Chương 6: Chọn cặp
Đọc xong dòng tin [Chốt 2h có mặt ở trường. Đứa nào tới trễ tao bắt ở lại tập sau 5h đừng khóc] là Dương bật dậy, chui khỏi mền rồi nhảy thẳng vào nhà tắm chuẩn bị. Liếc thấy kim phút đã bò tới số 1, nếu còn rề rà nữa là nó chắc kèo ở lại sau 5 giờ. Trong lúc đang vật lộn với tủ đồ, Dương nghe một tiếng "cốc" dội từ ngoài vào. Nó ngoái đầu lại thì thấy Đăng thò mặt vô. "Bà Cá, em đi học đây. Bái bai." "Ừ, chạy xe cẩn thận." "Dạ." Cái thủ tục báo cáo xuất hành này là thương hiệu riêng của Cá Tôm nhà này. Mỗi lần đứa nào rời khỏi nhà trước đều bay sang thông báo cho đứa còn lại. Dương có nhiều lúc vội nên chạy luôn, chứ Đăng thì chưa bao giờ. Ngay cả khi trễ giờ không kịp ghé phòng, cậu cũng đứng ngoài hành lang hét to: "BÀ CÁ, EM ĐI ĐÂY!" ... Tốn gần 15 phút để tìm được cái quần yêu thích và chét kem chống nắng, chân Dương vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì nghe tiếng cô Tâm vọng từ bếp: "Cá ơi, nước này." Cô Tâm cầm bình giữ nhiệt đựng sẵn trong túi xách đưa nó. Dương nhận bằng hai tay: "Cảm ơn cô nhá", xong tính chạy thẳng ra mang giày thì cô Tâm hỏi nhanh: "Từ đã Cá, cho cô năm phút được không?" Nó gật đầu, ngồi phịch xuống cạnh tủ giày, lom khom luồn dây: "Cô nói đi, con nghe nè." Cô Tâm chỉ vào bình giữ nhiệt: "Này là sữa tươi cà phê, nhưng nay cô pha với Vinamilk do Long Thành hôm qua mới hết. Sáng mẹ con dặn cô mua mà lu bu quá chưa đi được, con uống đỡ nha." "Dạ, không sao. Sữa nào cũng ngon mà. Còn gì nữa không cô?" Đã xỏ xong chiếc bên trái, nó rướn chân kéo chiếc bên phải lại gần. "Nay cô đi vội nên quên mang điện thoại", cô Tâm lôi trong túi ra tờ giấy note với cây bút bi. "Tí cô đi siêu thị, mẹ dặn hỏi hai đứa cần gì để cô mua luôn. Bình thường mấy món cố định cô ghi trong điện thoại, nay để quên nên con đọc tên cho cô ghi nha." "Dạ!" Giày vừa ôm chân gọn ghẽ, nó lôi bình nước hút một hơi đã đời rồi giơ ngón cái: "Ngon lắm đó cô. Còn đồ thì cô mua cho con thêm thùng Vinamilk không đường đi." Cô Tâm dừng bút: "Con đổi sữa không uống Long Thành nữa hả?" "Không không." Nó lắc lắc bình nước, "Tại con thấy cô pha sữa này cũng ngon á, với con muốn mang bịch lên lớp uống do lười rửa bình á mà." "Rồi rồi, còn gì nữa không con? À, lúc sáng ba Nhật có nói con với Tôm sắp thi học kỳ nên mua thêm đồ để ăn khuya. Hai đứa ăn gì nói cô ghi luôn." Dương hớp thêm ngụm nữa cho trơn họng mới lên tiếng: "Lấy cho thằng Tôm thùng Milo nha cô, nó nhất quyết không chịu uống không đường với con. Rồi thêm chục gói mì cay Hàn đủ màu: đen, đỏ, vàng, hồng, nhưng cô lấy nhiều màu vàng phô mai cho con." "Màu vàng phô mai..." Cô Tâm vừa ghi vừa lẩm nhẩm, xong ngẩng lên: "Gì nữa Cá?" "Con một hộp Custas Kem Trứng, còn Tôm thì..." Dương gãi trán, cố nhớ lại: "... nó ăn cái gì trời? A đúng rồi, Choco Pie. Bữa qua phòng nó con thấy có vỏ bánh đó, chắc cũng sắp hết nên cô lấy thêm cho nó đi." Chưa dừng ở đó, nó dặn tiếp: "Rồi cô ghé quầy bánh gạo mua cho con mấy bịch, cái loại cục cục từng viên á, cô lựa cái nào có nhân phô mai nha." Cô Tâm gật đầu: "Ok, phô mai tiếp. Cá muốn ăn gì nữa?" "Hmm..." Dương xoa xoa cằm, cố nhớ xem mình đang thèm món gì: "Đúng rồi, mua con 4 - 5 bịch Hottoek nha, cả nhân phô mai với cay bắp luôn. Loại từng miếng tròn dẹt dẹt á cô." Nó vừa nói vừa dùng tay vẽ hình trong không khí để cô Tâm hình dung dễ hơn. "À, cái đó cô biết. Có phải cái bánh nhìn như bánh dày mà có kéo sợi phô mai bữa con đưa cô ăn đúng không?" "Đó đó, nó đó cô." Dương gật lia lịa, còn chưa dừng: "Với cô lấy cái loại phô mai vàng từng miếng mỏng để con ăn mì, thêm cả loại kéo sợi được nữa nha." "Rồi cô nhớ, Cá nhà này đạo phô mai dữ ha. Còn gì nữa không?" Cô Tâm với tay gạt sợi tóc rối bay loà xoà trên trán, ép gọn ra sau tai nó. "Lại phô mai nữa nè cô! Mua cho con mấy hộp phô mai trái cây Nhật, nhưng cô lấy vị vani với việt quất thôi nha. Còn Tôm thì lấy cho nó mấy bịch KitKat matcha với vài cây Oreo đủ vị là được." Dương đợi cô Tâm ghi xong mới tiếp tục liệt kê: "Thêm vài lốc sữa chua có đường, còn Tôm thì váng sữa. Mua về cô chia phần của đứa nào thì để tủ lạnh phòng đứa đó nha. Còn bánh kẹo của ba mẹ thì cô cứ lấy mỗi loại một hộp, bỏ vài cái vào tủ lạnh trong bếp để lạnh là được. Hết rồi đó, con đi nha." Cô Tâm vẫn cắm cúi ghi: "Ừ, con đi cẩn thận." "Vậy con đi đây." Dương vòng túi qua đầu, xách bình nước bước ra sân, mới cắm chìa khóa xe thì thấy cô Tâm chạy theo: "Từ đã Cá, bữa cô thấy cái hộp giấy con hay chế ra chấm với dâu cũng hết rồi đó. Con mua thêm không để cô lấy luôn? Tại lát cô có ghé chợ mua trái cây cho mẹ, con ăn thì cô lấy thêm dâu." Phải mất hai giây Dương mới hình dung được cái hộp giấy cô Tâm nói là gì: "A có, cái Whipping Cream đó cô mua hộp nhỏ thôi nha. Đừng mua hộp lớn giống đợt trước, mở lâu sợ hư uổng lắm. À mà, cô lấy giùm con mấy lốc Pepsi nữa nha. Mẹ không thích tụi con uống nước ngọt, nhưng mấy nay trời nóng quá chịu không nổi. Nhớ để tủ lạnh phòng hai đứa thôi nha cô, chứ để trong bếp mẹ thấy mẹ lại cằn nhằn." Cô Tâm chiều theo: "Cô hiểu rồi, nghe con lần này đấy." "Dạ hì hì. Cảm ơn cô." Đội mũ bảo hiểm xong, nó sực nhớ ra nên hỏi lẹ: "Mà nay cô Tâm lái xe đi mua đồ hay nhờ người chờ về vậy?" Dù quay đầu, nhưng tay cô Tâm vẫn lia bút trên tờ giấy ghi nốt mấy chữ cuối: "Tí cô đi xe máy, xe hơi nay mẹ con lấy đi làm rồi." Cô ngẩng lên nhìn nó: "Sao, con cần ghé đâu mua gì nữa à?" Dương vừa ngồi lên yên vừa nói: "Con tính nhờ cô ghé chợ mua trứng gà ta để mẹ lấy lòng đỏ pha sữa uống." Cô Tâm gật đầu: "Vậy để tí cô ghé vựa mua luôn cho." "Dạ, vậy con đi đây." Nó lùi xe ra cổng, chuẩn bị lăn bánh thì nghe cô Tâm gọi theo: "Qua đường nhớ nhìn trước ngó sau nha Cá. Chạy từ từ thôi, không có gì phải vội hết." Dương ngoái lại vẫy tay: "Con nhớ mà. Bái bai cô." ___ Dù đã hứa với cô Tâm là sẽ chạy chậm, nhưng lo dặn này dặn kia, nãy liếc đồng hồ mới giật mình: quá 1 rưỡi luôn rồi. Đành vặn ga phi lẹ một chút, chắc không sao đâu. Đang bon bon phơi thây giữa trưa nắng chang chang, qua được nhà thờ Láng Cát tầm mấy mét, Dương để ý đằng trước sát lề đường có một thanh niên đang đi bộ. Nhưng thứ thu hút nó lại là cái nón bảo hiểm trên đầu, và cái ghim trên balo sau lưng người đó. Càng tới gần mới thấy cái ghim kia rất quen mắt: hình như đó là cái ghim hình bánh cá nhồi bông mà hồi lớp 10 nó gài vào cặp Lâm. Ủa, vậy người phía trước là tên đó à? Chạy chậm lại, nó nheo mắt rà từ đầu đến chân. Tới khi còn cỡ hai mét nữa, nó đã chắc kèo đây là thằng bạn cùng bàn rồi. Vì cái ghim bánh cá còn dính cả vết bút xóa trộn bút bi là chỉ có của Dương chứ chẳng ai khác. Nó gọi lớn: "Ê, Hoàng Lâm đúng không?" Dù đã biết nhưng vẫn phải xác nhận cho chắc cú. Người đó giật mình quay sang: "Ơ, mày đó hả Dương? Sao đ—" "Xe mày hư nữa hả?" Dương chưa kịp nghe câu tiếp đã hỏi ngược, thắng xe đứng lại, chỉ ra sau lưng: "Lên đi." Lần này Lâm không từ chối, vòng qua trái leo gọn lên xe trong một nốt nhạc. Nhìn gương chiếu hậu thấy cậu đã yên vị: "Tao chạy nha." "Ừ, chạy đi mày." Dự là cứ im lặng thẳng tiến tới trường, nhưng cái tật tò mò của Dương khó bỏ lắm: "Ê Lâm, đừng nói với tao mày đi bộ từ nhà tới đây nha?" Cảm giác người sau lưng vừa nhích sát lại, Lâm lắc đầu mà chả cần biết nó có thấy hay không: "Không mày, em tao chở đến ngã tư rồi từ đó tao mới đi bộ." "Má, vậy cũng xa dữ đó cha! Sao xe hư mà không đi nhờ đứa khác?" "Xe nó đột kích tao." Lâm mếu máo giải thích: "Chứ trưa học về nó vẫn chạy ngon. Ai dè tới 1 giờ chuẩn bị đi, ra thấy xẹp mẹ bánh sau. Tao nghĩ lúc đó bọn kia chắc đi hết rồi nên có nhắn cũng không đọc đâu." "Ủa, bánh sau? Là cái bánh bị lủng ruột lần trước đó hả?" Dương nhớ lại lần cho Lâm đi nhờ với mục đích xóa tên mình khỏi sổ tổ. Lâm gật đầu: "Ừ, nó nữa đó. Nãy tao dắt qua tiệm bên chợ vá luôn rồi." "Vậy tí tao chở mày về chỗ sửa xe luôn cho." "Hả?" Lâm đã nghe thấy nhưng vẫn hỏi lại. Nó tưởng Lâm chưa nghe nên hơi ngả người về sau, lặp lại từng chữ: "Tao-Nói-Tí-Tao-Chở-Mày-Về-Luôn. Khỏi đi nhờ đứa khác. Hay... mày có hẹn với ai rồi à?" Lâm bật nhanh: "Không không, tao không có hẹn. Vậy tí... cho tao đi nhờ nha. Phiền mày rồi." "Phiền gì ba", đã tới trước cổng trường nên nó đứng lại đợi bác bảo vệ phát thẻ xe. "Mấy nay mày chỉ tao đề cương quá trời. Coi như tao trả lễ đi." Nay chỗ quen đã bị chiếm mất vì đi sát giờ, Dương đành liếc quanh kiếm chỗ khác. Lâm tìm thấy chỗ trống trước nên gấp rút vỗ vai nó: "Bên trái kìa mày." Ngó qua thấy có khoảng trống đủ cho cả ba chiếc xe, nó đánh lái tấp gọn vào đấy. Lâm mới bước xuống đã nghe tiếng tuýt còi sau lưng, cậu giật mình chạy vòng qua đứng sát bên nó để nhường chỗ cho người ta đẩy xe vào. Dương cất xong mũ của mình thì chìa tay về phía Lâm: "Đưa đây tao cất cho." Lâm đưa liền, định thốt câu cảm ơn hay đại loại vậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì chủ chiếc xe vừa đẩy vào đã lên tiếng trước: "Ủa, Hải Dương phải không?" Nó ngơ ngác: "Hả? À... ừ đúng rồi. Mà đây là ai vậy?" Cậu bạn kia kéo khẩu trang xuống, cười thấy rõ hai mắt cong cong: "Tui tên Phong. Năm nay mới chuyển từ A3 sang A7 á." Dương dù nhìn mặt cũng chẳng nhận ra, nhưng người ta thì biết nó như kiểu quen từ đời nào vậy. Nó đành cười gượng trả lại chút phép lịch sự: "À à... rồi Phong gọi tui có gì không?" Phong chống tay lên yên xe mình, liếc nhanh qua người cạnh nó rồi lắc đầu: "Không có gì đâu. Tại thấy hai người mặc đồ thường nên tui tính hỏi xem có phải lên trường tập văn ngh—" Lâm đứng nhìn nãy giờ, dù có khẩu trang che hết nửa mặt, nhưng chỉ cần thấy hai đầu lông mày sắp hôn nhau là đủ biết cậu đang khó ở. Tay nắm lấy quai túi của Dương, mặc kệ câu nói của người kia còn chữ hay không, Lâm vẫn ngang nhiên cắt sóng: "Ừ, bọn tao tập văn nghệ. Giờ phải đi liền không bọn trong lớp lại đợi." Phong khựng lại, rõ ràng không ngờ mình bị cắt lời. Khóe môi sụp xuống lập tức, nhưng chưa tới nửa giây cậu đã bật lại nụ cười tít mắt quen thuộc: "À ờ... tập vui nha. Gặp lại Hải Dương sau." Dương chỉ kịp "Ừ" một tiếng rồi bị Lâm kéo đi thẳng. Tới khi quẹo hẳn khỏi bãi đỗ xe, Lâm ngoái lại nhìn thêm cái nữa, thấy người kia không đi cùng đường mới chịu thả tay ra. Dương mất đà một chút nên đứng lại, nghiêng đầu dò hỏi: "Sao vậy? Mày quen nó à?" "Ừ." Lâm vuốt lại phần mái bị gió quật, vừa nói vừa liếc sang nó: "Thằng đó là Đức Phong, chơi chung với đám Danh, Vũ bữa tao nói đó. Mày đừng tiếp xúc với bọn đó nha, phiền lắm." "Ừ." Dương cắm ống hút vô bình nước, rít một hơi cho đã khát rồi tặc lưỡi: "Tao cũng đâu có nhu cầu nói chuyện với đám đó. Hết thằng Vũ, giờ tới thằng này... hay là do chơi chung nên tụi nó có cái nét gì đó khó nói vãi luôn." "Mày thấy vậy là tốt, chứ thằng Phong nó đang địn—" "Ê Dương, đợi tao với!" Lâm chưa kịp thả trọn câu thì Kỳ Anh từ xa chạy ào tới, thắng gấp ngay sau lưng Dương làm dép trượt một đường nhỏ, quay qua giơ tay "Lô!" với Lâm. Lâm cũng chào lại, còn Dương liếc qua vai, thắc mắc hỏi Kỳ Anh: "Tao tưởng mày tới lâu rồi chứ? Lúc tao đi đã thấy mày off 10 phút trước mà." Kỳ Anh quẹt mồ hôi trán, chống hông thở hổn hển: "Tới rồi... xong lại vòng ra mua đồ. Mệt muốn ná thở luôn." Kỳ Anh nhìn hai người trước mặt từ đầu tới chân, hơi ngờ ngợ: "Ủa, mà nay hai mày đi chung à?" "Uống đi đỡ mệt." Dương nhét bình nước vào tay nó, rồi chỉ sang Lâm: "Trên đường tao gặp Lâm đang đi bộ nên hốt lên xe luôn. Xe nó bể bánh nữa rồi." "À..." Kỳ Anh gật gù, hớp một ngụm nhỏ, xong lấy tay áo quẹt quẹt đầu ống hút cho sạch trước khi trả lại Dương. "Nãy Diệu Anh nhắn kêu tập trung ở nhà đa năng á." "Ủa, gửi lúc nào vậy?" Dương lục túi tính lấy điện thoại ra coi: "Trước khi đi tao đâu thấy tin nào đâu?" "Mới nhắn cách đây 15 phút à. Nãy trong chỗ mua đồ có Wifi nên tin nhắn nó hiện lên." Kỳ Anh vừa đi vừa giải thích, lúc tới dãy B nó lắc lắc tay Dương: "Ê, đợi tao xíu nha. Tao chạy lên 11A2 đưa đồ cho nhỏ kia cái. Nhanh lắm." Cả hai gật đầu. Dương còn dặn thêm: "Đi từ từ, tụi tao đứng kia đợi. Đừng chạy." "Rồi rồi." Kỳ Anh cong ngón tay làm dấu 'Ok' xong thong thả đi lên cầu thang. Vắng tiếng dép cái là Dương quay sang người bên cạnh: "Nãy mày tính nói gì tao vậy Lâm?" Lâm vẫn đang liếc quanh sân, chắc chưa đổi tab trong đầu kịp: "Hả? Gì cơ? Tao có nói gì hả?" "Có. Ngay trước khi Kỳ Anh gọi tao á." Dương chống nạnh, gợi lại: "Thằng Đức Phong gì đó đó." Lâm nghệt mặt nhìn nó, phải gần chục giây sau mới "à" một tiếng: "Nhớ rồi." Cậu nhìn quanh coi có ai lảng vảng quanh đây không mới bắt đầu: "Mà tao nói cái này... mày nghe thôi chứ đừng kể ai nha." "Ừ." "Trong đám bọn tao có thằng Du—" "Tới sớm vậy Dương?" Nó còn chưa nghe rõ Lâm nói tên ai đã có người cắt ngang tiếp. Quay đầu sang trái thì thấy Hà Lan với Tuyền đang đi về phía này. "Cũng gần hai giờ rồi, sớm gì mày." Dương đáp. Mới tới gần, Hà Lan đã hỏi: "Hai mày đứng đây đợi ai à?" Dương chỉ về phía cầu thang: "Tao đợi Kỳ Anh đưa đồ lên 11." Hà Lan cũng nhìn theo hướng tay nó: "Thế tụi tao vô trước nha." "Ừ, đi trước đi." Dương vẫy tay với cả hai, Tuyền thấy vậy cũng giơ tay đáp lại rồi lủi đi không nói tiếng nào. Chuyện giữa Trân với Tuyền có xích mích ai trong lớp chả biết, mà Dương thì thân với Trân từ nhỏ nên hiển nhiên nghiêng về bạn mình. Nhưng gặp bên kia vẫn xã giao vài câu như Hà Lan vừa làm là bình thường. Ngay cả Trân nếu Tuyền bắt chuyện nó cũng đáp gọn rồi thôi. Chuyện Lâm định kể với Dương cứ bị chen ngang, nên cậu đánh tiếng trước: "Tí hoặc lát về tao kể cho, không thì tối nhắn tin." Dương định cãi "Giờ không còn ai, kể luôn đi" thì nghe tiếng bước chân lạch bạch của Kỳ Anh từ sau chạy tới nên đành gật đầu. Cả ba đi thẳng tới nhà đa năng. Hôm nay là thứ Sáu, ba khối vẫn có lớp phụ đạo nhưng lịch không đồng bộ, thành ra có vài lớp rảnh buổi chiều cũng lên trường tập văn nghệ như tụi nó. Lớp Dương may mắn nhờ cô Nga mượn được nhà đa năng sớm, vừa rộng rãi, tha hồ mở nhạc ình xèo cũng không ảnh hưởng đến mấy lớp gần đó. Bên trong mọi người gần như đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Mẫn Nhi chưa tới. Còn năm phút nữa mới đúng 2 giờ, cả đám đành đứng đợi cho đủ người rồi bắt đầu tập. Hai tuần vừa qua, nói cho sang chứ thực ra cũng chưa trọn năm buổi nên cả bọn mới đi tới nửa bài. Bài tụi A11 chọn là Hồn Thiêng Đất Việt. Sau hai tuần dò la khắp nơi, thấy trùng khá nhiều với lớp khác nhưng vẫn kệ luôn. Chủ yếu tham gia để nhà trường khỏi trừ điểm thi đua chứ hơi đâu quan tâm chi ba cái tiểu tiết cho mệt. Video tham khảo tụi này lấy tới hai cái, phần đầu và cuối dùng nguyên clip này, phần giữa học theo clip kia. Ở phần đầu nhạc nền, có cảnh một nam sẽ ôm eo nữ nhấc lên, để tay phải bạn nữ qua vòng qua cổ bạn nam làm điểm tựa, tay còn lại bung quạt xoay mấy vòng. Lúc đầu mới xem sơ qua động tác, cả bọn đổi nét mặt thấy rõ. Đứa thì nhướng mày, người này huýt tay người kia, còn lại kín đáo liếc nhau nên xem giao cho ai để khỏi 'tái hiện phim cũ'. Nhắc lại một chút về ngày tập đầu tiên: để chọn ra ứng cử viên sáng giá, tụi nó bỏ qua kiểu 'chọn mặt gửi vàng' vì Diệu Anh đã lùng sục khắp lớp, nhặt ra những gương mặt nổi bật nhất để vào đội văn nghệ. Bên nam đã chốt đủ, còn nữ mới gom được 7 đứa, đang tính xem nên lụm thêm ai thì cô Nga chỉ thẳng: "Lớp trưởng tham gia luôn đi." Thế là Diệu Anh miễn cưỡng ghi tên mình vào... mà phải công nhận, lớp trưởng A11 xinh thật chứ chẳng nói chơi. Nhưng vấn đề ở đây là... nhân thân. Nghe nghiêm trọng vậy thôi chứ huỵch toẹt ra là lọc xem ai chưa có đôi để ghép cho yên chuyện. Chỉ khổ nỗi... ngoài Quyền Trân ra còn lại toàn kẻ "trắng tay", nhưng nếu tinh mắt cũng lờ mờ thấy được vài người đang mập mờ khiến bài toán ghép cặp càng thêm hóc búa. Chưa kể, có đứa còn hoàn toàn không biết mình đang là crush của ai mới đau đây này. Để ví dụ vài trường hợp đã xảy ra cho mọi người tự cảm nhận: Lúc xem xong đoạn đấy, Diệu Anh gợi ý: "Hay là để thằng Thông bế Kỳ Anh lên xoay cũng được, tại nó thấp nhất trong đám nữ mà." Nhân vật bị nhắc còn chưa phản ứng thì Đình Phú - đứng ngoài cuộc đã ý kiến: "Thôi, Kỳ Anh trông thấp vậy chứ chả nhẹ đâu, lựa đứa khác đi." Nghe đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, Kỳ Anh chạy tới cuộn tay đấm thẳng vào vai thằng Phú: "Ê, mắc gì mày ý kiến cân nặng của tao? Ai mượn hả?" Trán thì nhăn nhưng miệng thằng Phú lại cười đắc ý: "Kệ, tao chỉ thấy thằng Thông thiệt thòi nên giúp nó thôi." Diệu Anh đành chuyển đối tượng: "Thế thằng Thông bế con Nhi được không? Nhìn nó cao vậy chứ cũng mảnh khảnh à." Hữu Thông lành tính lắm, ai nói gì cũng gật: "Tao sao cũng được hết, trong đây đứa nào tao cũng bế nổi cả." Diệu Anh gật đầu, chưa kịp nhả chữ "Chốt" thì Duy Tùng đứng dậy đi tới sát cạnh Thông, giơ tay đo chiều cao cả hai: "Ê, tao với thằng Thông cũng ngang nhau, đoạn đầu để tao bế Mẫn Nhi cho. Lát nữa còn đoạn mấy đứa nam khom lưng để một nữ đi lên, thằng Thông khỏe thì để nó dẫn bạn nữ đó đi." Diệu Anh ngẫm lại video, rồi lắc đầu: "Không được, tao đã có vị trí cho mày rồi Tùng. Mày với Xuân Bách mỗi đứa ôm một cái trống để đánh." "A... con Nhi tới rồi kìa." Trân vừa thấy Mẫn Nhi đẩy cửa nhà đa năng đã hớn hở thông báo. "Nhưng con Nhi nó dễ chóng mặt lắm." Thằng Tùng mới thấy Nhi đi tới đã quay qua hỏi: "Mày dễ chóng mặt đúng không? Hồi lớp 11 quay có vài vòng mày đã trắng bệch rồi." Mẫn Nhi mới tới chưa hiểu gì, nhưng cũng ngơ ngác gật đầu: "Ừ... hồi lớp 11 học nhiều chóng mặt thật." "Gì vậy má?" Dương vỗ vai Nhi: "Thằng Tùng đang hỏi mày dễ chóng mặt đúng không? Tại Diệu Anh định để thằng Thông bế mày lên xoay ở đoạn đầu đó." "À à..." Giờ con Nhi mới hiểu vấn đề. "Thôi, lần này tao không xoay nữa đâu. Cho tao múa bình thường thôi nha." Thấy khó nhằn, Diệu Anh cũng ngó qua Nhã Tuyền một cái, nhưng chợt nhớ đến chuyện hồi lớp 10, với con này hay cứng cổ, vô lý lắm nên dẹp. Diệu Anh chọn Hữu Thông là vì vóc dáng thằng này cao khỏe hợp vị trí, mà chắc giờ cũng phải xem lại. Diệu Anh rà soát lại lý lịch từng đứa, bất ngờ vỗ tay cái bốp: "Rồi, Hữu Thông mày múa rồng được không?" "Hả?" Thông tự chỉ mặt nó: "Hồi cấp hai có múa trong đội lân một lần, mà lâu quá rồi. Tập lại chắc cũng được." Diệu Anh nghe thế mừng ra mặt: "Ok, vậy mày đổi sang múa rồng nha. Còn vị trí xoay vòng..." nó đá mắt qua Lâm, "mày với Dương đảm nhận nha." "Hả?" Dương mới cầm bình nước, còn chưa kịp uống đã nghẹn ngang: "Ý mày là... thằng Lâm sẽ xách tao bay vòng vòng hả?" "Con này, người ta là bế chứ ai lại xách trời." Diệu Anh kéo Dương lại đứng cạnh Lâm, khoanh tay chống cằm, nheo mắt chưa tới ba giây đã gật gù: "Ổn, cách biệt chiều cao vừa mắt, chốt nha. Thấy sao, Lâm?" Lâm gãi cổ, ngó ngó qua Dương: "Tao sao cũng được, quan trọng nhỏ này chịu không kìa?" Diệu Anh không cần để Dương kịp suy nghĩ, hai tay nắm lấy vai nó, năn nỉ: "Mày đồng ý giùm tao đi, Dương ơi! Nãy giờ tao lựa mệt lắm rồi, ngoài hai mày ra còn lại..." Nó ghé sát tai Dương, thì thầm: "... tao đều thấy khó xử lắm." "Gì trời?" Dương ngạc nhiên: "Tao thì đồng ý, nhưng câu cuối mày nói là sao?" Diệu Anh chỉ vỗ vai nó bạch bạch, cong môi cười tít mắt, trông có phần hơi gian: "Nào rảnh tao nói sau." Rồi quay ra nói to với cả đám: "Vậy chốt Dương với Lâm múa đoạn nhạc nền nha tụi mày." "Ok." Cả bọn còn lại đều tán thành. ... Đó là ngọn ngành dẫn đến việc Dương với Lâm có đoạn múa riêng. Giờ trở lại buổi tập hôm nay, Mẫn Nhi cũng đã tới, cả bọn đang di chuyển vào vị trí, chuẩn bị tập dượt lại đoạn đầu trước khi sang phần giữa. Diệu Anh đi xung quanh để cân chỉnh khoảng cách cho đồng đều. Còn bên cánh phải, Lâm với Dương đang đứng kế nhau, đợi ra hiệu là đi lên bắt đầu. "Ê Lâm!" Dương giật giật tay áo cậu. "Gì mày?" Lâm ngoái qua nhìn. Dương hơi nhón chân: "Hồi trưa tao ăn khá nhiều, lát mày bế lên cũng đừng chê nặng hay nói to nha. Lỡ tụi nó nghe thì quê lắm." Lâm nhìn cái đứa đang che miệng thủ thỉ dặn trước, làm cậu chỉ thấy buồn cười. Thật tình, lo ba cái chuyện nhảm nhí gì đâu không: "Mày nghĩ tao yếu như sên à? Đừng lo, cứ ăn nhiều vào, đang tuổi lớn mà." Định sẽ dừng ở đây, nhưng thế quái nào cậu lại nhét thêm câu: "Mày có tăng chục ký tao cũng bế nổi hết." Dương há hốc mồm, tưởng tai mình nghe nhầm, đánh cái chát vào lưng Lâm: "Điên à? Nói bé thôi, muốn đứa nào cũng nghe hay gì? Mà mày nghĩ sao tao để mình tăng chục ký vậy hả?" Lâm hùa theo, giả bộ hoảng hốt nhìn quanh xem có ai nghe thấy không, tự bụm miệng mình lại: "Tao nói bé mà, sao có ai nghe được. Nói chung là mày cứ ăn cho có sức học đi." Dương liếc cậu, cằn nhằn: "Cái đó tao tự biết, mày khỏi nhắc. Nói chung tao rào trước vậy đấy, lát bế lên mà chê nặng thì tí tự đi bộ về." Lâm giơ hai ngón tay hứa danh dự: "Nếu chê tao làm chó." |
0 |