Chương 21: Cứu rỗi
『Trong màn đêm đen đặc mờ ảo Người tựa vầng ánh dương.』
— Save Me
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
– Đây không phải là bệnh, đúng không?
Câu nói này nhẹ nhàng buông, lại như một tảng đá lớn rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên những làn sóng chấn động. Sora không cần quay lại nhìn cũng đã có thể nghe thấy lời xôn xao khó tin.
Kendrick, vị bác sĩ trưởng đã hơn chục năm kinh nghiệm, chỉ có thể há hốc miệng và lùi lại vài bước, tròn mắt nhìn cô gái không rõ trình độ này. Chỉ bằng một cái nắm tay ư? Đây là kiểu chữa bệnh thế nào, là ăn may hay thật sự có thực lực? Nhưng ở thế giới này, nhất là trong vị trí này, không thể nào có khái niệm “may mắn” tồn tại.
– Làm thế nào…?
Sora không đáp, chìm đắm vào những câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu, vô thức vuốt ve làn da mềm trong tay mình vài lần rồi mới luyến tiếc buông ra, đứng lên và quay lại, quét mắt qua một loạt những nhân vật đang đứng ở đó. Bác sĩ, thượng thư, vài vị thân vương, tề tựu ở đây thật đông đủ và ngột ngạt. Cô cố ý liếc nhìn qua cánh cửa.
Kendrick ngay lập tức ngầm hiểu ý, ông hắng giọng:
– Ngoại trừ bác sĩ hoàng gia, xin các vị ra ngoài cho. – Rồi ông hạ thấp đầu về đứa bé gái đứng ngây ngốc gần cửa. – Cả người cũng vậy, công chúa điện hạ.
Alice tròn mắt ngạc nhiên, rõ là không phục. Em cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh trai, muốn biết ở hoàng cung này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật.
– Tại sao ta lại không có quyền ở đây chứ?
– Đó là… thông tin y tế cần được bảo mật. – Người bác sĩ già bối rối, nhất thời cũng không biết nên dỗ dành cô bé thế nào.
– Không… ta không muốn! Ta muốn ở lại với anh ta! Ta là… ta là công chúa đó…
Nhìn đôi mắt cô gái nhỏ long lanh màn sương mờ, Sora cuối cùng cũng lên tiếng.
– Làm ơn, điện hạ, vì anh trai người.
Vì anh trai người.
Không phải vì anh là Đại hoàng tử của Nolram, chỉ đơn giản là anh trai của em, Alice. Rất ít người từng nói như vậy đối với em.
Sora như có như không nhận ra câu nói vừa rồi ảnh hưởng đến em thế nào. Cô thấy đôi vai đứa trẻ run rẩy, đôi mắt hướng thẳng vào cô không do dự, mang chút khó tin lại không thiếu phần xúc động.
– … Ta đã biết.
Cô bé bĩu môi, chạy lại gần anh trai mình để cầm tay anh và đặt lên đó một cái hôn nhẹ, như một lời cầu nguyện lặng thầm. Trước khi đi, em không quên nhìn Sora lần nữa, ánh mắt tràn đầy mong mỏi chờ đợi. Sora không nghĩ mình có thể từ chối được ý niệm trong đó.
Những người ở lại chỉ còn đội ngũ bác sĩ hoàng gia, không gian yên lặng hơn vài phần. Len lén quan sát sắc mặt vô cảm của cô gái trẻ, họ thậm chí còn không biết cô đã bao nhiêu tuổi, kinh nghiệm nhiều thế nào, nhưng địa vị đã lớn hơn họ vài bậc, có người không khỏi tò mò, cũng có kẻ thực sự khinh thường.
– Không có nhiều người biết về điều này, kể cả Nhị công chúa. – Sora bắt đầu, đều đều giọng, lại chuyển sự chú ý của mình đến người đang nằm trên giường. Chẳng ai đọc được gì trong ánh mắt cô cả. – Căn bệnh di truyền trong miệng của kẻ ngoài cuộc, thực chất còn hơn thế. Hay có thể gọi là… một lời nguyền?
Chẳng ai dám làm gì ngoài việc hít vào thật mạnh, kìm nén bày tỏ cơn sốc ra bên ngoài. Họ sợ rằng nếu mình làm gì đó hơn thế, mọi bí mật sẽ được tiết lộ.
Trước khi đặt chân đến cung điện này lần nữa, Sora đã tìm hiểu thêm về hoàng gia, vốn là điều mà trước giờ cô không quá bận tâm. Một vị hoàng tử như Keel, thậm chí còn chưa được sắc phong hoàng thái tử, nhiếp chính ở hiện tại bắt nguồn từ việc hoàng đế hôn mê vì “một căn bệnh di truyền” xảy ra với mọi thế hệ. Tin đồn truyền rằng chưa có ai từng sống quá ba mươi năm sau khi lên ngôi. Với công nghệ và y tế phát triển hiện đại ngày nay, thật khó tin rằng các thành viên hoàng gia không thể tìm cách chữa trị.
– Lời nguyền dẫn đến cơn sốt hoành hành, và cơn sốt là nguyên nhân chính của hôn mê, nên chủ chốt vẫn là cần giải quyết lời nguyền trước. Các người biết rõ bác sĩ bình thường không thể tiếp nhận, phải không?
Nếp nhăn người đàn ông khẽ động, và ông thở ra một hơi dài. Ông làm sao không biết được. Bao nhiêu đời bác sĩ ở đây, họ không thực sự tìm ra cách chữa trị mà chỉ có thể tìm cách giảm bớt hậu quả của nó. Một thứ lời nguyền vẫn là một khái niệm quá lớn lao đối với con người bình thường như họ.
– Chúng tôi cũng không có biện pháp nào khác, chỉ là cố tìm kiếm một kỳ tích thôi. – Ông nhìn cô gái, vẫn không tài nào đoán được cô sẽ có năng lực gì. – Lời nguyền chỉ ứng nghiệm khi lên ngôi hoàng đế, nhưng hoàng tử điện hạ thì lại… phát tác sớm như vậy, thật sự là không kịp trở tay.
Đôi lông mày thiếu nữ cau lại càng chặt. Thông tin này là bí mật quốc gia, thật sáng suốt khi vừa nãy đã quyết định yêu cầu những người khác ra ngoài.
– Ta đã nhìn thấy rồi. Luồng hắc khí đó đang ăn mòn tiềm thức của điện hạ.
– Hử…? Nhìn thấy?
Sora nhắm mắt, thở dài khe khẽ. Biểu cảm này vô tình khiến họ suýt nhảy dựng lên, và cô có thể đoán được những suy nghĩ gì đang chảy trôi trong đầu họ. Nhưng như vậy cũng không hẳn là quá, vì tình hình thật sự là khá nguy hiểm.
– Được rồi. – Cô khoát tay. – Mọi người có thể đi ra, ta sẽ tìm cách khiến điện hạ tỉnh lại.
Quyết định này không thể không khiến người khác bất bình.
– Cô là ai mà lại có quyền đuổi bác sĩ của hoàng tử đi? Nếu điện hạ xảy ra chuyện gì, cô có chịu trách nhiệm nổi không? – Một người lên tiếng, hơi lớn giọng.
Cô đứng hình mất vài giây, phải rồi, trách nhiệm và uy tín, thứ cần có trước khi làm ra bất cứ hành động gì ở chốn thâm sâu khó lường này. Nhưng rồi, cô không nhanh không chậm lấy tấm thẻ vàng từ trong túi ra một lần nữa.
– Khi nãy mọi người nghe không rõ, hay ta cần phải giới thiệu lại? – Cái liếc nhìn từ đôi mắt tím màu của cô gái trẻ khiến người trong phòng không rét mà rùng mình. – Ta là quản gia của Trois Royaumes. Ta dùng cái mạng này đảm bảo sẽ không để điện hạ xảy ra bất cứ chuyện gì. Như vậy đã được chưa?
Chính cô còn nhận ra lời mình nói nghe nực cười như thế nào. Tính mạng của phận bầy tôi như cô làm sao so sánh được với sự an nguy của một vị hoàng tử. Tuy nhiên, Apex Aegis sẽ giúp cô vượt qua được sự khó tính này. Một vật tượng trưng cho quyền lực của hoàng gia, trên đế quốc chỉ có duy nhất ba cái. Người sở hữu tấm thẻ này có quyền sử dụng danh nghĩa hoàng gia Nolram cho tất cả mọi việc trên đế quốc, chỉ chịu sự quản lý của hoàng tộc và một số kẻ trên quyền khác. Với việc người giữ tấm thẻ đầu tiên là tướng quân, đồng nghĩa rằng địa vị của cô không chênh lệch anh là bao. Chống đối cô ấy không khác gì chống lại hoàng tộc cả.
Nam bác sĩ trẻ lặng thinh, cũng không còn ai có thể tiếp lời được. Sora tự biết mình đang có lợi thế trong cuộc thảo luận này, trầm giọng:
– Có thể đi ra được rồi chứ? Và phiền mọi người, khi chưa có thông báo, tuyệt đối không được để ai bước vào dù chỉ một bước. Không có ngoại lệ.
Ai nấy nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Chỉ cho đến khi vị bác sĩ trưởng quyết định thử đánh cược tin vào cô gái này một lần, ông mới giơ tay ra hiệu cho tất cả tuân theo. Từng người lần lượt đi ra, Sora không mảy may liếc mắt đến một chút. Tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau lưng nhưng lại chưa đóng hẳn, để những con mắt được nhòm ngó. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Keel, mở miệng:
– Nhìn đủ chưa?
Đám người đứng bên ngoài giật mình. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại.
Một cái thở phào mà chính cô cũng không biết mình đang kìm nén thoát ra khỏi miệng. Căn phòng đã trở nên vắng lặng hơn, và thiếu nữ cố gắng chỉ tập trung nghe tiếng thở yếu ớt của người cùng tiếng tim đập mơ hồ vì hồi hộp của mình. Quá ngột ngạt. Cô cần được thoải mái, và Keel cũng không nên ở trong không gian này quá lâu.
Cô bước tới cạnh cánh cửa dẫn đến ban công, nơi bị che kín bằng chiếc rèm đen trông quá lạc lõng, cả về mặt hình ảnh lẫn cảm giác. Có thể nói, nó chẳng ở đây không mục đích. Sora mơ hồ nghĩ rằng chàng hoàng tử không bao giờ cảm thấy an toàn tuyệt đối ở cung điện, dù là trong chính căn phòng của mình. Điều đó để lại một vị đắng trong miệng cô.
Tấm rèm voan được kéo qua một bên, cửa ban công cũng bật mở. Gió cùng nắng thuận thế lọt vào, như một ngọn đèn thắp sáng một vùng tối tăm, lại như để xua đuổi luồng tà khí mụ mị. Lúc này cô mới có cơ hội quan sát thật kỹ. Căn phòng phủ trong lớp sơn xanh dịu nhẹ, từng đồ vật được chạm khắc tinh xảo mà lại gọn gàng đẹp đẽ, ngoài những thứ thường thấy như kệ sách, vài chậu cây nhỏ, bàn trà hay một cánh cửa có thể dẫn tới phòng thay đồ, còn có cả rất nhiều bức tranh nghệ thuật gắn khắp nơi trên tường.
Thật ngạc nhiên khi Keel lại có sở thích về tranh ảnh, không nhiều người biết về điều đó. Cô bất chợt nhớ đến biểu cảm của anh khi nói về bức tranh thảo nguyên Paradise ở tiệm café Crystal, vui vẻ và có phần tự hào.
Từng bước từng bước, cô chầm chậm đi tới bên cạnh giường và nhẹ nhàng quỳ xuống, thêm một lần nữa nhìn gương mặt êm đềm trong giấc ngủ. Chẳng màng đến thế sự, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền. Ngón tay cô, rụt rè và cẩn trọng, chạm vào mái tóc xanh đen bay nhè nhẹ. Thật mềm mại. Hàng mi anh khẽ rung dưới tia nắng toả. Con người này dường như luôn dung hoà giữa ánh sáng và bóng tối. Bên mặt trời là hào quang rực rỡ, còn cạnh mặt trăng lại bí ẩn như sao đêm. Dù là thế nào cũng luôn chiếm nhiều sự chú ý, ngây ngất lòng người.
Bàn tay cô di chuyển từ tóc, dần trượt xuống vầng trán ẩm ướt mồ hôi. Ấm nóng, và cô khẽ cau mày. Cơn sốt hành hạ anh cả ngày hôm qua có lẽ vẫn chưa thuyên giảm. Sora hít vào một hơi thật sâu, thì thầm câu thần chú mà mình đã quá quen thuộc.
– “Vulnerum Curatio.”
Làn ánh sáng xanh nổi lên, nhè nhẹ như cơn gió ngoài kia, thoáng qua man mán trên trán anh. Đôi môi tái nhợt hơi mím lại của anh dần hé mở, làn da bớt ửng đỏ và gương mặt giãn ra, thư thái. Thân nhiệt anh từ từ giảm xuống.
Chỉ đến lúc này, cô mới nhận thấy năng lượng vốn chưa hồi phục của mình đang cạn đi nhanh chóng. Ánh sáng chớp tắt liên tục. Cô cố gắng chống đỡ khỏi cơn buồn ngủ vì mệt mỏi cùng đau nhức vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn. Trong vòng mười phút, sức lực cô suy giảm rõ rệt, cho đến khi vầng trán dưới bàn tay mình không còn nóng, cô thu tay lại.
Nét mặt cô gái bớt căng thẳng hơn phần nào, và trước khi gục xuống, cô thậm chí không biết đôi môi mình đã cong lên một đường nhẹ nhõm. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực cuối cùng cũng tan biến.
Bấy giờ, căn phòng chỉ còn lại tiếng gió, hoà cùng tiếng thở đều của hai con người chìm vào giấc ngủ say.
Người phụ nữ bên ngoài ban công khẽ mỉm cười. Sau bao nhiêu năm tâm tư bị che khuất bởi tấm rèm đen, cuối cùng cũng đã được mở ra.
❖❖❖❖❖
Thời gian trôi đâu đó khoảng chừng cả tiếng đồng hồ, người ở bên ngoài vẫn đứng đợi, không dám rời đi, cũng không dám vào. Nhưng…
– Cái gì? Các ngươi tự ý để cho một người lạ chữa trị cho hoàng tử điện hạ mà không giám sát sao?
Tất cả đều bị cơn thịnh nộ của người phụ nữ trung niên làm cho sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, không thể tìm ra lời nào để phản bác. Alice cũng không tránh khỏi run rẩy trước uy quyền của bà, nhưng vẫn kìm nén nỗi sợ vào trong, mở miệng dõng dạc, hoặc chỉ em nghĩ vậy:
– Là ta cho phép đó, có vấn đề gì sao?
Zelda Victoria, người đã làm việc trong cung điện này ngay từ khi anh trai của cô bé còn chưa ra đời, và đây là lần đầu tiên bà biết Alice có thể nói ra được những lời bạo dạn đến thế.
– Nhưng thưa điện hạ…
– Vả lại, đó cũng không phải là người lạ. – Công chúa nhỏ cắt ngang, cố tìm mọi lý lẽ để thoát khỏi sự ngờ vực của vị cố vấn thâm niên. – Đó là quản gia của Trois Royaumes, lại còn có cả tấm thẻ Apex Aegis của hoàng gia. Ngài nói vậy tức là đang nghi ngờ mắt nhìn người của anh trai ta sao?
Zelda trợn tròn mắt. Một phần vì bà không rõ rốt cuộc cô bé đã học cách sử dụng quyền hành từ ai và từ bao giờ, phần vì những gì em vừa nói. Một người quản gia của dinh thự thì có thể có kiến thức gì về chữa bệnh? Và, điều còn lại là điều đã gây nhức nhối trong lòng bà ta bao ngày nay. Kẻ này rốt cuộc là ai mà lại được trao tấm thẻ Apex Aegis, thứ mà ngay cả người cao quý như bà cũng không thể nhận? Tuy nghe vô lý, nhưng vẫn là điều bà nên cẩn trọng đề phòng.
– Không được. Ta vẫn phải vào xem sao.
Mặc kệ vẻ hoảng hốt của Alice, Zelda vặn tay nắm cửa. Nhưng còn chưa kịp mở, từ bên trong, giọng nói khản đặc vọng ra:
– Không được vào đây.
– Điện hạ? – Zelda kinh ngạc, và những người khác cũng xôn xao. – Người… tỉnh rồi sao?
Thế là đã chứng minh được một quản gia có khả năng chữa trị hơn hẳn cả các bác sĩ hoàng gia sao?
– Keel… – Alice che miệng, mắt em rưng rưng nước, nghẹn ngào. – Anh à!
Thiếu chút nữa em đã xông vào ngay trước cả Zelda, nhưng rồi vẫn bị âm thanh dịu dàng ấy chặn lại.
– Làm ơn, Alice, vì anh được không? – Im lặng một lúc, Keel tiếp tục. – Anh sẽ gặp em sau nhé? Anh không muốn lây bệnh cho em. Người đâu, đưa công chúa đi nghỉ ngơi.
Không dám đợi nhắc lại, hầu nữ hai bên nhanh nhẹn nhún chân nhận lệnh, dẫn dắt đứa trẻ đang đứng như trời trồng vô thức rời khỏi đó. Còn cố vấn hoàng gia vẫn chưa thể ngấm được tình hình hiện tại, bối rối không biết nên làm sao cho phải.
– Điện hạ, người… ít nhất hãy để bác sĩ kiểm tra lại.
– Ta biết rồi, lát nữa hãy làm. Bây giờ ta ổn.
Tuy vẫn còn canh cánh trong lòng, rốt cuộc Zelda cũng không làm trái lệnh.
– Thưa vâng.
Bà phất tay, đợi cho đội bác sĩ đi khỏi mới ra hiệu cho người thanh niên tóc xám bạc lại gần, nhỏ giọng:
– Cho người mang tài liệu về quản gia Trois Royaumes đến cho ta, còn ngươi, hãy đi điều tra tất cả những gì có thể về kẻ đó. – Bà nắm chặt tay, hơi nghiến răng. – Chỉ là một con nhóc ranh, ta không tin nó có thể lạm quyền đến vậy.
Ryan gật đầu đáp lại một tiếng, không chậm trễ thời gian. Zelda nhìn lại căn phòng đóng kín một lần nữa, rồi cất gót giày quay đi.
Phía sau cánh cửa, Keel chỉ khẽ thở ra khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần, xa xăm. Anh đẩy lưng mình khỏi cửa, tiến về bên cạnh giường nơi cô gái đang nằm ngủ và ngồi xuống. Anh chỉ mới tỉnh dậy được hơn mười phút, và điều đầu tiên đập vào mắt anh là hình bóng này.
Anh đưa tay, vén những lọn tóc lam nhạt xoã xuống trán của cô sang một bên, để lòng bàn tay tiếp xúc với làn da cô, muốn chắc chắn lại lần nữa rằng cô không bị sốt. Mọi thứ tưởng chừng đều rất bình thường cho đến khi Keel vô tình đè vào cánh tay Sora, không mạnh, nhưng lại khiến cô khẽ nhăn mặt.
Anh nhận ra sự thay đổi nhỏ trong sắc mặt của cô, vội lùi lại, nhìn xuống cánh tay bị che khuất dưới lớp áo dài tay. Anh nhíu mày, thử ấn nhẹ vào vài chỗ trên tay cô, và cô vẫn nhăn mặt như thế ở một vài nơi nhất định. Không do dự thêm nữa, anh quyết định vén tay áo cô lên, rồi bần thần. Từ cổ tay thon nhỏ kéo dài lên phía trên, một lớp băng trắng quấn vội vã còn thấm một ít máu hiện ra.
Keel không nhìn nữa, nhẹ nhàng kéo tay áo xuống, cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi đứng dậy, tiến về phía chiếc ghế dài đối diện chiếc giường, trầm ngâm.
Sẽ không ai biết cảm giác của anh khi vừa mở mắt đã nhận ra ai đang gục bên cạnh, cũng chẳng kẻ nào hay sự hoảng loạn tột cùng khi gọi tên cô và nhận ra cô không hề tỉnh dậy, nhưng lại không khác gì chỉ đang ngủ sâu. Không còn cách nào khác, anh phải đưa cô lên giường của mình. Nhưng việc để một người ngoại tộc, thậm chí còn là một cô gái, nằm trên giường của Đại hoàng tử, nghĩ thế nào cũng không có gì tốt đẹp nếu lan truyền ra ngoài. Vì vậy, anh phải từ chối mọi cuộc gặp mặt ngay lúc này. Ít nhất là cho đến khi Sora tỉnh lại.
Anh day day trán, đầu quay cuồng với cảm giác lâng lâng khi vừa ốm dậy và hàng loạt những câu hỏi chạy qua. Cô đã ngất đi bao lâu? Không biết, vì có vẻ như cô đã sử dụng quyền hành của mình để ngăn không cho ai vào. Vậy, cô ấy ở đây để làm gì? Chữa trị cho anh? Với loại phép thuật trị thương như ngày trước anh từng được đặc quyền chứng kiến sao? Hẳn là thế nên anh mới tỉnh dậy ngay bây giờ, quá nhanh so với việc anh nhận thức được mình đã kẹt trong ác mộng bao lâu. Nhưng tại sao cô lại phải làm vậy? Điều này đã quá bổn phận và trách nhiệm của cô, ấy thế mà cô lại ở đây, chữa lành cho anh đến mức kiệt sức ngất đi, cùng những thương tổn không rõ nguồn gốc đó nữa. Anh thật sự không mong chuyện này, không muốn sẽ có người vì anh mà bị liên luỵ, với Sora thì càng không. Keel thậm chí còn không dám nghĩ đến lý do cô làm việc đó, là vì nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với người lãnh đạo hay đơn giản vì lòng tốt cũng vậy.
– Mình đúng là tệ thật đấy.
Vị hoàng tử cười khổ. Có lẽ suy nghĩ về việc có thể có một mối quan hệ thân thiết hơn với người ngoài gia đình, đối với anh vẫn chỉ là thứ gì đó ngoài tầm với mà thôi. Thật cay đắng là anh nhận ra điều này ngay khi vừa nhen nhóm tham vọng là làm một người bạn của cô.
Nếu không có tiếng sột soạt từ bên cạnh, chính anh cũng không biết mình sẽ ngồi đó cho tới bao giờ.
Keel ngẩng đầu lên, chạm mắt với thiếu nữ vừa ngồi dậy, có phần ngơ ngác và hoang mang khi nhận ra vị trí của mình. Cô nhìn chằm chằm anh trong kinh ngạc cho đến khi anh ho nhẹ, cô mới bối rối hạ thấp đầu, kéo chăn ra định đi xuống.
– Cứ ở đó nghỉ ngơi một lúc. – Keel kịp thời lên tiếng. – Ta không phiền đâu.
Sora khựng lại, hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.
Anh cụp mắt xuống, tiếng thở dài khe khẽ khiến cô có phần chột dạ. Bầu không khí im lặng lúng túng này kéo dài hơn một phút, khi suy nghĩ của cả hai nhiều hơn những gì có thể nói.
– … Em— Cô có chắc là mình không gặp bất cứ khó khăn gì không? – Cân nhắc từ ngữ trong đầu cẩn thận, cuối cùng Keel cũng phá vỡ khoảnh khắc xấu hổ này. – Bất cứ điều gì trong công việc?
Cô gái ngước mắt lên, chớp mắt khó hiểu. Keel cũng không lảng tránh cái nhìn đó, ngược lại đối mặt một cách nghiêm túc, nói tiếp trước khi cô có thắc mắc.
– Ta chỉ đang nghĩ về việc sẽ phái người đến đó, dinh thự Trois Royaumes, để giúp cô trong mọi việc quản lý. – Anh hắng giọng khi cô bắt đầu tròn xoe mắt. – Nhưng ta vẫn tôn trọng ý kiến của cô.
Cô mím môi, vẫn chưa hiểu được:
– Điện hạ, tôi không nghĩ là mình có gì đó không ổn.
– Vậy sao? – Keel nghiêng đầu. – Sau khi cô ngất đi, và những vết thương đó?
Sora giật mình, đảo mắt nhìn đi nơi khác né tránh ý dò xét từ đối phương, lại bất giác nắm lấy cánh tay như một đứa trẻ nhỏ muốn che giấu lỗi lầm của mình. Cô cũng không biết tại sao mình lại hành xử thế này, vì đó là người đứng đầu hay vì đó là Keel. Nỗi áy náy của Keel tăng lên, anh dịu giọng:
– Ta đã nói là ta vẫn muốn nghe ý kiến từ cô, Sora. Không có vấn đề gì nếu từ chối hay đồng ý cả.
Nghe tên mình phát ra từ môi anh, Sora không tránh khỏi cảm giác mềm lòng khó hiểu. Cô mím môi, hai tay bấu vào nhau, một lúc sau mới thu đủ dũng khí để đáp lại:
– Thưa điện hạ, tôi vẫn có thể tự làm một mình, và tôi đã quen với việc ở một mình. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân. Về phần những cái này… – Nữ quản gia ngập ngừng, đưa ra một cái cớ hợp lý nhất có thể. – … chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Keel hơi nhướng mày, rõ ràng anh không bị thuyết phục bởi câu trả lời này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, anh cũng không cố gắng đào sâu hơn nữa. Anh nhẹ thở ra, gật đầu:
– Ta không mong sẽ có lần sau.
Không mong cô ấy sẽ khiến anh lại phải lo lắng. Keel nuốt vế sau vào, lấy lại nhịp thở bình tĩnh, khoé môi hơi nhếch lên nhẹ:
– Dù sao thì, ta cũng rất cảm ơn, Sora.
Đôi mắt ngọc bích như ánh lên tia sáng dưới ánh nắng hiếm hoi lọt vào phòng, nụ cười mềm mại cùng giọng nói trầm ấm lại thêm một lần đánh thẳng vào chút lý trí còn sót lại của nữ quản gia tóc lam. Đôi gò má không tự chủ được nóng lên, hơi quay mặt đi, miệng lẩm bẩm.
– Dù sao thì cũng là mình muốn thế…
– Hm? Ta không nghe rõ?
– Kh… không có gì, điện hạ.
Anh bật cười thành tiếng, quan sát đôi tai Sora ngày càng đỏ hơn. Cô gái này vẫn giống như ấn tượng của anh, gai góc nhưng vẫn có một chút đáng yêu.
– Thằng bé này… đến cuối cùng vẫn không nói ra những gì nó muốn…
Cô gái quay ra nhìn bên ngoài ban công.
Không có ai ở đó cả.
✠✠✠✠✠
Ở một nơi nào đó, sự khó chịu trong lồng ngực người thanh niên cuối cùng cũng ngừng lại trong một khoảnh khắc bất chợt.
– Rốt cuộc… là vì sao nhỉ…?