Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Lặng Mưa Ru

#2: Dường như đã gặp từ rất lâu về trước

Cảnh báo



Trong hai tuần đầu đi học, mỗi tuần Hải Dương lại nghỉ một ngày khác nhau. Vào ngày thứ Tư của tuần thứ ba, khi thấy trên bảng sĩ số vắng điền tên Hải Dương, Việt Vũ thấy lạ bèn hỏi An Nguyên và nhận được một câu trả lời như sau: "Mẹ của Hải Dương rất chiều nó, tại sức khoẻ nó yếu mà, những hôm trời nắng quá nó sẽ không thích đi học, chỉ cần bảo một câu là mẹ nó cô cho nghỉ ngay lập tức, mà đợt này ngồi trên cái cặp đôi kỳ quặc kia nữa, nó kêu như vạc ấy."

Cặp đôi kỳ lạ mà An Nguyên nhắc tới chính là hai người ngồi sau Việt Vũ và Hải Dương, Khánh Phương và Minh Huy. Nếu muốn biết tại sao lại nói hai người này lại bị gọi là kỳ quặc thì phải nghe một cuộc trò chuyện "bình thường" của họ mới hiểu. Cứ hơi một tí lại "Mèo con của anh" rồi "Daddy của em". Lắm khi nhân lúc giáo viên không để ý, cặp đôi này sẽ lén lút hôn một cái, dù chỉ là chạm môi thôi nhưng lại phát ra tiếng rất to và chói tai.

Sự ồn ào này khiến Hải Dương rất bực mình và không ít lần cô than chuyện này với Việt Vũ. Còn hắn thì nhận xét rằng cặp đôi đó lập dị một cách hài hước.

***

Sáng hôm sau, Hải Dương đi bộ đến trường như thường ngày, cô che nắng bằng một chiếc ô màu xanh dương nhạt nổi bật.

Đột nhiên, Việt Vũ bất thình lình xuất hiện trước mặt Hải Dương khiến cô hơi giật mình. Rất tự nhiên đi sánh bước cùng Hải Dương: "Chào buổi sáng."

"Ừ."

"Hải Dương cho tớ cùng đến trường được không?"

Hải Dương cười, đáp: "Không phải là đang đi rồi à?"

Đi một đoạn mà cả hai im như thóc chẳng nói câu nào. Hải Dương không có quá nhiều năng lượng vào sáng sớm, còn Việt Vũ thi thoảng lại liếc nhìn cô, trông như đang tìm lời giải cho một câu đố khó.

Một bóng râm bỗng ngả xuống hắn, chính là từ chiếc ô của Hải Dương. Vừa giơ ô cao lên che cho hắn, cô nói: "Nắng lắm, đi bộ thì nên mang theo ô."

Việt Vũ không giấu nổi sự vui vẻ trong ánh mắt và nụ cười trên môi: "Để tớ cầm ô cho Hải Dương."

"Vậy thì tốt quá, này." Hải Dương đưa ô cho Việt Vũ.

Hải Dương mơ màng nhìn Việt Vũ. Không biết có phải là do sức mạnh thần kì của nắng không mà cô cảm thấy hắn xung quanh hắn như có một vầng hào quang vậy.

"Hải Dương đang nhìn tớ à?" Việt Vũ hỏi.

Hải Dương thành thật gật đầu: " Ừ, nhìn cậu đấy."

Việt Vũ nghe vậy thì thích thú ra mặt: "Vậy Hải Dương nhìn ra được gì rồi?"

"Tớ không biết người nước ngoài nào, nhưng tớ thấy cậu rất quen thuộc, kiểu như đã từng gặp rất lâu rồi."

"Đứng yên nào." Bỗng nhiên Việt Vũ chú ý đến một cọng tóc bị vểnh ra trên đầu cô, hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo giúp nó vào lại nếp. Sau đó hắn hơi cúi xuống làm cho mặt hắn với mặt cô sát lại nhau. Bị bất ngờ, đôi mắt của Hải Dương có hơi mở to ra một chút.

Hắn nói: "Hải Dương này, Hải Dương có biết câu mình vừa nói là một câu tán tỉnh rất phổ biến không? Tớ sẽ hiểu lầm đấy."

Hải Dương biết hắn đang trêu chọc mình, cười xấu hổ: "Ha ha, tán tỉnh cái gì, tớ là con người ngay thẳng, có gì nói đó thôi."

"Tớ cũng nghĩ thế, nhưng mà đám con trai ảo tưởng lắm, vì vậy trước mặt bọn nó Hải Dương nên tránh nói những câu thế này, nhé?"

Hải Dương gật đầu, có vẻ rất nghiêm túc tiếp thu.

Việt Vũ rất hài lòng.

Cảm thấy thoải mái hơn, Hải Dương hỏi: "Mà sao cậu lại xuất hiện ở đây, nắng nôi như thế này, bình thường không phải ngồi Maybach đến trường à?"

"Đúng là vậy, nhưng khi nhìn thấy cô bạn cùng bàn đang đi bộ một mình, tớ nghĩ nếu được đi cùng bạn ấy thì việc đánh đổi một chút tiện nghi cũng hoàn toàn xứng đáng."

Đúng là Việt Vũ nói chuyện rất tử tế, nhưng cảm giác rất lạ, chắc tại vì đã quen với lối giao tiếp suồng sã nên những câu từ lịch thiệp như đọc ra từ chuyện cổ tích sẽ làm người ta thấy không thoải mái lúc ban đầu. Hải Dương nghĩ vậy.

Hai người đang trên đường lên lớp thì gặp An Nguyên đi từ trên cầu thang xuống. An Nguyên lập tức đánh hơi thấy hiện tượng lạ: "Ô hai cái đồng chí này..."

An Nguyên chỉ nói đến đó rồi dừng lại cười mờ ám.

"Vậy tớ lên lớp trước nhé." Việt Vũ khẽ gật đầu với An Nguyên, nói với Hải Dương rồi rời đi.
Việt Vũ rời đi rồi An Nguyên lập tức vỗ một cái cực kêu vào tay Hải Dương: "Gì đây? Gì đây? Có chuyện gì mà tao không biết hả?"

Hải Dương xoa xoa cánh tay nói: "Không có gì đâu."

"Sao lại không có, cả thế kỷ không nói chuyện, tự nhiên lại đến trường cùng nhau còn cười vui vẻ thế kia, tao dễ lừa lắm hay gì? Thôi mà, kể đi Dương, kể đi."

"Không có là không có, mà mày làm bài tập Toán chưa đấy?"

Một câu này đánh bay luôn sự tò mò của An Nguyễn: "Thôi chết! Dài không? Cho tao mượn vở chép với."

"Dài lắm, mày tới số với cô Nga Toán rồi."

"Nào!"

***

Tuấn Kiệt, một trong hai đứa bạn thân của Việt Vũ nhìn theo hướng Hải Dương và An Nguyên, hỏi: "Sao tự nhiên lại đi với Hải Dương thế?"
Việt Vũ nhún vai: "Không biết, có lẽ là vì bạn ấy thú vị, thú vị kiểu rất thông minh ấy."

Xuân Bách khẽ nhíu mày, xong chẳng nói gì nữa mà cắm mặt vào máy Nintendo.

Tuấn Kiệt đồng tình tán thưởng: "Đúng là như thế, bạn ấy có một gương mặt rất sáng."

"Nhưng kỳ lạ ở chỗ là bạn ấy lại học không giỏi lắm." Việt Vũ nói.

"Môn tiếng Anh còn..." Nói đến đây Tuấn Kiệt phì cười: "Xin lỗi, tao không thể nhịn cười khi nghe Hải Dương bảo muốn làm một cái nồi cơm điện."

Xuân Bách lúc này mới lên tiếng: "Thế thì chúng mày lại chẳng biết gì, Hải Dương mà "không được giỏi" thì chẳng ai giỏi cả."

Khi mọi người hỏi tại sao lại nói vậy thì Xuân Bách lại bảo tự đi mà tìm hiểu, trông cái mặt còn rất đắc ý. Tính khí tên này trước giờ vẫn khó chịu như thế nên hai người kia cũng không thèm chấp.

***

Hải Dương luôn đi học trong trạng thái mơ màng, nhưng tuyệt nhiên cô sẽ không ngủ gật.
Việt Vũ tự nhiên muốn kiểm chứng lời nói của Xuân Bách. Bây giờ là tiết Toán, tiết này cô Hằng cho mọi người làm đề để tiết sau chữa bài, Việt Vũ chọn một câu độ khó khoảng tám điểm, nói: "Kỳ lạ quá tại sao tớ giải không ra câu này nhỉ? Hải Dương xem giúp tớ được không?"

Hải Dương lắc đầu: “Tớ không biết đâu, tớ không giỏi Toán.”

“Mà cậu không làm bài à?” Việt Vũ liếc xuống tờ đề, mới chỉ khoanh lác đác vài câu đầu, phần còn lại gần như vẫn trắng.

“Chán chết đi được, tớ chẳng thích tí nào.” Cô nói, giọng hơi kéo dài, như thể chỉ cần nhìn thêm một dòng nữa thôi cũng đủ làm cô mất hết kiên nhẫn.

Không khí giữa hai người im đi một chút, chỉ còn tiếng bút chạm nhẹ vào mặt giấy và vài tiếng xào xạc rất nhỏ của lớp học xung quanh.
Việt Vũ không nói gì thêm, chỉ nhìn lại tờ đề rồi nhìn sang cô bạn cùng bàn. Cái kiểu bỏ dở nửa chừng ấy rõ ràng không phải vì không biết, mà giống như… không muốn cố thêm nữa.

Hải Dương cũng không nhìn lại. Cô chống cằm, ánh mắt lơ đãng như đang cố trốn khỏi mớ công thức rối rắm kia.

Thất bại ở Toán, Việt Vũ tiếp tục "kiểm tra" các môn học khác của Hải Dương.

Sinh học, cô còn bị ngược tên hai nhà khoa học thí nghiệm đậu Hà Lan và ruồi giấm. Lịch sử, Hải Dương nhớ các mốc thời gian loạn tùng phèo cả lên nhưng cái cách cô kể chuyện rất hào hùng, mười điểm yêu nước, ba điểm trên giấy. Tiếng Anh thì như Tuấn Kiệt nói, cô nhầm từ "đầu bếp" là "cooker". Giờ thì Việt Vũ cảm thấy lo ngại cho Hải Dương hơn là muốn thử cô.

Tiếp đến là môn Vật lý, Việt Vũ đã từ bỏ ý định "khám phá" Hải Dương nên tập trong mà hoàn thành bài của mình. Lý thuyết khá khó nên hắn hơi lúng túng trong việc phân tích đề.

"Nào, có bạn nào làm xong chưa đưa cô chấm nhanh nào."

Cô Như dạy Lý có một trò chơi rất hay là bạn nào làm xong trước thời gian quy định, đưa lên cô chấm là được lấy điểm 15 phút, được mấy cũng phải nhận, vậy nên ai phải tự tin lắm mới dám mang lên.

Không ai giơ tay.

"Bài khó quá cô ơi, cô cho thêm mấy phút đi ạ." Một bạn cho ý kiến.

"Thế à? Cô thấy có khó lắm đâu nhỉ, Anh Minh xong chưa em?"

"Dạ em chưa ạ."

"Thế cho mấy đứa thêm hẳn mười phút cho xông xênh nhé."

Đúng lúc Việt Vũ buông bút, bỏ cuộc chờ cô chữa bài thì nhìn thấy biểu cảm đầy tinh quái của Hải Dương: "Này."

"Tớ đây, Hải Dương có chuyện gì?"

"Có muốn lấy điểm mười không hả?"

Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đẹp của Việt Vũ, hắn gật đầu: "Đương nhiên là tớ muốn rồi, Hải Dương có cách gì sao?"

Hải Dương hí hoáy viết bài giải lên tờ giấy nháp của Việt Vũ: "Như thế này, đáp án B."

Việt Vũ xem chưa kịp hiểu nhưng vẫn phải chép nhanh rồi mang lên nộp, hắn đã quá muốn biết năng lực thật sự của Hải Dương rồi.

Cô Như vừa đọc vừa gật gù, dường như rất hài lòng: "Lớp A2 này nhiều thiên tài chưa lộ diện quá nhỉ?"

Rồi cho vào đó một điểm mười đỏ chói, rồi cộng một bên cạnh: "Thêm một điểm chữ đẹp nữa đi."

Nhìn xuống dưới lớp, nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Hải Dương, Việt Vũ giống như vừa phát hiện ra điều gì đó, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên.

Giờ ra chơi, trong lúc Hải Dương đang đứng ngoài hành gặm bánh mì thì Việt Vũ đi đến: "Lớp A2 quả là nhiều tài năng, nhưng mà biết làm sao bây giờ, lại làm cô Như thất vọng mất rồi."

Hải Dương nuốt xuống, liếm cho sạch tương ớt trên môi, nghĩ Việt Vũ đang cảm thấy tội lỗi vì không phải công sức của mình mà vẫn được điểm, Hải Dương nói: "Bình thường cậu cũng rất giỏi còn gì, chỉ là một điểm số thôi mà, thoải mái đi."

"Anh Minh, Hoài An, Trường Lâm,"

Nói đến đây hắn thở dài một tiếng: "Các bạn ấy đều có một khoảng thời gian học Lý rất giỏi, nhưng sau đó lại chìm nghỉm như chưa từng xuất hiện."

Hải Dương im lặng vài giây rồi bảo: "Phong độ thất thường thôi, ai mà xuất sắc mãi được?"

"Tớ thì thấy có đấy chứ, chính là người ngồi cạnh các bạn ấy còn gì? Không phải là cậu sao Hải Dương, Thiên tài Vật lý của 12A2?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px