Tư Phước tiến lại gần Việt, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
“Có tôi ở đây, em đừng sợ!”
“Nhưng mà…” Việt ngập ngừng, quay mặt né tránh khuôn ngực săn chắc của chàng ngư dân.
Anh chìa tay ra trước mặt cậu như mời gọi.
“Thử ra xa chút xíu, bên ngoài nước mới sạch.”
Thực lòng thì Việt cũng muốn thử, nhưng phần vì cậu sợ nước lạnh, phần vì ngại nếu phải cởi áo trước mặt một người quá mức hấp dẫn như Tư Phước.
“Cùng là đàn ông cả, ngại chi.” Tư Phước vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn, anh hất vài giọt nước biển lên cánh tay Việt, cười nói. “Nước ấm rồi đó.”
Nhìn những giọt nước lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời trên cánh tay mình, Việt thấy yên tâm hơn. Cậu mạnh dạn cởi chiếc áo lanh mỏng in hình cây dừa ném lên cát rồi bước dần ra xa. Khi mới xuống nước, chân cậu bước trên cát, càng ra xa, cát chuyển thành đất có lẫn đá nhỏ và nước từ từ dâng cao thấm ướt chiếc quần sooc may bằng vải kaki màu ghi mà cậu vẫn mặc trên người.
Dù Tư Phước đảm bảo nước biển rất ấm nhưng khi nước ngập đến ngang bụng, Việt buộc phải dừng lại vì quá lạnh, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Cậu quay sang nhìn Tư Phước vẫn đi bên cạnh, vừa run vừa xuýt xoa
“Lạnh quá đi mất! Anh cứ bơi đi, em đứng đây thêm chút nữa cho quen rồi sẽ xuống sau.”
Tư Phước lội nước đến sau lưng Việt, áp ngực mình vào tấm lưng trắng ngần của cậu. Anh cúi xuống, hít nhẹ hương thơm man mát, dịu ngọt tỏa ra từ cơ thể cậu. Tiếp xúc da thịt khiến cả hai người cùng có cảm giác như điện giật. Lần nữa, Tư Phước phát hiện mình lại hành động bằng cảm xúc thay vì bằng não. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh vẫn để cơ thể mình áp sát vào lưng Việt. Bây giờ mà vội tách ra, anh thấy mình còn mất tự nhiên hơn gấp mấy lần.
“Người tôi ấm lắm, tôi làm lò sưởi cho em!”
Việt cứng đờ cả người, sau lưng cậu là khuôn ngực ấm áp của một người đàn ông. Không những vậy, cậu còn cảm nhận được tim anh đập rất mạnh và rất nhanh.
Cậu chợt sững người, toàn thân đỏ ửng như tôm luộc, chẳng lẽ anh cũng…
Trước đây, cậu đã từng rung động với người cùng giới, nhưng yêu thương thì ít mà tổn thương thì nhiều gấp bội. Thường thì, một chàng trai sẽ không bao giờ đối xử nhẹ nhàng với cậu, trái tim không đập mạnh và nhanh bất thường khi áp sát vào cậu. Bởi vì với họ, cậu cũng chỉ là một người con trai bình thường như bao chàng trai khác.
Cậu yên lặng, cảm nhận hơi ấm truyền sang từ anh, cảm nhận trái tim anh đập dồn dập cùng nhịp với trái tim cậu lúc này. Cơ thể cậu nóng lên, không chỉ vì hơi ấm từ anh, mà còn là từ cảm xúc. Nhận về quá nhiều tổn thương, đã từ lâu cậu không dám đứng gần một người con trai, càng không dám tiếp xúc da thịt với ai. Vậy mà giờ đây, sau lưng cậu là chàng trai phố biển mà cậu có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên đang dùng cơ thể mình sưởi ấm cho cậu.
Dường như, cậu cảm nhận được một chút rung động đang len lỏi chạy vào tim.
Tư Phước đứng yên như bất động, hai tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Anh rất muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cậu họa sĩ vào lòng. Nhưng anh không dám. Anh chỉ có thể áp sát hơn vào lưng cậu, cố gắng truyền thật nhiều hơi ấm sang cho cậu.
Mới quen biết nhau hơn một ngày, chưa hiểu gì về nhau ngoài cái tên, anh đã đường đột tiếp xúc da thịt với người ta là hành vi mà chính bản thân anh cũng không thể chấp nhận. Anh không dám thở mạnh, hai tay buông thõng, đầu cúi xuống nhìn chỏm tóc tơ mềm của người trước ngực.
“Em thấy… ấm người rồi!” Việt ngại ngùng lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người.
Tư Phước luyến tiếc lùi ra sau, nếu da anh sáng màu hơn thì chắc chắn sẽ bị Việt nhìn thấy mảng đỏ lan từ cổ lên đến tận vành tai.
“Tôi dạy em bơi nha!”
Việt bước thêm vài bước, nước ngập ngang ngực làm cậu bắt đầu thấy hơi sợ.
“Thôi, em không dám đâu, em đứng khua tay một tí là được rồi.”
Tư Phước bật cười, chìa cánh tay rắn chắc của mình ra trước mặt Việt.
“Bám lấy tay tôi, chân đạp đều thì người sẽ nổi.”
Việt rụt rè chạm tay mình vào cánh tay anh, bàn tay trắng nõn của cậu quá mức nổi bật bên làn da sẫm màu của chàng ngư dân.
“Đừng sợ!” Tư Phước vui vẻ khích lệ. “Bám chắc, nâng chân lên đạp đều như đạp xe là được.”
Không phải Việt chưa từng tập bơi, nhưng khi nước ngập tới cổ là cậu thấy sợ. Chính vì thế mà từng tuổi này, cậu vẫn chỉ dám xuống nước khi có phao.
“Chỗ này nước nông, có tôi nữa thì em không bị chìm đâu.” Tư Phước nắm lấy bàn tay Việt, đặt lên cánh tay mình. “Thử nha!”
Lời khích lệ của anh giúp cậu bớt ngại ngùng hơn. Cậu bám chặt cả hai tay vào cánh tay anh, thả mình vào nước, hai chân đập mạnh khiến nước bắn tung tóe.
Anh vừa đỡ cậu vừa đi giật lùi, liên tục động viên.
“Đúng rồi, đạp chân mạnh nữa lên.”
Nhờ được kéo về phía trước, cơ thể Việt không bị chìm như khi tập bơi một mình. Cậu thích thú đạp chân, nước bắn cả lên tận đầu Tư Phước làm cậu cười như nắc nẻ.
Tư Phước đi dần ra xa, nước ngập tới cổ nhưng cánh tay anh vẫn vững vàng nâng cơ thể Việt nổi trên mặt nước.
“Em nổi được rồi này!” Việt vui vẻ reo lên, chân vẫn đạp mạnh. “Anh đừng buông em ra đấy, em chưa tự bơi được đâu.”
Niềm vui khiến cậu quên hết sự ngại ngùng. Bây giờ cậu không bám, mà là ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh, tì hẳn ngực lên bắp tay anh, hai chân đạp liên tục.
Tập bơi được một lúc, chân Việt mỏi đến mức không thể tiếp tục đạp. Cậu dừng lại, thả chân xuống, thế nhưng không hiểu sao, cậu khua chân mãi vẫn không chạm được tới đáy. Cậu hốt hoảng ôm cánh tay Tư Phước chặt hơn. Ngước mắt nhìn quanh, cậu mới phát hiện ra mình đã ở khá xa bờ.
“A… sao anh bơi ra xa thế!” Cậu hét lên, sợ hãi quặp chặt hai chân vào người anh. “Vào bờ đi, em sợ lắm…”
Tư Phước dang tay sang hai bên, để yên cho Việt quấn lấy mình như một chú bạch tuộc nhỏ. Hai người áp sát vào nhau, da kề da, ngực áp ngực. Cho dù có khao khát được ôm thân hình nhỏ nhắn của Việt vào lòng đến mấy, Tư Phước vẫn phải cố gắng đứng im, không dám hành động lỗ mãng.
“Xin lỗi em, tôi lỡ đi ra hơi xa.”
Lúc này Việt mới nhận ra anh thực sự đứng chứ không bơi, và đồng thời cậu cũng phát hiện tư thế vô duyên của mình. Cậu xấu hổ đỏ mặt, tuy đã hai mươi bảy tuổi nhưng cậu chưa từng ôm chàng trai nào chặt thế này. Người Việt nóng bừng như phát sốt, cậu ngượng đến mức muốn buông tay ra nhưng lại không dám. Bởi vì với chiều cao khá chênh lệch giữa hai người, nếu cậu buông tay thì cơ thể sẽ lập tức chìm nghỉm. Cậu nghiêng sang một bên cố giấu gương mặt đỏ bừng của mình, nhưng cũng là tì má lên bả vai anh.
“Anh… đưa em vào bờ đi!”
Sợ Việt đu trên người mình không nổi, Tư Phước giơ hai tay lên cao, ngập ngừng hỏi:
“Em… có thể… cho tôi ôm em không? Tôi sợ em… mỏi tay!”
Việt không dám lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Tư Phước vòng tay, siết cậu vào lòng. Chỉ là cái ôm giúp người kia không bị mỏi tay, vậy mà lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng anh.
Cảm xúc của anh lúc này thật khó diễn tả. Là rung động nhất thời, là khát khao xác thịt, hay là tình cảm đang nảy nở trong tim?
Tựa đầu trên vai Tư Phước, Việt khẽ nhắm mắt cảm nhận cõi lòng nổi giông bão của mình và sóng biển dập dềnh sau lưng. Biết là sai trái, nhưng cậu vẫn muốn tận hưởng chút ấm áp và cảm xúc lạ lẫm trong vòng tay anh. Chỉ cần đi tới chỗ nước nông, cậu và anh sẽ lại là hai người xa lạ.
Tư Phước mang theo chú bạch tuộc nhỏ quấn trên người mình, chầm chậm đi dần vào bờ. Đến khi nước chỉ còn ngang bụng, anh mới dừng lại vỗ nhẹ lưng Việt.
“Tới bờ rồi!”
Việt vội vàng nhảy xuống, chạy vụt lên bãi cát nhặt chiếc áo lanh in hình cây dừa của mình mặc vào. Cậu hít thật sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh, rồi mới dám quay người nhìn Tư Phước cũng đang mặc áo.
“Chúng ta bắt đầu vẽ được không anh?”
Tư Phước ngồi xuống vị trí hôm qua, yên lặng quan sát Việt bày họa cụ trên cát. Những đốm nắng vàng ươm rơi xuống từ tán lá dừa, đậu trên gương mặt trắng hồng của Việt hút lấy ánh mắt anh như thôi miên.
“Anh ngồi tư thế như hôm qua giúp em nhé!”
Việt cầm bút, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lập tức giao nhau, nóng rẫy.
Cậu vội cúi xuống nhìn bảng vẽ, tay cầm bút run run. Lúc này, không chỉ trước mắt cậu, mà cả tâm trí cậu tràn ngập hình bóng anh. Cậu đặt tay lên ngực, ấn thật mạnh. Cậu muốn ép trái tim mình bớt loạn nhịp, ép bản thân đừng vấn vương vòng tay ấm áp của một người xa lạ.
Tư Phước ngồi chống tay vào cằm, mỉm cười nhìn Việt luống cuống ngượng ngùng, ánh mắt anh dịu dàng đến tan chảy.
Đã trải qua không ít trắc trở trong tình cảm, đã hiểu lòng người, đã hiểu sự nghiệt ngã của cuộc đời, cho nên từ lâu, anh luôn khoác trên mình một tấm áo giáp bảo hộ. Thế nhưng lần này, trái tim anh dường như không chịu nghe theo lý trí, nó rung động mãnh liệt trước một người mà anh mới quen được hai ngày.
Tư Phước thở dài, nhắm mắt lại. Anh cần lý trí của mình trỗi dậy. Anh cần tỉnh táo để thoát ra khỏi thứ tình cảm mới chớm này.
Thấy anh nhắm mắt, Việt áy náy cất tiếng:
“Anh mệt lắm phải không?”
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu lập tức đánh tan tuyến phòng thủ mới được dựng lên của Tư Phước. Anh lắc đầu, mở mắt nhìn cậu.
“Tôi không mệt, em vẽ tiếp đi!”
Tuy không tin lắm nhưng Việt vẫn cúi xuống, tiếp tục đi cọ trên giấy vẽ. Nếu cậu phải làm việc cả đêm trên biển như anh thì lúc này chắc chắn cậu đã lăn ra ngủ chứ không thể ngồi làm mẫu vẽ không công cho một người lạ.
Tư Phước chỉnh lại dáng ngồi của mình, buột miệng nói:
“Lát nữa tôi mời em đi ăn nha, lần này là tôi mời đó!”
Việt gật đầu, cố gắng nhịn cười trước sự tranh giành của anh. Tất nhiên là lát nữa dù anh không mời thì cậu cũng sẽ chủ động mời. Bởi vì, tuy đã ăn cá nướng nhưng với sức ăn của một người phải làm việc cả đêm thì không đủ.
“Em muốn vẽ lâu hơn một tí, nếu mệt thì anh cứ nói nhé!” Việt nhìn anh, nhỏ nhẹ nói.
“Tôi không mệt xíu nào hết!” Tư Phước vươn người vặn vẹo mấy cái rồi lại trở về tư thế ban đầu.
Lời nói của anh giúp Việt yên tâm tập trung vào công việc của mình. Không có tiếng nói chuyện của hai người, bãi biển hoang vắng chỉ còn nắng hun nóng bãi cát, gió đùa nghịch trên những ngọn dừa và tiếng cọ di trên giấy vẽ.
Bình luận
Chưa có bình luận