『Vẫn tự hỏi, tự hỏi rằng đâu là đoạn hay nhất.』
— Scenery
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Ryan kìm nén tiếng tặc lưỡi trong miệng, di chuyển ánh mắt nhìn theo cô công chúa nhỏ vừa vớ được phao cứu sinh, đối với y lại là một cái gai chướng mắt nhưng đã cắm quá sâu vào vùng đất y đang bước vào, không thể nhổ ra. Tướng quân, quá trẻ để bước lên vị trí và tầm ảnh hưởng này, là người mà y tuyệt đối không dám coi thường. Eclipse, người được chính cựu tướng quân Rayner đề bạt, là một người có xuất thân bí ẩn, chưa bao giờ được tiết lộ ra ngoài. Bề ngoài, anh trông rất vô hại hiền lành, vì vậy vô tình khiến cho người khác nhìn vào mà chẳng cảnh giác gì nhiều.
Nhưng Ryan không như thế. Đó là người được cả Hoàng đế và Đại hoàng tử, hai nhân vật quyền thế nhất lục địa này tin tưởng, không đời nào là một người tầm thường. Người thừa kế đế quốc, dù đặt lòng tin rất lớn vào tướng quân, anh lại chẳng bao giờ thể hiện rõ điều đó. Khôn khéo đến mức khó chịu. Vị hoàng tử cao quý dường như rất biết giữ mình trên cao, đủ để nhìn xuống xem người người phục vụ đúng chức trách của tôi tớ với bề trên, đủ để không ai có can đảm trèo lên và nịnh bợ. Và y ghét thừa nhận việc Eclipse được tín nhiệm là do anh không thuộc loại người nào kể trên, mà là kiểu ngay thẳng chính trực đến đáng ghét. Một bức tường đầy gai góc ngăn cách giữa nịnh thần và gian thần đến với đấng tôn quý mà anh trung thành hết mực.
Tuy vậy, ngay cả người có nguyên tắc như đại hoàng tử cũng có ngoại lệ, không ai khác chính là người em gái nhỏ chỉ mới mười tuổi này. Một cô công chúa còn ngây thơ, không nhiễm bụi trần, không hiểu được nhân thế đảo điên vì đã có lá chắn vững chãi là anh trai em. Và cũng vì thế, không ít người đã liều lĩnh muốn thử tiếp cận em mong muốn tìm chỗ đứng cho mình, nhưng tất cả đều không được em chú ý tới. Thay vào đó, em thân thiết với Eclipse hơn cả. Lại là Eclipse, một kẻ chẳng cần làm quá nhiều điều phô trương cũng có thể chạm tới trái tim hoàng gia.
Y ghen tức ư? Đương nhiên, bị một người quá ưu tú nẫng tay trên, sao y lại không oán ghét cho được. Nhưng y làm được gì? Không có gì cả, y không có cơ hội. Trớ trêu thay, kẻ đã tiếp xúc với không khí hoàng cung sớm như y, người đã rất gần với vị hoàng tử ấy bằng sợi dây tình bạn mỏng manh đã bị cắt đứt từ bao giờ, không được trọng dụng bằng một người mới xuất hiện chỉ vài năm. Tất cả những gì y nhận được là chức vụ hầu trưởng và câu nói đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần: “Kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa.”
– Công chúa điện hạ.
Eclipse quỳ xuống bằng một chân, cung kính cúi chào. Đứa trẻ lại không quan trọng lễ nghĩa như vậy, ngay lập tức ôm lấy cổ anh - loại hành động mà chỉ có em mới dám làm và rất dễ khiến mọi cô gái khác ghen tị đến hộc máu - cười tít mắt, hoàn toàn không thấy vẻ chột dạ lo lắng ban nãy của em nữa.
– Ngài đi lâu quá, ở cung điện không có ai chơi với em hết!
Anh khẽ hạ mắt, từ từ đưa tay ra phía sau đầu cô bé, nhưng không hiểu sao khựng lại, cuối cùng thì vỗ nhẹ vai em. Anh mỉm cười dịu dàng, khẽ giọng:
– Là lỗi của ta, mong điện hạ thứ lỗi.
Công chúa nhỏ buông tay, lắc đầu:
– Không, em không trách Eclipse đâu. Bây giờ đi chơi với em đi!
Vừa nói, em vừa kéo tay Eclipse. Chàng tướng quân cười với vẻ bất lực:
– Thứ lỗi cho ta, thưa điện hạ, ta phải báo cáo với Đại hoàng tử về nhiệm vụ trước. Có thời gian ta sẽ đi với người, được không?
Không nhắc tới thì không biết, nhưng đã nhắc tới rồi, Eclipse ngay lập tức nhìn ra gương mặt tươi tắn của em chùng xuống, ánh mắt chuyển sang lo sợ, và anh nhận thấy có điều gì không ổn.
– Ngài không biết sao, thưa tướng quân? – Ryan đã đứng một bên nhìn từ lâu, cuối cùng mới tiến lại gần cất tiếng. – Đại hoàng tử điện hạ đã biến mất từ trưa rồi ạ.
Eclipse che giấu cái nhíu mày nhè nhẹ, không tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng dậy và nhìn thẳng vào y với vẻ điềm tĩnh.
– Ta biết. Ta sẽ cho tăng cường lực lượng, đích thân ra ngoài tìm kiếm. Ngài có thể lui.
Ryan vẫn giữ sự nghi hoặc, nhưng y không nghĩ mình sẽ moi được thông tin gì từ anh, chỉ đành cúi chào rồi rời đi. Y đi rồi, Eclipse mới quỳ xuống, hỏi lại Nhị công chúa:
– Điện hạ có gì muốn nói với ta sao?
Cô bé gật đầu, không còn dáng vẻ nhút nhát sợ sệt, mở bàn tay đang cầm chặt tờ giấy. Nó bị vò lại, nhàu nát, và em hốt hoảng kêu lên một tiếng.
– Sao vậy? – Eclipse cầm lấy tờ giấy, lo lắng hỏi.
– Nó… nó bị nát cả rồi… – Gương mặt đứa trẻ mếu máo như sắp khóc.
– Điện hạ đừng sợ. – Anh vừa trấn an cô bé, vừa vuốt phẳng lại tờ giấy. – Vẫn có thể đọc được.
Anh lướt qua nội dung bức thư, chỉ vài dòng ngắn gọn và vội vã, lẩm bẩm:
– Năm giờ sao…
Đoạn, anh rút đồng hồ quả quýt trong túi áo ra nhìn. Còn chưa đầy mười phút nữa là đúng năm giờ chiều, chàng hoàng tử ấy vẫn chưa trở về. Eclipse thầm nghĩ, thời gian không thể nào chuẩn xác đến thế, có lẽ anh nên chuẩn bị sớm hơn, đề phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra.
– Được rồi, ta sẽ bắt đầu ra ngoài tìm kiếm ngay bây giờ.
Đứa trẻ vẫn nhìn chàng trai với vẻ không an tâm. Hiểu được suy nghĩ của em, Eclipse lại cười nhẹ:
– Không sao, hoàng tử sẽ biết cách bảo vệ bản thân mình. Xin công chúa điện hạ đừng quá lo, ta sẽ sớm mang tin tức về cho người.
Cô bé gật gật đầu. Em sẽ không nghi ngờ về sự tài giỏi của tướng quân, càng không bao giờ nghĩ tới anh trai mình sẽ gặp chuyện. Em sẽ làm điều mà em giỏi nhất, làm một đứa trẻ ngoan và không trở thành vật cản trên con đường của họ.
Eclipse hài lòng, gấp gọn tờ giấy vào rồi đứng lên. Chỉ vừa kịp chào công chúa nhỏ, từ xa đã có tiếng ai đó thốt lên.
– Đ… Đại hoàng tử điện hạ, người đã về!
Anh giật mình quay người lại, nghĩ mình đã nghe nhầm. Nhưng quả thật, chàng trai đang bước đi trên hành lang hướng đến khu vườn thượng uyển chính là người đang được truy tìm ráo riết mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Trái ngược với sự bất ngờ hoảng loạn của người hầu và lính canh, vị hoàng tử vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ánh dương chiều tà nhẹ soi vào bộ trang phục đơn giản quý phái trên thân người thanh niên trông thật chói mắt và đẹp đẽ, nếu không để ý kĩ một chút bụi bặm bám vào lớp vải trắng, không ai biết anh vừa có một chuyến đi.
Anh nhìn Eclipse cùng em gái mình đang đứng ngơ ngẩn giữa vườn, nhịn không được mà phì cười.
– Ta ở đây, sao mọi người lại rối tung rối mù như thế?
Có trời mới biết rốt cuộc chàng ta đã đi đâu và làm những gì.
Tướng quân sau đó lặng im quan sát chàng hoàng tử dành cả chục phút đồng hồ để khẳng định với Zelda rằng anh chỉ mải mê đọc sách trong một góc của thư viện hoàng gia đến mức quên mất giờ giấc bên ngoài. Cố vấn trung niên, người đã tức tốc chạy tới ngay sau khi nghe tin báo, rất không hài lòng nhưng không thể đấu lại lý lẽ của anh. Eclipse đành lên tiếng nói đỡ vài câu, và cuộc tra khảo cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình. Anh biết nói dối là không tốt, nhưng trường hợp này không thể không làm. Vả lại, không ai có chứng cứ rằng vị hoàng tử đã lẻn ra ngoài. Kỹ năng của anh đã đạt đến mức thượng thừa, đi không ai biết về chẳng ai hay, và chỉ có người từng quan sát huấn luyện anh là Eclipse mới dễ dàng nhìn thấu.
Sau khi vị cố vấn hoàng gia đã rời đi, cả Đại hoàng tử và Nhị công chúa Nolram đồng loạt quay lại nhìn Eclipse với ánh mắt ngập tràn biết ơn, khiến anh hơi buồn cười. Họ giống nhau quá đỗi, quả là anh em. Nghĩ dến đây, tướng quân trẻ lại nghèn nghẹn nơi cổ họng, những mảnh ký ức xưa cũ cứ thế dội về trong đầu anh.
Nếu như hôm ấy họ không cùng nhau đi đến đó, và nơi vốn dĩ ngập tràn tiếng cười cũng sẽ không bỗng chốc hóa thành đau khổ triền miên. Sẽ không có một gia đình bị tan vỡ, và anh có thể cũng sẽ không có mặt ở đây…
A… anh ấy trông rất giống một người.
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm bất thường từ phía đối diện, Eclipse thoát khỏi trạng thái thất thần, nghiêng đầu cười mỉm.
– Có chuyện gì sao, hoàng tử điện hạ?
Chàng hoàng tử giật mình, rồi lại bình tĩnh đáp:
– Không có gì, chỉ là thấy ngài có thể đã mệt mỏi rồi. Cứ về nghỉ ngơi trước, còn nhiệm vụ… nếu không có gì quan trọng có thể báo cáo sau.
– Nếu người đã nói vậy… – Anh cúi đầu. – Tuân lệnh, ta xin phép lui trước. Chúc điện hạ một ngày bình an.
Đại hoàng tử nhìn theo bóng lưng cao cao ấy dần khuất sau những chiếc cột và bức tường, có phần phức tạp trong lòng nhưng không khỏi cảm thán. Nolram quả thật may mắn khi có Eclipse quyền cao chức trọng, và bằng một cách kỳ diệu nào đó ở chốn hoàng triều đầy tham vọng này, anh vẫn có thể giữ được sơ tâm, một sự ngây thơ tin vào tương lai tươi đẹp, nhưng đủ lý trí để không ai dễ đụng vào.
Ngay lần đầu gặp mặt, trực giác đã mách bảo anh nên đặt niềm tin vào người này. Thấm thoắt đã gần bốn năm trôi qua, chứng minh điều đó là hoàn toàn chính xác.
Nghĩ thơ thẩn như thế, Keel bất giác thở dài và xoa đầu cô em gái nhỏ.
– Đừng làm vẻ mặt đó nữa.
– Tướng quân đã có hẹn đi chơi với em trước rồi, thế mà anh lại… – Đứa trẻ phụng phịu.
– Được rồi mà, ngài ấy cần nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. – Anh vỗ nhẹ vai cô bé. – Em thích chơi với ngài ấy hơn anh trai em sao?
Chỉ chờ có thế, cô nhóc nhìn anh với đôi mắt phát sáng:
– Bây giờ anh rảnh rồi ư?
– À thì…
Anh nhẩm lại một vài việc trong đầu: xử lý công văn, họp mặt với các vị bộ trưởng và quan cận thần, dự tiệc chiêu đãi sứ giả đại diện vương quốc chư hầu. Có lược bớt đi vài việc lặt vặt thì anh cũng chỉ có thêm thời gian để ăn tối, ngoài ra cũng không hề có thêm một khoảnh khắc nào để xả hơi trước khi ngủ. Hôm nay anh lại bỏ hẳn mấy tiếng lẻn ra ngoài, số giấy tờ trong văn phòng chắc hẳn đã chất cao như núi. Nghĩ đến đó, anh bất giác rùng mình.
Cô công chúa nhỏ nhận được câu trả lời là sự im lặng và vẻ mặt biến sắc của anh, phồng mang trợn má quay đi đầy giận dỗi. Anh cười trừ, rồi lại thở dài. Vài tháng gần đây anh không thể dành thời gian cho em gái mình nhiều như trước, không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.
Đứa em gái bé bỏng này vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu hết những gì anh đang gánh chịu, và anh cũng không muốn em hiểu. Tốt hơn hết, em nên là một đứa trẻ ngây thơ đúng với độ tuổi của mình với anh là lá chắn. Em không cần biết đến thế gian xấu xa đang giày xéo anh trai em, người đã tự tay chôn vùi sự vô tư lự thời niên thiếu vào vực sâu thẳm.
Vận mệnh của kẻ thừa kế Hiệp ước Hòa bình thật mù mịt, đến cả kẻ nhìn thấu tương lai cũng chẳng đoán trước được điều gì.
“Nếu một trong hai sinh vật không được phép tồn tại trên thế giới này tự nguyện ở bên cạnh chữa trị cho ngài, lời nguyền sẽ được hóa giải.”
Đây là phương thuốc duy nhất mà anh được chỉ dẫn. Nhưng, sinh vật không được phép tồn tại là gì? Và tại sao nó lại không được phép tồn tại?
Cả buổi tối đó, quanh quẩn trong đầu chàng hoàng tử chỉ có hai câu hỏi ấy.
Anh thậm chí không biết mình đã tự vươn tới chạm vào câu trả lời từ lúc nào.
✠✠✠✠✠
“Đây, phần thưởng của anh, cho em, đừng khóc nữa.”
Sora xé vỏ thanh chocolate, phân tâm mình khỏi tiếng vọng từ quá khứ dội lại, cắn một miếng, nhíu mày quan sát bưu kiện vừa được gửi tới. Một hộp quà lớn gần nửa người cô nằm trên xe ngựa - lại là không người lái - dừng trước dinh thự. Cô quả thật không biết họ có dịch vụ chuyển phát nhanh thế này ở ngoài kia.
Cô không khỏi tò mò, chủ nhân của món đồ này là ai và tại sao lại đến Trois Royaumes. Liệu là hoàng gia Nolram, hay một ai đó khác? Dạo gần đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, cô không thể không cảnh giác.
Chiếc xe ngựa sẽ không rời đi cho đến khi giao được hàng. Không còn cách nào khác, cô đành dùng một ít sức gió di chuyển món hàng xuống để xem xét. Xe ngựa chạy đi ngay tức khắc, để lại một làn gió và một thiếu nữ với chiếc hộp trơ trọi giữa trời chiều.
Chiếc hộp được gói bằng giấy gói quà sặc sỡ và thắt một chiếc nơ vàng, như thể cố gợi nhớ cho người nhận về điều gì đó, nhưng Sora thì lại không nhớ ra điều gì liên quan. Cô vỗ nhẹ vào chiếc hộp, không có động tĩnh gì, đẩy nhẹ, và nó dịch chuyển một chút trên nền đất, trông không nặng cũng chẳng nhẹ.
Nhìn kĩ, cô phát hiện trên nắp hộp, cạnh chiếc nơ trang trí là một tờ giấy ghi chú nhỏ nằm ngay ngắn.
– Gửi người… xinh đẹp nhất?
Giờ thì, vở kịch hay mới chỉ bắt đầu.



Bình luận
Chưa có bình luận