『Sao tôi chẳng thể tìm được đáp án cho những cảm xúc này?』
— Crystal Snow
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Sora nghĩ đầu óc mình hỏng rồi.
Cô ước gì vị quản gia già đáng kính bây giờ đang ở bên cạnh để nghiêm túc nhắc nhở cô về những gì cô nên nói bây giờ. Dù là từ chối hay đồng ý, cô cũng phải nói như một phép lịch sự. Nhưng đầu óc cô trống rỗng bất chợt, không thể tìm ra câu từ gì để thoát ra khỏi miệng.
Cô có thể làm mọi thứ được giao. Từ việc trở thành một cô bé giúp chạy việc vặt, hay khám phá ra năng lực kì dị của bản thân và phát triển nó, hoặc tiến tới chức quản gia một mình trong căn dinh thự lớn đó, Sora đảm đương được tất cả. Chỉ duy việc giao tiếp trong tình huống này thì không. Cô không được đào tạo để xử lý khoảng cách gần như thế này.
– Ngài…
Nàng thiếu nữ quả thật không biết nói gì hơn, từ ngữ ứ đọng ở cổ họng. Nhân lúc đó, chàng thanh niên nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên, cao đến nỗi có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc nữa là anh sẽ cúi xuống hôn lên nó vậy.
– Tôi có thể mời cô một điệu chứ?
Sora chớp chớp mắt. Lại thêm một điều nữa cô không được huấn luyện để đối phó. Cô ghim nó vào danh sách trong đầu để có thể về nhà tập thêm, dù cô không chắc mình có gặp lại tình huống này nữa không.
– Xin thứ lỗi, tôi không biết khiêu vũ…
– Không sao. – Như chỉ chờ có thế, anh tiếp lời. – Chỉ cần di chuyển theo tôi là được.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đây, nhưng Sora không quan tâm nữa. Không có gì quan trọng hơn việc hơi thở của cô gần như bị nghẹn lại khi anh chăm chú vào cô, hay cách nhịp tim cô dường như còn đập rõ bên tai cô hơn cả những tiếng xì xào ngoài kia.
Có thể nhảy chứ? Không, đương nhiên là không rồi. Khóa học quản gia không có môn khiêu vũ đâu.
– Tôi còn có thể từ chối nữa sao?
Lời nói của Sora thoát ra khỏi miệng trước khi cô định thần được điều gì xảy ra.
Chàng trai mỉm cười, một nụ cười gần như mãn nguyện, nhẹ nhàng di chuyển tay một chút để nắm trọn bàn tay cô, đan những ngón tay mình vào tay cô, dùng lực để kéo cô vào sân khấu nơi bao nhiêu cặp đôi khác đang cùng nhau múa nhảy như những con thiên nga đang cố tỏa sáng dưới ánh đèn chùm. Cảnh tượng này khiến Sora hơi choáng ngợp, nhất là khi cô sắp chuẩn bị trở thành trung tâm của sự chú ý. Hoặc là, nãy giờ cô đã là trung tâm của sự chú ý rồi.
Tiếng nhạc vẫn vang vọng trong không gian sang trọng của buổi tiệc, nhưng dường như trở nên dồn dập và to hơn khi họ tiến vào giữa sảnh. Có vẻ những nhạc công nhận thấy sự thay đổi tình huống và họ cố tình làm thế. Chỉ là cảm giác thôi.
Đánh cắp sự chú ý của Sora là bàn tay luồn xuống lưng dưới cô và áp sát cô vào người anh, sự tiếp xúc khiến cô không khỏi rùng mình, tay kia nâng bàn tay cô lên cao. Cô giữ vững biểu cảm trung lập, nhớ lại hình ảnh lờ mờ về các tư thế khiêu vũ cô từng lướt qua trong vài quyển sách, đặt bàn tay nhỏ nhắn còn lại lên lớp vải dày trên ngực anh. Theo lý thuyết là vậy.
Âm nhạc dừng trong một khoảnh khắc và lại nổi lên, bắt đầu viết lại một trang sách mới của buổi vũ hội, khi mặt trăng lên cao và chiếu thứ ánh sáng kì ảo len lỏi qua những tấm kính khắc tinh xảo.
Anh bắt đầu di chuyển cùng sự vụng về của cô. Sora không khỏi liếc mắt nhìn xung quanh, quan sát những cặp đôi mượt mà với điệu nhảy có lẽ đã đi theo họ từ rất lâu. Nhưng không chỉ thế, mọi ánh mắt bây giờ dường như đang đổ dồn về hai người. Sora hy vọng mình đang tưởng tượng, nhưng lướt tầm nhìn đến đâu cô cũng thấy người ta đang nhìn mình, và cô có thể thoang thoáng cảm nhận được biểu cảm của họ. Ghen ghét, đố kị? Hoang mang, tò mò? Hay đơn giản chỉ là thưởng thức khung cảnh thú vị? Bao nhiêu suy đoán trong đầu về thân phận của người đối diện đang cản trở từng bước chân cô, và cô thấy mình như một đứa trẻ tập đi, cứ thế mà thỉnh thoảng lại dẫm lên đôi giày đen sang trọng.
Mỗi lần như vậy, cô đều cắn môi và đảo mắt, thậm chí còn không thốt ra được lời nào. Bàn tay cũng lại cứ thế siết chặt tay người kia hơn một chút trong vô thức.
– Đừng để ý tới người khác. Nhìn tôi thôi là được rồi.
Lời thì thầm của anh lướt qua tai cô như một cơn gió, để lại một vệt đỏ ửng trên vành tai. Cô ngước lên, mắt chạm mắt, và khóe miệng anh cong lên thành nụ cười nhẹ. Nữ quản gia không khỏi ngưỡng mộ cách anh giữ thăng bằng và bình tĩnh ngay cả khi giữ một người bạn nhảy tệ hại trong tay. Tuy chiếc mặt nạ đã che đi một nửa mặt, nhưng vẻ đẹp của anh lại khó có thể che giấu được. Sora gần như có thể tưởng tượng ra dưới chiếc mặt nạ trắng, một chàng trai trẻ toát lên khí chất cuốn hút với đôi mắt sáng chói ấy. Nàng thiếu nữ mấp máy môi, chỉ một giây nữa là có thể mở miệng hỏi, sao mắt anh giống như một bông hoa đang nở vậy?
Tiếng sột soạt của lớp quần áo và tiếng tim đập của cô, hoặc của anh, là thứ duy nhất cô có thể nghe rõ ngay lúc này. Cảnh vật xung quanh tan biến dần. Mơ hồ cảm nhận được tà váy đung đưa theo bước chân của họ, Sora không thấy chân mình dẫm lên chiếc giày nào nữa. Thay vào đó, thân nhiệt tăng lên, và khoảng cách cũng dần khép lại.
Dàn hợp xướng như được rót vào một nguồn năng lượng mới. Vĩ cầm hòa lẫn dương cầm, đâu đó du dương tiếng ca bè khiến bản nhạc càng thêm hùng tráng. Họ như đang cố tạo ra khung cảnh một câu chuyện cổ tích trong lâu đài to lớn hay đang rót vào hình ảnh hoàn mỹ này thêm âm thanh góp phần sinh động. Phím dương cầm nhảy múa, vĩ uốn lượn nhịp nhàng trên dây đàn, và từng lời hát vang như những nàng tiên bay xung quanh bức tranh rực rỡ sắc màu kiều diễm, mang một bầu không khí hồi hộp của những cảm xúc không biết đặt tên.
Không biết từ lúc nào, điệu nhảy vụng về loạng choạng ban đầu bỗng trở nên uyển chuyển đến kỳ lạ dưới ánh trăng hoa lệ. Cảnh tượng ngàn năm có một.
Đâu đó len lỏi vài ánh đèn flash. Không ai trong số hai người quan tâm. Sora chỉ quá bận nhìn vào mắt anh, quá chú ý đến cái cách anh vẫn giữ chặt tay cô, và quá tập trung vào việc khiêu vũ, dù chỉ là vô thức bước theo anh. Trái, phải, lùi rồi lại tiến lên. Sora nhảy như thể được sinh ra với nó, thấm nhuần vào trong từng huyết quản, chỉ là đã bị chôn vùi trong ký ức và bỗng nhiên lại được khai mở.
Những ngón tay của anh đang dần nới lỏng trên cả bàn tay và eo cô, một chuyển động chậm rãi và mượt mà. Sora ngay lập tức nhận ra anh sắp làm gì.
Cô không níu giữ hơi ấm ấy nữa. Mí mắt cô hơi hạ xuống, và cô nhấc chân lên để xoay một vòng dưới tay anh. Tà váy xanh dài xòe ra thành vòng tròn xinh đẹp. Trước khi cô nhận ra, khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng dưng bị thu hẹp một cách nguy hiểm khi nửa người cô ngả ra phía sau. Không thể nhầm lẫn tiếng lách tách của máy ảnh vang lên ngay cảnh tượng đó.
Không gian trở nên im lặng lạ thường. Sora thậm chí còn không biết mình đang nín thở.
Ánh mắt anh hơi dao động, và rồi anh nâng cô đứng thẳng. Ngay lập tức, giọng nói của một người đàn ông thu hút sự chú ý của họ.
– Có việc cần ngài xử lý, thưa ngài.
Chàng trai hơi không hài lòng, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm đạm, lùi lại một chút và đánh rơi hơi ấm giữa cả hai, giọng nhuốm chút luyến tiếc:
– Xin thứ lỗi.
Lời nói tuôn ra từ miệng Sora lần nữa trước khi não cô kịp tiêu hóa.
– Không có gì.
Dù vậy, nhưng trái tim cô như hẫng một nhịp. Nữ quản gia nhìn anh lịch sự cúi đầu và quay lưng rời đi, cho tới khi những vị khách khác lấp đi hình bóng anh.
Hôm nay nhịp tim đập thật bất thường. Có lẽ cô phải tự khám lại rồi.
Nhưng mà khoan đã, cô đến đây với mục đích khác mà. Sora tỉnh lại khỏi sự mê man dài, đưa mắt nhìn xung quanh và không thấy đối tượng cô phải tìm ở đâu.
“Tên Aitirava chết tiệt…”
Cô cắn môi, thầm hỏi thăm tổ tiên nhà Aitirava lần thứ hai trong ngày. Hắn dụ cô tới đây và biến mất không tung tích, không thể nào chỉ là vô tình.
Đang khi Sora phân vân không biết nên ở lại tìm tên quỷ tóc lục hay chỉ trở về sau khi giành hết mọi sự chú ý vào mình thì đã có một giọng nói vang lên từ phía sau, cái giọng the thé và õng ẹo đến chói tai.
– Ô kìa, xin chào tiểu thư, cô đang định đi đâu vậy?
Khóe mắt Sora giật giật, cô quay lại. Đập vào mắt cô là những bộ trang phục sặc sỡ, đính kèm đá quý lấp lánh và những chiếc quạt ve vẩy đầy kiêu kỳ của những vị tiểu thư nhà quý tộc nào đó… cô thậm chí còn chưa tiếp xúc bao giờ. Họ đang vây quanh cô, một cô nàng vô danh vừa nhảy với một chàng trai cô cũng không biết là ai.
– Không biết mọi người cần gì? – Trưng ra giọng điệu trung lập thường dùng khi tiếp khách quý, Sora mong mình sẽ không dính vào một rắc rối nào đó với những cô gái này ở ngay đây.
– Cô là tiểu thư từ nơi nào đến? Sao ta chưa từng thấy cô? – Cô gái váy hồng hếch mặt lên nhìn Sora với ánh mắt phán xét. Thật là thô lỗ khi giao tiếp với người mới gặp như thế này.
– Tôi đến từ gia tộc Silvery từ thị trấn Evermore, thưa cô. – Sora tự bịa ra một cái tên mà không chớp mắt. Dù sao thì cũng sẽ chẳng ai thèm quan tâm nó có thật hay không.
– Vậy sao? – Tiểu thư váy xanh tiếp lời, phẩy phẩy nhẹ cái quạt khinh thường. – Lần đầu tiên ta nghe tới gia tộc này đó. Phải rồi, không có chút danh giá nào, bảo sao dạy dỗ ra được người không biết thân biết phận như cô đây.
“Không được đánh người. Ở đây nhiều khách quá, không được đánh người.”
– Tôi không hiểu ý cô. – Sora muốn nặn ra một nụ cười, nhưng thật khó, đành phải nghiêm chỉnh.
– Còn giả ngây nữa sao? – Họ dường như đang ngày càng hung hăng hơn. – Cô nghĩ mình là ai mà đủ đẳng cấp nhảy với Đại hoàng tử điện hạ chứ?
Ồ.
Ồ.
Đại hoàng tử điện hạ… Họ gọi anh ấy như thế à? Chậc…
Sora biết mình đã bước vào thế cuộc khiến cô cạn lời rồi.
Đây là lâu đài hoàng gia Nolram. Và bằng một cách nào đó, trong số tất cả mọi người, cô lại khiêu vũ với Đại hoàng tử của Nolram, người hiện tại đang là cấp trên của cô. Định mệnh thật biết trêu ngươi.
– Tôi sẽ không phủ nhận đó là may mắn của tôi. Phận dân nữ thấp hèn, thật không dám trèo cao. – Thiếu nữ cúi đầu khiêm tốn.
“May mắn gì chứ? Chuyện xui rủi có ai muốn.” Sora nghĩ thầm, lại ghi thêm một chuyện vào đầu để sau này rút kinh nghiệm: học lại gia phả nhà quý tộc. Những lúc như thế này cô mới hiểu việc không biết một tí gì về thế giới bên ngoài có hậu quả nghiêm trọng tới mức nào. Và giờ thì cô phải giải quyết hậu quả đầu tiên.
– Tốt nhất là vậy. – Tiểu thư mặc váy vàng cầm quạt che khuôn miệng cười nhạo. – Công chúa Lucia có mặt ở trong vũ hội này, nên đừng hòng mà tơ tưởng tới điện hạ.
Công chúa Lucia à…?
Nếu nó giống như những câu chuyện tình cảm gay cấn mà Ren thường đọc to đến nỗi Sora phải cắn răng chịu đựng mỗi ngày, thì có khả năng cái tên vừa được nhắc tới là hôn thê của hoàng tử, người sẽ dày vò bất cứ ai tiếp cận anh đến đau khổ.
Nghĩ tới thôi cũng đủ rùng mình, Sora gạt bỏ những hình ảnh tưởng tượng quá lố ra khỏi đầu. Tay cầm tà váy, cô cúi chào một cách thanh lịch, bắt chước những vị tiểu thư xung quanh:
– Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước.
Vì nói cho có lệ nên chẳng cần ai cho phép, cô đã xoay người định cố chen ra ngoài. Một cô gái nhanh chóng bắt lấy tay Sora, và cô thấy khoảng cách giữa mình và họ đang thu hẹp dần.
– Này, cô định đi đâu—
– A, ta không cắt ngang gì chứ?
Một giọng khác chen vào, dễ chịu hơn, ít nhất là trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Sora không khỏi quay đầu nhìn về sau, hơi nhíu mày thu vào tầm mắt bóng dáng người trước mặt.
Ngón tay thon thả vén lọn tóc vàng ra sau tai, đôi mắt sáng màu ngọc bích chớp chớp dưới chiếc mặt nạ bạc. Sora, sau khi vừa hoàn hồn bởi cú sốc “Đại hoàng tử” khi nãy, đang phải cẩn thận đánh giá người trước mặt. Hoa văn trên lớp vải vàng sang trọng, những viên đá quý lấp lánh dưới ánh đèn mờ, phong thái nghiêm trang mà quý tộc thường sẽ không thể bắt chước được. Nếu cô đoán không lầm, rất có khả năng đây là một công chúa. Nhưng không thể trùng hợp vậy được, nhỉ?
– Công chúa Lucia!
Tất nhiên là thế rồi. Định mệnh lúc nào cũng phải nhắm thẳng xuống đầu cô những tình huống trái ngang này. Sora cắn môi đảo mắt, kìm nén tiếng thở dài.
Nàng công chúa được nhắc tên chỉ mỉm cười, khẽ nhún người để đáp lại lời chào từ những cô gái đang tản ra. Ánh mắt nàng hướng thẳng về phía Sora không chút do dự.
– Nếu cô không phiền, ta có thể nói chuyện riêng với cô một lúc không?
Nàng ta đang hỏi cô. Sora nghĩ, có cho mấy cái mạng cô cũng không dám từ chối.
– Vâng, thưa điện hạ.
Cô bình tĩnh đáp và đi theo người con gái vừa bất ngờ xuất hiện này, cái đầu nhỏ chạy một loạt những phương án cô có thể làm nếu tình hình chuyển biến xấu. Có thể quay người bỏ chạy khi nàng công chúa không để ý, trông thật khó coi nhưng ít nhất cũng giữ được an toàn tấm thân, hoặc cứ đi theo sự dẫn dắt của nàng ta và tùy cơ ứng biến. Cùng lắm thì cô có thể sử dụng một ít pháp lực để thôi miên nàng, dù không biết nó sẽ hiệu quả trong bao lâu. Suy tính mãi, Sora không biết mình đã dừng lại ở ban công từ bao giờ, cũng không thèm ghi nhớ con đường mình đã đi qua.
Sora khẽ tặc lưỡi, “Thôi chuyện gì đến cũng sẽ đến.”
Lucia đang nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi vẫn cong lên thành một nụ cười chói mắt. Sora nhíu mày, nghiên cứu kĩ biểu cảm trên gương mặt nàng công chúa. Nếu cô suy đoán đúng, đó không phải là điệu cười mỉa mai hay khinh miệt, cũng không chứa chút tức giận ngầm nào bên trong. Đôi môi nàng khẽ hé mở, và Sora thấy mình nín thở chờ đợi những gì nàng sắp nói.
– Ta và Đại hoàng tử điện hạ vốn có hôn ước.
Hẳn rồi, Sora đã đọc tin tức ở đâu đó. Đại hoàng tử của Đế quốc Nolram và công chúa Vương quốc Aineficul đã đính ước từ khi còn rất nhỏ, nếu cô nhớ không nhầm. Dù sao trên mảnh lục địa này cũng không có nhiều công chúa. Nhưng người này không nhất thiết phải giải thích với Sora điều ai cũng biết. Trừ khi… nàng ta muốn nhấn mạnh điều đó.
– Vâng. – Cô nghiêng đầu khẽ, tỏ ra ngây thơ vô tội.
– Hai người trông rất đẹp đôi. – Lucia trả lời ngay sau đó.
Sora chớp chớp mắt. Đẹp đôi? Cô có nghe nhầm không? Vị hôn thê này vừa chứng kiến hôn phu của mình khiêu vũ với cô gái khác và rồi ở đây, chỉ ra họ đẹp đôi, đây có phải là kiểu câu cảm thán gài bẫy không?
– Xin công chúa điện hạ chớ hiểu lầm. – Sora khẽ cúi đầu, quyết định giải thích trước khi mọi việc đi quá tầm kiểm soát. – Tôi chỉ là một thường dân ngẫu nhiên được chọn, tôi không có ý xúc phạm hay chen vào mối quan hệ giữa hai ngài.
Chôn vùi mọi cảm xúc vừa chớm nở chưa kịp đặt tên, Sora quyết tâm để bản thân không vướng vào bất cứ bê bối tình ái nào, đặc biệt là với những nhân vật tầm cỡ quốc gia này. Lucia nhìn cô, vẻ hơi ngạc nhiên trước lời giải thích rào trước mọi vấn đề của cô, sau đó lại bật cười.
– Ồ, ta không hiểu lầm, cũng không có ý gì xấu đâu. – Nàng hắng giọng. – Chỉ là… ta thấy cô rất thích hợp để lấy anh ấy.
Gì cơ? Cái gì cơ?
Đôi đồng tử cô giãn ra hết cỡ cũng không đủ miêu tả cái sự sốc ấy. Kịch bản đánh ghen của công chúa và người thứ ba xui xẻo chen vào đâu rồi nhỉ?
– Công chúa điện hạ, chuyện này không thể đùa được đâu.
Lucia trở nên nghiêm nghị.
– Dĩ nhiên ta không đùa. Vừa nhìn ta đã biết anh ấy có cảm tình với cô, nên đừng lo lắng về thân phận mình.
Đó không phải là trọng điểm. Đầu Sora thầm hét lên với chính mình. Cái tình huống bi hài này không nằm trong sự tính toán trước của cô.
– Không thể nào, thưa điện hạ. Tôi và hoàng tử điện hạ chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi, tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ. Vả lại, ngài ấy đã có hôn thê là ngài rồi.
Sora khẳng định bằng giọng chắc nịch, mặc kệ con tim rung rinh của cô mới vừa nãy. Dù sao cũng chỉ là thứ cảm xúc hỗn độn nhất thời, và rồi cô sẽ quên ngay khi mặt trời mọc ngày mai.
– Anh ấy rất lãnh đạm với phụ nữ, kể cả ta. – Lucia bắt đầu kể, giọng mang chút buồn rầu giả tạo. – Nhưng lại mời cô khiêu vũ.
Sora ngậm ngùi lặng thinh. Lượng lớn thông tin ập vào đầu khiến cô hơi choáng váng không biết đáp lại thế nào cho phải, và cô không chắc mình có đang bước đi trên một cái bẫy đường mật ẩn những chiếc đinh nhọn phía dưới không.
– Và thực ra, ta cũng không có tình cảm với anh ấy. – Đến đây, giọng nàng nhỏ xuống đáng kể, đôi má ửng hồng. – Người mà ta thích là người khác…
Nữ quản gia nheo mắt. Nàng ta thật sự nghiêm túc kể về việc mình thích người khác ngoài vị hôn phu cho cô mặc dù họ không hề quen biết nhau. Hoặc là nàng đang có ý đồ gì đó, hoặc là người mà nàng đang nhắc tới một người Sora có thể quen biết. Nếu vậy, khả năng cao nhất chính là…
– Aitirava. – Lucia ho nhẹ, không giấu được vẻ ngượng ngùng. – Ta thích Aitirava từ lâu rồi. Nghe nói… anh ấy cũng là bạn của cô.
Sora cạn lời, không nghĩ rằng suy đoán của mình ngay lập tức được xác nhận nhanh như thế. Lucia thực sự thích bạn của vị hôn phu mình, lại còn là cái tên du đãng khắp thế giới không màng thế sự ấy. Thật sao?
– Vậy nên, nếu cô đồng ý, ta—
– Ê Sora!!
Âm thanh khiến cả hai cô gái giật mình. “Cắt ngang thật đúng lúc”, Sora lầm bầm trong đầu. Ở chốn xa lạ này, không còn ai biết tên cô ngoài người vừa được Lucia nhắc tới.
– Tôi ở đây.
Sora liếc nhìn Lucia, nàng đang bối rối, đôi má đã ửng đỏ khi nãy giờ lại càng đỏ hơn, và vẻ bồn chồn hiện rõ. Cô lại hướng tới nơi bước chân đang rõ dần, và Aitirava, mặc trang phục sang trọng hơn thường ngày dừng lại trước họ với hơi thở hỗn loạn, như thể vừa chạy marathon.
Không để ý đến tình hình hiện tại, Aitirava ngay lập tức đến đứng cạnh Sora và cúi xuống thì thầm.
– Không chào hỏi à? – Thiếu nữ tóc lam lườm hắn.
Lucia xua tay, ngại ngùng.
– Không sao, không cần chào đâu…
Sora đảo mắt, thầm cảm thán, nàng thật dung túng cho người mình thích.
Tên quỷ tóc lục cúi người xuống, thì thầm bên tai cô:
– Cô ở đây làm gì?
– Cậu ở đây làm gì? – Sora thản nhiên đáp lại bằng âm lượng tương tự.
– Cô ấy chưa làm gì cô à?
– Làm gì là làm gì?
Ngừng một chút, hắn tiếp:
– Đáng lẽ bây giờ cô ấy đã làm gì cô rồi.
– Đáng lẽ bây giờ tôi cũng đã làm gì cậu rồi.
Hắn im lặng, chịu thua. Cuộc đấu khẩu ngắn gọn kết thúc. Nói về lý lẽ, Aitirava biết ít ai qua được Sora. Vì thế, trước khi nữ quản gia kịp nói bất cứ điều gì, hắn đã chặn lại bằng cách trực tiếp nắm lấy cổ tay nhỏ và kéo cô chạy đi, khiến cô hơi hốt hoảng. Sora quay lại nhìn nàng công chúa tóc vàng ngay lập tức và không ngoài dự đoán, sắc mặt nàng đang tối sầm lại.
– Sora, ngươi dám…
Và rồi, hình ảnh đó mờ dần khi Aitirava, không hiểu vì lý do gì, kéo cô chạy một mạch ra khỏi cung điện. Khi những bước chân lộp cộp lộn xộn vang lên trên từng bậc thang, Sora cảm tưởng như mình sắp đánh rơi giày ngay giây phút ấy, như một câu chuyện cô từng được nghe kể từ thời xưa cũ. Bây giờ có lẽ cũng đã quá nửa đêm.
Khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe ngựa đen bí ẩn đã đưa cô tới đây, chiếc xe lập tức phóng đi.
Cô gái tóc lam ngả lưng ra đằng sau, gỡ mặt nạ xuống và day day trán.
– Phiền phức thật rồi đây…
Aitirava, người không biết mình vừa gây ra nỗi khổ tâm gì cho Sora, chỉ thản nhiên ngồi đối diện và ngả lưng, lôi từ trong áo ra một túi bánh macaron để ăn. Vừa nhồm nhoàm, hắn vừa nói:
– Phiền phức gì chứ? Tôi vừa giải cứu cô đấy. Nhân tiện, hôm nay không có người cần tìm ở đó đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận