Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Lặng Mưa Ru

#5. Lời mời thăm nhà bất ngờ

Cảnh báo



Nhà Việt Vũ rất giàu và hắn có hẳn một lái xe riêng, mọi người trong trường đều biết điều này và đương nhiên không loại trừ Hải Dương, mà cô không nghĩ đó sẽ là một người đàn ông trẻ mặc đồ Tây nghiêm chỉnh thế này, nào giờ cô tưởng chỉ có trên phim thôi.

Người đó chỉ chào Hải Dương đúng một câu lúc cô lên xe mà không nói thêm bất kỳ một lời nào trừ việc thông báo cho Việt Vũ mẹ cậu ấy đã từ hạ cánh xuống Nội Bài từ Istanbul, sau khi hoàn thành chuyến công tác đến Lyon, Pháp.

Nơi hai đứa nhỏ hẹn nhau là một cửa hàng bánh ngọt châu Âu, trang trí phong cách Rococo, tông màu chủ đạo là màu hồng. Bởi vì thế mà rất được các bạn gái ưa thích. Hải Dương cũng không ngoại lệ, cô đã đi qua nhiều lần nhưng chưa có dịp vào thử.

Hải Dương chọn hai phần bánh mà cô không thể đọc tên bằng cách chỉ qua tủ kính, còn Việt Vũ thì chỉ gọi một bình trà nóng.

Theo thói quen, Hải Dương rút thẻ ngân hàng mà mẹ cho cô sử dụng để thanh toán, nhưng Việt Vũ lập tức chặn lại: "Hải Dương để tớ."

"Thôi tớ mời, toàn là tớ ăn còn gì."

"Tớ thấy không đúng khi mời một cô gái đi ăn rồi để cô ấy trả tiền, Hải Dương sẽ để tớ làm một quý ông chứ? Tớ sẽ rất biết ơn đấy."

Hải Dương cảm thấy mình không thể nói gì trước những âm thanh ma mị phát ra từ cái miệng xinh đẹp của cậu trai lai Pháp, cho dù thấy không đúng lắm nhưng cô vẫn lùi lại một bước, để Việt Vũ trả tiền.

Khi bánh được mang ra, mùi thơm của đường sữa và quả mọng khiến Hải Dương mê mẩn, chúng không phải bánh nghệ thuật, nhưng lại đẹp theo kiểu rất cổ điển.

"Trông tuyệt thật đấy." Hải Dương khen ngợi.
"Ừ, đúng là như thế."

Thấy Việt Vũ không nhìn bánh mà một tay chống cằm, đôi mắt thư giãn nhìn cô, khóe môi khẽ cong, dường như đang thưởng thức cái gì đó tiêu khiển. Hải Dương tự nhiên nghĩ đến tình tiết kinh điển “nói cảnh đẹp nhưng thật ra là khen em” trong phim. Xong cảm thấy bản thân ảo tưởng, cô xấu hổ gạt phắt cái suy nghĩ đó đi.

"Tớ ăn nhé." Hải Dương nói rồi thử một miếng, vị ngọt béo của kem custard và vị chua thơm phức từ quả anh đào đen khiến Hải Dương yêu thích vô cùng: "Ngon quá đi mất."

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Hải Dương, Việt Vũ cầm ấm trà, thành thạo rót nước trà vào một chiếc tách hoa đẹp đẽ: "Hải Dương chọn đúng thật, Clafoutis chính là tình yêu của người Pháp dành cho quả anh đào, sẽ ngon hơn là khi uống cùng với trà nóng đấy."

Hắn đẩy tách trà đến trước mặt Hải Dương.
Cửa hàng bánh ngọt này được trang trí theo phong cách công chúa với tông màu chủ đạo là màu hồng phấn, nên đa phần khách hàng đến đây thường sẽ là các em gái trung học đáng yêu. Tất nhiên là các em gái sẽ không thể rời mắt khỏi một thiếu niên lai Tây tóc vàng trông không khác nào một món đồ trang trí đẹp đẽ của cửa hàng.

Hải Dương nói nhỏ: "Có bao giờ cậu cảm thấy bất tiện khi mang khuôn mặt như vậy ra đường không?"

Người con trai hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, "Không, không hề đâu, sao Hải Dương lại hỏi thế?"

"Không..."

Việt Vũ biết mình đẹp, Hải Dương thầm nghĩ. Mà không hiểu sao cô lại không vui, bèn chuyển mục tiêu sang mấy cái bánh: "Cậu không ăn à? Hay là cậu không thích đồ ngọt?"

Việt Vũ khẽ lắc đầu, rồi hắn kể chuyện với giọng lười biếng: "Tớ rất thích đồ ngọt là đằng khác, hồi còn ở Pháp mỗi ngày bà ngoại đều làm bánh cho tớ ăn, ăn nhiều đến mức mọi người hay tả tớ là tròn và núng nính như miếng pudding."

Đến đây thì Hải Dương đã biết lý do, tưởng tượng Việt Vũ khi còn là trẻ con, trắng trẻo mập mạp và yêu bánh ngọt, Hải Dương cảm thấy đáng yêu không thôi, cứ cười tủm tỉm một mình. Em bé Việt Vũ với thiếu niên Việt Vũ quả là khác nhau một trời một vực.

"Hải Dương cười gì vậy, hnm?"

"Không không."

Cô khẽ lắc đầu rồi tập trung vào việc thưởng thức vị ngon của bánh kem. Hải Dương có vẻ rất thích ăn đồ ngọt, Việt Vũ có thể thấy sự vui vẻ và thỏa mãn trong đôi mắt của cô mỗi lần cô khi cô đưa một miếng bánh kem vào miệng, xung quanh như muốn nở hoa rồi. Thật sự thì chỉ nhìn Hải Dương thôi thôi mà Việt Vũ cũng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào.

"Dễ thương quá, hai đứa đang hẹn hò sao?"

Cả hai đều ngước lên nhìn. Nhận ra người trước mặt Việt Vũ rất bình tĩnh đứng dậy.

"Salut maman."

Hải Dương cũng đứng dậy theo, khẽ cúi người thay cho lời chào, bởi vì đó là một người phụ nữ ngoại quốc, hơn nữa còn không nói tiếng Anh. Mà có là tiếng Anh thì với trình độ này cô cũng chẳng đáp được.

"Xin lỗi Hải Dương một lát nhé."

Việt Vũ kéo người phụ nữ ra một góc rồi nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng nước ngoài. Trong lúc đợi, cô tranh thủ ăn thêm vài miếng bánh nữa, vừa ăn vừa quan sát hai người họ. Không phải quan sát, ngắm nhìn thì đúng hơn.
Hải Dương cảm thấy ấn tượng không chỉ đơn giản vì người phụ nữ đó đẹp, mà cái khiến cô không thể rời mắt là cái khí chất kiêu sa hòa lẫn sự bí ẩn kiều diễm toát ra từ người bà. Người này khiến Hải Dương liên tưởng đến những quý tộc châu Âu những thế kỉ trước.

Vài phút sau Việt Vũ cùng người phụ nữ trở lại. Việt Vũ nói: "Giới thiệu với Hải Dương đây là mẹ tớ."

"Mẹ, bạn ấy tên là Hải Dương, có nghĩa là đại dương."

"Chào bé con, con dễ thương thật đấy, hai đứa là bạn cùng lớp sao?"

Nghe Việt Vũ dịch lại, Hải Dương biết được khen thì ngại vô cùng. Ở khoảng cách này, Hải Dương còn ngửi được mùi nước hoa man mát thanh lịch trên người Calliandra.

Cô khẽ gật hai cái, sau đó ngẩng đầu cười thật tươi: "Cô thật sự đẹp lắm ạ, trông Việt Vũ rất giống cô, khi nhìn thấy cô là con đã nhận ra rồi."

Nói xong liếc sang Việt Vũ, ý bảo hắn dịch lại.
Việt Vũ mỉm cười, thảo nào mà Hải Dương không hề ngạc nhiên khi biết đấy là mẹ của hắn. Công nhận là hắn và mẹ có nhiều nét giống nhau, nhưng có thể khẳng định phát một như vậy đúng là mới thấy lần đầu.

Mẹ Calliandra hơi ngạc nhiên một chút rồi che miệng cười: "Ôi trời, mẹ thích cô bé này rồi đấy, mà... hai đứa không phải người yêu thật sao?"
"Chưa phải ạ." Việt Vũ nói tiếng Pháp với mẹ, tôi nói tiếng Việt với Hải Dương: "Mẹ tớ nói cảm ơn."

Hải Dương thắc mắc: "Có vẻ dài hơn một lời cảm ơn mà nhỉ?"

Việt Vũ chỉ cười cười rồi nói với mẹ: "Con nghĩ là mẹ nên về nhà."

Mẹ Calliandra thoải mái đáp: "Không cần đuổi đâu, mẹ đi ngay đây, mẹ cũng nhớ tình yêu của mẹ, mà mẹ có được nói không?"

"Con không phiền đâu."

Hải Dương không biết hai mẹ con họ đang nói gì, nhưng cô chắc chắn không phải về mình, nên cũng chẳng tọc mạch. Sau khi mẹ Calliandra rời cửa hàng, Việt Vũ cười, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi Hải Dương, làm gián đoạn buổi đi chơi mất rồi."

Hải Dương khẽ lắc đầu: "Không đâu, tớ chỉ cảm thấy kỳ diệu thôi, tại hôm trước khi cậu nói cậu giống mẹ, tớ đã rất muốn gặp mẹ cậu, và hôm nay tớ được gặp thật, ở cửa hàng mà tớ chọn."

"Ừ, Hải Dương còn biết chuyện gì khác không?"
Hải Dương lắc đầu.

"Cửa hàng này là của mẹ tớ, và mẹ nói Hải Dương có thể đến đây ăn bánh bất kì lúc nào Hải Dương thích, vậy có được không?"

“Miễn phí sao?” Hai mắt Hải Dương lập tức sáng lên đầy vui thích.

“Ừ,” Việt Vũ chống cằm nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, “Điều kiện là Hải Dương phải mang tớ theo cùng.”

Hải Dương cười híp cả mắt, vui vẻ gật đầu ngay không cần suy nghĩ.

Không biết là cô bị hấp dẫn bởi những chiếc bánh thơm mềm, hay là bởi cậu con trai đang ngồi trước mặt với nụ cười bởi cậu trai có nụ cười toả nắng kia đây.

Mà cũng có thể là… cả hai.

Đột nhiên đứa bé gái tầm sáu, bảy tuổi trong tay đang cầm một chiếc đĩa có miếng bánh kem socola đang lao thật nhanh về phía Hải Dương ngồi, và nó sẽ không dừng lại bởi vì nó đang ngoảnh lại phía sau để quan sát một đứa bé khác đang đuổi theo. Và kết quả là đứa bé đó tông thẳng vào người cô, không ai bị sao cả nhưng chiếc váy màu bạc hà của Hải Dương đã bị dính bê bết kem.

Sợ bị mắng, đứa bé không xin lỗi mà chạy đi mất.

Việt Vũ vội kéo giấy trong hộp ra đưa cho Hải Dương lau người: "Bẩn cả rồi, Hải Dương có sao không?"

Hải Dương không hoảng hốt, cũng không tức giận mà chậm rãi lau đi những vệt kem dính trên chiếc váy màu bạc hà, nói: "Giờ thì tớ là một cây kem bạc hà socola đúng nghĩa luôn này."

Việt Vũ cười trước sự tích cực của cô: "Nếu tớ là Hải Dương thì tớ sẽ mắng đứa bé kia đấy."

Hải Dương không thể tưởng tượng ra cảnh Việt Vũ mắng người, cô nói: "Em gái tớ chắc cũng, ừm, đúng rồi cũng tầm tầm em bé vừa nãy, thế nên tớ chẳng muốn nổi cáu với nó tí nào."

Việt Vũ cảm thấy cách diễn đạt của Hải Dương khá kỳ lạ, hắn muốn hỏi của Hải Dương, nhưng nhìn biểu cảm của cô lúc này, hắn lại quyết định im lặng.

Hải Dương nói: "Tớ phải về nhà thay đồ đây, thuỷ cung chắc để hôm khác đi, có được không?"

Việt Vũ cũng thoải mái đáp: "Tớ luôn có thời gian cho Hải Dương mà."

Nhưng thế quái nào Hải Dương lại nói: "Cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?"

Nói xong cô mới thấy nó sai sai, cô vội vàng chữa cháy: "Ý là qua chơi thăm thú nhà cửa các thứ thôi chứ không có gì sâu sắc đâu."

"Nếu Hải Dương không ngại thì có, tớ muốn đến chơi."

Nói rồi hắn đứng dậy: "Đi thôi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px