Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Lặng Mưa Ru

#7: Mỗi miếng đều là một niềm hạnh phúc

Cảnh báo



Việt Vũ dường như không quan tâm, còn Hải Dương thì cũng không quan tâm lắm nhưng cũng tò mò: "Thế chính xác là chúng nó nói cái gì trong ấy?"

"Bảo mày với Việt Vũ yêu nhau chứ còn sao nữa, hoàng tử tóc vàng đa tình đã gặp gỡ và yêu say đắm cô thôn nữ vô danh." An Nguyên nói.

Hải Dương nghe được thì không nhịn được mà phì cười. Cô thấy nó hài đến mức phải quay mặt đi để không ai nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của mình. Hải Dương ho hai tiếng để dứt cơn cười, sau đó nói: "Xin lỗi, tại cách dùng từ đặc sắc quá nên..."

"Nếu chuyện này làm Hải Dương cười thì tớ nghĩ nó là một tin khá tốt đấy, phải không?"

Nghe đến đây Hải Dương đơ cái mặt ra. Việt Vũ rất hay có kiểu nói chuyện hoa mỹ khiến người ta không biết ý của hắn thực sự là gì. Tóm lại là hắn thấy đó là tin xấu hay tin tốt, Hải Dương chẳng thể kết luận được.

An Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn Hải Dương và Việt Vũ tương tác qua lại tự nhiên một cách bất thường, chỉ tay lần lượt, nói: "Hai đứa chúng mày, đã thân thiết như thế này từ lúc nào thế hả?"

Hải Dương liếc Việt Vũ, sau đó trả lời: "Mới đây thôi nhỉ?"

Việt Vũ gật đầu phụ hoạ.

An Nguyên lúc này trông cực kỳ ấm ức, phụng phịu hờn dỗi: "Hải Dương có người yêu mà không cho tao biết, suốt ngày đi chơi với nó, không thích tao nữa rồi."

Hải Dương giật nảy người, cái này đáng ra phải là cô nên nói mới đúng. Rõ ràng vì An Nguyên suốt ngày đi với Hoàng Quân nên cô mới...
Quay sang nhìn thì thấy Việt Vũ đang hướng ánh mắt ra chỗ khác nhưng Hải Dương biết là hắn đang cười thầm.

Hải Dương đưa tay bẹo má phính của An Nguyên: "Sao tao lại hết thích An Nguyên được, với cả tao với Việt Vũ không phải người yêu, tin đồn thôi."

Nếu không phải người yêu thì đương nhiên là bạn, hơn nữa đã ở mức khá thân, theo An Nguyên đánh giá. Thế nên cô nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với Việt Vũ giống như nói chuyện với Hải Dương.

An Nguyên giả bộ vuốt ngực thở thào: "Không phải thì tốt rồi, chứ trước cô thôn nữ vô danh còn nhiều cô lắm, nào là cô hotgirl nhà giàu, cô tiểu thư tài hoa, cô giáo người nước ngoài trẻ đẹp, cô hồn tháng Bảy, vân vân, đó, anh hoàng tử này cũng ăn tạp..."

Đang nói bỗng dưng An Nguyên im bặt. Việt Vũ cái tên đó, ánh mắt hắn nhìn cô làm cô cảm giác như có một luồng khói đen đang xông đến bóp chết cô vậy. Bình thường khi nói chuyện xã giao, rõ ràng Việt Vũ luôn mang lại cảm giác rất dễ chịu cơ mà.

Đúng lúc này, An Nguyên nhìn thấy vị cứu tinh từ đằng xa bèn vẫy tay, vừa vẫy vừa hô to: "Hoàng Quân ơi! Tớ ở đây! Ở đây này!"

Xong An Nguyên tạm biệt Hải Dương và Việt Vũ rồi chạy vội về phía Hoàng Quân.

Hải Dương quan sát, thấy An Nguyên nói cái gì đó, hình như là hỏi bữa sáng có gì, rồi Hoàng Quân lấy trong cặp ra một cái hộp nhỏ có tai mèo, An Nguyên mở ra nhìn thì vẻ mặt rất háo hức.

Cô quay sang Việt Vũ: "Cậu có chơi với Hoàng Quân không?"

Việt Vũ đáp: "Không thân, chỉ thỉnh thoảng đi đá bóng cùng với hội con trai thôi."

"Hoàng Quân là kiểu người gì thế?"

Việt Vũ suy nghĩ rất nghiêm túc rồi trả lời trung thực: "Không phải người xấu, tính cách lạnh, trên sân thì khá là hung hãn."

"Ủa không phải nó là một đứa mọt sách à?"

"Nếu đúng khái niệm "nerd" thì tớ không nghĩ một "nerd" sẽ đấm người khi bị khích trên sân bóng đâu."

"Hoàng Quân thật sự làm thế à?"

"Đúng vậy."

"Sao không nghỉ chơi luôn?"

"Hoàng Quân đá bóng quá tốt, con tướng mạnh như thế anh em không từ chối được." Việt Vũ vừa nói, tay vừa quỳ xuống buộc dây giày cho Hải Dương, đã bị tuột từ lúc gặp An Nguyên.
Hải Dương không nói nữa tại Việt Vũ cũng không thân với Hoàng Quân mà. Hải Dương quyết định tạm thời cứ kệ, nhìn An Nguyên vui vẻ thế kia thì chắc là ổn thôi.

***

Trong khi Việt Vũ đã vào được đội tuyển Anh với số điểm gần như tuyệt đối thì Hải Dương đang vật lộn với kiểm tra bài cũ đầu giờ, thứ luôn là cái gì đó rất ám ảnh Hải Dương mỗi khi tiết Anh đến.

Cô giáo tiếng Anh với bộ cánh phảng phất mùi tiền ngồi ở bàn giáo viên, một tay vuốt ve cái bụng bầu sáu tháng lồ lộ, khoan thai mở sổ điểm ra, ngón tay lướt từ trên xuống dưới chọn xem ai sẽ là nạn nhân của ngày hôm nay.

Dựa vào kết quả kiểm tra lần trước, khả năng bị gọi của Hải Dương là rất cao. Theo giáo viên, kiểm tra đầu giờ thường là những câu hỏi đơn giản nên muốn tạo cơ hội cho các bạn học kém gỡ điểm. Hải Dương rất cảm ơn lòng tốt của cô giáo nhưng nếu được, cô xin tình nguyện nhường các bạn khác có nhu cầu.

Giáo viên Anh nói: "Nào, hôm trước là bạn Tuyết Vân không đi học đúng không? Cô cho lên bảng lấy điểm bù nhé."

Nghe đến đây, Hải Dương thở phào vì vừa tránh khỏi một kiếp. Nhưng ngay sau đó, tim cô lại đập mạnh một cái khi giao viên đưa viên phấn cho Tuyết Vân và nói: "Em chia bảng làm bốn phần."

Sau đó nói: "Hải Dương hôm trước điểm kém, cô cho lên bảng gỡ điểm nhé.”

Hải Dương trong lòng nước mắt tuôn rơi, cô gọi thì cứ gọi chứ cũng không cần phải nói rõ lý do như vậy đâu.

"Tớ sẵn sàng trao thưởng rồi nên là Hải Dương thể hiện đi nhé." Việt Vũ nói trước khi Hải Dương lên bảng, hắn đã nói nếu Hải Dương được từ bảy điểm trở lên, dưới bất kỳ hình thức kiểm tra nào đều sẽ có thưởng.

Hải Dương cầm tờ đề mà đau hết cả đầu. Trong khi Hải Dương mới làm được một trên sáu câu và đang loay hoay với câu tiếp theo thì Tuyết Vân đã làm xong. Đột nhiên, Tuyết Vân hơi hướng mắt sang chỗ Hải Dương, nói nhỏ: "Mày làm sai rồi."

Hải Dương nghĩ Tuyết Vân muốn nhắc bài cho mình, liền thì thào: "Vậy thế nào mới đúng?"
"Nghĩ đi chứ? Đầu mày chỉ để mọc tóc à?"
Hải Dương thấy vô lý bèn đáp trả: "Mày suy nghĩ hộ tao 'xin chào' tiếng Zimbabwe là gì cái?"

"Mhoro."

"Mày vừa bịa ra đấy à...?"

Lúc này cô giáo lên tiếng: "Nào hai bạn này không được bàn bài."

Tuyết Vân lẳng lặng làm xong bài rồi về chỗ.
Hải Dương cảm nhận rõ ràng được mình vừa bị khinh thường, cũng khá bối rối nhưng cô nhanh chóng bỏ xuống được và từ từ làm hết các câu hỏi. May mà chỉ có câu đầu là điền danh từ còn các câu sau đều là chia động từ đơn giản, Việt Vũ đã ôn cho cô rồi.

***

Hải Dương được tám điểm và rất háo hức nhận quà.

"Tuyệt vời quá, cứ thế này thì đống sách tiếng Anh," Nói đến đây khuôn mặt của Hải Dương lộ rõ vẻ sung sướng.

Việt Vũ biết cô nói đến sách vật lý bằng tiếng Anh, và hắn có vẻ rất hưởng thụ niềm vui nho nhỏ của cô.

"Cậu có biết tiếng Nga không?" Có vẻ như trong mắt Hải Dương, cậu bạn tóc vàng này chính là một nhà thông thái đa lĩnh vực.

"Không, nhưng tớ có một người bạn thân, sinh ra ở Saint Peterburg, nếu Dương muốn học tớ sẽ giới thiệu."

"Cậu có vẻ quen biết rất nhiều người." Hải Dương thực sự ngưỡng mộ mà thốt ra. Nghĩ một lát, Hải Dương hỏi: "Thế... cậu có quen Tuyết Vân không?"

Việt Vũ đáp: "Tại sao lại không, là bạn cùng lớp mà."

"Không, ý tớ là quen ở ngoài cơ, kiểu không phải do học cùng lớp mà quen ấy."

Việt Vũ cười cười: "Sao thế? Vì nhà bọn tớ đều giàu có và đến trường bằng những chiếc ô tô đẹp đẽ à?"

Bị Việt Vũ đọc trúng suy nghĩ, Hải Dương xấu hổ đến đỏ cả mặt.

"Đấy không phải cách hay để phân nhóm người khác đâu bạn nhỏ của tớ."

Việt Vũ vẫn cười và giọng thì nhẹ nhàng nhưng Hải Dương vẫn có cảm giác đang bị dạy dỗ. Cô chuyển sang ương bướng: "Không phải thế, cậu có trả lời không? Không thì thôi."

"Có, tớ có biết Tuyết Vân, bạn ấy là một người kỳ lạ, tớ nghĩ thế."

"Tại sao lại kỳ lạ?"

"Bạn ấy luôn tỏ ra là thích tớ cho dù bạn ấy không hề, và tớ có thể khẳng định."

Tuyết Vân là Queen của trường, có thể nói là phiên bản nữ của Hoàng Quân, tính cách lạnh lùng, xinh đẹp như tiên nữ, đương nhiên là học cũng rất giỏi, theo như Hải Dương quan sát thì có vẻ như Tuyết Vân giỏi đều tất cả các môn. Lại còn biết chơi vĩ cầm, vì năm ngoái cô từng đại diện lớp biểu diễn văn nghệ trực tuần, xem một lần là thương nhớ mãi không quên.

Hải Dương nhớ rõ ràng lần trước cô vẫn trò truyện bình thường với Tuyết Vân. Bình thường ở đây nghĩa là chả có gì đáng nhớ, bởi vì Tuyết Vân đối với ai cũng vậy, lạnh nhạt và kiêu ngạo đúng với cái danh Queen của cô. Tuy hay bị móc mỉa trên confession trường vì thái độ được cho là kém thân thiện nhưng những bài đó cũng không nổi vì Tuyết Vân chẳng thật sự gây thù chuốc oán với ai.

Nhưng cảm giác hôm nay khác hẳn. Hải Dương đoán có lẽ vì cô đi với Việt Vũ, mà Tuyết Vân lại (giả vờ) thích Việt Vũ, nhưng Việt Vũ khẳng định là không thích...

Tối về ngồi nghĩ một hồi thấy bùng binh phức tạp quá, Hải Dương tiện tay giải mười bài Vật lý nâng cao cho khỏi đau đầu. Cô thích những thứ “nói một là một, nói hai là hai” hơn.

Cái vụ thưởng tám điểm Anh chính Hải Dương cũng quên béng mất, Việt Vũ nhắc lại cô mới nhớ. Hắn hỏi cô thích hiện vật hay thích trải nghiệm, nghĩ bản thân không thiếu thứ gì Hải Dương mạnh dạn chọn trải nghiệm.

Và Việt Vũ nói sẽ đưa Hải Dương đi nhà kính xem hoa. Cô chưa từng đi nên rất mong chờ.
Việt Vũ nói sẽ nhờ người đến đón Hải Dương, đổi lại cô hãy mang đến cho hắn một hộp cơm, lớn hơn phần lần trước, và cô hãy nấu món Việt.
Hải Dương thấy hợp lý nên gật đầu, bởi vì cô thật sự rất vui khi Việt Vũ khen hộp cơm cô nấu hôm nọ. Hắn đã dùng một câu tiếng Pháp gì đó mà rất lâu sau này Hải Dương mới biết nó có nghĩa là "Mỗi miếng đều là một niềm hạnh phúc".

***

Sáng hôm đó, Hải Dương thức dậy từ sớm, vui vẻ chuẩn bị cơm, còn hát líu cho như một chú chim sẻ.

Trên đường đi, Hải Dương mới cảm thấy đúng đắn vì mình đã đồng ý lời đề nghị, vì nhà kính đó ở khá xa nội thành, đi xe buýt giữa trời nắng chắc chắn sẽ rất mệt. Hải Dương còn chu đáo chuẩn bị thêm một phần cho chú lái xe của Việt Vũ. Hải Dương không biết ý chú ấy ra sao nhưng ít ra không bị từ chối.

Hải Dương được chú lái xe dẫn vào một cánh cổng lớn, từ cánh cổng đó phải đi bộ một lúc trên bãi cỏ được nuôi trồng xanh mượt và cắt tỉa phẳng phiu mới đến được.

Nhà kính rộng lớn, ánh sáng từ những tấm kính trong suốt chiếu vào, làm nổi bật vô số loài hoa đang khoe sắc. Cả không gian được bao phủ bởi một biển màu sắc rực rỡ, hoa hồng đỏ thắm, hoa lan vàng nhạt, những bông cúc trắng tinh khôi, hoa tulip đủ màu sắc như cầu vồng. Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng của từng loài hoa hòa quyện tạo nên một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu.

Những dãy kệ chứa đầy chậu hoa, những giàn cây leo mềm mại vươn dài trên những sợi dây thép, tạo thành một không gian lạ mắt, bất ngờ. Đâu đó, vài cơn gió nhẹ thổi qua, làm các cánh hoa rung rinh, như thể cả khu vườn đang thở, đang sống.

Nơi đây còn đặt một bộ bàn ghế trông rất thoải mái, và Việt Vũ đang ngồi chờ cô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px