#1: Có người không muốn vào dàn harem
Cảnh báo
Buổi học đầu tiên của năm học mới không thể thiếu tiết mục đổi chỗ ngồi, cô chủ nhiệm lại rất thích trò bốc thăm trúng thưởng nên lớp học cũng vì thế mà sôi động hơn hẳn.
"Bốc phải bàn đầu thì đời tao coi như chấm dứt đấy." An Nguyên nhăn nhó, trong tay là tờ phiếu chưa mở.
Còn Hải Dương thì đã xem từ lúc rút phiếu ra khỏi hộp, trên mặt là vẻ hài lòng với vị trí áp chót: "Bàn nào cũng giống nhau mà, không ngồi gần đứa lắm mồm là được."
An Nguyên bĩu môi: "Nói thì hay lắm, thế mày dám đổi cho tao không?"
Hải Dương tự tin nói: "Được, chỉ cần không phải bàn đầu là tao đổi."
"Nhớ giữ lời đấy nhé!" An Nguyên vui sướng mở tờ phiếu ra, ai dè chưa cười được ba giây cái mặt cô bé đã đen như đít nồi.
Hải Dương ngó vào xem thì thấy số 1 to tổ chảng kèm dòng chữ "You got the first prize. Congratulations!". Cô Oanh chủ nhiệm trước giờ luôn là một người phụ nữ vui tính, nhưng lần này Hải Dương phải nhịn cười để bảo vệ tâm hồn mong manh của An Nguyên.
Trông An Nguyên như sắp khóc, Hải Dương thu dọn sách vở: "Thôi cũng là ý trời, kỳ này mày cố mà học hành chăm chỉ đi."
"Uầy, Dương, Dương ơi, nhìn kìa!" An Nguyên bỗng dưng trở nên phấn khích, hai tay ôm đầu Hải Dương bắt cô nhìn về phía chỗ ngồi mới của mình.
Người đang đặt cặp sách và ngồi vào vị trí đó chính là Nguyễn Hoàng Quân. Hoàng Quân đẹp trai, học giỏi, tính tình lạnh nhạt, ít nói và đương nhiên là rất nổi tiếng. An Nguyên chưa từng giấu Hải Dương sự yêu thích dành cho cậu bạn này. Và có lẽ sự yêu thích ở đây không phải cảm nắng mà chỉ là cảm giác ngưỡng mộ đơn thuần dành cho một người quá nổi bật.
"Vậy là không đổi nữa đúng không?"
An Nguyên lắc đầu, bừng bừng khí thế khoác cặp đứng dậy. Hải Dương khẽ nhún vai ra chiều "sao cũng được", vậy là giờ có người giảng bài cho An Nguyên thay cô rồi.
Trước khi đi, An Nguyên nói: "Tuy không bằng Hoàng Quân, nhưng mà chỗ ngồi mới của mày cũng được ra phết đấy chứ."
Cho dù không quá để tâm, Hải Dương vẫn quay ra nhìn vì tò mò.
Ngồi ở bàn áp chót dãy cạnh cửa sổ nhìn ra hành lang là cậu trai với mái tóc màu nâu vàng cực kì nổi bật, tên là Trịnh Việt Vũ. Hải Dương thờ ơ nói với An Nguyên: "À, cái thằng đấy hả?"
"Cái thằng đấy là sao? Ở cái trường này Việt Vũ nổi tiếng không hạng nhất thì cũng hạng hai đấy, nếu nó biết mình bị gọi vậy thì có ăn no cũng không thể ngủ ngon được mất."
"Vậy à?" Hải Dương khịt mũi một cái: "Nổi tiếng vì có 20 đứa bạn gái hả?"
"Tin đồn thôi, chứ sức đâu mà yêu tận 20 người, Leonardo DiCaprio còn chưa đến mức đấy."
"Gì? Mày thích hay sao mà bênh thế?" Hải Dương nhướn mày dò xét.
An Nguyên lập tức phủ nhận: "Đương nhiên là không, mày không nhớ cái lần tao bị trẹo chân giờ thể dục được Việt Vũ cõng lên phòng y tế à, trong khi mấy thằng khác chỉ biết đực cái mặt ra nhìn."
"Rồi rồi, là yêu luôn rồi đấy."
"Nào! Được giúp đỡ thì nhớ thôi mà!" An Nguyên kêu lên, hai má ửng hồng.
Hải Dương rất khoái chí khi trêu được An Nguyên, thong thả xách cặp đi về chỗ mới của mình, nơi cậu bạn tên Việt Vũ đã ngồi sẵn ở đó. Hải Dương theo thói quen đặt cặp sách chắn giữa hai người. Không một câu chào hỏi, bởi Hải Dương cảm thấy không cần thiết.
“Chào Hải Dương.” Việt Vũ cười với cô, giọng tự nhiên đến mức như hai người đã quen từ lâu: “Kỳ này ngồi cạnh nhau nhé.”
Trái với dự tính của Hải Dương, Việt Vũ đã lên tiếng trước, cậu thiếu niên con lai này luôn luôn trông rất thân thiện, với nụ cười nhẹ thường trực trên môi. Nhưng đôi mắt lại sâu và quyến rũ một cách lạ lùng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta chững lại, như bị cuốn vào mà không hiểu vì sao.
"Ừ."
Trước sự lạnh nhạt của cô, Việt Vũ vẫn vui vẻ: "Hải Dương dường như là một người hướng nội nhỉ?"
Hải Dương biết đây không phải câu hỏi, nên cũng không đáp lại.
"Tớ có một ít socola, Hải Dương thử một miếng thì tớ sẽ rất vui đấy."
Hải Dương nghe bảo Việt Vũ không bao giờ xưng "mày - tao" với con gái, lịch sự đến mức bị một số ít đồng nhiễm sắc thể Y của hắn khinh bỉ.
Thật ra Hải Dương thấy kiểu nói chuyện này rất êm tai, nhưng cô cho rằng nó là một trong những kỹ năng "tà lưa" của Việt Vũ, vậy nên cô đáp: "Không phải ai cũng muốn vào dàn harem."
Nghe xong câu này, ánh mắt của Việt Vũ bỗng trở nên mất tự nhiên, hắn hơi nhíu mày lại và nhìn tránh đi chỗ khác.
Còn Hải Dương nói xong mới chợt nhận ra lời mình vừa rồi nghe có vẻ hơi quá đáng. Nhìn hai viên kẹo bọc giấy màu sáng lấp lánh, tròn trịa đáng yêu cạnh tay mình, trong lòng cô dâng lên một nỗi ân hận ghê gớm. Hải Dương nghĩ Việt Vũ hẳn thấy cô rất thô lỗ và bất lịch sự.
Giống như cầu hoà, Hải Dương lúng túng lấy một viên, bóc vỏ bỏ vào miệng và ngay lập tức cảm nhận được mùi cacao thơm lừng.
"Ngon quá, kẹo này thật sư rất ngon, mày, à không, cậu mua ở đâu vậy?"
"Đây là quà của bố tớ mang về từ Áo, Hải Dương thích là tốt rồi."
Việt Vũ vẫn trả lời một cách tử tế, nhưng sự nhiệt tình trong ánh mắt chẳng còn, khiến miếng socola cứ nghẹn ứ trong cổ họng Hải Dương mà nuốt mãi không trôi.
***
Hai người không nói gì với nhau trong suốt tuần đầu.
Hôm đó đến bàn Dương - Vũ trực nhật, Hải Dương đến lớp đầu tiên, nhưng không bắt tay vào làm mà lại đứng ở góc bàn giáo viên nhịp chân, mặt đăm chiêu suy nghĩ xem có nên mở lời với cậu bạn tóc vàng không.
"Chào buổi sáng."
Nghe tiếng Việt Vũ, Hải Dương giật bắn người suýt thì làm rơi hộp phấn. May quá hắn tự bắt chuyện trước, Hải Dương nghĩ thầm.
"Ừ." Rồi Hải Dương cầm lấy giẻ lau bảng định đi giặt. Hôm qua tiết cuối thầy Liêm phân thích thơ kín cả bảng, mà lại còn bị quá giờ nên đội trực đã về luôn mà không thèm lau.
Việt Vũ nói: "Hải Dương để tớ lau bảng cho."
"Cậu nghĩ tớ thấp quá nên không với tới hả?" Hải Dương nói đùa.
"Đâu có, thật ra là tớ không được khéo cho lắm khi phải thay nước bình hoa, Hải Dương có thể giúp tớ không?"
"Ừ được chứ."
Hải Dương không nghĩ là sẽ nghe được những lời như thế này, nhưng cô rất thoải mái, và nỗi hổ thẹn lại càng trào dâng. Cô mau chóng thay nước mới cho bình hoa và quay trở lại, đặt nó ngay ngắn trên bàn giáo viên.
Lúc này cô mới bỏ hết cái tôi và can đảm nói nhanh như đọc rap: "Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, hôm trước tớ không nên ăn nói như thế với cậu."
Thấy Việt Vũ có vẻ ngạc nhiên, Hải Dương nói tiếp: "Cậu... có thể bỏ qua cho tớ không?"
Và đúng như cô dự đoán, anh chàng lịch thiệp này sẽ không khước từ một lời xin lỗi tử tế hết mức thế này, nhất là khi nó đến từ một cô gái: "Ồ, tất nhiên rồi, tớ chỉ thấy hơi lạ thôi, tại tớ nghĩ là cậu ghét tớ mặc dù chúng ta gần như chẳng nói chuyện."
"Được rồi, tớ không biết những tin đồn đó có thật không, nhưng cậu không làm gì tớ nên tớ không có lý do gì để ghét cậu, tớ chỉ... xấu tính thôi." Nói xong Hải Dương thở dài một hơi.
Việt Vũ tán thưởng: "Lời thú tội bộc trực thật đấy, tớ thích nó."
Hắn vừa lau bảng vừa nói tiếp: "Nhân tiện tớ muốn đính chính là tớ trong sạch."
"Thật à?!"
"Còn hơn cả tuyết trắng vùng Tignes."
Hải Dương giống như vừa nghe cái gì đó cực kỳ chấn động, cô nổi máu tò mò, liếc ngang liếc dọc xem có ai không mới hỏi: "Vậy thật sự thì cậu thích ai trong số 20 bạn đấy thế?"
"Hải Dương liệt kê đủ 20 người thì tớ nói cho." Việt Vũ nói kiểu nửa đùa nửa thật.
Hải Dương nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ kể được năm cái tên, và cô biết chẳng việc gì hắn phải nói thật cho cô, thế nên ậm ừ chuyển chủ đề: "Thôi vậy, không thích ai cũng tốt, nếu cậu thật sự thích thì sẽ có Thánh chiến mất, các em gái lớp dưới gần như phát điên vì cậu còn gì."
Bỗng dưng Việt Vũ bật cười sảng khoái như thể vừa nghe được chuyện gì đó rất khôi hài.
"Có gì sai à? Cậu là King mấy tháng liền rồi đấy."
"Hải Dương đang nói đến cái bình chọn trên Facebook à?"
"Ừ." Hải Dương mở điện thoại ra nhìn rồi nói: "Được tận ba nghìn tim cơ mà, vượt hạng hai tận ba trăm tim, vui chưa?"
Một bên lông mày Việt Vũ khẽ giật, hắn đáp: "Hmm, không hẳn, thật lòng mà nói thì tớ còn bực mình là đằng khác."
"Sao lại thế? Được mọi người yêu mến mà lại không vui à?"
"Nghĩ mà xem, cậu chỉ muốn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ của mình, nhưng lại bị một đám dở hơi nào đó lấy ảnh và đem đi thi thố linh tinh."
Hải Dương đồng tình: "Ừ, đúng thật, à à hiểu rồi, và từ đó cậu không đồng ý kết bạn với người khác nữa đúng không?"
Việt Vũ hài lòng khẽ gật đầu rồi cười bất lực: "Ừ, trừ những người tớ thực sự biết, nhưng bằng một cách nào đấy ảnh của tớ vẫn bị lấy."
Hải Dương bồi thêm: "Đã vậy còn bị đồn là thằng chảnh chó ngáo quyền lực nữa."
Nào ngờ Việt Vũ nói: "Ồ, cái này thì mới này."
Trong những tình huống khó xử thế này thì Hải Dương chọn cách im lặng, vậy coi như hôm nay khám phá ra một thứ mới đi, cô nghĩ thầm rồi vơ đống lá khô rụng đem đi vứt.
Quay trở lại thì Việt Vũ hỏi cô: "Vậy kỳ này Hải Dương vote cho ai?"
"Hoàng Quân." Hải Dương thành thật đáp, thật ra cô cũng không quan tâm lắm, nhưng học hành căng thẳng có trò này cũng vui ra phết.
"Tại sao?"
"Tớ thấy hợp mắt, vậy thôi, chỉ đánh giá từ cổ đổ lên mà."
"Xin lỗi tớ hơi tọc mạnh nhưng tớ có thể biết Hoàng Quân hợp mắt Hải Dương hơn tớ ở chỗ nào không?"
Hải Dương đương nhiên thấy câu hỏi này kỳ lạ nhưng vì hắn lịch sự như một quý ông nhỏ nên cô rất vui lòng trả lời: "Chắc là vì tóc đen mắt đen ấy, tớ nghĩ chúng ta đều yêu thích những người giống mình, cậu có nghĩ thế không?"
Việt Vũ là con lai, nhưng hắn có nhiều nét châu Âu hơn là nét Á Đông, nhưng đã mềm mại hơn nhiều do dòng máu lai. Da Việt Vũ trắng đến phát sáng, dường như không ra nắng nhiều, trên hai má, sống mũi và đuôi mắt hơi lốm đốm tàn nhang. Nhìn xuống dưới, hắn có đường xương hàm sắc nét như điêu khắc. Nhìn lên trên, mái tóc hắn hơi vàng, không phải vàng hoe mà là có phần ngả nâu.
Chiếc mũi của hắn phải dùng từ "hoàn hảo" để diễn tả, mũi thon và nhỏ, sống mũi cao và thẳng, dễ khiến người khác nhìn vào phải hoài nghi liệu đây có thật là sinh ra đã có. Môi không quá dày cũng không quá mỏng, lúc nào cũng hồng hồng như tô son. Đặc biệt là đôi mắt, Việt Vũ có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt sâu mang màu xám khói nhạt mơ màng, cùng với hàng lông mi đậm, dài và cong vút, khiến đôi mắt ấy càng trở nên cuốn hút hơn. Từng chi tiết trên gương mặt của Việt Vũ đều hoàn hảo, ghép lại thành một tuyệt tác của tạo hóa, toát lên vẻ quyến rũ đầy nam tính có thể hớp hồn bất kì cô gái nào.
Hắn dùng đôi mắt đẹp ấy nhìn thẳng vào cô và đáp: "Shakespeare sẽ không đồng ý đâu."
Thấy Hải Dương ngơ ngác tỏ ý chưa hiểu, Việt Vũ mỉm cười và nói: "Tình yêu không nhìn bằng mắt mà bằng tâm trí, và do đó thần tình yêu được khắc họa có cánh nhưng đôi mắt mù lòa."
Hải Dương suy ngẫm một lát rồi đáp: "Tớ không giỏi Văn, nhưng mà nghe hay đấy."
Tới đây, Hải Dương rất hài lòng vì mối quan hệ với cậu bạn cùng bàn đã được cải thiện.