Chương 8: Ánh nắng và nụ cười



『Cứ phó mặc cho tự nhiên cũng tốt.』

— Serendipity

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

– Cảm ơn. Anh có lẽ sẽ cần cái này.

Đó là câu nói mà Keel không mong đợi sẽ được nghe.

Đôi mắt anh trượt dần từ bàn tay cầm chiếc mũ đen, đơn giản đến bất ngờ, lên trên gương mặt thiếu nữ. Sự quen thuộc đánh mạnh vào đầu anh, khiến anh phải đối đầu với những cảm xúc khó tả.

Mái tóc lam nhạt, và anh chắc chắn là nó khá ngắn, được cột gọn lại một bên và thắt bằng một dải ruy băng nhỏ. Keel gần như có thể thấy cả một dải ngân hà lấp lánh bên trong đôi mắt tím chớp chớp nhìn anh. Bằng một cách nào đó, những điều đặc biệt như vậy lại ở trên người một cô gái chỉ mặc một bộ váy yếm đen đơn giản. Đây không phải là một cô gái bình thường.

Không khi chiếc đồng hồ quả quýt vàng treo trên thắt lưng cô đập vào mắt anh, và không khi thần sắc mệt mỏi được cô giấu kín dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh cách khéo léo. Giọng nói nhè nhẹ, đều đều, nghe như một người đã có kinh nghiệm với việc giao tiếp ở tầng lớp không hề thấp.

Nếu anh không lầm, thì cô gái này là…

Keel giấu vẻ ngạc nhiên dưới mũ áo choàng, không nói ra những gì mình đã nghĩ trong đầu, một lần nữa nhìn xuống thứ vẫn đang nằm trên tay cô, thứ ngay từ đầu đã nằm trên đầu cô. Sora như đoán được anh đang thắc mắc gì, giải thích trước khi anh kịp lên tiếng:

– Trang phục của anh quá gây chú ý cho người khác. Chỉ cần ăn mặc như người thường và che mặt một chút thôi.

Keel “À!” lên một tiếng, không khỏi cảm thán trước quan sát tinh tế của cô, nhưng vẫn không khỏi tò mò:

– Cô không thấy tôi khả nghi sao?

Sora hơi nghiêng đầu, như thể việc anh hỏi điều đó là một thứ rất lạ lùng:

– Không. Chẳng phải sau khi tôi bị kéo vào, anh đã vùng lên để cứu tôi sao?

Vả lại, anh ta cũng không có khả năng gây hại đến cô. Sora nuốt điều này vào trong họng.

Keel khẽ cười trong lòng. Cô gái này vẫn ấn tượng như lần đầu gặp mặt. Tính cách và khí chất của cô ấy, có thể nói là khác xa và vượt bậc hơn nhiều so với những thiếu nữ anh từng gặp, dù là thân phận thường dân hay đến những tiểu thư đài các.

Rốt cuộc thì, anh cũng không để cô ấy chờ lâu nữa, đưa tay nhận lấy chiếc mũ. Sora dời mắt xuống dưới, nheo lại, rồi quay mặt đi hướng khác và ngạc nhiên là không rời đi ngay lập tức. Keel hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cô ấy đang cho anh thời gian để thay đổi. Nút cài trên cổ được gỡ ra, và chiếc áo choàng rơi xuống đất, để lộ chiếc sơ mi trắng đơn giản với vài hoa văn nhàn nhạt thêu trước túi áo, Keel cũng đã cố gắng chọn chiếc đính ít ngọc nhất có thể cùng với quần đen. Trông không khác gì một người thường, anh tự an ủi với mình điều đó.

Chiếc mũ đen hơi rộng so với cô gái nhưng rất vừa vặn với Keel, đủ che khuất đi mái tóc xanh ánh đen được chải chuốt gọn gàng của anh. Chuẩn bị xong xuôi, anh hắng giọng một cái, Sora mới quay lại, và lần đầu tiên cô thấy mình mất cảnh giác.

Đôi mắt ấy, đôi mắt xanh ngọc bích sáng lên dưới ánh nắng, tô điểm lên gương mặt mỉm cười dịu dàng ấy, rõ ràng không phải là thứ cô có thể dễ dàng quên. Trí nhớ của cô dạo gần đây đã suy giảm một ít vì mệt mỏi, nhưng cô chắc chắn mình đã thấy nó ở đâu đó. Một đôi mắt như hoa nở rộ bên trong. Cô giật mình nhận ra, ngay cả giọng nói của anh cũng rất quen thuộc.

Cái đầu của cô khi này lại không hoạt động như ý muốn, Sora rủa thầm. Nhan sắc dễ hớp hồn các cô gái như thế này đáng lẽ ra sẽ không nằm trong danh sách dễ quên của cô.

Cô đơ người vài giây, rồi nhanh chóng nhớ ra mục đích ở lại của mình là gì, bước lên trước một bước. Ngay khi Keel vừa định lên tiếng, cổ tay anh đã được những ngón tay thon nhỏ quấn quanh, giơ lên trước mặt cả hai.

Sora nhanh chóng lướt qua những vết chai trên những ngón tay anh để đến với phần đỏ thẫm giữa lòng bàn tay. Một vết dao sượt nông, không quá nặng nhưng vẫn đang chảy máu. Thế mà nãy giờ anh vẫn không kêu ca hay thậm chí là chú ý đến nó dù chỉ một cái liếc mắt. Sora nhíu mày, có vẻ không hài lòng.

– À, vết thương nhỏ thôi, không cần—

“Curatio Vulnerum.”

Lời phản đối tuôn ra đến miệng bỗng chốc im bặt, và Keel mở to mắt khi nghe cô thì thầm, lòng bàn tay cô áp gần bàn tay anh.

Ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra giữa tay cả hai cùng loạt ký tự ma pháp, thứ mà từ nhỏ đến lớn anh chỉ có thể chứng kiến từ các pháp sư, đang hiện ra ngay trước mắt anh. Làn gió nhẹ mơn trớn lên vết thương, mọi tế bào trong anh run lên từng đợt. Keel cảm nhận cơn đau dần giảm đi, thay vào đó là sự thoải mái đến rùng mình. Đường rạch nhỏ ấy dần khép lại, và rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu không tính đến vài vết máu còn sót lại.

Điều này… vượt quá sự mong đợi của anh khi anh quyết định bước chân ra thế giới bên ngoài rộng lớn.

“Vị bác sĩ đó… cũng chẳng phải là bác sĩ chính thống đâu. Chẳng qua là có khả năng chữa bách bệnh.”

Vậy ra lời của Aitirava nói khi đó mang ý nghĩa này ư? Một thiếu nữ với sự điềm tĩnh độc đáo, hành động sắc bén và hiện tại lại có thể sử dụng cả phép thuật.

Lần đầu tiên Keel ở trong trạng thái không nói nên lời. Mọi sự ứng biến khôn khéo từng được ngợi ca trước đây bỗng dưng hóa vô dụng vào thời khắc này, khi anh lần đầu chạm tới thứ mà người ta có thể gọi là “kỳ diệu”.

Phải, hẳn là một điều kỳ diệu khi anh gặp cô.

Keel thận trọng quan sát sắc mặt cô gái, thấy cô cũng đang đứng yên, không lộ ra biểu cảm gì cả. Thật khó để đọc vị cô. Anh vốn không biết, thực ra Sora cũng đang tìm một lý do để giải thích cho chính mình.

Cô vừa làm cái quái gì vậy? Để lộ năng lực trước mặt một người thường không quen biết?

– Ừm… – Chàng trai ho khẽ để lấy lại giọng nói. – Cảm ơn cô nhiều nhé.

Âm điệu trầm trầm thành công hoàn hồn Sora. Cô vội buông tay anh ra, đôi mắt đảo quanh. Nếu có một cái hố ở đây, cô thực sự sẽ chôn mình xuống ngay lập tức. Dáng vẻ bối rối lúc này của cô không khác gì một người vừa mới mắc lỗi vậy.

– Kh… Không có gì. Vậy cảm ơn, tôi đói rồi. Tôi đi ăn đây.

Chính cô còn không biết cô đang nói gì, chỉ thuận miệng mà không hề suy nghĩ. Vẫn thật may mắn là cô chưa thốt ra một câu ngu ngốc nào khác.

Keel nhìn cô vội vã muốn rời đi ngay sau khi vừa làm một việc tốt, bỗng cảm thấy thật thú vị và đáng yêu, rồi, anh đã không chờ thêm một giây để lên tiếng:

– Chờ đã. – Thấy cô đã chú ý đến mình, Keel mới nói tiếp. – Tôi cũng vậy. Cô không phiền nếu chúng ta cùng đi chứ? Tôi biết có một nơi này được lắm.

Chỉ tiếp xúc trong chốc lát, anh đã có thể nhìn ra cô là kiểu người như thế nào. Quá cứng nhắc với phép tắc, quá nghiêm túc với quy định, mỗi lời nói ra đều được suy xét cẩn thận để tránh mắc sai sót, nên khi gặp một tình huống bất ngờ, cô nhất thời sẽ dễ rơi vào lúng túng và quên đi nguyên tắc ban đầu của bản thân, dẫn đến chính mình lâm vào tình thế khó xử hơn. Keel, người đã dày dặn kinh nghiệm đối nhân xử thế, quyết định không thể để cô ấy đi về tay trắng.

Thấy thiếu nữ tóc xanh còn đang phân vân, anh tiếp tục chốt hạ thêm một câu:

– Coi như là tôi trả ơn việc cô vừa chữa trị cho tôi, bữa này tôi mời, được không?

Và Keel kiên nhẫn đợi, cho đến khi cô miễn cưỡng gật đầu, anh mới khẽ thở phào và cười toe toét, cười đến đôi mắt cũng không giữ được niềm vui. Một tay kéo mũ xuống thấp hơn, một tay nắm lấy tay cô gái trước khi cô đổi ý, Keel dẫn cô đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Sora ú ớ loạng choạng bước theo anh, mắt khóa chặt vào bàn tay đang nắm chặt tay mình, bất giác không biết nói gì. Anh ta thật sự khá vô tư.

Thôi thì, khi nãy cô cũng đã nắm cổ tay anh ấy rồi, nên giờ là hòa nhỉ?

Chỉ có điều, Sora sẽ không thể ngờ tới, hơi ấm này sẽ bao bọc cô đến tận những ngày tháng sau này, khiến cô không bao giờ muốn buông bỏ người con trai ấy.

Cái nắng giữa hè đổ xuống nền đá, hung lên từng đợt hơi nóng giữa trưa, cái nóng như muốn làm tan chảy con người ta thành những mảnh nhớp nháp. Sora thấy mình bước sau chàng trai nọ, không một tia nắng nào rọi xuống đầu họ vì anh ấy, không biết vô tình hay cố ý, chỉ đi theo đường bóng râm từ những ngôi nhà hay cái cây. Có lẽ anh không cần thiết phải làm như vậy lắm, vì anh đã có mũ che rồi mà.

Nữ quản gia không thể bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ từ vài người đi đường chĩa vào họ, cô thậm chí còn thấy những người đó cười tủm tỉm thích thú. Cô nheo mắt, không thể hiểu tại sao, vô tình cũng gạt đi sự thật rằng cô vẫn đang để người lạ nắm tay mình đi trên đường mà không phản kháng.

“Mong rằng họ không nhận ra anh ta là ai, nếu không thì phiền phức…”

Sora mải lo lắng về chuyện khác, không biết thật sự lý do chỉ đơn giản là do họ giống một cặp đôi, hơn nữa còn là một cặp đôi rất đẹp, nhưng sẽ chằng có ai nói với họ điều đó đâu.

– Suýt thì quên mất, tôi tên là Keel. Còn cô?

Âm thanh vang lên từ bóng lưng phía trước làm Sora giật mình, mất vài giây để định hình xem ai đang nói. Khi nhận ra là anh, người đã đi chậm nhưng tay vẫn không buông, cô mới lại chìm vào trầm ngâm.

Một chàng trai kỳ lạ, không phản ứng quá khích với phép thuật, mời người không quen biết đi ăn, giờ còn thoải mái giới thiệu tên với cô như thể thực sự họ sẽ gặp lại sau này vậy. Hay đây là cách mà người bình thường giao tiếp?

– … Sora.

Một lúc sau, cô mới quyết định đáp lại, nhưng không chắc âm lượng có đủ lớn hay không.

Đợi thêm một khoảng thời gian không có phản hồi, Sora mới cân nhắc lại việc nói lại một lần nữa phòng trường hợp anh không nghe thấy. Ngay khi cô vừa ngẩng đầu, Keel cũng quay lại, đúng lúc không còn bóng râm và ánh nắng chói chang cứ thế rọi thẳng xuống, nhưng cô không còn gì khác để bận tâm nữa.

Vì nụ cười rạng rỡ kia thu gọn vào đôi đồng tử cô, thay thế mặt trời đứng ngạo nghễ giữa trời xanh. Cô chợt nghĩ, mình có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt màu xanh ngọc kia lóe sáng chỉ chứa bóng hình của bản thân trong đó.

– Cái tên đó hợp với cô thật.

Trong phút chốc, cô ngây người và bước chân lỡ nhịp, cũng như trái tim cô vậy.

Sora, bầu trời, xanh và trong vắt, lững thững những áng mây trôi lười biếng, bình yên khó tả. Mắt người chỉ thu được một vùng trời nhỏ bé, nhưng bầu trời lại là một thứ không để đo đếm được.

Keel không giải thích gì nhiều, giữ cho mình những suy nghĩ ấy, vui vẻ quay đầu về phía trước, chẳng hề hay biết mình đã khuấy động tâm tư thiếu nữ, khiến cô lạc vào xúc cảm không tên.

Và anh lại càng không thể nhìn thấy thành quả tuyệt đẹp mà mình là người đầu tiên tạo ra. Một đường vòng cung đẹp mắt trên môi thiếu nữ. Một nụ cười, cùng với ánh nhìn dịu dàng.

Chưa đầy một phút sau, hai người dừng chân trước một tiệm café không nhỏ cũng không lớn, ẩn mình nơi góc phố, khách ra vào không quá đông. Bên trong còn vọng ra giai điệu bài hát êm dịu. Bảng tên trên cửa tiệm ghi dòng chữ thật đẹp mắt, Crystal. Keel thả lỏng vai, thư giãn mà mỉm cười.

– Chúng ta đến nơi rồi đây.

✠✠✠✠✠

– Vẫn chưa tìm thấy hoàng tử điện hạ?

Người thanh niên quỳ dưới nền thảm nhung khẽ rùng mình khi nghe âm vang từng chữ vọng lên bên tai, y cắn chặt môi, cúi đầu sâu hơn:

– Xin ngài tha tội, chúng tôi vẫn đang ra sức tìm kiếm, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi ạ.

Người phụ nữ lật trang sách chậm rãi, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng tiếng gõ tay mất kiên nhẫn trên mặt bàn không nói lên điều đó. Bà đưa ánh mắt sắc bén, kết quả chục năm trời vật lộn mài dũa, nhìn y từ đầu xuống chân, tỏ vẻ rất không hài lòng.

– Lại một lần nữa, ngươi đã lơ là nhiệm vụ của mình, Ryan.

Người phụ nữ đầy quyền lực này, tên bà ta là Zelda Victoria, người mà y không bao giờ dám làm trái ý muốn, cẩn trọng với mọi ánh mắt như dao nhọn của bà đặt lên người mình.

Kẻ đưa tin có cảm tưởng mình như một tội nhân quỳ trước mặt vị hoàng đế tối cao chờ phán xử. Mồ hôi lạnh túa ra liên tục khiến lưng áo y ướt đẫm.

– Kẻ không có năng lực sẽ bị đào thải, ngươi vẫn còn nhớ điều này chứ?

– Thưa, nhớ rõ.

Zelda ngả lưng xuống ghế dựa, đôi mắt cụp xuống, chẳng thèm để tâm đến đôi vai y căng lên, cứng nhắc.

– Bằng mọi giá phải tìm được Đại hoàng tử càng nhanh càng tốt. Còn Nhị công chúa, ngươi cũng không được rời mắt. Đã rõ chưa?

– Vâng thưa ngài.

Ryan nuốt nghẹn sự kinh hãi vào cuống họng, cố gắng phát ra âm thanh bình tĩnh nhất có thể. Chỉ cần ở bên cạnh người đàn bà này, không ai được phép lộ ra bộ mặt yếu đuối. Bà ta sẽ không bao giờ ngần ngại loại bỏ những kẻ không có giá trị lợi dụng, dù cho có là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa. Y không phải ngoại lệ.

Mái tóc xám bạc rủ xuống che khuất đôi mắt người thanh niên. Ryan cúi đầu tuân lệnh thêm một lần rồi lui ra, đôi bàn tay nắm chặt, móng tay cắm vào da đến mức in hằn thành vết.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi…

Chỉ cần cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi…

Y sẽ không còn phải ở trong bóng tối, ghen tị và khao khát thứ ánh sáng ở trên cao được người người ngưỡng mộ kia nữa. Y sẽ đoạt lấy tất cả, sẽ không từ một thủ đoạn nào, dù bàn tay có nhuộm đỏ, dù phản bội chính ý chí của mình.

Bởi vì vị trí đó, vốn nên thuộc về y.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout