Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau khi trở về nhà, tôi liền hỏi Dư vị trí phòng nghệ thuật 3ID7 trong tin nhắn của Linh. “Ở góc cuối cùng của tầng bốn – tầng cao nhất, phòng đó là phòng riêng chỉ có cô Linh giữ chìa khoá. Hầu như mọi người đều không vào đó trừ cô ấy. Người hầu như tụi em cũng không biết cô chủ làm gì trong đó, nếu tên là phòng nghệ thuật thì chắc cô chủ làm những thứ liên quan đến nghệ thuật chăng?”. Tôi tìm phòng nghệ thuật theo lời Dư chỉ dẫn, trong lòng nhen nhóm sự căng thẳng vô hình. Một mình đi giữa hành lang rộng thênh thang lúc ba giờ sáng, hình ảnh ngôi biệt thự càng trở nên ma mị. Dù đã làm đám cưới, Minh Nhật và tôi vẫn ở riêng hai phòng, cùng lắm chỉ xuất hiện cùng nhau để diễn kịch với người khác.

Bước vào phòng, căn phòng bốn bề im lặng, trước mặt tôi là một cô gái trẻ với mái tóc dài buông xoã. Nghĩ là Linh, tôi liền gọi: “Chị Linh, chị tìm tôi có việc gì không?”. Cô gái bỗng giật mình quay đầu lại. Đó không phải chị dâu tôi. Chưa kịp hỏi thêm, cô gái vội vàng lấy khăn che mặt lại, cuống cuống chạy trốn đến mức va vào những đồ vẽ. Ống cọ rơi xuống sàn, cọ vẽ vì thế vương vãi khắp nơi, bức tranh đang vẽ dở của cô ấy bởi vậy cũng dính chút màu vẽ. Cô gái vừa chạy đi, Linh bất ngờ bước ra từ bức mành gần đó. Chị nhìn tôi ái ngại rồi mau chóng sắp xếp ổn thoả cho cô gái kì lạ đó. Tôi chưa từng nghe nói có người khác ở trong biệt thự ngoài người họ Đoàn, mọi chuyện chỉ có thể chờ lời giải thích từ chị dâu. Linh bình thản rót trà mời tôi, chỗ ngồi trùng hợp là bộ bàn ghế trắng trong ngày đầu tiên tôi gặp bà Vân. Chị thở dài:

- Nhìn thấy rồi đúng không? Tôi cũng không ngờ hai người lại vô tình gặp nhau nhanh đến thế. 

Tôi nhìn bộ dạng bất cần đời của Linh, biết mọi chuyện không đơn giản nên đáp:

- Chị yên tâm. Chuyện hôm nay tôi không có ý định can dự hay kể cho ai hết. Chuyện trong gia đình không liên quan đến tôi, những chuyện không liên quan đến tôi tôi sẽ không bao giờ chĩa mũi vào.

- Nhưng tôi cần cô giúp. – Linh khẳng định chắc nịch.

Tôi từ chối:

- Tôi không thích rắc rối.

Linh lắc đầu mỉm cười:

- Cô chắc chắn sẽ giúp tôi. Vì tôi biết cô cần gì.

Dứt lời, Linh lấy ra một quyển sổ đã sờn cũ, mùi bụi nồng đến mức xộc lên mũi. Trên đó có ghi tên của mẹ tôi cùng một cái tên bị mờ ngay bên cạnh. Là tên của mẹ tôi. Tôi thất thần nhìn chăm chăm vào cuốn sổ đó, bàn tay vô thức nắm chặt che giấu sự căng thẳng. Linh tiếp tục nói:

- Tôi biết cô chấp nhận hôn sự này vì mục đích gì. Tôi không cần nhiều, bảo đảm an toàn cho cô ấy là được. Cuốn sổ tôi có được có thể giúp đỡ cho cô. Nếu đồng ý lời tôi đề nghị, nó sẽ là của cô. Tôi muốn lật đổ Vân, chỉ khi bà ta không còn đứng trên cái ghế quyền lực đó, bà ta mới không thể động đến cô ấy.

- Tôi lấy gì để tin cô? – Tôi tiếp tục hỏi.

Linh đẩy cuốn sổ về phía tôi, lời nói bỗng trở nên rất cay đắng:

- Cái mạng vô dụng này, tôi bán cho cô. Tôi chỉ muốn bảo vệ chu toàn cho cô ấy thôi. Cô không tin tôi cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao. Nhưng cơ hội đến một lần, bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau đâu.

Người trước mặt tôi không phải cô tiểu thư kiêu kì thường ngày, người trước mắt tôi chợt nhỏ bé, chợt cô đơn đến lạ. Lời cô nói về mình – “cái mạng vô dụng” khiến tôi có chút bất ngờ. Có lẽ quyền lực, địa vị, danh tiếng và tiền bạc rủng rỉnh trong người không hoàn toàn giúp con người hạnh phúc. Đối với một số người, họ quá nghèo nàn về mặt tinh thần, tâm hồn giống như một bông hoa héo khô rồi c.h.ế.t yểu giữa sa mạc, và linh hồn từ đó bỗng trống rỗng, vô vị. Người trong nhà này, chắc đã không còn thực sự sống từ lâu, thứ còn động đậy chỉ là cái vỏ dày bên ngoài thôi. Tôi quyết định cầm quyển sổ cũng như đồng ý điều kiện hợp tác từ Thảo Linh. Tôi không ngờ cô ta lại mạo hiểm nhờ cậy đến tôi. Sự cậy nhờ đó chắc chắn là một ván cược, thẳng thắn không vòng vo, làm việc với người như thế rất thích!

Trở về phòng, tôi ngồi thẫn thờ đối diện quyển sổ mình vừa có được. Có lẽ tôi đã từng mường tượng khoảnh khắc mình biết được sự thật sẽ vội vã thế nào, nhẹ nhõm ra sao. Thế nhưng hiện tại tôi có chút lưỡng lự, sự lưỡng lự đến từ nỗi sợ hãi, từ một phần yếu đuối trong tôi đang âm thầm trỗi dậy. Trang đầu tiên, trống. Trang thứ hai, trống. Trang thứ ba, tiếp tục là một trang trống. Cho đến khi mở đến trang thứ tư, tôi mới thấy được một chữ “Love” nhỏ giữa trang được viết nghiêng, nét chữ mềm mại cùng màu mực đen chợt khiến tôi thả lỏng phần nào.

“Ngày đầu tiên chúng mình đi chung với nhau. Chỉ có hai đứa mình thôi nhưng lúc đó anh ấy vô cùng dè dặt, thậm chí còn quay sang xin phép mình được nắm tay. Mẹ từng bảo đàn ông không nên lấy người quá nhút nhát, nhưng anh ấy chỉ như vậy ở vẻ bề ngoài. Mình chắc chắn là như thế vì mình hiểu anh nhất, thậm chí hiểu nhiều hơn cả bản thân.”

“Hôm nay anh nói rằng mình phải đi công tác, không thể ở nhà với mình. Lúc nào cũng bận rộn, không biết mình phải đợi chờ buồn chán trong bốn bề ngôi nhà chật hẹp. Cửa nhà mỗi ngày đều đóng im ỉm, không ai ra, không ai vào, thế giới rộng lớn hình như chỉ mình còn sống. Bữa sáng, bữa trưa đều là bánh mì nguội nhạt nhẽo, biết vậy nên ngoan ngoãn một chút, lúc đó sẽ không phải ngắm trăng nữa.”

“Cuối tháng có tiệc tối, anh ấy vừa về nhà đã kéo mình đi thử quần áo. Mấy bộ váy tầng đó mình không thích, mấy câu xã giao trong tiệc đó mình cũng không thích. Nhưng thanh liễu hình như nhìn chằm chặp mình, hình như cậu ấy rất thích những thứ đó. Anh nói nếu mình không muốn, anh có thể từ chối lời mời của họ. Tuy mình ghét tiệc tùng, mình vẫn muốn anh tránh tình huống khó xử với người khác nên liền chuẩn bị chỉn chu để đi cùng anh.”

“Hôm đó anh đã ôm mình rất lâu, mình cũng thấy sợ lắm nhưng lo cho anh nhiều hơn. Từ ngày mình về nhà họ Đoàn, đó là lần đầu tiên mình thấy được mặt khác của anh. Anh tức giận với họ vì mình, anh cảnh báo họ nếu tiếp tục làm như thế với mình, anh sẽ gi*t họ. Anh ôm mình, cơ thể có chút run rẩy. Có lẽ là anh đang sợ. Dường như anh luôn sợ mất mình, luôn cố gắng tìm cách giữ mình. Có điều mình không biết tại sao anh lại bi quan đến thế, rõ ràng mình ở đây mà? Thực lòng anh chẳng cho mình biết chuyện gì, anh làm tất cả, lo mọi chuyện chu toàn. Mình chẳng biết gì về anh, cảm giác càng ngày càng lạc lõng.”

“Giống như một món đồ được cất kĩ, mình thấy rất buồn, ai cho phép họ làm thế cơ chứ?”

Trang tiếp theo đã bị xé rách, những vết rách nham nhở. Chắc hẳn người xé trang nhật kí khi đó đang rất tức giận, tức giận đến mức không còn khả năng làm chủ bản thân mình.

Chẳng hiểu gì hết. Những đoạn chữ chắp vá cứ luẩn quẩn trong cuốn nhật kí to bằng bàn tay, bí mật trong đó thì lớn bằng cả mấy ngôi biệt thự trên đời cộng lại. Cảm xúc của người viết giống như người bị nhốt trong một cái chuồng lớn sa hoa, bí bách và trống rỗng. Nhưng trong nhà họ Đoàn sao có thể giữ nhật kí của mẹ tôi? “Họ” là ai? “Thanh liễu” là tên gọi người nào? Tên viết mờ bên ngoài bìa sổ là tên ai? “Anh” có phải bố tôi không, thậm chí “mình” có chắc là mẹ tôi? Tôi chán nản ôm quyển sổ vào lòng, thâm tâm chợt có chút oán thán. Có lẽ Thảo Linh nắm giữ ít điều hơn tôi tưởng nhưng quyển sổ cô đưa tôi vừa là lợi ích lớn vừa mập mờ khó dùng, vừa có thể giúp tôi mở đường vừa không ảnh hưởng đến cô ta, tất cả đều tính toán chi li từng bước. Tôi cảm nhận được những mong muốn cô ta nói với tôi là sự thật, cô ta thực lòng muốn bảo vệ cô gái đó. Đối với quyển sổ, chỉ có thể tin một nửa, nửa còn lại tôi sẽ tự mình xác thực.

Bất ngờ Minh Nhật bước vào phòng, nhìn thấy cậu tôi mới thấy khung cảnh trước mặt thật lạ lẫm. Sau đêm ngày cưới, chúng tôi không vào phòng nhau nửa bước, trừ những lúc đóng kịch giả tạo, cuộc sống vốn dĩ rất khô khan, nhàm chán. Nhìn cậu, tôi cười:

- Sao thế? Nhớ tôi à?

- Ừ. – Cậu nhẹ nhàng thơm lên lòng bàn tay tôi, cảm giác tê rần bỗng lan khắp người, sau đó trở thành sự thoả mãn kì lạ, giống như được chạm vào tấm bông mềm mại. 

Cậu nắm hờ tay tôi, giọng điệu dịu dàng:

- Tám giờ tối chủ nhật có tiệc tối, trước đó Hân phải đi với tôi một chuyến. Tôi sẽ giúp cậu trở thành người lộng lẫy nhất.

*

Dù không muốn thừa nhận, khi đó tôi đã vô thức đáp lại cái nắm tay hờ hững của Minh Nhật. Trong một khoảnh khắc nhỏ vụt qua, tôi bất chợt mường tượng về những dòng chữ trong nhật kí. Câu chuyện được kể trong đó bỗng chân thật đến lạ, giống như người trước mặt tôi là “anh”, và tôi là người nhập vai “mình”. Nhưng chúng tôi không thể xảy ra chuyện đó, chắc chắn là như thế. Phải giữ mình, phải giữ lấy cảm xúc bản thân, đó là điều trước đây tôi chưa từng làm cho đến khi học được sau ngày mẹ ‘bán’ tôi cho mẹ chồng. Nghĩ miên man, tôi rờ tay trên chiếc kẻ mắt nằm lăn lóc ở bàn trang điểm. Những người hầu trong nhà đang làm tóc, đánh phấn và tỉ mỉ chuẩn bị sẵn quần áo giúp tôi. Xong xuôi mọi việc, chính tôi cũng bất giác ưng ý với hình ảnh chính mình trong gương. Nếu chỉ đơn thuần về làm dâu một nhà giàu nào đó, không sớm thì muộn tiền bạc và sự giàu sang sẽ che mờ mắt tôi mất thôi. Bữa tiệc hôm nay tôi đi cùng Nhật không giống những bữa tiệc bình thường. Thay cho những sắc thái cổ điển, sang trọng đậm mùi tiền, bữa tiệc đó chỉ có sự thác loạn.

Có lẽ vì tính chất đặc biệt, mỗi vị khách đến đây đều được hoá trang cẩn thận. Từng người có từng chiếc mặt nạ riêng, tôi còn nghe nói mặt nạ cho khách có những mùi hương riêng, hình thù cũng khác nhau, thậm chí chủ tiệc là người tự tay gói tất cả những chiếc mặt nạ đó rồi cho người gửi đến người tham gia tiệc trước một tiếng giờ hẹn. Nhật thay mặt bà Vân đến đây, hình như đã rất quen thuộc với những bữa tiệc thế này. Dù cậu ấy cần nói chuyện cùng rất nhiều người, cậu vẫn luôn dẫn tôi đi cùng, vì cảm giác Nhật cảnh giác hơn hẳn khiến lòng tôi cũng bất an. Ngoài mặt không thể hiện điều gì nhưng trong lòng, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Những vị khách trong bữa tiệc, ai nấy thoải mái làm vô số chuyện tồi tệ, không câu nệ bất cứ ai, không tỏ vẻ đạo mạo, thứ họ làm chính là sống thật với bản thân mình – một phiên bản khác họ thường âm thầm giấu kín. Những chú thỏ đen không ngừng nhảy nhót dưới ánh đèn disco chói mắt, họ chuyên nghiệp phô diễn điều mà người bên dưới muốn xem, thực hiện hành động khiến người bên dưới cảm thấy vui vẻ. Ngày còn nhận vai diễn ở đoàn kịch Mộng Lan, tôi cũng đứng trên sân khấu, cũng hạnh phúc khi thấy ánh mắt khán giả dành cho mình. Nhưng con sói và thỏ đen trong bữa tiệc không giống như thế. Mỗi ánh mắt đều chứa dục vọng và ham muốn đáng sợ, mỗi bàn tay đều vô tư tung lên những đồng tiền đang trở nên rẻ mạt trong mắt họ. Trong ngôi nhà của chủ tiệc, trên tầng hai, âm thanh lạ liên tục vang lên, buồn nôn đến mức làm tôi đau bụng bởi căng thẳng. Không chỉ các loại hình giải trí như thế, lấp ló trong căn phòng tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy có người mê man trong thế giới riêng, gương mặt đờ đẫn không ngừng đắm chìm trong hơi thuốc. Có điều, vẻ ngoài chốn ăn chơi này thực sự khá đặc biệt. Đó là một ngôi nhà ba tầng không quá lớn có vẻ bề ngoài cổ điển, rất nhiều cửa sổ được đóng cẩn thận, âm thanh bên trong không thể lọt ra ngoài dù lớn đến đâu. Tôi và Minh Nhật ngồi trong góc xem mọi chuyện xung quanh, buồn chán chẳng nói gì, thi thoảng mới có lúc nhìn nhau ra hiệu. Mười giờ tối, thấy tôi lườm ngang liếc dọc, cậu liền nói:

- Cậu chịu khó chút nhé. Bình thường đến mấy nơi thế này, tôi cũng chỉ biết tránh đi thôi. May là có cậu, tiệc tùng gì đó bớt chán hẳn.

Tôi không đáp mà mỉm cười thay cho câu trả lời. Cậu ấy nhìn tôi rồi bật cười. Tôi không thể đoán được trong đầu chúng tôi có suy nghĩ gì, giống hay khác nhau, nhưng nụ cười đó của cậu… hình như rất vui, một niềm vui thực sự. Trong ánh đèn nhập nhoạng của căn phòng, không gian càng khiến tâm trí con người thêm mụ mị. Tôi đứng dậy đi rửa mặt, nhà vệ sinh ở đó là nơi duy nhất có đèn sáng, ánh sáng trắng và một làn nước lạnh có khả năng đánh thức những con người đang rơi vào bóng tối, giúp họ tỉnh táo để trở về thực tại – cuộc sống thực tế họ khoác lên mình. Tuy trong giấy mời ghi tên chủ tiệc, từ đầu buổi đến giờ tôi chỉ thấy những vị khách tập trung làm việc của mình, không bắt đầu không kết thúc, chủ tiệc cũng chưa từng xuất hiện. Nhà vệ sinh thiết kế tách biệt với khu chính dùng tiếp khách, từ đó đi ra bên ngoài có thể nhìn thấy được xung quanh khu chính bao bọc bởi một thảm cỏ xanh rì, gạch lát thành đường đi nhỏ cũng là màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế. Bước ra khỏi khu chính, ngôi nhà bỗng lặng thinh đến lạ. Bỗng nhiên tôi không muốn vào trong thêm lần nữa, sự ồn ào và náo nhiệt đó không dành cho tôi, nhiều thêm một phút chắc chắn sẽ suy nhược tinh thần.

Bơ vơ giữa cỏ non và đêm tối gió lộng, tôi phân vân tìm hướng đi cho mình. Tình cờ đằng sau khu nhà chính xuất hiện một vườn hoa nhỏ, đèn điện bỗng được bật sáng, ánh sáng không lan rộng nhưng đủ rạng trong khoảng vườn có xích đu. Chắn hẳn là nơi đó có người, có lẽ họ là một vị khách giống tôi – ghét những thứ xô bồ trong bữa tiệc. Tôi rón rén bước đến gần khu vườn, cảnh tượng trước mắt kì diệu đến mức bất chợt khiến tôi gật đầu trầm trồ. Trên xích đu đó có một cô gái mảnh khảnh đang thong thả thổi chiếc sáo nhỏ bằng tre, mái tóc trắng tinh dài hơn ngang vai cùng chiếc váy hoá trang thành phù thuỷ bỗng làm cho khung cảnh xung quanh trở nên cực thơ mộng. Vóc người nhỏ nhắn của cô gái trái ngược hoàn toàn với ánh mắt sắc lẹm cô ấy ném về phía tôi, nhìn lại bộ dạng lén lút của mình, tôi ngại ngùng mở lời:

- Tôi có thể ngồi ở đây không?

Cô gái gật đầu rồi liền ngoảng mặt đi ngay, lạnh lùng đến sợ. Mấy phút sau, cô gái cất chiếc sáo đó vào trong túi áo khoác, thay cho chiếc sáo là một bộ bài tarot bảy mươi tám lá. Xào xáo một lúc, cô ấy thở dài. Thấy tôi bắt chuyện, cô gái không đáp mà chỉ tay vào bộ bài lắc đầu nguây nguẩy.

- Bài không cho cô nói chuyện với tôi sao? – Tôi dè dặt hỏi.

Cô gái gật đầu, mỉm cười vì câu trả lời đúng của tôi, không biết nên vui hay nên buồn đây. Hai chúng tôi ngồi lặng im như thế cho đến khi tiếng người phục vụ chợt vang lên. Cô gái vội vàng dúi vào tay tôi một chiếc đồng hồ quả quýt, sau đó chạy về phía trước và mất hút. Người phục vụ theo lời dặn của chủ tiệc đến tìm tôi. Nhưng rõ ràng tôi và người đó không quen biết, có chuyện gì để gặp nhau được? Bán tín bán nghi, tay tôi bất giác rờ nhẹ lên vạt áo. Người phục vụ vẫn đứng trước mặt, anh ta mỉm cười nhìn tôi, động tác thanh lịch khác hẳn những người làm cọc cằn trong khu tiếp khách. Đi vào nhà từ cửa phụ, người phục vụ dẫn tôi đi lên tầng ba, trên đoạn đường ngắn ngủi giúp tôi dọn dẹp những thứ đột ngột ném ra từ mấy căn phòng gần đó, thậm chí đôi lúc anh ta còn phải dọn dẹp cả những vị khách chân nam đá chân xiêu lê lết dọc hành lang. Bước vào căn phòng cuối cùng của tầng ba, một người vắt vẻo ngồi trên bậu cửa sổ, hai chân đung đưa có lẽ đang cảm thấy rất vui. Bốn bề quanh phòng tối đen như mực, chỉ duy nhất ánh sáng xuất hiện từ cửa sổ lớn, tịch mịch tựa một thế giới riêng chẳng hề liên quan tới không khí xô bồ bên dưới. Biết tôi đến, người đó ngoảnh mặt lại nhìn rồi lập tức quay đi, tiếng cười khúc khích cùng tiếng thở dài khiến tôi càng thêm tò mò. Người đó rất nhỏ con, là một cậu bé, sau lớp khăn choàng là mái tóc ngắn màu trắng giống như một phiên bản khác của cô gái ở khu vườn. Nghĩ rằng lời mời người phục vụ nói với tôi chỉ là trò đùa, tôi liền xoay người rời đi. Bất ngờ người đó lên tiếng:

- Thằng nhóc đó giấu con kĩ thật, nếu hôm nay con không đi một mình ra bên ngoài, ta cũng sẽ khó có cơ hội gặp riêng con thế này.

Tôi im lặng không trả lời, trong lòng lấp kín sự nghi hoặc dành cho người trước mặt. Thấy tôi không nói gì, người đó thở dài:

- Đúng là đứa trẻ bướng bỉnh. Con có biết tại sao ta gọi con đến đây không? Bởi vì ta biết rõ về nhà họ Đoàn đó hơn ai hết, ta biết rõ về dòng máu tạp nham đó hơn ai hết, hơn tất cả mọi người trên đời này. Hiểu không? Là hơn tất cả mọi người trên đời này đó!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px