Chương 3: Nướng cá trên bãi biển


Khi mặt trời còn chưa nhô lên trên mặt biển, đoàn thuyền đánh bắt gần bờ cập bến sớm hơn thường lệ. Thương lái đã quen với việc thuyền về lúc sớm lúc muộn, họ giăng đèn chờ sẵn, kẻ đứng người ngồi, chuyện trò rôm rả. 

Đứng trên mạn thuyền nhìn về phía bến cá sáng ánh đèn, Tư Phước chợt phát hiện một người mặc áo hình cây dừa đứng sát mép nước. Anh ngạc nhiên, cố gắng nhìn kỹ hơn. Người dân địa phương không ai mặc áo hình cây dừa kiểu đó, và bến cá tanh nồng này thì chưa bao giờ có khách du lịch đến trải nghiệm sớm tới vậy. Anh siết chặt hai bàn tay, trái tim bỗng loạn nhịp, hơi thở nhanh bất thường. Hôm qua anh có quen một người cũng mặc áo hình cây dừa, và người này đã thu hút ánh mắt anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Liệu rằng, người đứng trên bờ biển đằng kia có phải là cậu họa sĩ đang chờ đón anh?

Bất giác, anh bật cười. Là anh cười nhạo ý nghĩ viển vông của mình. Anh và Việt chỉ quen nhau vì công việc của cậu, làm gì tới mức cậu ra tận bến cá chờ đón anh sớm thế này? Nhưng rồi, ánh mắt anh vẫn hướng về phía bóng người mặc áo hình cây dừa. Dường như, đó là ánh mắt mong chờ. Sáng hôm qua cậu cũng ra bến cá rất sớm, chỉ không sớm bằng hôm nay mà thôi.

Đoàn thuyền từ từ tiến lại gần bờ, bà con thương lái đứng hẳn ra sát mép nước khiến người mặc áo hình cây dừa bị đám đông che khuất. Tư Phước sốt ruột ném thuyền thúng xuống nước, anh rất muốn chèo vào bờ ngay lập tức để nhìn xem người đó là ai.

“Ê Tư!” Bất chợt, một người gọi giật giọng. “Thả neo đã, vội chi đó?”

Tư Phước sững người. Anh đang sốt ruột vì điều gì? Người mặc áo hình cây dừa đứng trên bãi biển, hay thậm chí là cậu họa sĩ nghiệp dư mà anh mới quen hôm qua chỉ là những kẻ xa lạ, tại sao lại khiến cảm xúc của anh bị xáo trộn đến thế?

Anh thở dài, ổn định lại cảm xúc rồi buộc dây thuyền thúng vào mạn thuyền, sau đó đi giúp đồng nghiệp thả neo.

Những sọt cá được các ngư dân xếp vào hàng chục chiếc thuyền thúng lần lượt chèo vào bờ, Tư Phước cũng chèo một chiếc thuyền chất đầy sọt cá. Tuy tâm trí anh cố gắng không nghĩ đến cậu họa sĩ mới quen, nhưng ánh mắt lại không tự chủ tìm kiếm bóng dáng người mặc áo hình cây dừa. Lúc còn ở trên thuyền, anh nhìn thấy người đó đứng rất gần mép nước, vậy mà không hiểu sao khi anh chèo thuyền vào bờ thì lại không thấy bóng áo cây dừa trong đám đông thương lái.

Giao cá và thuyền cho người khác, Tư Phước xách theo một chiếc túi nilon, nhảy xuống nước rồi đi nhanh lên bãi cát. Chen chúc trong đám đông, anh cố tìm người mặc áo hình cây dừa.

Đột nhiên, một tiếng gọi cực kỳ dễ nghe vang lên ngay sau lưng anh.

“Anh Tư Phước ơi!”

Anh vui mừng quay lại. Vậy là anh không nhìn nhầm, người mặc áo hình cây dừa đứng chờ anh trên bãi cá chính là Việt, cậu họa sĩ anh mới quen sáng hôm qua.

“Chào em! Sao em ra đây sớm quá vậy?”

Việt vỗ nhẹ lên túi bạt đựng họa cụ, vui vẻ đáp:

“Em không biết thuyền sẽ cập bến lúc nào, em đến sớm một chút thì tốt hơn là để anh phải đợi em.”

Tư Phước chìa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc túi khá nặng trên vai Việt.

“Tôi cầm giúp em!”

“Cảm ơn anh!” Việt không còn khách sáo như sáng hôm qua, cậu bắt đầu lây nhiễm phong cách tự nhiên và thoải mái của Tư Phước. “Bây giờ trời còn chưa sáng, anh có muốn ăn một chút gì không?”

Tư Phước khoác túi đựng họa cụ của Việt lên vai, giơ chiếc túi nilon mình đang cầm trên tay ra trước mặt cậu, cười nói:

“Tôi có mang theo đồ ăn, nếu em không ngại thì ra kia chúng ta cùng ăn chung nha.”

Việt tò mò nhìn túi nilon nhưng không dám hỏi trong đó có gì, cậu yên lặng cùng anh đi về phía những rặng dừa xa xa. 

Bỏ lại sau lưng bãi cá đông đúc và ấm áp, hai người tiến dần đến bãi biển hoang vắng với những đợt gió lạnh thổi vào từ biển cả. Tư Phước ái ngại nhìn cậu họa sĩ co ro đi bên cạnh mình, nhẹ giọng:

“Đêm và sáng sớm lạnh lắm, lần sau em mang theo áo khoác kẻo cảm đó.”

Việt khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu ra biển sớm thế này, cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm cái lạnh của buổi sáng ở đây. Miền Trung không có mùa đông, quanh năm tràn ngập nắng và gió, buổi sáng dù lạnh nhưng cũng chỉ se se như mùa thu ở miền Bắc. Nhưng, gió lạnh mang theo hơi nước mằn mặn lại có hương vị hoàn toàn khác biệt với gió lạnh mưa phùn của vùng đất bên kia dãy Trường Sơn.

Hai người đến vị trí hôm qua ngồi vẽ khi trời vẫn còn chưa sáng. Khu vực này không có nhà dân, trên bãi biển rộng mênh mông chỉ có những con sóng vỗ ì oạp vào bờ cát và gió thổi lồng lộng từng cơn. Tư Phước đưa Việt đến dưới hàng dừa, đặt túi họa cụ xuống rồi nhặt những tàu lá khô, vun thành một đống nhỏ cạnh gốc dừa. Việt cũng chạy đi nhặt lá dừa khô, cắm xuống cát dựng thành một bức tường giúp Tư Phước che gió nhóm lửa. 

“Ngồi xuống sưởi cho ấm!” Tư Phước vẫy tay gọi Việt. 

Cậu hào hứng ngồi lên mấy tàu lá dừa trải trên cát, vui vẻ tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ đống lửa đang cháy hừng hực.

Tư Phước mở túi nilon, bên trong là những con cá to bằng bắp tay đã được làm sạch sẽ và ướp muối. Anh lấy một tàu lá dừa tươi, bỏ cọng, dùng lá cuộn một con cá rồi vùi vào đống lửa. 

“Một xíu nữa là chín thôi.” Anh vui vẻ nói.

Việt thích thú nhìn anh làm, cậu tò mò chỉ vào túi cá, con thì dài và to bằng bắp tay, con thì dẹt như cái đĩa.

“Đây là cá gì anh?”

Tư Phước bỏ thêm mấy tàu lá dừa khô vào đống lửa, khơi cho cháy bùng lên rồi mới đáp:

“Cá mồi đó.”

“Con này cũng là cá mồi ạ?” Việt chỉ một con cá ngắn và dẹt.

Tư Phước dừng tay, lắc đầu cười.

“Đánh bắt gần bờ chỉ bắt được cá nhỏ thôi, nhà bè mua cá này về làm mồi nuôi cá nên gọi là cá mồi.”

“Cá to ngon thế này mà bán cho nhà bè nuôi cá ấy ạ? Sao phí thế?” Việt tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không thường xuyên đi chợ nhưng cũng biết cá to cỡ bắp tay giá không rẻ, vậy mà ở đây người ta dùng để nuôi cá bè.

Tư Phước bỏ thêm một cuộn lá dừa bọc cá vào đống lửa, ngẩng đầu nhìn Việt, lửa ấm làm đôi má cậu ửng hồng trông càng thêm hút mắt.

“Tôi tính mang cá về nướng cho em ăn thử nên chọn những con to ngon nhất đó, chứ phần lớn thì không to được vậy đâu.”

“Cảm ơn anh!”

Việt cảm động trước sự nhiệt tình của chàng ngư dân, chỉ mới quen biết nhau một ngày mà anh đã nướng cá cho cậu ăn cứ như hai người đã thân quen từ lâu.

Nhờ có đống lửa và mùi cá đã bắt đầu thơm lừng, Việt không còn thấy lạnh. Nhưng khi nhìn ra mặt biển, cậu cảm giác như mình đang đứng trước không gian tối tăm và sâu vô tận. Cậu rùng mình, nhích lại gần Tư Phước, cậu muốn tìm cảm giác an toàn từ anh.

“Sao vậy? Em còn lạnh hả?” Tư Phước quay sang nhìn Việt, khoảng cách quá gần giữa hai người khiến anh thấy nóng bừng cả mặt.

“Dạ không.” Việt lắc đầu, chỉ tay ra phía biển. “Em sợ bóng tối thôi ạ.”

“Sợ thì đừng nhìn ra biển!” 

Tư Phước cúi người bới ra một cuộn lá cháy sém thơm mùi cá chín. Anh bỏ lớp lá bên ngoài, đặt cá vào một lá dừa sạch đưa cho Việt.

“Ngoài biển chỉ có muối, nếu em thích thì mai tôi sẽ mang theo gia vị ướp cá.”

Việt ngại ngùng nhận cá, người bạn mới quen quan tâm đến cậu vô cùng nhiệt tình nhưng lại làm cậu không được tự nhiên cho lắm. Chẳng mấy chốc, hương thơm khó cưỡng của món cá nướng lá dừa nhanh chóng đánh tan chút ngại ngùng còn sót lại trong cậu. Nhón một miếng cá nóng hổi bỏ vào miệng, vị ngon ngọt của cá tươi mới đánh bắt từ biển khiến cậu phải thốt lên:

“Đúng là cá biển tươi có khác, quá ngon anh ạ!”

Tư Phước không thể rời mắt khỏi gương mặt đỏ hồng vô cùng đáng yêu của Việt. Thấy cậu ăn ngon, anh cũng bất giác thấy ngon miệng dù chưa ăn miếng cá nào. 

“Cá còn nhiều lắm, em cứ ăn thoải mái nha!”

Anh gỡ xương cá bỏ đi rồi đặt thêm một miếng cá thơm lừng, nóng hổi vào chiếc lá dừa trên tay Việt.

Thấy anh liên tục đưa những miếng cá ngon lành cho mình, Việt vội ngăn anh lại.

“Anh cũng ăn đi chứ, em tự làm được mà.”

Tư Phước gạt một cuộn lá cháy đen ra ngoài, dùng bẹ dừa đập mấy cái vào cuộn lá.

“Phần của tôi đó, em ăn nhiều vô!”

Việt vui vẻ vừa ăn vừa nhìn Tư Phước gỡ cá. Khi hai người ăn hết chỗ cá nướng, ánh nắng mặt trời đã nhuộm đỏ mặt biển. Tư Phước dập lửa, đứng dậy chìa tay ra trước mặt Việt.

“Rửa tay đã rồi hãy vẽ.”

Việt thoải mái vịn tay anh đứng dậy, bữa cá nướng dường như đã kéo hai người lại gần nhau hơn. Cậu không còn câu nệ và khách khí, mà tự nhiên cười nói hơn hẳn hôm qua.

Hai người cùng nhau đi chân trần trên cát, Tư Phước nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Việt, xúc cảm quá mức dễ chịu khiến anh muốn giữ tay cậu trong lòng bàn tay mình thật lâu. Việt ngọ nguậy ngón tay, cố rút tay ra nhưng lại bị anh nắm quá chặt. 

Tư Phước giật mình, vội buông tay Việt. Anh bối rối đưa bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của một người khác ra sau lưng, trong lòng chợt thấy hoang mang. Dường như ở cạnh Việt, có đôi lúc, anh không ý thức được hành động của mình.

“Xin lỗi! Tôi không cố ý.”

Việt cũng bối rối không kém, cậu cúi đầu nhìn bàn chân mình vùi dưới những con sóng trắng xóa, khẽ đáp:

“Dạ không sao, tại vì tay em còn chưa rửa ấy.”

“Chỗ này nước không sạch, em có muốn ra xa hơn không?” Tư Phước bước ra chỗ nước ngập tới đầu gối, rồi quay lại mỉm cười. “Nước ấm lắm, hay là bơi chút nha.”

Tư Phước có một tình yêu mãnh liệt với biển cả dù hàng ngày anh phải vật lộn với những con sóng dữ ngoài khơi xa. Mỗi khi nhìn thấy biển, anh lại muốn được đắm mình trong làn nước xanh biếc, được nằm trên mặt biển để sóng đẩy dập dềnh như nằm trong vòng tay mẹ đu đưa ru anh ngủ. Và hôm nay, hơn tất cả những lần khác, anh muốn được thử nắm tay một người, cùng nhau vùi mình vào lòng biển cả. 

Nụ cười của anh giúp Việt không còn bối rối như lúc nãy, cậu lắc đầu.

“Em không biết bơi, phải có phao thì em mới dám xuống nước.”

Tư Phước cởi áo quăng lên bãi cát, chỉ vào mình.

“Em có thể dùng tôi làm phao, chúng ta bơi vài vòng cho hết mùi cá.”

Việt đỏ mặt trước cơ thể cường tráng của Tư Phước, đã là ngư dân sống quanh năm trên biển thì tất nhiên anh bơi rất giỏi. Nhưng nếu để cậu vịn vào cánh tay nổi cơ cuồn cuộn kia, tựa mình vào khuôn ngực vạm vỡ sẫm màu kia.

Thì thật sự, cậu không dám.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}