Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biên Niên Sử Oliamias

Chương 23: Chuẩn bị cho một khởi đầu

『Tôi băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải nơi tôi thuộc về.』

— Louder than bombs

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Guồng quay công việc của một người lãnh đạo đất nước không vì một ngày bị bệnh mà giảm bớt, trái lại, nó còn tăng lên gấp bội. Keel đã học được triết lý này ngay từ khi chỉ còn là một đứa trẻ, ngày ngày đi theo cha quan sát chuyện triều chính. Như hoàng đế phải gạt bỏ những mong muốn cá nhân, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, Keel cũng vậy. Anh không được phép than phiền dù chỉ mới khoẻ lại chưa đầy một ngày. Huống chi, sắp tới lại có một sự kiện trọng đại mà anh không thể bỏ lỡ.

– Báo cáo đi.

Keel không ngẩng mặt, ra lệnh, đôi mắt lướt trên dòng chữ.

Zelda cúi đầu, lật tài liệu đang cầm trên tay, giọng đọc đều đều:

– Thưa điện hạ, theo ta tìm hiểu, gia tộc Cecil vẫn báo cáo người thừa kế là con trai duy nhất của gia tộc, Kanmaru Cecil. Nhưng khi ta ngỏ ý muốn gặp mặt trước, họ luôn từ chối vì lý do sức khoẻ và đề nghị vào bữa tiệc sắp tới, đích thân điện hạ sẽ trao đổi trực tiếp với người thừa kế. Còn về phần gia chủ hiện tại, ông ấy và vợ vẫn đang ở nước ngoài, vẫn không có thông tin sẽ quay trở lại.

Chàng hoàng tử dừng bút, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại day day ấn đường. Đã là tháng thứ năm anh tiếp quản công việc triều chính, nhưng những tình huống mơ hồ thế này không bao giờ khiến anh không đau đầu. Anh thở dài đầy khó khăn.

– Kanmaru Cecil sao…? Thật vô lý… làm sao có thể?

Một người mù sẽ tiếp quản gia tộc như thế nào, sẽ làm việc trực tiếp với hoàng gia ra sao? Suy nghĩ của những người đi trước vẫn luôn là một trong những điều mà anh đang cố gắng để hiểu, xét về độ tuổi kinh nghiệm của anh, vì dù có thấu tình đạt lý đến mấy, anh vẫn chưa phải là một con cáo già như họ.

Không thể để ngoại tộc thừa kế? Hợp lý. Anh cũng thuộc trường hợp đó nên có thể hiểu, nhưng nhà Cecil không chỉ có một, họ còn rất nhiều nhánh phân chia khắp nơi, nói thẳng ra thì Kanmaru không phải là người có tiềm năng duy nhất trong hàng ngũ thừa kế, trong khi có bao nhiêu kẻ vẫn đang lăm le chực chờ cướp lấy cái ghế quyền cao chức trọng ấy. Vậy họ sẽ có người trợ giúp trong công việc? Dù có mười người hay một trăm người, chất lượng công việc không qua đào tạo bài bản sẽ dần đi xuống, và rồi gia chủ tộc Cecil sẽ chẳng là gì ngoài danh nghĩa. Tệ hơn nữa, nó có thể dẫn đến tranh giành đấu đá nội bộ, ảnh hưởng tới toàn bộ sự trật tự dưới trướng Nolram.

Keel vẫn còn nhớ rõ năm anh gặp Kanmaru Cecil, đứa trẻ chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, và cậu bé rất đẹp. Một vẻ đẹp non nớt trong sáng của trẻ thơ mà anh đã phải buông bỏ kể từ khi lên mười. Cậu được bao quanh bởi những lời chúc tụng và ngưỡng mộ mà không hay biết bao nhiêu phần trong đó là thật lòng. Sự căng thẳng của cậu hiện rõ dưới ánh đèn chiếu vào cơ thể nhỏ bé, phơi bày sự thật trần trụi rằng cậu dường như vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ trách nhiệm lớn lao nào sắp đặt lên vai, càng làm cho đôi mắt của những con sói chưa lộ ra khỏi hang động sáng hơn trong bóng tối.

Keel chỉ luôn đứng nhìn từ xa, quan sát cách cha mình giao tiếp với mọi người, với gia chủ Cecil và cả Kanmaru. Anh thấy ông không có vẻ gì là đang đối đãi với cậu bé như một đứa trẻ cùng độ tuổi con trai mình, mà là như một gia chủ tương lai thực thụ. Anh và cậu chưa từng bắt chuyện lấy một lần, nhưng có lẽ nỗi đồng cảm sâu sắc đã dần biến thành sự thương xót mà anh dành cho người thừa kế mới lớn. Cả anh và cậu ta đều quá trẻ để chịu đựng sự ràng buộc bởi những sợi xích nặng nề mà họ vốn đã không được chọn kể từ khi sinh ra. 

Được định sẵn ngồi trên vị trí cao chót vót ấy, quả thật không bao giờ dễ dàng.

Ngày hôm sau, Keel nghe tin đã có một tai nạn thảm khốc xảy ra. Đôi mắt người thừa kế của gia tộc Cecil đã mất đi ánh sáng. Vĩnh viễn.

– Điện hạ?

Keel thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Càng nghĩ càng thêm đau đầu, không bằng chờ đợi đến thời khắc ấy sẽ tự có câu trả lời.

– Ừm, không có gì. Cứ theo lời họ nói, dù gì cũng chỉ còn mười ngày nữa. – Keel liếc nhìn quyển lịch ngay trước mặt. – Trong thời gian đó, chuẩn bị lễ vật cho phải phép.

– Vâng, điện hạ.

Sau cùng, dù ai là người được chọn cũng sẽ mãi mãi phải gắn chặt với xiềng xích, không thể thoát ra nữa.

– Nghe đủ rồi chứ?

Sau cánh cửa đóng kín, cái bóng đen giật mình.

Ryan quay lại, bỗng có cảm giác hối hận khi đuổi hết đám cảnh vệ ra khỏi đây. So với kẻ xuất hiện thần không biết quỷ chẳng hay kia, bọn chúng còn dễ chịu hơn.

Eclipse dựa lưng vào tường, khoanh tay, mắt không nhìn vào kẻ nghe lén mà chỉ hướng đến khoảng không vô định, như thể chính anh cũng không quá quan tâm đến cách hành xử vô phép của hầu trưởng.

Y không tỏ ra bối rối, ngược lại còn bình tĩnh nở nụ cười.

– Ngài cũng giống tôi, không phải sao?

Hàng mi anh khẽ rung động trong thoáng chốc. Không ai đoán được trong đầu anh đang chất chứa suy nghĩ gì. Nực cười thay, dù rằng anh luôn có vẻ như treo mọi xúc cảm lên gương mặt, nhưng hôm nay, đến một nụ cười cũng không có.

– Không. – Eclipse lắc đầu nhẹ. – Ta và ngài khác nhau. Nếu không muốn nói là rất nhiều.

Ryan nghếch cằm, tỏ ý cứ tiếp tục. Lần đầu tiên, y muốn nghe thử xem anh có ấn tượng thế nào về mình.

– Ngài lộ rõ hành tung, còn ta thì không. – Tướng quân trẻ chầm chậm quay lại, nhìn thẳng vào đối phương. – Nhưng ta vẫn nghe được mọi thứ ta muốn, cũng biết được mọi thứ ta cần.

Như một bài diễn văn đã bao lần chán ngán, giọng điệu nhấn nhá rõ ràng cùng biểu cảm khó đọc là thứ mà Ryan ghét nhất từ người này. Y biết đó là lúc những lời nói từ anh đều mang một hàm ý cảnh cáo. Không rõ vì có tình báo ngầm hay bằng một phép kỳ diệu nào đó, Eclipse dường như biết hết mọi chuyện từ phơi bày trên bề mặt cho đến cả những góc khuất chẳng ai khám phá, không sót bất cứ thứ gì. Việc nói dối trước mặt anh cũng bất khả thi như việc xu nịnh Đại hoàng tử Keel vậy.

Ryan không khỏi thầm nghĩ, trời đã sinh Keel sao lại còn sinh thêm Eclipse, chỉ để có thêm người thứ hai cho y đối đầu vậy. Một cái gai chắn đường chướng mắt.

– Vậy sao? – Hầu trưởng làm bộ ngạc nhiên. – Ưu điểm này của ngài nghe rất mạnh, nhưng trước giờ lại chưa thấy có đất dụng võ. Tiếc thật.

– Càng thể hiện nhiều càng bất lợi mà.

Eclipse nhún vai. Ryan ngày càng nghi ngờ rằng liệu cái nhận xét “ngây thơ” mà ai cũng đồn thổi rốt cuộc có dành cho anh hay không. Rõ ràng là anh ta rất tinh ranh, tạo ra cho mình một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo. Kẻ nào kẻ nấy đều tưởng dễ tiếp cận, nhưng thực tế chỉ mới chạm đến một bề mặt cứng cỏi.

Dù là dưới ánh mặt trời hay chỉ đơn giản là đèn điện, Eclipse vẫn cứ là một thứ gì đó chói mắt đến khó chịu đối với y. Giống như một Keel thứ hai, không thể nắm bắt, khoác trên mình một vẻ ngoài thân thiện dễ mến. Cả hai người họ đều khiến những thứ xung quanh lu mờ đi, và y thì không muốn trở thành một tấm phông nền vô tri vô giác, mãi mãi ở bên dưới nhìn lên.

Ryan đã không còn gì để nói, và vị tướng quân biết rõ mình đã nắm lợi thế trong cuộc trò chuyện này, ngay từ đầu.

Anh đứng thẳng người, đưa tay chỉnh lại cổ áo một cách bâng quơ. Đoạn, quay đầu, đối mặt với người thanh niên tóc xám, không một chút dao động bởi sự chú ý như muốn thiêu đốt cả người anh.

– Ta chỉ có một lời khuyên cho ngài, hầu trưởng Ryan. Hãy nhìn xa một chút, hiểu chính mình muốn gì, tự khắc sẽ biết phải làm gì. Đừng vì cái lợi nhiều rủi ro mà tự che mắt mình, đánh mất sơ tâm, đợi người khác đến dẫn đi.

Và rồi, không bận tâm đến việc những lời nói đó có đủ chân thành để lọt vào tai kẻ trước mắt hay không, Eclipse chầm chậm rảo bước lướt qua y, gõ nhẹ cánh cửa.

– Điện hạ, tướng quân Eclipse có chuyện cần báo cáo.

– Vào đi.

Sau đó là tiếng đóng mở cửa nhẹ nhàng. Một âm thanh cho khởi đầu không rõ là phúc hay hoạ. Người ở lại chỉ đứng lặng thinh, những cả cơ thể đã không tự chủ được mà run lên bần bật. Sẽ không ai, vĩnh viễn không ai biết y đang suy nghĩ gì, kể cả người đàn bà vừa đi ra khỏi phòng, trao cho y một cái nhìn khó hiểu.

✠✠✠✠✠

– Dạo này trông cậu có vẻ bận rộn đấy, Sora.

Akira nằm ườn trên ghế, gác tay ra sau đầu, nói một câu vô thưởng vô phạt.

– Công việc của tôi có bao giờ không bận?

Sora nhún vai, ngồi bên cạnh như một sự bầu bạn mà cô không bao giờ thừa nhận. Giờ đã là quá trưa, cô muốn dành hết ngày hôm nay để nghỉ ngơi nhưng những vị khách thường xuyên không mời mà đến vẫn có mặt. Và hiện tại, cô đang tính toán nguồn năng lượng cần phải tốn để đá mấy kẻ ồn ào này ra ngoài. Dĩ nhiên không phải Akira, mà là chiến trường tranh cãi tình yêu bên kia.

– Ta đã nói rồi mà, giữa ta với cậu ta không có gì hết! – Ác quỷ Ác Thực, Ren, gần như hét lên.

– Nàng nghĩ ta tin sao? Chỉ cần vài ba miếng ăn là nàng đã có thể đi theo người ta rồi.

Marietta, người tình của Ren, khoanh tay nhìn ra ngoài, giọng nhẹ bỗng như không, thoáng qua tia thất vọng mất mát.

– Cậu ta có quan hệ với cái cơ thể này, không phải ta. Sao nàng không chịu hiểu, ta quen với con người để làm gì?

– Nhưng nàng vẫn để cho người ta tuỳ tiện đụng chạm, cũng rất tận hưởng nuông chiều, không phải sao?

Nữ quản gia tóc lam ngả lưng vào ghế, đánh mắt qua Đãi Noạ.

– Bao lâu rồi?

– Ừ thì… chắc cũng được cả tuần nay rồi. – Akira thành thật, ra hiệu mình cũng bó tay.

Sau một hồi cân nhắc, Sora quyết định không nhấc tay, mặc kệ sự đời muốn ra sao thì ra. Cơ thể cô đã rã rời từ mệt mỏi tích tụ cùng những vết thương chưa lành vì chưa phục hồi năng lượng. Lớp vải băng bó vội vàng từ sáng sớm đã được thay mới, vì Keel kiên quyết muốn như vậy.

Nghĩ tới chàng trai đó, Sora lại thêm phần trầm ngâm.

“Hãy cẩn thận với Aitirava.”

Đó là lời nhắc nhở của cô trước khi ra về. Có lẽ chỉ như vậy cũng đủ, vì cô không rõ quan hệ hai người thân thiết đến đâu nên không nói gì nhiều hơn. Nhưng việc tên đầu lục kia không biết thực chất căn bệnh của Keel là lời nguyền khiến cô an tâm. Anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Hắn đã có thể bán đứng cô một lần, không có gì chắc chắn rằng hắn sẽ không làm điều đó lần thứ hai với Keel.

Và dù Keel không hỏi thêm, anh sẽ lưu tâm điều đó. Cô biết.

– Cô định làm thêm việc gì à? – Akira chợt hỏi.

Sora nhíu mày:

– Việc gì?

– Chẳng phải có liên quan tới cậu chàng hoàng tử nào đó sao?

Sora ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Akira, giọng điệu nghiêm túc hẳn, đầy bộ chất vấn:

– Có tai mắt ở đấy à?

– À thì… – Đãi Noạ cười hời hợt, như có như không. – … cũng một chút. Sống lâu ở cái mảnh đất này mà, cũng tuỳ thời mà chọn cách tồn tại chứ.

Trông thấy cũng không còn gì để giấu, cô chỉ nhìn chằm chằm nữ quỷ vài giây rồi lại ngả lưng, nhắm mắt thả lỏng.

– Cũng là một phần trách nhiệm của tôi, vả lại, không phải là làm không công.

Akira, không biết có tin những lời này không, dần chuyển thành nụ cười đầy ẩn ý. Quen biết đã mấy năm, đã bao giờ Đãi Noạ thấy cô nàng này rước thêm việc vào thân đâu, sở dĩ một phần cũng vì khối lượng công việc ở dinh thự đối với một người không hề nhỏ. Vả lại, Sora vốn không thích dính vào phiền phức, nhưng lại tự nguyện ở gần người có thân phận đủ để chỉ cần hít thở thôi cũng sẽ dễ dàng lên trang nhất của tuần báo hay nguyệt san nổi tiếng nhất đế quốc.

Nói mới nhớ, Đãi Noạ vẫn chưa nói với cô ấy là mình đã nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc được chụp cùng vị hoàng tử kia trên tờ Monthly Pumpkin tháng này. Nhìn bộ dáng mệt mỏi ấy, tốt nhất là không nên nói.

– Nàng… nàng đúng là quá đáng mà. Không nói nữa, nàng tự hiểu đi!

Ren, lúc này đã thật sự bực tức, gào lên và bỏ ra ngoài.

Bị thu hút sự chú ý, hai người trên ghế đồng loạt quay hướng về nữ quỷ còn lại. Marietta không nói gì, day day trán, cực kỳ khó chịu. Cũng chẳng được bao lâu, cô nàng lẳng lặng rời đi, để lại một không gian im lặng khó xử đằng sau.

– Tình yêu phiền phức. – Sora buông lời nhận xét hiếm có.

– Công nhận, tôi quá lười để hiểu nó. – Akira đồng tình, chép miệng. – Nhưng không phải tình yêu nào cũng vậy.

Sora chớp mắt, không rõ nghĩ gì, cũng gật đầu.

– Này, muốn nghe kể chuyện không? – Đãi Noạ bỗng dưng phấn khích hơn, chống tay nghiêng người nhìn nữ quản gia. – Tôi từng chứng kiến một chuyện tình rất cảm động, dù cho bao nhiêu lần bị chia cắt, họ vẫn tìm thấy nhau và yêu nhau. Kể cả hiện tại, họ cũng đã gặp nhau lần nữa.

Cô gái tóc lam nhíu mày, lắc đầu.

– A… chán thế. – Akira bĩu môi. – Thế mà tôi tưởng nó sẽ làm tư liệu được cho cô chứ?

Sora đã quá mệt để cơ mặt có chút phản ứng với câu nói đùa vô vị hay để hiểu được một chút ẩn ý từ người bạn. Cô phất tay, ý bảo Akira im lặng.

Toà dinh thự ngày hôm ấy trở nên yên bình hẳn.

Một chốc bình yên trước cơn bão.

✠✠✠✠✠

Sột soạt.

Cái thứ âm thanh vừa nhỏ, theo một cách nào đó lại không mấy dễ chịu cứ liên tục vang vang trong căn phòng. Cứ đều đều như vậy cả tiếng đồng hồ, không còn gì khác.

Ánh đèn điện dịu nhẹ không chói mắt, rọi xuống chiếu soi vào nhân vật chính. Trời vào hè nóng nực, người đàn ông khẽ lau mồ hôi sượt xuống trán, cuối cùng buông tay ra, nhường chỗ cho chiếc gương bóng loáng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hàng lông mi dài thiếu niên khẽ động, đôi mắt chầm chậm mở, đồng tử dần làm quen với ánh sáng, nhìn thẳng vào gương, lạ lẫm như một đứa trẻ vừa chập chững quan sát thế giới mới lạ. Cậu đưa tay lên mặt, vuốt ve gò má, quay đầu ngó nghiêng đủ mọi góc độ. Làn da thô ráp vài phần được miết lại bằng ngón tay thon dài nhỏ nhắn, tựa một bức tượng đang được điêu khắc tỉ mỉ, chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa là hoàn thành.

– Chú thấy sao?

Giọng nói phát ra từ khuôn miệng cậu chàng trong trẻo, lại có âm điệu khàn khàn, khiến người nghe dâng lên một loại cảm xúc khó tả và phức tạp.

Người đàn ông đứng cạnh hơi cúi người, đôi mắt khẽ nheo lại lộ vài nếp nhăn, không rõ là hài lòng hay không vừa ý:

– Đã ổn, cậu chủ. Nhưng còn…

Chưa để ông nói xong, thiếu niên đã gật đầu hiểu ý. Cậu hắng giọng vài cái, tay vuốt cổ vài lần, yết hầu lên xuống rung động vài đợt.

– Như thế này đã được chưa?

Lần này, âm thanh phát ra từ cuống họng đã hoàn toàn khác. Sự trong trẻo ấy biến mất, nhường chỗ cho một điều gì đó cứng rắn hơn, trưởng thành hơn.

– Rất ổn, thưa cậu.

Đôi mắt sâu hun hút ấy dần hạ xuống, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, lại không kém phần ranh mãnh. Như một con cáo con vừa mới bước ra khỏi hang, sẵn sàng đi săn.

Cậu ngả người ra sau, chân bắt chéo, tay chống cằm, thấp giọng.

– Vậy là xong. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mọi thứ đi.

– Vâng, cậu chủ.

Chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

Một cuộc sống mới, với một con người mới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px