Ngọn núi gần tuyến đường của Bard nhất chính là Arlinkash, hiện là lãnh địa bí mật của Charlotte, nơi cất giấu di sản do tín đồ của Quỷ Vương Balam để lại. Dựa vào kiến thức tám trăm năm từ kiếp trước, Charlotte dễ dàng chinh phục và kế thừa toàn bộ di sản đó. Không chỉ nắm giữ đội quân Griffin hùng hậu, cô còn nắm trong tay một quần thể golem sinh sống tại vùng mỏ giàu khoáng sản. “Kẻ xấu” bí mật thả golem giữa đường không thể nghi ngờ được ai khác, chắc chắn mười mươi là Charlotte. Bard đương nhiên không định vạch trần trò gây rối của cô, vì hắn cũng đoán được cô đang muốn thăm dò sức chiến đấu của cả đoàn.
Số lượng golem khi đó chỉ có năm con. Chúng chỉ cao tối đa ba mét, trong quần thể golem bị xem là thấp bé. Sinh vật này có hình thù giống con người, nhưng toàn bộ cơ thể cấu tạo bởi đá, chất liệu đá phụ thuộc vào tầng địa chất nơi chúng sinh ra. Arlinkash là vùng núi đá vôi giàu khoáng sản, những golem phổ biến nhất là loại cấu tạo bởi đá vôi. Tuy độ cứng của đá vôi không cao, nhưng golem là quái vật không có sinh khối, không có điểm yếu chí mạng như con người, muốn bắn hạ bằng một hai phát súng trường không dễ dàng.
Thế nhưng Antoni đã xoay sở rất tốt. Anh ta có kinh nghiệm nhiều năm làm lính đánh thuê, cũng biết đối phó với một vài loại quái vật cơ bản. Golem cũng nằm trong số đó. Chỉ khác là, golem mà Antoni từng đụng độ là loại cao lớn hơn, toàn thân là đá hoa cương cứng cáp. Khi đó, thương đoàn do Antoni tham gia đã phải thiệt hại cả bảy mạng người để dẫn dụ, câu giờ cho pháp sư niệm xong chú ngữ thi triển pháp kỹ để đánh gãy một chân của nó. Mất đi một chân, golem không thể di chuyển được nữa, mặc sức cho kẻ địch vây giết.
Áp dụng kinh nghiệm đó, Antoni đã chủ động chỉ đạo những xạ thủ chia thành từng đội năm người vây một con golem, thay phiên nhau dẫn dụ và nổ súng vào chân của golem. Chỉ cần hai phát súng chuẩn xác đã đủ đốn gãy một chân rồi. Đá vôi xốp mềm hơn đá hoa cương nên sự chỉ huy của Antoni phát huy hiệu quả rất tốt. Đám golem đá vôi sau khi mất một chân chỉ còn biết nằm im mặc cho những người sói dùng búa đập nát.
Chiến thắng nho nhỏ này đã khiến cả đoàn phấn chấn. Nếu thay súng bằng cung tên lạc hậu thì kết quả đã khác đi rất nhiều. Bard không tỏ rõ thái độ, nhưng Charlotte dường như cảm thấy hắn không để bụng trò gây rối của cô. Thực tế hắn chỉ coi đây là cơ hội tập trận, mài dũa kỹ năng thực chiến cho quân đội dưới trướng trước khi đương đầu những thử thách lớn hơn ở chiến trường phương bắc. Chỉ cần Charlotte không làm gì quá đáng, hắn tất nhiên sẽ không bài xích cô. Thấy thái độ của hắn vẫn lạnh nhạt, Charlotte đành ngoan ngoãn ngả đầu lên vai hắn lần nữa.
Bầu trời có dấu hiệu sắp sửa sáng. Những người sói trong đoàn của Lycarino bận rộn như bầy ong. Kẻ thay phiên gác, người hối hả chạy tản ra tứ phía để trinh sát. Người sơ chế thịt tươi, mùi máu tanh hòa quyện với khói củi, kích thích những cái mũi nhạy cảm xung quanh. Những tay súng tự giác kiểm tra nòng súng và đạn dược, động tác và kỹ thuật thuần thục như những chiến binh dày dạn. Một vài người phụ nữ tộc sói lặng lẽ phân loại da thú săn được hôm trước, xếp gọn vào xe kéo. Lycarino và Antoni, sau khi nhận được cái gật đầu cho phép từ Bard, đã rời đi để kiểm tra lộ trình.
Bên ngọn lửa chỉ còn Bard và Charlotte. Củi cháy lách tách, hắt luồng sáng đỏ cam nhảy múa trên gương mặt trầm tư của Bard. Charlotte cũng mở to đôi mắt ngọc bích nhìn ngọn lửa. Sau một hồi im lặng, rốt cục cô cũng phải chủ động lên tiếng:
“Linh thể của ngươi vừa bị phá nát rồi? Lily giận dữ lắm nhỉ?”
“Lily không nổi giận mới đáng lo.”
“Vẫn còn bênh vực cho em gái như vậy, quả là anh trai tốt.” Charlotte cười bỡn cợt.
“Ngươi còn muốn tính toán với một đứa bé sao?” Bard mỉm cười.
“Ba trăm tuổi vẫn còn là đứa bé.”
“Ngươi tám trăm tuổi rồi đấy thưa tiểu thư.”
“Vậy à? Thì ra ngươi không thèm ngó ngàng gì tới ta vì chê ta già.”
“Bớt nói mấy lời vô vị đi.” Bard nghiêm nghị nói. “Ta không còn là con rối của ngươi nữa.”
“Ngươi lừa ta phá giải khế ước đấy chứ. Rõ ràng ngươi đã trộn bạc vào lưỡi kiếm của ta. Ngươi biết chắc chắn ta sẽ đâm kiếm vào tim ngươi.”
“Là tim của Haylan Wagner.”
“Ngươi thừa nhận rồi đấy nhé! Ta chưa bao giờ muốn giải khế ước!”
“Vậy nên ta mới phải dùng mưu mẹo để tìm lại tự do.”
“Quay về với ta đi.” Charlotte hạ giọng thủ thỉ. “Nếu ta không còn ký ức kiếp trước, có phải ngươi sẽ đối xử với ta tốt hơn thế này không?”
“Trong trường hợp đó, ngươi sẽ là quân cờ tốt của ta.”
Charlotte thở dài. Cô biết hắn sẽ trả lời như vậy.
“Ta biết ngươi không phải như thế này, Bard. Khi tất cả mảnh ghép linh hồn ngươi tập hợp hoàn chỉnh, ngươi sẽ quay về với ta thôi.”
“Giữa ta và ngươi chỉ có quan hệ làm ăn. Nếu đã muốn linh hồn ta hoàn chỉnh, sao ngươi vẫn cố giữ lại mảnh ký ức kia của ta?”
“Phụ nữ cũng phải có bí mật của riêng mình chứ, đúng không?”
Bard không nói gì thêm, chỉ âm thầm quan sát xung quanh. Đôi mắt dán chặt vào ngọn lửa, ánh mắt như thổi ra hơi lạnh đủ sức dập lửa ngay tức khắc. Khi chân trời phía đông bắt đầu hửng sáng, thảy những áng màu mềm mại như dải lụa vàng lên màn trời xanh trong, không khí nơi dựng trại càng thêm náo nhiệt. Bard chậm rãi đứng dậy. Charlotte cũng ngồi thẳng lưng lên, lặng lẽ quan sát hắn đang từng bước tiến tới một khu đất trống.
Khi hắn dừng bước, dáng đứng thẳng tắp, mắt hướng thẳng về phía đông chậm rãi nhắm lại. Charlotte thoáng híp mắt, tay khẽ chạm chuôi kiếm bên hông. Mấy ngày vừa qua, hễ bình minh lên, Bard lại tìm một chỗ trống, đứng im như pho tượng, mặt hướng về phía đông và nhắm mắt như bây giờ. Là người đã theo dõi hắn suốt tám trăm năm ở kiếp trước, Charlotte hiểu rất rõ hắn đang làm gì. Đây vốn là một thủ pháp thiền định.
Đứng thẳng lưng, tạo tư thế kết nối cân bằng giữa đất và trời. Mặt hướng về phía đông, biểu thị tâm trí hướng tới hi vọng và khởi đầu mới. Nhắm mắt, tập trung vào hơi thở và sự vận động nội tâm. Khi mặt trời chớm nở, những tia nắng đầu tiên sẽ ẩn chứa năng lượng tâm linh thuần khiết và dồi dào. Muốn hấp thụ được nhất định phải mở mắt đúng khoảnh khắc nắng mai chiếu tới. Để thực hiện thuần thục được việc này phải mất nhiều năm liên tục rèn luyện, đổi lại hiệu quả thần kỳ giúp tinh thần được tỉnh táo, xua đuổi những ý niệm tiêu cực ra khỏi đầu.
Thực tế, Bard không cần phải khổ công rèn luyện vì đã có khả năng tính toán sự chuyển động của mọi vật chính xác đến từng giây. Song, nếu chỉ đơn giản như vậy thì Charlotte ở đằng kia đã không phải canh chừng hắn. Khoảnh khắc mở mắt đón tia nắng đầu ngày để hấp thụ năng lượng ban mai cũng là lúc linh hồn mở toang, kém phòng bị nhất. Charlotte có thể nhân lúc này thi triển tà thuật chế ngự hắn thành nô lệ của mình, thậm chí Lily hay đến cả Metatron cũng không kịp ngăn cản.
Vậy tại sao cô không hành động? Bard có hàng trăm cách lý giải, song hắn không cần biết câu trả lời. Là hắn đang đánh cược. Chỉ cần Charlotte có ý định ra tay thì hắn có thể triệt để coi cô là kẻ thù. Charlotte cũng đã hiểu được phần nào ý đồ của hắn nên chỉ âm thầm theo dõi. Cô chưa muốn đối đầu với Lily ngay bây giờ. Thế lực của cô tại Merakia có vẻ hùng hậu, nhưng so với những thực thể cấp cao trong vũ trụ vẫn chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Muốn ổn định phát triển thì vẫn cần có Bard.
Lúc này, Bard đã hoàn thành quá trình thiền định, đang từ từ quay trở về chỗ ngồi bên bếp lửa. Charlotte không ngần ngại hỏi thẳng:
“Ngươi cố ý dụ ta ra tay với ngươi đấy à?”
“Vậy là ngươi thực sự có ý định đó?”
“Ta nói không thì ngươi sẽ tin sao?”
Bard không trả lời, Charlotte dường như cũng không mong đợi câu trả lời từ hắn, liền chuyển đổi chủ đề:
“Nhờ khế ước ngươi đã ký mà ta đang được nhiều quý tộc tại quỷ giới để ý. Nếu ta không có quà đáp lễ thì không được rồi. Ngươi có gợi ý gì không?”
“Chỉ cần ngươi để ta yên là được rồi.”
“Còn gợi ý nào khác không?”
“Vậy là ngươi nhất định không để ta yên?”
“Thôi nào.” Charlotte chợt vòng hai tay choàng ôm lấy cổ Bard, giọng nũng nịu. “Ta hiếm khi nào tỏ ra hào phóng đấy, ngươi không thể tham lam một chút sao?”
Hành động bất ngờ của Charlotte khiến Bard chợt nhớ tới ngày hắn săn được con nai trong rừng gần thị trấn, mẹ hắn cũng đã ôm hắn giống như vậy. Mặc dù đã yên tâm giao lại thị trấn cho Lily trấn thủ, nhưng hắn vẫn không khỏi lo ngại sự dòm ngó của những thực thể cấp cao, đặc biệt là thế lực Quỷ Vương đối với mẹ và Anna. Nếu có thể sớm giải quyết những kế hoạch nền tảng cơ bản mà chỉ cần bù đắp bằng tài nguyên và nhân lực thì hắn càng có thêm thời gian để giải quyết những nguy cơ tiềm tàng từ những thế lực nọ.
Kiếp trước, vào thời kỳ quỷ tộc xâm chiếm phần lớn đại lục sau cái chết của Lily, Arlinkash đã trở thành một đại đô thị sầm uất, trung tâm giao thương hàng đầu. Kiếp này, với thực lực của Charlotte, cảnh tượng đó có thể được tái hiện một lần nữa, thậm chí còn huy hoàng hơn gấp nhiều lần. Charlotte có thể là một đồng minh mạnh mẽ, bản thân Bard cũng tự biết không nên biến cô thành kẻ địch. Nhưng bản năng của hắn vẫn luôn âm thầm cảnh báo. Quan hệ giữa hắn và cô hiện tại luôn ở tình trạng cân bằng và mập mờ, không hẳn đồng minh, cũng không hẳn kẻ thù. Nếu vội vàng phá vỡ thế cân bằng này thì hắn sẽ rơi vào tầm ngắm của rất nhiều thế lực lớn.
“Đề nghị của ngươi quả thực rất hấp dẫn.” Bard thở dài nói. “Nhưng ta sẽ cân nhắc khi không còn lựa chọn nào khác.”
“Trắng trợn.” Charlotte khẽ mắng, hai tay vẫn ôm chặt cổ Bard. “Ngươi cũng không từ chối một cách thẳng thắn, lại coi ta là bánh xe dự phòng của ngươi sao?”
“Nên như vậy.” Bard lạnh lùng nói. “Bởi vì thứ ta cần, ngươi lại không thể đáp ứng.”
Một lần nữa, Bard lại hướng chủ đề về mảnh ký ức của hắn đang bị Charlotte cố ý giấu đi. Ánh mắt Charlotte cũng vì thế mà lại trở nên lạnh lẽo như trước. Cô rời tay khỏi Bard rồi trầm ngâm nhìn bếp lửa sắp tàn. Sau một hồi suy nghĩ, khóe miệng cô khẽ nở nụ cười gượng gạo. Cô nói:
“Ta không thể đem cho ngươi cảm giác an toàn như Lily, phải không? Bản chất thánh thiện của Lily là thứ ta không thể bắt chước theo được. Ta đã thử làm như ngươi rồi, nhờ cha xóa hết ký ức và để ta sống như một người bình thường. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ta lại lừa lọc, hãm hại người khác để mưu lợi cho bản thân. Bản chất của ta đã là một con quỷ rồi.”
“Nếu ngươi đã tự đánh giá bản thân mình như vậy rồi, tại sao vẫn còn cố gắng để ta thay đổi cách nhìn nhận về ngươi? Ánh mắt của ta quan trọng đến vậy sao?”
Charlotte hơi giật mình, như thể chột dạ vì lo Bard đoán ra điều gì. Hắn lúc này mới quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, khi đôi mắt cô đang ánh lên vẻ lo âu, rồi nói tiếp:
“Ngươi đã dò hỏi xem ta sẽ đối xử thế nào nếu ngươi không thức tỉnh ký ức kiếp trước. Ngươi cũng liên tục so sánh bản thân với Lily, liên tục lôi kéo ta về phe mình. Ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ để lộ nhiều sơ hở như vậy. Rốt cục là vì lý do gì? Cho dù ta có sở hữu ký ức tám trăm năm kiếp trước thì ta cũng đâu phải quân cờ đủ sức gây ra sóng gió gì? Ngươi có thể tự tay tạo ra một quân cờ khác với lượng tình báo vốn có. Ta thực sự hoài nghi đấy Charlotte. Phần ký ức đó có gì để ngươi phải mất nhiều công sức đến vậy?”
Hơi thở của Charlotte càng lúc càng trở nên nghẹn ngào. Ánh mắt mỗi lúc một hoang mang. Đúng vào lúc cô định mở miệng nói gì đó thì lại ngưng bặt. Đôi mắt sâu thẳm như hố đen không đáy của Bard có ma lực khó lý giải, khiến linh hồn cô kích hoạt trạng thái cảnh giác cao nhất. Cô nở nụ cười, đôi mắt ngọc bích ánh lên sắc bén, đoạn nói:
“Suýt lừa được ta đấy Bard. Ta vốn không so đo gì với Lily cả. Nếu ngươi mà đối xử với ta như với Lily thì kết cục của ngươi sẽ rất thảm đấy.”
Dứt lời, cô rút ra một con dao găm sắc bén, lướt một đường ngay trước mặt mình trong chớp mắt. Sau đó cô đặt vào tay Bard một lọn tóc của mình, nói:
“Arlinkash sẽ luôn mở cửa chào đón ngươi, ta không chắc liệu có thể đích thân tiếp đón ngươi được hay không đâu.”
“Đây là vé thông hành?”
Charlotte gật đầu, Bard cũng gật đầu. Hắn cất cẩn thận lọn tóc vàng óng như tơ kia vào một chiếc túi nhỏ bằng vải. Hắn cũng hiểu hành động của Charlotte đã vạch ra ranh giới rõ ràng, rằng cô có thể cung cấp cho hắn tài nguyên dư dả, nhưng phần ký ức cô giấu khỏi hắn thì cấm kỵ, hắn không thể cứ đòi hỏi mãi được.




Bình luận
Chưa có bình luận