Chương 9: Tội chưa xử
Tầm tối muộn, chiếc xe cub của Lâm được một chú nào đó chạy về tận nhà. Cảm ơn xong, cậu theo thói quen cúi xuống ngó quanh xe một vòng. Và Lâm thật sự bất ngờ vì thân xe trơn láng từ đầu đến đuôi: không một vết cạ, cũng chẳng trầy xước hay móp méo. Bóng đèn ngoài hiên hắt xuống làm lớp sơn phản sáng nhẹ. Nếu không còn mùi xăng vương lại cộng với lớp bùn khô dính dưới bánh, Lâm đã nghĩ chuyện xảy ra buổi chiều chỉ là một cú trượt ngã tưởng tượng trong lúc hoảng. Cậu ngồi lên yên đề máy chạy thử. Chưa cần đạp số, xe đã nổ ga ngay tức khắc, không còn cái kiểu cà giật quen thuộc. Lâm bặm môi suy nghĩ, mấy tháng nay, cậu đã quen với cảnh mỗi lần đề xe là một cuộc mặc cả. Hôm nào tốt số chỉ cần đạp năm sáu lần là nổ máy, có bữa xui xui thì hơn chục lần, lần nào đạp xong mồ hôi cũng rịn ướt cả lưng áo. Chuyện đó lặp đi lặp lại lâu tới mức cậu không còn thấy nó bất thường. Thành ra giờ chỉ cần ấn đề một cái mà xe nổ máy liền, tự dưng Lâm lại có cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Rút chìa khóa ra, Lâm vẫn ngồi yên trên xe thêm một lúc mới đứng dậy đi vào nhà. Không cần hỏi Lâm cũng đoán ra ai đã đem xe đi sửa, khỏi cần nhìn hóa đơn cũng biết là sửa chữa tới mức nào. Được lo chu toàn từ đầu đến cuối, bảo Lâm không thấy nhẹ người thì là nói dối, vậy mà trong lòng chẳng thoải mái hơn được bao nhiêu. Ngồi vào bàn học, Lâm cúi người rút dây sạc, cầm điện thoại lên mở ngay đoạn chat nằm chễm chệ trên cùng: [M gửi lời cảm ơn của t đến ba m giùm nha] Bên kia không trả lời ngay. Tới tận sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm mới thấy tin nhắn được gửi từ ba tiếng trước: [Sao đấy?] Cậu lập tức ngồi dậy, đầu óc chưa kịp tỉnh hẳn mà tay đã gõ liền một mạch: [xe t á. Ba m đem đi sửa lại như mới luôn. M nói với ba m giúp t là: "Con cảm ơn chú nhiều lắm" nha. M sao rồi, có thấy đỡ đau không] Trong lúc đứng trước cổng đợi Luân tới, Lâm hết nhìn ra đầu hẻm lại cúi xuống mở điện thoại. Màn hình sáng lên rồi lại tắt mấy lượt, nhưng khung chat với Dương vẫn im thin thít, chẳng thêm nổi một chữ. Cậu đành nhét điện thoại vào lại túi áo khoác, tự an ủi trong đầu: "Hôm nay xin nghỉ thì kiểu gì nó cũng sẽ ngủ tới trưa cho xem." Dù đã biết trước, nhưng Lâm vẫn không tránh được cảm giác hụt hẫng. Vừa định bước qua bước lại cho đỡ bứt rứt thì cơn đau từ cổ chân ập tới, kéo cậu dừng giữa chừng. Mấy lời bác sĩ dặn dò hôm qua bây giờ mới chịu quay lại, chứ lúc nghe Lâm chỉ ậm ừ cho có. Vì khi đó, trong đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình đâu nặng tới mức phải nằm một chỗ, chân cẳng cùng lắm chỉ hơi vướng víu hơn bình thường. Ai ngờ đâu, tới lúc nhận lại xe, Lâm định chạy ra chỗ bán để phụ mẹ dọn hàng về thì mới thấy lời bác sĩ nói không phải để hù. Mới đặt chân lên cần số, cổ chân vừa nhấn xuống, Lâm đã cảm nhận được một cơn đau buốt lan ra từ mắt cá lên tận bắp chân. Nhức tới nỗi cậu theo phản xạ rụt chân lại, làm gót đập thẳng xuống đất. Lâm buộc phải nghiêng hẳn người sang bên còn lại để tránh đồn lực vào chân trái, dù chưa đau tới mức tối mắt nhưng đủ để tim đập nhanh hơn bình thường. Sau vài nhịp thở ổn định lại, Lâm thử xoay nhẹ cổ chân một chút. Nhưng chỉ mới nhúc nhích thôi, cơn đau đã nhói lên ngay tức khắc, đủ uy tín để dập tắt hẳn ý nghĩ chủ quan còn lại. Rốt cuộc cũng chẳng làm được gì khác, cậu đành quay vào nhà, mở điện thoại lên nhắn cầu cứu Luân: "Mai qua nhà chở tao đi học giùm với." ... Từ xa thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy tới, Lâm vội kéo khẩu trang lên thêm một nấc. Che thì cũng chỉ che được phần nào thôi chứ vệt đỏ sát đuôi mắt vẫn lấp ló dưới mép vải. Trong đầu Lâm đã rối rít dựng sẵn mấy câu giải thích sao cho trơn tru, y như cách hôm qua cậu chọn lời, lựa nét để qua mặt mẹ. Nhưng Thành Luân có vẻ tinh mắt hơn Lâm tưởng rất nhiều. Mới chạy lại gần, cậu thấy tư thế đứng của thằng bạn mình khác hẳn thường ngày là đã sinh nghi rồi. Xe vừa thắng "két" một tiếng ngay trước cổng, Luân còn chưa dựng chống đã buột miệng hỏi: "Ê, sao nay tướng mày kỳ vậy?" Lâm chột dạ, xoay mặt né đi nửa bên, đáp vội ba từ cho qua chuyện: "Gì đâu mày." Nhưng Lâm xoay đầu hơi gấp, mép khẩu trang quệt thẳng lên vết trầy còn ẩm làm cậu không kịp giấu vẻ mặt nhăn nhó. Chỉ chờ có vậy, mặc kệ chìa khóa còn cắm chỏng chơ trong ổ, Luân nhảy phắt khỏi xe tiến lại gần. "Ủa? Khoan!" Luân chớp mắt. Hoàng Lâm còn đang loay hoay tìm lời thì Luân đã xấn tới, đứng sát rạt ngay trước mặt cậu. "Vãi ***! Hôm qua mới té xe à? Đâu, kéo khẩu trang xuống tao coi!" "Ê từ—" Lâm còn chưa kịp nói tròn câu, hai tay Luân đã với tới cẩn thận gỡ từng bên dây khẩu trang của cậu. Vải vừa tháo xuống, Luân hốt hoảng trợn mắt: "** ** gì dữ vậy ba? Mặt đường rộng nhiêu là cái bản mặt mày cà hết xuống đấy à?" Lâm giật lại khẩu trang, chưa kịp đeo lên thì Luân đã túm vai lôi sát lại, hỏi dồn: "Rồi con Dương có bị gì không? Không phải hôm qua nó đi với mày à? Hay là lúc về một mình mày mới té? Mà tại sao té, té ở đoạn nào? Mày ủi người ta hay người ta tông mày?" Xui sao, bàn tay kia chụp trúng ngay vết bầm khiến trán Lâm nhăn lại, buột miệng suýt xoa: "Ui da..." Lần này tới lượt Thành Luân giật mình buông tay như bị điện giật, mặt mũi biến sắc ngay tức thì: "Đệt, xin lỗi! Ngoài mặt ra còn trầy chỗ nào nữa hả? Đâu, coi—" Luân cuống cuồng thò tay đòi lột áo khoác bạn mình ra. Nhưng lần này Lâm đã nhanh hơn, phản xạ đi trước cả suy nghĩ, hai tay đan chéo khóa chặt trước ngực, cuống quýt nói: "Đừng mà... đừng mà... điên à?" Bằng đôi tai hoạt động bình thường như bao người, Luân nghe rõ chất giọng của Lâm vừa gấp, vừa cao, vừa rất... nhạy cảm. Động tác khựng lại giữa chừng, hai tay còn lơ lửng giữa không khí, cậu nhìn chằm chằm cái tư thế phòng thủ quá đà kia rồi mới từ tốn ngước lên nhìn thẳng vào mặt thằng bạn. Thành Luân đứng đơ ra mất nửa giây. Chừng đó đã quá đủ để trong đầu cậu tua nhanh một loạt kịch bản xấu nhất: tai nạn, chấn thương, sang chấn tâm lý... rồi chẳng hiểu vì sao, mạch suy nghĩ lại trượt hẳn sang một hướng khác rất lạc quẻ. Nhưng ngay sau đấy Luân mới nhận thấy mình đang làm quá, cậu lúng túng rút tay về, ho một tiếng cho đỡ ngượng: "Ờ... xin lỗi. Mà mày còn bị thương chỗ nào nữa không?" Hoàng Lâm lúc này mới kịp ý thức ra tư thế của mình trông kỳ cục tới mức nào. Cậu vội thả tay xuống, giả bộ phủi phủi lại vạt áo cho có chuyện làm, mắt lảng sang chỗ khác tránh ánh nhìn của Luân. "Ờm... tại mày làm tao giật mình." Lâm tự động xoay người trọn một vòng, chỉ nhanh vào mặt mình trước. "Trầy ở đây nè." Rồi chìa hai tay ra trước, hất cằm về phía cùi chỏ: "Cùi trỏ trầy nè." Tiếp đến, cậu làm luôn một động tác rất dư thừa, giơ thẳng hai tay lên trời, xoay lưng lại cho đủ bài bản. "Sau lưng cũng trầy chút xíu, mạn sườn thì bầm bầm chút chút nè." Cuối cùng, cậu nâng gối bên trái lên, chỉ xuống cổ chân, "Cái này mới phiền nè." Khai báo xong xuôi, Lâm quay lại đối diện Luân, chớp mắt một cái rất tròn vai người vô tội: "Còn muốn biết gì nữa không nè?" "Nè nè cái quần què." Luân tự dưng nổi cáu, "Lần sau mà xảy ra chuyện không tự giác kể trước thì dẹp mẹ đừng có nhờ tao giúp gì nha." "Hứa luôn nè." Lâm giơ ngón tay út ra trước mặt Luân, còn cố nhấn giọng nghe cho chân thành. Nghe từ "nè" lọt tai thêm lần nữa, Luân sôi máu thấy rõ. Cậu chộp phắt lấy bàn tay Lâm, bóp một cái vừa đủ đau để cảnh cáo: "Mày 'nè' thêm tiếng nữa là tự lết bộ tới trường nghe chưa con?" "Á á... đau ** ** mày. Biết rồi! Không nè nữa. Không nè nữa." Lâm la oai oái, ra sức rút tay về. Cũng coi như đã tạm ổn, Luân leo lên xe, lùi sát lại chỗ Lâm đứng, gằn giọng dằn mặt lần cuối: "Lên lẹ. Không kể đầu đuôi toàn bộ thì giữa đường tao quăng mày vào bãi rác." "..." Lâm trèo lên yên sau, trong đầu không nhịn được mà đánh giá: với bản tính cọc cằn vầy, chẳng hiểu sao con Tú đồng ý quen thằng này cũng hay thiệt. Ra khỏi hẻm, Luân cho xe rẽ trái nhập vào con đường lớn dẫn thẳng tới trường. Dù trời đã sáng hẳn nhưng không khí vẫn mát mẻ, cái hơi lạnh còn sót lại từ cơn mưa lúc tờ mờ sáng áp lên da, không buốt nhưng đủ làm người ta khẽ rụt vai một cái cho tỉnh người. Buổi sáng dần dần hiện rõ hiện hình hài của nó. Những quán bún, quán phở hai bên đường đồng loạt mở cửa, người vô kẻ ra tấp nập. Tiếng muỗng va vào tô lanh canh, tiếng gọi món quen tai vang lên từng đợt, nghe thôi cũng đủ thấy bụng đói cồn cào. Ngay ngã tư, xe bún thịt nướng đã bắt đầu lên khói. Than hồng đỏ rực, mỡ nhỏ xuống cháy xèo xèo, mùi thịt nướng theo gió quẩn quanh cả một đoạn dài, người chạy xe ngang qua không cần ngó bảng hiệu cũng biết mình đang đi tới đâu. Bên kia đường, tiệm cà phê vừa kéo cửa chưa bao lâu đã có vài bàn kín chỗ. Ly cà phê đen còn bốc lên làn khói mỏng, hầu như trong quán chẳng có tiếng chuyện trò, ai nấy đều lặng lẽ gom lại chút tỉnh táo để lát nữa còn theo nổi cái nhộn nhịp đang chờ sẵn bên ngoài. Ngồi sau lưng, Hoàng Lâm kể lại toàn bộ, từ đoạn ở bờ kè, tới lúc té xe, cho đến khi rời khỏi thang máy. Thành Luân chỉ nghe, không chen ngang lấy nửa câu. Qua khỏi ngã tư, cậu giảm ga, giữ xe chậm lại cả đoạn để đợi mấy chiếc phía trước đi xa thêm một chút, nào có khoảng trống vừa đủ mới vặn ga vượt lên. Cậu chỉ "Ừ" một tiếng rất nhỏ khi Lâm dứt lời. Im lặng được chừng vài giây, Luân mới nói: "Má, bảo sao tối qua cả hai thằng Tùng, Phú đều nhắn tin méc tao. Kêu là mày với con Dương có kèo hẹn hò riêng nên mới lén lút kiếm cớ chuồn trước." Thành Luân liếc qua gương chiếu hậu, vừa kịp thấy cái bản mặt phía sau sụp xuống một chút. "Tối qua mày nhắn kêu tao qua chở là tao đã nghi rồi. Nhưng chỉ nghĩ chắc tụi mày giận nhau gì đó nên mày muốn kể tao, chứ đâu ngờ là tới mức như vầy." Đằng sau yên, Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Thở dài một hơi như lấy đà, cậu bộc bạch: "Ừ. Tao cũng nghĩ... giá hôm qua tao không đòi về thì chắc không có chuyện gì rồi." Lâm mới dứt lời, Luân thắng xe cái két. Chưa tới mức đứng bánh giữa đường, nhưng đủ đà để Lâm giật mình chúi hẳn về trước, may là hai tay nắm chặt thành yên mới ghì lại kịp, chứ không là đầu cậu đập hẳn vào gáy Luân rồi. "Mày điên à?" Luân tranh thủ ngoái lại liếc xéo một cái rồi quay lên tiếp tục nhìn đường. "Mày thử nói câu đó trước mặt con Dương xem. Tao dám cá là nó chửi mày còn đ** kịp vuốt mặt đâu!" "..." Luân vẫn chưa nguôi nên quyết phải nói ra cho bằng được: "Nghĩ sao mà nói tai nạn không ai biết trước là do mình vậy hả? Học riết ngu à?" "..." Thấy Luân gắt quá, Lâm chỉ dám ậm ừ trong họng chứ chẳng nói gì nữa. Không nghe động tĩnh gì phía sau, Thành Luân cũng không nói thêm nữa. Cậu vặn ga mạnh thêm một chút, tranh thủ lách sang trái để vượt lên hai chiếc xe máy đang dàn hàng ngang phía trước mặt. Luân cũng biết vừa rồi mình hơi quá miệng, nhưng nghĩ lại, cậu cũng chẳng có ý định rút lời. Đúng là nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, chắc cậu cũng sẽ nhận lỗi như Lâm thôi. Chỉ là... nếu hôm nay Luân không chửi thẳng, kiểu gì thằng này cũng sẽ lỡ mồm đem mấy câu đó nói trước mặt Dương. Tới lúc đấy thì không phải mỗi chửi nhau vài câu qua lại là xong chuyện đâu. Người khác nghĩ sao thì Luân không rõ. Nhưng với tư cách là bạn cùng trường từ cấp hai đến giờ của hai đứa này, Luân thừa biết Lâm chưa từng thật sự buông tay. Vì sao bảo cậu dám khẳng định vậy á? Dù cả hai học khác lớp, thậm chí chuyện thằng bạn mình có crush, Luân vốn không nằm trong danh sách người được biết, nếu buổi sáng hôm đó Lâm không phải bị cậu bắt gặp. Hôm ấy Luân đi học trễ, mấy chỗ để xe ngon lành đều bị chiếm sạch. Dắt con xe đạp cà tàng đi lòng vòng một hồi vẫn không thấy chỗ nào ưng mắt, cậu bực bội nghĩ hay là nhét đại vào góc tường cho xong. Nghĩ vậy, Luân dắt xe đi thẳng về phía cuối bãi, vừa tới nơi đã bắt gặp Lâm đang ngồi xổm loay hoay ngay đấy. Trước mặt thằng này là một chiếc xe đạp trông khá lạ mắt, liếc sơ đã biết không phải của nó. Vậy mà Lâm vẫn hì hục tìm cách tra lại sợi xích vào líp, hai bàn tay thì nhem nhuốc, bết dính dầu mỡ đen xì. Luân đứng sau lưng vài giây, không hiểu sao lại nảy ra ý định xấu. Cậu gạc chân chống xuống thật nhẹ, rón rén tiến lại gần, hít hơi lấy đà để... "Hù!" Lâm giật mình, cả người theo đà chúi về phía trước, may mà hai tay vội chống xuống đất mới ghì lại kịp. Nhận ra giọng người quen, cậu ngoái lại trừng mắt dằn mặt: "Giỡn mặt hả thằng kia?" Thấy Lâm cau có ra mặt, Luân càng được nước lấn tới, cười hớn hở rồi cố tình buông giọng trêu ghẹo: "Ủa? Hết 15 phút đầu giờ rồi mà, sao Sao Đỏ của A5 còn loay hoay ở đây chi vậy?" "Kệ tao. Xong việc tao lên. Giờ này giáo viên cũng mới lục tục vào lớp thôi, lo gì." Hên sao ngay cạnh chỗ Lâm còn dư ra khoảng trống nhỏ, Luân nhét đại xe mình vào đó. Chỉnh tới chỉnh lui cho gọn ghẽ đâu ra đấy, cậu phủi tay xong vẫn đứng lì tại chỗ, coi bộ chẳng có ý định lên lớp vội. "Ê Lâm!" Luân ngó kỹ chiếc xe trước mặt Lâm, mắt rà một lượt từ đầu đến đuôi, tò mò hỏi: "Tao nhớ xe đạp của mày là chiếc xe màu xám với cái yên rách một đường, chứ đâu phải chiếc xe hồng lè với cái rổ cột nơ này đâu?" "Ừ. Không phải xe tao." Lâm không buồn đôi co, tay cầm bàn đạp xoay thử một vòng cho chắc, thấy ổn rồi mới đứng dậy đi thẳng về phía căn tin. Dưới vòi nước, cậu xin ít xà bông rửa chén, kỳ cọ thật mạnh tới mức tay đỏ rát, mùi dầu lẫn vệt đen mới chịu nhạt dần rồi trôi mất. Còn Luân vẫn chưa chịu tha, cứ lẽo đẽo theo sau lè nhà lè nhè: "Vậy xe đó của ai mà làm mày mất công tra xích giùm thế? Chủ xe có đứng đây chứng kiến đâu, giờ làm xong cũng chẳng có ai cảm ơn mày một tiếng." Rửa tay xong, nước vẫn còn nhỏ tong tong xuống nền, Lâm quay lại chỗ Luân đứng, không nói không rằng chùi thẳng hai bàn tay ướt nhẹp lên vai áo nó, cho chừa cái tật nhiều chuyện. "Ê ê ê!" Thành Luân nhảy dựng nhưng đâu né kịp, tới khi tránh được thì vai đã loang lổ mấy vệt nước sẫm màu. Còn Lâm vẫn tỉnh bơ, không có lấy nửa chữ áy náy. "Kệ. Tao đâu làm để được cảm ơn." Rồi cậu hất cằm về phía dãy lớp bên phải, lên giọng hăm dọa Luân: "Lên lớp nhanh. Không là tao nói con Vy lớp tao trực bên lớp mày, ghi mày vào vì tội đi trễ còn đứng buôn chuyện giờ à." Nghe Lâm nói thế, Luân "hứ" một tiếng, vừa phủi phủi vai áo ướt nhem vừa càu nhàu: "Nói nhẹ thì người ta cũng biết tự giác lên mà, mắc gì lôi mấy trò ghi tên ra hù, đồ khó ưa!" Miệng lầm bầm cho hả dạ vậy thôi, chứ hai chân đã quay đầu chạy một mạch về phía cầu thang mất tiêu. Trưa hôm sau, lúc ra chơi xuống căn tin ăn mì, Thành Luân được phân công xuống trước để giành bàn. Trong lúc ngồi chờ tụi kia bưng mì ra, cậu vô tình hóng hớt được một chuyện khiến hai tai tự động dựng thẳng. Bàn kế bên là một nhóm ba đứa con gái, đang vừa ăn vừa tám chuyện. Đứa mặc áo khoác xám đặt đũa xuống tô, thở dài tiếc rẻ: "Ê sáng nay tao đi trễ, quên kể cho tụi mày nghe chuyện này. Nhớ hôm qua tao than là xe tao gần tới trường thì tuột xích không? Tao phải dắt bộ một đoạn, mém nữa vô trễ luôn á." Nhỏ cột tóc đuôi gà ngồi đối diện gật gù: "Nhớ má. Mày ngồi than suốt cả tiết Toán làm tao tới giờ còn nhức đầu đây này." Nhỏ áo xám hớp thêm miếng nước mì, hai mắt sáng hẳn lên: "Đó, qua tao cũng tưởng lúc về phải dắt bộ tiếp. Ai dè lúc ra lấy xe, thấy xích đã được ai đó tra sẵn luôn rồi. Thề, lúc đó tao xúc động điên, cảm động muốn khóc tại chỗ luôn á." Đứa tết tóc ngồi bên cạnh "ồ" lên một tiếng rất tròn: "Trời ơi, vừa nghe đã thấy thơm mùi bạch mã hoàng tử rồi đó nha." "Thiệt chứ." Nhỏ áo xám cười tít mắt. "Tao mà biết người đó là ai, tao trả ơn đàng hoàng liền." Nhỏ cột tóc đùa gà hơi chồm tới, híp mắt cười nham hiểm: "Trả ơn kiểu gì? Lỡ người ta không nhận đồ ăn thức uống thì sao? Hay lúc đó phải lấy tình cảm ra báo đáp?" Cả bàn cười rần rần lên, nhưng đứa áo xám chẳng buồn chối, chống cằm nói tỉnh bơ: "Cũng được. Biết đâu đúng gu thì tao chủ động tỏ tình luôn. Người tốt vậy mà." Một lúc sau, bàn đấy ăn xong đứng dậy rời đi. Luân len lén nhìn theo tới khi mấy cái lưng đó khuất hẳn giữa đám đông trong căn tin, mới thử hỏi bạn mình: "Tụi mày biết mấy đứa hồi nãy học lớp nào không? Tao thấy quen quen mà không nhớ ra." Vũ Phi đang chúi mũi xử tô mì chả cá, một đũa đầy mới nhét vào mồm chưa nuốt hết đã lầu bầu: "Ám ãy ọc a ăm á." "Nuốt hết rồi hẵng nói ba ơi." Thái Vĩ vung tay vỗ nhẹ nhắc nhở làm thằng kia giật mình suýt rớt đũa. Rồi cậu liếc sang nhìn Luân đang vét nốt đống rau trong tô: "Tụi nó học A5. Tao chỉ biết tên hai trong ba đứa thôi." Thành Luân ngẩng lên ngay: "Tên gì?" Thái Vĩ nhướng mày, liếc một cái rất đểu: "Sao? Để ý đứa nào rồi à?" "Điên hả mày?" Luân nhăn mặt, cầm lon rồng đỏ hút rột một hơi hết sạch. "Tao hỏi cho biết thôi, nói lẹ coi." Thái Vĩ trề môi rồi nhún vai. "Con nhỏ ngồi trong cùng, mặc áo khoác xám tên Hải Dương. Đứa tết tóc là Tường Nguyên. Còn lại thì tao chịu. Sao, nhìn trúng ai rồi à?" Vĩ lặp lại câu hỏi. "Xàm quá. Ăn lẹ rồi lên lớp nè ba." Sau bữa đó, Thành Luân mới ráp nối ra được một chuyện khá rõ ràng: chủ nhân chiếc xe đạp màu hồng mà Lâm tra xích giùm hôm đấy tên là Hải Dương, học cùng lớp với nó. Biết thì biết vậy thôi, chứ Luân cũng chưa hỏi liền. Với tính của thằng Lâm, hễ bị hỏi ngang thế nào cũng phẩy tay cho qua bằng bốn từ "không có gì đâu". Phải gần nửa tháng sau, Luân mới moi được câu trả lời. Suốt chừng đó thời gian, cậu phải vòng vèo đủ kiểu: giả ngu, cà khịa, bịa chuyện trên trời dưới đất, thậm chí còn cố ý lôi tên Dương ra trước mặt Lâm. Nhưng thằng đấy lúc nào cũng lách rất gọn, không phủ nhận mà cũng chẳng chịu nhận. Tới một hôm, khi bị Luân dồn tới mức không né thêm được nữa, Lâm mới miễn cưỡng đầu hàng chịu thua với một câu ngắn ngủn: "Ừ, tao thích Dương." Dĩ nhiên, cậu cũng từng hỏi không ít lần: "Thích sao không tỏ tình đi?" Hoàng Lâm lần nào cũng cười trừ, "Giờ chưa phải lúc đâu mày". Từ đó về sau, Thành Luân nghiễm nhiên trở thành kẻ đứng bên lề, nhìn cái tình cảm một chiều ấy kéo dài lê thê suốt mấy năm cấp hai của thằng bạn mình. Đến năm lớp 9 thì lại phát sinh thêm một chuyện khác. Thằng Đạt bên A7 - ngồi ngay trước mặt Luân, một buổi trưa tự nhiên ghé tai kể nhỏ rằng nó đang để ý một bạn tên Dương bên A5, phân vân không biết có nên viết thư làm quen hay không. Minh Đạt vừa dứt lời, trong đầu Thành Luân đã hình dung được khuôn mặt của người được nhắc tới, vì A5 chỉ có đúng một đứa tên Dương. Luân nghe xong thì không cản, cũng không tỏ ra hào hứng quá. Cậu chỉ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Thì... cứ thử xem. Nhưng tao nghĩ mày đừng đưa thẳng, lỡ người ta không nhận thì ngại lắm. Nhờ ai đó bên lớp đó để giùm vào hộc bàn chắc ổn hơn." Đạt nghe tới đó thì mừng ra mặt, như kiểu mới được mở ra một lối khác vừa đỡ hồi hộp vừa an toàn hơn rất nhiều. Cậu sốt ruột hỏi tiếp: "Vậy... sáng mai sáu giờ tao lên trường sớm, ghé qua lớp đó xem có ai chưa rồi nhờ người ta để giùm được không mày? Tầm đó chắc cũng có người tới rồi ha?" Luân gật đầu, tiện tay vỗ lên vai bạn mình, coi như xác nhận: "Ừ, làm vậy đỡ ngại. Tao có quen vài đứa bên A5, tụi nó có nói thằng Sao Đỏ bên đó thường đi học sớm nhất lớp." Cậu còn tốt bụng chỉ luôn đối tượng cho Minh Đạt gửi nhờ. Minh Đạt hớn hở hỏi bạn Sao Đỏ đó tên gì. Thành Luân chỉ cười thân thiện: "Hoàng Lâm. Thằng đó dễ nói chuyện, nhờ là nó giúp à." Dứt lời, Luân chần chừ mấy giây mới bổ sung thêm, không có ý dọa, chỉ coi như nhắc trước cho bạn khỏi hy vọng quá: "Nhưng tao nói trước nha, nếu không thấy hồi âm, hoặc người ta trả lại, hay đụng mặt bên ngoài mà coi như không quen... thì chắc là không được rồi. Lúc đó coi như mình thử một lần cho biết thôi." Minh Đạt tin bạn mình răm rắp. Cậu còn lôi giấy bút ra ghi lại mấy ý chính, gấp gọn bỏ vào cặp như sợ quên mất. Hai ngày sau, vừa tới lớp Thành Luân đã thấy Minh Đạt nằm dài trên bàn, trán tì lên quyển vở Sinh, tay còn nắm cây bút chưa buông. Luân nhìn cái dáng đó là đoán được phân nửa, vẫn thử hỏi: "Sao vậy?" Minh Đạt nhúc nhích ngẩng đầu lên, ủ rũ trả lời: "Sáng nay tao gặp bạn đó dưới bãi xe. Tao tính chào... mà bạn đó làm lơ luôn." Thành Luân không nói gì ngay, cậu thò tay vào cặp lấy ra một tờ giấy đã bị gấp lại, đặt lên bàn trước mặt bạn mình. "Nãy có người bên lớp đó nhờ tao gửi lại." Minh Đạt nhìn bức thư của mình thêm vài giây, rồi kéo lại nhét vào túi quần. Cậu tiếp tục nằm vật ra bàn, mắt dù mở nhưng chẳng rõ đang nhìn gì ở bức tường trước mặt. Luân chỉ vỗ nhẹ lên lưng bạn mình một cái rồi thôi, không giải thích gì nhiều hơn. Có điều, Minh Đạt sẽ không bao giờ biết được là trước khi lá thư ấy quay về tay mình, đã có một đoạn rẽ khác xảy ra. Sau màn tư vấn nghe có vẻ vô tư, nhưng tới lúc tan học hôm ấy, đợi mọi người về gần hết, Thành Luân đã kéo Hoàng Lâm ra đứng riêng một góc để thủ thỉ to nhỏ gì đấy. Sáng hôm sau, Minh Đạt qua lớp A5 như đã tính. Đứng lấp ló trước cửa một lúc, thấy bên trong chỉ có một người duy nhất, Đạt mới đánh bạo gọi nhỏ: "Bạn ơi..." Hoàng Lâm từ trong bước ra, nhìn một lượt mới thắc mắc: "Sao đấy? Bạn cần tìm ai? Có việc gì à?" Minh Đạt ấp úng chìa mảnh giấy gấp đôi màu hồng dùng để xếp hạc đưa cho Lâm, lí nhí nhờ vả: "Bạn... bạn để giúp mình vào hộc bàn của Hải Dương được không? Mình cảm ơn." Lâm chỉ "ồ" một tiếng trong cổ họng, liếc nhanh mảnh giấy gấp gọn trong tay Minh Đạt, hỏi lại cho chắc: "Gửi cho Hải Dương lớp mình hả? Ừ, để mình bỏ vào hộc bàn giúp cho." Minh Đạt mừng ra mặt, cảm ơn rối rít rồi quay ngoắt chạy thẳng về lớp. Đợi tới khi thấy cái lưng đó quẹo hẳn vào lớp mình, Lâm mới lững thững đi tới bàn người được gửi. Cầm mảnh giấy trong tay, cậu chần chừ một hồi xong lặng lẽ nhét lại vào cặp mình. Chỉ là nhìn cách gấp, màu giấy, với cái vẻ mặt vừa hy vọng vừa hồi hộp ban nãy của Đạt, Lâm cũng đoán ra gần hết trong đó ghi những gì. "Xin lỗi bạn." Chiều hôm đó, Lâm đạp xe cọc cạch qua tận nhà tìm Luân, đưa lại lá thư còn nguyên nếp gấp. "Mai mày tìm cách trả lại chủ nó giùm tao. Đừng có tự ý mở đọc." Lên cấp ba, Hoàng Lâm và Hải Dương vẫn học chung một lớp. Chỉ khác là giờ có thêm cả Thành Luân - từ vị trí đứng ngoài nhìn vào, giờ thành người ngồi giữa câu chuyện mỗi ngày. Một hôm giữa giờ ra chơi, Luân chống cằm nhìn Lâm đang loay hoay chuẩn bị hai tờ giấy đôi để tiết sau kiểm tra, cậu buột miệng hỏi như cho có: "Khi nào mày tỏ tình con Dương?" Lần này, Lâm không còn cười cho qua giống hồi cấp hai nữa, cậu khẳng định đàng hoàng: "Sắp rồi. Dù thế nào tao cũng sẽ nói." Câu trả lời chẳng có gì kịch tính, nhưng vẫn làm Luân im lặng. Vì hai từ "sắp rồi" của Lâm kéo dài từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác, treo lơ lửng như một lời hẹn không ngày. Thay vào đó, Thành Luân thấy rõ một thứ khác đang lớn dần lên. Hoàng Lâm và Hải Dương dính với nhau nhiều hơn mức bạn bè bình thường. Đi chung khi đổi tiết, cãi nhau vì mấy chuyện vặt rãnh rồi lại cười hề hề ngay sau đó. Không ngại trêu nhau trước mặt bạn bè, nhưng hễ ai khác xen vào thì cả hai lại đồng loạt im bặt. Không ai chính thức gọi tên mối quan hệ đó. Chỉ là trong lớp người ta quen với cảnh thấy Lâm kéo ghế cho Dương, quen với việc Dương đá nhẹ vào chân Lâm mỗi khi cậu nói linh tinh... quen với cái không khí lưng chừng nhưng chẳng đủ rõ ràng để kết luận. Có nhiều đứa nhìn hoài cũng sinh tò mò, quay sang hỏi Luân: "Bộ thằng Lâm với con Dương lớp mình hẹn hò à?" Thành Luân liếc qua hai đứa kia đang cãi nhau vì cây bút hết mực rồi nhún vai, trả lời cho xong chuyện: "Ai biết đâu mày ơi. Chắc bọn này thích vờn nhau kiểu mèo với chuột thôi." Đỉnh điểm là năm 12 này, Luân bắt đầu để ý thấy Lâm thay đổi từ những chuyện rất nhỏ, đủ để cậu có linh cảm thằng bạn mình sắp sửa làm gì đó cho ra lẽ. Thấy vậy, Luân đương nhiên mừng chứ, mừng nhiều là đằng khác. Ít nhất, sau gần bảy năm trời, thằng bạn mình cũng không còn trốn sau lưng cảm xúc của chính nó. Chỉ có điều, càng mừng bao nhiêu, trong đầu Luân lại dấy lên một cảm giác cấn cấn khó hiểu bấy nhiêu. Ba năm ngồi chung lớp, Luân quá quen với cách Dương đối xử với Lâm: thoải mái, tự nhiên, không giữ kẽ nhưng cũng chẳng vượt rào. Dương cười với Lâm như cười với người đã ở cạnh quá lâu, dựa vào Lâm như phản xạ quen thuộc, chẳng đọng lại cảm giác gì đáng gọi tên. Nhìn sơ thì ai cũng tưởng là thân. Nhưng nhìn lâu hơn một chút, Luân bắt đầu nhận ra sự thân thiết đó dường như đến từ thói quen nhiều hơn, chứ không giống kiểu thân của mối quan hệ bạn bè bình thường. Luân từng nghĩ: "hay là Dương chưa nhận ra?" Rồi lại tự hỏi tiếp, "hay là nhận ra rồi nhưng không muốn gọi tên?" Còn Lâm thì khác. Qua cách cậu hay kể những câu chuyện của Dương cho Luân nghe, Luân biết thằng bạn mình tin rằng sự gần gũi ấy là dấu hiệu. Luân không dám chắc suy nghĩ của mình đúng. Nhưng cậu khá rõ một điều: nếu tỏ tình lúc này, thứ bị đem ra đánh cược không chỉ riêng tình cảm, mà có thể làm vỡ luôn "sự bình thường" tụi nó đang có. *** Tới trường, sau khi gửi xe vào bãi xong, Luân liếc cái chân trái của Lâm là thấy có mùi liền. "Ê... hay để tao cõng mày đi cho lẹ." Luân đề nghị. Lâm nghe xong chỉ hừ mũi, xua tay cho qua: "Thôi, tao đi được." Nghe cũng cứng rắn lắm, ráng gồng được nửa cái sân trường, nhưng tới chân cầu thang là lộ bài liền. Lâm bước chậm rì, chân phải lên trước, chân trái lết theo sau, leo tới đâu người ta tự động né ra tới đó. Luân đứng sau coi chưa tới năm giây đã hết kiên nhẫn, thò tay tới giật phắt cái ba lô trên lưng Lâm, càu nhàu: "Đưa đây. Lết kiểu này chắc ra chơi mày mới vô tới lớp." Nói xong là xách cặp phóng thẳng lên lớp, khỏi đợi ý kiến. Luân tháo cặp mình ném lên bàn, chạy xuống cuối lớp quăng luôn cặp Lâm lên ghế. Xong xuôi, cậu quay lại đứng chờ ở đầu cầu thang, khoanh tay dựa tường nhìn xuống. Phải gần hai phút sau, cậu mới thấy Lâm lết được hơn nửa cầu thang. Để khích lệ tinh thần bạn bè, Luân đứng trên vỗ tay chan chát, miệng hò hét không kiêng dè, làm không chỉ riêng người đang leo thang mà còn nhiều đứa qua lại trên hàng lang đều ngoái lại nhìn. Lâm ngại tới mức tai đỏ bừng, nhưng lấy đâu ra tốc độ để kịp lao tới bịt cái mồm to tổ bố kia lại. Bị làm trò trước bàn dân thiên hạ, Hoàng Lâm dỗi ngang, ráng cà nhắc nhanh hơn xíu cho đỡ nhục, mặc kệ Luân vẫn lẽo đẽo sau lưng nhiệt tình cổ vũ: "Cố lên... cố lên con trai cưng của mẹ ơi! Giỏi lắm! Sắp cán đích rồi! Phải vậy mới ra dáng nam nhi thì mới tỏ tình công chúa thủy tề được chứ!" Tới ngay cửa lớp là Lâm hết chịu nổi. Sợ thêm nửa câu nữa là danh tiếng cả đời bay sạch, cậu đột ngột quay phắt lại, chộp đầu Luân kéo sát kẹp cổ gọn ghẽ, hai tay bịt chặt cái mồm đang còn ú ớ định nói tiếp: "** ** mày im coi thằng này! Mày còn bô bô thêm chữ nào nữa là tao cho mày nằm luôn tại đây đấy! Tao què chứ chưa có phế, vẫn dư sức dạy mày lễ nghĩa nghe chưa!" Thành Luân bị giữ gọn cả đầu lẫn cổ, chỉ còn cách ú ớ trong tay bạn, ra sức gật đầu lia lịa, giơ ba ngón tay thề sống thề chết thì Lâm mới chịu buông ra. Giờ cũng hơn sáu rưỡi, lớp gần như đã đến đông đủ. Duy Tùng ngồi từ trong đã sớm thấy hai thằng ngoài hành lang vật nhau khởi động buổi sáng. Đợi lúc Lâm thả Luân ra, Tùng mới đứng dậy, coi bộ là quyết chọc cho bõ cái vụ đánh lẻ hôm qua. Ai dè mới lò dò lại gần, thấy cái vết trầy trên mặt Lâm lộ rõ dù đã kéo khẩu trang che nửa mặt, Tùng trợn mắt: "Vãi *** mặt mày bị gì vậy Lâm?" Chưa kịp đợi người ta trả lời, Tùng với tay giật phăng cái khẩu trang xuống. Thấy rõ vết trầy còn ướt đỏ trên mặt Lâm, cậu há hốc lần hai: "Đừng nói hôm qua tụi mày trốn về là để rủ nhau đi bốc đầu nha?" Luân đứng cạnh, còn cay cú cái vụ bị kẹp cổ vừa nãy, lập tức nhào tới khoác vai Tùng, che miệng thì thầm to nhỏ gì đấy một lèo. Tiếp nhận thông tin xong, Duy Tùng trợn mắt lần ba: "Má mày Lâm! Nay mày ăn gì mà gan dữ vậy? Lén trốn về hẹn hò với con Dương chưa đủ, còn chở người ta đi bốc đầu để khoe tài nghệ nữa à?" Hoàng Lâm nghẹn lời. Thằng Luân này, để lát nữa xử sau, còn bây giờ chưa phải lúc. Lâm thở dài bất lực, lại gần vỗ vỗ mấy cái lên lưng Tùng, tốt bụng khuyên nhủ bằng giọng của người từng ra đời sớm (cụ thể là sinh non): "Lớn rồi, đừng có ai nói gì cũng tin nghe chưa? Cứ khờ khạo vậy thì còn lâu 'mỹ nhân' của mày mới rung động." Dứt câu là Lâm quay lưng đi thẳng, cà nhắc từng bước lết về bàn mình, bỏ lại Duy Tùng đứng đực ra với vẻ mặt sượng tới nỗi không biết nên nuốt cục tức xuống hay phun ra cho đỡ nghẹn. Đã thế còn khiến Thành Luân đứng kế được dịp ôm bụng cười khặc khặc vô mặt. Lâm vừa đặt đít xuống ghế đã có mấy cái đầu thò qua, tò mò hỏi "Đánh nhau hay té xe vậy?". Cậu chỉ đáp qua loa là té xe cho xong chuyện. Riêng về Duy Tùng, đâu dễ gì chấp nhận nỗi nhục bị kháy khịa trắng trợn như vậy. Đúng lúc ấy, "mỹ nhân" bị lôi ra làm ví dụ cũng đeo cặp bước vô lớp, mắt Tùng sáng lên như bắt được vàng, lập tức xoay người trả đũa. Mẫn Nhi vừa tới cửa đã thấy Luân với Tùng đứng chắn lối, đang định lách qua thì Tùng đã xáp lại gần: "Mày biết tin gì chưa Nhi?" Nhìn cái vẻ mặt thằng này sắp búng ra hai chữ "nhiều chuyện" là Nhi thấy có điềm rồi. Dù vừa lết hết hai cầu thang, thở còn chưa ra hơi, nó vẫn miễn cưỡng hất hàm: "Chuyện gì?" Tùng chỉ trỏ về phía bàn cuối, mách lẻo một hơi: "#%?!@&" "Trời đất ơi..." Mẫn Nhi tròn mắt, quay phắt sang nhìn Tùng. "Mày nói thiệt không vậy?" Duy Tùng gật đầu chắc nịch. Thế là đủ để Nhi lao thẳng về chỗ ngồi, quăng cặp lên bàn cái ầm, dang hai tay tách đám đang bu quanh bàn kế bên để chen vô. Mặt Lâm vừa hiện ra, Nhi lập tức chống hai tay lên bàn, mở miệng tuôn liền một tràng không cần lấy hơi: "Sao bốc đầu dữ vậy con? Ngoài mặt ra còn bị thương chỗ nào không? Rồi con Dương của tao đâu? Sao giờ này chưa thấy mặt nó? Hay là hôm qua hẹn hò xong mày phấn khích quá, đèo nó bốc đầu mấy cú nên sáng nay nó còn chống mặt chưa dậy nổi hả?!" Nhi không để một ai có cơ hội chen vào. Hoàng Lâm ngồi giữa hứng chịu trận bom chữ, cậu bất lực ngước lên nhưng không phải để nhìn người nói, mà để xoáy thẳng vào cả hai cái tên Luân và Tùng đang giả vờ huých sáo, nhìn trời ngắm mây tận hưởng tuổi đôi mươi ở đầu dãy bàn. Mẫn Nhi thấy Lâm cứ im re, không cãi, không chối, cũng chẳng hùa theo đám kia, tự nhiên trong bụng bắt đầu thấy cấn cấn. Nó kéo ghế bàn trên lại ngồi hẳn xuống bên cạnh: "Nói thiệt tao nghe coi mày. Để lát con Dương lên, tao còn biết đường lựa lời nói đỡ cho mày." Mẫn Nhi là bạn thân của Dương nên Lâm không có lý do gì để giấu, cậu kể thẳng toàn bộ sự việc cũng như tình trạng của Dương cho nó nghe. Đằng nào lát nữa cô chủ nhiệm cũng thông báo thôi. "Tao không có bốc đầu. Hôm qua về xe tụi tao bị tông từ sau. Dương bị bô xe đè lên nên bị phỏng, ba mẹ nó bắt nhập viện, chắc hôm nay không đi học đâu." Mẫn Nhi đơ người đúng nửa giây, cái vẻ hừng hực tám chuyện ban nãy bay sạch. Nó há miệng tính nói gì đó, rồi lại thôi, cuối cùng là hoảng hốt trố mắt nhìn Lâm: "Là... là nhập viện luôn hả? Sao hôm qua bị té mà tụi mày không gọi cho bọn tao? Tụi tao ở gần đó gọi cái là chạy ra liền mà." Ở đầu dãy tổ bốn, Duy Tùng nãy giờ nghiêng người vểnh tai nghe lén. Càng nghe, càng thấy câu chuyện lệch hẳn khỏi phiên bản ban đầu mình được kể. Cậu chậm rãi đứng thẳng dậy, lùi đúng hai bước, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn qua Thành Luân bên trái: "Vũ Thành Luân, anh cho chú đúng một phút để tường thuật chính xác lại toàn bộ sự việc. Lọt một chữ xạo là tao lấy keo hai mặt dán nách mày liền." Luân nghe tới đó thì nuốt nước bọt cái ực, cố nặn ra đôi mắt long lanh vô tội nhìn Tùng, lỗ mũi bắt đầu sụt sịt có chủ ý: "Anh à, hãy nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu." Cậu còn giơ tay minh họa rất có tâm. "Hồi sáng em chở thằng Lâm, nó ngồi sau kể lể suốt dọc đường. Nhưng tại gió tạt vô mặt em dữ quá, tai em nghe được chữ đực chữ cái. Em hề với anh là em không thêm mắm dặm muối gì hết trơn." Nói tới đó, Thành Luân chốt hạ bằng một câu nghe vừa oan ức vừa ngang ngược: "Chứ em mà lừa anh một chữ thì từ nay em đổi theo họ mẹ liền, Lâm Duy Tùng à." (ba mẹ Luân cùng họ) Không hiểu bằng cách nào... chắc có lẽ là nhờ giọng kể lâm ly bi đát, cộng thêm gương mặt thành khẩn chứa chan nước mắt thật giả khó phân của Luân, Duy Tùng bắt đầu thấy lung lay. Ngay khoảnh khắc Tùng còn đang lơ lửng giữa "tin" và "chưa tin", một cái bóng từ phía sau xấn tới, cắt ngang không khí bi tráng. "Ê chó Luân," Mẫn Nhi chống nạnh, xéo sắc ra mặt, "mày dám đứng đây bịa chuyện để thằng Tùng nó bịp tao à?" "Hở?" Duy Tùng giật mình quay ngoắc sang, chữ "hở" thốt ra nghe ngơ ngác thấy rõ. "Mày hở cái gì?" Nhi không buồn nhìn Luân mà xả thẳng vô Tùng. "Sao nó nói cái gì mày cũng tin răm rắp vậy hả? Có ngày nó dụ bán mày qua Cam, tao cá mày còn phụ nó xách đồ đấy." Đầu óc Duy Tùng vừa được "mỹ nhân" tát cho tỉnh, Mẫn Nhi lập tức xoay mũi dùi sang Thành Luân. Nhưng đảo mắt một vòng đã không còn thấy "hung thủ" đâu nữa, Thành Luân đã rón rén chuồn ra hành lang từ lúc nào chẳng hay. Mẫn Nhi phát hiện ra liền quát lớn: "Ê! Bắt nó cho tao!" Duy Tùng phản xạ nhanh hơn não, xoay người lao theo ngay tức khắc. Còn Thành Luân lúc này đang nép sát cửa sổ bên hông, nín thở theo dõi cục diện. Tới khi thấy hai đứa trong lớp đồng loạt khóa mục tiêu về phía mình là biết toang thật rồi. Trước khi quay lưng tháo chạy, Luân vô tình lia mắt vào trong lớp. Ngay bàn cuối sát cửa sổ, Hoàng Lâm ngồi thẳng lưng, cái vẻ ung dung cộng thêm nét mặt thản nhiên đến phát ghét. Bắt gặp ánh nhìn của Luân, cậu cười toe toét, còn lịch sự nhấc tay chào rất phải phép. Luân đọc được khẩu hình miệng của thằng bạn mình: "Chúc may mắn." "Mày được lắm—" Luân còn đang chửi dở câu thì bên phải đã nghe tiếng bước chân đuổi sát rạt. Cậu mới xoay cổ chân chưa kịp chạy đã bị tóm gọn. Duy Tùng giữ chặt hai tay Thành Luân quặt ra sau, ép cả người cậu dán thẳng vào cột hành lang rất gọn. Cùng lúc đó, Mẫn Nhi thong thả đi tới với ánh mắt lăm le sát khí, trên tay cầm sẵn cuộn băng keo hai mặt dày cộp. Trong cơn tuyệt vọng, Thành Luân vô tình chộp được chiếc phao cuối cùng. Ngoái sang phải một cái đã thấy Cẩm Tú - người yêu mình, đang đeo cặp đi tới là lập tức gào to không cần giữ hình tượng: "TRẦN DIỆP CẨM TÚ, CỨU TAO VỚI!!!" |
0 |
