Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Lặng Mưa Ru

#10: Những người bạn đáng yêu

Cảnh báo



Hải Dương cũng bất ngờ vì sự thẳng thắn của Tuyết Vân, còn khá tán thường là đằng khác, cô đáp: "Tại sao? Mày sẽ đưa cho tao mười tỷ à?"

"Mày chỉ nghĩ được thế thôi à?"

"Ừ, và mày thì không có mười tỷ." Nói xong Hải Dương cười một trận trong lòng, cảm thấy mình rất đẳng cấp khi nói được câu này: "Với cả mười tỷ quá ít, Việt Vũ phải ngang một cái F35 - Lightning II."

Tuyết Vân cười khẩy: "Mày thậm chí còn so sánh Việt Vũ với một cái xe."

"Thật ra đấy không phải là xe," Hải Dương ngừng lại rồi hỏi tiếp: "Mày có thích Việt Vũ không?"

Tuyết Vân hơi nhíu mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Không phải tao mới là người nên hỏi câu này à?"

Hải Dương thật thật đáp: "Bọn tao không hẹn hò, tao không thích Việt Vũ theo kiểu đó và tao tin là cậu ấy cũng vậy, đến lượt mày."

"Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ lâu dài chính là sự phù hợp."

"Hình như mày trả lời không đúng trọng tâm lắm." Hải Dương cười: "Vậy thế nào là phù hợp?"

"Gia đình của Việt Vũ chính là một trong ba tập đoàn tài phiệt lớn nhất Việt Nam."

Nghe đến đoạn này thì Hải Dương mới thật sự bị kích động, cô tròn mắt: "Mày có chắc là mày không đọc quá nhiều tiểu thuyết không?"

"Mày có thể tra Tập đoàn Kiều Hùng, xem chủ tịch họ gì, phu nhân là người nước nào, hoặc có thể hỏi thẳng Việt Vũ."

Hải Dương gật dù, dựa vào những gì cô thấy thì cô biết là Tuyết Vân không lừa cô.

"Vậy thì có vấn đề gì?"

"Mày chưa hiểu à? Việt Vũ là con trưởng, cần có người thừa kế, với cái thể trạng đó mày có cho cậu ấy được không?"

Hải Dương ngồi ngây một lúc sau khi Tuyết Vân bỏ đi, nhất thời không biết nói gì. Dường như những gì Tuyết Vân nói đã mở khóa một khía cạnh chưa từng được chạm đến trong tâm hồn bay bổng của Hải Dương.

***

Chiều đó Việt Vũ lại đến làm gia sư cho Hải Dương. Hắn lúc làm bạn thì vui nhưng khi nghiêm túc lại "độc ác" vô cùng, cho cô một đống bài tập.

Cuối cùng Hải Dương mệt lè lưỡi cũng làm xong sáu trang luyện ngữ pháp Việt Vũ giao.

Cứ mỗi lần xong một trang là Hải Dương sẽ đưa Việt Vũ kiểm tra luôn. Bởi vì mấy trang trước Hải Dương làm sai khá nhiều, nên đến trang cuối cùng cô cũng không mong nó sẽ khá hơn.
Thế mà Việt Vũ lại khen ngợi cô: "Lần này chỉ sai vài câu thôi, Hải Dương tiến bộ rất nhiều đấy."

Hải Dương nghe vậy thì phấn khởi lắm, nếu còn tiếp tục bắt cô đọc tiếng Anh chắc cô sẽ xuất hiện ảo giác mất.

Cô reo lên như đứa trẻ: "Tuyệt vời! Tạm biệt tất cả!"

Sau đó cô đóng hết sách vở rồi tàn nhẫn đẩy chúng về phía góc bàn: "Cậu có việc không? Nếu không thì ở lại ăn cơm với tớ."

Việt Vũ cũng gập máy tính: "Được chứ, nhưng Hải Dương có thể để tớ nấu không?"

"Cậu biết nấu ăn à?"

"Tớ khá kén ăn và bố tớ rất không thích mỗi khi tớ nói đầu bếp đi làm lại món Bouillabaisse vì họ quên không giảm lượng thì là cho phần của tớ." Rồi hắn nói: "Bố tớ nói đúng, và sau đó tớ biết nấu ăn."

"Cậu cần giúp gì không?"

"Tớ nghĩ là tớ có thể lo mọi thứ, sao Hải Dương không đi thư giãn một chút nhỉ?"

Việt Vũ đã nói vậy thì cô quyết định sẽ hưởng thụ sự chiều chuộng này một chút, trong lúc Việt Vũ đang nấu thì cô chui vào phòng riêng đọc sách. Nhưng mà cô khá tò mò trông Việt Vũ nấu ăn nhìn thế nào khi nghe thấy tiếng dao thớt cạch cạch đều như vắt tranh, thế nên giữa chừng đã có ngó ra xem.

Trong căn bếp ấm ánh đèn vàng, Việt Vũ tay áo xắn gọn gàng, tập trung trước chiếc chảo đang bốc hơi thơm ngậy. Hắn nhẹ nhàng đảo những miếng gà vàng óng trong lớp sốt kem trắng mịn của, thỉnh thoảng cúi xuống nếm thử, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang cân nhắc từng chút gia vị. Hải Dương có thể cảm nhận được mùi bơ, hành và thảo mộc lan ra dịu dàng, quấn lấy không gian, một mùi thơm đặc trưng của đồ Tây, khiến nước miếng cô trào ra.

Hải Dương mon men đi lại hỏi: "Cậu nấu món gì thế?"

"Chicken Fricassée, gà hầm sốt kem, một món Pháp cổ điển mà tớ rất thích, ăn với bánh mì nhé." Việt Vũ vừa nói vừa bày biện đồ ăn ra hai chiếc đĩa.

Thử một miếng, vị gà mềm quyện trong lớp sốt kem béo nhẹ, thơm mùi bơ và thảo mộc khiến Hải Dương thỏa mãn vô cùng, như đang thưởng thức một điều gì đó rất ấm áp và tinh tế.

Hải Dương không ngớt lời khen ngợi: "Tớ hỏi thật đấy, có thứ gì mà cậu không thể làm không?"

"Có chứ, như việc ăn thì là chẳng hạn."

Hải Dương cười khúc khích, rồi nói: "Không phải, cậu hiểu ý tớ mà."

"Tớ đoán là nấu món Việt, có quá nhiều loại gia vị phải nhớ mà tớ không sao kết hợp chúng được, mỗi lần tớ thử cả căn bếp đều bốc mùi rất kinh khủng, mà vị vũng dở tệ."

Cảm thấy mình hữu dụng, Hải Dương rất nhiệt tình giơ tay: "Tớ có thể, tớ sẽ nấu cho cậu, còn cái gì cậu không ăn được không?"

"Nếu tớ đưa một danh sách những thứ tớ không thể ăn và bắt cô bạn nhỏ của mình nấu theo thì nghe như một thằng khốn vậy." Việt Vũ cười.

"Tớ không ngại đâu."

"Hải Dương có thể học tiếng Anh thật tốt, điều đó sẽ làm tớ vui hơn đấy."

Hải Dương gật gật, nói: "Vui thật, lâu lắm rồi tớ mới ngồi ăn với người khác."

Cho rằng Việt Vũ đang nhìn mình như một kẻ dị hợm, cô nói nhỏ: "Thì tại... bình thường không có ai ở đây cả."

Sau đấy Hải Dương lại cảm thấy hơi hối hận khi nói ra vì sợ hắn sẽ thương hại mình.

"Đồ ăn Hải Dương nấu rất ngon, thật tiếc khi mà không có ai cùng thưởng thức chúng, không biết liệu thi thoảng tớ có thể ghé qua không?"
Hải Dương lập tức mỉm cười: "Được chứ, rất chào mừng."

***

Chẳng mấy chốc, tin đồn về Việt Vũ và Hải Dương đã bay xa đến mức không chỉ đơn giản là hẹn hò. Hải Dương vốn chẳng quá quan tâm đến mạng xã hội đương nhiên là không biết người ta đang bàn tán cái gì về mình.

Hôm đó, An Nguyên cùng ba cô bạn khác là Thanh Ngân, Thảo Quyên và Kim Chi nói cuối tuần muốn cùng Hải Dương ra ngoài chơi. Thực ra Muốn Hải Dương đi cùng là ý của An Nguyên, mà Hải Dương thì rất vô hại nên mấy cô bạn kia chẳng nề hà gì.

Chủ nhật hôm đó tất cả tụ tập ở nhà của Thanh Ngân để cùng làm điệu trước khi đi chơi. Hải Dương nhìn vào tủ quần áo đang mở của Thanh Ngân, nói vu vơ một câu: "Cái váy đẹp quá nhỉ?"

Nghe thấy câu này, An Nguyên vui mừng nói: "Ấy, lần đầu tiên thấy Hải Dương khen một chiếc váy đấy, Hải Dương đã lớn, đã biết điệu rồi."

"Không không, tại tao thích màu xanh nước biển thôi."

Thảo Quyên ngắt lời: "Ừ tự nhiên tao mới để ý, đúng là tao chưa từng thấy mày mặc váy bao giờ đấy."

Kim Chi phụ hoạ: "Cả trang điểm nữa."

Thanh Ngân, con gà mẹ đầu đàn lên tiếng: "Tao có một ý tưởng rất tuyệt vời, chúng ta "trang trí" cho Hải Dương đi."

Thấy bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, Hải Dương định chuồn nhưng bất thành.

Từ chối không nổi, Hải Dương đành ngồi im lặng giữa bốn đứa bạn đang cãi nhau xem làm kiểu gì thì phù hợp với Hải Dương. Bình thường cô vẫn vậy, tóc buộc vội, áo thun rộng, gương mặt gần như chẳng bao giờ chạm đến son phấn. Không phải vì cô không thích mà cô có nhiều thứ khác cần để tâm hơn, vậy nên lúc này cô cũng khá hào hứng.

Mọi thứ chậm rãi đổi khác dưới bàn tay của những người bạn.

Thảo Quyên kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ sợi dây buộc tóc. Mái tóc xõa ra, hơi rối, ánh lên màu nâu mềm dưới ánh đèn. Những ngón tay khéo léo luồn qua từng lọn, chải, uốn, từng chút một, biến mái tóc thẳng của Hải Dương thành những lọn tóc xoăn đầy duyên dáng.

Hải Dương cúi sát, cẩn thận chấm từng lớp phấn mỏng lên da. Hải Dương hơi nhắm mắt, không quen, nhưng cũng không từ chối. Một đường kẻ mắt, một chút má hồng, son chạm nhẹ, mọi thứ không quá nổi bật, chỉ vừa đủ để gương mặt cô bừng lên thứ ánh sáng vốn đã ở đó từ lâu.

Chiếc áo rộng được thay bằng một chiếc váy dài màu xanh lam nhạt mỏng nhẹ, dáng mềm mang hơi thở mùa hè của Thanh Ngân.
Đến khi Thảo Quyên đẩy nhẹ vai cô trước gương.

Hải Dương mở mắt ra và nhìn bản thân trong gương, vẫn là khuôn măt ấy, dáng người ấy, nhưng không còn là cô gái thường ngày mà cô quen thuộc. Có gì đó mềm mại hơn, rõ nét hơn, như một bức tranh được lau đi lớp bụi mỏng. Rất khác so với lúc cô quệt bừa son và phấn má.

Hải Dương khẽ chạm tay lên tóc, rồi xuống gò má. Không hẳn là bất ngờ, cũng không hẳn là vui sướng, chỉ là một cảm giác lạ lẫm, nhẹ như gió thoảng.

"Uầy tuyệt vời luôn mọi người, đúng là đầy đặn một chút mặc chiếc váy này sẽ hợp hơn." Thanh Ngân reo lên.

An Nguyên nói, tay thì cài lên tóc của Hải Dương mấy chiếc kẹp hoa nhí: "Tao luôn bảo là Hải Dương rất xinh mà."

Thảo Quyên có vẻ chưa hài lòng: "Có ai nghĩ là cần thêm một ít mi giả không? Với tao thì hơi nhạt nhòa."

Kim Chi nói: "Xin đấy, người ta make tone hồng gặp hoàng tử, make tone Tây như mày để gặp mấy thằng baller à?"

Thảo Quyên phản bác: "Baller thì sao? Có người tốt người xấu mà, mà Việt Vũ cũng nửa tây còn gì, biết đâu lại thích con gái make kiểu Tây, đúng không Hải Dương?"

Hải Dương chớp chớp mắt, cười cười rồi nói: "Tao không biết."

Thảo Quyên nói: "Sao lại không biết? Yêu nhau mà lại không biết gu của nhau thì chết dở rồi."

An Nguyên lên tiếng: "Tao đã bảo là chúng nó không yêu nhau rồi còn gì."

"Im ngay, lời nói của mày invalid, chúng tôi muốn được nghe chính chủ xác nhận."

Bị quây, Hải Dương lúc này lên tiếng: "An Nguyên nói rồi đấy thôi, tao với Việt Vũ đều coi nhau là bạn, không hơn không kém."

Kim Chi lắc lắc ngón tay: "Tao không nghĩ thế, chính xác là quẻ bói của tao đã chỉ ra hai đứa mày có thích nhau."

Hải Dương không tin, hỏi: "Thế mày xem xem bọn tao từng nắm tay chưa?"

"Chưa."

"Đó thế thì sao thích nhau được? Tay còn chưa nắm."

Kim Chi cười cười: "Ôi bạn ơi, trên đời này có nhiều loại tình yêu lắm, bạn chưa biết đâu."

Thanh Ngân lại rất nghiêm túc: "Tao thấy Việt Vũ có vẻ không như lời đồn, năm ngoái tập văn nghệ, tao vấp phải cái váy xong bị ngã, Việt Vũ đã lao đến và đỡ tao, khi đó bạn ấy đã nắm hai bàn tay thật chặt và tao nghĩ đấy là một cử chỉ rất lịch thiệp, nếu Việt Vũ thích Hải Dương thì rất đáng để thử đấy."

Hải Dương chỉ cười hề hề mà không nói gì.
Buổi đi chơi diễn ra rất vui vẻ, cho đến khi Thanh Ngân nhận được một tin nhắn từ một group chat "không hiểu tại sao lại ở trong đấy", gồm khá nhiều học sinh khối 12 và một số em lớp dưới. Nhân lúc Hải Dương và Kim Chi tranh luận về khoa học và tâm linh thì Thanh Ngân lén gọi hai người còn lại ra một góc.

Sắc mặt ba người lập tức trở nên nghiêm trọng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px