Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biên Niên Sử Oliamias

Chương 19: Thay lời xin lỗi

『Liệu tai Người cũng nghe ra

Âm vang này yếu ớt nhạt nhòa?』

— I’m Fine

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Từng giọt máu nhỏ xuống trên nền chất đầy đất đá, nhưng cô gái trên không trung vẫn còn đứng vững. Sora mím môi, nhăn mặt khó chịu, dòng máu đã thấm dần qua lớp vải, nhuộm đỏ một mảng tím. Thật may là dù tốc độ đã chậm đi, cô vẫn đủ nhanh để né được phát đạn chết người, khiến nó chỉ sượt qua cánh tay. Cô liếc mắt xuống góc tối, xác định nơi viên đạn vừa xé gió lao đi, không chút chần chừ chỉ ngón trở về phía bóng người hoang mang đang muốn chạy trốn.

“Sagitta Lucis.”

Tia sáng sắc nhọn vút đi, bắn thẳng vào đầu hắn, gây ra âm vang lớn như một viên đạn thật. Cả người hắn cứng đờ trong giây lát rồi ngã xuống như một con rối đứt dây, hai mắt trợn tròn cả lên. Một cái chết không máu me, thậm còn không thể cảm nhận được đau đớn.

–Nguyên tắc đầu tiên khi chiến đấu ẩn danh: Không được gọi tên đồng đội. – Sora ôm lấy cánh tay nhuốm máu, ánh sáng xanh hiện lên và vết thương dần được nối liền lại, làu bàu.

– Heh, hay để tôi đặt biệt hiệu cho cô nhé? Ác ma dinh thự thì sao? – Con quỷ nhếch mép chế giễu, đoạn chém thêm một con quái thú cuối cùng đang xông tới. – Tàn nhẫn chẳng kém gì.

Sora đảo mắt, tình huống đó chẳng phải tàn nhẫn, chỉ là thực tế thôi. Nhún nhường chính là tự đẩy bản thân vào chỗ chết. Rốt cuộc thì cô chẳng buồn nói ra điều gì cả.

Quan sát kỹ, cô thấy hắn đang thở không ra hơi, có vẻ đã bắt đầu kiệt sức. Dù sao thì hắn cũng đang cận chiến, không mệt mới là điều lạ, nhưng Sora cũng không khá hơn bao nhiêu. Việc sử dụng quá nhiều năng lượng ma thuật trong cùng một lúc cũng đã khiến tốc độ xử lý tình huống của cô giảm đi đáng kể, nếu trận chiến cứ kéo dài, e là sẽ không thể trụ nổi.

Có thể gọi đó là thiếu kinh nghiệm, vì thường ngày cô chỉ tự luyện tập và không có quá nhiều cơ hội để thực chiến. Sau này phải cẩn thận tập luyện nhiều hơn nữa, Sora tự nhủ.

Dường như ông trời đã rủ lòng thương, hoặc không, nên cánh cửa tiếp theo đã tự đổ sập xuống khi chưa ai kịp đụng tới. Đó có thể là sự kết thúc trận chiến nhanh chóng, hay là dự báo rằng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đang chờ cả.

Không khí bỗng chốc chùng xuống, nặng nề. Nhiệt độ xung quanh như giảm đi cả chục độ, sát khí bao trùm tứ phía khiến hai người không rét mà bất giác hơi run rẩy. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như thể sắp có một cơn địa chấn xảy ra. Một thứ gì đó cao lớn và nguy hiểm hơn nhiều so với những gì họ có thể mường tượng tới.

Đèn tắt phụt. Bức tường gạch ngăn cách giữa hai phòng bỗng xuất hiện vết nứt, kéo dài và lan rộng chỉ trong một cái chớp mắt, nó không chịu được lực nữa, đổ sập xuống. Khói bụi nổi lên cùng âm thanh từ đất đá va chạm nhau ầm ĩ, Sora nhanh chóng lấy tay che mặt, bay lùi lại phía sau. Cô nghe thấy người bên ngoài đang la hét hoang mang, nhưng giờ không phải là lúc bận tâm nhiều đến vậy.

Dần hiện ra sau lớp bụi, một sinh vật đúng chất quái vật đang di chuyển chầm chậm với cái cơ thể to lớn nặng nề. Hình dạng nó như một thân cây khổng lồ, xám xịt và sần sùi, hai cành cây dày và rất dài nhô ra hai bên như cánh tay, không có chân nhưng mỗi bước đi đều khiến cả toà nhà như muốn đổ sập. “Đôi mắt” nó đỏ ngầu, từng sợi tơ máu nổi lên như đang cực kì tức giận. Nó há to miệng, để lộ hàng chục chiếc răng sắc nhọn cùng dòng máu tanh tưởi trào ra. Sora bịt miệng, cố gắng ngăn mình khỏi cơn buồn nôn trước sự kinh tởm này.

– Trùm cuối đây hả? – Aitirava cau mày, đôi chân hơi chùng xuống. – Quả nhiên là… ghê gớm hơn tưởng tượng.

Hoặc nó sẽ không đáng sợ như vẻ bề ngoài. Sora, cảm thấy mình đã bị kéo chân ở đây quá lâu, cô lùi lại, duy trì một khoảng cách an toàn trước khi bắn một tia sáng vào nó.

Ngoài việc đôi mắt nó nheo lại một chút, không có gì xảy ra cả. Cô cắn môi, gần như có thể đoán trước được điều gì đang chờ đón mình.

Con quái thú gầm lên giận dữ, không khí chuyển đổi nguy hiểm, nó quơ cánh tay dài đến mấy mét về phía Sora.

“Rầm!”

Không kịp làm bất cứ điều gì, cả người cô bị ném thật mạnh về phía sau, đi kèm với đó là cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng khi cọ xát vào tường, nóng rát qua những vệt va chạm với cành cây nhọn phía trước cơ thể, đầu nhức nhối, và cô có thể nhận thức được dòng chất lỏng đang chảy xuống, như thiêu như đốt. Sora rơi thẳng xuống đất, cả người gục xuống, thở hổn hển, không ngăn được một tiếng kêu nho nhỏ vì đau đớn.

Đau thì đau thật, nhưng cô đã hiểu rồi.

Không biết về sự nhận ra của Sora, Aitirava tặc lưỡi, chỉ còn cách phải làm liều. Hắn lùi chân lấy đà, cầm chắc thanh kiếm mà lao tới. Mồ hôi chảy xuống vì hồi hộp cũng bay biến theo gió. Hắn đâm thẳng một nhát vào thân cây.

Tựa như vừa chém vào một tảng đá cứng nhắc, một tiếng “Keng!” rất chói tai vang lên trong khói bụi mịt mù. Lưỡi kiếm kim loại dài rung lên, trong giây lát gãy thành từng mảnh, rơi lả tả xuống đất.

– Cái quái—

Còn chưa kịp thốt ra một câu hoàn chỉnh, con quái vật gào thẳng vào mặt hắn, mùi tanh nồng của máu tươi trong miệng nó xộc thẳng vào cánh mũi. Aitirava choáng váng, trong một phút lơ là, hắn xui xẻo trở thành người thứ hai bị ném ra sau, gục xuống thảm hại.

Nhưng khoảng thời gian ấy không lãng phí vô nghĩa. Một tia sáng như mũi tên xuyên qua lớp đất đá không ngừng rơi xuống, nhắm thẳng vào một bên mắt đỏ ngầu của cái cây.

“Explosio Lucis.”

Nó nhỏ dần thành một đường kẻ ngang như sợi chỉ rồi biến mất vào hư không.

Chỉ trong tích tắc, đích đến của nó - con mắt của quái thú - phát nổ.

Thứ ánh sáng chói loà khiến Aitirava không nhìn nổi nữa. Hắn theo phản xạ đưa tay lên chắn ngang trước mắt, vội vàng muốn nắm tình hình. Điều duy nhất hắn nghe được là tiếng gào thét đau đớn rung chuyển đất trời chính là minh chứng cho thấy đòn tấn công ấy tác động được tới con quái thú rất hiệu quả.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Đợi khi ánh sáng dần dịu lại và tắt hẳn, hắn từ từ bỏ tay xuống, thấy được rõ ràng bóng dáng thở hổn hển đằng xa.

Sora đứng đó, hít vào một hơi thật sâu, rồi hạ thấp tay. Dưới lớp mặt nạ, chẳng ai có thể thấy được đôi môi cô khẽ nhếch lên, biểu hiện của tự hào và nhẹ nhõm. Cô đã nhận ra mấu chốt để kết thúc trận chiến này.

Điểm yếu của nó không ở đâu khác ngoài con mắt, thứ duy nhất gặp khó chịu khi chỉ mới tiếp xúc với ánh sáng lướt qua. Điều đó có nghĩa rằng nhắm vào thân thể nó là một hành động vô nghĩa và tự đưa mình vào chỗ chết, chỉ khi phá huỷ được đôi mắt, nó mới bị hạ gục hoàn toàn.

Dòng chất lỏng đỏ thẫm nơi con ngươi đã nổ tung chảy ròng ròng không điểm dừng. Đống máu thịt bầy nhầy lộn xộn trong hốc mắt rơi vãi xuống đất, mùi tanh hôi lan toả trong không khí hoà lẫn với tiếng hét và đập phá hòng xoa dịu nỗi đau, tạo ra một khung cảnh thật kinh hoàng, cũng thật hỗn độn. Ngôi biệt thự đã sập nát hết một nửa, và kỳ lạ là vẫn còn cứng đầu đứng vững với nửa còn lại.

Aitirava há hốc miệng, cơ thể hắn cứng đờ như bộ não không tìm ra được phản ứng gì để thể hiện ngay lúc này. Sora, cô ta quả thật là… Hắn biết mình nên cảm thấy may mắn vì đã rút lui không lợi dụng cô thêm, nếu không, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với hắn đây.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nó vẫn còn một con mắt nữa.

– Ác ý à…

Sora lẩm bẩm, bỏ qua cơn ê ẩm trong người, quyết định xử lý nốt con mắt còn lại của nó. Con quái thú vẫn còn vùng vẫy vì một nửa điểm yếu đã bị động đến, nó không thể đứng yên một chỗ, liên tục gây ra những tổn thất bằng cánh tay quơ quào không bỏ sót bất cứ điều gì nó gặp phải, sức đe doạ đã tăng lên vài phần. Aitirava chẳng còn thời gian để thở, chật vật đứng lên tránh né cơn thịnh nộ sắp trút xuống đầu mình.

Tiếng đổ sụp rầm rầm vang vọng chói tai, Sora ngày càng khó tập trung hơn. Cứ đứng yên ngắm bắn có lẽ không phải là một ý kiến hay, cô nhận ra điều đó, nhún chân nhảy lên, lơ lửng trên không trung một lần nữa, tìm mọi cơ hội cô có thể để hạ gục con quái vật điên loạn kia bằng một đòn mà chắc chắn không bị cánh tay và toàn thân cứng hơn sắt của nó phản công.

Không may thay, cây đại thụ quái vật ấy đã nhìn thấy kẻ vừa tấn công mình bằng giác quan nhạy cảm của con mắt còn lại.

“Explosio—” Ugh!

Nó há to miệng, để lộ nguồn năng lượng được tích tụ thành quả cầu nâu, xoáy sâu và dần phóng to như hố đen vũ trụ, nhắm thẳng đến cô gái đeo mặt nạ bí ẩn và phóng ra trước khi cô có thể làm gì đó.

– Sora!!

Không kịp nữa rồi. Cô không thể sử dụng lá chắn ngay trong lúc đang thi triển một phép tấn công. 

Không… không được…

Cô không thể chết!

Bóng tối tiến đến gần trong chớp mắt. Kỳ tích không thể xảy ra lúc này.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Sora bỗng dưng nhớ ra một lý thuyết hơi ngớ ngẩn. Người ta thường nói khi sắp chết, thời gian sẽ ngừng lại, nhường cho tiềm thức của bạn chiếu lên cuộn phim về cuộc đời của bản thân, có lẽ là vậy nhỉ?

Nhưng thảm hại làm sao, Sora đã quá choáng ngợp từ thân thể đến trí óc, nên cô thực sự chẳng nhìn thấy gì cả.

Hoặc, cô nên vui mừng vì điều đó.

Bởi, một hình bóng mờ như ảo ảnh, bao bọc trong ánh sáng, lao ra chắn ngay trước mặt cô trong giây cuối cùng. Bóng tối và ánh sáng va vào nhau, tạo nên một cơn lốc tương phản dữ dội.

Chưa đầy mười giây, vụ nổ lớn khiến dãy nhà bên cạnh toà biệt thự bị phá huỷ hơn nửa.

Dư chấn từ vụ va chạm nhỏ dần. Cây đại thụ đứng không vững trước đòn phản công bất ngờ, bắt đầu nghiêng ngả.

Sora lặng người, nhìn chằm chằm về phía trước. Cái bóng dáng nhỏ xíu ấy…

… Cô biết nó.

Vẫn trang phục đặc trưng của phố đèn đỏ, vẫn mái tóc xanh lục còn ngắn ngủn của trẻ con, cả cơ thể nó đang sáng lên cùng với những hạt bụi nhỏ, bay lơ lửng trong không khí như đom đóm. Nó quay lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười, nhưng chẳng nói gì cả. Cô chỉ biết rằng ánh mắt khi đó của nó chứa đựng nhiều hơn lời nói.

Sora chưa từng chứng kiến một hồn ma tan biến trước mắt mình, nhưng có lẽ đây đã là dấu hiệu của sự kết thúc.

Cổ họng khô khốc của cô phải mất một lúc sau mới có thể phát ra tiếng nói.

– Shun?

Làm sao có thể? Thằng bé ấy không phải là hồn ma sao? Tại sao nó có thể cứu cô?

Tại sao nó lại cứu cô?

Nuốt nghẹn mọi thắc mắc trong lòng dâng trào như một cơn sóng ập đến, cô gái mím môi im lặng khi cảm thấy cậu bé muốn nói gì đó. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Shun nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng nói:

– Chỉ xin lỗi thôi thì không đủ, nhưng nếu em làm như thế này… có thể không?

– Xin lỗi? – Sora không chắc mình có nghe lầm không, ngờ vực hỏi lại.

Nụ cười của cậu nhóc dịu đi, hướng mắt về phía Aitirava ở dưới đang nhìn lên để cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, lắc đầu nhẹ.

– Em xin lỗi thay cha em.

“Con đã nhìn thấy rồi, cha ơi. Bao nhiêu năm nay, mọi mâu thuẫn đều bắt nguồn kể từ khi con đi. Con thấy mẹ đau khổ thế nào, thấy cha điên cuồng ra sao. Điên cuồng đến mức sẵn sàng hy sinh người khác cho mục đích của riêng mình.

Dù chỉ là một sinh linh chưa được ra đời, con vẫn không muốn điều đó xảy ra chút nào.”

Shun quay lại nhìn Sora. Trong một khắc ngắn ngủi ấy, nữ quản gia cảm thấy như có gì đó đang kéo trái tim mình chùng xuống. Cậu bé cười thật tươi, quá rạng rỡ so với màn đêm tăm tối dưới lòng đất, lại tăng thêm nỗi áy náy không ngừng cuồn cuộn trong lòng cô.

Đây chẳng phải là linh hồn một đứa trẻ bình thường. Nó có thể đã chết ở bất cứ độ tuổi nào, nhưng khi thành hồn ma quá lâu, suy nghĩ của nó lại trưởng thành theo năm tháng chẳng khác gì một con người thật. Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng Sora chắc chắn với điều đó. Một đứa trẻ so với hình dáng nó không thể biết nhiều và sâu sắc đến vậy.

– Chị biết không, ước nguyện cuối cùng của em là được đền bù ít nhất một tội lỗi của người thân đấy. Vậy… – Nó nuốt nước bọt, giọng hơi run run. – … chị sẽ… chấp nhận tha thứ chứ…?

Cơn buốt lạnh không rõ lý do chạy dọc sống lưng khiến cô vô thức rùng mình trong phút chốc. Cô nghĩ gì, biểu cảm thế nào, chẳng ai nhìn thấu. Một quyết định tưởng chừng đơn giản lại khiến từng tế bào thần kinh trong đầu cô căng ra như sợi dây đàn sắp đứt.

Aitirava vẫn quan sát từ phía dưới, không biết bằng cách thần kỳ nào mà cô gái trên cao không xây xát gì sau đòn tấn công khủng khiếp, càng không hiểu vì lý do gì mà cô lại dừng mọi hành động, không tiếp tục trong khi mối nguy hiểm vẫn còn cận kề. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

– Ừ.

Cô trả lời yếu ớt, hạ mắt xuống. Shun vẫn cười, nghiêng đầu, miệng mấp máy nói điều gì đó mà cô không thể nghe được theo sự tan biến của nó, nhưng có thể đọc được.

Cảm ơn.

Và rồi cơ thể đứa trẻ dần hoá thành các hạt bụi sáng, đi vào hư vô. Không còn gì đọng lại.

Thì ra đây là cảm giác khi một linh hồn không còn vương vấn trần gian nữa. Thanh thản. Mất mát.

Nuốt một ngụm nước bọt nhàn nhạt trong miệng, Sora cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi thật dài.

Lồng ngực một lần nữa đau nhói khiến cô cau mày. Thật kỳ lạ, không phải hụt hẫng, mà là đau đớn trong phút chốc. Có gì đó thôi thúc cô phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, không được chậm thêm phút nào nữa.

Ngón tay thon nhỏ của cô hướng lên, hướng tới con mắt còn lại của con quái vật. Hành động, giọng nói, nhẹ đi và bình thản hơn trông thấy.

“Explosio Lucis.”

Tiếng nổ lớn cuối cùng cũng đã cuốn trôi đi tất cả, sụp đổ một công trình vĩ đại đầy tội lỗi máu xương.

❖❖❖❖❖

Vơ đại lấy một cái gậy trong đống gạch đá đổ nát, hắn chọc xuống nền đất cho đến khi bụi bay mịt mù, rồi thở dài. Toà nhà đã bị phá huỷ hoàn toàn, người hắn cần tìm đã không còn ở đây nữa.

– Bosheito.

Hắn quay lại, nhìn thấy một đám khói đen bay lên ở nơi Sora đang đứng, chầm chậm tháo mặt nạ lộ rõ vẻ khó hiểu.

– Một loại quái thú được tạo ra từ 「Ác ý」. 「Ác ý」 càng nhiều, sức mạnh hay số lượng quái có thể tạo ra càng tăng. – Sora tiếp tục, phủi bụi khỏi tay, dùng ngữ điệu bình tĩnh thường ngày. – Sẽ có người chứa đựng 「Ác ý」 khủng khiếp tới cỡ này sao?

Aitirava trầm ngâm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh gã đàn ông ấy, người mà hắn đã không thể vừa mắt cả một thời gian dài, đến giờ cũng vậy.

– Nếu là gã ta thì cũng không có gì lạ.

Những lời ẩn ý như vậy lại khiến Sora chẳng buồn để tâm đến. Cô không thích tìm hiểu hay xen vào ân oán giữa người khác, vấn đề chẳng liên quan gì đến mình, nhưng điều này cũng đồng nghĩa rằng cô không thể bỏ qua việc mình bị người khác lợi dụng chỉ vì mục đích cá nhân.

Nhưng thật khó nói, cô đã chấp nhận lời xin lỗi rồi.

Một khoảng im lặng khó xử giữa hai người. Sora không nói, con quỷ tóc lục cũng không muốn gợi chuyện, suy cho cùng thì hắn chẳng thể nói gì hơn được nữa.

– Không định xin lỗi?

Aitirava hơi giật mình. Hắn nhìn thiếu nữ nhảy xuống khỏi đống đất đá, thái độ bình thản lạ thường nhưng hàm ý hoàn toàn là nghiêm túc.

Cô chỉ thử xem phản ứng của hắn, và trước khi để hắn nói bất cứ điều gì, xin lỗi, giải thích hay là phủ nhận cho qua, cô gạt đi, vừa bước vừa nói tiếp:

– Không có thì không cần nữa. Có người đã thay cậu làm điều đó rồi.

– Người… nào cơ?

Cô dừng lại, áp chế cảm giác lo lắng kỳ lạ xuống, buông một câu nhẹ tênh trước sự khó hiểu của con quỷ.

– Người mà cậu không bao giờ gặp lại được nữa.

Khu phố bị phá huỷ gần một nửa, nhìn thoáng qua, mọi cư dân và hành khách đã được di tản ra bên ngoài từ trước nên có vẻ không có thiệt hại gì quá lớn ngoài tài sản. Sora đã có thể dễ dàng nhìn thấy cánh cổng lớn dẫn lên phía trên mặt đất cách đó không xa. Mặc kệ cơn đau ê ẩm, mặc kệ cả sự tò mò từ ánh mắt của những người khác, cô cứ thế đi thẳng, thậm chí còn vội vàng hơn trận chiến vừa nãy. Cô cần tìm cách để đẩy sự khó chịu này ra khỏi lồng ngực, dù đây không phải là lần đầu tiên cô bị như thế.

– À, về việc của Keel… – Giọng nói Aitirava vang lên từ phía sau, vừa đủ để Sora có thể nghe được. – Tôi không có lừa cô đâu.

… Ra là vậy.

Không biết hắn đã nghĩ gì mà nói cho cô thông tin này, nhưng cô không phản ứng gì nữa, lẳng lặng mở cửa và biến mất.

Aitirava thở dài lần nữa. Hắn biết hắn thực sự có lỗi với hai người đó, dù gián tiếp hay trực tiếp, nhưng hắn rõ ràng không biết cách để xin lỗi về bất cứ điều gì. Nói sự thật là việc duy nhất có thể làm bây giờ, xét đến việc cô gái ấy dường như rất quan tâm đến an nguy của cấp trên. Sẽ không còn ai nợ ai, hắn nghĩ vậy chính là sự sắp xếp tốt nhất.

Mọi người của phố đèn đỏ, từ khách đến dân, do ảnh hưởng của vụ phá hoại quy mô lớn, từ từ tụ tập lại phía dưới. Không ai dám hó hé gì, chăm chú nhìn lên tên thanh niên đứng hiên ngang trên gò đất cao như muốn chờ gì đó. Một lời tuyên bố, một lời giải thích, hay bất cứ điều gì

Cho đến khi đã đông đủ, hắn liếc xuống. Tình nhân của hắn đứng một góc, hai tay nắm chặt vào nhau, hướng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn. Aitirava nhếch mép, tuy không đọc được ý vị trong ánh mắt nàng, hắn biết nàng đã quy phục. Cây gậy sắt trên tay cắm mạnh xuống đất, hắn dõng dạc nói với tất cả những người xung quanh.

– Kể từ hôm nay, Yoshiwara đổi chủ. Ta tuyên bố chính thức cải tổ nơi này, ngay bây giờ!

Lật sang trang mới. Đặt bút viết lại câu chuyện, dù là thần hay quỷ.

Bánh răng này ngừng, bánh răng khác lại quay, kéo theo chuỗi vận mệnh sắp đặt tiếp tục xoay vòng. Của ‘Ngài’, vị thần linh không bao giờ được nhìn thấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px