Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biên Niên Sử Oliamias

Chương 22: Ngầm thừa nhận

『Đừng nghe lời người ta bàn tán

Họ thích gì mặc họ nói đi.』

— Love Maze

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Thân nhiệt đã hạ, không còn mệt mỏi hay đau đầu, thể lực cũng hoàn toàn ổn. Người đàn ông trung niên quan sát kết quả kiểm tra, vẫn không thể tin vào mắt mình. Ông thực sự rất muốn biết liệu pháp chữa trị nào mà trong vòng một tiếng có thể đánh thức được một người đang bất tỉnh vì bệnh tật trở lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc chắn cô gái trẻ bí ẩn kia sẽ không nói, và lá gan của ông thì không lớn đến mức có thể hỏi Đại hoàng tử về vấn đề này.

Keel nhìn ra ngoài ban công, ánh mắt mơ hồ đăm chiêu điều gì đó.

– Làm thế nào…? – Zelda nhíu mày, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. – Không thể có chuyện vô lý vậy được, điện hạ. Có lẽ cô ta đã dùng tà thuật hay những thứ không trong sạch để đánh thức người. Xin người hãy cho điều tra kỹ, đó là trọng tội không thể tha thứ.

Chàng hoàng tử vừa nghe đến đó liền quay lại, đôi mày nhướng lên, nhìn xuyên vào tâm hồn bà:

– Cố vấn Victoria, đây là lời được phép thốt ra từ người như ngài sao? – Anh trầm giọng, điệu bộ nghiêm nghị như đưa ra một thánh chỉ. – Đường đường là một cố vấn, nói về người trên cơ mình như thế, người ngoài nghe được sẽ đánh giá bộ máy quản lý trong hoàng tộc thế nào đây? Ngài có thể không cần mặt mũi, nhưng ta thì có đấy.

Zelda nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu. Bà luôn lường trước người thừa kế này đã được dạy dỗ rất kỹ từ hoàng đế, nhưng mỗi khi đối mặt với sự uy quyền của anh, hình ảnh người phụ nữ sắc sảo lý trí gần như đã bị áp đảo và nuốt chửng.

– Dù tin hay không, ta cũng đã khoẻ mạnh để ngồi đây, quản gia cũng không thể dễ dàng chạy mất, thì ngài đang không hài lòng điều gì? Vì ngài khinh thường một người trẻ tuổi như cô ấy có thể lập công lớn, hay là vì… – Keel chống cằm, nhấp nhấp môi. – … ta tỉnh lại quá sớm so với dự định của ngài?

Bà hoảng hốt mở to mắt, vội vã quỳ xuống. Nỗi lo về sự nhạy bén của Keel vẫn chưa bao giờ là dư thừa, và Zelda dường như còn đánh giá thấp cả sự thẳng thắn ấy nữa. Đứng bên cạnh, vị bác sĩ trưởng không dám nói gì.

– Thưa không, ta không bao giờ có suy nghĩ vượt quá phận sự của mình. Xin điện hạ thứ tội cho sự hồ đồ của ta.

Anh hờ hững, không bận tâm đến sự hiện diện của bà ta nữa, hoàn toàn không để những lời cầu xin lọt qua tai. Anh đã quen với việc nghe những thứ sáo rỗng này lặp đi lặp lại đến thuộc lòng, nhưng trong chốn hoàng triều này, có bao nhiêu người thật dạ với anh? Chắc chắn là không thể so với những kẻ có tư tưởng chán ghét và xu nịnh giả tạo.

Việc duy trì bộ mặt hoà đồng giả tạo bắt đầu khiến anh cảm thấy chán nản và ghê tởm với vị trí mà bản thân phải dùng cả thời niên thiếu ngây thơ để đánh đổi.

Nhưng liệu rằng, anh đã từng được ngây thơ chăng? Có lẽ đó đã là chuyện ở một quá khứ xa xôi đang dần mờ nhạt trong tâm trí.

Suy nghĩ linh tinh hồi lâu, anh cuối cùng cũng chấm dứt bầu không khí căng thẳng, phất tay:

– Ra ngoài đi, tiếp đón quản gia cho thật tốt. Một lát nữa ta sẽ ra nói chuyện.

Như một lẽ dĩ nhiên, không ai muốn chứng kiến anh chàng này tức giận thêm, Zelda cùng bác sĩ trưởng khéo léo xin phép lui. Mặc dù anh chưa bao giờ thực sự phẫn nộ, thái độ điềm nhiên như không đã tạo đủ áp lực cho kẻ dưới quyền đã là một điều đáng lo ngại, và dĩ nhiên không kẻ nào gan dạ tưởng tượng đến tình huống nghiêm trọng hơn.

Vị cố vấn hoàng gia sau khi đóng cánh cửa vẫn không thể ngăn được sự bực bội kìm hãm trong lòng bấy lâu, bỏ đi ra ngoài. Sống đã nửa đời người, gắn bó với chức vụ cũng ngót nghét chục năm có lẻ, nhưng bà thậm chí còn không thể sánh bằng lớp trẻ đang dần xâm chiếm lấy những địa vị quan trọng của hoàng gia. Có thể nói, phần lớn chúng đều dựa vào “may mắn”, vì nếu không, cớ sao chúng có thể chen chân vào được chốn này? Keel và Alice, sinh ra trong gia đình hoàng gia là vận mệnh của chúng, và rằng điều đó sẽ thay đổi sớm thôi, nhưng bà đủ tỉnh táo để biết hiện tại không nên đặt câu hỏi gì. Ngược lại, những người như hai đứa trẻ - trùng hợp đều có tóc lam và mắt tím - thì là một chuyện hoàn toàn khác. Chúng đã chiếm được tín nhiệm cao đến mức được trao cho Apex Aegis, ước mơ của bao quan chức hoàng gia. Tấm thẻ quyền lực ấy chỉ còn một cái cuối cùng, và Zelda biết chắc chắn nó sẽ thuộc về một người khác.

Vén lọn tóc xám rủ xuống bên vành tai, bà thêm thập phần tức tối khi nhìn thấy cô gái trẻ mang danh nữ quản gia của Trois Royaumes đứng ngoài vườn.

Sora, vốn được chỉ định có thể đi tham quan cung điện, rốt cuộc lại chọn tới đây, một môi trường mà cô đánh giá là sẽ thoải mái hơn nhiều so với không khí ngột ngạt bên trong. Ngoài ra, một tò mò nho nhỏ len lỏi trong đầu cô về việc xem vườn hoàng gia sẽ trồng những loại cây gì. Ngạc nhiên thay, phần lớn đều là hoa lan xanh. Cô đưa tay, vuốt ve một cánh hoa vẫn còn lấm tấm sương sớm, cảm nhận sự mềm mại và chăm chút kỹ càng, không khỏi có một chút cảm giác hài lòng kì lạ. Cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa, nhưng phớt lờ nó cho đến khi người phía sau lên tiếng.

– Lần đầu được diện kiến, quản gia Sora của Trois Royaumes.

Thiếu nữ dừng lại động tác giữa chừng, chậm rãi quay đầu và đứng thẳng người. Một phụ nữ trung niên đang đứng đó nhìn cô, thái độ không trọng cũng chẳng khinh. Chỉ qua vẻ bề ngoài, cô có thể đoán bà rất có thể có một thân phận khá quan trọng.

– Lần đầu gặp mặt, thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của ta, ngài là…? – Sora cúi đầu, giọng cô đều đều.

– Ta là cố vấn trưởng của hoàng gia, Zelda Victoria. – Bà nhếch môi cười, ý vị sâu xa. – Kể từ giờ đã có thể gọi cô là ân nhân của hoàng gia rồi, ta nên xem đây là tuổi trẻ tài cao hay phúc khí không nhỏ đây?

Sora khẽ đảo mắt một cách kín đáo, nhưng duy trì vẻ điềm đạm là thứ cô vẫn giỏi nhất trong mọi trường hợp. Cô gật đầu nhẹ:

– Quả vậy, ta phải có phúc lớn mới có năng lực khiến hoàng tử điện hạ khỏi bệnh. Nhưng thật đáng tiếc, ta lại không có ý định trở thành ân nhân của hoàng gia.

Zelda hơi nhíu mày, cảm giác cổ họng khô khốc không thể phát ra được gì ngay lập tức. Khoảnh khắc này bà đã biết, cô gái này không phải dạng dễ đối đầu.

– Không trở thành ân nhân của hoàng gia… không biết ý cô là gì? – Người phụ nữ dò hỏi.

Sora như đạt được mục đích thu hút sự tò mò với lời nói mơ hồ, vừa đấm vừa xoa nhưng cảm giác đau còn nhiều hơn cảm giác được xoa dịu. Cô nhướng mày, mạnh dạn thể hiện một sự bề trên quyền lực, điều mà vị trí của cô rõ ràng cho phép:

– Cái danh “ân nhân” ấy, nếu không làm gì hơn thì chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, mà ta lại không muốn chỉ xuất hiện một cách chớp nhoáng bên cạnh điện hạ như vậy. Nói một cách cụ thể hơn, điều ta muốn là trở thành người chữa trị cho điện hạ, một cách chính thức và hợp pháp.

Một con nhóc với tuổi đời còn quá trẻ như thế này, lấy đâu ra tự tin để đưa ra tuyên bố hùng hồn đến vậy? Đó là câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp xuất hiện trong đầu Zelda, bà thậm chí còn nghĩ mình đã nghe nhầm. Đối với người cố vấn đã tiếp xúc với đủ thể loại người, đây có thể được coi là một bước trèo cao lớn đến mức nực cười, tham vọng được ở bên cạnh Đại hoàng tử của Nolram. 

– Tuy rằng nghe hơi khó tin, nhưng tham vọng của ta đơn thuần chỉ là chữa khỏi bệnh cho hoàng tử điện hạ thôi, thưa ngài.

Sora thể hiện sự chân thành hết mức có thể, mặc dù qua tai người kia, đó chắc hẳn là một lời đạo đức giả không hơn không kém. Đến cô còn cảm thấy vậy.

– Quản gia có chắc rằng cô biết mình đang nói gì không?

Zelda chỉnh lại cổ áo, tông giọng cũng dần hạ xuống, theo cách gần như đe doạ. Bà muốn xem thử, thiếu nữ bí ẩn này rốt cuộc có năng lực ngang với lời cô nói hay không. Và Sora chẳng chút nao núng, nhìn thẳng vào người phụ nữ tóc xám:

– Chắc chắn. Ta không phải là kiểu người sẽ khiêm tốn không cần thiết.

Gan to bằng trời. Người đàn bà giật giật khoé mắt.

Sora thì lại tự nhận xét hôm nay cô nói hơi nhiều, khác hẳn với phong cách thường ngày của cô. Nhưng, biết sao được, chốn hoàng triều phức tạp không phải là nơi mà mọi việc sẽ được giải quyết bằng một ánh nhìn và sự im lặng.

Cuộc nói chuyện của họ khá công khai, thu hút không ít ánh mắt tò mò từ những người gần đó. Phần lớn đều là hiếu kỳ về cô, họ rầm rì với nhau về việc chẳng biết cô là ai mà có thể nói chuyện thẳng thắn với người mà kẻ nào cũng kinh sợ như Zelda, lại có những ý nghĩ tưởng chừng rất điên rồ ấy. Có lẽ tin tức Keel tỉnh lại chưa được truyền ra, nếu không thì cô sẽ sớm nổi tiếng ở nơi này.

– Cố vấn Victoria, ngài hẳn là đang thực hiện đúng như những gì ta yêu cầu đó chứ?

À, giờ thì có lẽ cô sẽ nổi tiếng thật.

Từ đằng xa đi tới, trông Keel thật thư thái, biểu cảm thản nhiên, tay đút túi quần, trang phục hoàng gia gọn gàng thẳng tắp, trông chẳng có chút gì giống người vừa trải qua một trận ốm nặng khiến biết bao người chạy đôn chạy đáo cả ngày qua.

Mới là lần gặp thứ tư, Sora đã gặp anh trong những trạng thái hoàn toàn khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy Keel trong thân phận chính thức cùng với môi trường thuộc về anh. Như một con hồ ly quyền quý trở lại với lãnh thổ của mình thay vì rừng rậm ngoài kia, nhưng dù là nơi hoang dã hay vùng đất sang trọng đều mang khí chất của người đứng đầu.

– Thưa điện hạ, ta vẫn đang làm tròn bổn phận của mình.

Người phụ nữ vừa hùng hổ lúc nãy giờ đã phải kính cẩn thu mình lại.

– Nếu là vậy thì ta yên tâm rồi. – Keel nghiêng đầu, nụ cười trên miệng thật nhạt nhẽo, chẳng có ý gì là thân thiện. – Ngài có thể lui.

Zelda không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ cúi đầu rời đi. Tuy kết thúc nhanh là vậy, Sora không thể không liên tưởng tình cảnh hiện tại tới mặt biển, tưởng chừng yên ả lặng gió, nhưng bên dưới là những làn sóng ngầm chỉ chờ chực khi mặt trời lặn sẽ đánh vào bờ bằng cơn sóng thần đã che giấu bấy lâu khi không ai cảnh giác, từng bước từng bước phá huỷ đất liền. Cô không rõ mối quan hệ giữa vị cố vấn này và hoàng tộc thân thiết đến bao nhiêu, cũng không vội đưa ra bất cứ hành động gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô chỉ im lặng và quan sát.

Liệu thái độ này của Keel có thể được coi đối với một trung thần được tin tưởng không? Cô vẫn chưa thể khẳng định.

Sora không biết đằng sau vẻ mặt nghiêm khắc và bình tĩnh ấy của Zelda Victoria sẽ ẩn chứa bí mật gì đáng sợ. Nhưng Keel đã lờ mờ đoán ra. Anh không phải là một con rối chính trị mà là người điều khiển bàn cờ.

Còn lại trong khu vườn bạt ngàn là một không khí im lặng đến bối rối. Sự chú ý của Keel chuyển dần sang Sora, người tình cờ đang bị những đoá hoa xanh “thu hút”, vô tình hay cố ý không để lộ vẻ quan sát với cuộc trò chuyện sặc mùi căng thẳng ban nãy. Khoé môi anh câu lên, bỗng chốc rất muốn trêu ghẹo cô gái này vài câu.

– Những lời vừa nãy đều là thật chứ?

Nữ quản gia hơi giật mình, nhưng nhanh trí không đối mắt với người kia - cô biết điều đó sẽ khiến mình lúng túng hơn - cô thẳng người, giữ tư thế cúi đầu, nhẹ giọng hỏi lại:

– Những lời vừa nãy là gì, điện hạ?

Keel nhướng mày, ra vẻ “Thực sự muốn nhắc lại sao?”, mặc dù cô chẳng ngước đầu để đọc được biểu cảm anh ra sao, nhưng anh đành chiều theo ý cô vậy.

– Nếu ta nghe không lầm, quản gia đây đã nói muốn trở thành người chữa trị cho ta một cách chính thức… – Keel kéo dài câu nói trước khi bổ sung nốt từ cuối cùng. – … và hợp pháp.

Bây giờ nghe lại, lời này bỗng dưng có ý nghĩa thật sâu xa, thật khiến người khác dễ liên tưởng…

Sora không tự chủ được cảm giác ngượng ngùng. Cô lập tức hiểu ra bộ mặt hoà nhã đối với người đàn bà kia tuyệt đối chỉ là đánh lừa. Anh đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.

Phủ nhận không được mà thừa nhận thì lại chẳng xong. Nhìn cô gái tội nghiệp im lặng, phân vân giữa hai phương án trả lời, cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Keel cảm thấy áy náy trước, cười cười gỡ hoà.

– Cũng có thể ta nghe lầm. Thật có lỗi, chuyện này—

– Không có.

Sora ngắt lời. Vài giây sau, cô nhận ra mình vừa làm gì. Hai người hầu đối diện cô cũng sợ hãi đến quên giữ cả hình tượng nghiêm chỉnh, há hốc miệng. 

“Sora… mày vừa làm cái gì vậy?” Giọng nói tự phán xét trong đầu cô như muốn gõ cho cô một cái.

Keel dường như bỏ qua việc cư xử không đúng phép tắc của cô gái, trái lại chỉ bận tâm về điều cô vừa nói.

– Hmm, không có?

Sora chớp chớp mắt, hiểu được ý muốn nghe tiếp, rốt cuộc cô cũng khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, bắt đầu một cuộc chạy đua với con chữ mà chính cô cũng không chắc mình đang nói gì.

– Ý tôi muốn nói, điện hạ không nghe lầm. Tôi thực sự muốn trở thành người chữa trị chính thức cho người, không chỉ là một ân nhân của hoàng gia. Tình trạng sức khoẻ của người chỉ là tạm thời, sẽ có thể tái phát bất cứ lúc nào. Tuy năng lực của tôi chưa đủ, tôi cũng không dám hứa hẹn điều gì, nhưng tôi tuyệt đối sẽ cố gắng.

Keel đơ người. Đây hẳn là một biểu hiện khi lo lắng của cô ấy, Sora cũng gần như quên mất. Chỉ cần căng thẳng hay bối rối, tốc độ nói của cô sẽ tăng lên đáng kể, đôi lúc đạt tới giới hạn mà chẳng ai nghe được.

Nói đúng hơn, “khôi phục trạng thái” chỉ là cô nghĩ vậy thôi.

Sau vài giây xử lý thông tin, chàng hoàng tử híp mắt lại, cười mỉm:

– Ta hiểu. Nhưng ta sợ cô làm quá nhiều việc sẽ không ổn đâu.

– Không vấn đề gì, tôi vẫn có thể sắp xếp được. – Sora tiếp tục, lần này thì không do dự. – Nếu còn băn khoăn, người có thể tăng lương cho tôi.

Lần nữa, chẳng có ai lên tiếng. Thoáng chỉ nghe được tiếng chim líu lo vang vọng, cùng với đó là những cái trố mắt từ mấy kẻ hóng chuyện.

Chàng thanh niên ngẩn người, rồi bật cười khẽ.

– À, đúng rồi nhỉ? Ta đúng là sơ xuất.

Chỉ ngay sau đó, bên tai cô bùng nổ đủ loại bàn tán về “hiện tượng lạ” vừa mới diễn ra mà người thường có lẽ sẽ chẳng nghe được.

– Tôi có nghe lầm không thế? Cô ta vừa đòi tăng lương với điện hạ sao?

– Quản gia… rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Vị trí quan trọng lắm hả?

– Nhìn cách đối đáp của cô ta nãy giờ kìa, trịch thượng quá thể, tôi đúng là không ngấm nổi.

– Đừng quan tâm chuyện ngoài lề, nhìn điện hạ đi kìa.

– Điện hạ hôm nay dễ tính đến bất ngờ luôn, nụ cười đó trông không bình thường chút nào.

Rốt cuộc thì thính giác tốt cũng không phải một chuyện đáng tự hào. Nó giống như một hình thức đọc suy nghĩ công khai vậy. Thật khó chịu.

– Con người vốn là vậy mà, không bao giờ thiếu những lời bình phẩm.

Sora hơi chột dạ, theo phản xạ muốn tìm chủ nhân giọng nói thì thầm bên tai, lại vừa vặn nhận ra người ấy đang ở trước mặt mình. Ánh mắt sáng màu ngọc lục bảo của anh mang đầy ý vị sâu xa, nhìn thẳng vào cô không một chút ngần ngại.

Nếu như nói Sora là người đọc suy nghĩ đã được công khai, thì Keel chính là kiểu người có thể đọc được mọi tâm tư ẩn giấu của đối phương chỉ bằng cách quan sát những chuyển động trên gương mặt, dù chỉ là rất nhỏ. Tiếp xúc với anh chỉ có hai loại người: nói thật và không nói gì cả. Những lời dối trá chốn hoàng cung bao giờ cũng trở nên trần trụi trong mắt anh. Nó như một thứ giòi bọ lúc nhúc trên người các nịnh thần, chỉ cần mở miệng, mùi thối rữa của kẻ gian ngay lập tức toả ra, và Keel thì phải thường xuyên luyện tập trước gương để không có ngày tỏ rõ sự ghê tởm ra ngoài mặt.

Sora thuộc cả hai loại. Nói thật và im lặng khi cần thiết.

– Đừng bận tâm. Họ thích thì cứ mặc họ nói.

Đôi khi, thứ cô cần chỉ là câu nói đơn giản như vậy.

Vườn hoa lan xanh sáng hôm ấy như được tưới thêm một thứ bụi tiên kỳ diệu, vươn lên dưới ánh mặt trời một màu xanh đẹp đến nao lòng.

Đó cũng là lần đầu tiên, Keel nhìn thấy đôi môi hồng ấy cong lên, rất nhẹ, nhưng đủ khiến lý trí anh xáo trộn. Và anh bỗng chốc cảm thấy mình thật tham lam khi muốn nụ cười ấy kéo dài thêm một chút, một chút thôi cũng được, để cắt lấy một mảnh tươi đẹp cất giấu riêng trong tim.

Cho mãi đến sau này anh mới biết rằng, chỉ cần người đó là anh, sự dịu dàng cô ấy thể hiện ra sẽ là không giới hạn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px