Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biên Niên Sử Oliamias

Chương 17: Phố đèn đỏ Yoshiwara

『Bởi thứ tình yêu vụng dại, ta vuột tay khỏi ước mơ.』

— Intro: Boy Meets Evil

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

– Tự dưng lại đưa một cô bé đến đây rồi bắt chúng ta sửa soạn, đầu óc anh ta có vấn đề gì vậy? – Cô gái trẻ mặt hoa da phấn, vừa cài lên trán Sora một chiếc dây đeo tím vừa than ngắn thở dài. – Rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại phải nghe theo lời anh ta chứ?

Người con gái lớn tuổi hơn chỉ lên tiếng an ủi:

– Biết sao được. Anh ta là tình nhân của cô chủ Misaki, cũng lâu lắm rồi mới ghé lại đây. Hmm… nếu chị nhớ không nhầm thì do ngày xưa có mâu thuẫn gì đó với cô chủ.

Hoàn thành xong việc sửa soạn, cả hai lùi lại nhìn ngắm lại tác phẩm xinh đẹp của mình - nhờ mái tóc được buộc gọn sau đầu càng thêm phần sắc sảo - vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều, đầu hơi nghiêng tựa vào tường gỗ như không quan tâm thế sự. Loại trang phục của những “cư dân” nơi đây đều là những tấm vải nhiều màu sắc sặc sỡ dệt thành các lớp áo, từng vạt xếp chéo nhau dài tới gần bàn chân, được cố định bởi các nếp gấp thắt lưng phức tạp, ống tay áo lại dài và rộng. Nhưng vì hắn ta đã khẳng định Sora không phải loại người như họ, nên trang phục của cô đã được thay đổi theo kiểu cách tân hơn với màu tím dịu nhẹ, lớp váy dưới thắt lưng chỉ ngắn chưa đến đầu gối, lại còn thêm độ phồng và ren phức tạp. Đôi chân trắng nõn lộ ra, cổ chân còn đeo một chiếc lắc vàng do hắn đưa cho, ở nơi thế này, vẻ đẹp thanh thoát ấy chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những ánh nhìn đầy nhục dục.

– Chà… tiếc là chúng ta lại không sở hữu tuyệt tác này nhỉ? – Cô gái trẻ hơn chép miệng.

– Nếu được đưa đến đây chắc hẳn sẽ có lý do. Không lẽ… đây là người được chọn của năm nay?

– Đừng dọa em vậy. Với một cô gái còn trẻ như thế thì cũng quá tàn nhẫn rồi đó!

Người chị chỉ nhún vai, tỏ vẻ cũng không chắc chắn lắm. Sau khi quan sát không còn gì để làm nữa, hai cô gái rời khỏi phòng. Cánh cửa trượt mở ra rồi khép lại, yên tĩnh.

Mi mắt thiếu nữ khẽ động đậy trước khi hé mở, xác nhận đã không còn ai, cô mới thở dài một hơi, đưa tay lên day day trán.

– Aitirava chết tiệt.

Cuối cùng thì hắn đã lộ bản chất thật. Nhớ lại ngay giây phút vừa cảm nhận được có điều gì đó không ổn, cô đã không chần chừ mà mở hé cửa xe, lấy khăn tay che mặt và sử dụng sức gió đẩy khí gây mê ra ngoài, điều khiển nó trôi về phía sau mà không khiến Aitirava phát hiện. Cũng phải mất một lúc, làn khói trắng nhàn nhạt ấy mới tan hoàn toàn. Nếu khi đó không đủ nhanh trí, Sora không biết mình sẽ mất đi ý thức bao lâu và bị làm gì nữa.

Tuy có choáng váng vì hít phải một chút khí gây mê, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để đánh giá mọi chuyện, và rồi quyết định diễn một màn kịch qua mắt con quỷ nọ. Không biết là do tính cách của hắn vốn vậy hay vì quá chú tâm vào mục tiêu trước mắt mà sơ ý, hắn không hề nhận thấy bất thường nào khác. Nhờ thế, cô trót lọt.

Sora đứng dậy, đi quanh căn phòng gỗ không bày biện gì quá đặc biệt, chỉ có vài tấm nệm để ngồi và nằm cùng một cửa sổ đối diện cửa ra vào, vừa quan sát vừa suy nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Cô phải đào tẩu, hẳn rồi, sau khi nghe những câu nói không thể nào đáng nghi hơn từ mấy cô ả kia, không trốn thoát ngay thì quả là ngu ngốc. Họ nói cô “được chọn”, và dù rằng không rõ cái “được chọn” ấy có nghĩa là gì, đó chắc chắn không phải một điều nên mong đợi. Âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Một loại tiếng ồn vô cùng hỗn tạp và không đứng đắn. Chắc có lẽ đây là điều mà các cô nàng đã nhắc tới, cô không được đưa tới để làm những việc như họ, kỹ nữ.

Một thoáng rùng mình chạy dọc làn da, lần đầu tiên Sora ước mình không có thính giác nhạy đến mức này. Cô xoa tai, tặc lưỡi.

– Thôi chết, Aitirava bảo chúng ta nên trói cô bé đó trước khi cô ấy tỉnh lại.

Mặc dù… nó vẫn có lợi trong nhiều trường hợp.

– Ể? Việc gì phải rắc rối thế chứ?

Sora nhìn lại xung quanh lần nữa, chợt thấy một chiếc mặt nạ hình mèo được đặt ngay bên cạnh nơi cô vừa diễn màn kịch ngủ say.

– Cô ta không phải loại người tầm thường, mau lên!

Hai cô ả lật đật chạy lên, trượt cánh cửa gỗ “Xoạch!” một tiếng, rồi ngơ ngẩn cả người.

Gió đêm lùa từ ô cửa sổ mở toang vào căn phòng trống. Không còn vết tích nào của thiếu nữ vừa mới đây vẫn bất tỉnh nữa.

Quả nhiên không phải dạng tầm thường. Giờ thì các ả đã được mở mang tầm mắt.

… Sora cũng vậy.

Khóe mắt cô khẽ giật giật, giấu vẻ kinh ngạc dưới lớp mặt nạ nhìn cảnh vật mà khi nãy cô chưa kịp quan sát kĩ. Không thể nhầm lẫn gì nữa, dưới lòng đất ấy vậy mà lại có một khu phố với những tòa nhà gỗ cổ kính dựng san sát nhau, đèn lồng treo khắp mọi nơi. Có lẽ là vì không có bầu trời, chẳng có nguồn sáng trực tiếp soi rọi, chỉ có một mảng tối đen bao trùm rộng khắp. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cuộc sống ở đây vẫn vận hành.

Ở một nơi bất thường như vậy, đương nhiên không có thứ gì bình thường. Các chàng trai cô gái đứng trước cửa các tòa nhà không ngừng mời gọi khách, ăn mặc và trang điểm lộng lẫy, cô cũng có thể mù mờ đoán được họ thực chất đều là kỹ nam và kỹ nữ, có thể bán nghệ, thậm chí bán cả thân. Thật khó tin nhưng đây lại là một phố đèn đỏ dưới lòng đất.

Nếu là vậy, những người đeo mặt nạ với đủ mọi hình thù động vật che khuất cả gương mặt như cô đều không phải cư dân ở đây.

“Ha… chỗ quái quỷ gì đây?” 

Sora tặc lưỡi, nhanh chóng hòa mình vào dòng người đi trên đường. Lối đi từ nơi cô vừa bị đưa tới cách khá xa cánh cổng lớn của phố đèn đỏ, ban nãy vì quá nhiệt tình giả ngất, không thể nhìn rõ nên chuyện nhớ lại vị trí cũng thật khó khăn. Chắc chắn là vậy, không phải vì cô không thể nhớ đường.

Đang lúc định thử trò dò đường, một giọng trẻ con cất lên ngay bên cạnh cô.

– Chị đang làm gì ở đây vậy?

Cô gái liếc mắt qua, thoáng giật mình. Đứa bé trai tóc lục chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cô, nhưng nó xuất hiện từ khi nào, cô hoàn toàn không để ý hay cảm nhận được. Hơn hết, chẳng hiểu sao cô lại thấy gương mặt nó trông vừa quen lại vừa không đáng tin.

– Đi dạo. – Sora không nhanh không chậm đáp.

– Làm gì có ai đến Yoshiwara này để đi dạo đâu chứ? Chị lạ thật đấy. – Cậu bé gác hai tay ra sau đầu, hồn nhiên cười.

“Yoshiwara à…”

Sora hơi đảo mắt, địa danh này cô chưa từng nghe qua, cũng không được ghi chép trong bất kỳ quyển sách về địa lý nào của Nolram. Xét đến việc nó nằm dưới lòng đất và được ngụy trang bởi một tiệm tạp hóa, đó không phải là điều kỳ lạ, và dù những vị khách bên ngoài vào không ít, nhưng tự nhiên sẽ không lan truyền về một phố đèn đỏ. Cô tự hỏi bao giờ điều này mới đến tai chính quyền.

Điểm kỳ lạ trước mắt cô hiện tại chính là ở chỗ như thế này lại xuất hiện một đứa bé.

– Biết rồi sao còn phải hỏi?

Cô đáp nhanh gọn, không muốn dây dưa thêm một chút nào ở đây nữa. Đứa trẻ lại không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi thái độ ấy, vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười ngây ngô:

– Em tên là Shun, em ở đây từ lâu lắm rồi! – Cậu bé giơ hai tay khua khoắng, tỏ ra rất phấn khích, rồi ngó nghiêng. – Chắc chị mới đến lần đầu, nhưng mà chị nên cẩn thận đó, đây không phải nơi tốt đẹp gì đâu.

Cô hơi nghiêng đầu, không biết nên nói gì với tình huống ngộ nghĩnh hiện giờ. Một tên nhóc thoạt nhìn chỉ tầm sáu, bảy tuổi, đang cảnh cáo nguy hiểm cho cô như một người đã lớn tuổi. Nhưng dù sao thì cô cũng quyết định không ở lại nơi quái quỷ này thêm một giây nào nữa.

– Người nên cẩn thận là nhóc.

Không để cho cậu bé kịp phản ứng lại, Sora rảo bước đi thật nhanh. Tiếng đàn hát, hò reo, tiếng mời chào từ những kỹ nam đứng bên đường, tiếng chuông trên lắc chân, hay thậm chí là cả những hơi thở ám muội đều lọt vào tai cô tạo thành một tạp âm hỗn loạn. Cô cố gắng làm lơ tất cả, lách khỏi dòng người một cách ít gây chú ý nhất có thể, nếu không tìm được lối ra khỏi đây nhanh hơn, có lẽ cô sẽ phát điên mất.

Nhưng vận may lại không đứng về phía cô vào lúc này.

– Thấy con bé đó chứ? Có vẻ ngon đấy.

Chẳng cần quay đầu, Sora cũng đã rõ mình đang vướng vào tình huống gì. Tiếng bước chân thô kệch của vài người đi sau cô đang tăng tốc.

“Tsk, lũ rắc rối.”

Cô đi nhanh hơn, đột ngột rẽ hướng vào một con ngõ nhỏ. Mấy gã đàn ông bặm trợn gian xảo càng hưng phấn hơn, chắc mẩm cô đang tự đưa mình vào tròng.

– Đừng để mất dấu nó!

Chúng chẳng bỏ lỡ cơ hội, vội vã chạy theo. Để rồi đến khi rẽ vào đúng đường, bọn chúng khựng lại. Không còn ai ở đó nữa, dù đó là ngõ cụt.

– Kh… không phải chứ?

– Này… rõ ràng nó mới vào đây mà?

Sora bắt chéo chân ngồi trên mái nhà, khinh thường nhìn xuống đám người đang trợn tròn mắt với nhau, búng tay một cái. Một trận gió mạnh nổi lên, bụi bay mù mịt. Mấy tên đàn ông từ hoang mang chuyển dần sang sợ hãi và hoảng hốt.

– Tao thấy hơi rợn gáy rồi đấy.

– Chẳng lẽ con bé đó là…

– Ma!!!!!!!

Tên nào tên nấy mặt tái xanh, hét toáng lên và ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra khỏi con hẻm rợn gáy.

Sora hừ lạnh, phẩy nhẹ tan cơn gió:

– Yếu bóng vía.

– Oa… chị tuyệt thật!

Cậu bé tóc lục ngồi cạnh cô vỗ tay cảm thán đầy phấn khích. Sora giật mình - lần thứ ba trong ngày - nhìn nó với vẻ khó tin và bắt đầu cảnh giác. Đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra nó không phải là người bình thường, không một đứa trẻ nào có khả năng leo trèo nhanh, không tốn sức mà lại chẳng hề gây sự chú ý. Cẩn trọng sắp xếp từ ngữ một hồi, Sora lại hỏi một câu.

– Nhóc là ai?

Như không nghe thấy, Shun lấy hai tay chống cằm, nhe răng cười:

– Chị mạnh như cha em vậy đó. Có lẽ là không cần em nhắc thì chị cũng có thể tự lo cho mình được ha!

Cô gái tóc lam cau mày khó chịu, rồi hít vào một hơi để giữ kiên nhẫn.

– Được rồi, lối ra ở đâu?

Nụ cười tươi rói trên môi nó vụt tắt.

Biểu cảm nó thay đổi quá nhanh chóng khiến cho Sora có phần thích ứng không kịp. Thằng bé không trả lời cô, chỉ đứng dậy, ngẩng đầu.

Ánh mắt mênh mang của nó tạo một cảm giác mơ hồ khó tả. Cô trở nên mông lung, cũng không biết nên gọi đó là gì? Một sự khát khao chăng? Nhưng nó khát khao điều gì khi nhìn lên phía trên, nơi không có bầu trời ấy?

Sự tự do chăng?

– Xin lỗi… Chuyện đó thì em không biết. – Đứa trẻ dần hạ thấp đầu, mặt đối mặt với cô, mí mắt khẽ rung, rồi lại nghiêng đầu, tỏ vẻ tinh nghịch giả tạo. – Hay là em biết nhỉ?

Rồi trong chớp mắt, nó mang theo nỗi sầu khổ vừa mới thể hiện ra, biến mất ngay giữa không trung.

Như chưa từng tồn tại. Như một bóng ma.

Và đáng tiếc, nó thật sự là một bóng ma.

Cô rõ ràng nên quen với chuyện này mới phải. Sora đã kinh ngạc nhiều đến mức bây giờ cơ mặt cũng chẳng buồn động nữa.

Liếc mắt xuống dưới, cô không thể không nhìn thấy một cái đầu màu lục đang đi quanh quẩn gần đó, tay cầm một thiết bị vừa nhìn đã biết là máy định vị. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sora lại nhìn cái lắc vàng đeo trên cổ chân mình, thở ra một hơi. Đúng là cô đã phát hiện ra nó từ lâu, nhưng vì cần làm rõ một số chuyện nên không thèm động tới. Giờ thì người cần đến đã đến, cô cũng nên hỏi việc cần hỏi thôi.

Cô đứng dậy, xoa xoa gáy rồi nhảy từ trên cao xuống, đáp chân nhẹ nhàng trước mặt tên thanh niên đeo mặt nạ cáo.

Aitirava không mấy ngạc nhiên về sự xuất hiện này. Hẳn rồi, vì hắn đã mò tới tận đây, vả lại hắn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nghe tin cô ấy mất tích ngay sau khi được thay đồ xong. Thật may vì định hướng mù tịt của Sora vẫn giữ cô lại cho đến giờ phút này.

– Còn gì để nói không?

Nữ quản gia khoanh tay lại, giọng điệu nhẹ bỗng như không có chuyện gì. Nhưng làm sao mà lại không có chuyện gì được? Aitirava dễ dàng nhận ra mối đe doạ tiềm tàng trong câu nói ấy, chỉ đơn giản vì hắn là kẻ chủ mưu.

– Không.

Hắn nhún vai. Hắn không thích biện minh, cũng chẳng thể biện minh, vì bây giờ có nói gì thì cô gái này cũng không nghe nữa. Hắn đã nhân lúc cô mất cảnh giác nhất để giở trò, xem ra đó cũng chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Sora dường như không bao giờ hạ thấp cảnh giác.

– Vậy thì đưa tôi ra ngoài, hoặc tôi sẽ lật tung chỗ này lên.

Nghe như đùa, nhưng Sora nói đùa mới là điều bất khả thi nhất.

Aitirava gác tay sau đầu, vẫn làm bộ dạng phóng đãng khiến người nhìn không thể không cảm thấy khó chịu. Sora hơi nhướng mày, nhìn hắn như thể người ngoài hành tinh.

– Đã mất công đến đây rồi, cũng phải để tôi lợi dụng cô cho đúng mục đích đã—

– Shun là ai?

Câu hỏi đến một cách bất chợt như nước đổ phủ đầu khiến hắn đứng hình. Tuy không thấy gì đằng sau lớp mặt nạ, Sora có thể dự đoán tên quỷ đầu lục này đang cứng miệng và há hốc. Quả nhiên, chủ động luôn đem lại lợi thế. Hắn thật sự liên quan đến cậu nhóc hồn ma đó.

Aitirava hạ tay xuống, nắm lại, và Sora có thể thấy đôi vai hắn khẽ run với một sự kiềm chế rõ ràng.

“Làm sao mà cô ta…”

– Cô… – Hắn muốn nói, nhưng lại nuốt vào ngụm nước bọt, gắng gượng trấn tĩnh bản thân. – Hừ, không những diễn giỏi, tìm hiểu thông tin cũng nhanh. Tôi nên gọi cô là may mắn hay thực sự có tài năng đây?

– Không, do cậu sơ xuất.

Miệng lưỡi cứng thật. Aitirava nên biết mình không bao giờ có thể đọ nổi với Sora về khoản gây sát thương chỉ với lời nói, nhưng hắn vẫn cảm thấy bức bối khó chịu, chỉ là đúng quá thì cãi không được.

Nếu không phải do hắn quá vội vã hội ngộ cùng nàng ta, rõ ràng hắn đã có thể kiểm tra kỹ hơn đối với cô quản gia nửa người này rồi.

– Được được, tôi thua. – Hắn giơ hai tay đầu hàng. – Nếu cô nói Shun, thì nó là tên con trai của tôi.

… Thảo nào giống nhau y đúc. Mặc dù có chuẩn bị trước tinh thần, Sora vẫn không khỏi cảm thán trong chốc lát. Nếu là con trai, vậy là của hắn với cô chủ Misaki mà hai người kia nhắc tới chăng?

Bóng dáng nàng công chúa tóc vàng kiêu kỳ lướt qua trong đầu, và cô dành vài giây để thương xót thay nàng ấy.

– Nhân tiện… – Aitirava lên tiếng, và Sora lờ mờ nhận thấy giọng điệu hắn đã có gì đó khang khác. – Tôi cũng đổi ý rồi. Muốn ra khỏi đây về với điện hạ đáng kính của cô à? Được thôi, nhưng trước hết phải có điều kiện.

– Cậu mà cũng đòi ra điều kiện với tôi? – Sora nhíu mày, phớt lờ cảm giác nhói lên trong lồng ngực khi hắn nhắc đến người đó.

Hắn im lặng, quay về hướng dòng người vẫn đang di chuyển ở cái nơi bẩn thỉu dưới lòng đất này, rồi dần ngước lên nhìn toà nhà cổ cao chót vót phía xa.

Hắn cũng chán ngấy nơi này rồi, phải thay nổi nó thôi.

Đồng nghĩa với việc hắn phải diệt trừ gã trước.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}