Lại nói về tận thế Merakia, sau khi bốn thần thú thượng cổ ngã xuống, tám mảnh quyền năng được các vị Thần gieo xuống nhằm khôi phục sự sống toàn thế giới. Một mảnh tách ra từ thần thú Maggoth, đứa con của Nữ Thần Đất Mẹ Taeros, đã nảy mầm thành cây đại thụ khổng lồ Yggdrasil, trở thành cái nôi sinh dưỡng của tất cả Elf trên thế giới. Nên Yggdrasil thường được các Elf gọi là “cây mẹ”. Khi một Elf chết đi, linh hồn sẽ bay trở về với cây mẹ, được cây mẹ thai nghén và sinh ra một cơ thể sống mới, kế thừa trọn vẹn ký ức trước kia. Chừng nào cây mẹ còn đứng vững, Elf sẽ luôn bất tử.
Bởi vậy, hỏi một Elf có sợ chết không là một việc vô nghĩa. Nhưng người hỏi là Bard, hắn đương nhiên không nói lời thừa. Đối diện với câu hỏi đường đột này, nữ vương Om’Ylia không khỏi ngây người. Nếu chạm tay vào Bard, nàng có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng đó là hành vi rất thiếu phép tắc. Ngay cả khi điều tra tội phạm cũng không ai dám tùy tiện làm thế vì sự kết nối trực tiếp giữa hai linh hồn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bao gồm việc rò rỉ thông tin và nguy cơ tạo lỗ hổng cho những thực thể cấp cao đầu độc gây ô nhiễm linh hồn.
Elf tuy bất tử, nhưng Elf bị đầu độc linh hồn lại không có được đặc ân đó, vì sẽ bị cây mẹ chối bỏ. Nghĩ tới điểm này, Om’Ylia đã có câu trả lời:
“Ta quả thực sợ chết.”
“Vậy hai ta có điểm chung rồi.” Bard cười nói tự nhiên.
“Vậy có phải ta cũng nên lập một khế ước sẽ lấy đầu ngươi sau mười năm nữa không?” Om’Ylia nâng cằm Bard lên bằng cán của một con dao găm, đây không phải hành động đe dọa mà là tránh trực tiếp chạm vào hắn. “Như vậy hai ta mới thực sự có điểm chung đấy.”
“Người không nhất thiết phải làm vậy đâu.” Bard cười khổ. “Kể từ khi khế ước với Balam điện hạ được công bố, đã không ít người muốn lấy đầu ta ngay lập tức rồi.”
Om’Ylia thoáng nhướn mày. Vì hắn gọi Quỷ Vương Balam là “điện hạ” trước mặt Lily nên nàng cảm thấy chuyện này còn ẩn tình. Hoặc giả như Bard đang cố ý dẫn dắt suy nghĩ của nàng hướng tới Balam. Nàng không muốn bị cuốn vào sự dẫn dắt của hắn, nghiêm mặt chất vấn:
“Ngươi là nhân loại duy nhất nhận được sự bảo trợ của ngài Metatron. Một Quỷ Vương ở hạng thứ năm mươi ba có thể ép được ngươi ký khế ước sao? Lý do thực sự khiến ngươi muốn lấy đầu ta là gì? Đừng vòng vo nữa!”
Một nữ vương cao quý của Wood Elf như nàng cũng chỉ nhận được sự bảo trợ của một Tổng lãnh thiên sứ là Raphael. Còn một nhân loại nhỏ tuổi như Bard lại có được sự bảo trợ của một thiên sứ phẩm trật cao nhất. Om’Ylia chưa bao giờ cảm thấy hoài nghi hiện thực như lúc này. Nàng đã sống hơn ba nghìn năm, trải qua nhiều vòng đời, chứng kiến đủ sự kiện lớn nhỏ. Nhưng đây quả là việc nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Nếu đây là sự sắp đặt của Metatron thì nàng sẵn lòng chấp nhận số phận của mình. Nhưng đây rõ ràng là chiêu trò do kẻ tầm thường trước mắt bày ra. Đừng nói là mười năm, dù cho thằng nhóc này một trăm năm nữa, cũng chưa chắc đặt chân nổi tới rừng thiêng dưới chân cây mẹ Yggdrasil, thì việc chạm tay tới nàng đã là bất khả thi đối với hắn rồi. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của nàng khi chưa biết những chuyện động trời hắn đã gây ra kiếp trước. Lily đứng một bên chỉ biết thở dài.
Kiếp trước, chính Bard đã đốn ngã cây mẹ Yggdrasil, đẩy toàn bộ chủng tộc Elf tới bờ vực diệt vong. Vì lệ thuộc vào cây mẹ quá lâu, khả năng sinh sản tự nhiên của chủng tộc Elf đã thoái hóa. Không có cây mẹ, cá thể Elf mới không thể được sinh ra. Đây cũng là vấn đề nhức nhối chung của chủng tộc Elf, nhưng cũng không một ai thực sự đi tìm kiếm giải pháp. Họ chỉ muốn duy trì vòng lặp bất tử của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bard đương nhiên cũng nắm được điểm này. Hắn nói:
“Vì cái chết của người có thể đem lại sự phục sinh và tự do cho tộc Elf.”
“Ngươi nói gì?” Om’Ylia trừng mắt.
“Người đã chăm lo cho thần dân của mình bao lâu rồi? Hai, ba nghìn năm? Người đã nhìn thấy gì, đã làm những gì? Wood Elf có sứ mệnh bảo vệ thần thụ Yggdrasil nhưng đã bao giờ người tự hỏi liệu các vị có thực sự cần tới thần thụ không?”
Nếu là một Wood Elf bất kỳ khi nghe được câu hỏi này thì rất dễ kích động, vì Yggdrasil đối với toàn thể Elf nói chung không chỉ là cội nguồn mà còn là tín ngưỡng. Nhưng người lãnh đạo tối cao của Wood Elf lại không lộ ra chút dao động nào cả. Ngay cả Bard cũng không biết, câu hỏi của hắn đã gợi ra một ký ức xa xưa trong lòng Om’Ylia. Bởi đã từng có một người bạn rất thân thiết với nàng hỏi một câu tương tự. Người bạn đó đã rời quê hương đi lưu lạc khắp nơi nhằm tìm kiếm câu trả lời cho vận mệnh của chủng tộc mình và đã biệt tăm biệt tích hai trăm năm trước. Nàng dịu giọng hỏi Bard:
“Ta không nghĩ một nhân loại như ngươi lại quan tâm tới cây mẹ của tộc ta với mục đích tốt đẹp.”
“Khi người từ bỏ vương miện của mình, nhường ngôi vị cho ứng viên mà tôi chỉ định, các vị sẽ tìm được chìa khóa tự do.”
Om’Ylia rơi vào trầm tư. Nàng không biết Bard nắm được bao nhiêu thông tin, nhưng hắn có vẻ biết rất rõ về sự ràng buộc, đúng ra là xiềng xích trói buộc tất cả Elf với cây mẹ Yggdrasil. Ngay cả Tổng lãnh thiên sứ Raphael cũng chưa từng chỉ dẫn cho tộc nhân của nàng về vấn đề nan giải này. Giây phút này, dẫu trong lòng còn đầy rẫy hoài nghi và cả sự khinh thường dành cho nhân loại như Bard, nhưng nàng cũng mong mỏi Bard - kẻ được vinh dự thay mặt Metatron - giúp nàng và tộc nhân có được lời giải đáp. Nàng liền hỏi:
“Ứng viên mà ngươi nói là ai?”
“Syllavia.”
“Cái gì?” Om’Ylia ngỡ ngàng, rồi quên hết mọi phòng bị, đưa hai tay nắm lấy vai Bard mà lay hỏi, vô cùng sốt sắng. “Ngươi biết Syllavia đang ở đâu ư? Nếu là Syllavia thì ta sẵn sàng nhường ngôi bất cứ lúc nào!”
“Thỏa thuận vậy đi.” Bard mỉm cười nói. “Nhưng chưa phải lúc này.”
Nhận thấy mình đã thất thố, Om’Ylia liền buông tay khỏi Bard và bình tĩnh lại. Do thánh lực của Lily đang nâng đỡ linh thể của Bard cũng đồng thời tạo ra sự ngăn cách nên sự tiếp xúc với Om’Ylia ban nãy không khiến cho đôi bên kết nối suy nghĩ của nhau.
“Vậy khi nào ngươi sẽ đến lấy đầu ta?” Om’Ylia đứng thẳng lưng mà nhìn xuống, Bard chỉ có thể ngước lên mà nhìn.
“Người biết ngôn ngữ của Orc và Goblin không?” Hắn nói. “Với số lượng từ vựng ít ỏi, cấu trúc câu đơn giản, một câu nói của chúng có thể hiểu thành nhiều nghĩa. Lý do bọn Orc nói được ba câu là quay sang đấm nhau cũng có một phần do sự hạn chế trong giao tiếp. Bọn Goblin cũng hay lợi dụng điều này để soạn ra những hợp đồng mua bán lừa đảo. Cuối cùng, mọi thỏa thuận đều phải thông qua việc cử ra một tên Orc đại diện để dùng nắm đấm chứng minh bên nào đúng bên nào sai.”
Om’Ylia chợt hiểu ra, liền nói:
“Ý ngươi là, dùng thủ đoạn chơi chữ của bọn Goblin? Theo đó, việc lấy đầu ta tương đương với việc lấy bất cứ thứ gì nằm trên cái cổ của ta?”
“Chính xác.” Bard mỉm cười đắc ý. “Thứ mà tôi muốn lấy là vương miện trên đầu người.”
“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.” Om’Ylia nhắc nhở.
“Syllavia còn sống. Nhưng tình trạng hiện tại không tốt cho lắm. Có điều, người có thể tin tưởng tôi. Trong vòng mười năm tới, Syllavia sẽ trở lại.”
“Được. Ta tin ngươi, nhưng là vì ta tin ngài Metatron.”
“Vậy tôi cũng phải thông báo trước với người. Hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Ngày tôi đưa Syllavia trở về cũng là lúc quân Orc xâm lược rừng thiêng Sharon.”
Om’Ylia gật đầu tiếp nhận thông tin. Sau đó nàng cũng không nán lại lâu nữa, chào hỏi Lily xong lập tức rời đi. Khác với lúc xuất hiện hoành tráng, nàng chỉ đơn giản là biến mất vào hư không.
“Vậy là anh không có ý định giết Om’Ylia?” Lily nói.
Cô đang quay lưng về phía Bard, đăm đăm nhìn về khoảng trời vô tận phía trước. Không như Om’Ylia, cô là người thường xuyên tiếp xúc với Bard trong cõi tâm linh, suy nghĩ của hai người liên tục trao đổi với nhau. Vì thế cô biết rõ ý định muốn giết Om’Ylia trong đầu hắn. Nhưng lời hắn vừa nói với Om’Ylia lại trái ngược, hơn nữa chính năng lực thấu thị của cô lại cho thấy hắn không hề nói dối. Cô bỗng cảm thấy mình không hiểu thấu được người anh trai này nữa. Hiểu cô đang nghĩ gì, Bard liền lên tiếng:
“Anh nói sẽ lấy đi vương miện của Om’Ylia, không nói sẽ giữ mạng cô ta.”
Lily lập tức quay lại, cao giọng hỏi:
“Kể cả như thế, anh phải thực sự có ý định không giết Om’Ylia thì thấu thị mới không phát giác được.”
“Anh không muốn giết Om’Ylia. Nhưng anh cần cái chết của cô ta.”
Năng lực thấu thị lại xác nhận Bard nói thật, Lily không gặng hỏi thêm nữa. Trong đầu cô đang rối bời. Điều cô lo sợ nhất là Bard có thể qua mặt được năng lực thấu thị của cô. Hai người nhìn nhau một lúc rất lâu. Lily nhìn thẳng vào mắt Bard. Đôi mắt hắn vẫn như hố đen sâu thẳm, và chỉ lóe lên ánh sáng hiếm hoi mỗi khi nhìn cô thôi. Bard liền cười lên tiếng trấn an:
“Em không nghĩ anh có bản lĩnh lừa cả Metatron đấy chứ?”
“Ai mà biết được sau khi em chết, anh đã học thêm bao nhiêu âm mưu quỷ kế chứ.”
Nói rồi ánh mắt Lily chợt hiện nét âm u. Quả thực, dù được tự do truy cập vào thư viện ký ức của Bard, nhưng cô chưa bao giờ muốn tìm hiểu những sự kiện diễn ra sau khi cô chết kiếp trước. Cô sợ chính bản thân mình cũng không chịu đựng được nếu vô tình phải chứng kiến một ký ức khủng khiếp của hắn trong năm trăm năm kế tiếp đó. Maximiel cũng đã thuật lại cho cô biết về số sinh mạng đã ngã xuống khi Ezkiel bành trướng thế lực.
Nếu dùng một quân cờ làm bằng gỗ để tượng trưng cho một sinh mạng trong số đó, thì sẽ phải đốn sạch cây mọc trên toàn lãnh thổ vương quốc Alecia mới đủ gỗ làm ra số quân cờ cần thiết. Xét về phương diện giết chóc, hắn ở kiếp trước đã đủ tư cách tự xưng là thần chết, dù chỉ là ngụy thần.
“Anh sẽ không gây ra cảnh máu đổ thành sông để đắm chìm trong danh hiệu thần chết đấy chứ?” Lily nâng từng bước chân tiến lại gần anh trai.
“Giết chóc không phải cách đúng đắn để thấu hiểu cái chết.” Bard nói. “Nhưng vũ trụ này khá tàn khốc với những sinh linh nhỏ bé không có sức phản kháng. Chúng ta có thể sống sót lâu hơn người khác đã có một phần rất lớn nhờ vào vận may rồi. Nếu không có sự bảo hộ của Metatron, anh đã không thể đi xa được tới bước này. Nếu không giữ được lời hứa với Maximiel, anh đã không thể thỏa thuận với Metatron. Nếu không tìm cách loại bỏ em khỏi cuộc chiến ngay từ đầu, anh đã không dồn ép được Maximiel tới mức phải đánh thức ký ức ba trăm năm của em trở lại. Cho dù anh có thất bại trong việc lấy lại ký ức của Haylan Wagner từ tay Quỷ Vương Balam, em vẫn có lợi thế của người trùng sinh. Kế hoạch thực sự của Ezkiel là xoay chuyển bàn cờ xung quanh em. Còn lý do vì sao nhất định phải là em mà không phải ai khác như Charlotte, tạm thời anh không nghĩ được gì khác.”
“Vì em là em gái anh?” Lily mỉm cười dịu dàng và chăm chú nhìn Bard.
“Thật may khi em là em gái anh.” Bard cũng mỉm cười đáp lại.
“Anh dám lừa cả ngài Maximiel, vậy có khác gì lừa ngài Metatron đâu?”
“Nếu nói như vậy, thì phải là anh lừa Maximiel, còn Ezkiel lừa Balam mới đúng.”
Lily thở dài, rồi thủ thỉ:
“Anh nói đúng. Cho dù anh không lấy lại được ký ức của Haylan, với tính cách của anh hiện giờ, anh sẽ tính tới việc loại bỏ em khỏi cuộc chiến mà không nhất thiết phải lấy mạng em. Vậy nên, chắc hẳn anh đã lấy cớ muốn được giải thoát khỏi ký ức đau khổ mà bí mật giấu thứ gì đó trong trường ký ức của Haylan đúng không?”
“Ồ? Vẫn sắc sảo lắm đó Maryse. Thứ cất giấu không phải là cảm xúc dành cho em sao?”
“Đừng đùa nữa!” Lily quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi. “Nếu chỉ là cảm xúc thì không đến mức phải qua mặt Charlotte đâu.”
“Em cũng đã chứng kiến rồi đúng không, sau khi lấy được mảnh thánh tích từ Maryse, Charlotte đã thẳng tay đâm một kiếm vào tim Haylan. Anh đã có trộn chút bạc vào mũi kiếm của cô ta trước đó. Một con quỷ đâm cọc bạc vào tim nô bộc của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Đó là nghi thức giải trừ khế ước nô bộc.” Lily như hiểu ra.
“Kể từ giây phút đó, Ezkiel đã không còn là tay sai của Charlotte nữa. Còn thứ mà anh cất giấu ở chỗ Haylan chính là cái này…”
Ngay trước trán của Bard chợt có ánh sáng lóe lên. Một vật lạ hiện ra từ trong luồng sáng đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lily. Nhìn bằng mắt thường thì đó là một hòn đá có bề ngoài lởm chởm xám xịt. Nhưng thánh lực của Lily dễ dàng cảm nhận được đó là một khối bạc. Cô lập tức nhận ra nó:
“Đầu mũi kiếm của Charlotte?”
Bard gật đầu xác nhận. Khối bạc xấu xí chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của Lily. Hắn nói:
“Thứ này hiện chưa tồn tại ở thế giới vật chất. Nhưng anh đã cài đặt một cơ chế pháp thuật lên nó rồi. Em có thể dùng thánh lực trực tiếp tinh luyện nó. Dù sao cũng là món quà mà Haylan Wagner mất công chuẩn bị cho em. Em cứ từ từ tìm hiểu.”
Lily nắm chặt mảnh bạc trong tay, khẽ đặt lên vị trí trái tim mình, ánh mắt thoáng lộ ra sự tiếc nuối, mất mát. Nhưng khi ánh mắt cô rơi vào gương mặt Bard, sự yếu lòng nhất thời đã lập tức tan biến.
Bình luận
Chưa có bình luận