Biên Độ Mùa Hè

Chương 7: Chỉ là bạn


"Anh Lâm đến rồi này bà Cá!"

Chưa kịp rời tay khỏi chốt cửa, Đăng đã ra tín hiệu cho đứa đang nằm ườn trên giường nghe thấy.

Nghe tiếng chân Lâm ngoài hành lang, nó lồm cồm tuột từ giường xuống sàn, ngồi xếp bằng ngay ngắn trước bàn học.

Dương bật màn hình, liếc con số góc trên: "Ê, nay mày tới sớm hơn 18 phút đó Lâm."

"Ừ." Lâm ngồi xuống đối diện nó, tháo cặp đặt bên cạnh, lôi hết đống đồ nghề học tập bày la liệt trên bàn: "Tại mai thi ngày cuối nên nay tao tranh thủ đến sớm."

Nhóc Đăng nãy xuống ôm bình trà tắc cô Tâm để sẵn trên bàn, chưa kịp bước lên cầu thang đã nghe tiếng dừng xe ngoài cổng. Nhìn ra thấy Lâm đứng lù lù dưới nắng, cậu chạy vèo ra mở cửa rồi dẫn lên phòng luôn.

"Của bà Cá nè." Đăng rót ly đầu, đưa cho Dương đang ngồi bó gối trước bàn. "Còn ly của anh Lâm đây."

"Ừ, Tôm để đó đi."

"Ừ, anh cảm ơn Tôm."

Nhiệt độ hôm nay lên tới 38 độ, lại chạy xe ngoài đường đúng giữa trưa nên cổ họng Lâm khô rang. Vừa nhận ly từ Đăng, cậu ngửa cổ ực một hơi cạn đáy.

Ly chưa kịp hạ xuống, Đăng đã nhanh nhảu rót đầy lại. Lâm xoa đầu cảm ơn nó, nhìn qua Dương thông báo:

"Hôm nay tao in 10 đề Toán, 5 đề Sử. Nay mày ráng nuốt hết đống này, mai thi kiểu gì cũng trên 7 rưỡi."

Ngụm nước Dương mới hớp còn chưa trôi hết xuống cổ họng, nghe Lâm nói làm nó mém phun ngược trở lại. 

"Gì dữ vậy ba? Còn có mấy tiếng..." nó căng mắt nhìn đồng hồ treo tường, ngón trỏ xoay mấy vòng để đếm số, "... 19 tiếng rưỡi. Mày nghĩ sao tao cân nổi nửa kỳ trong một ngày vậy Lâm?"

Nó dựa người vào chân giường, tay phẩy phẩy cho đỡ bốc hỏa dù phòng đã bật máy lạnh.

"Mày đánh giá tao cao quá rồi đó."

Lâm phớt lờ tiếng than thở đó, lôi đống đề trong cặp ra, gom lại thành xấp để gọn dưới bàn. Chỉ giữ lại một tờ trên cùng, cậu giơ lên trước mặt nó, tự tin cam đoan:

"Yên tâm, hôm nay tao rảnh nên sẽ ôn cho mày bằng hết."

Đăng ngồi kế bên, thấy chị mình ủ rũ quá, đành vỗ vai hứa hẹn:

"Ráng thi hết mai nữa đi, mốt Chủ Nhật em chở đi ăn Dookki."

"Ai trả?" Dù nghe tới đồ ăn là cả người phấn chấn hơn hẳn, nhưng nó vẫn rào trước xem cái động lực này có tốn tiền không đã.

"Em." Đăng tự tin gánh trách nhiệm nặng ví nhất, đồng thời kéo nhẹ tay áo Lâm: "Hôm nay anh ráng ôn cho chị em nha, Chủ Nhật em mua vé cho cả anh luôn. Gọi là trả công anh tới nhà cày cho bà Cá hơn tuần nay."

"Á đù!"

"Hả?"

Dù cũng sắc thái bất ngờ nhưng hai âm điệu chỏi nhau thấy rõ.

Dương nhảy vào tra khảo: "Chà, Tôm Cờ Xanh nay giàu dữ bây! Nói nhanh, tiền ở đâu ra? Lọt một chữ xạo là tao méc mẹ!"

Đăng không vội, cứ ung dung rót thêm nửa ly trà tắc, cầm lên nốc đã đời, còn "khà" một cái cho nhẹ cổ mới nói:

"Tiền hồi hè bà nội cho em." Tôm liếc Cá qua khóe mắt, giọng nghe mắc ghét vô cùng: "Dễ gì giờ này bà Cá còn đồng nào, em nói đúng không?"

Bị kháy trúng tim đen, Dương nghẹn nguyên cục, mắt đảo liên hồi tìm cớ chống chế cho đỡ bẽ mặt:

"Thì... thì tại vô năm có nhiều thứ để lo thôi. Lớn bằng tao rồi mày sẽ hiểu, tao làm tất cả cũng chỉ v—"

"Vì kèo đi ăn với bạn."

"Nín."

"Cảm ơn Tôm ha! Nhưng em để tiền đó tiêu vặt với đi ăn cùng chị hai đi. Ngày mốt anh bận việc rồi."

Bị từ chối một cái là Đăng xoay qua hướng khác liền, quyết tìm cách hợp lý hơn để đạt mục đích:

"Vậy ngày khác thì sao anh? Anh thử dự tính xem hôm nào mình rảnh rồi cả ba cùng đi luôn."

Thấy Đăng nhiệt tình quá, thành ra Lâm không muốn đôi co, cậu dứt khoát luôn một lần cho xong chuyện:

"Hmm... việc này anh không nói trước, nhưng chắc anh không đi được. Thôi em đi với chị Cá đi ha. Cảm ơn em đã mời anh, thật đấy."

Nhưng Đăng nào chịu thua. Cậu phải ráng tranh thủ "chặn cửa" trước khi hai người này ôn bài:

"Anh Lâm... anh ngại để em trả tiền đúng không?"

Vì sự thật là vậy nên Lâm thẳng thắn nói: "Ừm, đúng rồi. Nếu lần này anh đủ tiền thì chắc chắn sẽ đi cùng, nhưng xui quá..." cậu vỗ hai túi quần, "tiền anh chưa để dành đủ. Hẹn em lần khác nha."

Diễn biến đã đi đúng kịch bản trong đầu, Đăng lên thoại rất mạch lạc:

"Vậy giờ em hỏi anh xíu nha?"

Lâm gật đầu.

"Ngày đầu anh tới nhà ôn cho chị em, mẹ em có đề nghị trả tiền công nhưng anh đã từ chối, đúng chứ?"

Lâm vẫn gật đầu, tay vuốt mép tờ đề cho thẳng lại:

"Ừ, anh chỉ ôn lại cho Dương thôi mà. Kiến thức anh cũng từ thầy cô chứ có cao siêu hơn đâu mà nhận tiền được. Bạn bè giúp nhau cả thôi."

Đăng cũng gật theo: "Em biết. Nhưng em cũng nghe bà Cá kể học lực anh rất giỏi: từ lớp 6 đến giờ chưa năm nào dưới 9 chấm."

Lâm mở miệng định đỡ lời nhưng Đăng đã giơ tay xin nói tiếp:

"Hơn nữa, từ lúc có anh chuyển xuống ngồi cạnh, khả năng hiểu Toán của bà Cá cải thiện hẳn."

Lâm theo bản năng quay qua nhìn Dương, chỉ thấy nó cười cười: "Ừ, tao hay kể chuyện ở lớp cho Tôm nghe."

Chưa diễn đạt hết ý, Đăng nói tiếp: "Đó, chứng minh là khả năng truyền đạt của anh rất ổn, hoặc ít nhất là phù hợp với chị em. 'Học thầy không tày học bạn' mà anh Lâm ha? Đã thế anh còn ôn liên tục 10 buổi không hề lấy công."

"Anh chỉ ôn tập cho Dương, đó cũng như một cách anh tự ôn lại kiến thức cho mình thôi."

Đăng chìa tay xin Dương tờ giấy nháp, với đại cây bút chì trên bàn, hí hoáy viết. Cậu còn kéo tờ giấy chếch qua phải để Lâm nhìn rõ hơn:

"Anh xem này, trung bình một giờ dạy thêm ở gần đây là một trăm rưỡi đến hai trăm... này em tính theo đúng gia sư em từng học. Mỗi tháng em học 12 buổi, một tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng..." Cậu nhẩm xong gạch roẹt một đường trên giấy, "lấy giá rẻ nhất 1 giờ một trăm thì mỗi tháng sẽ trả hai triệu tư."

Dứt phép tính, Đăng ngẩng lên xem phản ứng của đối phương. Thấy Lâm gật đầu xác nhận chính xác, cậu mới gấp đôi tờ giấy lại:

"Tính tới nay, anh Lâm đã đến nhà em được mười ngày, ngày nào cũng ôn từ trưa đến gần tối. Nhưng theo nãy anh nói, việc đến ôn cho chị em cũng như một hình thức anh tự ôn lại bài, nên đương nhiên anh không nhận công. Bạn bè giúp nhau cả mà anh ha?"

Lâm thấy Đăng cười nên cũng cười theo, ai dè bị tóm ngay: "Vậy bạn bè mua quà cho nhau, bao đi ăn cũng bình thường phải không anh?"

Lâm lúc đầu gật theo quán tính, nhưng ngay sau đấy lại lắc liền. Thấy thế, Đăng mới thắc mắc:

"Ơ, sao anh lại lắc đầu?"

"Thì... thì tại... tại anh..."

Lâm ấp úng chưa biết nói sao, cứ len lén liếc qua Dương. Tự dưng thấy má hơi nóng, cậu lập tức cúi xuống loay hoay với đống đề dưới đất để khỏi phải chạm ánh nhìn.

Đăng quan sát trọn bộ động tác đó, tự ghép câu trả lời luôn:

"Tại anh không thân với chị em? À, em hiểu rồi, hóa ra là vậy. Tại bạn bè trên lớp em cũng hay bao nhau đi ăn. Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là chỉ có mấy đứa thân thiết mới làm vậy."

"Không không... ý anh không phải vậy."

Lâm lúng túng tới mức gãi đầu riết sắp trụi thành cái sọ dừa. Ngó qua định nhờ Dương đỡ lời, ai dè đúng lúc nó mới lượn xuống nhà lấy đơn hàng mất tiêu.

Đăng chờ hoài không nghe được lý do thì gặng tiếp:

"Ý anh là sao ạ? Nếu hiểu theo kiểu 'anh không thân với chị em' thì việc anh đến ôn cho bà Cá đâu còn tính là bạn bè nghĩa tình. Mà đã không nghĩa tình thì phải tính công mới đúng. Vậy anh càng phải nhận tiền công, hoặc... nhận lời mời đi ăn của em chứ? Một bên bỏ công, một bên được lợi. Rõ ràng là 'tiền trao cháo múc' mà anh."

Thật sự là Lâm từng tự tin lắm. Vì mỗi lần cãi nhau với Dương, 10 câu thì cậu cũng đỡ được 4 câu, cùng lắm là đuối hơi chứ chưa đến mức tắc họng. Ai dè tới phiên Đăng thì gần như tắt tiếng luôn. 

Lâm dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Bộ khả năng này cũng di truyền được hả trời?

Cậu rất muốn nói "Tôm ơi, mày tha anh giùm đi", nhưng nhìn cái mặt không chừa cửa thoát của Đăng, câu đó tự động rẽ hướng, tấp vô lề.

Cuối cùng, Lâm đành thỏa hiệp một cách rất... giữ sĩ diện:

"Được rồi, anh đồng ý lời mời của em. Nhưng để sau khi bọn anh biết điểm được không? Khi đó anh mới chắc là mình có năng lực không. Nếu có, anh mới dám nhận công. Vậy nha Tôm?"

Đăng nghe Lâm nói cũng xuôi tai, thế mà vẫn xoa cằm đắn đo gì đấy chả biết. Tới khi thấy thằng nhóc gật gù, Lâm mới chịu thở phào, cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn ra.

Cậu bắt đầu làm toán trong đầu: tiền mẹ cho ăn sáng, cộng thêm tiền dành dụm và cả tiền kia nữa... chắc cũng ổn. 

"Thế giờ học nha." Lâm chỉnh lại tư thế, gõ bàn ra hiệu cho Dương nhập tâm vào bài.

"Vậy anh chị học đi, em lên bàn làm bài đây. Xin lỗi vì tốn thời gian dạy của anh quá."

Lâm còn nhắc thêm: "Ừ, em học đi. Không hiểu chỗ nào cứ hỏi anh, tuy không giỏi nhưng kiến thức lớp dưới còn sài ngon lắm."

"Dạ." Đăng cầm theo ly nước đi lại góc phòng, kéo ghế ngồi vào bàn học.

Việc cả ba cùng học tại phòng của Đăng, thực ra cũng là cậu tự đề xuất. Lần đầu Dương báo với ba mẹ là lúc mọi người đang ăn cơm:

"Con rủ bạn về nhà ôn thi nha."

Ba nó tuy không phản đối nhưng cũng thử gợi ý: "Con ôn thi hả? Vậy để ba thuê gia sư về cho nha?"

Thấy ba định đứng dậy đi tìm điện thoại, nó nói gấp: "Không cần đâu ba! Chỉ ôn cỡ hơn tuần trước khi thi thôi, con học với bạn là được. Không cần gia sư đâu."

Mẹ nó đặt chén cơm xuống bàn: "Bao giờ ôn? Có bao nhiêu người để mẹ dặn cô Tâm mua đồ để sẵn cho mấy đứa ăn."

Dương giơ ngón trỏ: "Chỉ một thôi mẹ."

Nghe 'một' là ba nó hỏi ngay: "Trai hay gái vậy Cá?"

"Dạ... trai."

Ban đầu, nó đã bảo Lâm ôn ngoài quán đi, tiền bánh nước cứ để nó lo hết, nhưng thằng kia cứ lắc đầu: "Để mày trả hoài ngại lắm." Cũng đã nghĩ đến việc qua nhà Lâm, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu hó hé gì, nên nó chọn nhà mình cho xong.

Đã thế, lại còn là lần đầu dẫn bạn nam về nhà, dù biết vì việc học nhưng Dương vẫn rén lắm.

Quả thật, vừa nghe chữ 'trai', ba nó đã đổi giọng:

"Để ba thuê gia sư cho, một tuần thì một tuần. Con cần ôn một ngày, ba cũng có gia sư một ngày. Con khỏi lo!"

Thấy ba dứt khoát đi ra phòng khách tìm điện thoại, Dương lập tức quay sang cầu cứu mẹ:

"Mẹ ơi, mẹ cho con ôn với bạn nha. Con không quan trọng chuyện gái trai, vì cách giảng của bạn này phù hợp với con nên con hiểu nhanh lắm."

Nó lật đật mở điện thoại tra bảng điểm, đưa ra trước mặt mẹ, chỉ vào cột 15 phút:

"Mẹ xem này, điểm con không có môn nào dưới 8 hết, Toán còn trên 8.5 nữa. Mẹ nói ba giùm con đi mà."

Bà Ánh có liếc qua bảng điểm, xong lại nheo mắt nhìn nó kiểu đang cân đo đong đếm gì đấy. Đoạn, bà ngoái ra gọi lớn:

"Anh ơi, vào ăn cho xong đi! Em có việc cần nói này!"

Ông Nhật từ phòng khách đi vào, tai còn đang bận nghe điện thoại của ai đó. Lúc đến gần Dương chỉ nghe được câu cuối:

"... ừ, sắp xếp tối nay báo lại cho anh."

Ngồi xuống ghế, ba nhìn nó:

"Bạn ba có đứa cháu đang là sinh viên Sư Phạm chuẩn bị ra trường. Ba hỏi xem sắp tới con bé có rảnh không, về ôn cho con, công ba trả gấp đôi. Con yên tâm, chị này là học sinh giỏi của Chuyên Lê Quý Đôn dưới Vũng Tàu. Hồi con bé đậu Sư Phạm với 28.9 điểm thi tốt nghiệp, ông ấy lên khoe với cả công ty suốt đấy. Nếu con bé đấy không về được thì ba kiếm người khác, con yên tâm."

"Anh." Mẹ vỗ vai ba, "Chưa gì hết mà anh quyết định nhanh vậy. Con nó chưa nói hết mà", rồi mẹ liếc qua nó.

Dương bắt được tín hiệu, giơ ngay điện thoại còn mở sẵn bảng điểm về phía ba nó:

"Ba ơi, tại cách giảng bạn này hợp với con, nên con mới nhờ bạn ôn thi. Ba nhìn nè," nó chỉ vào cột điểm số hiện rõ, "15 phút vừa rồi điểm con không môn nào dưới 8 là nhờ bạn đó giảng ngay lại những chỗ con chưa hiểu á. Nên ba cho con dẫn bạn về nhà ôn thi nha?"

Ông Nhật cũng ngó qua bảng điểm nó, nhoẻn miệng cười tươi:

"Ba không phủ nhận công bạn đó, nhưng con được điểm thế này cũng là do cố tập trung nghe giảng mà Cá. Chứng tỏ nếu là người khác giảng lại con cũng sẽ tiến bộ thôi."

"Nhưng mà ba..." Dương mếu máo nhìn ba, xong năn nỉ mẹ: "... mẹ nói ba giúp con đi mà."

"Lần này nghe con đi anh." Nói tới đây, mẹ che miệng thì thầm vào tai ba: "Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng theo em, Cá Con chỉ muốn học cùng người này thôi."

"Thì đó là lý do anh không muốn đấy." Ông Nhật gắt giọng.

Mẹ cấu lưng ba một cái cho bỏ ghét. Đang yên đang lành, tự dưng ba lớn tiếng làm tụi nhỏ giật cả mình. Bà nhìn qua bọn chúng:

"Hai đứa ăn trước đi, ba mẹ ra đây nói chuyện xíu." Xong cầm tay lôi chồng ra ngoài phòng khách.

Vừa khuất mắt lũ trẻ, ba nó bật ngay chế độ ăn vạ:

"Sao em không bênh anh? Rõ ràng biết Cá nhà mình muốn học với thằng nhóc đó mà em còn đồng ý?"

Bà Ánh thở dài: "Anh nghiêm túc coi."

Ông Nhật giậm chân mấy phát, nghiến răng gằn từng chữ: "Anh-Đang-Rất-Nghiêm-Túc."

Mẹ nó nhẫn nại giải thích:

"Nhưng bỏ qua cơ hội này là anh dở đấy. Anh thử nghĩ coi, từ trước tới nay Cá Con đã bao giờ dẫn bạn khác giới về nhà chưa? Chưa đúng không? Đằng này còn là người nó muốn học cùng. Chứng tỏ cậu bạn đó học rất giỏi, lại biết cách giảng bài. Một người như vậy anh không muốn gặp thử à?"

Ba khoanh tay, "hứ" một tiếng dằn mặt: "Thì cũng có đi. Nhưng anh không muốn Cá Con ở riêng với thằng nhóc đấy."

"Vậy để hai người đó học ở phòng con đi, con trông chừng cho. Dù gì mới thi xong nên tuần sau trường con không học phụ đạo."

Hai ông bà giật mình. Quay ngoắt lại đã thấy thằng con trai đứng đấy từ lúc nào.

"Con ăn xong chưa mà ra đây?" Mẹ hỏi.

"Xong rồi mẹ. Với người này con biết, anh đó đàng hoàng lắm, ba mẹ cứ yê—"

Đăng còn chưa đánh giá xong đã bị ba nó túm vai, lắc lắc hỏi tới tấp:

"Gì? Sao con lại biết bạn của Cá? Hai đứa học khác trường, sao con biết mặt bạn của chị hai? Con thấy thằng nhóc đó đàng hoàng, nghĩa là con không lướt qua mà còn tiếp xúc rồi đúng không?"

"Anh à..." Mẹ tách ba ra khỏi Đăng, "tự dưng hỏi dồn dập vậy sao Tôm trả lời kịp?" Bà nhìn Đăng: "Con biết anh bạn đó rồi hả Tôm? Thấy thế nào?"

"Dạ rồi." Đăng gật lẹ lắm. "Anh đó cao lắm, cao hơn bà Cá một cái đầu lận. Da không trắng không đen, nhưng cũng rám nắng, nhìn lành tính... với hay gãi đầu nữa. Dựa theo lời bà Cá thì anh đó từ lớp 6 đến giờ chưa năm nào trung bình dưới 9 chấm, toàn nằm trong tốp 20 của khối không à."

"Chà... nghe con nói vậy, mẹ cũng muốn thấy mặt cậu nhóc đó ghê!"

"Anh cũng muốn xem, nhưng không muốn nó đến nhà xíu nào." Ông Nhật bĩu môi.

Bà Ánh đánh yêu chồng: "Nói gì vậy trời? Muốn thấy mà không muốn người ta đến nhà? Chẳng lẽ anh tính thuê thám tử theo dõi hay gì?"

"Có lẽ."

"Anh làm vậy với bạn nó, Cá biết Cá giận anh đấy." Mẹ nó đánh đòn tâm lý. "Nếu để Cá phát hiện, anh nghĩ nó sẽ thế nào?"

Ông Nhật khoanh tay, nhắm mắt tưởng tượng lần lượt từng cảnh một:

Mặt Cá sẽ sốc, cau có tức giận, mím môi vì cãi không lại, rồi vùng vằng bỏ đi lên phòng đóng cửa cái "RẦM"; khi ăn cơm cũng không thèm nhìn mặt ông; mỗi khi ông đi làm về không thèm chạy ra thơm má; trên lớp có chuyện gì vui cũng chẳng còn kể ông nghe; lớn lên đi học xa nhà cũng không gọi điện thăm ông; khi quen ai cũng chẳng thèm hỏi ý kiến ông, đến lúc muốn cưới mới miễn cưỡng dẫn về thông báo; có cháu cũng chẳng muốn cho ông bế, nữa cháu lớn lên mà không hề biết mặt ông ngoại ra sao...

Nghĩ tới đấy, mắt ông cay xè rơm rớm nước, mém chút nữa là ôm gối ngồi khóc ngon lành. May mà kịp kìm cơn xúc động do thấy Đăng còn đứng đó, chứ không là mất hết hình tượng.

Ba nó ủ rũ gật đầu: "Được rồi... anh đồng ý để thằng nhóc đó đến nhà ôn cho Cá."

...

Đó là lý do dù nó có phòng riêng, nhưng cả hai vẫn ôn bài ở phòng Đăng. Chứ nếu hôm đó không phải do Đăng đề nghị trước, Dương cũng chạy qua hỏi mượn phòng em mình để học thôi.

Tại chính nó thấy cũng hơi kỳ. Dẫn bạn khác giới vào phòng riêng, dù để học nhưng cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Thà rằng chục đứa nam nữ lộn xộn vậy mà tự nhiên hơn hẳn. Chứ chỉ có hai người, thôi thì... thụ thụ bất thân cho lành.

Còn theo quan sát của Lâm trong mấy ngày qua, những môn khác vẫn bình thường, riêng tới lượt Toán thì cách Dương giải trọn một đề rất... khó nói.

Ban đầu, lưng nó thẳng, đầu hơi cúi nhẹ, mắt cách đề 25-30 cm đúng tầm chuẩn. Sau khi đọc lướt qua tới mặt giấy thứ ba, lưng nó đã gù hơn 10 độ. Đến lúc đọc xong trọn một đề, cả thân trên đã nằm bẹp dí trên bàn.

Nhưng vì một lực vô hình nào đó thôi thúc, Dương đã tự giác ngồi dậy, bắt tay vào câu đầu tiên. Tuy nhiên, mới qua câu thứ 22, cây bút trong tay nó đã đứng im. Nhường sự chuyển động đó lên khuôn mặt: lông mày thay phiên co giãn, mắt hết trợn lại nheo, mồm không nghiến răng thì cũng lẩm bẩm vài từ gì đấy... theo như Lâm đọc khẩu hình thì nó chả phải thơ ca gì.

Giải đến câu 30, cây bút đã dịch chuyển từ trong tay phải, sang nằm vắt trên vành tai hồi nào chả rõ. Khi đấy, Lâm sẽ lén rút một cây viết khác trong cặp ra, vì biết thế nào nó cũng cáu lên "Má, cây bút mới để đây đâu nữa rồi?!" rồi liếc sang cậu "Mày lấy đúng khô—" thì Lâm lập tức chìa cây bút ra trước mặt nó, "Lấy của tao đi, tí cây kia tao tìm cho."

Bước qua câu 32, tờ đề bỗng bị nhấc lên vì nó dí sát vào mặt đọc cho rõ. Rồi bằng một thế lực hắc ám nào đó, tờ đề mới chạm tầm mắt đã sẵn sàng chui thẳng vào giữa hai hàm răng của nó.

Ngày đầu tới ôn, khi xem qua đống đề cũ Dương làm, Lâm cứ thắc mắc sao đề Toán nào cũng mất một góc, có đề còn mất hẳn nửa tờ. Lúc hỏi, Dương chỉ qua loa: "Tao lỡ tay làm rách." Nhưng Lâm đâu ngu đến nỗi không phân biệt đâu là vết rách, đâu là vết cắn.

Đến khi về nhà, ngồi vào bàn học, Lâm mở cuốn nhật ký ra và chỉ ghi đúng một dòng:

"Cá thích nhai đề Toán."

___

Mãi học đến khi tiếng "cốc cốc cốc" ngoài cửa vang lên, Đăng chạy ra mở thì thấy cô Tâm đứng đấy:

"Cơm tối cô nấu xong rồi, ba mẹ kêu mấy đứa xuống ăn rồi học tiếp."

Lâm nhìn lên đồng hồ mới hoảng hồn: đã 6 giờ kém 15. Cậu vội thu dọn tập vở, không quên dặn Dương:

"Còn 5 đề tối nay mày ráng giải hết nha. Chưa hiểu chỗ nào thì nhắn tao, gọi cũng được. Vậy tao về nha."

Vừa khoác cặp lên lưng, cậu còn chưa kịp bước tới cửa đã bị cô Tâm ngăn lại:

"Ấy... từ từ Lâm, ba mẹ tụi nhỏ kêu con ở lại dùng cơm rồi hẳn về. Nay cô nấu lẩu hải sản ngon lắm đấy!"

Nghe tới 'lẩu', Dương như được nạp năng lượng: "Ở lại ăn đi mày, đồ cô Tâm nhà tao nấu thì miễn chê."

Lâm định lắc đầu từ chối, nhưng cô Tâm đã kịp chặn:

"Mẹ Cá biết con chỉ ôn nốt hôm nay, nên tranh thủ về sớm bảo cô nấu lẩu mời con ăn để cảm ơn. Ăn xong rồi hãy về!"

Dương thấy cậu vẫn còn lưỡng lự liền đoán được lý do, rón rén lại sát sau lưng, nhón chân nói khẽ: 

"Mày lo mẹ mày bán một mình không ai phụ đúng không? Thế xuống ăn lẹ đi, tí tao chạy ra phụ đến khi dọn về luôn cho."

Ối dồi ôi... nghe Dương nói Lâm xém té ngửa, phải vội xoay lại giải thích: 

"Cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng cho tao xin... mày chỉ cần ở nhà học bài là tao mừng lắm rồi. Với từ hôm kia mẹ tao đã lên Đồng Nai để dự đám tang họ hàng, kêu tao ở nhà lo ôn thi, không cần bán."

Dương hiểu ngay tình hình: "À, vậy mày lo em mày ở nhà nấu cơm rồi đúng không?"

Lâm nhìn đồng hồ treo tường: "Ừ, tao đoán giờ chắc nó chuẩn bị nấu rồi."

Dương không để cậu suy nghĩ thêm, lập tức hối thúc: "Vậy mày gọi kêu bé Lam đừng nấu đi. Tí ăn xong ở nhà tao rồi mang một phần riêng về cho em mày là được."

Khỏi đợi Lâm gật hay lắc, Dương quay qua nhờ vả cô Tâm: "Cô múc một phần lẩu để riêng giùm con, rau bún đầy đủ nha cô."

"Ừ, để cô xuống chuẩn bị cho."

Đăng thấy mọi thứ đã giải quyết xong xuôi, cậu đi lại đẩy lưng Lâm: "Vậy giờ xuống dùng cơm cùng nhà em nha anh Lâm!"

Lần này đúng là hết đường lui.

...

"Con chào cô chú! Con cảm ơn cô chú đã mời con ở lại ăn tối." Bước hết bậc thang đã thấy ba mẹ Dương ngồi đó nên Lâm nhanh chóng chào hỏi.

"Ừ, lại ghế ngồi đi con." Bà Ánh tươi cười, quắc cậu lại ghế.

Còn ông Nhật chẳng nói năng gì, chỉ mặt lạnh gật đầu. Cho tới khi thấy Dương chạy ra từ sau lưng Lâm, khuôn mặt ông mới rạng rỡ hẳn lên:

"Sao, hôm nay Cá Con của ba học thế nào rồi?"

Dương kéo ghế ngồi xuống, nghịch ngợm gõ gõ đầu mình: "Ba nhìn này, kiến thức một đầu lận đó. Siêu uy tín đấy nhá!"

Ba nó cười tít mắt, trầm trồ khen ngợi: "Giỏi dữ ta, đúng là Cá Con của ba. Thi xong, muốn gì ba thưởng nấy."

Chưa kịp để Dương mừng quýnh, mẹ nó đã vỗ tay bốp bốp: "Rồi rồi, thi thưởng gì tính sau. Giờ cả nhà tập trung vào bàn ăn đi này." Bà nhìn Lâm: "Con cứ ăn tự nhiên như ở nhà đi nha."

Lâm cúi đầu gật gật: "Dạ dạ, con cảm ơn cô chú. Con sẽ ăn thật ngon."

Đăng ngồi giữa Lâm và Dương, sau khi gắp mực vào chén chị, cậu liền gắp vào chén Lâm: "Của anh đây."

Lâm đưa chén hứng: "Ừ, anh cảm ơn Tôm."

Ông Nhật ngồi đối diện đang tính làm ngụm bia, nhưng ngó thấy cảnh trước mắt cũng bắt chước giơ chén qua:

"Tôm gắp cho ba với."

"Đây đây, có con."

Đăng đứng lên, thoăn thoắt gắp đầy chén không sót vị phụ huynh nào. Xong xuôi, cậu mới quay lại gắp phần mình.

Dương mới cắn nửa thanh chả giò sốt hải sản, miệng còn nhồm nhoàm nhai chưa hết đã hớn hở khoe với Lâm:

"Ê, này ngon lắm đấy. Ăn thử đi mày."

"Ừ ừ, để tao ăn."

Lâm rón rén giơ đũa, mắt liếc dĩa chả giò đang ngay trước mặt Dương - cách hơi xa tay cậu, nên tính đổi món khác. Mẹ nó thấy thế, đứng lên gắp hẳn 2-3 thanh vào chén Lâm:

"Ăn đi con, để nguội mất ngon."

Lâm mấp máy: "Dạ, con cảm ơn cô."

Ông Nhật ngồi kế bên, thấy vậy cũng đẩy chén sang vợ mình, chỉ chỉ dĩa chả giò:

"Anh cũng muốn."

"Ngay trước mặt nên anh tự gắp đi."

"Ơ..."

Ông vờ dỗi vợ, liếc lên định mè nheo để được con gái rượu gắp cho, ai dè con bé cũng đang bận chuyện trò với thằng nhóc kia. Thành ra chỉ có mỗi Đăng chứng kiến trọn cảnh, gắp xong cậu còn dặn dò:

"Ba có tuổi rồi, đừng để nóng giận làm hao tâm tổn sức."

"..." Sao con gái khen ngon mà vào miệng ông lại chẳng thấy ngon gì hết.

"Cô nghe nói con với Cá học cùng từ cấp hai phải không?" Mẹ nó bắt đầu gợi hỏi.

Lâm dừng đũa: "Dạ đúng rồi cô."

"Nhưng mà Cá bảo nhà con gần đây, sao hồi đó học ở Lê Hồng Phong xa thế con? Cô thấy ở đây cũng có trường Phước Hoà, lên xíu thì có Phú Mỹ mà."

Lâm từ tốn giải thích:

"Dạ, tại hồi đó nhà con ở Chu Hải nên cấp một, cấp hai đều học ở đấy cho tiện. Đến khi con lên lớp 8, gia đình mới chuyển về Lam Sơn ở. Thành ra em con mới thi vào Hùng Vương, còn con lỡ rồi nên học nốt ở Lê Hồng Phong luôn."

Dương bất ngờ nhìn qua: "Ồ, trước tao cũng thắc mắc sao mày lại học cấp hai cùng tao vậy? Hóa ra, cũng là chuyển nhà giống tao ha."

"Ừ ừ."

"À, vậy là em con cũng bằng tuổi Tôm nhà cô?"

"Dạ đúng rồi, năm sau em con cũng thi chuyển cấp."

"Cô nghe Cá kể em gái con cũng học giỏi y chang con, phải không?"

Lâm ngượng ngùng gãi đầu: "Nhưng em con giỏi hơn con nhiều lắm. Hồi lớp 7 con bé được nhận học bổng của Hội Phụ Huynh trao tặng nữa đó cô."

"Ô, giỏi thế ta! Vậy năm sau em con tính thi vào trường nào? Học lực tốt thế có định thi vào Châu Thành hay Phú Mỹ luôn không?"

"Dạ, này con cũng chưa biết nữa cô. Chắc con bé cũng định vào Trần Hưng Đạo giống con cho gần."

Lâm sực nhớ ra nãy giờ nói về mình nhiều quá, cậu bèn bẻ lái sang đối tượng của gia đình Dương.

"Vậy còn Tôm sẽ thi trường nào thế cô?" Dù hỏi mẹ nhưng lại nhìn con.

"Em tính thử sức với Chuyên Lê Quý Đôn đó anh."

Lâm có chút ngỡ ngàng: "Giỏi thế ta! Nếu học ở đấy chắc em phải đăng ký Ký Túc Xá ha?"

Đăng lắc đầu: "Cũng không hẳn đâu anh, tại gia đình em cũng có nhà dưới Vũng Tàu. Nên chắc 50/50 thôi, em còn chưa biết có đậu không mà."

"À, anh hiểu. Thế Tôm cố gắng lên nha."

"Dạ, em sẽ cố." Đăng gắp thêm hai con tôm chiên xù vào chén Lâm, "Anh cũng cố thi tốt đấy."

"Ừ, anh cảm ơn Tôm."

Đương nhiên, ngồi ăn nãy giờ, Lâm có nhận ra một chuyện: ba của Dương vẫn chưa hề hỏi cậu một câu nào.

Lâm không cố ý nhìn chú ấy, nhưng trong lúc gắp đồ ăn, ít nhất năm lần cậu lén liếc thì lần nào cũng bắt gặp cặp mắt ông đang nhìn chằm chằm mình. Mỗi lần như vậy, Lâm rụt người lại ngay, tới tay gắp đồ cũng chả còn vững nữa.

Dù không hay xem phim gia đình, cậu cũng ít nhiều đoán được đây là kiểu ông bố nghiêm khắc, rất cảnh giác với bạn khác giới của con gái mình. 

Càng nghĩ, đầu óc Lâm càng có dịp bay xa: nếu một ngày cậu lỡ dại dột tỏ tình với Dương. Nhưng nó về kể lại cho gia đình, Lâm chắc kèo là khi mình đến nhà này một lần nữa... thể nào chú Nhật cũng sẽ "xử" cậu cho xem.

Cạo trụi lông đầu cậu? Tháo luôn bánh xe cậu? Thả chó đuổi khách? Không, nhà này không nuôi chó, thôi thì chắc... chủ nhà sẽ tự tay cầm chổi đuổi khách ra đường.

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Lâm đã thấy lạnh hết sống lưng, da gà da vịt gì đấy nổi khắp người, mồ hôi rịn trên trán phải quẹt liên tục, cậu tự nhủ:

"Nếu vậy sau khi tỏ tình xong, mình phải cẩn thận gấp mười lần mới được..."

Đúng là điếc không sợ súng!

Còn ông Nhật từ đầu buổi đã quan sát Lâm rất kỹ: móng tay, tóc tai, hốc mắt có ghèn không, tai có ngoáy sạch chưa... mấy chuyện này ông soi được hết, mắt 10/10 đâu phải để trưng.

Ông bắt đầu ngấm ngầm phân tích, ngay cả việc Lâm gọi Đăng là Tôm cũng khiến ông hơi ngứa ngáy. Thằng nhóc này thân với con trai ông đến mức đó rồi à? Thế thì khác nào nó cũng thân với con gái ông?

Nhìn lại thì nãy giờ Lâm chưa gọi Dương là Cá, cũng tạm ổn đi. Nhưng mà con gái ông dẫn cậu ta về nhà nhờ dạy kèm, chẳng lẽ không thân?

Mà quan trọng hơn, đây là bạn khác giới đầu tiên Cá Con dẫn về... dù xét theo hướng nào, ông cũng thấy cực kỳ bực mình. Nhưng không thể để lộ cảm xúc dễ dàng vậy được, nếu để Cá Tôm biết được, tụi nó sẽ nghĩ ông ích kỷ, nhỏ nhen, khi không lại bực bội một chuyện cỏn con thì mất mặt lắm.

Nhưng việc ông bực là hoàn toàn hợp lý. Chỉ cần liếc nửa con mắt ông cũng biết thằng nhóc kia thích Cá Con của ông rồi. Giờ cược không: chẳng có thằng con trai nào trưa nắng chịu lặn lội tới nhà bạn khác giới để ôn bài 'không công', đã vậy còn ôn 1-1, trừ phi trong bụng nó có ý gì.

Rồi ok... cứ cho là Cá Con nhà ông chăm học đến mức người ta phải gật đầu ôn cho dù không muốn đi. Nhưng ông dám chắc, nếu Cá Con không có thích thằng này, thì dù phương pháp giảng có hợp tới mức nói 1 hiểu 100, thậm chí là 200... nó cũng chả ngó ngàng gì tới.

Con gái ông mà đã không ưa thì dù người đó có thở thôi nó đã thấy chướng mắt, huống hồ gì nói chuyện làm thân.

Chứng tỏ hai đứa này... có tình cảm với nhau. Ông Nhật vừa nghĩ vừa xoè tay bóp không khí cho đỡ tức.

Nhưng còn một lý do nữa, thứ khiến ông nóng gáy hơn cả cái tình cảm bọ xít kia: thằng nhóc này trông cứ giống ai đấy.

Không phải gương mặt, không phải dáng người. Chắc là cái vibe kiểu điềm đạm có chủ đích, nghịch ngợm hay bày trò sau lưng, nhưng rất đáng tin cậy...

Tất cả những thứ đó khiến đầu ông cảm thấy hơi nhói. Quan sát thêm một lúc, và cuối cùng ông nhận ra Lâm gợi mình liên tưởng đến ai: ba ruột của Cá Con.

___

Sau bữa cơm tối, lúc vào phòng bà Ánh cứ thấy chồng mình đi đi lại lại, làu bàu gì đấy suốt cả tiếng trời. Tới khi tắm xong bước ra vẫn thấy y như cũ, bà Ánh thừa biết lý do tại sao chồng mình nhặng xị cả lên nên thử chọc:

"Thằng nhóc đấy ổn anh nhờ? Mặt mũi trông cũng đẹp trai phết đấy."

Như giẫm phải ổ kiến lửa, ông Nhật giảy nãy:

"Đẹp gì mà đẹp!? Nó còn không bằng một góc anh hồi xưa!"

Bà cười khúc khích: "Mắt anh thì em chả biết nhưng em thấy đẹp, và em dám chắc thằng nhóc đấy là gu của Cá Con nhà mình."

Ông Nhật nghe tới đó cứ như tim bị ai bóp mạnh, mặt mày méo xệch, ngồi phịch xuống giường:

"Vậy đúng là gu hai mẹ con giống y chang nhau rồi..."

Bà Ánh biết mình đùa hơi quá chớn, bèn đi lại ngồi cạnh, dỗ ngọt:

"Thôi mà, em lỡ miệng chút. Với lại anh lo xa quá rồi đó. Hai đứa nó có phải người yêu gì đâu mà."

Ông Nhật vừa buồn vừa hậm hực: "Ừ... giờ chưa quen anh đã ủ rũ cỡ này rồi. Mai mốt mà quen thiệt chắc anh héo queo luôn quá."

Thấy chồng mình cứ xoắn lên mãi, bà Ánh đành đi sang gõ cửa phòng con gái.

"Cá ơi, con ngủ chưa?"

"Chưa mẹ, mẹ vô đi."

Bước vào thấy phòng vẫn sáng trưng, con bé đang ngồi cắm cúi học trên bàn, tóc tai cột rớt lên rớt xuống cũng chẳng thèm chỉnh. Bà đi tới tủ lạnh ở góc phòng, mở lấy bịch sữa tươi, xé miệng rồi đổ ra ly đem lại bàn.

"Chú ý sức khỏe. Con mà bị gì ông ấy lại nhảy dựng cho xem."

Dương chạm tay vào ly, chưa uống đã cười: "Con là cá voi mà mẹ lo gì."

Thấy con gái tập trung đến mức không ngẩng lên nhìn mình, bà Ánh hỏi thẳng:

"Con thân với bạn Lâm đó ha? Nói thiệt cho mẹ nghe đi, hai đứa có gì chưa? Mẹ hứa không kể ba đâu!"

Có lẽ do đang chú tâm học, Dương chẳng hề bị chột dạ hay cảm thấy gì, nó chốt câu tỉnh queo:

"Tụi con chỉ là bạn thôi."

Sau khi bà Ánh đem câu đó về phòng thuật lại cho chồng, chỉ thấy ông Nhật não nề ngồi thụp xuống đất, nhớ lại quá khứ:

"Lúc anh ngỏ lời, em có nhớ mình nói gì không?" Không đợi vợ nhớ, ông tự trả lời: "Em nói 'Anh rất tốt với hai mẹ con em, nhưng xin lỗi em chỉ coi anh là bạn thôi'."

Nói tới đây, ông Nhật đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào tấm hình gia đình bốn người treo trên tường: 

"Chỉ coi là bạn mà sao lại có thằng Tôm chình ình đây hả em?!!!"

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này