Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biên Niên Sử Oliamias

Chương 18: Đúng mục tiêu

『Cái giá tôi phải trả đã tìm đến đây rồi.』

— Outro: Tear

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Vắt tấm khăn vải vừa được nhúng nước, Eclipse nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi từ làn da đỏ ửng vì sốt của vị hoàng tử hôn mê.

Lần phát tác này nặng hơn những gì người ta có thể tưởng tượng ra, đã gần một ngày trôi qua, Keel vẫn chưa tỉnh lại và tình trạng chỉ ngày càng xấu đi. Các y sĩ hoàng gia cũng bó tay bất lực, và rồi những viên quan lại trong triều đình phải họp nhau, bàn về việc tìm kiếm người tài khắp đất nước, mong có thể tạo ra kỳ tích. Anh cũng là một phần trong số đó, và thực sự không có hy vọng nào khác.

Eclipse, với thân phận là một tướng quân, nhận được đủ tín nhiệm để hiểu biết về điều này. Đó không phải là một căn bệnh thông thường mà là một lời nguyền không có cách giải. Biết bao thế hệ trước đó của hoàng thất đều phải chịu sự giày vò từ khi chính thức lên ngôi hoàng đế cho đến lúc chết, không thể tránh khỏi. Ngay cả vị hoàng đế hiện tại cũng đang hôn mê vì nó.

Nhưng Keel vẫn chưa phải là hoàng đế, thậm chí còn chưa được sắc phong hoàng thái tử, không ai biết tại sao anh lại phát tác sớm như vậy.

– Eclipse…

Tiếng gọi yếu ớt của đứa trẻ khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lan man, và anh quay lại, ánh mắt mềm đi khi thấy cô công chúa nhỏ ôm đầu gối với chiếc váy ngủ bồng bềnh như mây.

– Điện hạ, đã không còn sớm nữa rồi, người nên nghỉ ngơi.

Alice lắc đầu.

– Không, em chưa mệt.

Eclipse thở dài, bước tới quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt cô bé, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Alice nhìn thẳng vào gương mặt dịu dàng ấy, đôi môi mím lại run run.

– Anh ấy… sẽ tỉnh lại, phải không…?

Đôi mắt em dần nhoè đi vì nước mắt, giọng lạc hẳn đi. Eclipse không nói gì, chỉ gật đầu. Anh đã quan sát cảm xúc của cô bé từ khi mới nhận được tin đến giờ, không như những lần trước lo lắng phát khóc, lần này em chỉ im lặng đứng gần quan sát anh trai. Sự yên tĩnh ấy ngược lại khiến Eclipse cảm thấy bất an, cũng nhói đau nhẹ trong lồng ngực. Đứa trẻ này rốt cuộc đã tuyệt vọng đến mức nào rồi?

– Điện hạ.

Một tay anh dần siết nhẹ bàn tay của công chúa nhỏ, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em, như khi xưa em ấy còn thơ bé, nét mặt anh nghiêm túc vững vàng.

– Dù phát sinh bất cứ điều gì, người có đủ can đảm để đương đầu với nó như hoàng tử điện hạ vẫn luôn làm không?

Alice hơi run rẩy. Em chưa từng thấy một tướng quân thực sự nghiêm nghị trước mặt em, bắt đầu rơi vào sợ hãi. Em có suy nghĩ đến vấn đề này gần đây khi tình trạng của Keel ngày càng xấu đi, rằng em sẽ ra sao, sẽ là ai nếu anh trai không ở bên cạnh che chở em nữa.

Câu trả lời là không gì cả. Em không thể mạnh mẽ như anh trai em.

– Đừng sợ. Ta vẫn ở đây. – Eclipse xoa mái tóc mềm có phần rũ rượi của cô bé, dịu giọng an ủi. – Ta không mong người phải quá xuất sắc, chỉ muốn người có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Đúng vậy, em có một thứ mà người khác không có. Quyền lực.

Dù hiện tại chỉ là một đứa bé chưa tròn mười tuổi, điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Alice là công chúa, xuất thân từ dòng dõi tôn quý nhất. Em chưa thể bảo vệ ngôi vị cũng như xen vào chính trị, chỉ là một cô gái nhỏ được bảo vệ, nhưng ít nhất em vẫn có tiếng nói ở chốn hoàng triều xâu xé này, miễn là em lên tiếng. Eclipse ở đây, và anh sẽ không bao giờ để em phải chống chọi một mình. Em tin thế, vì cha và cả anh trai em cũng tin.

Alice nuốt vào dòng nước mắt định lăn ra, gật đầu kiên định.

Chàng thanh niên mỉm cười hài lòng, cảm tưởng như tất cả sự dịu dàng thuần khiết trên thế giới này đều tập hợp lại thành một ngôi sao, sáng lên trong đôi mắt anh. Sự chân thành mà ai cũng có thể cảm nhận được.

– Ngoan, về phòng đi. Trẻ con nghỉ ngơi không đầy đủ là không lớn được đâu.

Cô công chúa nhỏ phồng má.

– Em đã là người lớn rồi đó nhé!

– Đừng mong lớn nhanh vậy chứ, điện hạ. – Eclipse híp mắt, giọng điệu ẩn chút chua xót mong manh.

Alice không nhìn thấu tâm tư của anh, chỉ cười hì hì, nhảy xuống ghế. Tâm trạng của cô bé đã tốt hơn rất nhiều, một điều đáng mừng. Em chạy đến nơi anh trai đang nằm, cúi xuống hôn lên mu bàn tay anh, đồng thời siết trái tim vị tướng quân lại một chút.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ con của đứa trẻ rời khỏi, Eclipse càng thêm phức tạp trong lòng. Chẳng ai có thể mường tượng ra một chàng trai lúc nào cũng có sự ôn hoà hiện đang nổi giông bão trong tâm trí vốn đã khắc nghiệt.

Alice… thật giống em ấy… nhưng em ấy đang lưu lạc phương nào?

Và rằng em có phải chịu cực khổ để trưởng thành chống chọi với đời không?

Nỗi tiếc nuối ân hận dần hoá thành sự chua xót, anh lau đi mồ hôi vẫn không ngừng chảy xuống trên gương mặt nhăn nhó như muốn thoát khỏi cơn ác mộng của Keel, cố nén một tiếng thở dài.

– Ta không muốn lại chứng kiến thêm một người mất đi nơi nương tựa. Cho nên người nhất định không được bỏ cuộc…

Đừng giống như ta.

✠✠✠✠✠

– Cái gì? Là ý muốn của anh trai em?

Ngồi bật dậy với cơ thể còn đẫm ướt, giọng hắn vang vọng khắp phòng khiến cô gái tóc lục hơi giật mình. Trong bóng tối, nàng ta lẩn tránh ánh mắt đầy tức giận chứa hàm ý chất vấn của Aitirava đổ dồn lên người, lí nhí.

– Bởi vì em biết… anh sẽ không giữ trong lòng nếu em không nói đó là điều em muốn.

Hắn day day trán, có trời mới biết hắn đang kìm nén thế nào để tránh làm tổn thương người bên cạnh.

– Em cũng biết rõ lý do vì sao anh không muốn liên quan gì tới gã ta mà?

Misaki biết mình đã chọc trúng vết thương năm xưa của hắn, vội vã vơ lấy tấm chăn trùm lên cơ thể mà ngồi dậy bên cạnh, hết mực nài nỉ.

– Nhưng đó là anh trai của em. Anh không thể vì em lần này được sao, Aitirava?

Hắn quay lại, đặt hai tay lên vai cô gái, nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô cũng không tỏ ra một chút nào đồng cảm, khác hẳn với sự đê mê nồng nhiệt chỉ vừa mới đây.

– Misaki, anh có thể làm mọi thứ vì em, nhưng miễn là có liên quan đến gã ta… – Hắn nghiến răng, xẹt qua tia giận dữ. – … dù cho em có cầu xin, anh cũng không chấp thuận.

Không nhiều lời hơn nữa, hắn xuống giường, vơ lấy quần áo nằm lộn xộn trên sàn mà mặc lại nhanh chóng.

– Aitirava… anh đi đâu?

Hắn sửa áo chỉn chu, đeo mặt nạ hình cáo, ngoái nhìn người tình đang mong cầu hắn ở lại, lạnh giọng:

– Nếu không thể giải quyết vấn đề, anh sẽ giải quyết kẻ tạo ra vấn đề.

Aitirava thừa nhận rằng khi ấy bản thân thật sự quá mất bình tĩnh. Nhưng biết sao được, chỉ cần nhắc tới cái gã không đội trời chung đó, hắn không thể kìm được thù hận đã chôn sâu trong lồng ngực bấy lâu. Đó không phải là chuyện hắn sẽ dễ dàng quên.

Hắn thật ngu ngốc khi mù quáng làm theo lời người tình của mình mà không hề hỏi trước một lý do.

Mãi cho đến khi đặt chân tới toà nhà nằm trung tâm khu phố đèn đỏ, hắn mới có thể bình tâm lại hít thở đôi chút.

Sora khoanh tay, liếc nhìn sơ qua toàn bộ toà nhà được xây dựng hiện đại hơn các kiến trúc cổ khác, tự đánh giá trong đầu. Không quá cao nhưng rất rộng, và chắc chắn không chỉ dùng để ở. Qua những ô cửa kính, có thể thấy bên trong sáng trưng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nghe thấy âm thanh của người sống nào.

Ngoài tiếng gầm gừ lạ tai mang lại cảm giác chẳng lành.

– Vậy… cậu bất lực trước đám đó nên mới nhờ đến tôi?

Aitirava hừ nhẹ, nếu không phải vì biết rõ tiềm năng của cô gái này, hắn sẽ chẳng đời nào đi nhờ vả kẻ mình vừa bắt cóc, nghe vừa không hợp lý lại vừa mất mặt. Gương mặt xinh đẹp của cô chẳng thể nào lấp nổi miệng lưỡi sắc bén, chỉ đâm trúng tim đen của hắn, không để lại một mảnh thể diện nào.

– Nhiều người thì chắc thắng hơn thôi. – Hắn khịt mũi.

– Hai người, cũng nhiều đấy.

Hắn tự hỏi liệu rằng có ai trên thế giới này sẽ không bị Sora chặn họng thế này không. Mà, hắn chẳng quan tâm. Hít vào một hơi thật mạnh, hắn lấy đà và giơ chân lên đá cửa.

“Rầm!”

Cánh cửa mở toang. Tiếng động lớn thu hút rất nhiều sự chú ý từ người đi đường và cư dân ở gần, có lẽ cũng đã kích động chủ nhân toà nhà.

Kiểu khoa trương này đúng là không thích hợp với Sora, xét đến việc đang có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào họ, tò mò xen lẫn hoang mang, nhưng cô vẫn nhanh chóng phớt lờ nó để tập trung vào chuyện chính. Nhìn hắn nghênh ngang đi vào, cô chỉ lắc đầu khẽ rồi dùng cơn gió của mình nâng cơ thể lên, bay lơ lửng trên không quan sát tình hình.

Đèn bỗng chốc phụt tắt trước khi cô kịp xem xét kỹ lưỡng điều gì. Thay vào đó, những con mắt trắng dã của các sinh vật chưa được định hình bên dưới sáng lên. Chúng như ngửi được mùi xác thịt và máu tươi, thèm thuồng đến nhỏ cả dòng nước dãi tanh tưởi xuống sàn nhà. Đâu đó, vài tiếng nòng súng lên nòng đang chực chờ, chỉ cần một hành động sẽ lập tức tiêu diệt con mồi.

A, tình nhân của hắn không để yên cho hắn muốn làm gì thì làm rồi. Aitirava cười khổ.

“Luminus.”

Ánh sáng hiện lên trên tay Sora, cùng lúc ấy, tên quỷ tóc lục dậm chân thật mạnh, bẻ tay răng rắc. Ngay tức thì, lũ quái mang hơi thở như sói ấy xông tới, và đám người thủ sẵn trên lầu bắt đầu nhắm bắn một loạt phát đạn xuống hai kẻ xâm nhập.

“Aegis!”

Nữ quản gia tóc lam giơ tay, vòng tròn ma thuật sáng lên và một quả cầu lấp lánh như pha lê hiện ra, bao trùm toàn thân cô. Những viên đạn lao vút tới đều bị chặn lại và bật ra, rơi lả tả xuống đất. Mùi thuốc súng nồng nặc cả một vùng. Sora quét mắt qua toàn bộ tình hình, thấy hàm răng gãy của những con sói khi va chạm vào tấm khiên, thấy cả những tên bắn tỉa không ra hình người đứng ở hành lang. Khi tấm chắn biến mất, cô chỉ tay xẹt qua một đường ngang trước mặt, tiếp tục thì thầm thần chú.

“Ventus Primus.”

Gió bùng lên trong phạm vi những tên cầm súng đang đứng, sức gió chỉ nhẹ hơn một cơn bão thường, ngay lập tức khiến cả người và súng đều chật vật cùng tán loạn. Tiếng la ó gào thét ở khắp mọi nơi. Bàn ghế, bình hoa hay những bóng đèn bị thổi bay, vỡ tan tành, tường và cửa sổ liên tiếp nhận va chạm đinh tai nhức óc. Khung cảnh trở thành một đống hỗn độn chưa từng có. Chân này đạp chân kia, thứ này va vào thứ nọ, rồi cứ thế không còn ai chịu nổi sức ép của cơn gió mạnh, gục xuống như những con rối đứt dây. Thân xác chúng dần xám lại, sần sùi chẳng khác nào bị hút hết mọi năng lượng trong cơ thể.

Aitirava cũng chẳng rảnh rang gì, hắn đã dang đôi cánh đen chống đỡ cơn mưa đạn vì vốn không mong chờ nhận được sự bảo vệ từ Sora. Vung thanh kiếm đen tuyền với lông vũ rơi rụng, hắn nghiêng đầu, sẵn sàng chiến đấu với đám thú vật đang gầm gừ vút tới. Hắn nhảy bổ lên, chém con này, đâm con kia, gần như moi móc ruột gan chúng ra. Từng dòng máu nhầy nhụa bắn vào áo, nhuộm đỏ kiếm, hắn chẳng mấy để tâm. Trong mắt hắn dường như chẳng còn tiêu cự, chỉ có chém giết để đạt tới mục tiêu cuối cùng. Chỉ trong vài phút, hàng chục xác quái thú nằm la liệt dưới đất.

– Bước đầu coi như đã xong. – Aitirava đứng thẳng người lên, nhìn về phía cánh cửa đóng kín mít trước mặt họ. – Đằng sau đó chắc còn khó nhằn hơn.

Sora tặc lưỡi. Chỉ mới trải qua một trận đấu khởi đầu mà cô đã bắt đầu tưởng tượng đến những thứ phía sau, có thể đoán trước bằng tóm gọn rằng “rất phiền phức”. Cô thà rằng mình cứ thế lật tung cả dãy phố để tìm lối ra còn hơn đồng ý với điều kiện của hắn, để rồi dính vào đống lộn xộn này với trái tim lâu lâu cứ như bị kéo đi một chút. Mà, cũng đã quá muộn, phóng lao nên đành phải theo lao thôi.

Aitirava giẫm lên đống xác còn tanh mùi máu và một cảm giác khó chịu, di chuyển thật nhanh đến cánh cửa tiếp theo, lại dùng chân đạp thêm lần nữa.

Ở phòng này, đèn không bị tắt, cốt là để cho họ thấy rõ tình hình mình sắp phải đối mặt như thế nào.

Quả nhiên là càng tiến vào, độ khó càng tăng. Như một trò chơi vậy, càng lên cao tầng, số lượng quái thú sẽ ít đi nhưng đồng thời cũng sẽ mạnh lên. Nếu không trụ được cho đến phút cuối, ắt phải nhận kết cục bại trận. Thực tế lại còn tàn khốc hơn, chẳng có một nhân vật nào để điều khiển, chẳng phải sự căng thẳng giải trí, nếu không chống đỡ nổi thì không thể mong toàn mạng.

Một đàn quái vật chỉ khoảng hơn hai mươi con đã rình rập đứng ngay sau cánh cửa. Trông bề ngoài, chúng to gấp ba người bình thường, không khác gì loài khỉ đột ngoại trừ việc màu da và bộ lông lại là màu xanh lá, nhìn rất kỳ quái.

Căn phòng xa xôi chẳng rõ ở chốn nào, cái bóng cao lớn ngồi trước màn hình đen trắng quan sát toàn cảnh cuộc chơi, tay hờ hững chống cằm, nhếch mép.

Mới chỉ là màn khởi động thôi, trò vui còn ở phía sau.

Mồ hôi chảy xuống thái dương, Aitirava kín đáo nuốt một ngụm nước bọt. Sora lơ lửng phía trên đầu bọn chúng, chớp chớp mắt, không có vẻ gì là ngoài dự liệu.

– Cứ tấn công phủ đầu đi. – Con quỷ cầm chắc thanh kiếm, lùi lại.

Không cần đến lời thứ hai, Sora liền bay lên cao hơn, nhìn sơ một lượt để xác định phạm vi. Không quá lớn, tốt. Thiếu nữ dùng chân đạp gió lao vút một vòng trên không trung, tạo ra những đốm sáng theo con đường vừa bay qua, chẳng mấy chốc đã trở thành một vòng tròn. Cô bay trở lại trung tâm, giơ tay, hạ thần chú.

“Pluvia Lucis.”

Vòng tròn ma thuật lớn với những ký hiệu trừu tượng dần hiện ra, sáng chói át đi cả ánh đèn điện. Những tia sáng liên tiếp rơi xuống trên lũ quái thú như một trận mưa đá, từng tia sắc nhọn đâm vào da thịt và chúng gầm lên đau đớn giận dữ. Mặt sàn nổ ầm ầm, khói bụi mù mịt nổi lên, che khuất kha khá tầm nhìn. Aitirava sặc khói, ho vài cái rồi vẫn không quên nhiệm vụ, thấy đám “khỉ đột” đang trầy trật chống đỡ cơn mưa ánh sáng liền lao tới, vừa vung kiếm hạ gục từng con một vừa vất vả tránh đi mấy tia sáng tàn nhẫn vút xuống không ngừng nghỉ. Hắn nghiến răng:

– Này, vướng víu quá!

– … Tự dưng lao vào phạm vi tấn công của tôi làm gì? – Sora nghiêng đầu, hơi cạn lời liếc mắt xuống, dự định sẽ không dừng lại nhưng nhìn kĩ, cuối cùng vẫn hạ tay khiến cho cơn mưa biến mất.

Lũ quái đã có không ít trầy xước trên người, gầm gừ rồi liên tục nhảy lên hòng muốn vồ lấy cô gái ở trên không. Chúng quá cao lớn còn trần nhà thì quá thấp, Sora vẫn phải nhanh nhẹn né những cánh tay lông lá lao về phía mình.

“Sagitta Lucis!” – Cô chỉ tay, ngắm bắn bằng ngón trỏ, và rồi tia sáng sắc nhọn nhanh chóng đâm xuyên qua ngực của từng con quái vật. Chúng ngã xuống, trợn mắt chết tại chỗ, chồng chất lên nhau.

– Loại người có phép thuật khác thường đúng là số hưởng… – Aitirava chép miệng lẩm bẩm trước khi đâm kiếm vào một con quái khác.

Trong lúc ai nấy đều đang dồn hết sự chú ý vào lũ quái, ở một góc tối nọ, chuyển động cùng với thiếu nữ tóc lam bay lượn trên không là một khẩu súng nhỏ màu bạc, theo sát tốc độ của cô một cách chuẩn xác.

Mãi cho đến khi Sora cảm nhận được hơi thở lạ lẫm bên ngoài, ngón tay hắn đã bóp cò súng, hướng thẳng vào trái tim cô.

“Đoàng!”

Máu nhỏ xuống từng giọt, nhuộm đỏ tấm vải váy trơ trọi trên sàn.

– Sora!!!

Tiếng hét vang vọng trong đêm, chìm sâu dưới lòng đất.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px