Trường ký ức lại một lần nữa chuyển biến. Cảnh tượng Bard và Charlotte ngồi bên lửa trại dần chìm vào bóng tối. Đây là lần đầu tiên Lily được biết thêm chút manh mối về duyên nợ giữa anh trai mình với Charlotte. Kiếp trước, cô chỉ biết Bard từng có mâu thuẫn với Charlotte, để rồi khi Charlotte trở thành tông đồ của Quỷ Vương Balam thì hắn đã bị Balam trừng phạt, bị trói buộc thành tay sai cho Charlotte. Cô biết mọi chuyện dường như không chỉ đơn giản như vậy, nhưng có hỏi cũng không thể biết được đáp án vì những trường ký ức đã bị hắn phong ấn đều rất khó tìm lại.
Khung cảnh ngồi bên lửa trại với Charlotte ban nãy đã kết thúc gần nửa tiếng đồng hồ mà Bard vẫn chưa hấp thu hết được những cảm xúc được trả về. Thông qua cảm ứng tâm linh, Lily có thể thấy được những cảm xúc tiêu cực lần này độc hại hơn lần trước rất nhiều. Bard không để lộ biểu cảm ra ngoài nhưng cô thì biết linh hồn hắn đang rất đau khổ. Cô lặng lẽ ngồi bên quan sát, sẵn sàng hành động khi có sự cố. Nhưng sau cùng, linh hồn tám trăm tuổi của Bard vẫn có thể tiêu hóa sạch sẽ những cảm xúc của tuổi hai mươi hai non dại kia. Cho dù không có Lily ở bên canh chừng, hắn cũng không xảy ra nguy cơ gì cả.
Bard chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lily. Trong thoáng chốc, bóng tối xung quanh bị xua tan. Cả hai từ lúc nào đã ở cõi tâm linh của Lily rồi. Năng lượng của nơi đây nhanh chóng ùa tới xoa dịu linh hồn của Bard. Hắn cũng ngả người nằm xuống thảm cỏ, hoàn toàn rũ bỏ sự phòng bị, để tâm trí được thánh lực gột rửa. Lily biết ở đây thì Bard sẽ được an toàn, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa an tâm, cứ chăm chú nhìn gương mặt như đang chìm vào giấc ngủ của hắn.
Chỉ chưa đầy một phút, hắn đã mở mắt, lấy lại trạng thái tinh thần mạnh mẽ ban đầu. Thấy hắn đứng dậy, Lily liền tỏ ra sốt sắng:
“Anh lại muốn quay vào đó sao?”
Bard quay sang, dùng ánh mắt kiên định nói với em gái:
“Nó đã tự động kích hoạt.”
Mặc dù thời điểm Bard nghiên cứu về cách bảo lưu ký ức kiếp trước là khoảng ba thế kỷ sau khi Maryse Wagner qua đời, nhưng Lily ở kiếp này là người đầu tiên được Bard cho phép tiếp cận những trường ký ức của hắn, nên cô ít nhiều cũng hiểu một số thủ đoạn của hắn. Trường ký ức tự động kích hoạt là loại mang theo tin tức đặc biệt nhất định phải khai thác trọn vẹn trước khi quay trở về hiện thực. Biết anh trai mình sẽ không quay về chừng nào chưa xong việc, Lily đành phải chấp nhận. Dù sao để một linh hồn không có bến đỗ như hắn trôi dạt trong cõi tâm linh quá lâu cũng không phải việc tốt.
Hai người một lần nữa tiến vào trường ký ức kia của Bard. Tính đến hiện tại là trường đoạn thứ ba. Chờ sẵn họ là cảnh Bard của tuổi hai mươi hai đang chẻ củi ở bìa rừng. Dưới chân hắn là mấy khúc gỗ thông đã cắt sẵn. Hắn chọn một gốc cây sồi đã bị chặt bỏ làm bệ, đặt từng khúc gỗ lên đó ngay ngắn rồi vung rìu bổ xuống. Những nhát rìu vụng về không được chính xác lắm. Rõ ràng hắn đã nhắm vào chính giữa khúc gỗ mà cứ bị lệch đi cả phân. Dù sao cũng phải chẻ thành từng khúc nhỏ làm củi nên lệch một chút cũng không sao. Nhưng vẻ mặt Bard khi ấy tỏ ra rất khó chịu.
Cách đây không xa là một nhóm dân cư đang dựng nhà cửa. Họ là dân tị nạn từ phía bắc. Dưới sự dẫn dắt của nữ bá tước Charlotte du Daucourt, họ tập hợp về vùng đất bên bờ sông Serville thuộc lãnh thổ vương quốc Alecia để tái định cư. Hiện tại chỉ có chưa tới hai trăm người, nhưng hàng ngày Charlotte cùng những kỵ sĩ nhà Daucourt vẫn truy ngược về vùng đất bị bọn Orc xâm chiếm và dẫn thêm người tị nạn về.
Đời sống ban đầu quả thực có chút khó khăn. Nhất là khi vùng lãnh thổ này thường xuyên có bọn cướp hoành hành. Song với sự hiện diện của Leon, bọn cướp lần lượt bị càn quét. Bard cũng đi theo tương trợ mỗi lần Leon ra ngoài truy lùng chúng. Tình hình trị an trong khu vực cứ thế được ổn định.
Đang lúc Bard chẻ củi bên này, một thiếu nữ từ trong làng lặng lẽ bước đến. Hắn vội vớ khăn lau mồ hôi nhễ nhại khắp mặt và cổ rồi cắm rìu vào gốc cây. Thiếu nữ kia bưng theo một giỏ hoa, gương mặt e lệ toát lên ý tình mộng mơ.
Ở vị trí quan sát, Bard của hiện tại và Lily đều nhận ra cô gái đó.
“Rinka.” Lily lên tiếng.
“Phải.” Bard xác nhận. “Một tế phẩm trong lời sấm của Jendayi.”
“Vậy là cô ấy cùng quê hương với Charlotte.”
“Rinka là dân địa phương quanh đây. Bọn cướp đã tới bắt con bé đi, sau đó nhờ có Leon đi truy quét bọn cướp mà được cứu về đây.”
Rinka lúc này đã đứng trước mặt Bard của quá khứ, tươi cười lấy ra một bông hoa trong giỏ chìa tới hắn và nói:
“Tặng anh đấy! Lần trước em chưa kịp cảm ơn anh đã tới cứu em.”
Bard nhận lấy bông hoa, khóe môi nở ra nụ cười gượng gạo, nói:
“Đều là công của Leon hết, anh không làm được gì cả.”
Rinka bật cười hồn nhiên, rồi đưa mắt tìm kiếm gì đó xung quanh. Bard liền hiểu ra, thở dài rồi nói:
“Leon đi săn rồi. Hình như ngài ấy tìm thấy một đàn lợn rừng.”
“Ôi!” Rinka thốt lên hào hứng. “Nếu anh ấy bắt được cả đàn thì làng chúng ta có nhiều thịt để ăn lắm đó.”
“Chắc chắn rồi.” Bard cũng tỏ ra hưởng ứng, nhưng ánh mắt thì ra chiều không vui.
Cô bé Rinka cũng tinh tế nhận ra điều đó, liền ôn tồn hỏi thăm:
“Anh có mệt không? Củi anh đốn về cũng đầy ắp kho rồi đấy.”
“Tiểu thư Charlotte còn tập hợp thêm nhiều người đến nữa. Họ sẽ cần thêm củi.”
Nói rồi Bard lại cầm rìu lên, tiếp tục công việc, không để ý thấy Rinka đang lắc đầu chán ghét. Cô bé không chào hỏi gì mà lặng lẽ quay lưng đi về phía làng. Với tình hình hiện tại, người dân cần xây nhà dựng cửa. Cho dù Bard có nghỉ tay cả tuần thì củi vẫn đủ cho cả làng dùng vì chưa vào mùa đông. Hơn nữa, vào rừng gom nhặt một buổi cũng đã không thiếu củi đốt rồi. Thấy vậy, Lily lập tức quay sang túm cổ áo anh trai mình trách mắng:
“Anh giả vờ bận rộn đấy à? Họ đang cần người giúp xây nhà đấy. Giờ trong làng toàn phụ nữ và trẻ em, đàn ông chắc là bỏ mạng ở chiến trường gần hết rồi. Anh không phụ họ một tay còn đi làm việc thừa thãi.”
Bard không phản ứng gì cả, chỉ đưa mắt nhìn bộ dạng kiếp trước của mình. Những cảm xúc từ kiếp trước đang truyền về linh hồn, được nhận thức tám trăm tuổi của hắn xem xét, đánh giá. Hắn vừa thấy bản thân của trước kia ấu trĩ, cũng vừa thấy cảm thông cho sự nông cạn đó. Thấy hắn vẫn bình tâm như vậy, Lily từ động tác túm áo dần chuyển sang ôm lấy anh trai.
Không giống cái ôm ở ngoài hiện thực. Sự tiếp xúc gần gũi trong cõi tâm linh không khác gì hai linh hồn dung hòa với nhau, có thể trực tiếp thấu hiểu được suy nghĩ, tâm tư của nhau. Kể từ khi thức tỉnh ở kiếp này, việc ôm Bard đã trở thành thói quen của Lily. Từ những cái ôm này, Lily luôn cảm nhận được tình yêu thương ấm áp mà anh trai dành cho mình. Vì thế cô không muốn bất cứ thứ gì làm vấy ố đi hơi ấm đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn Bard rồi nói:
“Anh không hề thích Rinka, nhưng lại muốn được Rinka ngưỡng mộ mình như cách cô ấy ngưỡng mộ Leon.”
“Thèm muốn sự công nhận là đặc điểm của kẻ vô dụng mà.” Bard nói.
“Kiếp này anh cũng muốn cứu Rinka?”
Bard gật đầu rồi nhắm mắt. Thấy vậy, Lily không khỏi lộ ra sự lo lắng, vòng tay xiết lấy thân người hắn chặt hơn. Khi hắn nhắm mắt, đó là dấu hiệu cho thấy hắn cần suy tính một nan đề. Cũng vừa lúc trường đoạn thứ ba khép lại, mở ra trường đoạn thứ tư.
Mặt trời đang ngả dần về tây. Ngôi làng của dân tị nạn mới nãy chỉ có lác đác vài ba căn nhà được dựng tạm với khung gỗ và mái lợp cỏ đơn sơ thì giờ đã có những ngôi nhà xây bằng gạch nung và gỗ chắc chắn. Những con đường mòn đã hiện rõ ràng hơn trên đồng cỏ. Người dân hối hả làm lụng, vui vẻ hòa vào cuộc sống mới nơi xa lạ. Bard từ từ mở mắt. Lily thông qua cảm ứng tâm linh biết được cảm xúc của anh trai đã bình ổn nên cũng yên tâm trở lại. Hắn quay lưng về phía ngôi làng, hướng tới một khu đất trống đang tập trung gần trăm người lính giáp trụ đầy mình. Ở nơi trung tâm của đội hình chỉnh tề này, một căn lều lớn được dựng lên. Lily theo chân Bard đi xuyên qua từng hàng, từng hàng tới thẳng căn lều.
Khi bước vào lều, trước mắt cả hai là một chiếc bàn lớn được đặt ở chính giữa. Người ngồi quay lưng về phía cửa lều chính là Bard của tuổi hai mươi hai. Còn ngồi đối diện với hắn là gương mặt mà Bard vừa bắt gặp ở trong lâu đài nhà Britzga. Chắc chắn là cùng một người. Lily khi nãy chỉ nhìn qua biểu tượng trên cờ hiệu và trên khiên liền nhận ra đội quân nghiêm trang hùng hậu ngoài kia chính là lực lượng Thánh hiệp sĩ của Giáo Hội. Như vậy người đàn ông đang ngồi nói chuyện với Bard ở đây nhất định là một nhân vật có vai vế không nhỏ trong Giáo Hội.
Phía này, Bard của hiện tại từ lúc nào đã hiện ra đôi mắt sâu thẳm như hố đen như muốn nuốt chửng luôn mọi thứ. Thì ra Bard đã từng gặp ông ta. Nhưng phải có lý do quan trọng thì hắn mới phong ấn phần ký ức này lại. Không để hắn chờ lâu, manh mối đã được tiết lộ vào lúc người đàn ông kia lên tiếng, bằng chất giọng trầm ấm:
“Thật không ngờ tôi lại được gặp người nhà Branweis ở đây. Nói thật với cậu, tôi với gia tộc Branweis không có giao tình tốt cho lắm.”
“Không sao đâu, thưa ngài.” Bard ngồi đối diện cố tỏ ra bình tĩnh nói. “Dù sao tôi cũng đã bị trục xuất khỏi gia tộc rồi, không còn là người nhà Branweis nữa.”
Trước lời nói thiếu suy nghĩ của Bard, người đàn ông kia liền tỏ ra sốt sắng hỏi han:
“Tiếc cho một người trẻ tuổi như cậu. Sao lại rơi vào hoàn cảnh này?”
Bard thành thật trả lời:
“Gia đình tôi vốn là chủ thị trấn Rakon. Nhiều năm trước, quân nhà Britzga vô cớ kéo tới cướp phá rồi trốn sang Frank. Tôi được gia tộc đón về vương đô. Sau đó bọn họ vì muốn chiếm đoạt gia sản cha mẹ tôi để lại nên kiếm cớ vu oan rồi trục xuất tôi.”
“Thì ra là vậy. Quả thật sống trong gia tộc quyền quý cũng không dễ dàng gì.”
“Kể ra với tôi như vậy cũng tốt.” Bard tỏ ra lạc quan nói. “Thay vì sống trong bốn bức tường gò bó, ngày qua ngày tìm cách tranh giành với những kẻ có chung dòng máu, thì ở đây sống ung dung tự tại, gần gũi với thiên nhiên vẫn tốt hơn. À, tôi vẫn chưa biết quý danh của ngài.”
“Cứ gọi tôi là Pedro. Tôi được Đức Giáo Hoàng Tyberius ban sứ mệnh cứu tế phương bắc.”
“Cảm tạ ngài Pedro. Nhờ có nhu yếu phẩm cứu trợ của ngài mà dân tị nạn chúng tôi có thể cải thiện đời sống đang thiếu thốn. Chỉ tiếc là hiện tại tôi không biết lấy gì để đền đáp cả.”
Tức thì Pedro cười xòa. Cái cười sảng khoái này khiến Bard ngồi đối diện bớt đi phần nào căng thẳng. Pedro lấy từ trong áo ra một thứ gì đó, đặt lên bàn rồi chậm rãi nói:
“Cũng không phải là không có đâu.” Pedro thu tay, trên bàn là một sợi dây chuyền gắn một viên pha lê trong suốt. “Đây là một loại tinh thạch được dùng để cảm ứng thánh lực. Theo lời mật truyền của Giáo Hội, để đánh đuổi bọn Orc hung tàn khỏi đại lục, phải có sự trợ giúp của những thánh nữ. Để tìm được thánh nữ, phải dùng những tinh thạch này. Nó sẽ phát sáng khi cảm ứng được thánh lực tỏa ra từ những thánh nữ. Hiện tại những giáo sĩ ở thánh địa Melyanotte đã lần tìm được manh mối của một thánh nữ đang sinh sống ở đây. Liệu cậu Bard có thể giúp tôi tìm ra thánh nữ đó không?”
“Nếu chỉ có vậy thì tôi rất sẵn lòng.” Bard vui vẻ nhận lời.
Sau khi cầm sợi dây chuyền gắn tinh thạch kia trở về làng, Bard đã đi tìm hết lượt từng nhà để thăm dò. Cuối cùng, khi Bard gặp Rinka, viên tinh thạch đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ như sao trời. Cảnh tượng xung quanh bỗng dưng rung chuyển rồi biến đổi. Để rồi khi tất cả ổn định trở lại, đập vào mắt Bard và Lily chính là hình ảnh Rinka đang gào thét tuyệt vọng trên giàn thiêu rực lửa, giữa vòng vây của hàng trăm Thánh hiệp sĩ. Dân làng cũng đứng chen chúc trong đám hiệp sĩ, vừa nhìn vừa la ó nguyền rủa cô bé tội nghiệp:
“Đồ phù thuỷ! Chết đi! Chính ngươi đã dẫn bọn Orc tới! Phù thuỷ đáng chết!”
Không một ai ở đây, ngoại trừ Bard của hiện tại và Lily, thấy một bóng người đang quỳ phục bên một gốc cây mà khóc tức tưởi. Đó chính là Bard của tuổi hai mươi hai.
Bình luận
Chưa có bình luận