Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Lặng Mưa Ru

#4. Đời người có hai ước mơ lớn nhất

Cảnh báo



Hải Dương nằm trên tấm thảm trải sàn mềm mại, hai chân cho lên giường, đôi mắt với hai quầng thâm nhắm nghiền, quyển Sự tiến hóa của Vật lý đang mở úp mặt vào bụng cô. Nhìn là biết cô đã thức cả đêm cố gắng đọc hết quyển sách này mà không được, mà các bạn nghĩ cô đang ngủ sao? Không hề, một chân của cô đang lắc lư phải trái theo nhịp, nghĩa là cô đang suy nghĩ xem mình nên ở nhà đọc cho xong cái thứ sách quá đỗi hấp dẫn này.

Chợt Hải Dương nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, đúng như dự báo thời tiết hôm qua. Thế là cô mặc đồ, cầm chiếc ô xanh dương lóc cóc đến trường.

Mấy hôm vừa rồi Việt Vũ lúc nào cũng từ đâu đó xuất hiện và cùng cô đi bộ một đoạn. Hôm nay không thấy hắn nên Hải Dương đã đứng lại một lúc, thấy có nguy cơ muộn học cô mới đi tiếp.
Đợi cô ngồi vào bàn, Việt Vũ đưa cho cô một cái khăn nhỏ: "Tớ cứ nghĩ hôm nay Hải Dương sẽ nghỉ học."

Thi thoảng cô vẫn nghỉ một ngày, nên không ngạc nhiên khi hắn nghĩ vậy. Hải Dương nói: "Tớ không thích ở nhà một mình vào những ngày mưa."

"Hải Dương đã thức cả đêm qua à?"

Hải Dương uể oải nói: "Gần như là như thế."
"Hải Dương đã ăn gì chưa?"

"Giờ tớ không cần ăn mà cần ngủ, nhưng tớ không thể ngủ gật trong những lúc không được ngủ, từ bé tớ đã bị rèn rồi, bực mình thật."

"Tớ đang nghĩ là Hải Dương đã từng được gửi vào doanh trại quân đội đấy."

"Thì… cũng gần như là như thế mà."

Trông Hải Dương mệt mỏi, Việt Vũ không hỏi gì thêm, giờ ra chơi hắn đã trở lại với một hộp xôi và nước trái cây. Thấy hắn để trước mặt mình, Hải Dương định từ chối thì hắn ghé lại gần cô, thì thầm: "Ừm, hơi ngại một chút nhưng tiếng bụng của Hải Dương làm tớ hơi mất tập trung, nên là,"

Chưa đợi hắn nói hết câu, Hải Dương đã cầm gói xôi và hộp nước hoa quả chạy biến ra ngoài, ăn cho no căng cái bụng.

***

Lại một buổi sáng mùa thu mà nóng như mùa hè. Ngoài đường gặp, xong lên lớp lại ngồi cạnh, tính ra, không kể thời gian cô ngủ thì Việt Vũ chiếm gần nửa ngày rồi còn gì, cô gặp bố mẹ cũng không nhiều thế.

Với cả, hắn còn rất để ý cô.

"Hải Dương đang lo lắng gì sao?"

"Trông tớ căng thẳng lắm à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là Hải Dương trông không ung dung như bình thường thôi." Rồi hắn lấy ra một thanh sô cô la đưa cho cô: "Đồ ngọt làm con người vui vẻ hơn đấy."

Hải Dương không từ chối, bóc vỏ kẹo, bẻ một miếng rồi cho vào miệng. Hương vị socola ngọt ngào xen lẫn đắng nhẹ tan ra trong khoang miệng, quả nhiên khiến tâm tình phấn chấn hơn.

Cô nói: "Hôm nay trả bài kiểm tra Anh."

"Tiếng Anh của Hải Dương không tốt à?"

Hải Dương gật đầu, bất mãn: "Nói không tốt đã là nói giảm nói tránh rồi đấy."

Khi trả bài, Việt Vũ mới hiểu vì sao Hải Dương lo lắng, bởi vì trình độ tiếng Anh của Hải Dương phải nói là tệ hại đối với một học sinh phổ thông. Bốn điểm.

Việt Vũ nhớ lại hôm kiểm tra năng lực đầu vào, hắn làm xong mới liếc sang Hải Dương. Bài làm của cô chỗ nào cần khoanh đã khoanh, chỗ nào cần viết đã viết. Hắn cứ tưởng dễ quá nên cô làm nhanh, hoá ra là làm bừa.

Cầm bài kiểm tra, Hải Dương ghét bỏ nhíu mày, gập đôi nó rồi bỏ xuống cuối còng file.

"Cậu được mấy?"

"Tớ được mười." Việt Vũ trả lời.

"Mười... mười tròn?"

"Ừm."

Nghe xong Hải Dương thì ỉu xìu như ổ bánh mì ngâm nước lã.

Việt Vũ nói: "Nếu được thì Hải Dương để tớ kèm học Anh được không?"

"Bao nhiêu?"

"Tớ sẽ không lấy tiền từ những người mà tớ hết mực yêu quý."

"Cậu là học sinh giỏi thành phố đấy, thế có thiệt quá không?"

Hai năm qua Hải Dương cũng nghe qua qua mọi người bàn tán về Việt Vũ. Việt Vũ tuy có tai tiếng một chút nhưng thành tích học tập của hắn phải nói là rất ổn. Năm lớp mười một hắn đã được vào đội tuyển học sinh giỏi hai môn Toán và tiếng Anh của trường. Kết quả hắn đoạt giải Ba cấp phường môn Toán, và đoạt giải Nhì học sinh giỏi Anh cấp thành phố.

Nhưng có vài người không vui khi thấy mặt Việt Vũ trong đội tuyển Anh. Hải Dương nhớ có một đoạn thời gian confession trường đều đặn hàng ngày lên bài móc mỉa hắn. Chắc chúng nó mặc định rằng "thằng Tây" nào cũng nói tiếng Anh.

Việt Vũ nói: "Không đâu, tớ rất sẵn lòng mà."

"Ừm, vậy chúng ta có thể thử một chút."

Rồi cô nói: "Năm nay cậu có định thi nữa không? Sắp đến ngày thi rồi đấy."

"Tớ định là không thi nữa."

"Mà sao lại không thi nữa? Kệ bọn ghen ăn tức ở đi chứ, nói cho vài câu mà cậu đã sợ, thế là thừa nhận chúng nó đúng đấy."

Rõ ràng là mắng mình, nhưng Việt Vũ lại cảm thấy những lời này rất dễ nghe, khiến tâm tình hắn vui vẻ, hắn nói: "Nghe Hải Dương nói thế, hay là tớ lại thi tiếng Anh nhỉ?"

"Đúng rồi thế chứ, lần này kiếm giải nhất luôn cho chúng nó sợ."

"Ừ, quyết định vậy đi, còn Hải Dương thì sao?"
Chủ đề đã chuyển sang mình Hải Dương tránh mắt hắn: "Sao là sao?"

Việt Vũ nói toạc ra: "Tớ muốn hỏi liệu Hải Dương có ý định vào tuyển Lý không?"

Cô cười xòa: "Sao mà vào được, phải thi đấy, bảo đảm là tớ bị loại thẳng tắp luôn."

"Hải Dương nên thử sức một lần, đó là mong muốn của tớ."

Và sau đó Việt Vũ không nói gì nữa.

***

Việt Vũ sẽ kèm Hải Dương khoảng một tiếng sau giờ tan học, một tuần hai buổi. Có Việt Vũ, Hải Dương cảm thấy việc học tiếng Anh không còn nặng nề như trước. Sướng nhất là đỡ được đoạn tra từ điển, bởi vì đã có từ điển sống ngay đây rồi.

"Từ này nghĩa là gì thế?"

"Basketball là bóng rổ."

"Thế còn từ này?"

"Deflation, giảm phát."

"Cô Liên soạn bài lúc bốn giờ sáng à? Từ này tiếng Việt tớ còn không hiểu."

Nghĩ mãi không ra chỗ này chia động từ như thế nào, Hải Dương chán nản xoay xoay bút, vừa xoay vừa nhìn Việt Vũ đang làm bài. Góc nghiêng đỉnh thật. Hải Dương thầm nghĩ.
Cô buột miệng hỏi: "Này, tiếng Anh ấy, nếu để khen một người rất đẹp trai nhưng không muốn dùng "handsome" thì sao?"

“Cũng có khá nhiều từ đấy.” Việt Vũ hơi nghiêng đầu, đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào cô: "Hải Dương đang nghĩ đến ai để tớ chọn từ cho đúng nào."

"Không, không có gì." Hải Dương nói rồi cắm mặt làm bài tiếp.

Được một lúc, cô lại mất tập trung khi nhìn vào tóc của Việt Vũ. Màu tóc này thì... Golden Retriever chăng? Cảm giác có mềm như lông chó không nhỉ? Cũng chính bởi suy nghĩ đó, hôm nay, Hải Dương không tự chủ được mà chạm vào mái tóc bồng bềnh của hắn. Đôi mắt cô trở nên lấp lánh, đúng là mềm thật.

Việt Vũ có chút ngạc nhiên, hắn nhướn mày: "Sao vậy? Hải Dương thích tóc tớ hả?"

Hải Dương bỏ tay ra, gật đầu: "Thích lắm, mềm mại nhưng lại bồng bềnh, màu cũng đẹp nữa."

Việt Vũ chỉnh lại mái tóc bị Hải Dương làm cho lộn xộn như ổ gà rơm: "Tớ cũng rất thích tóc của tớ, hồi nhỏ mẹ hay vuốt tóc tớ và bảo tớ có mái tóc như thiên thần."

"Tớ nghe nói mẹ cậu là người Pháp."

"Đúng là như vậy."

"Trông cậu có giống mẹ không?"

"Tớ nghĩ là có."

"Vậy mẹ cậu chắc chắn phải rất xinh đẹp."

Cảm thấy đã đến lúc phải ăn cơm trưa, Hải Dương lấy trong cặp sách ra một cái gì đó bọc trong khăn vải: "Này, cho cậu cơm trưa."

Việt Vũ nhận lấy, trong ánh mắt toàn là sự hân hoan: "Tớ cảm ơn, Hải Dương chu đáo quá."
"Tớ tự làm nên nếu không hợp khẩu vị thì cậu không ăn cũng được."

"Vậy còn tuyệt vời hơn, đối với tớ thì đây là một món quà lớn đấy, làm sao có chuyện không ăn được."

"Ừ, vậy tớ về đây, tớ có quyển sách muốn đọc hết trong hôm nay."

"Nếu mai Hải Dương rảnh thì không biết liệu tớ có thể qua đón cậu đi chơi không?"

Hải Dương khá ngạc nhiên khi nhận được lời mời đột ngột, ngẫm nghĩ vài giây, cô hỏi: "Được, nếu cậu không có người yêu."

Cô nói thế bởi vì cái đứa chẳng khác nào nam chính teenfic được tác giả buff siêu bẩn như Việt Vũ mà không có người yêu thì đúng là không thể tin được. Thậm chí chỉ cần được phân nửa Việt Vũ là đã đầy gái thích rồi.
Việt Vũ cười: "Trông tớ giống một người đã có người yêu sao?"

"Tớ không biết, có đặc điểm nhận dạng nào đáng tin cậy à?"

"Có chứ, nếu tớ có người yêu thì phần lớn thời gian của tớ sẽ dành cho cô gái ấy, và đương nhiên, tớ không cho phép mình ở riêng với một người bạn khác giới."

Hải Dương gật gù: "Vậy được."

Trên đường về nhà, Việt Vũ đã không chờ được đến lúc ngồi vào bàn ăn mà mở ra luôn. Hộp cơm nhỏ xinh với cơm nắm hình gấu trang trí chấm rong biển dễ thương, kèm trứng cuộn vàng ươm, xúc xích cắt hoa, rau xanh và củ quả tỉa hình bắt mắt, tạo cảm giác vừa ngon vừa vui mắt.

Chú lái xe của Việt Vũ thấy vậy bèn hỏi: "Tôi chưa thấy cậu mở món quà nào mà lại cười tươi như thế, à, trừ cái lần mà cậu được tặng quả bóng có chữ ký của Lewandowski."

Việt Vũ đóng hộp rồi buộc lại khăn vải cẩn thận: "Thì đời người chỉ có hai ước mơ lớn nhất thôi mà chú."

***

Việt Vũ nói rằng hắn sẽ đến đón, vậy nên Hải Dương đứng chờ hắn dưới sảnh khu căn hộ. Có một chuyện phải kể là trước khi ra khỏi nhà, Hải Dương đã phải đắn đo hồi lâu xem mình nên mặc gì. Hải Dương trước giờ không phải là một người để ý ăn mặc, đi học thì mặc đồng phục rồi, còn không đi học cô sẽ mặc áo phông quần cộc.

Chính ra cô đã mặc như thế rồi, nhưng không hiểu sao khi nhìn mình trong gương cô lại thấy không ưng mắt lắm. Hải Dương đã bới tung tủ quần áo của mình, cuối cùng tìm thấy chiếc váy mùa hè màu bạc hà rất điệu bị nhét dí ở tận cùng góc tủ, món quà sinh nhật An Nguyên tặng cô hai năm trước.

"Nếu không mặc thì sẽ rất có lỗi với An Nguyên." Tự nhủ với bản thân như vậy, Hải Dương mặc chiếc váy vào, cài lên tóc vài chiếc kẹp hoa trắng bé xíu, sau đó tô son cùng một ít phấn má, đủ để làm gương mặt ửng hồng đáng yêu.

Tại lần đầu tiên "ăn diện" thế này nên Hải Dương thấy rất lạ. Cô cứ bồn chồn đi đi lại, trong lòng băn khoăn không biết có ai thấy cô trông rất kỳ quặc không.

Một chiếc Maybach từ từ tiền lên sảnh, đỗ trước mặt Hải Dương. Việt Vũ từ trên xe bước xuống, mặc quần short màu đen và áo polo màu xanh lam đậm có viền cổ áo màu trắng, khoẻ khoắn nhưng vẫn lịch sự.

Trông thấy Hải Dương, hắn liền nở nụ cười: "Chiếc váy rất đáng yêu, rất phù hợp với gương mặt xinh đẹp của Hải Dương."

Lần đầu con trai sàn tuổi khen, Hải Dương có là cây gỗ cũng không thể không ngại ngùng: "Thật không?"

"Ừ, trông cậu giống như một cây kem bạc hà socola ấy, mát lạnh và ngửi thì rất thơm."
Hải Dương thấy thoải mái hơn hẳn trước lời khen thứ hai.

Việt Vũ nói tiếp: "Vậy trông tớ thế nào?"
Cô nói: "Cậu lúc nào cũng ổn mà, nhưng mặc thế này thì hơi lạ vì trông cậu chẳng giống học sinh tí nào."

"Tớ sẽ xem đó là một lời khen."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px