Biên Độ Mùa Hè

Chương 8: Dằn vặt


Vì chỉ là kiểm tra giữa kỳ nên giáo viên chấm bài rất nhanh. Chưa đầy một tuần, điểm các môn đã lần lượt được trả về cho học sinh. Với lớp khối Xã Hội, chuyện Sử, Địa, Công Dân đồng loạt trên 8 gần như là điều hiển nhiên, chẳng có gì để bàn. Không khí lớp chỉ thực sự chùng xuống khi ai đó buộc miệng nhắc tới hai cái tên quen mặt: Hoa Hậu môn Toán và Á Hậu môn Anh.

Hải Dương lần này may mắn không nằm trong số đó. Đợt này, nhờ có người bạn cùng bàn tốt bụng, chịu khó sang nhà kèm cặp từng buổi, giải tới đâu giảng tới đó, nó chật vật lắm mới ôm về được con 7.4 Toán. Mức điểm chẳng cao so với mặt bằng chung, nhưng với một đứa mà Toán và nó vốn "ghét nhau ghét cả đường đi lối về" thì đây đúng là kỳ tích rồi. Biết điểm xong, Dương không ngần ngại tự phong trong đầu rằng con 7.4 đó thuộc về bảy kỳ quan thế giới. Thành ra cô nàng hạnh phúc lắm, từ lúc cầm bài trên tay cứ líu la líu lo suốt cả tuần trời.

Bỏ qua hai tuần ôn và thi căng đầu, chớp mắt cái đã gần hết nửa tháng 11, và đội văn nghệ A11 mới tập được hơn nửa bài. Trong khi ngày 15 là tổng duyệt, tức là chưa đầy một tuần nữa sẽ đem lên sân khấu cho người ta coi, vậy mà đám này vẫn thong dong, chẳng có vẻ gì là sốt ruột.

Không hiểu tụi này lấy đâu ra cái tự tin để mặc định rằng năm ngày là quá đủ để ráp trọn cả bài. Thành ra chiều thứ Hai, khi nghe thông báo được nghỉ trọn bốn tiết phụ đạo, thay vì đôn đốc tập bù cho kịp tiến độ, tụi nó lại đồng lòng kéo nhau đi thuê đồ múa. Chốt kèo rất khí thế, cứ như bộ đồ lấp lánh có thể tự nó nhảy hộ luôn phần còn lại của bài thay người mặc.

Khổ cái là chẳng đứa nào thấy có vấn đề. Cả đội vẫn tin mọi thứ hoàn toàn trong tầm tay, vì tụi nó bám riết lấy cái chân lý bất di bất dịch: đôi mắt được đặt phía trước để ngắm tổng thể cho đẹp. Mà tổng thể đẹp rồi thì ai còn bận tâm so chân bước lệch hay tay chưa khớp đâu.

Tốt sơn hơn tốt gỗ - câu châm ngôn hắc ám đội văn nghệ A11, và cũng là lý do tụi nó tự tin chỉ cần mặc đồ đủ xịn, đứng đủ đông, ánh sáng chiếu đủ chói thì ban giám khảo kiểu gì cũng sẽ mềm lòng cho đậu.

Thế là ngay từ tối trước ngày đi thuê đồ, đám của Dương đã họp online rôm rả để chia xe. Kể từ lúc dính đến hoạt động 20/11 này, đời Dương tự dưng nở thêm hai nhóm chat mới. Nhóm đầu tiên gồm những "bóng hồng" hay chơi cùng: nó, Quyền Trân, Mẫn Nhi và Kỳ Anh. Nhóm này tồn tại không biết có nên gọi là bất đắc dĩ hay không nữa.

Chuyện là từ trước giờ, Dương vừa thân với Kỳ Anh, vừa hợp cạ được cả Trân, Tú và Nhi. Nhưng trớ trêu là Kỳ Anh lại không hợp ba đứa kia cho lắm. Không đến nỗi ghét theo kiểu đấu đá hay drama học đường gì đâu, gọi theo ngôn ngữ gen Z chắc là không hợp tần số. 

Dương quen Trân từ bé vì phụ huynh hai bên làm cùng chỗ, lên cấp ba mới thân thêm Nhi với Tú. Hai đứa này thì lại có dây mơ rễ má với Trân từ trước: một đứa thường xuyên đi nhà thờ chung, một đứa học cùng cấp hai. Riêng Kỳ Anh thì khác. Ngay lần gặp đầu tiên lúc thi chuyển cấp, cả hai đã bắt được tần số ở mức độ chưa kịp nhớ tên mà cái mỏ đã hoạt động không ngừng.

Thành ra mâm nào Dương cũng có mặt, và mâm nào cũng khó gộp lại thành một. May sao từ lúc tham gia văn nghệ, Kỳ Anh với Trân và Nhi cũng đã có dịp nói chuyện qua lại kha khá, không còn thiếu tự nhiên như trước.

Nghĩ kỹ cũng thấy thông cảm cho Kỳ Anh, vì ba đứa kia đúng kiểu thở ra câu nào là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng câu đó. Ngay cả đứa chẳng ngại chửi thề như Kỳ Anh, cũng khó hòa tan nổi trong cái nồi lẩu phát ngôn này.

Do đợt này Cẩm Tú bận cắm đầu ôn IELTS nên vắng mặt khỏi đội hình văn nghệ, bởi vậy Dương cũng không dám tự tiện kéo Kỳ Anh nhập chung vào nhóm riêng của bốn đứa tụi nó. Đó là sự tích nhóm Tứ Quý Heo ra đời, tên này được chốt gọn sau ba phút suy nghĩ và năm phút cãi nhau.

Tiếp theo là giới thiệu sơ qua nhóm thứ hai, thành viên cũng là bốn đứa bên Tứ Quý Heo, chỉ khác là thêm vài gương mặt nam quen thuộc: Hoàng Lâm, Đình Phú, Duy Tùng và Hữu Thông. Nhóm này được sinh ra với mục đích rất rõ ràng và thực tế: bàn chuyện đi đứng, xe cộ, giờ giấc, không cần dè mặt hay sợ mích lòng.

Vì ngoài những mâu thuẫn âm ỉ của mấy đứa con gái, bên nam cũng có vài người không ưa nhau ra mặt. Thôi thì cứ cẩn thận chia nhóm riêng lẻ để nói chuyện cho bớt đụng chạm. Vừa hay lại đủ 8 mạng, khỏi cần nghĩ nhiều, cứ theo lối cũ là Bốn Đôi Thông tự hình thành trong đầu cả bọn.

Bốn Đôi Thông vừa được phê chuẩn, không lãng phí giây nào, tụi nó liền lao vào tranh cãi xem ai chở ai, đi xe tao hay xe mày, tụ một đám rồi lên trường hay mạnh ai nấy đi... Chỉ mới để điện thoại xuống đi "giải quyết" chưa được 5 phút, lúc mở lên đã thấy thông báo nhảy tằng tằng không kịp hồi chiêu.

Trân với Nhi chốt kèo nhau rất sớm. Kỳ Anh trước giờ không có xe, đi đâu cũng ké em họ, khi đi chơi riêng với Dương và Hoàng thì hai đứa thay phiên chở. Đình Phú thấy tình hình vậy liền xung phong nhận chở phát một. Duy Tùng cũng từng lóe ý định hỏi Mẫn Nhi muốn đi chung với mình không, nhưng chưa kịp mở miệng Quyền Trân đã chiếm chỗ trước. Thế là cậu đành quay sang rủ Hữu Thông bỏ xe ở nhà để mình chở cho đỡ cảm giác bị bỏ rơi giữa đời.

Còn Dương thì khỏi bàn, nó lười chạy xe có tiếng đó giờ. Đi học khác trường mới bất đắc dĩ tự lái, chứ bình thường chỉ cần có người chở là nó sẵn sàng buông tay lái, giao phó sinh mạng. Trong lúc Bốn Đôi Thông còn đang um xùm vì chưa chốt xong chuyện xe cộ, Dương lặng lẽ tách ra, nhắn riêng cho Lâm một dòng:

[Bạn Lâm có muốn trả ơn mấy lần mình cho đi nhờ bằng cách mai đèo mình đi thuê đồ không ạ?]

Ngón cái vừa ấn gửi, bên kia đã lập tức hồi âm đúng một chữ ngắn gọn:

[Có]

***

Chiều hôm đi, cả đội văn nghệ hẹn nhau có mặt ở cổng trường lúc một giờ rưỡi. Kế hoạch bao giờ cũng rất chỉnh chu, còn thực tế thì luôn có vài cá thể sinh ra chỉ để thử thách độ nhẫn nại của số đông. Đứa bảo "5 phút nữa tới", đứa than "đang kẹt xe", đứa mới bắt đầu "giờ đi này, đợi xíu", còn có đứa im thin thít như chưa từng tồn tại trong nhóm chat và cũng chưa thấy mặt đâu luôn. Mãi tới hơn hai giờ mấy, cả đám mới đếm đủ sĩ số để khởi hành.

Chỗ thuê đồ lần này là do người yêu nhỏ Trân giới thiệu. Trường cấp ba anh này học hồi đó là ở Bà Rịa, mấy mùa văn nghệ trước toàn thuê đồ ở đó nên uy tính miễn bàn, chỉ ngặt một điều là đồ bay nhanh hơn não người tính. Bởi vậy dọc đường đi, đứa nào cũng lẩm bẩm cầu xin cho còn đồ, chứ lặn lội đi xa cỡ đó mà về tay không thì nhục lắm.

May sao vận khí hôm nay chưa cạn. Tới nơi, cả đám lượn vài vòng, lật móc, kéo rèm, chỉ trỏ, cuối cùng cũng chốt được bộ đúng ý. Khỏi cần ai nói ra nhưng nhìn mặt là tự hiểu: "Ừ, bộ này mà không đậu thì lỗi do giám khảo." Thế là mạnh tay thuê luôn bốn ngày, tính cả hôm tổng duyệt để tiện giặt giũ, đỡ mang tiếng lên sân khấu mà đồ còn mùi kho.

Mọi thứ đã đâu vào đấy, nhìn đồng hồ thấy còn sớm chán, một đứa đã lên tiếng khuấy động:

"Giờ về sớm cũng chả làm gì, kiếm chỗ ăn cái đi."

Nghe rất xuôi tai, nhưng giữa tập thể ít bao giờ có khái niệm đồng lòng tuyệt đối. Đám bên Diệu Anh hay Nhã Tuyền lắc đầu trước, vài thằng khác cũng lần lượt kiếm cớ tách đoàn. Dòm tới dòm lui mới nhận ra, chỉ còn nguyên mâm Bốn Đôi Thông đứng đây. Lâm ban đầu vốn định xin rút theo, nhưng nhớ ra mình đang chở Dương lại thôi.

Cả bọn lượn tới lượn lui gần hết cái Bà Rịa. May sao vừa lúc ai cũng có dấu hiệu bắt đầu nản, Mẫn Nhi kịp nhớ ra để phá vỡ bế tắc:

"Hay ra bờ kè ăn vặt đi, đã gần 4 giờ chỗ đó cũng mở rồi á."

Trong đám có mấy đứa từng ăn rồi, gật gù xác nhận. Chỉ chừng đó là đủ, khỏi cần biểu quyết cả đoàn cũng tự động quay đầu xe. 

Trên đường chạy ra bờ kè, Lâm cố ý giảm ga đi chậm lại một chút, hơi nghiêng người ra sau hỏi Dương:

"Mày từng ăn quán đó chưa?"

Dương lúc này đang mải mê dán mắt vào hai bên đường. Có kha khá tiệm đã bắt đầu trang trí Noel sớm, dây đèn đủ màu quấn quanh khung cửa, cây thông giả treo đầy đồ lấp lánh dựng sau mấy tấm kính sáng loáng... đủ để thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhìn riết nên không bắt kịp tiếng nói của người trước, nó phải chồm lại gần hơn.

"Hả? Mày vừa nói gì à?"

Lâm gật đầu, lặp lại: "Mày từng ăn quán đó chưa?"

Dương vịn vai Lâm để đỡ bị xóc. "À, quán con Nhi nói hả? Rồi mày, chỗ đó tao thấy món nào cũng ngon hết."

Lâm nghe không sót chữ nào nhưng chưa đáp lại ngay. Im lặng đắn đo một hồi, cậu mới hỏi thử:

"Mày này, ngon vậy thì... giá có chát không?"

Dương bặm môi suy nghĩ, lắc đầu:

"Cũng bình thường thôi mày. Giá dao động từ hai tới năm chục hoặc hơn, mà một phần với tao khá ít. Nên đi ăn một mình hơi xót ví, nhưng đi đông gọi nhiều món rồi chia ra thì cũng ổn."

"Vậy à?"

Lâm đáp rất khẽ, giọng lọt thỏm giữa tiếng xe cộ qua lại hai bên, nhưng vì nó đang chồm sát ngay sau lưng nên vẫn nghe rõ. Dương không chú ý việc Lâm nói nhỏ, chỉ là cái ngập ngừng thoáng qua của cậu làm nó thấy mình cũng chần chừ theo.

Dương im lặng nghĩ ngợi chốc lát. Sau khi lật lại mấy chi tiết vừa rồi trong đầu, lúc lên tiếng nó chọn cách hỏi khác điều đang nghĩ:

"Có phải mày có việc định về mà vì đang chở tao nên mới đi ăn cùng không?"

Lâm hơi khựng tay lái. Dương không nhìn thấy mặt cậu, chỉ thấy cái vai trước mắt mình căng lên rồi thả lỏng. Chưa để cậu có cơ hội lên tiếng, nó bổ sung thêm:

"Hồi nãy tụi nó rủ đi ăn, tao thấy mày đứng chần chừ mà. Nếu mày bận thì nói tao biết, tao về chung."

Lâm lắc đầu theo quán tính, nhưng ngay sau đó lại gật. Hai động tác nối nhau gấp quá làm chính cậu cũng thấy mình ngớ ngẩn. Dương ở phía sau bắt kịp cái gật đầu lộn xộn đó, thế là tự hiểu thêm một chút.

Sau một hồi do dự, Lâm mới dè đặt nói:

"Ừ... tao có việc bận. Do tưởng nay chỉ đi thuê đồ rồi về nên..."

Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng, nhưng Dương vẫn bắt được ý. Nó vui vẻ vỗ vai người chở:

"Thế giờ mình về đi mày." Nó cúi đầu lục túi lôi điện thoại ra, "Để tao nhắn báo con Trân là tao đau bụng nên chuồn trước."

Mấy giây trôi qua, Lâm mới gật đầu thay câu trả lời. Sau lưng cậu, Dương gõ nhanh mấy chữ:

[Ê, tự nhiên tao đau bụng quá, cho khất lần này nha. Hai đứa tao về trước đây, bái]

Ấn gửi xong, nó định tắt máy nhét lại vào túi, nghĩ bụng cũng phải lát nữa tới quán Trân mới đọc. Ai dè điện thoại chưa rời tay đã lập tức rung bần bật, mở ra đọc, khóe miệng nó giật giật.

[Quán đó có nvs, đảm bảo sạch đúng ý m]

Dương đọc lướt chưa tới hai giây đã gửi trả một dòng cụt ngủn:

[Chỗ lạ ẻ không quen đít]

Gửi xong là tắt luôn 4G, nhét gọn điện thoại vào túi. Ngẩng lên thông báo với Lâm:

"Tao nhắn rồi, giờ về thôi mày."

"Ừ mày."

...

Cả hai vừa qua khỏi cổng chào chừng năm trăm mét, Lâm vẫn giữ ga đều đều, kim đồng hồ chỉ lưng chừng đâu đó ở 20km/h chứ không hơn. Một phần vì trời mới tạnh mưa chưa bao lâu, mặt đường vẫn còn loang loáng nước, nửa lại là phía sau Dương còn đang huyên thuyên không ngớt về bộ đồ múa ban nãy.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Trong gương chiếu hậu, Lâm chỉ kịp nhận thấy một vệt tối lao tới, ngay sau đó là một lực cực mạnh từ phía sau húc thẳng vào bánh xe khiến chiếc xe chao đảo dữ dội. Lâm theo phản xạ cố ghì cứng tay lái để giữ vững chiếc xe, nhưng bánh sau đã trượt ngang một đường chuẩn bị ngã xuống. Toàn bộ thân xe mất thăng bằng trong tích tắt.

RẦM!!!

Âm thanh kim loại cào xuống mặt đường nhựa rin rít rất chói tai. Chưa đầy nửa giây, ngay phía sau lại có âm thành va đập khác dội thẳng vào tai.

RẦM!!!

Cả hai chiếc xe đổ ập xuống đường gần như cùng một lúc. Tiếng kim loại cày xéo mặt nhựa cả một đoạn, lẫn trong tiếng người la hét, tiếng xe phanh gấp dồn dập xung quanh.

Lâm bị hất văng khỏi yên, cả người xoay trọn một vòng trước khi nằm vật ra đất. Lưng cậu đập xuống đường đầu tiên, sau đó tới vai, rồi hông. Cú trượt dài kéo làn da quệt ngang mặt đường, dù chưa kịp dừng đã cảm nhận được sự bỏng rát dọc khắp hai cánh tay. Cuối cùng, Lâm nằm nghiêng bất động, đầu ngoẹo một bên, phải mất hai nhịp thở mới nhận ra mình vẫn còn sống.

Lâm cắn răng, cố chớp mắt liên tục để ghép lại những mảng trước mặt, lộm cộm chống tay ngồi dậy thì nghe có tiếng bước chân chạy tới. Hai ba bàn tay đỡ lấy vai, từ từ kéo cậu ngồi thẳng.

"Em có sao không?"

"Bình tĩnh, đừng ngồi dậy vội!"

Tầm nhìn của Lâm lúc này vẫn còn mờ nhoè, khung cảnh trước mắt cứ rung rung chưa chịu đứng yên lại. Bỗng đâu đó có giọng nữ hét toáng lên:

"Còn người kẹt dưới xe! Nhanh lên, mau dựng xe lên nhanh!"

Nghe tới đấy, hết ngoái sang trái lại nhìn qua phải, quay gần hết một vòng Lâm mới thấy chiếc xe mình nằm gần sát làn đường xe ô tô, bánh sau vẫn còn xoay vùn vụt, đang được hai thanh niên hì hục dựng lên. 

Ngay sát đó, Dương được vài người kéo ra, bế vội vào lề đường. Hình ảnh ấy khiến Lâm quên sạch cơn choáng, cậu vùng khỏi tay người đang đỡ, đứng bật dậy lao thẳng về phía đó.

Khi lại gần, thấy nón bảo hiểm của Dương vẫn còn đội ngay ngắn trên đầu, dây cài chưa bung đủ để Lâm thở phào trong vô thức. Cậu lập tức lướt nhanh kiểm tra khắp người nó, tới khi trượt xuống chân phải thì chết lặng.

Có ai đó đã vội cởi áo khoác lót dưới chân Dương, nhưng từ bắp chuối kéo xuống gần nửa bàn chân, mặt trong đỏ rực chóc nham nhở cả một mảng. Khi nãy xe ngã về bên phải, Dương bị kẹt cứng dưới thân xe, phần bô vẫn còn nóng vì vừa chạy đường dài áp trực tiếp vào chân nó. Đến lúc người ta hốt hoảng dựng xe lên, miếng da đã dính chặt vào mặt kim loại của phần ống xả bị kéo tróc theo. Xui hơn nữa, hôm nay nó mặc quần lửng nên chỗ đó không có mảnh vải nào che chắn.

Lâm hoảng, mồ hôi thay phiên nhau chảy ròng xuống cổ từng giọt nóng ẩm làm cậu rùng mình. Cậu thử lay nhẹ bàn tay Dương rất nhiều lần nhưng mắt nó vẫn nhắm tịt. Tại đau quá, Dương không khóc nổi, chỉ biết cắn răng, nhịn thở rồi lại thở gấp đến nỗi mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

Thấy hành động của Lâm, chị áo xám ngồi cạnh Dương nói nhanh:

"Bạn em bị phỏng nặng rồi. Giờ phải đưa vô bệnh viện liền, chứ để lâu nhiễm trùng nguy hiểm lắm."

Hai thanh niên khi nãy dựng hộ xe lên cũng đã dẫn xe đi lại, nhìn sơ tình trạng cả hai đứa một lượt rồi ngồi xổm cạnh Lâm.

"Em còn chạy được không? Chở bạn vào viện liền đi."

"Được." Lâm gật đầu chắc nịch. "Được anh!"

Nói xong, cậu lập tức vòng tay qua lưng Dương, kéo một tay nó choàng lên vai mình. Chị áo xám cũng luồn tay đỡ phía bên kia, phối hợp nhấc Dương đứng dậy. 

Nhưng Lâm vừa nhổm lên, một cơn đau nhói từ cổ chân trái đánh thẳng lên não. Cậu còn chưa kịp kêu thì đầu gối đã mềm ra, cả người khuỵu xuống theo phản xạ. May mà anh áo đen đứng gần đó nhào tới kịp, một tay đỡ ngực Lâm, tay kia giữ vai Dương lại. Chị áo xám cũng hốt hoảng kéo Dương sát vào người mình, nếu không thì cả hai đã ngã đập mặt xuống đường.

"Khoan khoan!" Anh áo đen cản lại. "Thằng này không ổn rồi!"

Anh cúi xuống kiểm tra chân của Lâm, còn anh áo xanh đứng cạnh nhăn mặt khi chỉ vào tay phải Lâm:

"Cùi trỏ trầy hết rồi, áo khoác rách toang vậy mà còn gượng."

Chị áo hồng kế bên cũng gật lia lịa:

"Chân nó chắc cũng dập rồi. Nãy thấy té văng mạnh lắm, thế mà vẫn còn chạy lại được."

Chị áo xám đang ôm Dương không chần chừ nữa, dứt khoát nói:

"Thôi, để xe tụi tao tống ba chở nhỏ này vào viện trước. Còn mày hay thằng Hùng chạy xe thằng này rồi đèo nó theo sau đi."

Người tên Hùng và anh áo đen gật liền. Chị áo hồng quay người chạy vội đi lái xe lại, Lâm dù đứng còn chưa vững vẫn cố phụ bế Dương lên yên. Chị áo xám lên leo sau, cẩn thận nâng chân phải Dương gác lên đùi mình, tay ghì lại để khỏi rung lắc.

Chiếc xe chở Dương vừa nổ máy chạy đi, phía sau có người hớt hải lao tới. Lâm mới nhìn đã nhận ra đây chính là người đã tông vào mình, vì một bên má người này trầy xước khá nặng, còn hai đầu gối khập khiễng máu còn chưa ngừng chảy.

"Xin lỗi... tôi xin lỗi." Người đó cúi đầu liên tục. "Lúc nãy tôi mãi nghe điện thoại... không để ý."

Anh áo đen mới lái xe Lâm lại gần đã gắt giọng:

"Nghe điện thoại thì tấp vô lề. Anh coi giờ người ta ra nông nỗi này rồi tính sao đây?"

Người kia lắp bắp xin lỗi Lâm thêm mấy lần, lật đật móc ví định lấy tiền ra chuộc lỗi. Lâm lắc đầu ngay tức khắc. Do thấy người này cũng thương tích không khá hơn mình là bao, cậu chỉ vội nói:

"Thôi không sao, về sau chạy cẩn thẩn là được."

Dứt lời, cậu leo lên sau lưng anh áo đen rồi chạy theo xe phía trước.

Sau khi đưa vào bệnh viện, trong lúc ngồi đợi xử lý ban đầu, Dương cắn răng gọi điện báo tình hình cho ba. Hơn nửa tiếng sau, ba mẹ nó đã có mặt, cũng là lúc cả hai vừa được điều dưỡng vệ sinh vết thương xong xuôi. 

Tầm vài phút sau, bác sĩ thông báo ngắn gọn với người nhà rằng may mắn không có vấn đề gì nghiêm trọng bên trong. Về phần Lâm: chân trái bị trật nhẹ, cần hạn chế đi lại vài hôm, và những vết trầy khắp người cũng phải kiêng nước. Riêng Dương, vết bỏng cần phải theo dõi kỹ, vì lúc đầu chưa xử lý ngay, lại còn dính thêm bụi trên đường nên có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ.

Ông Nhật nghe xong quyết định cho cả hai nhập viện luôn. Lâm lắc đầu từ chối ngay. Bà Ánh tưởng cậu ngại, sợ phải thông báo chi phí về cho gia đình, liền nhẹ giọng trấn an bảo Lâm không phải lo, cứ yên tâm ở lại theo dõi cho chắc. Nhưng Lâm vẫn từ chối, cuối cùng hai ông bà cũng không ép nữa.

Sau khi chuyển Dương sang phòng bệnh một người, làm xong thủ tục và đóng viện phí, ông Nhật quay lại khu ghế đợi thì thấy Lâm vẫn ngồi một cục ở đó. Ông đỡ cậu đứng lên, dìu về phía phòng Dương đang nằm.

Trên đường đi, ông Nhật tò mò hỏi bốn người khi nãy là bạn của tụi nó hay sao. Lâm bảo không phải, nghe anh áo đen kể họ chỉ là sinh viên đi phượt, vô tình thấy tai nạn nên dừng lại giúp. Ông Nhật bảo hèn gì khi nãy gửi chút tiền cảm ơn, cả bốn người đều từ chối, bảo chỉ tình cờ thấy nạn rồi giúp thôi.

Tới phòng bệnh, ông Nhật đẩy cửa bước vào trước. Bên trong chỉ có mỗi Dương đang nằm trên giường, chân phải được kê cao, băng trắng quấn kín cẩn thận. Nghe tiếng mở cửa, nó chống tay tính ngồi dậy thì ông Nhật ngăn lại. Dương ngoan ngoãn nằm yên.

"Mẹ đâu rồi Cá?"

"Mẹ đi mua nước rồi ba."

Ông Nhật thấy Lâm cứ đứng mãi sau lưng mình, liền vỗ vỗ xuống ghế:

"Ngồi đi, chân đau mà sao đứng hoài vậy?"

Lâm rụt rè bước tới ngồi xuống bên cạnh ông Nhật. Ánh mắt cậu tự động nhìn vào cái chân đang được treo cao. Khi quay sang, bắt gặp Dương cũng đang nhìn mình, môi nó vừa hé ra như sắp hỏi gì đó. Chưa kịp để Dương lên tiếng, Lâm cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt nó:

"Xin lỗi mày... tại tao lái không vững nên mới ra nông nỗi này."

Dương sững sờ. Nó còn đang định hỏi "Mày có đau lắm không?" vì thấy vết trầy đỏ ửng trên má Lâm, còn thêm cái cùi chỏ quấn băng nhưng vẫn chưa khô máu hẳn. Vậy mà câu đầu tiên Lâm thốt ra lại là xin lỗi nó, rõ ràng đây có phải lỗi của cậu đâu.

Ông Nhật ngồi chứng kiến tất cả, chỉ im lặng đứng dậy đi lại phía tủ lạnh mini, mở ra lấy hai chai nước. Một chai đặt vào tay Lâm, chai còn lại mở nắp sẵn đưa cho con gái.

Lâm lí nhí cảm ơn, hai bàn tay ôm ghì lấy thân chai lạnh ngắt, không hề có ý định mở nắp. Cậu vẫn cứ cúi gằm mặt, hai vai rũ xuống trông như đang tự thu mình lại.

Ông Nhật thở dài, đứng dậy đặt tay lên vai Lâm, vỗ nhẹ một cái. "Lỗi phải gì ở đây. Nếu không chịu nằm viện thì cũng ngồi đó đi. Chú đi mua gì đó lên cho ăn. Ăn xong rồi mới được về."

Sau khi thấy ba rời khỏi phòng, Dương cố tình kéo Lâm vào câu chuyện khác:

"Ê Lâm, mày nhắn gì cho tụi nó chưa?"

Lâm nghe thấy đấy, nhưng chẳng chịu ngẩng lên trả lời, ánh mắt cứ dán chặt xuống nền nhà. Từ lúc tai nạn tới giờ, trong đầu cậu chẳng giữ lại được gì ngoài một ý nghĩ cứ dai dẳng bám riết: nếu không phải vì mình đòi về trước, chắc chắn đã không xảy ra chuyện này.

Dương thấy Lâm cứ im ru, nó nhích tới sát mép giường, tay trái nâng nhẹ cằm cậu lên, ngón trỏ tay còn lại nghịch ngợm chọc chọc vào giữa ấn đường cậu.

"Ê, làm cái mặt gì khó coi vậy?" Nó nhăn mũi. "Đầu lông mày của mày sắp hôn nhau rồi này. Cứ nhăn vậy riết mau già đấy."

Lâm giật mình, theo phản xạ né nhẹ đi, nhưng cũng không tránh được hoàn toàn. Dương thả tay ra, không trêu Lâm nữa, mắt chăm chú nhìn vào vết trầy trên má cậu, lo lắng hỏi:

"Mặt mày trầy vậy chắc rát lắm đúng không?"

Rồi như sực nhớ ra gì đó, nó chỉ tay lên mặt mình, hướng dẫn cho Lâm:

"Trước tao từng nói rồi đó, ra đường là phải chùm áo khoác rồi hãy đội mũ giống tao á. Có gì còn cứu vớt được cái mặt tiền."

Cách Dương tỏ ra không hề hấn gì lại khiến lòng cậu thêm hỗn loạn. Lâm thừa biết mấy vết trầy của mình chẳng thấm vào đâu so với cái mảng phỏng ở chân nó. Lúc mới nhìn thấy, cậu thật sự đã thót tim vì trông nó kinh dị đến nỗi mình còn thấy đau giùm. Vậy mà giờ nó cứ cố tỏ ra chẳng có gì nghiêm trọng, lại còn lo cho vết trầy trên mặt cậu hơn cả chính cái chân nó.

Càng nghĩ, Lâm càng thấy cổ họng nghẹn lại. Tiền thuốc men, chi phí nhà nó đều đứng ra lo hết, chẳng một lời trách mắng nào... còn cậu không biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi, cảm giác dằn vặt dồn nén trong từng hơi thở. Lâm biết mình buộc phải đồng ý, vì báo tiền thuốc men về cho mẹ lúc này là điều cậu không dám nghĩ tới.

Dương thấy Lâm cứ im lặng hoài thì hơi bực. Nó mở nắp chai nước, ngửa cổ tu một hơi gần cạn đáy cho bớt nóng. Vặn nắp chai lại, nó liếc người ngồi cạnh:

"Rồi giờ mày tính sao?"

Lâm giật mình tiếp, ngơ ngác nhìn nó:

"Hả? Tính... gì mày?"

Xong Lâm tự ngộ ra vấn đề, cậu gãi đầu cười trừ:

"À, chuyện tiền thuốc hả? Mày yên tâm, khi nào đủ tao sẽ đem sang trả liền. Nhưng cho tao thời gian lâu lâu xíu nha mày."

"???"

Dương chớp mắt nhìn cậu. Cái vẻ nghiêm túc đến mức ngố tàu đó khiến nó bực mình không chịu được. Chẳng nói năng gì, nó vươn tay xoa đầu Lâm, cố tình chà đi chà lại thật mạnh để đầu tóc rối tung cho bỏ ghét.

"Mày nhảm nhí gì vậy Lâm? Bộ đầu mày chỉ nghĩ được có vậy thôi hả?"

Xoa đã tay mới tạm tha, Dương khoanh tay lại:

"Tao đang hỏi mày bị vậy rồi còn việc bận kia thì sao? Giờ còn kịp về xử lý không? Với tính nhắn tụi nó sao đây?"

À. Hóa ra là vậy.

Lâm mới nhận ra là mình vừa lo nhầm chỗ. Nhưng cái khoảng tiền kia cậu vẫn tự ghi sổ trong đầu, đủ sẽ trả không thiếu một đồng. Điều quan trọng bây giờ là giữ cho cô nàng bình tĩnh, không lại ảnh hưởng đến vết thương thì khổ.

Lâm cố giấu đi sự lo lắng đang dồn nén, làm bộ uể oải nhún vai:

"Việc bận thì nãy tao gọi giải thích là ổn rồi. Còn đám kia..." cậu thở dài, "... chịu thôi. Mai đi học kiểu gì tụi nó cũng bu vô hỏi cho coi."

Dương thả người nằm ngửa ra giường, gác tay lên trán, bắt chước thở dài như Lâm:

"Nãy giờ tụi nó khủng bố điện thoại tao quá trời. Mấy đứa kia thì không nói, ngay cả con Tú không đi mà cũng nhắn hỏi tao lén lút lên kèo riêng với mày chứ gì."

Nó xoay đầu sang nhìn Lâm, cười khổ:

"Để tụi nó biết kèo riêng của tao với mày là kéo nhau vào bệnh viện chắc xịt keo liền."

Lâm lắc đầu bất lực: "Thằng Tùng cũng vậy. Nó nhắn hỏi tao với mày có gì mờ ám nên mới đánh lẻ chứ gì. Mệt bọn này ghê."

Dương bật cười thành tiếng trước sự bất mãn rõ ràng của Lâm. Vô tình liếc trúng đồng hồ treo tường, nó thắc mắc với Lâm:

"Thế mày tính nói sao với mẹ mày? Té thế này kiểu gì mẹ mày cũng biết, áo rách cỡ đó lận mà."

Nó ngó xuống chỗ cùi chỏ đang băng kín của Lâm, cau mày:

"Cử động chắc cũng khó lắm nhờ?"

Lâm xoay cánh tay phải lại, tự mình nhìn chằm chằm vào vết băng một hồi như đang cân đo mức độ nghiêm trọng, thản nhiên đáp:

"Cũng bình thường à mày. Tao cứ nói lỡ chân té thôi, còn chỗ này..." cậu hất cằm về phía cùi chỏ, "mặc áo tay dài vào là xong. Tao có hai cái áo tay dài lận, thay luân phiên thì mẹ tao không phát hiện đâu. Chỉ tiếc cái áo khoác..."

Dương nghe Lâm than thở thì dở khóc dở cười, nhưng sự thật đúng là như vậy. Nếu nó là Lâm nó cũng tiếc cái áo lắm chứ.

"Đúng nhờ? Tao thấy ai té xe cũng tiếc vật chất đầu tiên. Da rách có thể không khóc, chứ áo rách xe hỏng là khóc ói đó trời."

Lâm gật lia lịa, vỗ tay phụ họa theo:

"Ê, đúng y chang suy nghĩ của tao luôn á Dương."

Cạch.

Nghe tiếng mở cửa, một đứa ngước lên, đứa ngoảnh lại thì thấy ba mẹ mình bước vào. Ông Nhật xách theo hai túi ni lông cồng kềnh vào trước, bà Ánh sau lưng cũng ôm trên tay thêm mấy bịch lặt vặt, vừa đi vừa loay hoay sắp xếp để khỏi rơi.

Ba nó xách đồ đi về phía chiếc bàn ở góc tường. Thấy thế, Lâm nhanh nhảu bước tới, hai tay đưa ra như muốn phụ, mắt lấm lét nhìn ông xem cần bê thêm hay xếp hộ cái gì không.

"Cậu có vẻ không muốn cái chân mình hồi phục nhờ?"

Khỏi đợi Lâm phản ứng, ông Nhật đi lại nhét thẳng vào tay cậu một đống đồ ăn. Hộp cơm đầy ắp, áp xuống tay còn nghe mùi thơm nức của gà chiên nước mắm phảng phất lên mũi. Trên hộp còn kèm theo bịch canh nóng hổi, thêm hộp sữa tươi và hai trái chuối vàng ươm vừa chín tới.

Lâm tròn mắt nhìn ông, đứng đực ra vài giây trước khi luống cuống cúi đầu cảm ơn.

"Lại bàn ngồi ăn đi." Ông kéo ghế ra sẵn, "Ăn xong rồi hãy tính đến chuyện về."

Lâm không dám chần chừ, lọt tọt đi lại đặt hộp cơm lên bàn, ngồi xuống ghế ăn rất ngoan ngoãn. Ông Nhật thấy thế mới hài lòng gật đầu. Đoạn, ông cầm một hộp khác đi lại đưa cho con gái.

Trong khi cả hai đang ăn, mẹ nó chỉ hỏi hôm nay tụi con đi đâu. Nghe Dương bảo đi thuê đồ múa, mẹ nó chỉ gật đầu chứ không hỏi gì thêm. 

Trước khi Lâm chuẩn bị về, bà Ánh mở túi xách lấy ra hai tuýp thuốc trị sẹo còn nguyên hộp đưa cho cậu, dặn khi vết thương khô mài thì nhớ kiên trì bôi đều đặn, nhất là trên mặt để tránh để lại sẹo. Lâm nhận bằng hai tay, lí nhí cúi đầu cảm ơn. Sau đấy, ông Nhật xách từ bàn lại một bịch đồ khá nặng nhét vào tay cậu. Trong đó là mấy lốc sữa, bánh với trái cây, ông bảo đem về ăn để có sức học hành.

Lâm lúng túng định từ chối thì ông đã dẫn cậu đi thẳng về phía cửa phòng. Trước khi đóng cửa, ba nó ngoái lại dặn dò:

"Anh đưa bạn Cá ra xe. Em ở lại coi chừng con, bắt nó ăn hết hộp cơm cho anh."

Lâm chỉ kịp quay lại chào bà Ánh với Dương một tiếng, rồi khập khiễng đi theo ông Nhật vào thang máy. Khi cánh cửa khép lại, không gian hẹp chỉ còn lại hai người họ. Cả hai không ai nói gì, Lâm nép sát vào một góc, hai tay ôm chặt bịch đồ trước bụng, mắt chăm chăm nhìn vào con số đang nhảy để đỡ căng thẳng.

Lúc thang máy gần xuống tầng trệt, Lâm mới lắp bắp lên tiếng:

"Dạ... con... con... xin lỗi cô chú. Tại con mà Dương mới bị vậy. Với con... cảm ơn cô chú đã lo cho con."

Ông Nhật không quay sang, chỉ gật đầu "Ừ" một tiếng rồi thôi. Mãi đến khi đưa Lâm ra tận chiếc xe hơi đậu sẵn sát lề, ông mới dặn dò:

"Cứ về trước đi. Còn chiếc xe lát chú cho người chạy về cho. Nhớ ăn uống đàng hoàng, bôi thuốc đều đặn."

"Dạ, con nhớ rồi. Con cảm ơn cô chú." 

Ông Nhật mở cửa xe cho Lâm, tay đặt lên mép cửa giữ lại một giây trước khi đóng.

"Tới nhà thì nhắn cho Dương một tiếng."

"Dạ. Chào chú con về."

Cánh cửa khép lại, xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, cán qua những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa lúc nãy. Lâm quay đầu nhìn qua cửa kính sau, thấy ông Nhật vẫn đứng đó thêm một lúc rồi mới quay vào trong.

Dựa lưng ra ghế, cậu lập tức lôi điện thoại ra nhắn với Dương:

[T về rồi nha m]

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này