『Dù cho đó là bóng tối mịt mù thì cũng thật đẹp đẽ làm sao.』
— Your Eyes Tell
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Từ thuở sơ khai, trên Trái Đất đã tồn tại những loài sinh vật khác nhau. 「Nguyên Thần」 – vị thần khởi tạo muôn loài đã chia nó ra thành nhiều không gian cùng tồn tại song song để trở thành nơi sinh sống của mỗi chủng tộc.
Đế quốc Nolram là nơi giao thoa giữa ba “thế giới”. Khi xưa lập quốc, người lãnh đạo đầu tiên đã chỉ chọn ra một nhóm người mình tin tưởng cùng xây dựng vùng đất mới, vì thế phần lớn loài người vẫn ở lại Nhân giới. Để đi đến được “thế giới khác”, cần có những câu thần chú mà chỉ những nhân vật tiếng tăm mới biết.
Ngoài người thừa kế chính thống của Hoàng gia Nolram, không một ai thuộc chủng loài con người được quyền biết bí mật về các thế giới. Dần dần, lục địa Oliamias hay các loài sinh vật khác đã trở thành một truyền thuyết không có thật qua những lời kể chuyện ở Nhân giới. Đâu đó, vẫn có người tin vào thánh thần, ma quỷ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở mức đức tin, không có bằng chứng chính xác để chứng minh niềm tin của họ.
– Ừ, nghe cứ như thần thoại ấy.
Nhưng những nhân chứng sống ấy vẫn ở xung quanh con người Trái Đất. Một câu chuyện tưởng như chỉ có trong truyền thuyết.
“Khi đế quốc tồn tại được hơn 500 năm, một người phụ nữ họ Cecil đã vô tình đặt chân tới lục địa Oliamias do một hỗn loạn thời không. Nhờ tài trí hơn người cùng khả năng thuyết phục bậc thầy, Hoàng gia Nolram đã đồng ý giúp bà trở lại Nhân giới và có được 「Chuyển Không」, điều kiện rằng bà phải giữ bí mật về Tam giới và tận tâm tận lực trợ giúp hoàng tộc giữ vững ngai vàng. Sau một thời gian, người phụ nữ ấy quay lại, bà đã đích thân tuyển chọn những người mình tin tưởng nhất để trợ giúp Nolram từ trong bóng tối. Các đời con cháu của bà đã luôn tiếp quản sự nghiệp của tổ tiên. Dần dà, gia tộc Cecil phát triển mạnh, tuy chỉ là một gia tộc ngầm ở đế quốc nhưng lại có quyền lực lớn ở Nhân giới, trở thành một tập đoàn bất khả chiến bại không ai là không nghe danh. Mọi công nghệ và sự phát triển của Nhân giới đều được Nolram nắm bắt và học hỏi thông qua gia tộc Cecil.”, sử sách Nolram ghi chép.
Thế nhưng sinh ra trong nhà Cecil thực sự không phải mối phúc, bất chấp vị trí đó có bao nhiêu quyền lực cùng sức mạnh.
– Ồ? Tiếc nhỉ?
Người thừa kế được chỉ định thường là con trưởng của gia chủ tộc Cecil, đứa trẻ sẽ phải đeo trên mình gông xiềng từ khi mới sinh ra. Từng bước đi, từng cử chỉ đều phải theo khuôn phép. Cho dù là tài năng bình thường cũng có thể tôi luyện thành xuất chúng hơn người. Chỉ cần có thể nhận thức được xung quanh rõ ràng, chúng đều sẽ được dạy rằng quyền lực đi kèm với sự từ bỏ. Từ bỏ sở thích, dục vọng, hạn chế các mối quan hệ tối đa và tuyệt đối không hoàn toàn tin tưởng bất kì ai. Những thứ quy tắc kỳ dị ấy vậy mà lại là một điều tối thiểu góp phần nên sự vững chãi của gia tộc. Tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Người thừa kế sắp tới của gia tộc Cecil khá đặc biệt.
Mười tám năm về trước, phu nhân Riko đã hạ sinh một cậu con trai, một đứa trẻ xinh đẹp và lớn lên cùng với tài năng thiên bẩm. Mới lên năm đã thông minh sắc sảo hơn người, học một biết mười, thân thể nhanh nhẹn linh hoạt. Cả gia tộc vui mừng và đặt kỳ vọng lớn rằng cậu sẽ trở thành một gia chủ vẹn toàn không ai sánh bằng. Cậu được bồi dưỡng nhiều hơn bất kỳ ai, trong rất nhiều lĩnh vực, kỹ năng chiến đấu, đầu óc chiến thuật hay thậm chí cả nghệ thuật đều đủ đầy. Ai nấy cũng công nhận cậu thực sự là đứa trẻ hoàn hảo nhất trong các thế hệ.
Nhưng… điều còn thiếu duy nhất ở cậu chính là tham vọng. Tham vọng tiến xa vượt bậc, dục vọng của người đứng đầu. Các bậc trưởng lão không hài lòng và tranh cãi nổ ra xoay quanh vấn đề thừa kế. Nhưng dù thế nào, cũng không ai có thể thay đổi sự thật rằng cậu là dòng máu thuần nhất của tộc Cecil. Những kẻ khác cũng chỉ là dự bị.
– Nói tóm lại, mục tiêu lần này là một công tử nhỏ tàn phế chứ gì?
Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày khi bị cắt ngang lần thứ ba trong bài giảng văn dài như sớ của mình, nhìn tên thanh niên ngồi ngả ngớn chiếm lấy cả cái ghế dài tự nhiên như ở nhà, miệng kìm lại mong muốn nguyền rủa. Đúng như lời đồn đại, tên này không bao giờ được lòng các chủ thuê ngay từ lần gặp đầu tiên vì phong thái kỳ dị, nhưng vì hắn được việc, rất có tiếng, lại quyết đoán tàn nhẫn, nên dù là ai cũng phải xuống nước nhịn hắn một chút.
– Tàn nhưng không phế đâu. – Ông ta nhắc nhở, dẫu biết cũng chỉ vào tai điếc hắn.
Dù là một, hay một trăm người bảo vệ xung quanh, việc giết tên nhóc ấy chỉ như một cái trở bàn tay với hắn. Nếu là trong bóng tối, nghe nói đôi mắt ẩn dưới kính râm ấy càng hoạt động mạnh mẽ.
– Chỉ để cho chắc chắn, người mà cậu nên cảnh giác là đứa trẻ đó chứ không phải ai—
– Không cần lo, ông Reiji. – Hắn, lần thứ tư, ngắt lời người già. – Nhưng thú thực, thấy ông cẩn trọng như vậy, tôi cũng tự hỏi tên nhóc này sẽ thú vị thế nào.
Reiji Rikuyama ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại gọng kính rồi lại quan sát người ngồi trước mặt. Ngoại trừ mái tóc bạch kim ra thì toàn thân từ trên xuống dưới đều chỉ có màu đen, lão thật không biết điều này sẽ khiến hắn nổi bật hơn so với người khác hay dễ dàng hòa vào bóng đêm vô tận.
– Được, tôi chờ tin tốt.
Lão gõ gõ tay trỏ xuống mặt bàn, gương mặt nghiêm túc hẳn lên. Lời vừa dứt, rèm cửa sổ đã bị thổi tung. Người ngồi đó đã không còn thấy đâu nữa, tan vào màn đêm đen đặc như cái tên của hắn. Black.
Reiji ngả lưng ra ghế, suy nghĩ nhiều thứ, nhất là quyết định đặt cược tất cả vào tên sát thủ xuất thân không rõ này. Hắn ta thực sự rất có tiếng trong thế giới ngầm với mức giá cao ngất tương xứng với trình độ. Người ta mô tả hắn như một tên nô lệ đồng tiền chính hiệu. Trộm cắp, tình báo, giết người, không gì là hắn không thể làm được, chỉ cần có tiền, nếu không thì là rất nhiều tiền.
Lần này chỉ là ám sát một đứa nhóc mù, nhưng ông ta đã cẩn thận tới mức thuê người như hắn ta. Sẽ không thể nào xảy ra biến số khác với dự định.
Kanmaru Cecil, chỉ trách cậu xui xẻo, chết cũng không được nhìn thế giới lần cuối.
✠✠✠✠✠
– Khụ…
– Cậu chủ không sao chứ? – Người đàn ông hơi cúi người, nhíu mày lo lắng nhìn thiếu niên vừa ho sặc nước trà.
Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, ngón tay vô thức xoay quanh miệng ly trà vẫn còn bốc khói rồi nhấp môi một ngụm. Lông mi dài rủ xuống, che đi đôi đồng tử luôn hướng về một điểm phía trước. Từng hành động từ từ, chậm rãi xóa tan sự cố nhỏ một cách thanh lịch và tao nhã. Vẻ đẹp niên thiếu ấy, dù không chứa chút ánh sáng nào, vẫn luôn khiến người khác chói mắt.
Thưởng thức xong trà thơm, cậu hạ ly xuống và lão quản gia thuần thục cầm lấy nó, đặt lên bàn.
– Đã muộn rồi, cậu nên nghỉ ngơi. – Ông lên tiếng nhắc nhở, chỉ nhận được một cái lắc đầu khe khẽ từ cậu chủ nhỏ.
– Tôi vẫn chưa mệt, muốn yên tĩnh ở đây một chút. Chú Michi cứ ra ngoài tr—
Chưa kịp nói hết câu, chuông báo động vang lên như muốn đánh thức cả một vùng. Tiếng bước chân và giọng nói trộn lẫn vào nhau, hỗn tạp và nhức đầu.
– Thưa cậu, đã có kẻ đột nhập xuyên qua hàng rào an ninh phía Nam.
Tiếng cận vệ vọng từ bên ngoài cửa. Michi nhăn mặt, nhìn cậu chủ nhướng mày nhưng vẫn nhàn nhã tựa lưng vào ghế.
– Xử lý đi. – Cậu phẩy tay. – Để tôi một mình.
Người đàn ông kia cúi đầu, đáp lại “Rõ” một tiếng, xoay người đi đến gần cửa và tắt công tắc điện. Căn phòng tối om.
Bước chân dồn dập mau chóng biến mất khỏi hành lang. Thiếu niên thở dài thỏa mãn, nhắm mắt lại tận hưởng sự im lặng và lắng nghe hơi thở đều đều của chính mình.
Tiếng lạch cạch phía cửa sổ phá hỏng thời gian thư giãn của cậu. Hơi thở thứ hai xâm nhập vào căn phòng hòa lẫn cùng tiếng gió rít. Không khí lạnh dần, và cậu không biết là vì gió đêm hay vì sát khí kẻ đột nhập.
– Là ai?
Không chần chừ thêm một giây, cậu đứng dậy và quay người về phía cái bóng ngồi trên cửa sổ bao trùm người cậu.
Black đơ người vài giây, rất nhanh đã nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới có thể gặp được mục tiêu đã đợi sẵn trong bóng tối. Theo thông tin đã nhận, chỉ cần là một thiếu niên có nhan sắc, hắn đã tìm đúng con trai nhà Cecil. May mắn thay cách nhận biết này vẫn áp dụng được dù sáu năm đã trôi qua, thậm chí là vượt trội hơn. Ngoài quản gia, người hầu cùng vệ sĩ, đã không còn ai thấy mặt cậu ta kể từ khi biến cố xảy ra.
Nghĩ lại thì thật bực mình, không những hệ thống an ninh mà ngay cả hàng rào quanh nhà cũng kín mít, đến cả hắn cũng phải mất nhiều thời gian hơn bình thường để vào, dù có gây ra một ít chấn động nhỏ.
– Kanmaru Cecil nhỉ? Lần đầu diện kiến, cũng coi như lần cuối gặp mặt.
Hắn huýt sáo, vừa buông lời giễu cợt vừa nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cậu trai. Trong bóng tối, thị lực của hắn chỉ có hơn người chứ không hề kém đi. Mái tóc đen vẫn còn ẩm nước, rủ xuống gần chấm mắt, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại, làn da trắng trẻo mịn màng ẩn hiện dưới lớp vải trắng ôm gọn lấy thân thể gầy gò. Chỉ có thể dùng một từ để mô tả: xinh đẹp. Cậu ta đẹp hơn bất kỳ ai hắn đã từng gặp.
– Chậc… tiếc thật đấy, người đẹp thì số khổ. – Hắn cười khẩy và tặc lưỡi, lần vào túi áo đã thủ sẵn súng gắn giảm thanh. – Để tôi cho cậu ra đi nhanh nhất có thể nhé, tôi không muốn thấy gương mặt này chịu đau đớn lâu đâu.
Kanmaru vẫn im lặng đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ đến mức Black phải tự hỏi điều gì đang chạy trong cái đầu đó. Rồi bỗng, tay cậu sờ đến thắt lưng. Ánh sáng lóe lên từ con dao găm bạc chạm khắc tinh xảo đập vào mắt hắn. Ngoài dự đoán của hắn, cậu không có ý định gọi người tới hỗ trợ.
Cứ như một mực muốn lao đầu vào chỗ chết.
Hắn dừng tay giữa chừng, nhếch mép.
– Thật thú vị.
Nhanh như cắt, Black tóm lấy cánh tay cầm dao đang lao vụt tới. Người kia không hề nao núng, cậu vặn tay, xoay dao nhắm cánh tay hắn mà đâm. Hắn vội buông tay cậu, cúi xuống tránh đòn đá, theo sau là một loạt đòn tấn công kết hợp cả tay lẫn chân. Hơi nóng vì căng thẳng bao trùm, và hắn vẫn đang đùa giỡn với vật sắc nhọn trên tay cậu. Lưỡi dao vụt qua gần làn da, sự nguy hiểm phút chốc khiến hắn liếm môi đầy thích thú.
Hơi thở sát bên tai và Kanmaru không hề bỏ lỡ điều đó. Cậu vung dao, Black né người sang một bên rồi dùng chân gạt. Thiếu niên lờ mờ đoán trước, nhảy lên rồi đáp xuống phía sau hai bước, thoăn thoắt như một con sóc nhỏ. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, nhưng Black thấy rõ một con người không chịu thua cuộc hay tỏ ra yếu đuối, dù sống trong bóng tối đã gần một nửa cuộc đời.
Hắn khịt mũi, một giọt mồ hôi cũng bí mật chảy xuống thái dương. Lão Reiji quả thật không nhắc nhở thừa thãi. Tên nhóc này, nếu vẫn còn đầy đủ giác quan, hẳn lớn lên sẽ rất xuất sắc. Từng bước di chuyển, từng cái vung dao, cách né đòn, phòng thủ, tất cả đều nhuyễn, thậm chí còn hơn hẳn những đối thủ hắn từng gặp trước đây. Nhìn mức độ thuần thục này, hắn nghĩ rằng mình có lẽ không phải là người đầu tiên muốn thử lấy mạng cậu ta. Kanmaru Cecil không thể nào có một cuộc sống yên bình suốt sáu năm ở ẩn được.
Vậy thì hôm nay hắn sẽ kết thúc cái cuộc đời tẻ nhạt đó. Tiền là trên hết.
Hắn nắm lấy cổ tay Kanmaru đang cầm dao, siết chặt khiến đối phương không tự chủ được mà nhăn mặt, và thuần thục hướng lưỡi dao kề sát cổ cậu. Kanmaru giật mình, theo phản xạ đưa tay còn lại lên đỡ lấy, lại bị hắn tóm gọn bằng tay kia. Cứ thế, Black đẩy lùi cậu mà không hề tốn sức, và “Rầm!” một cái, cả thân thể cậu va chạm mạnh vào bức tường lạnh, chạy dọc hết sống lưng. Kanmaru choáng váng, kêu lên một tiếng, gương mặt tái nhợt, hơi thở ngưng trệ khi cảm nhận lưỡi dao có lẽ chỉ cách cổ vài centimet. Và giờ thì đầu cậu… đau như búa bổ, nhưng cậu vẫn mở to đôi đồng tử chỉ nhắm về phía trước ấy.
– Ưm…
Black nhìn con mồi đã bị khống chế, trong phút chốc gần như có thể thấy thứ ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt thiếu niên phản chiếu lên chiếc kính râm của hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy thật nực cười, hôm nay hắn cuối cùng cũng gặp được một kẻ sống trong bóng tối như mình, nhưng hắn lại là người kết liễu số phận ẩm ương ấy. Bàn tay to lớn của hắn vẫn ghì chặt tay cậu, để lưỡi dao tiến gần cái cổ trắng ngần hơn một chút, và chỉ một chút nữa là xong. Tên sát thủ thậm chí còn không nhận ra mình đang trở nên kỳ lạ.
Có nhiều tiếng bước chân đang hướng tới đây. Rất nhiều.
– … Chết tiệt.
Trong những giây hỗn loạn cuối cùng, hương khói thuốc hòa lẫn hơi thở, xâm nhập vào miệng, và kẻ giết người bỗng trở thành một tên trộm.
– Cậu chủ!
Cánh cửa bật mở, vị quản gia cùng đội vệ sĩ xông vào ngay lập tức và đèn vụt sáng.
Gió mạnh lùa vào cánh cửa sổ mở toang, và cậu chủ của họ đang dựa vào tường thở hổn hển, con dao găm nằm lăn lóc dưới chân. Không có ai khác.
Kanmaru tưởng mình đã thoát khỏi kiếp nạn một lần nữa, cơn đau đầu đột ngột ập tới. Cả người thiếu niên bỗng chốc mềm nhũn, ngã xuống sàn nhà. Trước mắt vẫn luôn tối đen bỗng tiếp nhận một tia sáng mờ ảo, và rồi ý thức cậu dần chìm vào màn đêm trước khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài.
❖❖❖❖❖
Chỉ vài ngày sau, tin tức lan truyền như cháy rừng, và người trong giới hoàn toàn chấn động.
Người ta nói rằng, tên sát thủ mặc đồ đen máu lạnh có tiếng kia lần đầu tiên thất bại trong một nhiệm vụ ám sát. Nhưng cụ thể ra sao, chẳng ai biết.
Và rằng, họ chuẩn bị đón chào người thừa kế mới của gia tộc Cecil trong một bữa tiệc riêng. Lời này đồn qua tai kia, suy đoán cứ thế nổ ra, và không ai xác định được nhân vật mới này sẽ là kẻ nào. Kanmaru Cecil, công tử mù kia ư?
Black cười khẩy, tay xoay bật lửa, ngón cái cứ liên tục bật nắp lên xuống. Trên tay còn lại là một chiếc vòng tay màu đỏ, món đồ lưu niệm mà hắn cuỗm được từ vụ ám sát cuối cùng.
“Tôi cần thêm thời gian quan sát để hoàn thành nhiệm vụ”, xem ra đây không phải là cái cớ đủ thuyết phục để lão đàn ông kia không làm tổn hại thanh danh hắn.
– Nhưng cũng coi như là có thu hoạch vậy.
Hắn lắc cái vòng tay và cười.
Bình luận
Chưa có bình luận