『Đến bên cạnh Người giống như một bộ phim truyền hình được tạo ra bởi vũ trụ vậy.』
— Heartbeat
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
– Điện hạ, có tin báo từ gia tộc Cecil, họ mời ngài đến dự tiệc công bố người thừa kế vào một tháng nữa.
Không ai trả lời lại.
Chàng trai quỳ bên giường lặng im gục đầu, gương mặt vùi vào cánh tay. Không gian yên tĩnh tới mức không ai dám thở mạnh, chỉ chực chờ người ấy lên tiếng. Cố vấn hoàng gia, một người phụ nữ trung niên với sự nghiêm túc dày dặn theo năm tháng, không dám nói hơn một lời, chỉ kiên nhẫn đứng cạnh bên chờ đợi.
Qua một hồi lâu, giọng khản đặc đáp lại:
– Cecil?
– Vâng, họ nói đã tìm được người thừa kế phù hợp.
Rồi lại im lặng. Vị cố vấn gần như chúa ghét cái sự tĩnh lặng này, ghét cả cái cách người thanh niên kia quá khó đoán, luôn lặng lẽ làm những thứ vượt ngoài kiểm soát của bà.
– Ta hiểu rồi. – Phải mất thêm một lúc nữa, chàng hoàng tử ngồi gục bên giường bệnh mới khàn khàn nói.
– Và tôi muốn nhắc nhở ngài về tiệc ra mắt quản gia Trois Royaumes vào nửa tháng nữa.
Chàng trai mím môi, tâm tình khẽ dao động. Vị cố vấn có thể nhận ra điều đó qua cái cách vai anh hơi cứng lại.
– Ta biết rồi, ngài có thể lui, Zelda.
– Vâng.
Zelda không quá phận nữa, lùi lại một bước và cúi đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi vẫn còn trầm ngâm trong thế giới của mình. Bà lại chuyển ánh mắt lên nơi người đàn ông yếu ớt nhợt nhạt nằm trên giường, sự sống chỉ được thông báo qua những tiếng tít tít của điện tâm đồ. Đường đường là người đứng đầu hùng mạnh của cả đế quốc, nay lại chỉ có thể nằm chờ chết. Thật là một thời điểm trùng hợp đến đáng thương. Zelda giữ suy nghĩ phức tạp đó cho riêng mình, rời khỏi phòng.
Không khí trong phút chốc lại trở về sự yên lặng vốn có. Ánh nắng nhẹ nhàng luồn lách xuống ban công, đậu trên tấm cửa kính, hắt lên sự chói chang ấm áp mà mặt trời đang dành cho nhân loại. Căn phòng bao bọc trong màu trắng vàng giản đơn, nội thất chỉ là lẻ tẻ vài kệ sách, bàn và ghế nghỉ. Quanh chiếc giường chính giữa phòng là những thiết bị theo dõi sự sống không ngừng phát ra âm thanh, chúng như tín hiệu cầu cứu yếu ớt không bao giờ tắt mà leo lắt từng ngày. Tuyệt nhiên không một ai dám làm phiền đến giấc ngủ của hoàng đế, người không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.
Người con trai nắm chặt bàn tay từng to lớn bao bọc cả bàn tay nhỏ bé của mình, khẽ thở dài khi cảm nhận từng vết chai sạn và nhăn nheo của ông theo thời gian. Anh nghĩ mình chưa bao giờ bỏ lỡ khoảng thời gian nào với cha mình, nhưng tận mắt nhìn thấy ông đã già đi vẫn như khoét một lỗ hổng lớn vào tim vậy.
“Rồi một ngày con cũng sẽ giống như ta, đó là định mệnh đã sắp đặt sẵn, nhưng ta ước gì ngày đó đừng đến.”
Đó là thứ vận mệnh mà ông vẫn luôn nói đó sao? Mang trên tay bọc chăn phát ra tiếng khóc, nó lần đầu chứng kiến thế giới dần tan biến đi, chỉ còn lại khung cảnh cha nằm gục đầu bên giường mẹ, người vừa mang tới một sinh linh bé nhỏ nhưng cũng là người bị cướp đi sinh mệnh. Giọng nghẹn ngào của nó bị lấn át bởi âm thanh gào thét đau khổ của người cha cùng tiếng em gái khóc trong sự thơ ngây con trẻ.
Đứa trẻ khi ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu được người cha mang nhiều nỗi đau khổ kia muốn thể hiện điều gì. Nó chỉ biết rằng ông đã uống nhiều thuốc hơn, bác sĩ hoàng gia ra vào thường xuyên hơn, những nếp nhăn cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Người ta nói đó là một lời nguyền, một giao ước ác quỷ, hút lấy sinh khí và sự sống từ những người đứng ở vị trí cao nhất, đổi lại là sức mạnh vô song giữ vững quyền lực tối cao cho đến ngày nay.
Bức tranh tươi sáng của đại hoàng tử nhỏ dần xuất hiện những mảng tối mà nó chưa bao giờ biết đến, như vệt màu đen ai đó đổ lên, và nó sợ phải tiếp xúc với thứ ấy, sợ thứ màu sắc đen tối làm hoen ố đi một cậu bé ngây thơ vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với một thế giới khắc nghiệt ngoài kia đang chực chờ nó mất cảnh giác. Trong một khoảnh khắc nào đó, người nó cũng đã dính vết mực đen mà nó không hề hay biết.
Đến tận lúc người cha không còn trụ nổi nữa và đổ sập, như một chiếc cột đình lớn tan vỡ, và áp lực từ đống gạch đá vỡ vụn đè xuống hòng nhấn chìm nó, để nó chết ngộp trong sự non nớt của chính mình.
Hoàng đế đổ bệnh và rơi vào cơn hôn mê không rõ nguyên nhân. Đại hoàng tử nhiếp chính, quyền lực chưa đủ vững mạnh và sức khỏe cũng không đảm bảo. Nhị công chúa còn quá nhỏ, chưa thể tiếp cận bất cứ văn bản chính thức nào từ hoàng gia. Tất cả tạo nên một tình tế lung lay cho vương quyền Nolram. Tất cả chỉ vì định mệnh.
… Một định mệnh trớ trêu khó tránh.
Chàng hoàng tử ngước đầu lên, tay nắm chặt, ánh mắt thể hiện quyết tâm.
❖❖❖❖❖
Keel chỉnh lại chiếc mũ choàng che khuất nửa khuôn mặt, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, bí mật lau đi giọt mồ hôi rơi nhẹ trên trán. Thật không dễ dàng gì để lẻn ra được đến đây, anh không thể bị phát hiện nhanh chóng được.
Đã lâu rồi mới đặt chân ra tới đế đô Aeris, cảm giác thật khác lạ. Hoặc là anh đã mất dấu thời gian sau chuỗi ngày bị nhốt trong cái lồng lớn đó.
Một ngày bình thường của những con người bình thường. Keel đảo mắt nhìn quanh khi đi bộ, thản nhiên quan sát. Những tòa nhà chọc trời tuyệt nhiên không xuất hiện trong con mắt của người thường, thay vào đó là các ngôi nhà cổ kính sát nhau, đường phố xe cộ qua lại, người mua kẻ bán, tiếng rì rào rôm rả, tiếng cười trẻ con. Điều giản dị như thế này lại là thứ Keel không được tiếp xúc thường xuyên.
Cảm giác tội lỗi lại lần nữa chiếm lấy tâm trí anh khi đã cho phép mình tận dụng thời gian này để tận hưởng, nhưng không khí lành mạnh đã nhấn nó xuống, thổi bay những suy nghĩ gò bó để anh một lần thư thái trọn vẹn. Keel đã nghĩ đến việc có lẽ anh nên đi ăn chút gì đó trước, từ tối qua anh đã chưa có gì bỏ bụng chỉ vì… không có hứng. Anh nhanh chóng hòa vào đám đông tấp nập, bỏ qua những cái nhìn hiếu kỳ rồi thôi của người đi đường. Suy cho cùng, kẻ lưu vong không phải là khái niệm xa lạ gì trên mảnh đất này.
– Lục soát mọi ngóc ngách cho ta! Phải tìm cho bằng được!
Tiếng hô hào đầy dũng mãnh cùng bước chân ngựa dồn dập làm náo động không gian bình yên trên đường phố, và Keel giật thót. Người đi đường vội nép vào một góc, nhường đường cho đoàn người ngựa chạy đi, tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến cả Đội Kỵ Sĩ số 1 phải gấp gáp như vậy. Keel cũng lùi lại, hơi cúi đầu, vô tình va chạm vào ai đó.
– Xin lỗi.
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc và cả hai sững lại. Anh theo phản xạ nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc mũ đen và vài lọn tóc lam nhạt lộ ra với thân hình của một cô gái đang cầm bản đồ. Trước khi cô gái kịp ngước lên nhìn mình, Keel vội bước đi tiếp ngay lập tức mà không ngoảnh đầu lại.
Sora chớp chớp mắt dưới vành mũ rộng, ngẩng lên đã thấy người kỳ lạ mặc áo choàng đen vội vã rời đi, hòa vào dòng người. Cô hừ nhẹ, không mấy bận tâm. Cô có chuyện khác quan trọng hơn.
– Chết tiệt, mình đi đến đoạn nào rồi?
Nhìn bản đồ giấy trên tay, Sora khẽ thở dài. Những con đường chi chít ngoằn ngoèo luôn là cả một vấn đề lớn với cô. Nữ quản gia có thể nhớ rất nhiều thứ trong thời gian ngắn, và thậm chí là rất lâu, chỉ riêng những con đường là cô không tài nào nhớ nổi. Cô cũng không biết tại sao, và chỉ có thể cho đó là một bài toán có sẵn đáp án, nhưng lại không có lời giải chi tiết.
Và để giải thích về lý do tại sao một nữ quản gia luôn rúc trong tòa dinh thự rộng lớn hôm nay lại có mặt ở con phố đông đúc này, thì đó lại là một câu chuyện dài. Nguyên nhân chính là do con mắt của cô ấy.
Bằng một cách nào đó, sau khi trở về từ buổi vũ hội tại cung điện, Sora đã khai mở được khả năng nhìn thấy người âm. Một cách nói mỹ miều hơn nhiều so với việc gọi chúng là “ma”, Akira đã nói thế. Không nhiều người có thể nhìn thấy linh hồn người đã khuất, và cô ta không biết nên liệt Sora vào danh sách nào. Quỷ? Thiên thần? Không, Sora là trường hợp đầu tiên và khá đặc biệt không thuộc cả hai loại trên.
Nữ quản gia không muốn biết mình là người đầu tiên hay cuối cùng, cô chỉ biết rằng cuộc sống cô đã bị đảo lộn ngay từ ngày hôm đó. Dinh thự bỗng chốc hóa ồn ào vì những hồn ma lảng vảng không bao giờ biết cách im lặng, cả đêm lẫn ngày. Đôi tai cô luôn tự hào là nhạy bén hơn người bỗng chốc trở thành nỗi đau khổ của cô vào ban đêm, khi tâm trí cô muốn nghỉ ngơi nhưng những lời thì thầm luôn rót vào tai cô. Sora bất đắc dĩ phải nghe câu chuyện của các con ma mà không thể phản kháng và cũng không buồn bình phẩm.
Tiếng ồn là một chuyện, và Adam lại là một chuyện khác. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu Adam là giống loài linh hồn nào mà luôn có thể phá vỡ kết giới mà cô dựng quanh dinh thự chỉ bằng cách đi qua nó. Cứ thế, mỗi lần kết giới biến mất, dinh thự lại thu hút thêm càng nhiều linh hồn ghé thăm hơn nữa. Vòng an toàn của cô bây giờ đã thu hẹp lại chỉ còn ở bên trong tòa nhà dinh thự.
Nhìn thấy quầng thâm hiện rõ dưới mắt thiếu nữ vẫn đang cố tỉnh táo và không để cơn mệt mỏi lấn át, Đãi Nọa có lẽ cũng không đành lòng. Chỉ thấy cô ta im lặng quan sát, vậy mà sáng nay Ren và Marietta đã chạy vào, hớn hở đưa cho Sora một địa chỉ nằm ở đế đô Aeris. Akira bồi thêm, đó là nơi cô có thể tìm thấy phương pháp giải quyết cho vấn đề nhức đầu của mình, tiện thể dúi vào tay cô một cái bản đồ giấy, cười giả lả.
Sora đã kìm nén cái tôi của mình để không ném tờ giấy như một sự xúc phạm kia đi.
Và cô đã mò mẫm tới trưa, rõ ràng là bản đồ cũng không có nhiều công dụng.
Mặt trời đã lên cao, và cái nắng của buổi trưa đầu hè thật nóng nực khó chịu, và nó cũng như một can dầu đổ thêm vào ngọn lửa bực bội của Sora. Tờ giấy trong tay cô đã nhăn nhúm đầy cam chịu. Cô gái giờ đã nghĩ tới phương án cuối cùng đầy khả thi và cũng phiền phức nhất: hỏi người qua đường.
Cô lại đi lòng vòng thêm vài phút nữa trước khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, và cô nghe ở đó có tiếng người. Quyết định rồi, cô sẽ hỏi họ, có lẽ sẽ nhanh thôi…
– Này thằng nhóc, người ở đâu đấy? Biết vào đây là phải nộp phí đi đường không?
… hoặc là không.
Sự phấn khởi của cô dập tắt ngay lập tức.
Có vài kẻ bặm trợn, quần áo xộc xệch lếch thếch, lướt sơ qua thì khoảng sáu bảy người, đang dồn một người mặc áo choàng vào góc. Có lẽ là đám côn đồ giở trò ăn cướp giữa ban ngày, nhưng người đó không phải người cô vừa va phải vừa nãy sao?
Thế giới đúng thật là nhỏ bé, nhưng Sora hiện tại đang miễn tiếp nhận thêm phiền phức mới vào người.
Đã quá muộn, vì vừa nghe tiếng bước chân cô bước vào, bọn chúng đã quay ra nhìn cô. Hàng chục con mắt nhìn nhau, thời gian dừng lại vài giây. Một kẻ trong số chúng nhếch mép, cảm thấy đã có thêm một miếng hời vào túi, liền nhanh chân chạy tới trước mặt và kéo thật mạnh cánh tay cô gái “xấu số” vào trong trước khi cô ấy kịp bỏ đi.
– Ôi chà, em gái, đi đâu vậy? Đóng phí đi đường chưa? Hay cần bọn anh dẫn đi không?
Giọng huýt sáo nịnh hót của chúng khiến Sora bất giác rùng mình, chẳng hề phù hợp với sự mạnh bạo chúng đang thể hiện. Cô không có ý định phản kháng chúng ngay lúc này, nên để mặc chúng kéo cô vào và đẩy cô vào tường, chịu chung số phận với chàng trai bất hạnh đang bị bao vây.
Thay vì cảm nhận sự cứng rắn của bức tường đá, Sora lại thấy lưng mình được đỡ lại bằng một bàn tay.
– Không sao chứ?
Sora ngẩng lên, bắt gặp gương mặt bị che một nửa của chủ nhân giọng nói nghiêm nghị trầm ấm mà có vẻ cô đã từng nghe thấy ở nơi nào, và gật đầu. Người ấy cũng không nói thêm gì, bước lên phía trước một bước muốn đưa cô ra sau lưng mà bảo vệ.
Nhưng tại sao?
– Chậc, mấy đứa này tốn thời gian diễn trò quá. – Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, đập nắm đấm vào tường. – Tóm lại là nôn tiền ra đây.
Đáng ra anh nên ăn đầy đủ trước khi ra ngoài, xét đến số lượng côn đồ mà họ gặp phải trong con hẻm này, anh rủa thầm. Nhưng anh không còn thì giờ để do dự, không phải khi một cô gái vô tội bị cuốn vào chuyện này. Keel hít vào và thở ra một hơi. Ánh mắt anh lạnh đi, nhìn chúng chằm chằm như một con cáo đang ngắm kĩ con mồi.
– Sao nào? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân s— Hự!
Nhân lúc hắn còn đang điên tiết và mất cảnh giác, anh bước vài bước dài, đấm một cú vào ngay bụng hắn, và hắn quên thở trong giây lát. Vào khoảnh khắc chưa ai kịp làm gì, Keel nắm lấy vai hắn và xoay hắn ra sau, vặn cánh tay xăm trổ cùng sẹo lởm chởm đến mức nghe rõ tiếng răng rắc của xương. Hắn kêu la oai oái, giãy dụa, nhưng cơ thể cường tráng của hắn không thể thoát khỏi bàn tay mảnh khảnh hơn mình, rồi gục xuống khi nhận thêm một cú đá trên lưng.
Bấy giờ đám người kia mới hoàn hồn, thủ sẵn gậy gộc mà lao tới. Keel đưa tay chỉnh lại mũ áo choàng của mình cho ngay ngắn trước khi né cái vung tay tàn bạo đầy tính ngẫu nhiên của một tên. Thoạt nhìn đã biết ngay chúng không có mấy kỹ năng, chỉ dựa vào sức mạnh và số lượng là chính. Anh nghiêng người, nâng chân lên đá vào bụng một gã, cúi người gạt chân một kẻ, rồi bắt lấy cánh tay khác để vật cả người hắn lên phía trước.
Khung cảnh khói bụi, hỗn loạn cả một vùng. Sora đứng nép sang một bên, ngạc nhiên là vẫn bình an vô sự. Cô nghiêng đầu quan sát, trong lòng khẽ cảm thán và trầm trồ với mọi động tác nhanh nhẹn của chàng trai, đoán chừng là rất có kinh nghiệm, thậm chí sau bao nhiêu động tác di chuyển mạnh thì mũ áo của anh vẫn ở đúng vị trí. Nghiêng người né đi một tên cướp vừa bị đá bay vào tường cạnh mình, cô tự hỏi sao anh lại rơi vào tình huống này ngay từ đầu. Thật không muốn nghĩ đến trường hợp đây là một cuộc dàn xếp…
… Mà, có khả năng lắm phải không. Sora hừ nhẹ, gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu khi đôi mắt bắt lấy một tia lóe lên của lưỡi dao đang nhắm vào gáy của chàng trai nọ. Cô phân tích tình huống và lựa chọn hành động trong một giây, rốt cuộc không chọn phô trương sức mạnh, thay vào đó lao vào và nhấc chân, xoay người đá bay con dao ấy ra khỏi tên côn đồ xấu số. Hắn còn chưa kịp há hốc kinh ngạc, con dao đã đổi chủ và rơi vào tay Sora, nhanh chóng lại áp sát cổ hắn. Giây phút lưỡi dao sắc lạnh chạm vào làn da và nhói lên một sợi đỏ thẫm, hắn nghĩ trước mặt hắn không phải là một cô gái mỏng manh yếu ớt, mà là một Tử Thần.
Hồn vía hắn như lìa khỏi xác, tay chân run lẩy bẩy, hắn mềm nhũn cả người và muốn ngã xuống, nhưng không thể khi cô gái tỏa ra sát khí đằng đằng kia vẫn đang nắm giữ cái mạng hắn.
– X… Xin tha mạng… Tha mạng cho tôi…
Sora chớp mắt nghiêng đầu. Thật không thú vị, chỉ mới dọa một chút đã thảm hại đến mức này, vậy mà vẫn có gan đi ức hiếp người vô can giữa ban ngày. Cô trầm tông giọng nhẹ bẫng thường ngày của mình, chỉ để nhổ ra một chữ:
– Cút.
Ngay khi con dao vừa rời khỏi cổ mình một khoảng cách an toàn, tên côn đồ thở hổn hển, không dám chậm trễ thêm một giây, chân nọ đá chân kia mà chạy. Những tên khác cũng lồm cồm bò dậy từ dưới đất, không quan tâm đến bụi bẩn hòa lẫn với máu và vết bầm tím, chạy trối chết, thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Keel khẽ liếc nhìn qua, không khỏi cảm thán, nhưng phần nào đó trong anh lại quay ra trách chính mình vì đã lơ là bất cẩn để cô gái này ra tay trợ giúp.
– Đúng là hai con quỷ mà!
Tiếng gào thét của chúng làm Sora phải đưa tay lên xoa xoa tai, khịt mũi, thực ra chúng nói đúng một nửa.
Cô thả dao xuống, ngước nhìn chàng trai nọ đang phủi quần áo lấm lem bụi đất dưới lớp áo choàng. Rất nhanh, những họa tiết tinh xảo trên tấm áo sơ mi trắng lọt vào mắt cô. Chả trách anh lại là đối tượng của bọn côn đồ, vì dù có che giấu cỡ nào, những kẻ vô lại chuyên cướp bóc cũng sẽ tinh ý ngửi thấy mùi giàu có toát ra từ người anh. Sora thừa nhận với kinh nghiệm tiếp xúc quý tộc của mình, khí chất sang trọng của họ thực sự như một loại năng lực bẩm sinh. Người trước mặt cũng không phải ngoại lệ.
Không biết vì nghĩ gì, Sora bước tới bên cạnh anh, lấy chiếc mũ đen của mình xuống rồi đưa ra trước mặt anh, bằng giọng điệu thản nhiên nhất có thể, cô nói mà không hề nhận ra:
– Cảm ơn. Anh có lẽ sẽ cần cái này.




Bình luận
Chưa có bình luận