Chương 1: Chàng trai biển cả


Khi đoàn thuyền đánh cá đêm cập bến, quả cầu lửa đỏ rực cũng vừa nhô lên trên mặt biển Vạn Giã. 

Tư Phước đứng bên mạn thuyền, dang tay hít căng lồng ngực không khí mát rượi của buổi sớm mai. Với anh, khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày là khi mặt trời bắt đầu nhuộm đỏ chân trời, tô hồng mặt biển, xua tan bóng đêm mịt mù, mở ra một ngày mới tràn đầy sức sống. Anh yêu biển cả mênh mông xanh thăm thẳm, yêu những con sóng bạc đầu đua nhau vỗ mạn thuyền, yêu những cánh mòng biển bay chấp chới trong ánh bình minh, và yêu những người con của biển đang đứng đợi thuyền về trên bến cá.

Tư Phước quyến luyến ngắm nhìn mặt trời đỏ ối thêm một lần nữa rồi mới rời mạn thuyền, bê những sọt cá đầy xếp lên thuyền thúng để các bạn thuyền của anh lần lượt chèo vào bến. Đợi đến khi chiếc thuyền thúng cuối cùng rời thuyền lớn, anh nhảy xuống, cùng bạn thuyền bơi vào bờ. 

Bến cá từ sáng sớm đã đông đúc bà con thương lái chờ đón thuyền về. Tư Phước giao lại cá cho bạn thuyền, cầm theo túi đồ của mình chen chúc giữa đám đông. Anh không thích chỗ đông người ngột ngạt, anh muốn nhanh chóng rời khỏi bến cá ồn ào náo nhiệt này. 

Vừa ra khỏi bãi biển đông đúc người mua kẻ bán và tanh nồng mùi cá, sau lưng anh chợt vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ. Giọng nói này nhẹ nhàng và du dương đến mức anh tưởng mình đang nghe một bản giao hưởng êm đềm hòa trong gió biển thổi đến từ nơi xa xăm nào đó.

“Anh gì ơi, cho tôi nhờ một chút được không?”

Tư Phước lập tức dừng chân, quay lại nhìn người vừa nói. Đó là một cậu thanh niên trắng trẻo và trẻ hơn anh rất nhiều. Dáng người cậu mảnh khảnh, chiếc sơ mi in hình cây dừa cài lệch nút khiến cổ áo mở rộng trông khá cẩu thả nhưng lại vô cùng quyến rũ. Anh ngẩn người, nhìn cậu không chớp mắt.

“Chào… em!” Khó khăn lắm Tư Phước mới thốt ra được lời cần nói. “Em muốn hỏi gì?”

Cậu trai chìa bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay trắng hồng ra trước mặt anh. Tư Phước bối rối lau bàn tay cháy nắng và thô ráp chỉ quen kéo lưới của mình vào vạt áo, ngần ngừ không dám bắt tay người con trai lạ mặt. Anh sợ những vết chai sần trong lòng bàn tay mình sẽ làm đau làn da của cậu.

“Tôi… em tên là Việt, khách du lịch đến từ Hà Nội.” Cậu chủ động nắm lấy tay anh rồi nghiêng đầu sang bên phải. “Chúng em cắm trại đằng kia, chắc là sẽ ở lại đây vài ngày.”

Bây giờ Tư Phước mới thấy mấy chiếc lều bạt nhỏ dựng trên bãi biển tít đằng xa, đây là điều hiếm thấy ở nơi chỉ dành cho tàu thuyền neo đậu. Anh nắm nhẹ bàn tay cậu rồi vội buông ra, anh có cảm giác chỉ cần mình siết mạnh một cái thì bàn tay mỏng manh kia sẽ vỡ vụn.

“Tụi em tìm chỗ khác cắm trại đi, ở đây tàu thuyền không hà, bơi thì nguy hiểm lắm đó.” Từ trước tới giờ anh chưa thấy ai đi du lịch mà lại có hứng thú với một bãi biển ngày nào cũng tanh mùi cá thế này.

“Em không đến để tắm biển, mà đến để vẽ.” Cậu mỉm cười tươi tắn mà không hề hay biết nụ cười của mình khiến một chàng trai dạn dày với gió sương phải bối rối. “Xin phép cho em vẽ anh được không?”

Lúc thuyền mới cập bến, Tư Phước đã rất muốn về nhà đánh một giấc thật ngon lành sau đêm dài lao động cật lực trên biển. Nhưng không hiểu vì sao mà từ khi nhìn thấy cậu trai này, nghe giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân của cậu, sức khỏe anh hồi phục nhanh một cách thần kỳ. 

“Khánh Hòa còn nhiều cảnh đẹp để vẽ lắm mà.” Mái tóc mềm mại bị gió thổi rối tung rối mù của cậu như một thỏi nam châm hút lấy ánh mắt anh. “Tháp bà Ponagar, tháp Trầm Hương, hòn Chồng…”

“Em thích vẽ anh hơn!” Việt vui vẻ ngắt lời anh, ánh mặt trời ấm áp  làm đôi má cậu ửng hồng trông vô cùng đáng yêu như một chú mèo nhỏ. “Em đã để ý anh từ hôm qua rồi, anh rất hợp với hình tượng chàng trai biển cả mà em đang tìm kiếm.”

“Chàng trai biển cả?” Tư Phước ngạc nhiên. “Em nói rõ hơn được không?”

Việt vỗ nhẹ vào chiếc giá vẽ gấp gọn kẹp bên sườn.

“Em là họa sĩ nghiệp dư, em muốn vẽ chân dung người con của biển.”

Anh bật cười, chỉ tay ra bãi biển đông đúc người mua kẻ bán.

“Tất cả người dân ở đây đều là con của biển, sao em chọn tôi?”

“Vì anh hội tụ đầy đủ những gì thuộc về biển.” Việt ngửa mặt lên  nhìn anh, trong mắt cậu hiện rõ niềm yêu thích không hề giấu giếm. “Anh cao lớn, mạnh mẽ, rắn rỏi và mặn mòi như biển cả ấy.”

Chưa bao giờ Tư Phước được nghe một lời khen ngọt ngào như lúc này, anh thấy mình chếnh choáng như vương hơi men, lời nói cũng không còn tự chủ như trước.

“Tôi… thường đi đánh cá đêm… sáng sớm mới về… ban ngày cần ngủ...”

Lần này đến lượt Việt bật cười trước câu trả lời như báo cáo lịch sinh hoạt hàng ngày của anh.

“Để không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi, anh có thể bớt chút thời gian buổi sáng ngồi làm mẫu vẽ giúp em được không?”

Sau khi đồng ý lời đề nghị của cậu họa sĩ nghiệp dư, Tư Phước yên lặng đi dọc bờ biển cùng người ta như bị thôi miên. Trước mắt anh lúc này không còn biển xanh cát trắng, mà chỉ có chiếc gáy trăng trắng lấp ló sau lớp tóc mềm như tơ của cậu. 

Mặt trời lên cao dần, không khí trở nên ấm áp chứ không còn mát lạnh như lúc nãy. Tư Phước đi nhanh hơn một chút, anh muốn che bớt ánh nắng đã bắt đầu nóng rát giúp người bạn mới quen khiến hai cái bóng chồng lên nhau, kéo dài trên bãi cát.

“Em thấy chỗ này đẹp đấy!” Việt dừng lại dưới hàng dừa xanh ngắt, quay lại mỉm cười nhìn anh. “Cảm ơn anh đã đồng ý giúp em! À mà anh tên là gì nhỉ?”

“Tôi tên Phước, người ta thường gọi tôi là Tư Phước.” Anh cũng dừng chân, cố gắng ép giọng nói vốn đã quen thét gào cùng sóng, cùng gió xuống thật nhẹ. “Nhưng em muốn gọi sao cũng được hết.”

Nơi Việt chọn vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc. Bãi biển này không có người dân địa phương bán buôn và thuyền cá neo đậu. Không có khách du lịch nằm phơi nắng trên những chiếc ghế dài với một bàn đầy đồ uống đặt bên cạnh. Không có những âm thanh ồn ào náo nhiệt của đám đông và tiếng động cơ tàu thuyền kêu ầm ĩ. Không có mùi cá tanh nồng và mùi mồ hôi của người dân lao động bận rộn với những sọt cá tươi đầy tràn. 

Ở đây chỉ có tiếng sóng khẽ khàng xô vào bờ cát, có làn gió nhẹ đưa mùi biển mằn mặn đến từ khơi xa, có ánh nắng ấm áp mơn trớn làn da, và có một hương thơm man mát, dìu dịu.

Việt đứng lại hơi đột ngột nên khoảng cách giữa hai người gần hơn lúc ở bến cá, nhờ vậy Tư Phước nhận ra nơi xuất phát của mùi hương mát dịu vừa thoảng qua. Anh cúi đầu, ghé sát lại gần Việt, lén lút hít nhẹ một hơi hương thơm dịu mát ấy.

“Em… muốn vẽ luôn giờ sao?”  

“Vâng, em chỉ cần anh ngồi cùng em khoảng một tiếng là được rồi ạ, ngày mai chúng ta tiếp tục.” 

Việt ngẩng đầu lên đáp. Chàng trai phố biển đã thu hút sự chú ý của cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên này có chiều cao vô cùng lý tưởng, đúng chuẩn hình mẫu mà cậu đang tìm kiếm cho bức tranh của mình.

“Nhưng… bộ đồ của tôi là đồ lao động.” Tư Phước xấu hổ gãi đầu gãi tai, suốt từ khi gặp Việt, anh hoàn toàn quên mất dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của mình. “Dơ và bốc mùi lắm luôn.”

“Không sao đâu ạ!” 

Việt lắc đầu nhưng vẫn nhìn anh một lượt từ đầu tới chân. Cậu âm thầm ngưỡng mộ vóc dáng của chàng trai có nước da sẫm màu khỏe khoắn này. Tuy bộ đồ lao động đã bạc màu trên người anh loang lổ đầy những vết bẩn trông như vết dầu máy, nhưng lại không thể che lấp được khí chất mạnh mẽ của anh.

Tư Phước ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu họa sĩ nghiệp dư.

“Em muốn tôi đứng kiểu nào?”  

“Anh cứ chọn tư thế thoải mái và tự nhiên nhất ấy.” Việt nói xong lập tức ngồi xuống lúi húi sửa soạn giá vẽ, bảng vẽ, cọ và màu. “Tại vì em cần anh giữ tư thế đó lâu một chút.”

Tư Phước ngồi khoanh chân trước mặt Việt, một tay chống cằm, tay còn lại chống vào mạng sườn, mắt không rời gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của cậu họa sĩ.

“Tư thế này đỡ mỏi nhất, em thấy sao?”

Việt sửa soạn xong mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Thêm lần nữa cậu phải tự khen mình quá giỏi, chỉ đi quanh bến cá hai buổi sáng mà đã chọn được một người mẫu cực kỳ ưng ý, lại còn tốt tính đến không ngờ. Với vóc dáng này, cho dù anh đứng hay ngồi thì đều nổi bật trước màu xanh của biển cả rộng mênh mông và của bầu trời cao vời vợi.

“Được rồi ạ, cảm ơn anh!” Cậu cầm bút, đặt những nét đầu tiên lên giấy vẽ. 

Khi đã bắt đầu làm việc, Việt thường rất tập trung. Bởi vậy, lúc này ngoài tiếng gió thổi lồng lộng thì chỉ có tiếng cọ di trên giấy vẽ. Và tất nhiên, còn có một hương thơm dìu dịu phảng phất.

Chưa bao giờ Tư Phước thấy mình hít thở sâu nhiều như lúc này, hương thơm đặc biệt đó chỉ thoang thoảng khiến anh phải cố lắm mới bắt được đôi chút. Ngắm nhìn đôi má trắng hồng mơn mởn như có thể búng ra sữa của cậu họa sĩ nghiệp dư, Tư Phước không nhịn nổi, buột miệng nói:

“Có thật em là họa sĩ không đó, tôi thấy em như học sinh cấp ba thôi hà.”

Việt nhoẻn miệng cười, đáp nhỏ:

“Em năm nay hai bảy tuổi rồi, đang làm việc ở một phòng tranh.” Cậu ngắm nghía cẩn thận người mẫu của mình rồi lại cúi đầu vẽ tiếp.

Tư Phước nghe câu trả lời thì lập tức im bặt, nụ cười trên môi biến mất. Anh có cảm giác đôi tai mình nóng bừng như vừa nốc một chai rượu đầy. Cũng may da anh không trắng như làn da của Việt, nếu không thì cái mặt sượng ngắt đến mức buồn cười của anh chắc chắn đã bị phơi bày trước mắt cậu. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt cho thật tự nhiên, dù sao thì anh cũng dứt khoát không thể để lộ việc mình kém người ta hai tuổi nhưng ngoại hình thì đen đúa và già chát. 

Cố tình lờ đi vấn để tuổi tác, anh chuyển đề tài nói chuyện và vẫn giữ nguyên cách xưng hô ban đầu. Nếu phải gọi một người có vẻ ngoài non tơ và đáng yêu như một cục bông nho nhỏ là “anh” thì thật sự quá khó đối với Tư Phước.

“Lát nữa tôi đưa em đi ăn sáng nha!” 

“Lẽ ra phải là em mời anh mới đúng chứ.” Việt trả lời, tay vẫn đi những nét vẽ trên trang giấy. “Anh ngồi đây cả buổi làm mẫu giúp em mà.”

Bây giờ Tư Phước mới nhớ ra người Hà Nội thường khá câu nệ và khách sáo. Từ lúc gặp nhau, câu nào Việt nói với anh cũng đều khách sáo và có vẻ không được tự nhiên như vậy.

“Ừ, lát nữa em mời tôi ăn cũng được, sáng mai tôi lại tới làm mẫu cho em.” 

“Vâng!” Việt ngẩng đầu cười vui vẻ, chính cậu cũng đang băn khoăn không biết nên cảm ơn người mẫu của mình thế nào. “Nhưng em không biết chỗ nào ăn ngon, anh chỉ cho em nhé.”

_____

Chú thích: Vạn Giã là một huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 60km.


Bình luận

  • avatar
    Bông Cải Hoa

    Văn tác giả hay quá, cảm giác nhẹ  nhàng lại hơi buồn.

  • avatar
    Bông Cải Hoa

    Tình quá 🤭

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}