Sau khi cho phép Charlotte gia nhập đoàn tiếp tế, ba ngày sau Bard mới đi vào cõi tâm linh. Một phần lý do là vì hắn cần để cho linh hồn được nghỉ ngơi. Nhưng quan trọng hơn cả là hắn muốn chờ Lily nguôi giận. Việc hắn ký kết khế ước với một con quỷ đã đủ khiến cô nổi giận rồi. Hơn nữa, nội dung khế ước càng khiến cô khó lòng chấp nhận được. Chủng tộc Elf nói chung và nhánh tộc nhân Wood Elf nói riêng đều rất sùng kính những vị Thần và những thiên sứ. Đối với bất kỳ thiên sứ nào, những tộc nhân Elf chính là con dân của họ. Vậy nên việc Bard mưu tính giết hại nữ vương Om’Ylia sẽ dấy lên một phen chấn động với tất cả thiên sứ trong vũ trụ.
Quả nhiên, ngay khi hắn đặt chân tới cõi tâm linh của Lily, thứ đầu tiên chào đón hắn chính là cơn thịnh nộ của cô. Chính xác thì là một ngôi sao băng to bằng cả một cỗ xe ngựa từ trên trời rơi thẳng xuống đầu hắn. Bard chỉ kịp nhìn thấy vệt sáng xẻ dọc bầu trời xanh, xé toạc những áng mây trắng mềm như bông trước khi tầm mắt trắng toát và tâm trí hắn rơi vào hư vô. Khi hắn tỉnh lại thì bầu trời đã là một bức màn đen tuyền thêu ngàn sao lấp lánh. Che khuất nửa bầu trời thơ mộng trước tầm mắt hắn là gương mặt hờn giận của Lily. Hẳn là sau khi dùng nguyên một ngôi sao băng đánh hắn mềm nhũn ra đất thì chính cô đã chăm sóc cho hắn.
Trong cõi tâm linh, mọi sinh linh hiện hữu dưới dạng linh thể, cũng có tương tác vật lý nhưng không thể mất mạng nếu chủ nhân của lãnh địa không có ý định đó. Bard dường như cũng đã tính được, dù có đập hắn tơi bời, Lily vẫn phải chữa trị cho linh thể của hắn thôi. Là tin tưởng, hay là tính toán, chính bản thân hắn cũng không khẳng định chắc chắn được.
“Anh xin lỗi.” Hắn mỉm cười mở lời với Lily.
“Anh cũng biết mình có lỗi sao?” Lily giơ nắm tay nhỏ nhắn lên làm bộ định đánh hắn nhưng lại thu tay về.
“Raphael có động thái gì rồi?” Bard hỏi.
“Ngài ấy đương nhiên không hài lòng rồi. Nếu người bảo hộ cho anh chỉ là ngài Maximiel thì đã có tranh cãi rồi. Nhưng vì người bảo hộ là ngài Metatron nên tình hình mới tạm thời không vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Tuy cùng là phân thân của thực thể cấp cao Seraphim, nhưng phẩm trật của Metatron và Maximiel có sự khác biệt rất lớn. Thiên sứ được chia làm chín phẩm trật, trong đó được phân ra thành ba bậc là Thượng Thiên, Trung Thiên và Hạ Thiên. Metatron thuộc vào Thượng Thiên, còn Maximiel nói riêng và những Tổng lãnh thiên sứ nói chung chỉ thuộc Hạ Thiên, chỉ đứng trên duy nhất những thiên sứ như Lily.
“Raphael cũng chỉ là Tổng lãnh thiên sứ.” Bard nói. “Nếu có xung đột thì cùng lắm là đối đầu với những Quỷ Vương thôi. Quỷ Vương có liên quan nhất là Balam cũng có qua lại với Gabriel, một vị Tổng lãnh thiên sứ khác. Thoạt nhìn thì chuyện khá phức tạp, nhưng anh cảm thấy kết quả cuối cùng chỉ là sự nhượng bộ từ phía Balam thôi. Còn bản thân anh, để tìm ra con đường trở thành Thần Chết, thì cách nhanh nhất vẫn là trực tiếp nhắm vào những thế lực liên quan tới “sự sống” hay “tái sinh”.”
Lily thở dài, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Những điều Bard nói, thực ra chỉ cần chạm vào hắn trong cõi tâm linh cô đã biết được toàn bộ chân tướng rồi. Sự việc bắt nguồn từ việc Quỷ Vương Balam lấy đi phần thông tin quan trọng trong trường ký ức tự động kích hoạt gần đây của Bard. Hắn ký khế ước với Charlotte có vẻ như là bất đắc dĩ, nhưng thực ra là tiện dọn đường cho những hành động sau này.
Chỉ là, cô nhất thời chưa theo kịp được tư tưởng của Bard, rằng mọi sinh linh dù chết sớm hay muộn thì cũng là chết, Om’Ylia cũng không ngoại lệ. Cô sợ cách suy nghĩ đó sẽ ảnh hưởng tới con người hắn, thúc đẩy hắn trở thành Ezkiel một lần nữa. Vì đang gối đầu trên đôi chân của Lily, cũng là một sự tiếp xúc trong cõi tâm linh, nên Bard cũng cảm nhận được suy nghĩ của cô lúc này. Hắn liền lên tiếng:
“Anh chỉ là một con người, dựa vào vận may để đi đến bước này. Thật may là anh đã tính toán đúng.”
Tuy hắn không nói cho rõ ràng, nhưng Lily từ cảm xúc của hắn đã hiểu. “Thật may vì cuối cùng có thể ở bên Lily.” Trái tim cô lại tràn ngập nỗi niềm ấm áp. Cho dù đôi tay hắn lại nhuốm máu tội ác, hắn cũng không muốn Lily bị tổn thương bởi hắn. Nhưng ở cương vị một thiên sứ, cô biết vũ trụ này tiềm ẩn muôn vàn hiểm họa đang chờ họ sa bẫy.
“Sẽ ổn cả thôi.” Bard lại trấn an.
“Nhưng tại sao lại là Om’Ylia?”
“Vì bà ta sống đủ lâu rồi.” Bard cười đáp.
“Chỉ vì vậy thôi sao?”
“Được rồi. Vì em nữa.”
Lily mỉm cười. Biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn đối phương trực tiếp nói ra, là một khát khao kỳ diệu của con người. Nếu nói về khả năng “chữa trị” và “sự sống” thì rõ ràng Lily là một tế phẩm có giá trị hơn nhiều so với nữ vương của Wood Elf. Nhưng hắn dù có quyết tâm trở thành Thần Chết tới mức nào cũng không mảy may ý định xuống tay với cô.
“Vậy còn Charlotte thì sao? Em không hiểu rõ cô ta. Mà nói lại thì, cô ta cũng hiểu về anh rõ hơn em.”
“Anh không tin Charlotte.” Bard bỗng nghiêm sắc mặt nói. “Tham vọng của cô ta không thể đo lường được. Cô ta cũng là một kẻ trùng sinh về quá khứ và giữ được ký ức tám trăm năm như anh. Thậm chí lượng thông tin cô ta có được còn trọn vẹn hơn những gì anh biết. Nếu anh không tung ra nước đi mạo hiểm thì sẽ không đối phó được với thế lực của cô ta đâu. Nếu cô ta thẳng thắn dùng bộ mặt thật để nói chuyện với anh, thì anh có thể cân nhắc làm việc cho cô ta. Nhưng cô ta nhất định dùng vẻ mặt ngây ngô giả tạo để tính toán thì anh chỉ có thể giữ cảnh giác thôi.”
“Nhưng mà anh không ghét Charlotte.” Lily nói.
“Anh không có cảm xúc nào với cô ta cả.”
“Hoặc là cảm xúc đó cũng bị lấy đi mất rồi.” Lily nhún vai bày ra vẻ mặt hoài nghi.
“Cũng có thể.” Bard thở dài. “Nếu quả thực anh từng có cảm xúc với Charlotte, dù là tích cực hay tiêu cực, thì đều là thông tin trọng yếu, tới mức anh không được phép quên chứ đừng nói là tự tách ra khỏi ký ức của mình.”
“Thế nên anh với Charlotte mới đang vờn nhau như hai con mèo vậy nhỉ? Vì có em là điểm yếu nên anh đã tính trước tới việc có ngày phản bội cô ta, cũng sẵn sàng bị cô ta phản bội. Cả hai đều tin đối phương có nguy cơ phản bội mình nhưng vẫn dây dưa không dứt. Đây giống như một kiểu tin tưởng hơn là nghi kỵ, nhưng nó kỳ cục quá.”
Nói rồi Lily bật cười. Bard định bụng ngồi dậy nhưng vừa động là toàn thân lập tức rụng rời như sắp sửa vỡ vụn, đành phải từ bỏ. Lily bối rối nói:
“Em mạnh tay quá. Linh thể của anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.”
“Vậy em đưa anh tới chỗ Om’Ylia được không?”
“Cái gì?” Lily hoảng hốt, không dám tin vào tai mình.
“Anh đi cùng em mà có phải đi cùng Charlotte đâu? Cho dù Om’Ylia muốn gây bất lợi cho anh thì cũng không thể hành động trước mặt em được.”
“Sớm nói trước cho em biết thì có phải tốt hơn không.” Lily cười nói, vẻ miễn cưỡng.
“Anh có cơ hội nói à?” Bard khịt mũi quở trách.
Đã dành hẳn ba ngày để chờ Lily nguôi giận, kết quả vừa đặt chân tới cửa đã bị cô bé thảy nguyên một cỗ sao băng vào đầu, hắn có mười cái miệng cũng không kịp kêu một tiếng. Lily biết mình có lỗi, nhưng không quen nói lời xin lỗi với hắn. Cô âm thầm tập trung tâm trí, gửi đi một thông điệp vào không gian vũ trụ bao la. Một lát sau, cô cảm nhận được phản hồi từ phía bên kia, liền nhìn xuống nói với Bard:
“Om’Ylia đồng ý gặp chúng ta rồi.” Lily cười tinh nghịch. “Hay là em trói anh vào ghế cho hai người dễ nói chuyện nhé?”
“Cũng được.” Bard lại hưởng ứng. “Đằng nào anh cũng không ngồi dậy nổi.”
“Anh mới mấy tuổi mà đã không ngóc dậy nổi rồi?”
“Này, thánh nữ tôn quý và thuần khiết, đó không phải là những lời nên thốt ra từ miệng cô đâu.”
“Thì sao chứ? Anh còn định giáo huấn em chắc?”
Đoạn, Lily phất tay, thánh lực theo sự điều động của cô ngưng tụ thành những dải sáng lung linh như những tấm lụa dệt từ sợi tơ vàng, quấn quanh Bard. Hắn cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ bẫng, được nâng bổng lên không trung. Rồi không hiểu từ khi nào sau lưng đã có sẵn một chiếc ghế. Hắn được thánh lực nhẹ nhàng đặt xuống ghế và giúp ngồi cố định.
Vừa xong thì ở một vị trí cách hai người chục bước chân, một chùm sáng từ trên trời rọi xuống mặt đất, tạo thành một cột tháp trắng xóa cao chót vót không nhìn thấy đỉnh. Khi cột sáng biến mất, tại nơi được chiếu xuống đã xuất hiện một bóng người phủ trong ánh hào quang rực rỡ. Chỉ thoáng nhìn, Bard đã tự đo ra được chiều cao của người đó là hai mét hai mươi phân, con số mà ngay cả đàn ông nhân loại cũng hiếm có người chạm tới được.
Người tới đích thị là nữ vương Om’Ylia của những Wood Elf. Chỉ vừa xuất hiện, từ trên người phụ nữ này đã tỏa ra một khí chất vương giả cao quý không thể nhầm lẫn, lại tản mát một hơi thở tựa như luồng gió thổi từ tận rừng sâu vạn năm. Từng ngọn cỏ trên thảo nguyên đồng loạt lay động rì rào như cất tiếng ca chúc tụng chào đón nữ vương của rừng thiêng. Sau màn ra sân hoành tráng ban nãy, nữ vương cao quý đã ngay lập tức hướng về phía Lily mà cúi đầu. Một thân hình cao hơn hai mét khom lưng cung kính trước một cô bé tám tuổi, nhìn kiểu gì cũng thấy không quen mắt.
Bard vẫn ngồi im trên ghế. Đúng ra thì hắn không thể cử động được. Nhờ được thánh lực giữ cho ngồi vững, hắn có thể thoải mái quan sát đối phương trước khi đi vào đàm phán. Thoạt nhìn, nữ vương Om’Ylia có vẻ ngoài như phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, vừa trẻ trung lại vừa có dấu ấn trưởng thành. Tóc nàng óng ả màu lục biếc chảy dài như làn suối giữa những tán cây, phản chiếu ánh hào quang dịu dàng và bí ẩn. Đôi tai nhọn dài thanh thoát đặc trưng của chủng tộc Elf có sức cuốn hút lạ thường. Gương mặt trái xoan thanh tú hoàn mỹ như tượng tạc từ cẩm thạch. Bộ váy của nàng dệt từ những sợi tơ tự nhiên màu xanh tươi giàu sức sống, được thêu những hoa văn tinh tế hình lá phong, vừa hòa hợp với thiên nhiên vừa khẳng định địa vị cao quý.
Wood Elf là tộc người có lối sống săn bắn, hái lượm, trang phục phổ biến của họ đương nhiên phải được thiết kế phù hợp với vai trò thợ săn yêu cầu gọn nhẹ, đơn giản. Nhưng bộ váy Om’Ylia diện trên người lúc này lại là thiết kế kiểu lễ phục trang nghiêm, quý phái. Dẫu lối sống có vẻ lạc hậu so với nhân loại và nhiều chủng tộc khác, nhưng Wood Elf cũng không phải những kẻ không có văn minh.
Sau khi chào hỏi với Lily, Om’Ylia đã ngay lập tức chuyển dời ánh mắt tới Bard. Khóe môi nàng khẽ cong lên gợn ra một nụ cười mờ nhạt khó nhận ra. Đôi mắt sáng ngời như cặp lam ngọc, ẩn chứa cả một đại dương mênh mông phản chiếu hàng nghìn ánh sao trời, đang nhìn Bard đắm đuối như thể dành cho người tình ước hẹn trăm năm.
“Thứ lỗi cho ta không thể chào hỏi người cho đúng lễ nghi, thưa nữ vương điện hạ.” Bard cất tiếng cùng nụ cười không chút gượng gạo.
“Ta có thể thấy linh thể của ngài không được ổn, cũng không đòi hỏi lễ nghi gì từ ngài cả, Bard Branweis.”
Giọng nói của Om’Ylia cất lên như lời hát ru, nhưng ngữ khí vẫn đem theo vài phần gió lạnh. Bard mỉm cười đáp lại:
“Được nữ vương điện hạ chiếu cố là vinh dự cho ta rồi.”
“Ngươi khiến ta rất khó nghĩ đấy, cậu bé. Nếu ngươi không phải nhân loại, ta đã tưởng ngươi là một Elf đã sống nghìn năm rồi. Ngươi là nhân loại duy nhất được chính ngài Metatron bảo trợ. Ta tin tưởng vào tầm nhìn của ngài ấy. Chỉ là, ta có thể biết lý do ngươi muốn lấy đầu ta là gì được không?”
Từng câu Om’Ylia nói ra là từng chút một khoảng cách giữa nàng và Bard thu hẹp dần. Cho đến khi câu hỏi trọng tâm được đưa ra, gương mặt kiều diễm của nàng đã ghé sát lại mặt hắn. Linh thể vốn đã vỡ vụn sau pha bị sao băng đè của hắn đang phải hứng chịu luồng áp lực tỏa ra từ trên người Om’Ylia mà dường như lại muốn rạn nứt ra. Có vẻ như nàng không muốn cho hắn có thời gian suy nghĩ. Hắn không tỏ ra gấp gáp, nói:
“Trước khi trả lời người, ta mạn phép hỏi một câu nhé. Người có sợ chết không?”
Bình luận
Chưa có bình luận