Chương 5: Cơm chiên muối é


Hôm nay, Việt ngồi vẽ hơn hai tiếng mới dừng tay. Suốt thời gian đó, Tư Phước ngắm nhìn cậu không chớp mắt, mọi tuyến phòng thủ anh cố dựng lên hoàn toàn sụp đổ.

Đợi cậu thu dọn xong, anh nhấc túi đựng họa cụ khoác lên vai rồi sóng bước cùng cậu rời khỏi bãi biển tràn ngập nắng và gió. Vẫn như sáng hôm qua, Tư Phước chở Việt trên chiếc xe máy cà tàng của mình đi dọc theo con đường ven biển, tiến sâu vào thị trấn Vạn Giã. 

Việt ngồi đằng sau, cảm xúc lâng lâng khó tả. Cũng là ngồi sau xe anh, vậy mà hôm nay cậu lại có cảm giác vô cùng khác lạ. Cậu hít thở thật sâu, cố gắng xua đi hình ảnh khuôn ngực vạm vỡ của anh đang chế ngự tâm trí cậu. Thế nhưng, cùng với những cơn gió gió tạt từ đằng trước là mùi hương đàn ông vô cùng quyến rũ khiến cậu càng thêm rối rắm. Giữa lúc trái tim loạn nhịp, đầu óc rối bời, cậu chợt nhận ra rất nhiều hàng quán hai bên đường đóng cửa. Cậu ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:

“Hôm nay là ngày gì mà nhiều cửa hàng nghỉ bán thế ạ?”

Tiếng động cơ xe máy kêu ầm ĩ và tiếng gió vù vù thổi vào mũ bảo hiểm khiến Tư Phước không nghe thấy gì. Anh quay đầu lại hỏi:

“Gì vậy em?”

Việt rướn người, nói to hơn để có thể át đi tiếng động cơ xe máy và tiếng gió.

“Hôm qua trên đường rất đông người, tất cả hàng quán đều mở cửa, hôm nay sao vắng thế hả anh?”

Nghe rõ câu hỏi của Việt, Tư Phước cười đáp:

“Hôm nay là ngày rằm đó em!”

“Ngày rằm thì sao ạ?” Việt thắc mắc, từ trước tới giờ cậu không hề thấy sự khác biệt nào giữa ngày thường với ngày rằm cả.

Tư Phước chợt nhớ ra Việt không phải người vùng này. Anh đi chậm lại, lên tiếng giải thích:

“Ở đây người ta thường ăn chay, đi chùa vào mồng một và ngày rằm, nếu bán đồ mặn thì cũng không ai ăn.”

Lời giải thích của anh làm Việt ngẩn cả người. Chỗ cậu ở, mùng một và ngày rằm người ta cũng đi chùa nhưng hàng quán vẫn hoạt động bình thường chứ không như ở đây.

Nhận ra cậu im lặng, Tư Phước quay đầu lại nói thêm:

“Ở đây hầu như nhà nào cũng ăn chay hai ngày, có nhà ăn chay mười ngày mỗi tháng, gọi là Thập trai đó em.”

Việt không biết về Thập trai mà anh nói, nhưng cậu đã hiểu tại sao hôm nay quá nhiều quán đóng cửa nghỉ bán.

“Vậy mình ăn gì hả anh?”

“Tôi đưa em tới quán chay, hôm nay chỉ có quán chay mới đắt khách.” Đến một ngã ba, Tư Phước quẹo sang phải, đi vào một con phố nhỏ. “Gần chùa có một quán chay ngon, tôi đưa em tới đó nha.”

Đi thêm một đoạn, anh dừng lại trước một quán ăn khá lớn. Đây là quán ăn duy nhất mở cửa trên con phố này, vì vậy mặc dù mới hơn chín giờ sáng, quán đã vô cùng đông khách. Anh dắt xe máy vào bãi gửi, không quên xách theo túi họa cụ rồi đi trước dẫn đường cho Việt. Cách quán chay này chỉ khoảng vài trăm mét là một ngôi chùa, người đi lễ ra vào tấp nập, mùi khói nhang theo gió tản ra cả dãy phố. Có lẽ thường ngày cũng đông khách nên quán rất rộng, bài trí theo phong cách Phật giáo. Các bức tường treo rất nhiều tranh ảnh Phật, bàn ghế  bằng gỗ khá lịch sự và tiếng nhạc Phật du dương giúp thực khách vừa bước vào quán đã thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Tư Phước đưa Việt vượt qua những bàn ăn đã kín người, đi sâu vào trong quán, ngồi xuống một chiếc bàn còn trống.

Anh đặt cuốn menu trước mặt Việt, nhẹ giọng:

“Em muốn ăn gì thì cứ gọi nha.”

Việt lật cuốn menu, đây là lần đầu tiên cậu vào quán chay nên dù thấy các món trình bày đẹp mắt, cậu cũng không biết chúng được chế biến từ nguyên liệu gì. Cậu gấp menu lại, lắc đầu nói:

“Anh gọi giúp em với, em không biết gọi gì cả.”

Tư Phước mỉm cười dịu dàng.

“Nha Trang có món đặc sản cơm chiên muối é, em nếm thử nha.”

“Vâng, anh gọi gì cũng được ạ!” 

Tuy đồng ý với món mà Tư Phước đề xuất, nhưng cậu vẫn tò mò hỏi:

“Cơm chiên muối é là món gì hả anh?”

“Là cơm chiên với lá é.” Tư Phước vừa đáp vừa vẫy tay gọi phục vụ. “Hôm nay em ăn thử coi sao nha!” 

Trong khi Tư Phước gọi món với nhân viên quán, Việt mở cuốn menu tìm món cơm chiên muối é, háo hức ngắm nhìn. Cậu gật gù thầm khen ngợi, đúng là menu, hình chụp món nào cũng bắt mắt, nhưng quan trọng là không biết thực tế có được như vậy không.

Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ bê ra một mâm đồ ăn bày ra bàn. Tư Phước đẩy tới trước mặt Việt đĩa cơm màu xanh lá cây, bên trên trang trí vài ngọn rau xanh mướt.

“Đây là món mà tôi thích nhất, em nếm thử đi!”

Anh lại chỉ vào mấy món trên bàn, giới thiệu:

“Đây là nấm bào ngư bọc bột chiên giòn, tàu hũ non sốt nấm đông cô, bí đỏ hầm dừa, cà tím xào chua ngọt và canh bông cải nấu với ngô ngọt. Tôi không biết khẩu vị của em nên gọi hơi nhiều chút.”

Việt cảm động trước sự quan tâm chu đáo của anh. Nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ không gọi nhiều món phòng hờ kiểu này. Bởi vì, cậu tiếc tiền.

Thích thú ngắm nhìn các món ăn, cậu không ngờ món chay cũng đa dạng và hấp dẫn không kém món mặn. Nếu không được anh giới thiệu, cậu còn tưởng nấm bào ngư bọc bột chiên giòn là món gà rán mà cậu hay mua ở mấy quán ăn nhanh. 

Cậu cầm thìa, xúc một ít cơm màu xanh đưa lên miệng, vị hơi hăng hắc của lá é không hề làm cậu thấy khó chịu.

“Cơm chiên muối é ngon quá anh ạ. Ngoài em chỉ có cơm rang trứng, cơm rang thập cẩm thôi.”

Tư Phước gắp một miếng nấm bào ngư chiên giòn, bỏ vào đĩa cơm của Việt.

“Em ăn thêm đi, đừng ăn cơm không vậy chứ!”

Việt ngại ngùng, không biết có nên bắt chước anh không. Cuối cùng,  cậu đành khẽ nói:

“Anh cũng ăn đi chứ, em tự gắp được mà!”

Tư Phước vui vẻ ngắm nhìn gương mặt ngượng ngùng đáng yêu của người đối diện. Vẫn là cảm giác như khi ăn cá nướng trên bờ biển, chỉ cần nhìn cậu ăn ngon, anh cũng có cảm giác ngon miệng. Đã lâu lắm rồi, anh không cảm nhận được tình yêu thương tràn ngập trái tim mình như lúc này. Và cũng đã lâu lắm rồi, anh không có cảm giác lâng lâng như say rượu dù chưa uống giọt nào. Nhưng thực lòng thì anh vẫn thấy mơ hồ, đối với cục bông nho nhỏ đang ngồi trước mặt mình, rung động trong anh đến từ sâu thẳm con tim, hay đó là sự cuốn hút nhất thời?

Đẩy mấy đĩa đồ ăn tới gần Việt hơn, Tư Phước mới bắt đầu thưởng thức đĩa cơm của mình.

Ngồi ăn trước mặt người đàn ông mà mình có cảm tình, Việt không được tự nhiên lắm. Cậu ăn nhỏ nhẹ như mèo, món ăn cũng không dám lấy nhiều. 

Thấy cậu ngại, Tư Phước xúc một thìa tàu hũ non sốt nấm đông cô tiếp thêm cho cậu, ân cần hỏi:

“Em tính ở đây bao lâu?”

“Khoảng một tháng anh ạ.” Việt đáp. Đợt này nhóm bạn của cậu quyết định đi hẳn một chuyến dài ngày nên thời gian khá thoải mái, nhưng anh hỏi vậy lại khiến cậu thấy hoang mang. “Sao hả anh?”

“Nếu ở lâu ngày thì tụi em nên thuê nhà trọ.” Tư Phước nhớ tới mấy chiếc lều bạt mỏng manh chực bay khi có gió thổi, lòng chợt thấy lo lắng cho cục bông nho nhỏ của mình. “Lều bạt không an toàn.”

Việt thở phào, thấy nhẹ cả người. Chỉ là thuê nhà trọ, vậy mà cậu cứ tưởng anh không muốn làm người mẫu cho cậu nữa.

“Vâng, tại mấy đứa bọn em muốn trải nghiệm ở lều bạt vài hôm. Nếu không an toàn thì hôm nay em sẽ đi tìm nhà trọ.”

“Có cần tôi tìm giúp không? Tôi là người địa phương, biết nhiều chỗ ở tốt hơn em tự đi hỏi.” 

Chính lời nói vừa thốt ra của mình lại khiến Tư Phước sững người. Tại sao anh không thấy yên tâm nếu để cậu tự đi tìm nhà trọ? Tại sao anh lo cho cậu tới vậy? Tại sao trong lòng, anh đã coi cậu là của mình? Sự mơ hồ trong anh dường như đang rõ ràng dần.

Anh âm thầm thở dài, bất lực với chính mình. Nếu con tim đã không chịu nghe theo lý trí, vậy thì lần này anh đành để con tim dẫn lối mà thôi.

Việt mừng rỡ trước lời đề nghị của Tư Phước. Lúc anh khuyên nên thuê nhà trọ, cậu còn đang phân vân không biết nên thuê gần bờ biển hay đi sâu hơn vào trong thị trấn cho rẻ. Hơn nữa, cậu không biết chỗ nào an toàn, chỗ nào không.

“Vâng, vậy thì tốt quá ạ!”

Tư Phước tiếp thêm đồ ăn cho Việt, nhẹ nhàng nói:

“Em ăn nhiều vô, ăn xong tôi đưa em đi xem vài chỗ, ưng phòng nào thì thuê phòng đó.”

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ. Việt đặt thìa và đũa gọn trong đĩa, mỉm cười nhìn Tư Phước.

“Cảm ơn anh, bữa cơm hôm nay ngon quá ạ!”

“Thỉnh thoảng tôi cũng tới đây ăn, nếu em thích, lần sau tôi lại mời em.”

Tư Phước đáp rồi gọi người tới thanh toán. Tiền cơm chay đắt hơn tiền bánh canh cá lóc sáng hôm qua Việt trả. Cậu nhìn anh trả tiền, trong lòng thầm tính toán sẽ mời anh một bữa khác tương đương. Người ta đã tốn thời gian ngồi làm mẫu, lại còn chuẩn bị đi tìm nhà trọ giúp thì cậu cũng nên có chút bồi dưỡng cho hợp lẽ. 

Thanh toán xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi quán. Đứng nhìn sang ngôi chùa gần đó, tự nhiên Việt háo hức muốn vào thắp một nén hương. Cậu đã đi nhiều nơi, cũng biết chùa ở các vùng không giống nhau. Và đối với cậu, mỗi ngôi chùa như một di sản văn hóa vậy.

Tư Phước nhận ra ánh mắt Việt đang hướng về ngôi chùa, anh chủ động gợi ý.

“Hôm nay ngày rằm, chúng ta vô chùa xíu nha!”

Vừa hay đúng ý mình, Việt lập tức gật đầu, theo anh đi về phía ngôi chùa, ngày rằm rất đông người tới chùa cầu bình an. Chùa ở đây không nhiều tượng Phật lớn nhỏ bày thành mấy tầng giống chùa miền Bắc, trong chính điện chỉ có một bệ thờ khá lớn đặt ba bức tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trước bệ thờ bày hoa quả, bánh kẹo và một bát hương lớn nghi ngút khói. 

Việt đứng sau lưng Tư Phước, bắt chước anh chắp tay vái rồi lấy điện thoại ra chụp vài bức hình tượng Phật. Chụp xong, cậu cất điện thoại vào túi, bước đến cạnh Tư Phước, vui vẻ hỏi:

“Anh đã ra Bắc bao giờ chưa?”

Tư Phước gật đầu. “Tôi từng ra đó rồi, tôi không thích mùa đông.”

“Vâng, mùa đông lạnh lắm, em cũng không thích.” Việt nhăn mặt, thực sự cậu không thích cái lạnh của mùa đông miền Bắc. “Nếu có dịp, em mời anh ra Bắc chơi nhé!”

Tư Phước ngạc nhiên quay sang nhìn Việt, anh không nghĩ tới việc cậu sẽ mở lời mời mình như vậy. Cõi lòng Tư Phước đang xốn xang khó tả, Việt lại lên tiếng như thể đã coi anh là người nhà.

“Nếu anh ra đó, em hứa sẽ đưa anh đi chơi thật nhiều nơi.”

Lời nói của cậu càng khiến lòng Tư Phước thêm nhộn nhạo. Anh biết đó chỉ là lời nói xã giao, nhưng đối với anh, nó giống như một lời hứa hẹn. Anh gật đầu, đáp lại đầy ẩn ý.

“Ừ, tôi sẽ theo em ra Bắc!”

______

Chú thích: Thập trai là lịch ăn chay mười ngày trong một tháng của đạo Phật. Đó là các ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 hàng tháng.

Hoa Nghiêm Tam Thánh: Gồm Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù Bồ tát và Phổ Hiền Bồ tát. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}