Chương 12: Món quà cho người xinh đẹp nhất



『Sự ngu ngốc của chúng ta từng chút từng chút bị treo lên như những chiếc áo cần được phơi giặt.』

— Autumn Leaves

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Sora không quen với khái niệm quà tặng. Những món đồ cô nhận từ người khác đơn giản chỉ là vài cuộc trao đổi nho nhỏ, không có gì trong số đó được tính là quà. Kể cả sinh nhật, cô cũng chỉ được nhận một đĩa bánh kem từ vị cựu quản gia đáng kính. Cô hài lòng với điều đó và không có mong muốn gì thêm.

Một món quà từ con người ư? Cô không biết mình có nên mong đợi điều gì hay không, và lời nhắn gửi nghe thật mỉa mai và cạm bẫy. Ai sẽ là “người xinh đẹp nhất”? Lời dụ dỗ mật ngọt này cô thật sự không dám bước vào.

Nữ quản gia đã không mở chiếc hộp đó ra cho đến sáng hôm sau, để nó im lìm ngay gần bếp chẳng khác gì bom hẹn giờ. Khi cô gần như quên mất sự hiện diện của nó, bản tính hiếu kỳ của Ren nhắc nhở cô mối đe dọa thực sự nằm ở đâu.

– Sao lại không được chứ? – Ren xị mặt, đứng sau cánh tay ngăn cản của Marietta, tỏ vẻ không phục.

Sora đảo mắt. Những kẻ phiền phức này lại đến với lý do rõ ràng, hỏi thăm về chuyến đi hôm qua.

– Vội cái gì? Dù sao cũng không phải gửi cho cậu.

Lờ đi cái nhìn bực dọc của Ren, cô tiếp tục công việc trong bếp. Lò nướng đã kêu lên một tiếng ting, và cô cẩn thận lấy khay bánh nướng vừa chín đều ra. Mùi thơm vẫn hấp dẫn như thường lệ, tuy không phải với cô.

Ren bặm môi muốn cãi lại, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Marietta. Cô nàng đành ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, dụi vào người nàng quỷ, mắt vẫn len lén liếc nhìn chiếc hộp bí ẩn trong bếp.

Akira nhướng mày, quan sát nữ quản gia từ chiếc sofa ngoài phòng khách. Nhìn bề ngoài, cô ấy trông vẫn như mọi ngày, nghiêm túc từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như bơm kem lên những chiếc bánh y hệt nhau, gần như không sai lệch một ly. Đãi Nọa lại liếc nhìn qua chiếc áo choàng đen treo gần cửa, nơi Sora thường để những thứ cô hay dùng ở đó. Xét về mặt kích thước, đó rõ ràng không phải là của cô.

– Đi có một ngày mà mang nhiều đồ về nhỉ? Cái áo kia là ai cho hả?

Sora khựng lại. Vào khoảnh khắc đó, Sora ước gì Akira đừng luôn tinh ý đến vậy, vì cô cũng không biết giải thích như thế nào. Tình cờ gặp một chàng trai và sau đó đưa mũ cho anh ta, tiện tay lấy áo choàng của anh ta sau khi nhận ra nó bị bỏ quên trong con hẻm cả hai đã gặp nhau? Đó chắc chắn không phải là một câu trả lời phù hợp trong thời điểm cô không muốn rước thêm hàng chục câu hỏi khác.

Chuyện gì không có cách giải thích thì tốt nhất là im lặng. Sora đã áp dụng phương pháp này khá nhiều lần. Cô giả vờ làm ngơ và tiếp tục rắc kẹo cốm trang trí lên những chiếc bánh xinh xắn.

Akira, đã quá quen với câu trả lời đến nỗi không còn cảm thấy khó xử, ngả đầu ra sau. Cô nàng biết rõ thiếu nữ này thích chơi trò thần bí, che giấu không ít chuyện, mà đã quyết tâm giấu thì chằng có cách nào cạy miệng cô ra cả. Chỉ là, Đãi Nọa sẽ tiếc nuối nếu biết rằng mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc nghìn năm có một trên con đường tìm kiếm “tình yêu thuần khiết nhất” của mình.

Nữ quỷ tự hỏi chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ xinh kia của Sora khiến cô hoàn toàn không để ý đến việc Ren đã lẻn vào bưng chiếc thùng quà trong bếp ra ngoài phòng khách. Ngay cả tiếng xé giấy gói quà cũng không thể làm cô ấy phân tâm khỏi việc làm bánh cho đến khi Ren thốt lên:

– Sora, thật xấu tính. Cô giấu tôi đó hả?

Sora giật mình thoát khỏi xao lãng, ló đầu ra khỏi bếp và ngay lập tức cau mày vì người nào đó đã không chịu ngoan ngoãn nghe lời.

– Tôi đã nói gì, cậu nghe không rõ sao?

Cô bước ra, sẵn sàng cho Ren một bài giảng, nhưng không ngờ nữ quỷ như không sợ, lại còn ném cho cô cái nhìn trách móc, chỉ tay vào bên trong hộp.

– Nhìn xem đây là gì? Toàn là đồ ăn, thế mà không chia sẻ cho khách được cái nào, cô keo kiệt thật đấy.

Đôi lông mày của cô nhíu lại sâu hơn khi cô liếc mắt vào trong hộp. Mọi loại đồ ngọt thượng hạng, từ đóng gói cho đến thủ công tỉ mỉ, mang tên những thương hiệu nổi tiếng của Algana nằm chồng chất lên nhau. Cô đã đoán được người gửi quà không phải là một kẻ tầm thường, nhưng đến mức như thế này thì… quả thật cô không lường trước.

– Ai lại đi gửi bánh kẹo đến chỗ này thế nhỉ? –  Akira ngáp ngắn ngáp dài và chép miệng. – Muốn góp đồ tráng miệng cho dinh thự hả?

Sora tiến lại gần hơn, nheo mắt quan sát thật kỹ. Tia sáng nhỏ lóe lên phía dưới đống bánh ngọt nhanh chóng lọt vào sự chú ý của cô. Gạt hết những gói bánh phía trên, thực tế là ném cho Ren, cô cầm lên một sợi dây chuyền vàng quấn quanh phong thư cũng mang dấu ấn vàng sang trọng.

– Trông có vẻ là vàng thật đấy. Nhưng ai tặng mà lại không bỏ vào hộp dây chuyền nhỉ?

Khác với người yêu, Marietta vẫn chú trọng những thứ giá trị như thế này hơn. Lời nhắc nhở của nữ chuyên gia kiểm định đá quý lâu năm khiến Sora thêm phần cảnh giác. Toàn bộ mọi chuyện này trông quá không thật. Cô cẩn trọng mở phong thư, lấy ra tờ giấy và những dòng chữ đập vào mắt cô.

“Gửi người con gái xinh đẹp nhất,

Chắc hẳn cô đã nhận được món quà ta đã gửi. Dù không có gì nhiều nhưng đây là tấm lòng thành của ta dành cho cô, mong cô nhận lấy.

Cô sẽ không đụng tới những loại thực phẩm thượng hạng ta đã đích thân tìm kiếm đâu, phải không? Nếu có, vậy có lẽ ta đã đánh giá cô cao quá. Nếu không, vậy có lẽ cô đã nhận được sợi dây chuyền rồi chứ? Chúc mừng nhé, cô còn ba ngày để nhận được khoan hồng.

Đây là lời cảnh báo thứ nhất, hãy tránh xa người của ta. Bằng không, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo.

Từ Aineficul.”

– … Aineficul?

Sora nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền vàng tưởng như đơn giản đang nằm trên bàn tay còn lại của mình, mọi ký ức từ đêm vũ hội một tuần trước ùa về, gương mặt tối sầm của nàng công chúa khi cô rời đi cùng Aitirava hiện lên trong đầu cô.

– Này, là máu à?

Akira thốt lên, và Sora chậm chạp cảm thấy nhói đau từ ngón tay, không, là gần cả bàn tay. Không biết từ lúc nào, sợi dây chuyền đã phủ đầy những chiếc kim, đâm vào da thịt và nhuốm một màu đỏ tươi. Cô mơ hồ, cố giữ tỉnh táo khi thả cả bức thư lẫn dây chuyền xuống nền gạch.

Vừa chạm đất, chúng bất chợt bùng cháy ngay trước mắt bốn người. Đó là một ngọn lửa xanh, lơ lửng như những đốm ma trơi mà nhân gian thường hay kể, chỉ trong thoáng chốc đã nuốt trọn tờ giấy và cả sợi dây chuyền, chỉ nhả ra một đống tro tàn như một lời chế giễu rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Sora sực tỉnh, quay sang Ren đã ngậm một miếng bánh trong miệng:

– Không được—

Hàng loạt âm thanh nhức óc vụt ngang qua tai khiến cô choáng váng đến mức đứng không vững. Cô thoáng nhìn thấy bóng dáng Akira trong tầm mắt mờ mờ chạy đến, chỉ không nghe được tiếng gọi đã ù đi.

– Sora!

Sora khuỵu xuống, chống tay lên mặt đất, tay nhuốm máu đỡ lấy đầu trong cơn đau đầu không dứt. Cô nhắm mắt và cắn chặt môi, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng kêu đau đớn. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán, ướt đẫm.

– Sora, cố gắng tỉnh lại đi!

– Trúng độc sao, có cách nào không?

Sora cảm thấy hai bả vai mình bị lay mạnh. Âm thanh ồm ồm xung quanh có lẽ là ai đó đang thúc giục cô. Nhăn nhó đầy khó chịu, cô mím môi và gom hết lý trí còn sót lại, nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt không chút thương tiếc. Ánh sáng chói lên rồi tắt ngúm, để lại dòng máu đỏ thẫm chảy ra, thấm xuống sàn nhà. Cô mở đôi mắt lờ mờ, dường như đã tỉnh táo hơn phần nào.

“Ipsius Curatio.”

Chỉ khi luồng khí màu lục nhàn nhạt tỏa ra khắp cơ thể thiếu nữ, thải những làn khói đen không rõ nguồn gốc ra bên ngoài, Đãi Nọa mới thở phào, gương mặt giãn ra rồi ngồi bệt xuống, gạt đi giọt mồ hôi rơi trên trán vì căng thẳng.

– Có độc trên dây chuyền, những cái kim đó. – Marietta quan sát đống tro tàn trên nền đất, kết luận. – Dựa trên những gì vừa xảy ra thì nó có vẻ là loại độc rất mạnh, phát tán cực kì nhanh.

Cả ba đồng loạt nhìn cô gái vẫn đang trong quá trình tự chữa lành cho chính mình, trong lòng nổi lên nghi vấn.

❖❖❖❖❖

– Có chắc là ổn rồi không đấy?

Sora cụp mắt, gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Chất độc đã được thanh lọc hoàn toàn, cô không còn lý do gì để nghỉ ngơi nên đã đứng lên dọn dẹp tàn dư như chưa có chuyện gì xảy ra. Người gửi món quà này có lẽ cũng muốn thế.

– Cô đã gây thù với ai sao? Những thứ đó không thể là do người bình thường làm ra được…

Thiếu nữ tịch thu hết đống bánh Ren đang ăn, phớt lờ sự phản đối của Ác Thực và đóng chiếc hộp lại, trả lời Marietta:

– Không có gì quan trọng. Tôi sẽ tự giải quyết.

Biết rằng những đồ vật kỳ lạ này không thể đến từ một con người bình thường, nhưng Sora không thể không đưa kết luận về một người – Lucia. Cô nàng ấy rõ ràng đã tính toán rất kĩ để hủy hết chứng cứ, khiến cô chẳng thể kêu oan hay báo cáo với bất kỳ ai. Tuy chất độc này rất mạnh, Lucia không có ý định lấy mạng cô mà chỉ là cảnh cáo. Nhưng nàng công chúa mãi mãi không bao giờ ngờ được người nàng đụng tới vừa là nữ quản gia của Trois Royaumes, vừa mang trong mình dòng máu độc đáo, có khả năng trị thương xuất sắc trời ban. Vì vậy, kế hoạch đe dọa của nàng hoàn toàn thất bại.

Nhưng về mục đích thì cơ bản là đã thành công.

Sora nâng cái hộp lên bằng gió, xoay người đi ra ngoài. Trước khi cửa mở, cô lại nghe Akira nói bâng quơ một câu:

– Ở nhà suốt ngày có khi lại tốt đấy, con người ngoài kia đáng sợ lắm.

“Cạch!” một tiếng, cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

– … Cũng thật may, người ăn cái đống khả nghi đó là Ren. – Marietta lắc đầu ngán ngẩm, một tay véo má người tình. – Cái tật này, nhắc bao lâu cậu mới bỏ hả?

– Nhưng mà… Mari Mari… tớ đâu có bị ảnh hưởng gì đâu, dù trong đó có độc hay không. – Ren bĩu môi, chỉ để nhận lại cái lườm từ Marietta và im bặt.

Akira cười nhạt, coi việc quan sát cặp đôi này như một thú vui giải sầu. Vừa nhai chiếc bánh mà Sora mới làm xong hồi nãy, cô nàng vừa tự nhủ, “Ừm, đồ tự làm đúng là an toàn hơn nhiều.”

Sora ở bên kia cửa đứng lại một lúc, sắc mặt trầm xuống, rồi mới lẳng lặng rời đi.

Con đường mòn trải dài phía trước quả là một thời gian lý tưởng để cô tiếp tục lạc trong suy nghĩ của mình. Sora, vốn chỉ có một nửa là con người, không có vấn đề gì với loài người. Cô biết về tính ích kỷ của họ, cũng biết đến sự độc ác và tàn nhẫn, nhưng loài nào thì không vậy? Những gì cô biết đều nằm trong lý thuyết, trong lời dạy dỗ của người lớn khi cô vẫn chưa hiểu hết được sự đời. Dù có tránh né như thế nào, cô biết ngày mà mình bị vướng vào sự phức tạp của con người rồi cũng sẽ tới, chỉ không nghĩ sẽ theo hướng hiểm ác này.

Suy cho cùng, tình yêu không có lỗi. Nhưng khi sự ích kỷ và chiếm hữu vượt tầm kiểm soát, nó trở thành một liều thuốc độc tiêm vào tâm trí khiến con người ta trở nên mù quáng, làm tất cả để níu kéo tình yêu, ràng buộc vào mình như một sợi xích đầy gai, và rồi ai cũng đổ máu. Và trong trường hợp này, cô cũng là một trong số đó.

Đó là điều bực bội nhất. Cô thừa nhận mình không phải là một người tốt bụng. Dù hiểu rõ lý do, cô vốn dĩ không muốn dành quá nhiều thời gian để thông cảm cho một ai đó. Việc cố gắng đồng cảm cho những hành động ngu ngốc của nàng công chúa Lucia cũng là một sự ngu ngốc không kém. Nàng ta đủ tinh vi và gian xảo để vạch ra một kế hoạch hãm hại cô, nhưng lại không đủ tỉnh táo để mở mắt nhận ra rằng tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Cô không có thời gian để giải trình điều đó, vậy nên cô phải để nhân vật chính tự giải quyết rõ ràng với nàng.

Sora dừng lại trước dòng nước chảy xiết từ trên những gò đất cao xuống vách đá, tạo thành một thác nước chạy xuống hạ lưu. Bao phủ nơi ấy là một màu xanh dịu nhẹ của lá và sắc màu của những bông hoa khô mọc trên đống cỏ dại. Dòng nước liên tục đập mạnh vào từng tảng đá, nước bắn lên và nhờ vào sự phản chiếu của mặt trời, dải cầu vồng bắc ngang hai bên bờ tuyệt đẹp gần như lúc nào cũng hiện diện.

Có thể nói, thác nước này là thượng nguồn, nơi cung cấp nguồn nước cho toàn bộ đế quốc, cách không xxa dinh thự là bao nhiêu. Nó đã ở đây từ những ngày vùng đất được khai phá, nằm trong thung lũng Eternal - nơi được chọn để xây dựng Trois Royaumes, nên nó được coi như một biểu tượng cho bình an và phúc lành. Và người ta đã đặt tên cho thác nước là Serendipity, với ý nghĩa “sự may mắn tình cờ”.

Ngày nào dòng chảy chưa ngưng, ngày ấy thế giới vẫn đang tồn tại.

Thỉnh thoảng, khi mọi thứ quá mức choáng ngợp và cô không còn là cô bé chỉ biết trốn sau góc vườn để thút thít với những bức tường trắng trơn, Sora thường đi tới Serendipity để tĩnh tâm. Nghe có vẻ hơi lạ, chính tiếng nước xối xả bên tai lại là thứ giúp cô có cảm giác như mình vẫn đang sống, sống ở thế giới loài người chứ không phải chốn thần tiên đầy những phép màu kỳ diệu. Mặc dù, muốn hay không, cô cũng không thể quay trở lại cuộc sống bình thường ấy được nữa.

Thiếu nữ hít vào một hơi thật sâu, nhìn chiếc hộp bị ngọn lửa nhỏ từ từ bắt lấy rồi bùng lên thật lớn, thiêu rụi tất cả, đốt hết những thứ được tạo nên bởi sự ngu muội trong tâm trí con người.

“Ting.”

Tiếng chuông vang lên trong túi áo. Lấy làm lạ, cô dời mắt khỏi ngọn lửa nóng lục tìm điện thoại. Người “cách ly xã hội” vốn chẳng lưu số ai như cô, hôm nay lại có thông báo điện thoại riêng.

“Xin chào.”

Đó là một tin nhắn từ ứng dụng mạng xã hội cô mới tải hôm qua, từ chính người đã chỉ dẫn cho cô. Keel.

Cô đỡ trán, suýt nữa đã quên mất việc mình đã đạt được bước đầu trong việc tiếp cận thế giới con người. Thậm chí, cô còn không rõ vì sao mình lại đồng ý giữ liên lạc với một chàng trai chỉ tình cờ gặp mặt trên phố. Chắc là cô đã căng thẳng tới mức phát điên rồi.

Chần chừ đọc đi đọc lại câu chào ngắn ngủn, cuối cùng cô cũng quyết định nhắn lại. “Xin chào.”

“Tôi là Keel đây. Ừm, xin lỗi nhé, hôm qua tôi quên trả cái mũ lại cho cô.”

Như chỉ chờ có thế, câu trả lời được gửi đến nhanh chóng.

“Không có gì quan trọng. Anh cứ giữ lại, nếu lần sau gặp thì có thể trả.”

Sora nghiêng đầu, đọc lại dòng chữ mình vừa gửi đi. Quá cứng nhắc, và dường như lại đang mơ hồ giống một lời hứa hẹn đầy mong chờ. Cô giật mình, vội gõ bàn phím gửi thêm trước khi bên kia hiểu lầm: “Nhưng không chắc chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt lần sau, nên anh làm gì nó thì tùy ý.”

Chẳng cần đợi lâu, vài giây sau đã có lời hồi đáp.

“Không đâu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà. Có thứ gọi là định mệnh đấy haha.”

Câu đùa nhẹ nhàng quả nhiên phá vỡ sự ngượng ngùng khó xử mà cô thấy họ đang mắc phải. Trong vô thức, khóe môi cô cong lên thành nụ cười nhẹ. Chết thật, tự dưng cô lại thấy anh ấy trông thật ngô nghê đáng yêu, bận tâm cả những điều nhỏ nhặt, và thực sự biết cách làm cô cười.

Sora mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó trong cô đã thay đổi rồi. Đáng báo động hơn cả là cô không ghét nó.

Người xinh đẹp nhất ngày hôm ấy đã nhận được một món quà quý giá, thứ đã không bắt lửa và dễ dàng bị thiêu rụi thành tro.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout