Chương 9: Chocolate và trà


 

 

『Chỉ cần có những phút chốc nhỏ nhoi hạnh phúc.』

— Paradise

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

– Chào mừng quý khách!

Chuông cửa vừa leng keng vài tiếng vui tai, giọng lanh lảnh của đứa trẻ đã vang lên ngay sau đó, trong phút chốc át đi âm thanh từ bài hát dịu nhẹ đang được phát trên  loa. Keel bước vào, theo sau là Sora.

Họ trông như một cặp đôi vậy. Không có gì lạ, và Keel thầm thở phào khi những vị khách ngước lên nhìn họ theo phản xạ đã lại quay trở lại bàn của riêng mình. Anh không muốn gây thêm bất kì sự chú ý không đáng có nào nữa.

Có lẽ đó là lý do tại sao anh nắm tay cô gái này. Anh không biết nên tự gọi mình là gì, một kẻ lợi dụng sự tín nhiệm của người khác? Nghĩ đến đây, Keel bỗng dưng cảm thấy tội lỗi nhưng lại không thể không làm. Ít nhất thì cả hai sẽ được yên bình trong khoảnh khắc hiếm hoi tấp nập này mà không lo rằng thân phận của mình sẽ bị phát hiện. Anh hi vọng cô cũng cùng suy nghĩ với mình, vì vậy nên cô mới không từ chối.

Chỉ vài giây sau, cậu nhóc chừng sáu, bảy tuổi nhảy chân sáo chạy ra. Nó chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hai vị khách mới vào, dường như nhận ra điều gì.

– Ô, anh—

Keel phản ứng nhanh hơn, buông tay Sora, quỳ xuống bằng một chân và đưa ngón trỏ lên môi, tỏ ý bảo nó im lặng. Cậu bé hiểu được, câu nói đến miệng cũng nuốt vào, chỉ nhìn Keel rồi nhe răng cười tít mắt, vẫn không thể giấu nổi phấn khích.

Anh dịu dàng xoa mái tóc nâu rối bù của đứa trẻ, rồi kéo nó lại gần mà thủ thỉ bên tai:

– Jay, bảo với cha mẹ em là anh đến rồi. Nhớ là nói nhỏ thôi nhé.

Cậu bé gật đầu, và không đợi nhắc đến lần thứ hai đã lon ton chạy vào quầy pha chế. Keel không khỏi mỉm cười và đứng dậy.

Sora chớp mắt quan sát anh, đương nhiên đã nghe thấy dù anh đã cố gắng nói nhỏ. Cô tự hỏi liệu thân phận người này đặc biệt như thế nào mà phải tìm mọi cách để che giấu đến vậy. Cô thực sự đang cân nhắc xem liệu có nên tiếp tục đi cùng anh hay không, nhưng khi anh quay lại nhìn cô, cô đã gạt bỏ ý định đó ra khỏi đầu.

– Ta vào nhé?

– … Được. – Cô đáp lại bằng một cái gật đầu do dự.

Keel dẫn Sora đến một bàn đôi nằm trong góc tiệm. Anh kéo ghế ngoài ra, nhìn cô với vẻ mặt mong đợi cô sẽ hiểu ý, nhưng cô gái lại ngay lập tức đi vào ghế trong và ngồi xuống. Anh đơ người mất vài giây, còn cô chỉ đánh mắt ra ngoài khiến anh vận động hết công suất não để hiểu ngược lại hành động của cô. 

Ồ, chỗ ngồi của cô đối diện với cửa tiệm, anh thì không. Keel chậm rãi ngồi xuống ghế mình vừa kéo ra, thấy tiếc nuối mà cũng vui vẻ trong lòng. Sora thì làm ra vẻ không bận tâm, chỉ tiếp tục quan sát xung quanh. Thật trùng hợp khi hai con người thích hành động hơn lời nói chạm mặt nhau.

Nói công bằng thì tiệm café này khá vừa ý Sora, rộng rãi vừa đủ, không gian kín nhưng hoàn toàn không tạo cảm giác ngột ngạt. Khí lạnh từ điều hòa xua tan cái nóng bức bên ngoài, và gương mặt cô thư giãn hơn một chút. Màu sơn chủ đạo là trắng sữa kèm một vài hình vẽ đơn giản đẹp mắt, còn có hẳn một góc treo những tấm hình lưu niệm trên tường. Cách bày trí nội thất trong tiệm cũng gọn ghẽ, với quầy pha chế và nhà bếp nhỏ cách điệu ngay gần nơi họ ngồi. Bàn ghế gỗ được sắp xếp theo kiểu bàn đôi, bốn người hoặc nhiều hơn nữa. Nhìn quanh, Sora có thể hiểu tại sao đây là không gian lý tưởng để trò chuyện và cả làm việc. Người trong quán không quá đông nhưng già trẻ hay gái trai đều có, đủ chứng tỏ đây là một địa điểm rất được lòng khách hàng. Riêng Sora, chỉ riêng việc nó không ồn ào đã đủ chiếm thiện cảm của cô rồi.

Nhưng điều thu hút cô hơn cả là bức tranh được đặt trên giá gỗ ngay bên cạnh cô.

Một bức tranh vẽ tay, hẳn là vậy, về thảo nguyên với gam màu dễ thấy là xanh của cỏ và xanh của trời. Trên nơi cao nhất của cánh đồng cỏ ấy có một cây hoa anh đào to lớn, và đứng gần nó có một bóng đen trông giống như con người, được vây quanh bởi những cánh hoa hồng nhạt đang theo gió rơi xuống. Từng chi tiết đều được khắc họa sống động hệt như một khung cảnh qua cửa sổ, nơi có gió thổi, hoa bay và con người đang thở. Sora chăm chú nhìn nó đến nỗi cảm thấy như mình chính là bóng người trong ấy. Nếu dùng một từ để mô tả, có lẽ sẽ là “Déjà vu”.

Nhưng quả thật quang cảnh này khá quen mắt với Sora.

– Là thảo nguyên Paradise.

Cô thoáng chốc nao núng khi người đối diện cất tiếng rồi quay lại nhìn anh. Keel chống cằm và cười híp mắt, có vẻ thích thú.

– Cô thích bức tranh đó sao?

– Tôi không biết. – Sora thành thật đáp, nhưng hình ảnh về thảo nguyên lộng gió và đổ mưa chính là ký ức đầu tiên của cô về nơi này. – Có lẽ thế.

Không biết có phải do cô tưởng tượng ra không, nhưng Keel thực sự trông vui vẻ hơn hẳn khi nghe được câu trả lời, cứ như thể anh ấy là tác giả của bức tranh và được nhận lời khen ngợi vậy. Ở góc trái phía dưới bức tranh có một bông hoa lan xanh nhỏ rất khó nhìn, Sora tự hỏi nó có ý nghĩa gì.

– Ôi, KN đó sao? Quý hóa quá, lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé lại đây.

Giọng nói vang lên phía sau Keel cắt ngang cuộc hội thoại. Cuối cùng thì chủ quán cũng đã tới nhỉ, Sora khẽ thở dài.

Đó là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi, mái tóc nâu túm gọn trên đầu, mặc đồ phục vụ đơn giản, trên tay cầm theo bảng thực đơn và tiến lại gần bàn họ. Đây có lẽ là mẹ của cậu nhóc tên Jay khi nãy, Sora kết luận.

– Chị Lily. – Keel ngẩng đầu và cười mỉm. – Anh chị vẫn khỏe chứ ạ?

– Ừ, anh chị vẫn ổn, nhờ phúc của hoàng tử nhỏ đấy. – Lily cười trêu chọc, lờ đi đôi tai Keel đang đỏ ửng mà quay lại nhìn thiếu nữ xinh xắn ngồi đối diện. – Cô bé này là?

Sora chớp chớp mắt, nhưng thay vì nhìn Lily, cô lại nhìn về phía bức tranh, khẽ nhăn mày không rõ lý do. Keel nghĩ cô đang ngại ngùng nên lên tiếng thay:

– Cô ấy là… – Anh bỗng trở nên ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp trong đầu. – … bạn của em.

– À, bạn? – Lily cười ẩn ý, hoàn toàn không bị thuyết phục nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Sora. – Chào em, chị là Lily, chủ tiệm café này. Rất vui được gặp em, cô bé xinh đẹp.

Sora không thể không đáp lại sự nhiệt tình tiếp đón từ bà chủ. Cô cuối cùng cũng rời mắt khỏi bức tranh, hay đúng hơn là vị trí bên cạnh nó, nhìn lên bà chủ tiệm đang cười rất tươi với mình.

– Em là Sora, rất vui… được gặp. – Sora gật đầu và nhẹ giọng nói.

Giao tiếp bình thường với những con người bình thường, thật lạ lẫm nhưng cũng rất đáng thử đối với cô.

– À, bọn em đói rồi. Có gì để ăn không chị?

Keel lên tiếng trước khi Lily định hỏi thêm. Nữ chủ tiệm đánh mắt qua chàng trai, nheo mắt như hiểu ra được cái gì, chỉ phì cười và vỗ vai anh.

– Được rồi, như cũ ha? Dạo này cậu gầy đi hẳn đấy. – Rồi cô ấy lại đẩy thực đơn đến trước mặt Sora. – Còn em thì sao, em muốn thử món sandwich nổi tiếng của chị không?

– Ừm, vâng… – Sora lướt mắt nhanh qua chiếc bảng nhỏ, gật đầu. – Và… một ly chocolate nóng.

– Được thôi, chờ chút nhé, sẽ có ngay!

Lily, vẫn giữ dáng vẻ tự tin và nhiệt tình, giơ ngón cái lên và vẫy tay, cầm thực đơn quay trở lại quầy pha chế.

Keel nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay mân mê vuốt lấy vành tai, không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn cô, môi hơi cong lên.

Thú thật thì dừng chân tại đây thực sự là điều ngẫu nhiên nảy ra trong đầu anh. Một phần là vì muốn trả ơn cho cô gái ấy, một phần là vì anh thực sự đói. Nếu không nhờ câu nói vô tình của cô, anh gần như quên mất rằng mình đã không ăn gì từ tối qua cho đến giờ. Có lẽ vì vậy mà trong một khoảnh khắc thân thể yếu ớt và mất cảnh giác, anh mới bị bọn cướp dồn vào tường mà ngang nhiên đòi tiền. Vốn dĩ anh định dùng một chút kỹ năng để thoát khỏi đó mà không gây ồn ào nhưng Sora lại đột nhiên xuất hiện, bản năng bảo vệ người vô tội chiếm lấy ưu thế trong đầu anh mà không cần tốn thêm một giây nào. Bây giờ khi nghĩ lại, Keel thật sự thấy mình liều lĩnh với cái cơ thể không còn sức trụ vững ấy, và mãi sau đó anh mới biết mình đã đánh giá thấp khả năng của thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt. Sora, đúng là một người ấn tượng đến mức sẽ gây chú ý.

Nhưng ở đâu đó trong thâm tâm, Keel lại hy vọng cô không phải chịu nhiều ánh mắt đổ dồn khi đã đặc biệt như vậy.

Cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không ai nói gì cho đến khi Jay và một người đàn ông bưng khay tới, có hai đĩa sandwich, một ly chocolate và một ly trà đỏ.

Sora đón lấy đĩa sandwich từ tay Jay, nhỏ giọng cảm ơn và cố nén cơn giật giật khóe miệng khi cậu bé cười hì hì, rồi đảo mắt nhìn người đàn ông vừa đặt đồ uống xuống đã quay sang vỗ vai Keel. Anh ấy trông cao lớn và phúc hậu, có vẻ là một người thân thiện.

– Nghe Lily nói tôi cứ tưởng đùa, hóa ra cậu vẫn còn nhớ chúng tôi hả KN? Cậu gầy đi hẳn đấy, lại làm việc đến quên ăn quên ngủ phải không?

Chàng trai cười cười, hơi bĩu môi, lần thứ hai trong ngày bị phàn nàn về vấn đề vóc dáng:

– Anh Clay, em vẫn bình thường mà. Sao cả anh với chị Lily đều nói vậy thế? Hai người đúng là vợ chồng…

Người đàn ông ấy cười lớn hơn. Sora mân mê ly chocolate còn bốc khói, cố gắng tỏ ra mờ nhạt nhất có thể, trong lòng chỉ mong đừng ai để ý đến mình vì cô vẫn còn chưa quen được việc có người lạ đến bắt chuyện.

– Được rồi, tôi không làm phiền nữa. Cậu với bạn gái ăn ngon miệng nhé!

Keel ho khụ một tiếng, Sora chớp mắt. Không khí trong phút chốc trở lại vẻ yên lặng khó xử.

– Ah… haha… anh ấy là vậy đấy. Cô đừng để bụng nhé.

Anh gãi má cười trừ, và cô chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không có gì thêm.

– Vậy… chúc ăn ngon miệng.

Sora cúi đầu nhìn đĩa sandwich, có bốn miếng được cắt nhỏ bày biện gọn gàng, bên cạnh còn có vài miếng khoai tây chiên đi kèm. Trông có vẻ đơn giản như cả tiệm lẫn con người ở đây, nhưng hẳn phải có lý do nào đó khiến nó nổi tiếng - theo lời của Lily. Cô cầm một cái lên và cắn thử. Bánh mềm mềm, vẫn còn hơi ấm thấm qua cả ngón tay, xà lách thì giòn và nước sốt bên trong khiến miếng thịt xông khói đậm vị hơn. Vừa chầm chậm nhai, Sora vừa chăm chú suy đoán công thức trong đầu. Món ăn này cực kỳ hợp làm bữa sáng, kể cả với người lười ăn uống như cô, và cũng có thể sẽ phục vụ được khẩu vị của một vài vị khách khó tính. Đơn giản là bởi vì nó ngon.

Sau khi từ tốn ăn xong một miếng bánh, cô lại chuyển đến ly chocolate nóng, thổi nhẹ cho nó nguội bớt. Dòng nước đặc nhẹ và sóng sánh đi vào miệng, ngấm vào đầu lưỡi, vị ngọt và đắng hòa quyện hoàn hảo khiến Sora không khỏi thở ra hài lòng. Chính xác là hương vị cô yêu thích.

Keel không nhịn được xem phản ứng của cô, thấy cô đã thoải mái hơn thì thở phào, rồi tiếp tục ăn phần của mình. Anh phớt lờ luồng suy nghĩ tràn vào như thác, phần lớn đến từ sự kỳ lạ của tình huống này. Ngồi ăn cùng với một cô gái mới quen như đã thân thuộc từ lâu, đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác này. Nuốt vội miếng bánh, Keel uống thêm một ngụm trà để vị ngọt làm phai đi cảm giác nhộn nhạo trong bụng.

Sora nhìn ly trà trong tay anh, ánh lên vẻ tò mò. Màu đỏ của nó trông giống như rượu. Nhận thấy điều đó, Keel cười khẽ:

– Đây là trà hoa Arita, khá nổi tiếng ở vương quốc Algana đấy, cô biết không?

– Hình như nó không có trong thực đơn.

Nói rồi cô lại tiếp tục ăn một miếng bánh khác, không để ý đến tia ngạc nhiên lộ rõ trên mặt Keel. Hóa ra là cô đang thắc mắc vấn đề này, nhưng nếu anh nhớ không lầm, lúc nãy cô lướt qua thực đơn còn chưa đến năm giây.

– Cô nhận ra à?

– Ừm.

Trí nhớ tốt đến mức ấn tượng, thế mà lại không nhớ ra một điều quan trọng hơn. Người thanh niên cười khổ.

– Nó là… thực đơn đặc biệt dành cho khách quen. – Anh điều chỉnh lại biểu cảm, nhanh chóng lấy lại nụ cười ôn hòa. – Nguyên liệu cũng khó nhập nên tiệm không kinh doanh, nhưng vì tôi khá thích loại trà này nên đã tài trợ cho họ một chút. Ngọt và mát lắm, cô có muốn thử không?

Sora chăm chú lắng nghe.

– Ừm… không, cảm ơn. Tôi chỉ thích chocolate thôi.

“Món yêu thích à…” Keel gật đầu nhẹ, vô tình nhưng cũng cố ý ghi nhớ điều này. Anh bỗng lục tìm ký ức xa xưa, hình như anh đã từng có một kỷ niệm về chocolate. Có thể là do quá lâu, hoặc cũng có thể gánh nặng và kỳ vọng cuốn đi mọi khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời anh.

– Choco hửm? Tôi cho rằng nó hợp với trà lắm đấy. – Keel mỉm cười. – Hai thứ này bổ sung vị cho nhau rất tốt.

Sora âm thầm đánh giá không khí, nơi tiếng chuông leng keng cứ chốc chốc lại vang lên, âm thanh con người nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng chàng thanh niên gần ngay trước mắt. Mùi cà phê và bánh mì nướng thoang thoảng góc bếp, hay thậm chí là hương thơm của tách chocolate còn nóng hổi và ly trà xuất xứ xa xỉ gần nhau đang hòa quyện. Hóa ra đây là điều khiến người bình thường thư giãn, chẳng cần sự xa hoa nghiêm nghị hay những lễ nghi kín đáo.

– Tôi sẽ thử vào lúc nào đó. – Sora trả lời sau một hồi lâu trầm ngâm, Keel cũng không thúc giục. – Nghe có vẻ hứa hẹn.

Rồi, trong một lúc nào đó, cuộc trò chuyện của họ hòa lẫn trong sự yên bình của tiệm café nhỏ góc phố. Đủ để nghe thấy nhau, đủ để có khoảng thời gian lặng im, và cũng đủ để khoảng cách rút ngắn lại một cách tinh tế.

Như chocolate và trà, lan tỏa sự ngọt ngào dịu nhẹ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout