Chương 2: Bánh canh cá lóc


Giữ đúng lời hứa, Việt chỉ vẽ khoảng một tiếng thì dừng tay, gấp giá vẽ, thu dọn bảng vẽ và họa cụ bỏ vào túi bạt đen. Xong xuôi, cậu đứng dậy, kẹp giá vẽ đã gấp vào mạng sườn, giọng diệu cực kỳ khách sáo.

“Anh muốn ăn gì ạ?”

Tư Phước cầm lấy chiếc túi đựng đồ của Việt khoác lên vai, trả lời tự nhiên như thể hai người đã là bạn bè thân quen từ lâu.

“Bánh canh cá lóc, tôi biết một quán ngon lắm!”

Thái độ cởi mở của anh giúp Việt thoải mái hơn hẳn, nụ cười trên môi cậu càng thêm rạng rỡ. Hai người chậm rãi đi bên nhau dọc bờ biển ngập nắng, những con sóng tuy nhỏ nhưng đã bạc đầu đua nhau tràn lên xóa nhòa hai hàng dấu chân mà họ tạo ra trên cát ướt. 

Việt rất thích ánh nắng rực rỡ, nhưng cái nắng của mùa hè Hà Nội lại thường bỏng rát đến cháy da thịt khiến cậu ít khi dám đứng lâu ngoài trời. Ấy vậy mà lần này, cậu không ngại ngồi vẽ cả tiếng đồng hồ rồi đi dạo trên bãi biển lộng gió. Bởi vì, có một chàng trai phố biển đang nghiêng mình che giúp cậu một phần ánh mặt trời đã dần trở nên gay gắt.

Vuốt những sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán, cậu lén liếc Tư Phước một cái. Thật lòng thì cậu khá bất ngờ về anh, một chàng ngư dân tưởng chừng chỉ quen sống chung với những cơn sóng hung dữ ngoài khơi, vậy mà lại có những hành động tinh tế đến mức khiến người khác phải rung động.

Rời khỏi bãi cát rộng mênh mông với những hàng dừa xanh ngắt, Tư Phước đưa Việt vượt qua con đường ven bờ biển, dừng lại trước một quán bán đồ giải khát dựng trên vỉa hè.  

“Tôi vô lấy xe, em chờ xíu nha!” Anh nói, rồi đi nhanh vào trong.

Việt đứng lại ngoài vỉa hè, cậu ý tứ nép gọn sang một bên tránh ảnh hưởng đến việc bán buôn của quán. Có lẽ chợ cá buổi sáng trên bãi biển đã tan, tất cả quán xá nằm dọc con đường ven biển đều tấp nập kẻ ra người vào, họ ăn uống, nói cười oang oang vô cùng thoải mái. Hôm nay là ngày thứ hai Việt ở đây, cậu đã không còn quá xa lạ với những người con của biển quen ăn to nói lớn, ngày ngày vùi mình vào sóng cả để mưu sinh. Cậu yêu thích lối sống dân dã, thích sự hào sảng và nhiệt tình của người dân nơi đây.

Chỉ một lát sau, Tư Phước dắt chiếc xe honda cà tàng của mình ra ngoài. Anh ngồi lên, đạp một phát thật mạnh, chiếc xe lập tức nổ phành phạch, phun khói mù mịt.

“Đi thôi, tôi đưa em tới quán bánh canh ngon nhất Vạn Giã.”

Việt vui vẻ ngồi lên yên sau của chiếc xe cũ nát, phương tiện không được đẹp mắt cho lắm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hình ảnh mạnh mẽ và đầy sức sống của chàng trai phố biển trong mắt cậu.

Tư Phước lái chiếc xe long sòng sọc và kêu ầm ĩ của mình chạy dọc con đường ven biển, rẽ trái rẽ phải vài lần, cuối cùng đậu lại trước một quán bánh canh trong hẻm nhỏ. 

Lúc này mới chỉ tầm hơn bảy giờ sáng, quán rất đông khách, vỉa hè trước quán dựng kín xe máy. Quán này cũng giống những quán ăn thông thường khác, ngoài cùng là quầy bán hàng với tủ kính và nồi nước dùng to đùng bốc khói nghi ngút, bên trong là chỗ để khách ngồi. Dưới nền quán, người ta vứt đầy giấy ăn thay vì bỏ vào thùng đựng rác bằng nhựa để dưới gầm bàn. 

Tư Phước dắt xe vào một chỗ trống hẹp, đạp chân chống xuống rồi lập tức quay ra. Anh không thèm rút chìa khóa xe mà chỉ xách theo túi bạt đựng họa cụ của Việt, cười nói với cậu:

“Vô trỏng đi!”

Việt vội níu quai túi bạt giữ anh lại, chỉ tay về phía chiếc xe.

“Anh chưa rút chìa khóa kìa.”

“Không ai thèm lấy đâu!” Chính Tư Phước cũng không hề nhận ra ánh mắt của mình khi nhìn người bạn mới quen đã trở nên vô cùng dịu dàng. “Tôi ném ngoài đường người ta còn chê.” 

Việt khẽ bật cười trước câu trả lời hài hước của anh, dáng vẻ nhẹ nhàng, kín đáo của cậu đối lập hoàn toàn với một Tư Phước mạnh mẽ, cởi mở. Nhưng khi hai người đứng bên nhau lại giống như hai nửa âm dương của Thái Cực đồ, hài hòa và đẹp đẽ đến lạ lùng.  

Hai chàng trai trẻ vẫn còn đứng bên ngoài cười cười nói nói, anh chủ quán bận rộn sau quầy đã nhận ra Tư Phước. Anh vừa làm việc luôn tay vừa chào hỏi vồn vã.

“Còn bàn trống đó! Nay dẫn bạn tới ăn hả Tư?”

Tư Phước bước tới gần quầy, gật đầu chào rồi trả lời anh chủ bằng tông giọng bình thường nhất của mình:

“Cho em hai thố như mọi khi nha anh!” 

Việt hơi giật mình, bây giờ cậu mới nhận ra khi nói chuyện với cậu, chàng trai phố biển này đã phải cố gắng nhẹ nhàng đến mức nào. Cậu theo anh đi đến chiếc bàn còn trống duy nhất trong quán, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Tư Phước kéo ống đũa lại gần, tự tay lựa đũa và thìa cho cả hai người. Anh vừa lựa xong hai đôi đũa đều nhau nhất thì chị phục vụ bê tới một đĩa rau sống. Chị đặt đĩa rau xuống bàn, tò mò nhìn Việt.

“Con trai gì mà dễ thương quá vậy nè!” 

Việt đỏ mặt không biết đáp lại lời khen của chị thế nào thì Tư Phước đã nói đỡ.

“Chị mang bánh canh cho em đi, đói quá trời rồi đó!”

Chị phục vụ cười tủm tỉm, nhanh chóng quay người đi tới quầy. Một lát sau, chị bưng ra một khay đựng hai thố bánh canh nóng hổi, đặt xuống trước mặt mỗi người một thố.

Việt cúi đầu nhìn thố bánh canh đầy ắp, bên dưới là sợi bánh màu trắng đục, bên trên là những miếng cá chiên vàng ươm, lại thêm một lòng đỏ trứng gà trần tái đặt trên cùng. Dù Tư Phước không giới thiệu thì theo kinh nghiệm của cậu, quán đông khách chắc chắn là quán ngon.

Tư Phước ngắm nhìn đôi má ửng hồng của cậu họa sĩ, trong lòng xốn xang khó tả. Anh gắp rau xanh bỏ vào thố của Việt, ân cần nói:

“Đây là rau đắng, ăn chung với bánh canh rất ngon!”

Việt chưa được ăn loại rau này bao giờ, có lẽ là do miền Bắc không trồng. Cậu múc một thìa nước dùng sền sệt đưa lên miệng, vị ngon ngọt tràn ra đầu lưỡi khiến cậu phải gật gù khen.

“Ngon thật đấy, cảm ơn anh đã đưa em đến đây ăn.”

Tư Phước lại đẩy một đĩa ớt thái lát đến cạnh thố bánh canh của Việt rồi tự gắp vài lát bỏ vào thố của mình.

“Nếu em thích ăn cay thì thêm ớt vào nha, bánh canh cay xíu càng ngon đó.”

“Vâng, cảm ơn anh!”

Tuy Việt nói vậy nhưng cậu không dám động vào mấy lát ớt đỏ tươi. Cậu ăn cay rất kém, chỉ cần một chút ớt thì lưỡi cậu sẽ tê rần không thể thưởng thức được thố bánh canh thơm ngon này nữa.

Cậu gắp một miếng cá chiên vàng ươm đưa lên miệng, lại thêm vài cọng rau đắng trông lạ mắt mà Tư Phước bỏ vào thố cho mình. Lập tức, một vị đăng đắng tràn ngập khoang miệng, kết hợp với cá chiên thơm ngọt tạo nên một hương vị mới mẻ mà lần đầu tiên cậu được thưởng thức.

“Cũng ngon ghê anh ạ, rau này chỗ em không có đâu, ăn hợp thật đấy.” Lần nữa cậu lại gật gù y như một cụ già khen chén rượu vừa ý.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}