Chương 20: Ác mộng câm lặng
『Huyễn ảo giày vò mình vẫn chẳng đổi thay.』
— Singularity
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Bóng tối.
Ồn ào.
Lạnh lẽo.
Tiếng máy chém, tiếng lạc đạn, tiếng gào thét đau đớn, lại thêm một tiếng súng, rồi vang lên một giọng ca, những trang giấy sột soạt, tiếng rơi của một viên đá, cuối cùng là một tiếng nổ lớn.
Chàng thanh niên ôm lấy đầu, đủ thứ âm thanh hỗn tạp giày vò anh còn chưa đủ, những hình ảnh mờ ảo như có như không hiện trong tâm trí lại càng khiến anh thêm nhức nhối. Máu. Khắp nơi đều là máu.
Tang thương. Chết chóc. Sầu khổ. Anh đều cảm nhận được nó. Anh cảm thấy đau đớn sau gáy, cả cơ thể nóng bừng như thiêu như đốt. Nhưng đau nhất vẫn là lồng ngực, cảm giác chẳng khác gì có ai đó đang đưa tay vào, bóp lấy trái tim anh cho đến khi nó vỡ nát. Từng bước từng bước, những cảnh tượng đau thấu tâm can cứ thế hiện hữu trên người anh, cố gắng dìm anh xuống làn nước lạnh vô hình. Dòng nước mắt giàn dụa chảy ra, dù anh cũng không biết chính xác mình đang khóc vì điều gì.
Không một âm thanh nào được phát ra khỏi cổ họng. Dù có la hét, vùng vẫy đến thế nào, xung quanh đều là ngục tù tối tăm không lối thoát.
Keel khuỵu gối, nắm lấy một khoảng đen. Chính anh còn không biết có bất cứ thứ gì ở đó hay không, vì chỉ vài giây sau, nó lại được thay thế bằng một cảnh tượng đáng sợ hơn. Nó đâm vào đầu anh, xuyên qua tai anh như những chiếc kim nhọn, giày vò anh trong cơn mộng mị chẳng có lối thoát.
Anh muốn từ bỏ mọi thứ, chỉ đơn giản là nhắm mắt buông xuôi. Nhưng anh biết mình không thể, không được phép, vẫn còn nhiều chuyện phải bận tâm.
Mí mắt nặng trĩu. Cơ thể anh dần thả lỏng như trôi trên dòng nước. Màn đêm đen đặc bủa vây tầm nhìn. Mọi giác quan dường như bị lấp đi, không thấy, không nghe, cũng không thể nói.
Cứ như vậy, nuốt chửng anh vào cõi hư vô.
✠✠✠✠✠
Nhàn nhạt một ánh nắng ban mai, rọi xuống nơi đất nước xinh đẹp phồn vinh, bao phủ từ mái ngói gạch đỏ tươi cho đến các công trình hiện đại cao tầng, len lỏi qua từng kẽ lá, vui đùa cùng chim chóc, và ban phát ấm áp cho con người. Cái lạnh ban đêm nhạt dần, nhường chỗ cho cơn gió mát mẻ thổi đầu ngày trên con đường phố.
Hôm nay cũng không có gì đổi khác. Người dân cả nước vẫn đang chăm chỉ làm việc. Dường như ngày nào ở Nolram cũng là như thế, yên bình không một gợn sóng. Không ít các tựa báo quốc tế khen ngợi đây là một nơi rất đáng sống, không chỉ bởi vì nó là đất nước đứng đầu lục địa. Rốt cuộc thì vẫn là nhờ hệ thống lãnh đạo, dân mới có thể thái bình không xung đột. Hoặc, chính phủ quá kín đáo, không để lọt bất cứ một tin bất lợi ra ngoài, nên mới chẳng có ai phải lo lắng về điều gì ở đây.
Nghĩ đến chuyện này, cảm xúc Sora ngày càng phức tạp lạ thường, bước chân cũng nhanh hơn từng giây. Suy cho cùng thì, tuy cô có một chức vụ rất cao trong bộ máy nhà nước, nhưng vấn đề về chính trị hay những thứ như thế, cô không phải là một phần của nó. Cô biết rõ đó không bao giờ là chuyện đơn giản, chẳng phải là thứ chỉ bàn qua một bữa ăn, một buổi tiệc trà là có thể xong. Cô có quyền tham gia, nhưng cô chắc chắn không muốn, đó là kim chỉ nam của cô từ khi chính thức nhậm chức và được trao tấm thẻ Apex Aegis quyền lực. Chuyện cô cần làm đã đủ nhiều, không cần ôm đồm thêm việc nào ngoài khả năng của mình.
Thế mà, chẳng hiểu vì sao cô lại ở đây, hướng thẳng đến nơi nguy nga bậc nhất đế đô.
Sau khi trở về dinh thự, cô ngay lập tức nhận được công văn khẩn từ hoàng gia. Sora không tài nào ngăn được mớ cảm xúc hỗn độn, đã nảy mầm từ khi cô nghe lời thú nhận của Aitirava hay sớm hơn thế nữa, trào dâng đến gần cuống họng. Phải rất cố gắng kiềm chế, cô mới có thể không vò nát tờ giấy tại chỗ.
“Đại hoàng tử ngã bệnh.”
“Cần thêm y bác sĩ tham gia chữa trị.”
Đó là tất cả những gì đọng lại trong tâm thức cô. Cô đã nghe được tin này từ Aitirava vào sáng hôm qua, và cô đã đợi cả ngày để nghe một thông báo xác nhận chính thức, nhưng không có gì, đến tận đêm hoàng gia mới báo tới. Đội ngũ y bác sĩ hoàng gia thật sự phải tốn cả một ngày mới có thể đưa ra kết luận cần thêm nhân sự, thế thì cô càng không thể lãng phí thêm một phút nào nữa.
Giải quyết hết mọi việc ở dinh thự trong vài tiếng trước bình minh, sắp xếp gửi thư xin nghỉ phép một ngày, Sora đã rời khỏi đó ngay sau khi mặt trời vừa ló rạng, thậm chí chỉ băng bó qua loa những vết trầy xước còn sót lại vì phép tự trị thương của cô có tác dụng rất chậm. Và giờ, cô ở đây, ngay trước cung điện Nolram.
Làm việc vội vàng như vậy vốn không phải là phong cách của cô, nhưng ai sẽ quan tâm đến điều đó vào lúc này? Cô chỉ làm theo những gì bản thân cân nhắc đúng sai.
Nhưng việc một cô gái trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, biểu tượng dinh thự danh tiếng in trên cà vạt, xuất hiện trước cổng cung điện uy nghiêm tráng lệ vẫn là một cảnh tượng lạ. Các cảnh vệ không tránh khỏi chấn động và nhìn nhau bằng ánh mắt tò mò, nhưng vẫn có người bình tĩnh tiến ra và dõng dạc thông báo:
– Thứ lỗi thưa tiểu thư, dù cô là ai và đến với mục đích gì, cung điện hôm nay không tiếp đón người không phận sự. Mong cô thông cảm.
Cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn thẳng vào người cảnh vệ một lúc, không chút cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt thanh tú, khiến anh ta bỗng chốc trở nên bối rối không biết nói thêm gì. Đoạn, cô lấy từ trong chiếc túi đeo bên người ra một tờ giấy và một chiếc thẻ vàng tinh xảo chói mắt, chạm khắc hoa văn cùng chữ “Nolram” in rõ rệt. Sự quyền lực bỗng chốc như một cơn gió lùa tới khiến ai cũng giật mình há hốc, đồng loạt cúi đầu.
– Ta là quản gia dinh thự Trois Royaumes, đến đây vì công văn khẩn hoàng gia.
Bất giác, chẳng ai hẹn nhau mà mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, và cô không mấy bận tâm.
– Xin hỏi, ta có thể gặp ai trước?
Người thanh niên trước mặt cô càng lúng túng hơn:
– Vâng, tôi…
– Có chuyện gì vậy?
Sora ngước mắt lên nhìn chủ nhân giọng nói trẻ con vừa cắt ngang, cảnh giác vì điệu bộ nghiêm túc của nó phát ra từ trên bậc cầu thang.
Một cô bé chỉ tầm chín, mười tuổi, thừa hưởng vẻ ngoài không thể không liên tưởng tới người ấy. Mái tóc xanh đen xoã quanh vai em, hơi rối bù vì chẳng chải chuốt đàng hoàng, đôi mắt chăm chú nhìn vào cô, và cô thấy rõ sự mệt mỏi vương vấn. Không cần tìm hiểu Sora cũng đã biết được đó là ai. Nhị công chúa Alice, em gái của Keel, rất ít xuất hiện trước công chúng. Tháp tùng em là một nhóm hầu gái cùng cảnh vệ, xếp hàng ngay ngắn đằng sau.
– Công chúa điện hạ! – Cảnh vệ dàn ra, cúi đầu, người nọ báo cáo. – Thưa, đây là quản gia của Trois Royaumes.
Ngay sau khi được giới thiệu, Sora không chờ đợi thêm một giây, cúi người và đưa tay lên ngực làm động tác chào:
– Xin được diện kiến, công chúa điện hạ.
Alice hơi nhăn mặt vì khó hiểu. Ngay từ lúc nhìn thấy cô gái này, em đã cảm thấy có gì đó thật quen mắt, nhưng khi nghe về thân phận của cô, em lại càng thắc mắc hơn. Rốt cuộc đối phương là người như thế nào mà lại có thể được trao tấm thẻ Apex Aegis cao quý và quyền lực đến nhường ấy. Trên đế quốc này, chỉ có duy nhất ba cái, em biết người đầu tiên là tướng quân, và hiện tại đây là người thứ hai. Anh trai từ trước tới nay vẫn luôn xử lý công việc một mình.
– Cung điện chưa ra thông báo gì sao? Quản gia, chị đến đây vì mục đích gì?
– Tôi đến đây vì công văn khẩn của hoàng gia, thưa điện hạ. – Sora không nao núng đáp lời. – Về chuyện được đề cập trong đó, tôi nghĩ là mình có thể thử sức.
Alice bán tín bán nghi, và ánh mắt dò xét không che giấu ấy nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của Sora.
– Tôi có thể vào trong để nói rõ chi tiết hơn chứ, điện hạ? Thời gian kéo dài càng lâu sẽ không tốt.
Không ngoài dự đoán, câu nói lấp lửng này đã đánh trúng tâm lý lo sợ của cô công chúa nhỏ. Đứa trẻ tức khắc trở nên hấp tấp, nuốt một ngụm nước bọt rồi gật đầu không do dự, dù vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
– Được, vậy xin mời quản gia vào cùng ta.
Alice quay người, Sora cũng không chậm bước, đi theo sau cùng dàn người hầu, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác hài lòng. Trẻ nhỏ quả nhiên dễ dạy.
Dù là lần thứ hai tới đây, Sora vẫn rất mù mờ về lối đi. Cấu trúc toà lâu đài vốn không hề nhỏ, so với Trois Royaumes, nơi cô phải mất hơn hai tuần mới thuộc nằm lòng từng lối đi, thì phức tạp hơn nhiều. Chẳng khác gì mê cung cả. Các dãy hành lang kín bưng cứ thế nối tiếp nhau, tạo thành nhiều ngã rẽ, từng khu từng phòng đều có diện tích rất lớn. Cách bài trí từ hoa văn đến nội thất cầu kỳ nhưng chẳng kém phần tinh tế đẹp mắt. Nhiều cầu thang, nhiều ngã rẽ, nhiều khu và rất nhiều phòng, chưa kể nó còn dẫn lối đến các cung riêng. Cô thực sự không thể tưởng tượng ra nếu là mình, cô sẽ phải mất bao nhiêu tháng để ghi nhớ hết chi tiết đường đi nước bước ở đây nữa.
Chỉ là cô không ngờ tới một tương lai không xa, cô sẽ nằm lòng được từng lối đi trong “mê cung” này, vì đó là nơi người ấy ngự trị.
Cung điện khá im ắng, nhưng là kiểu im ắng của những người không dám nói chuyện quá to hay bước đi quá mạnh. Không khó để nhận ra bầu không khí nặng nề bao trùm, gần như chẳng ai có can đảm để phá vỡ thế trận này. Vừa chăm chú quan sát vừa trầm ngâm nghĩ ngợi, vì thế đoạn đường đi dài ngoằng lại trông chỉ như một cái chớp mắt. Khi nhận ra Alice đã dừng lại trước một căn phòng, người hầu còn chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng tranh luận bên trong, Sora biết mình đã đến nơi cần đến.
Tiếng kẽo kẹt nhẹ vang lên, kéo theo tình cảnh đang căng như sợi dây mỏng bỗng dưng đứt phụt. Sự xuất hiện của cô gái trẻ vừa quen mà lại vừa lạ chính là dấu chấm kết thúc cho tất cả những rắc rối của họ từ hôm qua đến giờ.
Nhóm người đứng đó có đủ mọi thể loại, từ áo trắng đến đồng phục quý tộc, tụ tập rất đông đủ và đang có một cuộc cãi vã căng thẳng, cô đã có thể cảm nhận được qua không khí. Sora những tưởng rằng đây là một phòng họp, nhưng chỉ vài giây sau khi nhận ra cách bố trí đồ vật trong phòng, cô mau chóng bác bỏ suy nghĩ đó đi. Đây rõ ràng là phòng ngủ, và cô cũng không quá nao núng khi sắc mặt nàng công chúa nhỏ chuyển từ kinh ngạc sang tức giận:
– Các người nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy? Dám làm phiền nơi nghỉ ngơi của anh trai ta sao?
Đám người lộn xộn kia giật mình, tản ra khỏi xung quanh chiếc giường lớn, luống cuống cúi đầu trước đứa trẻ phừng phừng lửa giận, dù chỉ là một ngọn lửa non nớt.
Chỉ lúc đó, Sora mới có thể nhìn thấy được người đã không thể thoát khỏi tâm trí cô hơn chục tiếng đồng hồ rồi.
Bóng hình luôn đẹp đẽ trong đôi mắt vô cảm của cô giờ đây đang nằm bất động trên giường. Tấm màn trắng từ phía trên rủ xuống ngăn cách cũng không thể che được gương mặt hơi đỏ ửng của anh vì sốt, đôi môi tái nhợt không sức sống cùng làn da thấm đẫm mồ hôi, in lên tấm áo ngủ mỏng manh bên ngoài. Đôi bàn tay anh nắm chặt tấm chăn một cách vô thức, và cô không thể không nhận ra nó đang run rẩy.
Sora mím môi, cố gắng áp xuống nỗi đau nhói bỗng dưng trào lên trong lồng ngực đang hòng đánh gục cô, hít thở nhẹ nhàng.
– Điện hạ, người này là…?
Cuối cùng cũng có kẻ can đảm lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử. Đây luôn là thời điểm Sora cảm thấy không thoải mái mỗi khi phải diện kiến người khác, vì không ngoài dự đoán, hàng chục cặp mắt đã đổ dồn về phía cô. Sora chỉ khẽ hạ mắt, cúi nhẹ đầu, im lặng chờ đợi.
– Đây là quản gia của Trois Royaumes, vì công văn khẩn nên đã đến đây. – Alice khoanh tay, dù chẳng thể thoát khỏi sự trẻ con vốn có.
– Nhưng… chuyện này đáng lẽ người nên báo cho thượng thư đấy ạ…
Người đàn ông lớn tuổi nhất, có vẻ là bác sĩ trưởng, dè dặt nói. Nàng công chúa nhỏ ngay lập tức đáp trả:
– Với tiến độ làm việc đến nửa đêm mới phát ra công văn, các người nghĩ ta sẽ để anh ta chờ thêm nữa sao?
Ai nấy đều chột dạ và sửng sốt khi nghe những lời khiển trách này. Mới chỉ có vài tiếng trôi qua, chưa kể con bé chỉ vừa mới dậy, làm thế nào lại biết về điều đó? Một đứa trẻ vốn chẳng mấy liên quan đến công việc triều chính, vậy nguồn tình báo nhanh chóng ấy có thể đến từ đâu? Nghĩ đến khả năng vẫn sẽ có người thay thế vị Đại hoàng tử quản lý mọi hành động trong triều, vẫn có người không nhịn được rùng mình.
Sora hoàn toàn biết lời bác sĩ trưởng nói không hề dư thừa, việc để một người lạ vào đây là điều hết sức mạo hiểm, nhưng tảng đá tinh thần vẫn đang đè nặng vào đầu óc căng thẳng của cô mỗi khi liếc tới thân thể yếu ớt nằm trên giường bệnh kia khiến cô chẳng buồn nói thêm gì, phó mặc cho sự sắp xếp cuối cùng. Dù vậy, chỉ cần nhìn thái độ hiện tại của cô em gái nhỏ, cô chắc rằng mình sẽ không cần đợi lâu nữa.
– Quản gia, không phải chị nói sẽ có thể làm gì sao? Có thể đến xem anh trai ta ngay bây giờ được không? – Alice quay lại nhìn Sora, giọng điệu chuyển sang hướng cầu xin.
Và Sora khi đó đã biết rằng, cả đời này cô cũng không thể từ chối ánh mắt ấy dù chỉ một lần. Bởi vì là người đó, và bởi vì đứa trẻ này có cùng dòng máu với người đó. Một cô công chúa vừa bị lấy đi lớp bảo vệ vững chắc, nhưng rồi đang tập đứng lên bằng đôi chân mình, từng bước từng bước xây dựng nên một bức tường bao bọc chính bản thân và những người mình trân quý nhất khỏi những con dao găm bên ngoài.
– Đã rõ, thưa điện hạ.
Cô cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát thể hiện lòng thành kính, rồi thẳng bước đi đến bên giường.
– Khoan đã, chuyện này…
Bỏ ngoài tai những ý định ngăn cản, Sora quỳ xuống bên cạnh giường. Khi này cô mới có cơ hội nhìn kĩ, biểu cảm trên khuôn mặt mê man của anh đối với cô vừa đẹp, vừa êm đềm đến lạ. Thật khác so với tình hình hiện tại. Người lo kẻ sợ, người trông kẻ ngóng, rối tung rối mù như một cuộn len bị vò lại và chẳng có ai đến để gỡ nó ra. Chàng hoàng tử vẫn nằm trong thế giới của chính mình, chìm vào cơn mộng không rõ tốt xấu.
Sora đưa hai tay lên, cẩn trọng nắm lấy cả bàn tay thon dài của anh như thể nâng niu một báu vật, cảm nhận được sức nóng truyền thẳng qua da rõ rệt. Cơn sốt không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.
Không phải là hơi ấm như cái nắm tay đầu tiên.
Cô chầm chậm nhắm mắt và cảm nhận.
Trong tâm trí cô, không gian bỗng chốc biến chuyển sang một khoảng không trắng xoá vô định, không có bất cứ âm thanh hay hình ảnh nào lọt vào, chỉ trừ một thứ. Một luồng khói đen rất lớn, lơ lửng ở trung tâm. Nó không bay đi hay tan biến, càng lớn dần theo thời gian. Rốt cuộc bên trong nó chứa đựng gì mà lại có thể phát triển mạnh đến nhường này, cô chẳng thể biết.
Và đáng lẽ sự kiểm tra này cũng không thể kéo cô đến chứng kiến một cảnh tượng kì lạ đến vậy. Sora có thể kiểm tra ý thức, thân nhiệt hay triệu chứng của người khác, nhưng không phải là điều này.
Không phải là tiềm thức của Keel. Không thể… Vì nó không có gì cả. Một chút tàn dư cũng không.
Tiềm thức càng bị ăn mòn, sẽ càng khó tỉnh lại. Cô không dám nghĩ đến trường hợp ấy.
Sợ hãi. Phải, nỗi sợ như một dòng điện xẹt ngang qua hệ thần kinh của cô. Ngón tay cô vô thức miết nhẹ lên mu bàn tay anh, và rồi cô mở mắt, hít vào một hơi thật sâu và thở ra như người chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Lồng ngực cô dường như thắt lại, đau nhói. Sau ngần ấy năm, cô thật sự sợ hãi. Ngay cả cái chết cận kề đêm qua cũng không khiến cô kinh hoàng đến vậy.
Dành ra một phút để xốc lại tinh thần, Sora không buông tay, cũng chẳng quay đầu lại nhìn ai, trầm giọng đưa ra kết luận:
– Đây không phải là bệnh, đúng không?
Chàng hoàng tử đang ngủ say, đã đến lúc chàng phải tỉnh dậy rồi.
Vị cứu tinh của chàng đã tới.