Một sự thay đổi nhỏ từ góc nhìn có thể tạo nên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt cho một bức tranh. Giờ đây, nhờ Lily, bức tranh phản ánh số phận của Bard mới nãy còn mơ hồ giờ đã được tiết lộ hoàn chỉnh.
“Lời tiên tri này đã xuất hiện sau khi em chết đúng không?” Lily hỏi.
Bard gật đầu xác nhận. Hắn nói:
“Giáo Hội đã công bố nó nhằm kêu gọi giáo dân toàn đại lục tiến hành Thánh chiến, giành lại những vùng lãnh thổ bị quân đoàn quỷ chiếm đóng. Mất đi thánh nữ là tổn thất quá lớn nên bọn họ chỉ còn cách dựa vào lời tiên tri để gom chút sức mạnh cuối cùng.”
“Anh thực sự tin lời tiên tri là thật ư?”
“Ban đầu không tin. Nhưng khi anh tìm ra những tài liệu nghiên cứu của Giáo Hội, tất cả đều chứng minh lời tiên tri là thật. Đến hiện tại, anh cũng đã dùng thuật toán do Metatron cung cấp để tính toán, lời tiên tri không sai.”
“Nhưng nó cũng không đúng, phải không?”
“Phải. Một nửa sự thật không phải sự thật. Nhưng lời tiên tri hoàn chỉnh sẽ khẳng định anh là kẻ vừa đem tới sự chấm dứt, lại vừa đem tới sự khởi đầu cho mọi thứ. Không lẽ kết cục của anh chỉ có thể là một vòng lặp, mãi không thể đi tới đích?”
Nhìn thấy ánh mắt đang tối dần đi của Bard, Lily tỏ vẻ ân hận:
“Em xin lỗi. Ngài Maximiel đã dặn em không được tiết lộ quá sớm. Em không nghĩ sự thật lại khiến anh thất vọng như vậy.”
Bard chợt nhắm mắt, tập trung suy nghĩ. Khi tập trung tuyệt đối, hắn có thể triển khai cùng lúc hàng chục phép tính toán. Với thuật toán cốt lõi do Metatron cung cấp, tốc độ tính toán và độ chính xác sẽ đạt mức cao nhất. Nhưng không vì thế mà tùy tiện sử dụng nó. Bởi quá trình tính toán phức tạp sẽ gây áp lực lớn lên não bộ của hắn. Hắn cần đem những nghiên cứu của Giáo Hội về lời tiên tri ra xem xét lại một lần nữa. Giáo Hội tuy không ứng dụng rộng rãi phương thức tu luyện pháp thuật của hội kín Caeluminous, nhưng lại đầu tư rất nhiều để nghiên cứu về chiêm tinh học. Những tài liệu mật bị Bard cướp được kiếp trước đều có giá trị vào những lúc như thế này. Lily tiến lại gần định truyền thánh lực trợ giúp thì Bard đã mở mắt bừng tỉnh:
“Không phải vòng lặp!”
“Anh tính xong rồi sao?”
“Nếu là vòng lặp thời gian, nó sẽ không phải hình tròn, mà là một hình dạng khác.”
Nói rồi Bard đưa tay lên, vẽ ra một hình ảnh bằng ánh sáng ngưng tụ trong không trung. Lily mở to mắt theo dõi. Bard đã vẽ ra một con đường bằng phẳng uốn lượn, vặn xoắn lại rồi nối lại với điểm xuất phát. Nhìn từ một phía, hình ảnh Bard vẽ ra rất giống biểu tượng vô cực.
“Ouroboros?”
Bard chỉ khẽ gật đầu. Hay nói theo cách của loài người ở Trái Đất, đây chính là “dải Mobius”, do nhà toán học August Ferdinand Mobius ở thế kỷ mười chín khám phá ra. Nó không giống như một ống trụ tròn có thể phân biệt mặt trong và mặt ngoài, dải Mobius đã biến hai mặt phẳng trở thành một mặt liên tục.
Ở một khía cạnh nào đó, dải Mobius và Ouroboros đều đề cập tới sự vĩnh cửu, chu kỳ và vòng lặp. Lily đương nhiên không biết tới những kiến thức về dải Mobius, nhưng thế giới Merakia cũng tồn tại khái niệm Ouroboros.
“Khi con rồng của hỗn độn - Ouroboros - nuốt chửng hết thảy vạn vật trong vũ trụ, thứ cuối cùng nó nuốt chửng là chính nó. Khi ấy, vì không thể chứa được chính mình ở trong bụng mình mà Ouroboros vỡ nát, vũ trụ cũng theo đó được giải thoát, hình thành một trật tự mới.”
“Đúng rồi.” Lily thắc mắc. “Anh đã đưa mọi thứ trở lại quá khứ, có phải là đã gặp Ouroboros không?”
“Không. Anh chỉ bẻ gãy một khái niệm trong vũ trụ, khiến các cột trụ quy tắc tự sụp đổ lên nhau. Vũ trụ cũ của chúng ta cứ thế bị hủy diệt, và vũ trụ mới được sinh ra.”
“Anh đã bẻ gãy khái niệm gì vậy?”
“Số pi.” Bard mỉm cười.
“Hả? Được sao?”
“Cần rất nhiều năng lượng và đặc biệt là tín ngưỡng lực. Cái được gọi là quay ngược thời gian thực chất là một vũ trụ mới được tạo ra. Vậy nên ký ức kiếp trước có thể được lưu trữ và dung nạp vào ý thức ở kiếp này. Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, ngoài ra còn đụng chạm tới quyền năng tối thượng của vũ trụ.”
“Đấng Tối Cao Abraxas?”
“Đúng.” Bard gật đầu đáp. “Về bản chất không phải là anh khiến cho vũ trụ bị hủy diệt. Mà là Abraxas cho phép điều đó diễn ra.”
Lily tư lự một lúc, rồi nói:
“Thôi gác việc đó lại đi. Anh vừa nói, lời tiên tri về Ezkiel không phải vòng lặp là sao?”
“Nếu nó là vòng lặp, vậy thì không có sự hiện diện của những ngọn sao băng kia được. Mỗi ngọn sao băng đại diện cho một số phận. Nếu rơi xuống là một chu kỳ kết thúc và khởi sinh, vậy vòng tròn bên ngoài đại diện cho cái gì? Một chu kỳ bất biến. Lời tiên tri phản ánh Ezkiel vừa là kẻ đem lại sự chấm dứt, lại đồng thời tạo ra sự tái sinh. Trong tương lai, Ezkiel có thể nắm giữ một quy tắc của vũ trụ. Em thử đoán xem, đó có thể là gì?”
“Sự sống?”
“Ngược lại mới đúng.”
“Cái chết ư?” Lily tròn mắt ngạc nhiên.
“Một thực thể cấp cao có thể kiểm soát cái chết của vạn vật. Không. Thế thì tầm thường quá. Phải là một thực thể tối cao. Thần. Nếu trở thành Thần, anh sẽ kiểm soát được quy tắc một cách tuyệt đối. Nếu quy tắc đó là cái chết, thì quãng thời gian mười tỷ năm không còn bất khả thi nữa.”
“Abraxas, Arkos, Darkos, Sharkos, Taeros.” Lily lần lượt đọc ra từng cái tên. “Chỉ có từng đó. Suốt ba tỷ năm qua, không hề có vị Thần nào khác xuất hiện cả. Anh có thể trở thành Thần được sao?”
Bard xoa đầu Lily, mỉm cười nói:
“Đã có được gợi ý rõ ràng như vậy thì nhất định là có cách thôi.”
“Thần Lửa, Thần Nước, Thần Đất… Thần Chết. Nghe kiểu gì cũng thấy không hợp lý. Hơn nữa, kiểm soát cái chết là việc cấm kỵ, Giáo Hội sẽ không để yên cho anh đâu.”
Nghe vậy, Bard cũng không phản biện thêm nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu ghi nhận. Bất kể thời đại nào, “cái chết” đều gắn liền với sự xấu xa. Đây là nỗi sợ hãi nguyên thuỷ thuộc về bất kỳ sinh vật sống nào. Chính vậy, những kẻ kiểm soát cái chết trong lời Lily, ví dụ như những phù thuỷ chuyên triệu hồi xác chết sống dậy cũng bị bài trừ và lùng diệt. Nhưng cô vẫn chưa biết rằng, hai trăm năm sau khi cô bị Ezkiel hạ sát, loài người đã chấp nhận thuật triệu hồi xác chết như một dạng pháp thuật chính thống. Thực ra lý do lại cũng bắt nguồn từ chính hắn.
Đối nghịch với những vương quốc phía tây, người dân vùng sa mạc Sandabia tôn thờ Quỷ Vương. Đời sống của người dân nơi đây gắn liền với khế ước của quỷ. Đặc biệt, những tín đồ ngoan đạo sẵn sàng bán linh hồn của mình cho Quỷ Vương để nhận lấy sự bảo hộ. Nếu kẻ nào dám tự ý sát hại những tín đồ này sẽ ngay lập tức nhận lại sự trừng phạt từ Quỷ Vương bảo hộ tín đồ đó. Do vậy, Sandabia tuy khan hiếm nguồn sống nhưng lại là nơi lý tưởng cho những kẻ đào tẩu từ phía tây lẩn trốn, điển hình là những người bị kết tội phù thuỷ.
Kiếp trước, Bard cũng vì trốn tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng Thánh Hiệp Sĩ do Lily lãnh đạo mà lưu lạc tới Sandabia, rồi tình cờ gặp hội kín Caeluminous. Sau khi hội kín bị Giáo Hội thảm sát, Bard đã kế thừa toàn bộ di sản của hội kín, từ một kẻ làm tay sai cho quỷ để sống sót, hắn đã trở thành một pháp sư quyền năng. Để rồi nhiều năm về sau, hắn liên minh với nhiều Quỷ Vương, dẫn quân băng qua sa mạc Sandabia tràn vào lãnh thổ của Thánh giáo Zamecia.
Sau khi Lily chết, thế giới rơi vào thời kỳ hủy diệt. Bè lũ quỷ ác từ ngoài vũ trụ tràn vào xâm lược. Các vương quốc nửa tây đại lục Zamodar lần lượt tan rã. Nỗ lực của Giáo Hội nhằm khôi phục vinh quang của đế chế cổ xưa Zamecia đã thất bại toàn tập. Không còn cách nào khác, Giáo Hội buộc phải chấp nhận chiêu mộ cả những phù thuỷ, trong đó những phù thuỷ triệu hồi xác chết sống dậy là những người trợ chiến đắc lực hàng đầu, bù đắp sự thiếu hụt nhân lực.
Bard đã thuật lại ngắn gọn chuỗi sự kiện đó cho Lily nghe. Khi biết ngay cả Giáo Hội cũng phải nhượng bộ mời gọi phù thuỷ, cô chỉ đành thở dài, rồi nói:
“Vậy là anh có ý định sử dụng cấm thuật triệu hồi người chết?”
“Phải.” Bard gật đầu mỉm cười. “Dù sao thì người sống không đáng tin lắm.”
“Vậy em không ngăn cản nữa.”
Lily hiểu rằng nếu cô không đồng ý, Bard sẽ tìm cách khác. Việc hắn trông chờ sự đồng tình của cô khiến cô cảm thấy rất vui. Cô cũng không muốn làm khó hắn, vì giữa hai người đã có một mối liên kết vô cùng bền chặt. Cô tin hắn, hắn cũng tin cô. Chỉ là, cô vẫn còn điều băn khoăn:
“Paimon có vấn đề gì với anh vậy?”
“Anh trộm lạc đà của cô ta.”
“Anh dám?” Lily kinh ngạc.
“Tai nạn thôi.” Bard nhún vai tỏ vẻ miễn cưỡng.
“Nhưng mà chuyện đó xảy ra lúc nào? Mấy trăm năm sau chứ? Kiếp này anh còn chưa gặp cô ta thì con lạc đà coi như đã trả về cho cô ta rồi còn gì.”
“Khi còn làm việc cho Balam thì anh tạm thời được an toàn. Giờ anh lại về phe thiên sứ nên khó nói trước lắm. Paimon thân thiện với loài người, nhưng kiếp trước cô ta cũng chứng kiến bao nhiêu người chết do anh mà.”
“Giá mà cô ta không có khả năng nhìn về quá khứ thì tốt.”
Bard im lặng. Lily nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy hắn đang nhìn xa xăm không rõ là đang chú ý vào thứ gì. Cô nhìn theo hướng ánh mắt của hắn để phán đoán, rồi lại liếc sang nhìn hắn. Thấy hắn vẫn không nói gì, cô liền mở lời:
“Anh này. Có việc này em muốn hỏi anh từ rất lâu rồi, nhưng…”
“Cứ hỏi đi.” Bard đưa tay lên xoa đầu Lily và cười nói dịu dàng.
“Tại sao nhất định phải tới mười tỷ năm sau vậy? Có gì ở đó?”
Bard liền nhắm nghiền mắt. Lily thoáng nhướn mày. Cô hiểu mỗi khi Bard mở mắt là khi mọi thứ xung quanh đều đã nằm trong tầm tính toán của hắn. Còn một khi hắn nhắm mắt là khi hắn cần suy tính cẩn thận nước đi tiếp theo. Hẳn câu hỏi của cô liên quan tới một bí mật rất quan trọng, một khi tiết lộ có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới tương lai. Hắn đáp, đôi mắt vẫn chưa mở ra:
“Đó là thế giới nơi anh được sinh ra, được gọi là Trái Đất. Anh đã có một cuộc đời ngắn ngủi đầy lỗi lầm trước khi được sinh ra ở thế giới này, Merakia. Trái Đất không có pháp thuật như Merakia, hoặc có mà anh không nhận ra. Với nền tảng pháp thuật ở thế giới này, anh đã lên kế hoạch quay trở lại quá khứ, trở lại cuộc đời mà anh cần sửa chữa mọi lỗi lầm ở Trái Đất. Nhưng hóa ra, thời điểm đó lại ở vào tương lai mười tỷ năm nữa.”
“Vậy ra kiếp trước anh phá hủy vũ trụ vì nghĩ rằng cuộc đời mà anh muốn quay trở lại thuộc về quá khứ.”
“Vì cố chấp thì đúng hơn.” Bard mở mắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. “Kiếp trước, anh đã dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến để tính toán tuổi thọ của vũ trụ. Mọi phép toán đều đưa ra kết quả con số là ba tỷ năm tuổi. Anh chỉ không tin vào kết quả đó nên mới quyết tâm thực hiện kế hoạch hủy hoại.”
“Ngay cả những thiên sứ tối cao cũng không biết vũ trụ đã tồn tại bao lâu đâu.” Lily vòng tay ôm lấy Bard, dịu giọng an ủi. “Em không biết có thể ở bên anh cho tới tận lúc đó không, nhưng em sẽ ủng hộ anh. Nhất định là Đấng Tối Cao đã đem anh tới thế giới này là có lý do. Cho dù lý do đó là gì, thì đối với em, anh là món quà tuyệt vời mà Đấng ban tặng, anh trai à.”
Bard nhoẻn miệng cười, ôm lấy Lily, đôi mắt lóe lại ánh sắc bén vốn có, nhìn vào khoảng không gian vũ trụ phía trước, trong lòng rực quyết tâm đuổi theo cái đích đã định sẵn là đầy rẫy cam go và gian nan. Chỉ khác là, kiếp trước hắn đơn độc hành động, kiếp này hắn đã có người đồng hành đáng tin cậy.
“Đây cũng là cuộc đời mà ta cần sửa chữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận