#6: Tiếng piano giữa đồng cỏ trong đêm đầy sao
Cảnh báo
Nhà của Hải Dương là một căn chung cư cao cấp nên bên trong khá rộng rãi. Có điều Việt Vũ cảm thấy căn nhà này quá ít đồ đạc, dường như là nhà của một người độc thân thích lối sống tối giản, cảm giác hơi cô quạnh.
"Ngồi tạm kia đi, tớ thay quần áo đã." Hải Dương chỉ vào một cái ghế lười mềm mại màu hồng phấn như một cục kẹo bông khổng lồ.
Việt Vũ không ngồi mà đứng dậy đi quanh phòng khác. Theo như hắn quan sát thì chỗ hắn đang đứng là không gian sinh hoạt chung, thường thì người ta sẽ để bàn ghế tiếp khách ở đây. Nhưng nhà Hải Dương thì chỉ có một cái ghế lười và một cái kệ gỗ, trên đó là một cái tivi nhỏ. Cho dù là ít khi có khách đi chăng nữa thì như thế này không phải là hơi tùy tiện sao?
Ở góc nhà cũng để một chiếc piano màu đen bóng, được phủ vải nhung đỏ. Trên bàn phím đã phủ một lớp bụi mỏng, có vẻ như đã lâu rồi không có người chơi.
Sau đó hắn ngó vào nhà bếp. Bàn ăn là bàn kính loại nhỏ dùng cho hai người, và cũng chỉ có hai cái ghế. Số lượng bát đũa đựng trên tủ cũng quá ít so với một gia đình. Không phải hắn soi mói nhà người ta hay gì mà là những điều này thực sự đáng để thắc mắc.
Hồi nãy Hải Dương có nhắc đến em gái. Thế mà ngôi nhà này cũng chẳng có dấu vết của trẻ con.
Đúng lúc này, Hải Dương từ trong phòng ngủ của cô bước ra. Cô đã đổi bộ quần áo khác, vẫn là quần cộc áo phông thoải mái. Mái tóc đen nhánh được buộc cao lên, để lộ cổ cao thanh tú.
Hải Dương có vẻ ngại ngùng, nói: "Xin lỗi nhé, nói rủ cậu về chơi nhưng nhà tớ lại chẳng có gì chơi cả, sao tớ lại nói thế nhỉ?"
Càng về cuối Hải Dương càng lí nhí.
"Sao lại không? Chúng ta có piano mà, tớ muốn nghe lắm, Hải Dương có thể chơi một bài không?"
"À, đây không phải piano của tớ, của mẹ tớ đấy, với cả tớ cũng không biết chơi, thật ra là từng học nhưng không tiếp thu được, chắc tại không có năng khiếu." Trông Hải Dương khá lúng túng khi nói ra điều này.
"Ồ, vậy không biết tớ có thể dùng chiếc đàn này không? Tớ không muốn bất lịch sự."
"Không, cứ thoải mái, mẹ tớ cũng không sống ở đây."
Việt Vũ không nói gì mà đến ngồi xuống trước cây đàn.
"Cậu không hỏi tại sao à? Không tò mò sao?"
Việt Vũ lắc đầu rồi mỉm cười: "Cứ làm cái gì Hải Dương cảm thấy thoải mái là được."
Nếu là người khác, Hải Dương khá chắc mình sẽ dừng câu chuyện ở đây. Nhưng Việt Vũ dịu dàng quá, dịu dàng đến mức khiến cô muốn chia sẻ cho hắn mọi thứ.
Cô chần chừ một lát rồi đáp: "Bố mẹ tớ chia tay rồi, họ có gia đình mới, còn tớ thì ở đây một mình."
Cô bình thản như đang kể câu chuyện của người khác, giống như từ lâu cô đã chẳng còn cảm thấy buồn bã.
"Nhưng tớ có cả một tủ sách lơn làm bạn và tớ nghĩ mình là người giàu có nhất thế giới." Nói xong Hải Dương còn cười rất vui vẻ.
"Hải Dương không cười cũng được mà."
Hải Dương hơi ngây ra một chút, sau đó đáp: "Không cười thì còn có thể làm gì?"
"Một ngày nào đó cậu sẽ kiệt sức đấy."
Hải Dương không cười nữa mà gương mặt cô giống như đang bất mãn, kể: "Cậu nói đúng, nhưng tớ vẫn có cuộc sống vật chất đầy đủ, sung sướng muốn gì được nấy, thế sẽ là một đứa trẻ không biết ơn nếu tớ buồn bã hay tức giận."
Nói xong cô nhìn Việt Vũ, hỏi: "Đúng không?"
Đợi vài giây thấy Việt Vũ không trả lời, Hải Dương thở dài: "Xem nào, tớ lại nói linh tinh rồi, cậu cứ coi như chưa nghe thấy đi."
"Hải Dương," Tiếng gọi của Việt Vũ nhẹ nhàng mà có lực.
"Ừ."
Những ngón tay thon dài của Việt Vũ lướt trên những phím đàn trắng đen điêu luyện như một nghệ sĩ thực thụ. Tiếng đàn du dương mềm mại khiến tâm tình Hải Dương thoải mái như đang đứng trước một đồng cỏ trong đêm đầy sao. Cô đứng bên cạnh Việt Vũ, nhắm mắt lại và tận hưởng.
Việt Vũ vừa đàn vừa nói: "Tớ không thể hiểu được hết những gì Hải Dương đã trải qua nhưng tớ thật sự mong Hải Dương được vui vẻ."
Tiếng đàn của Việt Vũ vẫn tiếp tục, giống như một thứ phép thuật chữa lành, làm cho Hải Dương cảm thấy được an ủi. Cùng với đó, một thứ tình cảm khác cũng xuất hiện, non nớt như mầm cây vừa trồi lên từ lòng đất.
***
Ngày thi chọn đội tuyển học sinh giỏi trường đã đến.
Bên cạnh Hải Dương không có ai cả vì Việt Vũ đã đi thi tuyển Anh.
"Hải Dương nên thử sức một lần, đây là mong muốn của tớ."
Nhớ lại lời nói của Việt Vũ hôm trước, Hải Dương bỗng cảm thấy hơi bồn chồn. Thế là Hải Dương xin cô ra ngoài đi vệ sinh.
Hải Dương không biết tại sao mình lại xin ra ngoài, cô tự nhủ với bản thân: "Chắc là mình tò mò Việt Vũ thi đội tuyển thế nào thôi mà?"
Thế nhưng thay vì đến phòng thi chọn tuyển Anh, đôi chân của Hải Dương lại trong vô thức đi đến phòng thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Lý.
Đứng nhìn qua cửa sổ, Hải Dương thấy mọi người đều đang tập trung làm bài trừ một bạn nam. Mới qua nửa thời gian nhưng bạn nam đó lại đang thẫn thờ nhìn cửa sổ, tay vẽ linh tinh lên giấy nháp. Hải Dương tự hỏi cậu bạn đó là làm xong rồi hay là không không làm được. Nếu là làm xong hết thì quá khủng khiếp.
Tình tò mò nổi lên, nghe tiếng trống hết tiết là Hải Dương lập tức đi đến phòng thi, thấy cậu bạn đó đã đi được một đoạn, Hải Dương bèn chạy theo đó: "Này, cho tớ hỏi một tí với."
Bạn nam đó quay lại, trông thấy Hải Dương bạn nam ấy liền nói: "Ơi, cậu có chuyện gì?"
Ôi mẹ ơi to quá, chính là suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hải Dương. Đứng gần mới thấy bạn nam này vừa cao vừa to lớn như một con gấu trắng, cũng phải đến 1m90 chứ không đùa. Nhưng bạn ấy lại có một khuôn mặt sáng sủa và hiền lành, là kiểu mà bất kỳ phụ huynh nào gặp cũng sẽ thích.
Hải Dương ấp úng vài giây không biết mở lời ra sao, cuối cùng chọn nói thẳng dù cho có hơi kì quặc: "À, lúc này khi làm bài ấy, tớ thấy cậu ngồi chơi cả nửa thời gian, đề dễ thế cơ à?"
"Ừ, khá là dễ, tớ thấy thế." Bạn nam cười híp mắt.
"Câu khó nhất là hỏi về gì thế?"
"Với tớ là câu tốc độ cực đại của pít-tông đạt được trong giao động," Nói đến đây bạn nam nhận ra: "Ấy, hình như cậu không thi mà đúng không?"
Hải Dương gãi đầu gãi tai: "À ừ, tớ không."
Bạn nam kia cười híp mắt nói: "Cậu có vẻ hứng thú lắm ấy nhỉ?"
"Ừ thì, cũng hơi hơi."
"Tiếc là cậu không thi, đề thực sự rất hay đấy."
Nói xong bạn nam tạm biệt Hải Dương và về lớp. Hải Dương không biết trong lòng mình lúc này là cảm giác gì, tiếc nuối chăng?
***
Hải Dương không có nhiều bạn, chính xác là chỉ có một mình An Nguyên. Không phải Hải Dương không thể tự mình kết bạn mà là cô thích ở một mình. Một người bạn thân chơi từ nhỏ đối với Hải Dương là đủ rồi.
Giờ ra chơi Hải Dương và An Nguyên hay ngồi cùng nhau, nhưng dạo này An Nguyên lại cứ dính lấy Hoàng Quân, điều này làm Hải Dương rất buồn phiền.
Hải Dương đang đứng ngoài hành lang nhìn An Nguyên ríu rít như chim non bên cạnh Hoàng Quân thì Việt Vũ đi đến.
"Có vẻ tâm trạng của Hải Dương đang không được tốt lắm nhỉ?"
Hải Dương vội quay sang: "Làm gì có, tớ đang ngắm trường lớp bạn bè vui vẻ thế này cơ mà."
"Tớ nghĩ là Hải Dương rất giống Luna, cô bé thầm lặng ấy luôn khiến tớ phải chú ý, và bằng một cách nào đấy tớ luôn có thể nhìn ra tâm trạng của cô ấy."
Hải Dương rất muốn hỏi Luna là ai nhưng cái gì đó đã kiềm chế cô lại: "Tớ nói là không mà."
Việt Vũ cười: "Xem nào, mặt trông cứ như mèo vừa bị cướp mất chỗ ngủ thế này, Hải Dương nói dối tệ lắm."
"..."
Ngẫm nghĩ một lúc, Hải Dương chỉ cho Việt Vũ chỗ An Nguyên và Hoàng Quân đang đứng dưới tán cây: "Thấy không? Người bạn thân duy nhất của tớ không chơi với tớ nữa bởi vì bạn ấy bận đi chơi với thằng bạn cùng bàn mới của bạn ấy."
"Và Hải Dương không vui vì điều này, tớ hoàn toàn hiểu." Việt Vũ gật gù, nhẹ nhàng đáp.
"Tớ biết An Nguyên có thể chơi với bất kỳ ai mà nó muốn và tớ không có quyền can thiệp, nhưng," Nói đến đây Hải Dương dừng lại, vì cô chẳng biết phải nói gì: "Bỏ đi, chắc là tại tớ chỉ có An Nguyên thôi."
Việt Vũ nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi chậm rãi bật cười. Không lên tiếng nhắc nhở, hắn đứng dựa vào tường, ánh mắt mang theo vẻ thích thú như đang kiên nhẫn chờ cô tự nhận ra điều vô lý trong câu nói của mình.
Quả nhiên, vài giây sau Hải Dương khựng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt mấy lần, rồi lập tức bật cười: "Ừ nhỉ, cậu đang ở đây mà."
Nụ cười trên môi Việt Vũ càng sâu hơn, rõ ràng vui đến mức không thèm giấu nữa.
"Vậy nếu có lần sau, Hải Dương sẽ chọn tớ đúng không?"
Hải Dương nghĩ mất một lúc mới ra là Việt Vũ đang nói đến cái bảng xếp hạng.
"Chuyện đấy mà còn phải hỏi nữa à? Sao tớ có thể chọn đứa đã cướp bạn thân của tớ được?"
Nói xong Hải Dương cũng tự thấy ngại.
Việt Vũ chỉ liếc cô rồi nhếch miệng cười làm Hả Dương có cảm giác bị trêu đùa, nhưng đồng thời tim cũng đập nhanh tưởng như sắp phi ra khỏi lồng ngực.
***
Hôm sau khi Việt Vũ và Hải Dương cùng đi đến trường, An Nguyên từ xa hớt hải chạy tới: "Hello hai đồng chí."
"Chào buổi sáng An Nguyên." Việt Vũ thân thiện chào lại.
"Hôm nay mày dậy sớm quá nhỉ? Lại còn đi bộ nữa, đúng là kỳ tích."
An Nguyên tiếp nhận nó như một lời khen, tự hào ngửa mặt lên trời: "Tất nhiên, thi thoảng cũng phải con ngoan trò giỏi chứ."
Sau đó cô cười nham hiểm: "Vào chuyện chính này, nghe bảo hai người ngày nào cũng đi học với nhau?"
"Đúng thế, có chuyện gì à?" Hải Dương thừa nhận.
An Nguyên nhìn Việt Vũ, rồi lại nhìn Hải Dương, hai mắt hơi nheo lại ra hiệu cho cô rằng chuyện này để Việt Vũ nghe không tiện.
Hải Dương hiểu ý An Nguyên nhưng lại nói: "Không sao đâu, Việt Vũ nghe cùng luôn cũng được."
An Nguyên ngạc nhiên chớp chớp mắt, nhưng Hải Dương đã bảo thế rồi thì cũng chẳng phải vấn đề.
"Chuyện to ấy chứ, trong mấy group buôn chuyện của trường chả rần rần lên rồi." An Nguyên, người dễ tính và hoạt ngôn nên xới nào cũng có mặt cho hay.
Hải Dương đã lường trước là đi cạnh Việt Vũ thì kiểu gì cũng trở thành chủ đề bàn tán, nhưng ai ngờ là nhanh thế này.