『Điều gì ẩn mình phía sau ánh sáng?』
— Don’t Leave Me
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Thật may mắn là quá trình đến với mục đích chính của Sora không còn quá khó khăn, nhưng cô hiện đang hoài nghi về kết quả mình đạt được.
Căn nhà cấp bốn cũ kĩ nép trong con hẻm tối tăm như muốn tách biệt với cả thế giới. Bức tường tróc sơn theo thời gian chi chít hình vẽ do những kẻ quậy phá lang thang để lại, dưới đất chỉ có lá và chai lọ nằm lăn lóc. Tờ rơi rách nát bay phấp phới, không chịu nổi sức gió đã lả tả giấy nằm trên đất. Những âm thanh không đến từ tự nhiên cứ liên tục rít lên bên tai cô. Bầu không khí lạnh lẽo khiến cô phải rùng mình và nhăn mặt.
Sora nhìn bảng số nhà được gắn bên cạnh chiếc cửa gỗ mục nát, rồi lại nhìn tờ giấy trên tay, tự hỏi liệu đây có phải nhầm lẫn hay không. Do cô nhầm lẫn, hoặc do Akira, ai cũng được. Sự ái ngại ngày càng tăng khiến cô muốn quay người bỏ đi ngay tức khắc.
Nhưng chưa kịp để cô ra quyết định, giọng nói của một bà lão phát ra phía sau cánh cửa, vừa run run vừa chậm rãi, hệt như tiếng thì thầm của phù thủy:
– Ai đang ngoài đó, sao không vào?
Thiếu nữ im lặng một lúc, cân nhắc những lựa chọn trong đầu. Nếu rời đi, thì mọi công sức và cả cơ hội được yên bình có lẽ sẽ tan thành mây khói trước khi cô kịp thử. Nếu bước vào, cô phải chuẩn bị cho mọi tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cô sẵn sàng chi trả nếu là vấn đề về tiền bạc, nhưng chỉ lo ngại rằng cái giá không phải là tiền.
Nhưng dù sao cô cũng đã tới tận đây, đi về thì quả thật rất phí công.
Mang tâm thế sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì, Sora nhấc tay lên nắm lấy tay nắm cửa, kéo chầm chậm, sợ chỉ dùng sức một chút cũng có thể khiến nó bị gãy. Cánh cửa có lẽ cũng già nua như chủ nhân căn nhà, vang lên tiếng kẽo kẹt kéo dài.
Sora dành thời gian quan sát xung quanh căn nhà đầy cảnh giác. Bên trong không quá rộng, ngọn đèn dầu leo lắt treo trên tường là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, nếu không tính ánh sáng lọt vào từ những lỗ li ti trên cửa sổ đóng kín. Cái kệ đặt trong góc chất đầy sách, và cả chiếc bàn gỗ giữa phòng cũng chỉ toàn sách là sách. Lướt sơ qua một vài trang bìa, cô đã lờ mờ đoán ra đây có lẽ chỉ toàn những loại sách thất truyền, không được quảng bá rộng rãi hoặc thậm chí cấm lưu truyền.
Chủ nhân căn nhà ngồi trên ghế dựa gỗ, lắc lư chầm chậm, cả người khoác một chiếc áo choàng tím, mũ trùm cả đầu, chỉ để lộ gương mặt nhăn nheo vì tuổi tác. Ánh sáng lập lòe hắt lên gương mặt bà, lên đôi mắt chỉ nhìn vào khoảng không mà không thèm ngó ngàng gì tới cô gái vừa bước vào. Nếu không biết rõ hơn, Sora có lẽ đã nghĩ mình đã lạc vào nơi ở của phù thủy đích thực.
“Có một người được gọi là “Tiên Tri Vận Mệnh”, khá có tiếng trong giới đấy, có khi bà ta có cách giúp cậu thì sao?” Đó là lời giới thiệu của Akira khi nữ quỷ dúi bản đồ vào tay Sora. Nếu vậy thì bà lão trước mặt cô không ai khác chính là “Tiên Tri Vận Mệnh” trong lời đồn, mặc dù Sora không hiểu nhà tiên tri có liên quan gì đến con mắt quái quỷ của mình.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa, tiến lên vài bước để lại gần hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Trong đầu cô, lời dạy của cựu quản gia văng vẳng vọng lại: Kẻ càng kỳ quái sẽ càng thần bí, nên cẩn thận. Và nơi đây, từ đồ vật đến con người đều kỳ quái, không biết liệu giây tiếp theo sẽ có một con quái vật nhảy ra không.
Ngay khi cô định lên tiếng, bà lão đã cất giọng trước.
– Sora, nữ, 15 tuổi, quản gia, kẻ hồi sinh, thế giới khác, liên quan mật thiết.
Đó thậm chí còn không phải một câu hỏi. Sora giữ vẻ mặt vô cảm, không muốn để lộ sự ngạc nhiên ra ngoài, đầu chạy hàng loạt suy đoán và mong rằng việc bà ta có những thông tin cơ bản về cô là do ai đó đã tiết lộ, chẳng hạn như Akira hay Ren. Nhưng những từ khóa khó hiểu phía sau khiến cô không mấy tin tưởng vào chính giả thuyết của mình.
– Không phải là con người. – Bà tiếp, vẻ thản nhiên và không mấy bận tâm đến khóe mắt Sora đang giật giật cố giữ bình tĩnh. – Dạo gần đây cũng thấy những thứ không phải con người nốt.
– … Phải. – Nữ quản gia gần như không thể tìm lại giọng mình khi đáp.
Yên lặng một lúc, bà ta tiếp tục những lời “tiên tri” lạnh gáy dành cho Sora.
– Ta ngửi thấy một mùi định mệnh từ người ngươi, cả âm lẫn dương. Trên đường đến đây có gặp qua ai không?
Sora khựng lại, nheo mắt khó hiểu, cẩn thận cân nhắc câu trả lời. Cô không thể đoán ra ý mà bà ta muốn nói, trừ một điều về phần “âm”.
Không phải là hồn ma lang thang vất vưởng, những kẻ buồn chán trong thế giới không ai nhìn thấy họ. Cô đã nhìn thấy một cá thể đặc biệt hơn ở tiệm café Crystal, bên cạnh bức tranh thảo nguyên Paradise. Một người phụ nữ.
Nhìn bề ngoài, cô ấy có vẻ ngang tuổi với Lily. Sora cảm nhận được sự u uất trên gương mặt xinh đẹp của cô, chiếc váy trắng giản đơn bao quanh thân người cũng không thể che giấu sự thanh tao trang nhã vốn có như một quý tộc thực thụ. Làn da trắng mịn thuần khiết, chân không giày, mái tóc vàng óng suôn mượt xõa dài đến nửa lưng. Đôi mắt xanh ngọc, quen thuộc tới rợn người, phảng phất nỗi sầu muộn bi thương khó tả, chỉ hướng thẳng vào Keel như thể không còn ai khác tồn tại.
Chỉ cần vài giây, Sora lúc ấy đã hiểu ra vấn đề - cô ấy là một linh hồn. Ngay khi hồn ma nữ quay sang nhìn Sora và gần như nhận ra cô có thể thấy được mình, cô lập tức quay mặt đi tránh ánh mắt dò xét, thản nhiên nói chuyện với Lily. Tuy vậy, trong suốt bữa ăn, cô luôn cảm nhận cái nhìn đó dán sau gáy mình, không ồn ào mà chỉ là sự quan sát câm lặng.
Mãi cho đến khi tạm biệt với Keel, Sora mới thầm thở phào vì người phụ nữ đó không có ý định bám theo cô. Cô ấy chỉ đứng sau lưng Keel, vẫn dùng ánh mắt buồn bã nhìn anh. Nữ quản gia có hơi lo lắng cho an nguy của chàng trai, nhưng xét cho cùng thì linh hồn cũng không thể chạm vào con người chứ chưa nói đến làm hại họ, cô cũng an tâm mà rời đi.
Giờ nghĩ lại thì có lẽ cô nên lo ngại một chút, nhưng tiếng ho khù khụ của bà lão khiến Sora hoàn hồn.
– Ừm, có.
Nhà tiên tri nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mấy nếp nhăn trên trán đồng loạt co rúm lại trong cái cau mày.
– Bắt đầu như thế từ bao giờ?
– Khoảng một tuần trước.
Nói đúng hơn thì là sau vũ hội tại cung điện Nolram, nhưng vì không thể kết luận được nguyên nhân gì ở đó, cô cũng không nói gì thêm. Bà lão dời mắt đi, chậm rãi đứng lên, trông có vẻ rất nặng nhọc. Quả nhiên tuổi tác đã lấy đi sự nhanh nhẹn của con người, Sora bất giác không muốn nghĩ tới mình của sau này cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự. Bà ta chuyển hướng đi vào bên trong, rẽ vào phía sau một bức tường che chắn.
Cả ngôi nhà bất chợt rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vù vù bên ngoài nghe rõ trong đôi tai cô. Sora đứng bất động ở đó, không biết nên làm gì, đi theo hay ở lại. Bên trong phát ra âm thanh sột soạt, hình như bà ta đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
Cô đếm được mình đã đứng được khoảng mười lăm phút cho đến khi tiếng bước chân của bà lão chầm chậm vọng lại, trên tay cầm một chiếc hộp đen nhỏ như một món bảo vật đã được chuẩn bị sẵn, trên nắp hộp chạm khắc vài đường vàng kim vô cùng tinh xảo.
– Đây là thứ ngươi cần.
Nhà tiên tri giơ chiếc hộp lên, không có kiên nhẫn chờ đợi Sora cân nhắc mà ngay lập tức ném về phía cô. Sora hơi giật mình, nhưng vẫn kịp để gió đưa nó hạ xuống tay mình an toàn. Nắp hộp mở ra theo sự điều khiển của cô, và nằm giữa tấm đệm vải bên trong là một cặp kính tròn gọng trắng, không có gì đặc biệt ngoại trừ việc nó không có tròng.
Sora nhìn bà lão đang ngồi xuống ghế, không nhận được lời giải thích gì thêm, đánh liều thử cầm gọng kính lên xem xét. Kết quả, tay trái cầm hộp bỗng nhói lên, và cô vội thả nó xuống đất, tiếng lộp bộp vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Thiếu nữ nhìn xuống lòng bàn tay đau nhói, nơi xuất hiện một vết cắt như vừa bị vật sắc nhọn cứa vào. Vài giọt máu đỏ từ từ chảy xuống, thấm vào chiếc hộp lăn lóc trên đất. Cô nhăn mặt, ngước lên tìm câu trả lời.
– Thứ gì cũng có cái giá của nó. – Người đàn bà già nua nhắm mắt, giọng khàn khàn trầm đục. – Đây là cái giá ngươi phải trả. Giờ thì mang nó về đi.
Nắm bàn tay chảy máu lại, Sora thở ra một hơi, không thắc mắc gì thêm. Cô biết bà ta sẽ không giải đáp bất cứ vấn đề nào khác, có hỏi cũng vô ích. Cô chỉ nói tiếng cảm ơn đơn giản, bà không đáp lời, cô xoay người rời đi, bà cũng chẳng để vào mắt. Cánh cửa được mở ra rồi khép lại như một vòng lặp tự nhiên.
Cô bước ra khỏi căn nhà u ám, những “con người” vẫn còn đứng đó đồng loạt quay sang nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Sora thở dài, đeo kính lên. Tức thì, chúng biến mất không một dấu vết, đến cả âm thanh cũng không còn văng vẳng bên tai nữa. Nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo sẽ được yên ổn nhờ cái kính này, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bàn tay vẫn còn ân ẩn đau, Sora vận sức một chút, ánh sáng xanh lóe lên trong chớp nhoáng rồi tắt, vết cắt cũng được nối liền lại. Tuy rằng vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng chỉ mất một vài giọt máu cũng không ảnh hưởng, cô đảo mắt một lượt nữa rồi đi ra khỏi đó.
Cái bóng ngồi trên mái nhà dần hiện ra, lẳng lặng quan sát cô gái rời đi. Đợi người khuất sau đường rẽ, hắn mới nhảy xuống và phủi tay. Cánh cửa, gần như thô bạo, lại mở ra lần nữa. Hắn đi vào mà chẳng cần xin phép như một thói quen.
Nhìn thấy chiếc hộp dính máu vẫn còn nằm trơ trọi trên sàn nhà chưa ai đụng tới, hắn khom lưng xuống nhặt lên, đưa lên mũi ngửi.
– Chỉ có vài giọt thôi, đủ kiểm chứng rồi chứ? – Nhà tiên tri ngả lưng, không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của hắn.
Hắn nhếch mép.
– Đủ rồi. Khá có ích đấy, bà già.
Lại có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Nhanh như cắt, hắn ôm lấy cái hộp rồi mở cửa sổ lao vụt ra bên ngoài, đáp xuống nơi cỏ mọc um tùm lấp đi mấy ngôi mộ tạm bợ được dựng ở nơi đó. Hắn không khỏi chép miệng, người đàn bà này đúng thật là kỳ lạ.
Âm thanh ấy dừng lại ở trước cửa. Bà lão không cảm nhận được gì, chỉ day day trán, nói vọng ra.
– Ngươi còn chuyện gì mà quay lại nữa?
Cánh cửa già tội nghiệp, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày, lại phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài. Khác với dự đoán của bà ta, một thân người cao gầy nhẹ nhàng bước vào.
Nhà tiên tri ngồi trên ghế vừa nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng thì bừng tỉnh. Bà ta vội vã đứng lên, lưng lại còng xuống, cúi đầu, giọng khàn khàn mà gấp gáp run rẩy, thái độ thay đổi hẳn so với hai vị khách trước.
– Ngài… Ngài là…
Bóng đen ngoài cửa sổ không khỏi tò mò, ló một mắt vào muốn xem nhân vật nào khiến người bất cần như bà ta phải kính nể đến thế.
Người đó bỏ mũ xuống, nhẹ giọng lịch sự hỏi.
– Ta không làm phiền bà chứ?
✠✠✠✠✠
– Lucia, con đang làm gì thế?
Người đàn ông trung niên ngồi xuống cạnh nàng thiếu nữ đang chăm chú vào nét chữ trên giấy của mình thật duyên dáng, không nhịn được vuốt mái tóc vàng óng ả của nàng một cách trìu mến.
Nàng ngẩng đầu, mỉm cười với ông rồi bỏ bút, mượt mà bỏ tấm thiệp vào bao thư như thể không có gì phải giấu giếm. Phải, Lucia nàng đây không làm bất cứ điều gì khả nghi cả, là nàng công chúa hoàn hảo và lộng lẫy của Aineficul.
– Con chỉ đang muốn gửi quà thôi, thưa phụ vương.
– Quà? – Vị vua nhìn con gái đi đến cạnh một chiếc hộp lớn được đặt giữa phòng, không khỏi thắc mắc. – Ai có diễm phúc được nhận món quà lớn từ con gái ta vậy? Là vị hôn phu của con sao?
Lucia đặt chiếc thiệp nằm ngay ngắn trên tấm vải đen phủ kín những món đồ bên dưới và đóng hộp lại. Đoạn, nàng quay sang vua cha, lắc đầu nhẹ.
– Không thưa phụ vương. Là một người khác. – Nàng chống cằm, làm bộ nghĩ ngợi. – Một người… rất xinh đẹp.
– A… ta cứ tưởng con lại biết cách chủ động duy trì tình cảm với hoàng tử Keel cơ chứ. – Ông kêu lên một tiếng thất vọng. Phải biết rằng ông luôn mong đợi cho lễ cưới đã bị trì hoãn quá lâu, và Lucia cười khúc khích.
Nàng không đáp lại, chỉ quay ra nhìn về phía cửa sổ. Vẻ đẹp nàng như được ánh nắng ôm lấy mà lan tỏa, như một bông hướng dương nở rộ tắm dưới mặt trời, đủ để khiến không ít người vì nàng mà phủ phục vâng lời, chiều theo ý thích của nàng. Bất cứ điều gì.
– Cũng không nên gọi là có phúc đâu.
Nàng thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, đôi mắt tuyệt đẹp nheo lại, rực lên một tia lửa đen tối nguy hiểm.
Khi nàng công chúa xinh đẹp trở nên vô tình, ngươi chỉ có thể tự trách bản thân vì đã đụng đến thứ nàng ta trân quý.
Phải, mọi thứ đều là lỗi của ngươi.
✠✠✠✠✠
Khu vườn tràn ngập sắc hoa, rực rỡ trong buổi chiều tà. Cô bé nhỏ nhắn ngồi trên xích đu, bên cạnh là một bó hoa lan xanh mới được gói tức thì như một cử chỉ an ủi. Tay em giữ khư khư một tờ giấy nhắn gửi, dường như em đang sợ sẽ có người nhìn thấy.
“Anh có vấn đề cần giải quyết, có lẽ quá giờ trưa mới về. Ngoại trừ tướng quân, em đừng nói cho ai biết nhé.”
Em thở dài, đó là nội dung được viết trong tờ giấy mà em đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Dù chẳng giúp ích được gì, nhưng em vẫn nắm chặt nó trong tay như một lời nhắc nhở mình không cần quá lo lắng, anh trai em rồi sẽ ổn thôi.
– Công chúa điện hạ.
Cô bé giật nảy mình, nhận ra đó là giọng của ai. Em vội vã nắm tờ giấy lại trong tay, rồi giấu sau lưng.
Hầu trưởng Ryan, chàng thanh niên tóc xám bạc, bước vào khu vườn, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng, thu gọn thái độ bối rối của công chúa nhỏ vào tầm mắt.
– Điện hạ, người vẫn ổn chứ?
Cô gái nhỏ chớp chớp mắt liên tục, miệng lắp ba lắp bắp, chân nọ đá chân kia.
– T… Ta không sao cả… Ryan…
Ryan cau mày, càng thêm nghi ngờ.
– Điện hạ, người có gì muốn giấu tôi sao?
Đương nhiên y đã nhìn thấy đôi tay của cô bé sau lưng. Em không thể giữ bí mật dưới con mắt của người lớn. Một đứa trẻ bám dính lấy anh trai như em lại không hề tỏ ra sợ hãi hay mất phương hướng khi anh mất tích. Y khẽ liếc nhìn sau lưng mình, người hầu, cảnh vệ, mọi bộ phận hay vị trí đều đang rối tung rối mù trong bầu không khí căng thẳng.
– Tôi biết người đang rất lo lắng cho hoàng tử điện hạ. – Ryan dịu giọng, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can yếu đuối bé bỏng của nàng công chúa nhỏ. – Làm ơn, hãy thành thật với tôi bất kể điều gì. Tôi luôn ở đây để hỗ trợ người.
Cô bé nhìn y, đôi mắt hơi long lanh nước, mọi sự uất ức và tủi thân sẽ tràn ra ngoài nhanh chóng nếu y nhấn đúng điểm. Em gần như sắp rơi vào cạm bẫy dịu dàng thì bóng người cao lớn vững chãi xuất hiện trong mắt em.
– A, tướng quân Eclipse!




Bình luận
Chưa có bình luận