Biên Niên Sử Oliamias

Chương 15: Khoảng cách

『Đương đầu với thực tại phũ phàng.』

— Jamais Vu

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Trăng đêm nay rất sáng. Lucia nhìn xuống, tuy không thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng thấu suốt mọi tâm tư đã thể hiện hết lên khuôn mặt hiện thấp thoáng qua dòng nước chảy xiết.

– Anh muốn nói gì?

Nàng không nhìn Aitirava, chỉ chăm chú đưa tay chạm nhẹ vào làn nước như một đứa trẻ tò mò về một vật thể lạ, cũng như một đứa trẻ đang cố gắng tìm cách phân tâm khỏi điều nó sợ nhất. Lucia đang sợ.

Nàng đánh lạc hướng bản thân bằng việc thác Serendipity đẹp như thế nào vào ban đêm. Quả thật là một trong những tinh túy của Nolram, một vẻ đẹp của tự nhiên, của đất trời.

Nhưng liệu nó có luôn mang đến bình an và may mắn như lời đồn không? Giả như hôm nay.

– Em biết anh muốn nói gì mà.

Aitirava lên tiếng, giọng điệu không hề ẩn giấu sự thất vọng cùng bất lực. Nhiều năm quen biết Lucia khiến hắn có tự tin dùng cách nói chuyện này đối với nàng mà không ngại ngần kiêng nể gì. Hắn biết cảm xúc của nàng, biết tính cách cố chấp không bao giờ từ bỏ của nàng.

Nàng công chúa hơi nghẹn lại, nắm chặt bàn tay đặt trên đùi.

– Không, em không biết.

Lucia ương bướng, nàng không phủ nhận điều này.

– Lucia điện hạ. – Lại nữa rồi, Aitirava mỗi khi tức giận sẽ gọi nàng một cách tôn kính, tạo thêm khoảng cách đầy chế giễu giữa cả hai. – Anh không đưa địa chỉ của Sora cho em để em hại cô ta suýt chết. Em có biết mình đã làm chuyện tày đình thế nào không?

Hắn trách nàng, chỉ vì người con gái nhỏ bé ấy ư? Lucia mím môi, cảm thấy sợi dây mà mình đang cố níu kéo đang ngày càng mỏng đi, giọng đã bắt đầu run run không kìm nén được:

– Em không có ý định khiến cô ta chết. Nhưng… sao anh lại quan tâm việc đó đến vậy?

Aitirava day day trán. Hắn làm sao có thể không hiểu được những suy diễn gì đnag diễn ra trong cái đầu nhỏ đó của nàng? Dù xuất thân đều là hoàng gia, môi trường sống giữa Lucia và Keel rất trái ngược, tất yếu khiến tính cách của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Lucia không phải là kiểu người am hiểu hay nhún nhường như Keel, vương miện nàng cũng không thể nặng bằng ngôi vị thừa kế của người canh giữ Hiệp ước Hòa bình. Hiện tại nàng đang sống trong sự bảo bọc của quốc vương và vương hậu, không cần quá lo lắng việc triều chính, được tự do bay nhảy khắp mọi nơi, dẫn đến ngày càng sinh thói cứng đầu. Hắn biết bản tính nàng vốn không xấu, nhưng vì ngạo mạn cùng bướng bỉnh, nàng vẫn có thể làm ra những chuyện mà không ai lường trước được.

Giờ thì hắn thậm chí còn không nhớ được họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào khiến nàng có thể rung động với hắn.

– Anh có thể không quan tâm sao? Cho dù Sora chỉ là một người hầu thấp kém đi chăng nữa, cô ta vẫn là người làm việc cho hoàng gia. Em biết Keel sẽ không thể bỏ qua nếu người của mình gặp vấn đề mà, Lucia?

Lucia quay phắt lại.

– Anh nghĩ Keel sẽ tin cô ta hơn—

Nàng lập tức khựng lại. Nàng cũng không chắc chắn nữa rồi. Họ đang nói về ai cơ chứ? Keel chẳng phải là người mà nàng luôn đánh giá rằng tương lai sẽ trở thành một minh quân hay sao? Không bao giờ gạt đi lời cầu cứu dù cho là tiếng kêu của những kẻ thấp bé nhất. Huống hồ gì, đối phương lại là Sora…

Lucia biết, Sora không có lỗi. Nàng chỉ cần một người gánh trách nhiệm cho sự khó chịu của nàng mà thôi.

Aitirava quỳ một chân xuống, hành động nàng từng luôn yêu thích vì nó có nghĩa hắn sẽ chiều theo mọi ý muốn của nàng, mặt đối mặt với Lucia.

– Đương nhiên là không, vị trí của Sora không thể so với em được.

Nói dối. Lucia ngờ rằng trong tương lai không xa, Sora thực sự có thể bước cao hơn nữa nếu cô muốn, kể cả là vào trong trái tim Keel.

– Nhưng mà… – Hắn thở dài một hơi. – … nói tóm lại, sau này em sẽ hiểu. Anh chỉ mong em đừng động vào cô ấy thêm lần nào nữa.

Bởi vì so với Keel, Sora thực sự đáng sợ hơn rất nhiều. Aitirava định nói tiếp, nhưng Lucia vừa mới bị nữ quản gia tóc lam kia dọa cho tái mặt một phen, hắn chỉ đành giữ lại suy nghĩ trong đầu.

Thế mà, nàng lại chỉ nghe ra trong bằng ấy câu chữ chỉ là sự quan tâm đến đáng ghét mà hắn dành cho một người con gái khác. Sự ghen tuông trào dâng trong lòng, cảm tưởng chỉ cần một câu nói nữa cũng có thể khiến nàng công chúa lộng lẫy của Aineficul trở thành con mồi ngon của Ác quỷ Tật Đố.

Không ai bình thường khi yêu, có lẽ thế.

– Anh biết rõ lý do em làm thế mà… – Lucia dần tối sầm mặt lại, nắm chặt tà váy.

Aitirava một lần nữa thở dài. Hắn còn không hiểu tại sao mình lại rơi vào cái vòng xoáy luẩn quẩn này. Hắn và nàng, căn bản không phải cùng một loại người, hoặc chỉ nói đến giống loài cũng đã là một sự cách biệt quá lớn.

– Lucia… chúng ta không thể—

– Tại sao không? Em yêu anh, chỉ cần anh muốn, em có thể làm bất cứ điều gì để hủy hôn với Keel. Em hứa đấy, bất kể điều gì, Keel cũng sẽ hiểu cho em thôi…

– Lucia! – Aitirava cắt ngang lời người con gái đang gấp gáp đến mức muốn phát điên. – Vấn đề không phải em có hôn sự hay không, mà là… anh đã yêu người khác rồi.

… Chỉ bằng vài từ và trong vài giây, Lucia chết lặng.

Nàng mường tượng ra cảm giác ấy như thế nào, bị đẩy một cách tàn nhẫn xuống vực thẳm lạnh lẽo, nơi loáng thoáng tiếng oán than không biết với đến ai. Hơi thở nàng từ gấp rút đến nghẹn lại. Đôi mắt nàng chớp chớp rồi nhòe dần, từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Cả người nàng không kiềm chế được mà run rẩy, chẳng biết là vì lạnh hay vì tức giận.

– Là Sora, phải không? Anh… yêu cô ta đến vậy sao?

– Em nghĩ gì vậy—

– Sora… Sora… em sẽ giết cô ta…

Không thể để chuyện tiếp diễn như thế này được nữa. Hắn phải tự tay chấm dứt oan nghiệt này.

Đương nhiên, hắn không làm điều đó vì ai cả, chỉ cho chính mình.

– Lucia!

Tay hắn vươn ra giữ lấy hai vai Lucia, lay mạnh đủ để nàng thức tỉnh sau những tiếng lầm bầm nguyền rủa trong miệng. Người con gái cá tính mạnh mẽ như mặt trời của nàng ta sao lại mê muội trong bóng đêm thế này rồi?

– Không phải Sora. – Nhìn vào đôi mắt ướt nhòe của nàng, Aitirava dõng dạc nói rõ từng chữ. – Người anh yêu là con trai!

–...

Vừa cố gắng nắm vào cành cây để cứu lấy mình, cành cây đã gãy ngay lập tức. Nàng không còn gì để bám víu, rơi thẳng xuống vực sâu không thấy đáy.

– Kh… không thể nào…

Như bị rút cạn sức lực, nàng công chúa ngồi bệt xuống đất, bao nhiêu bất lực cùng tuyệt vọng dần biến thành dòng nước mắt lã chã không ngừng.

Tối hôm ấy, Lucia khóc rất nhiều. Khóc vì sự ảo tưởng mê muội của bản thân, khóc cho một cuộc tình ngay từ đầu đã không thể có kết quả tốt đẹp.

Aitirava nhìn nàng khóc như vậy, không thể không cảm thấy xót thương cho sự mong manh yếu đuối ấy, nhưng hắn không lên tiếng an ủi, chỉ trầm ngâm. Hoàn cảnh hiện tại của hắn lại chẳng khác gì nàng, đều khổ sở vì một tình yêu không bao giờ được đáp lại.

Khoảng cách giữa hai trái tim có thể xa đến mức nào? 

Sai người, sai thời điểm, lỡ cả một đời. Cuộc đời của nàng trôi qua trong thoáng chốc, còn của hắn sẽ là rất dài.

Hắn nhẹ giọng:

– Vậy nên, đừng quậy nữa. Hãy an phận lấy Keel đi.

Người nàng tưởng rằng sẽ giải thoát nàng khỏi cái lồng son ấy, giờ đã tự tay nhốt nàng lại vào lồng.

✠✠✠✠✠

– Hãy để cô ấy nâng ly chúc mừng cùng hoàng tử điện hạ nào.

Sau câu nói ấy, thần sắc của Sora có chút biến đổi, nhưng vẫn không thất lễ biểu lộ ra ngoài. Nhìn dòng nước đỏ sóng sánh dưới đáy ly thủy tinh được đưa tới ngày càng gần, cô khẽ nuốt nước bọt, trong đầu mơ hồ nhớ lại khung cảnh được cho là hậu quả chỉ với một cái vô tình nhấp môi vào một ngày nọ.

Nhưng ở đây vốn không có khái niệm tuổi trưởng thành, theo cô biết là vậy. Từ chối lời mời rượu của quý tộc là một hành động rất xúc phạm, đặc biệt lại là một nơi tụ họp nhiều người như thế này.

Cô chầm chậm đưa tay lấy ly rượu, gần như đụng vào tay Keel cũng đang giơ ra, lòng bàn tay không tự chủ được đổ mồ hôi hột. Dưới gương mặt vô cảm trịnh trọng thường ngày là một cô gái đang thầm cầu nguyện với thần may mắn, hoặc bất cứ thứ gì, hãy rơi xuống và khiến cô tránh khỏi kết cục sắp tới mà cô không dám tưởng tượng trước.

Keel hơi liếc mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn không làm ra biểu cảm rõ ràng gì. Mùi thơm phảng phất quanh mũi anh, ngay lập tức anh có thể phán đoán ra loại rượu này hơi mạnh so với người mới.

Được rồi, anh sẽ trở thành vị thần may mắn của cô.

– Chào mừng quản gia mới!

Keel đưa ly ra trước mặt cô, tông giọng đều đều và trầm tĩnh. Sora hiểu ý, chiếc ly của cô cụng nhẹ vào ly anh, dòng rượu dao động. Trong sự hô vang của những người xung quanh, Sora nhìn thấy đôi môi anh chuyển động khi mắt anh nhìn thẳng vào cô.

Và từng lời từng chữ lọt vào tai cô.

Hãy để cho ta…

Những cay đắng nồng nàn ấy.

Cô và anh đối mặt nhìn nhau, không vội hạ tay xuống, nhẹ nhàng trượt cả bàn tay lên phía bầu ly rượu để che đi thứ chất lỏng màu đỏ ít ỏi bên trong. Chẳng ai biết được khi cả hai nâng ly lên môi, rượu của vị hoàng tử đã dâng lên chút ít, còn rượu của nữ quản gia thì lại vơi đi rất nhanh. Cho đến khi mọi người một lần nữa dồn sự chú ý vào họ, ly đã cạn, chỉ còn vài giọt đọng lại trên thành ly trong suốt.

Keel nghiêng đầu cười mỉm, đôi mắt anh khẽ híp lại bày tỏ sự hài lòng. Khóe mi thiếu nữ hơi động vì chút ít dư vị thấm vào nơi đầu lưỡi, nhưng không có gì quá to tát. Cô khẽ cúi đầu với anh thay lời cảm ơn. Sự giao tiếp thầm lặng này họ chẳng cần ai hiểu.

Eclipse đứng khuất trong những vị khách dự tiệc, tay cầm hộp sữa dâu và cắm ống hút, thản nhiên đứng thưởng thức sự ngọt ngào. Vừa uống, anh lại vừa quan sát được một khung cảnh gần như quá riêng tư mà hai con người kia giấu đi khỏi con mắt quần chúng. Dáng vẻ này vừa mang phần nghiêm túc lại có nét trẻ con, thu hút không ít ánh nhìn của các vị khách nữ. Anh không mấy bận tâm, bỏ qua những lời xì xào có tò mò, có ngưỡng mộ và có cả xấu tính, như đứng một mình một thế giới.

Nhưng có người vẫn không nhịn được hiếu kỳ, chủ động đi tới.

– Lần đầu gặp mặt, tướng quân Eclipse.

Chất giọng thanh thanh trong trẻo của cô gái vang lên bên cạnh kéo anh trở về thực tại. Hơi quay đầu nhìn sang, anh bắt gặp vị tiểu thư đang nâng tà váy khẽ cúi chào, mái tóc nâu cam của nàng đung đưa dưới ánh đèn, xoăn lên vài lọn bắt mắt.

Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là…

– Lần đầu gặp mặt. – Eclipse hơi ngờ ngợ, hạ dần hộp sữa trong tay xuống. – Nhị tiểu thư Mary của nhà Đại Công tước Williams, ta nói đúng chứ?

– Ah… – Mary khẽ che miệng, nở một nụ cười duyên dáng. – Hóa ra ngài nhận ra ta, mặc dù chúng ta chưa chính thức gặp mặt lần nào nhỉ?

– Do tính chất công việc thôi, thưa tiểu thư. – Eclipse cười, gật đầu nhẹ. – May mắn là trí nhớ ta cũng hơi tốt.

Nếu là người khác, Mary hẳn đã thấy không hài lòng, nhưng đôi mắt không có gì ngoài sự thành thật ấy lại khiến nàng hơi buồn cười. Nàng đã từng tiếp xúc với Đại hoàng tử Keel và không nhận được gì ngoài vẻ lịch sự thương mại, không chỉ riêng nàng mà đối với tất cả mọi người đều vậy. Dĩ nhiên, đó là điều không ai có thể chê, nhưng chàng tướng quân trẻ này lại mang tới cảm giác cực kỳ khác.

Một nụ cười chân thành của một người con trai bình thường.

Nàng tiểu thư tự đánh giá trong lòng một lượt, rồi lại tiếp tục cuộc đối thoại:

– Ngài không uống cùng mọi người sao?

Thực ra nàng cũng tự hỏi hộp sữa dâu đó từ đâu mà có.

Eclipse nhìn ly rượu trên tay Mary, rồi lại nhìn xuống chiếc hộp sữa nhỏ trên tay mình, gãi má:

– Thật ngại quá, ta không quen mùi rượu.

Anh luôn tránh xuất hiện tại những buổi tiệc hoàng gia, phần vì bận bịu công việc đến mức ít khi tự dành ngày nghỉ cho mình, phần vì không thể tiếp rượu được với bất cứ ai. Đây là điều mà Keel vô tình biết được, và thật mừng rằng vị hoàng tử ấy rất thông cảm cho anh. Nhưng hôm nay buổi tiệc này quá quan trọng, anh không thể không đi theo. Họ thực sự đã mang sữa dâu ra khi anh hỏi, và may mắn rằng không có ai mời rượu anh. Eclipse đã mừng như mở cờ trong bụng.

– Quý tộc mà lại không biết uống rượu sao? – Mary nhướng mày ngạc nhiên. – Xin lỗi, ta không có ý xúc phạm đâu, nhưng ngài thú vị thật đấy.

Da mặt vốn mỏng của chàng tướng quân thoáng hồng, đối phó với những lời trêu ghẹo này không phải là chuyên môn của anh.

– Tiểu thư đây là… đang chê cười ta sao?

– Nào dám, ta đang nói thật lòng. – Mary vội xua tay. – Trước giờ ta đã tiếp xúc qua nhiều người rồi, rất hiếm có người đơn giản như tướng quân đây.

Eclipse đảo mắt cười trừ, ngượng ngùng vẫn hoàn ngượng ngùng nhưng không để bụng. Anh thậm chí còn không chắc đó là khen hay có ý gì khác.

Có lẽ là nhờ Mary khởi xướng, các vị khách - đa phần là nữ - đều lần lượt xúm lại quanh tướng quân trẻ để làm quen, vì không phải lúc nào họ cũng có cơ hội được tiếp cận một người với vị trí cao ngút như anh. Không khí theo đó mà dần biến đổi thành nhẹ nhàng cùng thoải mái hơn.

Buổi tiệc êm đềm diễn ra trong vòng vài tiếng, ngay cả nghi thức trao tấm thẻ danh giá cũng diễn ra như dự định, không có bất cứ sự cố gì phát sinh.

Sora thầm thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cô tự tay tổ chức và chỉ đạo, được suôn sẻ như vậy quả là một thành tựu lớn. Không chỉ vậy, cô còn có thể đối phó với biết bao câu hỏi đến từ các vị sứ thần láng giềng. Aineficul quả là vùng đất của tri thức, mọi lời lẽ hóc búa sắc bén đều đến từ những vị tước. Nếu không có sự chống đỡ từ Nolram - bằng hôn ước - Sora thậm chí sẽ không biết đất nước ấy đối phó với sự quyền uy của Hấp huyết quỷ bằng cách nào.

Và cô cũng không thể không để ý thấy mọi người đều nhìn cô với ánh mắt lạ hơn so với ban đầu. Là vì tài đối đáp của thiếu nữ trẻ tuổi, hay là nhờ mối quan hệ với Đại hoàng tử điện hạ có vẻ tốt hơn người khác? Sora nhớ rõ mình không đứng cạnh anh quá lâu vì còn nhiều việc phải xử lý, nhưng dưới con mắt của các nhân vật có tiếng tăm ở Oliamias, họ vẫn nhận ra được điều gì đó.

Ngay từ đầu, tất cả bọn họ đều không phải là người bình thường. Chính cô cũng không chọn một con đường bình thường. Những dò xét như vậy, sớm muộn gì sẽ phải quen.

Sora tiễn những vị khách ra về cho đến khi nhìn thấy Keel và Eclipse, hai người cuối cùng. Vừa ra đến cổng, Keel dừng lại, nhỏ nhẹ nói với chàng trai kia:

– Ngài về trước đi, ta có chuyện cần làm.

Vị tướng quân không nhiều lời, tuân lệnh, gật đầu nhẹ với Sora rồi đi lên xe ngựa.

Cho đến khi chiếc xe ấy dần khuất dưới trời đêm và ánh đèn đường, Keel mới từ tốn mở cửa xe của mình để đi vào, trở ra sau vài giây, trên tay cầm chiếc mũ đen quen thuộc.

Sora lặng thinh, hơi hé miệng. Cô gần như quên béng mất việc Keel - người mà cô tình cờ gặp trên phố nay lại trở thành cấp trên - luôn khẳng định chắc nịch rằng anh sẽ trả nó lại cho cô. Việc biết anh là Đại hoàng tử gần như đã chi phối mọi suy nghĩ trong đầu khiến cô lơ đãng với tất cả mọi thứ liên quan đến anh.

– Ta đã hứa là ta sẽ trả lại, đúng chứ?

Sora vội đưa hai tay lên nhận lấy cái mũ, nhìn Keel đang nghiêng đầu cười mỉm, cảm nhận được một lực kéo nhẹ như thể người kia vẫn còn luyến tiếc.

– Cảm ơn điện hạ.

Cô tự hỏi mình có nên nhắc đến cái áo choàng kia không.

– Nhưng mà… trường hợp này cũng thật thú vị. – Chàng hoàng tử phủi vai áo khỏi lớp bụi vô hình. – Chẳng ngờ chúng ta lại chọn cùng một kiểu trang phục.

Hơn ai hết, Keel biết việc thợ may hoàng gia luôn định kỳ gửi trang phục tới cho dinh thự, và cũng đề xuất với anh việc dùng một mẫu mã cùng màu sắc để may thành hai bộ. Anh không phiền với việc đó, chỉ là trong biết bao nhiêu bộ đồ dành riêng cho các buổi tiệc, Sora và anh hôm nay lại tâm linh tương thông, trùng hợp chọn loại giống nhau.

Ah… đây có thể gọi là định mệnh nhỉ?

– Điện hạ còn chuyện gì nữa sao?

Trúng tim đen, Keel đành cười trừ, điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, chậm rãi cất giọng:

– Ta chỉ hy vọng sau ngày hôm nay, ừm… ý ta là, ta không cố ý giấu cô việc hệ trọng như vậy. Tuy cô đã biết được sự thật về ta, nhưng sẽ không có gì thay đổi so với ban đầu chứ?

Không có gì thay đổi, mí mắt Sora khẽ động. Vị hoàng tử này đang nói với cô về mối quan hệ giữa họ, cô đời nào lại không hiểu anh đang mong muốn giữ vững tình bạn này. Thế nhưng, đây vốn là thực tế, và Sora không dám mạo hiểm. Như có như không bỏ qua ánh mắt mong chờ của chàng trai, cô bình thản đáp lời:

– Thứ lỗi cho tôi, điện hạ. Tôi không phải người có thể vì chuyện cá nhân mà làm trái với quy tắc.

Tuy là một câu trả lời đã nằm trong dự liệu từ trước, Keel vẫn không tránh khỏi một thoáng thất vọng. Thân phận của Sora không phải nhỏ, nhưng thân phận của anh lại quá lớn. Anh miễn cưỡng gật đầu, thở hắt một tiếng nhỏ.

– Ta hiểu…

Nhìn thấy nỗi thất vọng hiện trên gương mặt vị điện hạ đáng kính, thâm tâm thiếu nữ bỗng trở nên mềm mỏng hẳn đi. Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cô hắng giọng, đều đều nói tiếp:

– Nhưng nếu đó là điều người muốn, nên tôi sẽ cố gắng tuân lệnh.

Cảm xúc bỗng chốc biến đổi, nhanh như chong chóng, Keel kinh ngạc nhìn Sora nhẹ cúi đầu, thắc mắc điều cô ấy vừa nói có nghĩa gì. Đồng ý theo một cách khéo léo hơn sao…?

– … Cảm ơn. – Anh quay mặt đi, che giấu vẻ vui mừng hiếm có như một đứa trẻ vừa được kẹo.

Khoảng cách giữa hai trái tim, có thể gần đến nhường nào? 

– Tôi mới cần cảm ơn người về chuyện khi nãy.

Keel bước lên xe ngựa, quay lại, khóe môi cong lên thành một đường vòng cung đẹp mắt.

– Không cần khách sáo. Nghỉ ngơi sớm nhé, Sora.

Cửa đóng lại. Xe rời đi.

Sora không biết sau đó mình đã đứng tại chỗ bao lâu để cố xua tan hình ảnh nụ cười ấy ra khỏi đầu.

Nhưng bóng người thấp thoáng phía sau khung cửa sổ trên căn phòng tối đen thì đã biết.

– Từ khi nào mà họ…

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px