#8: Tặng một đóa hoa trạng nguyên đỏ thắm
Cảnh báo
Mái tóc vàng mềm khẽ rơi xuống trán, bắt lấy từng vệt nắng mỏng manh của buổi chiều. Ánh sáng len qua ô kính, chạm vào từng sợi tóc, khiến chúng ánh lên như những sợi tơ óng ả, vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Hắn cúi đầu đọc sách, đôi mắt chăm chú, hàng mi khẽ rung theo từng dòng chữ. Cặp kính gọng vàng làm khuôn mặt thiếu niên trầm lắng và trưởng thành hơn, giống một quý tộc trẻ trí thức hay được miêu tả trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn. Không gian xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn tiếng lật trang rất khẽ và ánh nắng trôi nhẹ trên vai áo. Một cảm giác bình yên lan tỏa, như thể thời gian cũng không nỡ làm phiền khoảnh khắc ấy.
Nhận ra Hải Dương đang đứng đó và nhìn mình chằm chằm, Việt Vũ gập sách, tháo kính và đứng dậy chào đón: "Xin chào."
Hải Dương cũng mỉm cười vẫy tay, sau đó khen khợi: "Chỗ này đẹp quá, kiểu rất đẹp ấy."
Nói xong Hải Dương thấy hơi ngượng vì vốn từ hạn hẹp của mình.
"Tớ rất mừng vì Hải Dương thích, có muốn đi tham quan một vòng không?" Nói rồi Việt Vũ lấy chiếc khăn tay thêu chỉ vàng đẹp đẽ chấm mồ hôi lấm tấm trên trán Hải Dương.
Hải Dương gật đầu và cùng Việt Vũ đi xung quanh, có rất nhiều loài hoa mà Hải Dương không thể kể tên, thế mà hỏi đến đâu Việt Vũ cũng đều trả lời được, còn kể cho cô nghe những câu chuyện gắn liên với loài hoa đó cho đến cách trồng và chăm sóc cho phù hợp.
"Cậu biết hết các loài hoa ở đây à?"
"Gần như hết."
"Vậy cậu thích loài nào nhất?"
"Hoa sen, tiếc là không thể trồng chung với những quý cô ưa lạnh này." Việt Vũ trả lời luôn mà không cần suy nghĩ.
"Tại sao lại là hoa sen?"
"Không có lý do gì đặc biệt cả, vì tớ thích thôi, còn Hải Dương?"
"Ừm... Chưa từng có ai hỏi tớ câu đấy." Hải Dương nghĩ một lúc rồi chỉ vào một chậu cây với những bông hoa lớn đỏ tươi và lá xanh mịn mượt: "Đây đi, mặc dù tớ thấy nó giống cái cây hơn."
"Hoa trạng nguyên, đúng là rất hợp với Hải Dương."
Lúc hai người quay lại bàn thì trên đó đã được bày trà và một thuyền kem chuối đủ màu sắc. Hải Dương đoán là trà cho Việt Vũ còn kem là cho cô.
Thấy Hải Dương chỉ múc chuối ăn, Việt Vũ hỏi: "Hải Dương không thích kem à?"
"Tớ thích lắm nhưng tớ không ăn được lạnh, tớ có thể bị ốm khá nặng nếu để nhiễm lạnh."
"Xin lỗi tớ không biết điều này, Hải Dương có muốn gì khác không?"
Hải Dương lắc đầu: "Tớ cũng rất thích uống trà mà."
Rồi cô tự mình lấy một tách trà trên giá rồi rót lưng tách, mùi trà thơm phức rất dễ chịu.
Hai người trò chuyện thật vui vẻ cho đến trưa, phần lớn thời gian là Hải Dương khoa tay múa chân nói về Vật lý Lượng tử, còn Việt Vũ thì rất thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi nghe cô diễn thuyết.
Lúc ra về, Việt Vũ nói Hải Dương hãy chờ một lát, rồi quay trở lại với một bông hoa trạng nguyên.
Hải Dương nhìn xung quanh rồi lo lắng nói: "Ôi thôi chết, sao cậu lại bứt cây của người ta!"
Việt Vũ đã không nhịn được phải cười khi trông thấy Hải Dương cuống cả lên, hắn nói: "Có sao đâu, Hải Dương mà yêu cầu thì tớ có thể mỗi cây bứt một bông."
"Tớ biết là cậu lắm tiền nhưng thế là không được đâu nhé." Nói xong Hải Dương còn cảm thấy thành tựu vì đã lên mặt được với Việt Vũ.
"Cậu nói đúng." Nói xong hắn cười cười: "Nhưng tớ nghĩ là dì Élénore yêu quý của tớ sẽ rất vui khi biết hoa của dì ấy sẽ được tặng cho một cô bé đáng yêu như Hải Dương đấy."
Hải Dương đang rất muốn tìm chỗ nào chui xuống cho đỡ ngại. Thấy nơi này vắng tanh, ngoài bọn họ chẳng còn bóng người, Hải Dương đoán Việt Vũ cùng lắm cũng chỉ bao trọn khu này. Không ngờ tới trường hợp nhà hắn sở hữu luôn.
Việt Vũ trao bông hoa vào tay cho Hải Dương, nói: "Sớm thôi Hải Dương sẽ còn nở rộ, tươi sáng hơn gấp nhiều lần bông hoa này."
***
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cỏ và tiếng gió thổi qua, Việt Vũ đứng vững trên nền cỏ xanh, chuẩn bị cho cú đánh. Tay cầm gậy, ánh mắt tập trung nhìn vào quả bóng trắng, chân đứng vững, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.
Một cú vung tay mạnh mẽ, gậy golf vẽ một đường cong trong không khí, và chỉ trong nháy mắt, quả bóng bay vút lên, cắt ngang bầu trời, trước khi rơi xuống một cách chính xác vào khoảng cách mong muốn. Nhưng trông khuôn mặt hắn khá chán nản.
"Tao cần một cái gì đó "thể thao" hơn." Nói xong chân còn đá đá vào cỏ.
"Ừ như là một ván game chẳng hạn, điều hoà mát không ngồi lại ra đây hành xác nhau." Xuân Bách than vãn.
Tuấn Kiệt, kẻ duy nhất thích chơi golf, vui vẻ nói: "Không ai thấy thư giãn à?"
"Không hề."
"Không hề."
Xuân Bách và Việt Vũ đồng thanh. Có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi hai người này hoà thuận.
"Okie tao nhận thông tin nhé." Nhưng Tuấn Kiệt không quan tâm, đến lượt hắn chọn thì cứ thế mà làm thôi. Vừa căn góc, hắn nói: "Dạo này mày có vẻ thân thiết với Hải Dương, Việt Vũ mày đấy."
Nhắc đến Hải Dương, Việt Vũ nở nụ cười, thừa nhận, "Đúng thế."
Xuân Bách với EQ âm trì địa ngục lập tức dựng lên: "Ê mày thích Hải Dương đấy hả?"
Việt Vũ nhướn mày: "Tao có à? Mà nếu thật thì cũng đâu phải chuyện mày nên quan tâm."
Xuân Bách nói: "Ừ nhưng nó ảnh hưởng đến Hải Dương, bạn ấy không thích mày, mày không phải gu của bạn ấy."
"Mày thân với Hải Dương à? Có vẻ như không phải vậy."
Biểu cảm trên mặt Xuân Bách hơi biến động, hắn nói tiếp: "Không thân, nhưng tao biết gu của bạn ấy, với cả mày cũng tồi vừa thôi, Tuyết Vân đã theo đuổi mày rất nhiều năm mà mày không thèm nhìn lấy một cái."
"Tao không có nghĩa vụ phải làm thế."
Thấy tình hình có vẻ căng, Tuấn Kiệt đang đánh cũng phải lên tiếng: "Rồi rồi, yêu ai thì yêu miễn không một chân đạp hai thuyền."
Nhưng nhắc lại lần nữa là Xuân Bách có EQ âm trì địa ngục, không hiểu ý còn nói thêm: "À thế mày có dám nói cho Hải Dương là trong cái "xã hội thượng lưu" giẻ rách này ai cũng nghĩ mày và Tuyết Vân là một cặp không?"
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Đến mức Xuân Bách cũng hơi chùn lại, cho đến khi Việt Vũ lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng Tuấn Kiệt biết Việt Vũ đang tức giận: "Tao không nói bởi nó không có thật."
Xong hắn đã lập trức trở lại vẻ mặt cười cợt: "À, tao chỉ muốn nhắc mày, cô idol ảo của mày cẩn thận là một ông già 60 tuổi đấy."
Xuân Bách lập tức tiến đến chỗ Việt Vũ với tinh thần rực lửa như muốn đánh nhau đến nơi: "Shirogane-chan có thật, bạn ấy là một cô gái và bạn ấy bằng tuổi mình!"
Nhưng Tuấn Kiệt đã nhanh chóng đứng chắn giữa hai người, quay lưng với Việt Vũ và đối diên với Xuân Bách, cầm một hộp nước quả đã cắm ống hút đưa cho Xuân Bách: "Nào nào, không tức giận, có thật, có thật, tao tin mà."
Sau đó là giải tán, ai về nhà nấy. Người khổ nhất là Tuấn Kiệt.
***
Sau khi rộ lên tin đồn, Hải Dương và Và Việt Vũ đã không thể ở lại trường để học vào buổi trưa bởi cứ có vài người lạ mặt lướt qua lướt lại trước của lớp và thì thầm to nhỏ.
Việt Vũ nói Hải Dương cứ đề nghị, dù là bất kỳ nơi nào hắn cũng sẽ đến, thực sự rất nhiệt tình. Hải Dương nghĩ một lúc thì đề xuất chính nhà của mình. Cô thấy đây là lựa chọn rất hợp lý, cách trường mấy bước chân, đầy đủ sách vở thước bút, cũng không sợ làm phiền ai hay ai làm phiền mình.
Thấy đúng là căn nhà hơi hiu quạnh, cô quyết định sẽ quyết định xây một cái "ổ" mềm mại.
Tối hôm trước đó Hải Dương đã mang thảm lông mềm ra trải ở góc nhà và kê vào một cái bàn gỗ ngồi bệt. Ở vị trí này, bọn họ có thể dựa lưng vào tường, mà ai ngồi trong thì sẽ được ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Và Hải Dương sẽ để Việt Vũ ngồi trong. Cô cũng mang ra tận sáu chiếc gối ra để hắn có thể tựa lưng hay gác chân gì tuỳ thích.
Lúc Việt Vũ sắp đến, Hải Dương còn đặt trà hoa quả cho cả hai. Vốn dĩ cô định mua trà sữa cơ nhưng lại nghĩ đến việc hắn không uống được vì dễ tăng cân.
Và kết quả đúng là không làm Hải Dương thất vọng, Việt Vũ có vẻ rất thích chỗ ngồi học này. Như mọi hôm, Việt Vũ bắt đầu với việc giảng ngữ pháp cho cô, sau đó để cô làm bài tập trong sách. Nếu có chỗ không biết cô sẽ hỏi hắn. Cô rất chăm chú nghe giảng, mà làm bài tập cũng nghiêm túc. Bởi vì tính cách của Hải Dương chính là như vậy, một khi đã làm gì cô sẽ cố không để bản thân bị xao nhãng.
Trong lúc Hải Dương làm bài tập thì Việt Vũ cũng không ngồi chơi mà bận rộn với chiếc máy tính xách tay hắn cầm theo.
Mãi hồi lâu Hải Dương mới có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính, cô tò mò hỏi Việt Vũ đang làm gì.
Việt Vũ dừng tay, nói: "Tớ đang hoàn thành bài tiểu luận của mình."
Hải Dương hơi ghé đầu sang nhìn máy tính của hắn, thấy toàn tiếng Anh là tiếng Anh, Hải Dương hỏi: "Cậu đang tham gia cuộc thi nào à?"
Hắn lắc đầu: "Không, cái này là để nộp vào các trường đại học."
"À đúng rồi, kiểu gì cậu cũng sẽ đi du học mà."
Hắn mỉm cười: "Còn chưa chắc, nhưng theo kế hoạch thì là vậy, Hải Dương có dự định vào trường nào chưa?"
Nghe vậy, Hải Dương đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không biết, trường nào nhận thì học thôi."
"Hải Dương không có công việc cụ thể nào muốn làm sao?"
"Không, ước mơ của tớ là có một ngôi nhà nhỏ ven biển, nơi nắng ấm quanh năm, và sống một cuộc sống bình yên đến già, tớ thích biển lắm."
Nghe Hải Dương nói xong, Việt Vũ nói: "Kỳ lạ quá nhỉ?"
"Cái gì kì lạ cơ?"
"Tớ nói uớc mơ của Hải Dương kỳ lạ."
"Kỳ lạ chỗ nào thế?"
Việt Vũ nhẹ nhàng giải thích: "Tớ hơi bất ngờ một chút khi Hải Dương lại có một ước mơ như thế, ý tớ là, nó rất hay, chỉ là không phù hợp với Hải Dương thôi, tớ thật sự nghĩ vậy."
Nghe vậy, Hải Dương một tay chống cằm, cười nói: "Thế cậu nghĩ ước mơ kiểu gì mới phù hợp với tớ?"
"Xem nào, ban đầu tớ nghĩ đến Hải Dương trong áo blouse trắng, nhưng tớ lại cảm thấy Hải Dương sẽ toả sáng nhất trong màu xanh quân phục."
Nghe Việt Vũ nói vậy, dường như có cái gì đó xao động trong ánh mắt của, Hải Dương nhướn mày: "Cậu có biết bố tớ là bộ đội không?"
Việt Vũ lém lỉnh nhướn mày: "Biết, Hải Dương vừa nói đấy thôi."
Hải Dương cười cười rồi nói: "Việt Vũ à, chẳng qua là tớ chưa từng có người bạn nào có mái tóc vàng và đôi mắt màu nâu xám như cậu, nếu không tớ sẽ nghĩ mình đã từng gặp nhau, hơn nữa còn rất thân thiết đấy."
"Lần đầu tiên chúng ta đến trường cùng nhau Hải Dương cũng nói như thế."
"Đúng rồi nhỉ?"
Đây là lần đầu tiên Hải Dương học tiếng Anh mà thấy tâm trạng tốt thế này.
Cuối cùng Việt Vũ có việc phải về nên Hải Dương không mời hắn ăn cơm được. Thật tiếc khi cô đã chuẩn bị hết nguyên liệu để nấu món sở trường của mình.