Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Lặng Mưa Ru

#9: Cô gái với nụ cười hân hoan như khúc ca khải hoàn

Cảnh báo



Buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm của trường diễn ra vào đầu năm học.

An Nguyên sau khi đo chiều cao thì cầm sổ khám của mình đến chỗ Hải Dương, than thở: "Chán thật, vẫn 1m55, mày có cao lên không Dương?"

Hải Dương giơ sổ của mình ra, bên trong ghi một 1m61: "Vẫn như năm ngoái thôi, tuổi này chắc là cao lên bằng niềm tin và hy vọng."

Đúng lúc Việt Vũ đi đến, An Nguyên lập tức hỏi: "Việt Vũ cao bao nhiêu thế?"

"Tớ cao 1m85." Việt Vũ đáp.

An Nguyên vẻ mặt rất hâm mộ: "Ghê vậy, sao tao cảm giác ai cũng cao trừ mình nhỉ?"

An Nguyên rất tủi thân khi nghĩ đến thân hình bé như cái kẹo của mình, mặc dù cô bé có khuôn mặt rất xinh xắn mà ai nhìn cũng yêu nhưng chuyện đó chẳng làm cô bé thôi tự ti.

An Nguyên chợt nhớ ra: "Hoàng Quân trông cũng cao lắm, có cao được hơn Việt Vũ không?"

Nhắc đến y như rằng là xuất hiện, thấy Hoàng Quân, An Nguyên lập tức kéo hắn lại hỏi chiều cao. Hoàng Quân kiệm lời, trả lời đúng trọng tâm là 1m87.

An Nguyên chuyển sự sùng bái từ Việt Vũ sang Hoàng Quân, mắt long lanh: "Khủng long cổ dài à, cho tao xin một khúc được không?"

Hoàng Quân véo má An Nguyên: "Đồ ngốc."

Hắn nói hai chữ cụt lủn rồi bỏ đi.

"Không được gọi tớ là ngốc, cái đồ xấu tính kia!" An Nguyên tức giận nhưng kèm theo hờn dỗi, đuổi theo Hoàng Quân và đập bùm bụp vào người hắn.

Hải Dương nhìn chằm hai người đó, rồi nói với Việt Vũ: "An Nguyên không biết chứ hai người họ mới giống một đôi yêu nhau."

Việt Vũ cũng nhìn: "Vậy sao?"

"Ừ, trông cứ đáng yêu thế nào ấy."

"Hải Dương thích như thế à?"

Hải Dương lắc đầu: "Không, tớ không muốn bị gọi là đồ ngốc, thậm chí tớ sẽ nổi đoá lên ấy chứ."

Việt Vũ cười híp mắt: "Phải rồi nhỉ?"

"Bàn kia trống kìa, đi thôi."

Đến bàn khám mắt, thấy Việt Vũ lôi kính ra đeo, hôm trước Hải Dương đã thấy Việt Vũ đeo nó khi đọc sách trong nhà kính. Bình thường người ta đeo kính sẽ hay bị phong ấn nhan sắc.

Nhưng Hải Dương lại cảm thấy Việt Vũ trông còn ổn hơn khi đeo kính, trông ánh mắt của hắn sẽ bớt đa tình đi, đứng đắn hơn chăng? Cô nghĩ vậy.

Nhận ra Hải Dương đang nhìn mình chằm chằm, Việt Vũ hỏi: "Tại sao Hải Dương lại nhìn tớ như thế?

Hải Dương nói: "Không, tớ chỉ nghĩ là cậu khi đeo kính trông hơi khác so với bình thường."

"Tớ giả định khác ở đây là theo hướng tích cực nhé." Việt Vũ cười.

"Tớ nghe mấy đứa bị cận bảo nếu không đeo thường xuyên là dễ tăng độ đấy."

"Tớ bị cận nhẹ thôi, chỉ khi nhìn màn hình lâu mới cần đeo, không là sẽ bị mỏi mắt." Rồi hắn nghiêng đầu nhìn cô: "Tớ rất băn khoăn không biết Hải Dương đang lo lắng cho tớ hay muốn nhìn tớ đeo kính nhiều hơn đây?"

Cả hai ý đều đúng, nhưng đầu Hải Dương đang hoạt động hết công suất để suy nghĩ xem trả lời thế nào vì chọn cái nào cũng ngại đội quần, thế là cô cầm sổ khám để che đi sự ngại ngùng: "Đương nhiên là lo rồi, đã là bạn, cũng... cũng khá thân thì thế là bình thường mà."

Qua bàn khám hô hấp, vốn dĩ khám cái này rất nhanh, chỉ khoảng mười giây là xong một người, nhưng bác sĩ lại bảo cô lặp lại động tác hít thở nhiều lần, vừa nghe tiếng thở của cô vừa làm vẻ mặt đăm chiêu. Việt Vũ đứng bên cạnh quan sát trong lòng cảm thấy bồn chồn.

Bác sĩ tháo ống nghe rồi hỏi Hải Dương: "Cháu thở yếu quá, cháu có từng bị bệnh về đường hô hấp không?"

Hải Dương gật đầu nhẹ một cái: "Hồi bé cháu bị đuối nước xong rồi phải làm phẫu thuật ạ."

"Có vẻ phổi của cháu đã bị tổn thương khá nặng đấy, nhớ không được vận động mạnh, mùa đông phải mặc ấm, nếu không bị viêm là nguy hiểm lắm." Bác sĩ vừa nói vừa ghi chú vào sổ khám bệnh của Hải Dương.

Hải Dương dường như đã nghe cái này rất nhiều lần, chỉ gật gù và đáp như cái máy: "Vâng ạ."

Chuyện Hải Dương sức khỏe yếu, đến mức được miễn học Thể dục và Quốc phòng thì cả lớp ai cũng biết, nhưng đây là lần đầu tiên Việt Vũ biết lý do. Thảo nào mà cô không ăn lạnh được.
Thấy Việt Vũ tự nhiên trầm lặng, Hải Dương nghĩ chắc hắn đang cảm thấy hơi thiếu năng lượng khi phải tiếp thu mấy thông tin tiêu cực, bèn nói chuyện phiếm: "Để tớ kể cậu một lần "chơi ngu lấy tiếng" của tớ."

"Có một hôm, hồi đầu lớp mười, tớ nhìn mọi người học bắn du kích và tớ rất muốn tham gia, tớ đã nghĩ là chỉ vận động mạnh một một lúc thôi chắc sẽ không sao, nhưng sau đó tớ đã quá phấn khích nên dùng tất cả sức lực của mình, kết quả là cuối buổi lên cơn sốt, xong tớ ngã vào người Tùng Lâm, chính xác là khi nó đang quay lưng lại, hôm ấy thế nào mà nó lại trốn đồng phục để mặc cái áo phông năm chục mua chợ Nhà Xanh, thế là bị tớ kéo cho rách hở nguyên cái lưng."

Hải Dương tự kể chuyện tự cười, còn bồi thêm: "May mà sau đó ngất xỉu chứ không thì xấu hổ chết mất."

Thấy Việt Vũ chỉ khẽ mỉm cười, chẳng khác biểu cảm "mặc định" của hắn là bao nhiêu, làm Hải Dương băn khoăn không biết đây là một câu chuyện nhạt nhẽo hay là do kỹ năng của người kể có vấn đề.

Việt Vũ đáp: "Ừ tớ có nhớ hôm ấy."

"Thì hài mà."

"Nhưng không phải vì Hải Dưong xé áo của Tùng Lâm đâu."

Hải Dương vừa xếp sách vở vào cặp, nghĩ một lát rồi nói: "Thế là vì sao?"

Việt Vũ mỉm cười, nói: "Là vì Hải Dương đấy, chỉ riêng mình cậu thôi."

Hải Dương ngây ra khoảng hai giây, sau đó bật cười: "Này, tớ thích nghe nói ngọt thật nhưng không dễ tin người như thế đâu nhé"

Việt Vũ chỉ mỉm cười: "Tớ sẽ không nói dối cậu đâu cô bạn nhỏ của tớ, để mai tớ cho cậu xem cái này."

Hôm sau, Hải Dương vẫn cùng Việt Vũ đi bộ đến trường. Thấy hắn không đề cập đến chuyện hôm qua, Hải Dương nghĩ chắc tại mới sáng sớm nên hắn quên, hoặc để đến lớp xem sẽ tiện hơn, vậy nên cô cũng không nói gì.

Từng tiết học trôi qua, cứ mỗi giờ ra chơi, Hải Dương lại quay sang nhìn Việt Vũ, như đang nhắc nhở hắn điều gì đó, nhưng hắn chỉ cười cười rồi nói mấy câu chuyện phiếm. Nghĩ đến chuyện Việt Vũ có thể đã quên những gì hắn nói hôm qua, Hải Dương thấy hơi bực mình, bởi thú thật là cô cũng khá mong chờ nó.

Hồi trống tan học vang lên, tất cả thu dọn sách vở và đứng dậy đi về. Thấy Việt Vũ đứng lên, Hải Dương lúc này mới lên tiếng: "Này..."

Kêu xong cô mới nhận ra là mình đang nắm lấy một góc áo của hắn, như thể sợ hắn đi mất vậy, nhưng mà nếu vội vàng bỏ ra thì lại giống có tật giật mình.

Thế nên cô cứ giữ như vậy, cắn răng mà nói: "Hôm qua cậu bảo cho tớ xem cái gì mà, có còn nhớ không đấy?"

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ như ruột dưa hấu chín của Hải Dương, Việt Vũ cảm thấy rất đáng yêu. Hắn định trêu chọc cô một chút nhưng lai thôi, đáp: "Đương nhiên là nhớ rồi, của Hải Dương đây."

Nhận lấy quyển sổ bìa màu nâu, Hải Dương khi về nhà chưa rửa tay chân thay quần áo gì đã vội vàng mở ra xem. Thì nó ra một quyển sổ vẽ. Hải Dương lật từng trang một, trang nào cũng là những bức tranh bằng bút chì. Bức thì phác thảo sơ qua, bức thì rất chi tiết, tất cả đều được đặt tên, chú thích ngắn và ghi ngày tháng bên dưới.

Giỏi quá đi mất! Hải Dương thầm thán phục.
Toàn cảnh kiến trúc trường: Kiến trúc Pháp, trồng thêm cây sẽ mát hơn.

Chim sẻ non: Vô tình nhìn thấy trong vườn, không thấy chim mẹ đâu, đầu tròn rất đáng yêu.

Trà và hoa thược dược: Của mẹ.

Gấu Teddy: Lớn rồi không chơi nữa nhưng vẫn yêu, trưng trên kệ sách.

Bún riêu cua: Tinh hoa của ẩm thực Việt, quá tuyệt vời, chắc chắn là ngon hơn phở.

Chủ tịch ngủ gật: Vẽ lại từ ảnh chụp trộm.

Oscar gặm xương bò: Cái xương bò thứ mười của Oscar.

Phồn hoa: Cảnh đẹp nhưng tâm trạng không được tốt.

Hải Dương vừa xem vừa cười tít mắt, bởi vì qua đây cô có thể biết được thêm một tí gì đấy về Việt Vũ và cuộc sống của hắn.

Lật đến một trang ở giữa quyển, Hải Dương phải hít vào một hơi thật sâu khi nhìn thấy bức tranh này. Cô gái trong tranh mặc bộ đồng phục thể dục, một tay ôm khẩu súng, một tay đang vẫy chào, trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi rạng ngời, còn đôi mắt thì sáng trong như ánh bình minh, như chứa sự vui mừng của cả vũ trụ.
Làm sao Hải Dương có thể không nhận ra chính mình được chứ?

Cô không hiểu tại sao lại thấy rất cảm động, giống như có một dòng nước ấm đang bao bọc lấy cơ thể.

Khải hoàn: Cô gái với nụ cười hân hoan như khúc ca khải hoàn.

Hôm sau, Hải Dương dù không muốn cũng phải trả quyển sổ đó lại, cô không nói đã xem được những gì, chỉ khen hắn vẽ đẹp. Việt Vũ cũng không hỏi thêm.

***

Một tiết thể dục nữa lại đến. Đương nhiên Hải Dương chỉ được ngồi một góc nhìn.

Thảo Quyên và Thanh Ngân đi đến chỗ ghế đá bên dưới tán cây nơi Hải Dương đang ngồi.

"Hôm nay nắng lắm đấy, sao Hải Dương không vào nhà thể chất ngồi cho đỡ mệt?" Thanh Ngân nói.

Thanh Ngân là lớp trưởng, trưởng thành, điềm đạm và rất quan tâm đến người khác.

"Tao muốn nhìn mọi người chạy tiếp sức." Hải Dương cười đáp.

Thảo Quyên bên cạnh lên tiếng: "Dại thế, nếu là tao thì tao đã lên phòng y tế làm một giấc rồi"

Xong cô còn thở dài: "Tao ước được như mày để không phải học thể dục, nắng nôi mà bắt người ta chạy thế này thì còn gì là da nữa."

Thanh Ngân nghe thấy vậy thì trừng mắt với Thảo Quyên. Thảo Quyên thì hoang mang không biết mình đã nói sai cái gì.

Hải Dương đáp: "Mày chắc chưa? Mày sẽ không bao giờ được ăn kem hay đá bào nữa đâu đấy."

Lúc này Thảo Quyên mới biết mình nói bậy, nhưng vẫn trả lời: "Thế thì đương nhiên là chọn ăn kem, tao,"

May sao đúng lúc thầy tuýt còi, Thanh Ngân lập tức tóm cổ Thảo Quyên kéo đi.

Còn lại một mình, Hải Dương mơ màng nhìn khung cảnh náo nhiệt. Rồi một bóng người dần dần tiến về phía cô. Nhìn cái dáng người mảnh khảnh, làn da trắng sứ và mái xong đen bóng mượt thì còn ai ngoài Tuyết Vân. Không những thế còn ngồi xuống ngay cạnh Hải Dương, trong dưới tán cây khi có hai băng ghế, mà trời nóng như thế này.

Việt Vũ nói cô bạn này là người kỳ lạ, vậy nên Hải Dương khá tò mò, cô bắt chuyện: "Hôm nay mày không khỏe à?"

Hải Dương hơi rụt rè trước Tuyết Vân, chắc là vì bạn ấy xinh đẹp hơn “người bình thường” rất nhiều. Cho dù đang mặc bộ đồng phục thể dục áo hồng, quần hai sọc kẻ của trường trông hết sức tù tội thì Tuyết Vân vẫn toát lên được thần thái của một cô gái được nuôi dưỡng trong giàu sang nhung lụa.

Tuyết Vân hơi liếc mắt sang Hải Dương, đáp một cách lạnh nhạt: "Không, tao muốn nói chuyện với mày."

"Tại sao? Có phải vì chuyện với Việt Vũ không?"

Tuyết Vân im lặng vài giây rồi cũng thừa nhận: "Đúng là như thế."

"Thế mày muốn nói chuyện gì?"

"Tao muốn mày tránh xa Việt Vũ."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px