Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Lặng Mưa Ru

#3: Bạn cùng chuồng và cô gái nhỏ

Cảnh báo



Đối diện với gương mặt tươi cười của Việt Vũ, Hải Dương thừa nhận: "Ừ, thì sao? Cậu sẽ đi mách cô hay cái gì?"

Rất tự nhiên, Việt Vũ nhẹ nhàng vén lọn tóc đang xòa xuống mặt ra sau tai Hải Dương cười: "Sao tớ phải làm như thế? Tớ chỉ thắc mắc lý do Hải Dương không muốn ra mặt thôi, thật kỳ lạ khi ai cũng muốn nhận phần vinh quang về mình mà Hải Dương lại không."

"Chắc là vì tớ quá tốt bụng, thích giúp đỡ bạn bè mà không màng lợi ích đấy." Nói xong Hải Dương khoái chí ăn bánh mì tiếp.

"Ồ, cảm ơn Chúa vì giờ tớ đã có một thiên thần hộ học."

Hải Dương khẽ cười trước câu đùa của Việt Vũ, rồi cô chẳng nói gì nữa. Còn Việt Vũ, hắn biết Hải Dương không nói thật, nhưng hắn sẽ chờ để được nghe, khi Hải Dương thực sự muốn chia sẻ với hắn.

***

Vài ngày sau đó, Việt Vũ còn phát hiện ra Hải Dương không chỉ giỏi mỗi Vật lý mà cả Toán học, tuy nhiên cách mà Hải Dương đối xử với hai môn này như con ruột và con ghẻ.

Việt Vũ nghiêm túc đưa ra kết luận: "Tớ nghĩ Hải Dương thật sự rất thích Vật Lý."

Hải Dương có vẻ ngạc nhiên khi hắn hỏi vậy, nụ cười của cô dần thu lại, trả lời qua loa: "Đâu có."

"Thế tại sao khi nghe giảng hai mắt Hải Dương lại lấp lánh thế? Giống như cậu đang yêu ấy.” Việt Vũ vừa nói vừa tự chỉ vào mắt mình.

"Không hề, tớ chỉ ưu tiên Lý hơn một tí vì tớ có thể suy luận ra đáp án thôi, trong khi Toán thì nhất định phải tính."

"Không phải là Hải Dương đã làm nhiều đến mức có thể suy luận ra đáp án à?"

Hải Dương liếc nhìn hắn, nhỏ giọng: "Ừ, đúng là có thích hơn."

Nói rồi Việt Vũ lấy trong cặp ra một gói giấy đẹp đẽ: "Cái này tặng Hải Dương."

Hải Dương rất vui khi được tặng quà, nói: "Tớ mở luôn được không?"

"Đương nhiên là được."

"Đây là... con ma." Trông cái cục nhồi bông mềm mại màu trông như cái răng, có hai cái mắt và cái miệng, Hải Dương khẳng định chắc nịch. Trông cũng ngộ ngộ nhưng cô không biết tại sao hắn lại tặng mình con ma.

Việt Vũ cười: "Đúng là giống con ma thật nhưng không phải đâu."

"Chứ nó là cái gì?"

Việt Vũ cầm tấm thẻ kèm theo đọc: "The massless wavicle we know and love, hạt không có khối lượng mà chúng ta quen thuộc và yêu thích."

"Là hạt Photon!"

Hải Dương vui vẻ lắc qua lắc lại hạt photon, sau đó móc nó vào cặp sách của mình.

"Cảm ơn cậu, tớ cực kỳ thích luôn."

Việt Vũ nở một nụ cười lịch thiệp: "Không có gì, rất vinh dự khi được tặng quà cho một cô gái thông minh.”

***

Đi học được khoảng hai tuần thì lại nghỉ Tết Độc lập.

Đối với Hải Dương thì ngoài việc dậy sớm xem chương trình Kỷ niệm trên ti vi thì cũng không có gì khác để làm, thế là cô lại ngồi học. Ngày nghỉ đầu tiên trôi qua hơi nhàm chán thế nên hôm sau Hải Dương quyết định đi làm gì đó khác đi cho có không khí của ngày Quốc khánh.
Thế là cô quyết định hôm sau dậy sớm để đi xem thượng cờ ở Lăng Bác.

Tại Quảng trường Ba Đình, nắng mai đầu ngày chưa quá gắt nhưng khắp nơi đã phủ kín sắc đỏ của cờ hoa và những tiếng nói cười háo hức.
Khi đội nghi lễ xuất hiện, âm thanh xung quanh dần lắng xuống.

Cũng chính lúc ấy, Hải Dương vô tình nhìn thấy Việt Vũ giữa dòng người đang đồng loạt hướng mắt về lá cờ Tổ quốc.

Việt Vũ đứng cách cô không xa. Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, trong tay còn cầm một lá cờ nhỏ. Nắng sớm vừa kịp xuyên qua những tán cây, phủ lên mái tóc vàng của hắn một tầng ánh sáng mỏng, khiến màu tóc ấy nổi bật hơn hẳn giữa biển người.

Rồi lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên trong gió sớm, tung bay phấp phới như một nốt son giữa bầu trời, mọi người đều im lặng ngước nhìn, đặt tay lên ngực để trong nền nhạc Tiến Quân ca hào hùng.

Trong một giây, Hải Dương đã không kìm được mà liếc nhìn Việt Vũ, cũng như bao người, ánh mắt hắn chăm chú hướng lên cao, nét mặt nghiêm túc nhưng phảng phất nét dịu dàng, tựa như những tia nắng của buổi sáng hôm nay.

Đến khi người bắt đầu tản đi, Hải Dương vẫn đứng lại nhìn Việt Vũ. Hắn mở điện thoại ra xem cái gì đó, rồi bỗng có một bé gái nhỏ đang chạy chơi thì vấp cỏ ngã và làm rơi lá cờ xuống đất, Việt Vũ bế em bé đứng dậy, nhặt lá cờ rồi đặt vào tay em, còn tiện tay chỉnh luôn chiếc mũ nhỏ trên đầu em. Người mẹ vội vàng cảm ơn, hắn chỉ cười cười lắc đầu.

Hải Dương không hiểu vì sao mình lại chú ý nhiều đến thế. Đúng lúc này, Việt Vũ nhìn thấy Hải Dương khiến tim cô đập mạnh một cái, cảm giác như nhìn trộm bị phát hiện.

Để tự nhiên, tự cô đi về phía hắn: "Ah, Việt Vũ, bất ngờ quá không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Việt Vũ gật đầu một cái, mỉm cười: "Chào buổi sáng Hải Dương, nhưng chính xác thì điều gì khiến Hải Dương bất ngờ vậy?"

"À... ờ thì."

"Nhắc nhỏ này, tớ cũng là một người Việt Nam."

Hải Dương cúi mặt: "Tớ xin lỗi..."

Việt Vũ thấy dáng vẻ lập bập này của Hải Dương rất hài hước bèn trêu: "Tớ có thể nói tiếng Việt và thuộc năm điều Bác Hồ dạy, vậy mà vẫn bị xem là người ngoài."

"Đã rút kinh nghiệm sâu sắc ạ." Hải Dương cúi thấp hơn nữa.

Việt Vũ phải quay mặt ra sau để cười, xong làm bộ nghiêm túc: "Ừm, tớ không để ý đâu."

"Cậu đi một mình à?" Hải Dương hỏi.

"Tớ đi với gia đình, nhưng mà em trai tớ bị trẹo chân và bố mẹ đã đưa em về rồi."

"Ấy, không biết có sao không?"

"Không sao, tiếc là không thể chụp một kiểu ảnh, năm nào mùng 2/9 nhà tớ cũng có ảnh đi chơi mà."

"Nghe vui thế, tớ đi có một mình." Vừa nói Hải Dương vừa một chân cọ mũi giày xuống thảm cỏ xanh.

"Vậy Hải Dương có muốn đi ăn sáng với tớ không?"

Dù sao về nhà thì Hải Dương cũng chỉ biết học, thế là cô đồng ý.

Hai Người đi bộ từ quảng trường Ba Đình dọc tuyến phố, ở đây có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp đang cầm hoa chụp ảnh trong những bộ áo dài thướt tha.

Bỗng Hải Dương dừng lại nhìn chằm chằm một cặp đôi đang chụp ảnh, cô mặc một bộ áo dài màu xanh lam, còn chàng trai thì mặc bộ quân phục có cầu vai đỏ.

Việt Vũ mỉm cười, hỏi: "Hải Dương cũng muốn à?"

Việt Vũ đang nói về việc chụp ảnh.

Hải Dương đáp: "Muốn làm gì, đằng nào cũng không thể có được."

Việt Vũ hướng theo ánh mắt của Hải Dương, phải một lát sau mới lên tiếng: "Hải Dương đang nói anh bộ đội kia sao?"

Dường như đang suy nghĩ gì đó Hải Dương lơ đễnh gật đầu: "Ừm."

Việt Vũ không hỏi gì thêm. Ăn sáng xong thì đúng lúc mẹ của Hải Dương gọi điện. Việt Vũ không rõ mẹ Hải Dương nói gì, chỉ thấy Hải Dương nói nhỏ hơn bình thường: "Có ai ở đấy không mẹ?"

Người mẹ đáp gì đó và Hải Dương gật đầu: "Vâng, thế thì mẹ đón con."

Việt Vũ thấy lạ nhưng chỉ hỏi: "Hải Dương phải về à?"

"Ừ, mẹ tớ đang ở gần đây, đưa em gái đi dạo phố một chút ấy mà."

Thế là hai người tạm biệt nhau.

Nhìn cậu trai lai Tây cao lớn lịch thiệp cúi đầu chào mình, mẹ Kỳ Anh vẫy tay lại với hắn, sau đó nói với Hải Dương: "Là cậu bạn cùng bàn mới con kể hôm nọ đúng không?"

"Dạ."

"Thằng bé đẹp trai quá nhỉ?"

"Top một trường con mà mẹ."
 
"Bạn học được không?"

"Giỏi lắm mẹ, chơi thể thao cũng tốt, toàn diện lắm Hải Dương giọng đều đều đáp rồi nhìn lên ghế phụ lái, nơi có một em bé chừng bốn đến năm tuổi đang say giấc nồng, cô với tay lấy khăn xô lau nước miếng trên mép em: "Sao em Thỏ lại ngủ rồi thế này?"

"Em dậy sớm nên còn buồn ngủ ấy mà, con muốn đi đâu không?"

"Thôi ạ, mẹ cho con về nhà nhé, con vừa đứng nắng nên hơi mệt."

"Hay đi ăn nhé, trên phố có nhiều hàng ngon lắm."

"Con đã ăn sáng với Việt Vũ rồi."

Nhắc đến ăn, Hải Dương chợt nhận ra mình chưa trả tiền ăn sáng cho Việt Vũ.

Khi trở lại sau nghỉ lễ, việc đầu tiên Hải Dương làm là trả Việt Vũ trăm nghìn bát phở và cốc sữa đậu. Nhưng Việt Vũ nói hắn mời nên Hải Dương đã lén nhét tờ tiền vào cặp sách của hắn, và thở phào khi hắn không làm đến mức đem nó trả lại.

***

Ngồi cạnh nhau suốt gần một tháng trời Hải Dương và Việt Vũ mới trao đổi mạng xã hội với nhau.

Hải Dương không dùng nhiều, cô chỉ dùng Facebook để liên lạc và Instagram để xem mấy video hài, và cả hai tài khoản đều trông như tài khoản ảo lập ra để lừa đảo. Còn Việt Vũ thì không tính là hoạt động sôi nổi, chỉ những dịp lớn như Tết Nguyên Đán hay sinh nhật thì hắn mới đăng một tấm hình của chính mình.

Hình chụp rất đẹp và Việt Vũ thì lúc nào trông cũng bảnh bao điềm tĩnh như một ông cụ non, thảo nào mà nhiều bạn nữ cứ thích lấy hình của hắn. Nếu không phải Hải Dương biết hắn không thích hành động đó thì chắc cũng tiện tay lưu một cái về. Hải Dương thích nhất bức hình Việt Vũ chụp bên cạnh tấm huy chương vàng đá bóng giải trung học phổ thông khu vực năm ngoái, là tấm hắn hoạt bát và rạng rỡ nhất.
Hải Dương đang mải ngắm thì giật thót người khi nghe tiếng Việt Vũ bên cạnh, vội úp điện thoại xuống.

"Hải Dương định để tên tớ là gì?"

"Trên Messenger à?"

"Ừ."

"Tớ tưởng mình để sao thì nó là vậy?"

Thế là Việt Vũ chỉ Hải Dương cách thay đổi biệt danh trong Messenger, sử dụng đoạn chat với An Nguyên bởi vì nó ở ngay đầu. Và hóa ra An Nguyên đã đặt biệt danh cho Hải Dương từ đời nào, chỉ là cô không để ý.

"Dương Falcon? Tại sao lại đặt cái tên này vậy?" Việt Vũ thắc mắc.

Hải Dương cười gượng: "Ha ha, tự An Nguyên nghĩ ra thôi chứ tớ cũng không biết."

Thế là Hải Dương quyết định bấm đặt biệt danh cho An Nguyên là "Hâm và vô tư".

Ngay lập tức An Nguyên đổi biệt danh của Hải Dương thành "Hư và vô tâm" và nhắn lại: "Giờ mới rã đông hả?"

Bị Việt Vũ nhìn thấy hết, Hải Dương quê không để đâu cho hết, cô ho khục một tiếng: "Để tớ nghĩ đã nhé."

Tối hôm đó, sau khi ngồi trên bàn học suốt ba tiếng đồng hồ, Hải Dương lên giường nằm trong chăn ấm đệm êm và lúc này mới có thời gian suy nghĩ biệt danh cho Việt Vũ. Cuối cùng Hải Dương quyết định để là "Bạn cùng chuồng" bởi cô cô nghĩ nó khá hài hước, mà cùng hợp lý bởi rõ ràng là hai đứa bị "nhốt" cả ngày với nhau không thoát được.

Còn Việt Vũ thì chọn cho cô một cái tên rất êm dịu.

Cô gái nhỏ.

Hải Dương khẽ nhíu mày, bởi cái tên ấy khiến cô cảm thấy lạ lẫm nhiều hơn là ngượng ngùng. Rõ ràng cô đâu có “nhỏ”, và bình thường cũng chẳng ai lại đặt cho bạn khác giới một cái biệt danh “sến” như thế này.

Thế nhưng, thay vì khó chịu, cô lại chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó thêm vài giây. Nó chắc chắn không phải kiểu biệt danh dùng để trêu chọc nhau, nhưng cũng không hẳn là nghiêm túc, mà giống như một kiểu dịu dàng vô thức nào đó khiến cô không biết nên xếp vào đâu.

Cô kéo chăn cao hơn rồi khẽ thở ra, để mặc cảm giác lạ lẫm ấy ở lại trong đầu lâu hơn một chút.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px