Chương 51: Khởi hành



Ánh bình minh trải dài trên những cánh đồng lúa mì vàng ươm bao quanh thị trấn Rakon. Dân chúng lúc này đang tập trung về con đường dẫn tới cổng bắc. Đây đã là thói quen nhiều năm qua của họ, khi mà mỗi đầu tháng bảy, thương hội Hygon sẽ gửi hàng hoá tiếp tế tới phương bắc, hỗ trợ tiến tuyến chống quân Orc. Những hiệp sĩ nhà Branweis đã được cắt cử tới đây từ sớm nhằm đảm bảo an ninh cũng như dọn đường cho đoàn xe của thương hội Hygon. Tiếng bánh xe kẽo kẹt hòa cùng tiếng vó ngựa đều đặn như một khúc nhạc hành quân, không gian buổi sớm vốn tĩnh lặng đã bị đám đông xua tan từ lâu. Trông thấy đoàn xe từ xa tiến lại, người dân càng hò reo nhiệt tình hơn nữa. Mười cỗ xe chở hàng,  chứa đầy lương thực, quần áo, đạn dược và vũ khí, nối đuôi nhau rời khỏi thị trấn. Mỗi cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa khỏe khoắn.


Tháp tùng đoàn xe là những xạ thủ do chính Bard Branweis huấn luyện. Ba mươi người, vai khoác súng trường, đầu đội mũ sắt, lưng đeo túi đựng hành trang, bước đi ngay ngắn như những pho tượng sống động. Mỗi bước chân của họ làm mặt đất rung nhẹ, cuốn bụi bay lất phất dưới gót giày. Ánh mắt dân chúng Rakon đổ dồn về phía họ, dòng người kéo nhau chen chúc hai bên đường. Có người trầm trồ trước sự kỷ luật của đội quân, có kẻ lại lo lắng khi không thấy một hiệp sĩ nào hộ tống. Họ đưa mắt dõi theo những cỗ xe dần khuất xa, như thể linh cảm được rằng chuyến đi này sẽ không mấy suôn sẻ. Thực ra, Bard có huấn luyện không ít hiệp sĩ, biến những kỵ binh tinh nhuệ nhất của mẹ mình trở thành xạ thủ. Nhưng hôm nay hắn yêu cầu tất cả bọn họ đi bộ và thay phiên nhau ngồi xe ngựa. Ngựa chiến ở vùng này không thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt phương bắc.


Cỗ xe dẫn đầu được chạm khắc những hoa văn tinh xảo của thương hội Hygon, ngồi trong xe là Bard. Bên cạnh hắn là ngài Graham, phu nhân Camila ngồi đối diện, đôi tay nàng đan chặt vào nhau, đôi mắt màu cẩm thạch lấp lánh ẩn chứa một nỗi lo khó giấu. Lily ngồi sát bên mẹ nuôi, đôi tay nắm lấy tay Camila như muốn truyền thêm pháp lực. Anna vẫn một dáng vẻ điềm tĩnh ngồi cạnh Lily, thỉnh thoảng liếc về phía Bard như muốn tìm kiếm một lời cởi mở trước lúc chia ly. Leia, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ và ánh mắt đầy hiếu kỳ ngồi lặng lẽ ở một góc, cảm thấy lạ lẫm khi ở giữa tiếng hò reo chúc tụng của người dân.


“Người dân vẫn tin rằng những hàng hóa tiếp tế này có thể góp phần to lớn cho tiền tuyến chống Orc.” Graham nói trong lúc đưa mắt nhìn qua cửa sổ xe.


“Họ tin rằng tô thuế giao nộp cho lãnh chúa hàng năm được dùng để bảo vệ họ trước kẻ thù cách xa hàng trăm dặm.” Bard tiếp lời. “Cho dù cha mẹ có đột nhiên tăng thuế thêm hai lần thì họ vẫn nhiệt tình giao nộp mà không than vãn. Nếu Clerik làm tốt thì thuế tăng gấp bốn lần cũng được.”


“Con thực sự đánh giá Clerik có tài năng như vậy ư?” Graham dò hỏi.


“Cha cũng thấy rồi đó. Những cuốn sách bí ẩn đó chỉ có Clerik mới đọc hiểu được. Kiến thức trong đó có thể đem lại sự trù phú cho Rakon.”


Graham cũng không hỏi thêm nữa. Vì quả thực mấy ngày nay, Clerik cứ dán mắt vào mấy cuốn sách viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, mà Clerik lại đọc hết sức trôi chảy, còn đem phiên dịch cho ngài nghe nữa. Chỉ nghe qua một vài dòng trong đó, đầu óc ngài như được khai mở ra một phương trời mới của kiến thức. Liếc nhìn vẻ mặt trầm tư của ngài Graham, Lily cố gắng nín cười.


Bởi vì những cuốn sách bí ẩn mà Bard nhắc đến là do chính tay hắn viết, được cất giấu trong kho tàng ký ức ở cõi tâm linh mà chỉ có hắn và cô mới truy cập được. Việc đem những cuốn sách đó tới thế giới hiện thực này là một việc đơn giản đối với Lily. Mỗi cuốn sách đều tập trung vào một nội dung chuyên môn riêng, song đều xoay quanh việc phát triển kinh tế, đời sống và trị an của thị trấn Rakon. Clerik hiện đang dành hết thời gian để nghiền ngẫm cuốn đầu tiên là “Khai hoang và canh tác”.


Do tất cả sách đều viết bằng tiếng Việt nên đương nhiên chỉ có Clerik, người chuyển sinh có xuất thân từ Việt Nam mới đọc được. So với người dân thời trung cổ lạc hậu, Clerik có nhận thức của người hiện đại, là hạt giống mà Maximiel tạo ra nhằm đối đầu với Ezkiel trong tương lai. Do đó Bard không ngại cung cấp cho em trai song sinh của mình kiến thức nền tảng để hỗ trợ cha mẹ gây dựng thị trấn Rakon thêm giàu mạnh.


“Con chỉ đi với ba mươi tay súng liệu có ổn không?” Phu nhân Camila lo lắng hỏi.


“Mẹ có thể hình dung một đội quân gồm ba mươi người như con ở trên tường thành bắn xuống quân Orc.” Bard mỉm cười đáp.


“Vậy thì chia buồn với lũ Orc.” Lily cười nói.


“Ta vẫn chưa kịp gửi thư báo cho công tước Mossberg, nên ngài ấy sẽ rất bất ngờ nếu gặp con đấy.” Ngài Graham nói, cùng nụ cười tự hào dành cho con trai.


Bard vẫn luôn giữ một vẻ mặt lãnh đạm, như thể việc biểu lộ cảm xúc là thừa thãi. Thấy vậy, ngài Graham đành nói tiếp:


“Còn Anna thì ta đã gửi thư chứng nhận thân phận con nuôi tới học viện hoàng gia rồi, đầu mùa thu là thời gian nhập học, ta sẽ đích thân đưa con bé tới vương đô.”


Cũng như bao người khác, Graham không hề hay biết chuyện Anna đã thức tỉnh pháp lực. Anna liền lên tiếng:


“Không cần phiền tới ông chủ đâu ạ, tôi có thể tự đi được. Cậu chủ đã để anh Andreas đi cùng tôi rồi nên ngài không cần lo lắng đâu ạ.”


“Nào.” Ngài Graham cười nói. “Giờ con là con gái của ta rồi mà, không cần phải ngại ngùng như vậy đâu.”


Biết chị gái ngại lên tiếng, Lily đành nhanh nhảu nói giúp:


“Cha không hiểu sao? Chị ấy muốn được riêng tư mà. Cha cứ kè kè bên cạnh thì làm sao anh Andreas có cơ hội?”


Anna đỏ mặt bối rối, còn cả xe được một phen cười rộn ràng. Bard chỉ nhếch môi, đầu gật gù không rõ là có phải do xe lắc lư hay do chính hắn đang tận hưởng không khí đầm ấm này. Phu nhân Camila liền quay sang hỏi Anna:


“Thật sao con gái? Andreas đó?”


“Không phải đâu mẹ.” Anna xua tay lắc đầu nói. “Lily nói đùa thôi.”


“Ờ ha?” Lily cười chưng hửng nói. “Giờ chị đã là con nhà quý tộc rồi. Andreas chỉ là con nhà nông dân tầm thường, dĩ nhiên không xứng đáng với chị rồi.”


“Không phải mà.” Anna kêu khổ.


“Gia tộc Branweis không được phép sụp đổ.” Bard chợt cắt ngang bằng một câu vô thưởng vô phạt.


Mọi người lập tức dồn sự chú ý về phía hắn. Hắn dùng vẻ mặt lạnh lùng để nói với giọng của một người giảng bài:


“Quá khứ của hoàng tộc Alecia không được sạch sẽ. Bí mật đen tối đó được che giấu bởi những kẻ đồng phạm của nhà Branweis. Manh mối để tra ra nó đang ẩn giấu ở học viện hoàng gia. Nhưng việc đó để lại cho Clerik sau này. Chỉ cần hiểu rằng, hoàng tộc sẵn sàng dung túng cho gia tộc Branweis hãm hại chúng ta. Rakon không thể tránh khỏi một trận chiến. Máu sẽ đổ, người sẽ chết, nhưng thắng lợi nhất định phải thuộc về chúng ta.”


Bard nói xong, mọi người im lặng chờ xem hắn còn định nói gì nữa không. Cuối cùng phu nhân Camila mới lên tiếng:


“Con nói bí mật đen tối của hoàng gia là gì?”


“Nữ thần Syllavia không hề hi sinh bản thân để chúc phúc cho hoàng đế Grankos I. Syllavia đã bị phản bội, bị hãm hại sau khi đã giúp nhà Grankos đánh thắng kẻ thù và kiến lập Alecia. Báu vật của cô ta bị nhà Branweis và Grankos chiếm đoạt.”


“Làm sao con biết được chuyện này?” Ngài Graham dò hỏi.


Lúc này, Bard đưa mắt về phía Lily. Hắn không nói gì, nhưng cô đã hiểu ý, đành thở dài nói:


“Đó là giấc mơ mà con mới kể cho anh ấy nghe. Sau khi lục tìm một vài tài liệu lịch sử thì anh ấy bảo khả năng đó là sự thật.”


Về điểm này thì phu nhân Camila tin tưởng ở Lily. Nhưng ngài Graham vẫn hoài nghi:


“Nữ thần Syllavia quyền năng như vậy mà lại bị người phàm trần hãm hại được ư?”


Lily mím môi nhìn sang Bard với ánh mắt cầu cứu. Nhưng hắn chỉ mỉm cười ẩn ý. Cô đành phải trả lời ngài nam tước:


“Syllavia được truyền tụng là nữ thần chứ thực chất không phải là thần. Nàng ấy là một Sâm Tiên (Wood Elf), vốn đang đi chu du khắp nơi liền bị cuốn vào cuộc chiến loạn năm xưa của Grankos. Mọi người thử hình dung một cô gái từ nhỏ chỉ sinh sống quanh quẩn trong rừng sâu, vừa bước chân vào xã hội loài người thì liệu có thấu hiểu được sự xảo quyệt của con người không?”


“Thì ra là vậy.” Ngài Graham gật gù, dường như đã tự xâu chuỗi được những thông tin cần thiết. Dù gì ngài cũng là một thương nhân kiệt xuất, xử lý thông tin là một kỹ năng hàng đầu. 


Lily lườm nguýt Bard một cái vì bị hắn đẩy vào thế khó. Anna ngồi kế bên chỉ mím môi nhịn cười. Leia lúc này mới lên tiếng:


“Cậu chủ, em vẫn chưa hiểu bản thiết kế lò nung mới của cậu chủ lắm. Nó thực sự biến sắt thành chất lỏng được sao?”


“Cái gì?” Ngài Graham lập tức thốt lên quay sang nhìn Bard.


Hắn cũng không có gì lấy làm bất ngờ, chỉ ôn tồn giảng giải:


“Để nung chảy sắt hoàn toàn cần nhiệt độ rất cao, mà những lò nung hiện tại chỉ đủ sức làm mềm sắt để rèn thôi. Việc nung chảy được sắt sẽ giúp chúng ta đúc nên những vật có hình dạng phức tạp như bánh răng của động cơ, đặc biệt là tạo nên vật dụng kích thước lớn như nòng pháo.”


Một loạt khái niệm mới được nói ra khiến ngài Graham không sao tiếp nhận được, nhưng vì không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của con trai nên đành im lặng lắng nghe. Leia thì đang bày ra vẻ mặt hiếu kỳ nói:


“Nếu tạo ra được một thứ như pháo thì chúng ta có thể bắn đạn đi xa hàng dặm, thậm chí còn công phá mạnh hơn cả máy bắn đá nữa. Em còn đang nghĩ dùng máy bắn đá để quẳng một thùng thuốc súng vào đám Orc nữa. A, nếu dùng pháo thì thùng thuốc súng sẽ phát nổ ngay trong nòng mất. Không lẽ chỉ bắn được đạn sắt thôi? Vậy thì dùng để công phá thành trì sẽ phù hợp hơn nhỉ? Nhưng mà với kích thước như vậy thì pháo sẽ rất nặng, ngộ nhỡ bị kẻ địch phát hiện rồi tấn công thì không thể rút lui kịp thời được. A, phiền quá. Nếu thế thì chỉ còn cách đặt pháo trên tường thành mà bắn ra chiến trường thôi nhỉ? Khoan đã? Chẳng phải cậu chủ vẫn nói sẽ cố thủ trên tường thành khi chiến đấu với đám Orc sao? Thế thì có lẽ pháo sẽ dùng để bắn hạ những thứ cồng kềnh như vũ khí công thành nếu chúng có đem theo. Mất công chế tạo chỉ để làm vậy thôi sao? Có thể làm gì? Làm gì đây nhỉ?”


Càng nói, Leia càng bị cuốn theo chính lời nói của mình mà suy nghĩ, dần dần không để ý tới mọi người xung quanh nữa mà tự hỏi tự nói một mình. Đây là biểu hiện quen thuộc của cô nên không ai tỏ ra lạ lẫm mà chỉ ngồi lặng im lắng nghe, tránh cắt ngang suy nghĩ của cô. Khi suy nghĩ của Leia dần rơi vào ngõ cụt, Bard mới lên tiếng gợi ý:


“Cô nghĩ pháo chỉ có thể bắn ra một viên đạn khổ to mỗi phát thôi sao?”


Leia ngẩng đầu, ngẫm nghĩ theo phương hướng cậu chủ vừa nói, rồi đôi mắt lập tức sáng bừng, kêu lên:


“Ôi sao em không nghĩ ra được nhỉ? Nòng pháo to như vậy, có thể nhét vào cùng lúc mấy chục viên đạn nhỏ. Khi pháo khai hỏa, mấy chục viên đạn đồng loạt bay ra tán loạn. Với lượng thuốc súng sử dụng lớn hơn nhiều lần so với súng đạn thì loạt đạn được pháo bắn ra sẽ có sức xuyên phá mạnh hơn. Nếu bị bắn trực diện bởi chùm đạn như thế, một toán quân Orc sẽ bị hạ cùng một lúc.”


Tuy chưa chứng kiến trực tiếp, nhưng nghe lời miêu tả tự huyễn của Leia mà trong đầu mỗi người ở trong xe đều hiện ra cảnh tượng sống động. Một khẩu súng trường bắn một phát có thể hạ gục một kẻ địch từ xa đã có sức uy hiếp không nhỏ. Bây giờ xuất hiện một thứ vũ khí mà một phát bắn có thể so với mấy chục xạ thủ đồng loạt nổ súng thì không khác gì có một pháp sư ở trên chiến trường cả.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout