Quá khứ
Sau ngày gặp mặt tại công ty Kim Đàn của Vân, bà ta đã giao cho người thư kí bên cạnh đưa tôi một chuyến đến quán rượu Vân Linh. Hành trình chúng tôi đi không diễn ra trong một ngày mà tôi không được về nhà trong khoảng thời gian một tuần cho đến một tháng hoặc nhiều hơn. Về nhà soạn đồ cẩn thận, tôi rời đi với tâm thế khấp khởi xen lẫn sự lo lắng, chưa hoàn toàn an tâm để thực sự chấp nhận nguy hiểm lún sâu vào nhà họ Đoàn.
Quán rượu cách biệt thự nhà bà Vân khoảng 10 km nhưng chỉ cách trường tôi một đoạn 3 km. Nếu dùng ô tô để di chuyển và tôi vẫn được ở chỗ cũ, trong một ngày vừa đi học vừa đến quán rượu chắc hẳn là chuyện không thành vấn đề. Thế nhưng mẹ chồng nhất quyết muốn tôi sống tại khu nhà dành cho nhân viên của quán rượu, đó cũng chính là điều khiến tôi cảm thấy bất mãn suốt những ngày đầu. May mắn bà ta chỉ sắp xếp chỗ ở cho tôi thay vì ép tôi phải nghỉ học hoàn toàn, sống chung với người có tính áp đặt đúng thật không dễ dàng. Những ngày tiếp theo sau đó tôi bị nhấn chìm trong công việc, thậm chí đến thời gian gặp mặt bạn bè hay thời gian quan tâm nhiệm vụ tìm kiếm thân phận của mình cũng không có. Hai tuần đầu tiên trôi qua, tôi luôn trong tình trạng tìm mọi cách để làm quen với môi trường mới và người mới. Khi thấy tôi – một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch được đề bạt thẳng lên chức quản lý, nhân viên quán rượu đều tỏ thái độ không phục. Một số người thường bàn tán xì xào sau lưng, một số người kiếm đủ lý do khiếu nại tôi, gạt bỏ đề xuất, công việc tôi đưa ra cho họ, tất cả mọi người theo thói quen tự mình làm việc, mỗi lần cần sự chỉ đạo, họ chỉ tìm đến Thanh – bác trai làm quản lý cũ trước khi tôi đến. Những nhân viên đó là nhân viên lâu năm, người ít nhất cũng lên tới bảy năm. Tuy nhiên theo quan sát của tôi, họ không đóng vai trò cốt cán mà đơn thuần làm công việc của những người phục vụ bàn, dọn dẹp trong ngoài quán rượu hoặc tham gia một số công đoạn làm rượu và nấu ăn.
Đối với nguồn nhân lực làm việc chính của quán rượu nho, họ chỉ xuất hiện ngày tôi mới nhận việc, sau đó liền bặt vô âm tín. Giờ vào làm luôn sớm hơn người khác, giờ tan ca luôn xếp lịch muộn nhất. Hầu hết họ ở hẳn tại một khu nhà riêng bà chủ cho xây dựng, khu đó ngay bên cạnh khu của tôi và những nhân viên làm việc phụ trong quán. Dù không có thực quyền đối với họ, họ vẫn hành xử với tôi rất lịch sự trong mối quan hệ nhân viên – quản lý. Thực chất bà Vân có cách đào tạo và quản lý nhân viên vô cùng bài bản. Quan sát họ làm việc từ xa, tôi thấy được mọi thứ đều chỉn chu, tỉ mỉ từ khâu đầu tiên cho đến giai đoạn cuối cùng. Có lẽ thời gian tôi sống trong quán rượu chỉ là thời gian quan sát, những nhân viên khó ưa và ương ngạnh kia chắc hẳn bà Vân cố tình sắp đặt khiến họ có cái nhìn xấu về tôi, từ đó luôn cản trở tôi trong công việc.
Nhưng mục đích hàng đầu khi tôi đến đây không phải tìm cách tăng doanh thu cho sản nghiệp của mẹ chồng, tôi đến đây bởi muốn điều tra tường tận sự bất thường trong cách Vân Linh hoạt động. Cung cấp thông tin cùng những bằng chứng bất lợi cho tôi chính là lúc bà Vân bắt đầu đưa ra lựa chọn. Trong lựa chọn thứ nhất, tôi sẽ âm thầm báo công an, tìm mọi cách để kiếm thêm bằng chứng vì những thông tin bà ta đưa quá mập mờ, chỉ có thể dừng lại ở mức phỏng đoán. Bà ta chắc chắn có người quen về mảng chính trị, việc theo dõi tôi quá dễ dàng, chuyện thủ tiêu một người không có họ hàng, người thân, danh tính giống như một người vô gia cư càng trở nên đơn giản. Về trường hợp thứ hai, tôi sẽ đầu hàng trước bà ta, chấp nhận trở thành người dưới trướng giúp đỡ mẹ chồng cũng như tham gia vào những phi vụ kiếm tiền bất chính hoặc thảm hại hơn, tôi chấp nhận trở thành vật hi sinh khi có biến. Mọi đường đi dẫn tới kết cục cuối cùng đều nằm trong tầm kiểm soát của bà Vân. Đồ cáo già đó, rõ ràng đang muốn dồn tôi đến đường cùng, một là mất mạng, hai là mất lương tâm, đường nào cũng là cửa tử.
Đi lòng vòng quanh quán rượu cùng những suy nghĩ miên man, tôi bỗng va phải một người phụ nữ. Bà ấy mặc bộ quần áo dành cho người hầu giống như Dư nhưng không giống tấm vải mới phẳng phiu các cô hầu trong biệt thự hay mặc, chiếc váy đó nhăn nhúm, trên thân váy có rất nhiều những chấm đen của bụi hay vết cháy của tàn thuốc lá có lẽ đã tồn tại khá lâu. Thấy tôi xin lỗi rối rít, người phụ nữ không chăm chăm cúi đầu mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, dáng người khom khom rụt rè. Chợt bà hốt hoảng hét toáng lên, cả cơ thể nặng nhọc khuỵu xuống lạy lục trước mặt tôi không ngừng:
- Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà! Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết hết, tôi hứa sẽ mang chuyện đó cùng xuống mồ, nếu không tha cho tôi, cầu xin cô, cầu xin cô đừng làm hại đến đứa bé.
Người phụ nữ khóc lóc một hồi khiến nhân viên trong quán dần kéo đến hóng chuyện ngày một đông. May mắn rằng chúng tôi đang ở gần nhà kho quán rượu, nếu những thực khách bị đánh động vì ồn ào, việc xử lý rắc rối càng thêm khó khăn. Tôi nói với nhân viên đứng gần đó gọi Dư cùng đội bảo vệ mau chóng đến ngay, sau đó liền đuổi hết nhân viên xung quanh đi khỏi nhà kho. Xong xuôi mọi việc, trong phong kho chỉ còn tôi và người phụ nữ. Nhìn mọi người đã đi khuất, tôi vội vàng hỏi bà ấy:
- Bà ơi, tại sao bà lại cầu xin cháu tha thứ? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không bà?
Bà lão lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy thân mình, trong ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi tột độ. Bà nhìn tôi, miệng lầm bầm:
- Kim Oanh, cô là Kim Oanh đúng không?
Đó là tên mẹ tôi, tôi không thể nào nghe nhầm được. Nghĩ trong lòng người phụ nữ có thể biết được bí mật năm xưa, tôi càng thêm rối bời, ruột gan như cuộn trào bởi sự đốt cháy của một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa ấy đang thúc giục tôi, nó nói với tôi rằng chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần tiến lên một bước, tôi sẽ có được lời giải về thân phận thực sự, tôi sẽ giải thoát chính mình khỏi nơi tăm tối này, thoát khỏi những ràng buộc không nên xuất hiện, may mắn hơn, tôi sẽ có được tự do – thứ tôi đang khao khát nhất. Tôi cuống cuồng lay người bà lão, liên tục lặp lại câu hỏi bà có biết tôi là ai không, bà biết chuyện gì trong quá khứ. Người phụ nữ không ngừng khóc, tôi ở bên cạnh cũng như hoá điên, không ngừng tiến đến gần tra khảo, chất vấn. Bỗng nhiên có người kéo mạnh tôi về phía sau khiến tôi rùng mình bừng tỉnh. Dư nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị, em ghé sát tai tôi thì thầm: “Bình tĩnh, bà chủ đến rồi, đừng quá khích”. Nghe theo lời Dư, tôi dựa người vào tường để tránh đường cho bảo vệ đưa bà lão đi. Nhìn bộ dạng sợ hãi của bà ấy, tôi chợt thấy bản thân mình đã hành xử quá khích, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên gấp bội. Họ vừa rời đi, mẹ chồng tôi cũng đến nhà kho. Đứng trước bà Vân, tôi vô thức tránh mặt. Hoảng sợ, mệt mỏi, giận dữ, những cảm xúc dồn dập đến khiến tôi bỗng mất đi dũng khí thường ngày. Tôi không muốn đối mặt với bà ta, trong lòng cảm thấy bản thân dường như hoàn toàn kiệt sức. Trong khoảnh khắc thoáng qua, tôi thực sự nghĩ: “Hay cứ tìm đại một chỗ mà chấm dứt tất cả?”. Nghĩ tới vài tháng nữa cần cưới một người mình không yêu, tâm trí tôi càng thêm chán nản. Mẹ chồng hờ nhìn tôi, bà ta không còn dáng vẻ khinh khỉnh ngày thường, thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu cùng lời nói dứt khoát: “Đưa con bé về nhà đi. Dù gì cũng chỉ mấy tháng nữa sẽ làm đám cưới. Thời gian này không được đến đây nữa. Trừ việc đi học, nó và Minh Nhật đều cần ở yên trong nhà”.
Tôi hiểu trước khi đến gặp tôi, Vân chắc hẳn đã nghe ngóng một số chuyện xảy ra giữa tôi và người phụ nữ kì lạ đó từ nhân viên. Tôi không biết bà ta đang cố tình chôn vùi bí mật gì về mẹ tôi nhưng hiện tại là thời điểm “nhạy cảm”, càng mãnh liệt vùng vẫy càng dễ chết đuối, tốt nhất học cách nghe lời sống an phận một chút. Về đến nhà, tôi bắt gặp Nhật ở trong bếp đang nấu ăn. Ngôi nhà rộng lớn thênh thang chỉ có hai chúng tôi, nhàm chán và thật vô vị. Cậu nhìn tôi, gương mặt không khỏi nở nụ cười chua chát:
- Tôi bị cho nghỉ việc rồi. Mẹ ép tôi về đây. Bây giờ mỗi ngày chúng ta đều được ở với nhau, thú vị lắm đúng không?
Tôi gật gù không nói gì.
Hoá ra chúng tôi lại có vẻ giống nhau đến thế. Dù muốn trốn chạy người đàn bà đó, dù muốn tìm ra sự thật, tôi vẫn đang sống trong thân phận thấp kém nhất – không gia đình, không quyền thế, không tiền bạc. Và không tự do, thứ vô giá đôi khi khiến người ta bỗng chốc ghen tị với những kẻ vô gia cư trên người quấn vài xấp vải mỏng manh cùng một bàn tay trắng phiêu du từ chân trời này đến chân trời khác. Tôi không tham gia bữa ăn của Minh Nhật. Nếu lúc nào cũng thấy no vì tâm trạng mệt mỏi, càng ăn lại càng muốn nôn ra. Giống như đối với những người xung quanh tôi hiện tại, càng nhìn càng muốn nôn ra. Đã rất lâu tôi chưa từng có một giấc ngủ thực sự, mỗi đêm là một kiểu trằn trọc, mỗi đêm là một lần vô thức bật dậy sau cơn ác mộng.
Tôi giận mẹ nuôi, giận đoàn kịch. Nhưng tôi không thể hận họ, cũng không dám hận họ. Sau khi bà Vân đưa tôi đến quán rượu nho, tôi không lén trở về xem đoàn kịch nữa. Tôi vẫn nhớ ánh mắt bà lão đó nhìn tôi, tôi nghe thấy bà ấy nhắc tên mẹ tôi, tôi biết bà ấy nắm giữ điều giúp tôi tìm ra sự thật. Vậy mà tôi vô dụng đánh mất nó và xoay một vòng về lại số không tròn trĩnh. Tôi mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt nặng trĩu chăm chăm nhìn trần nhà, cả cơ thể nặng nhọc dường như đã cạn kiệt sinh lực. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và người phụ nữ bỗng trở thành sự đả kích lớn đối với tôi. Dường như tôi không thể gồng mình chịu đựng được nữa, dường như cuộc gặp gỡ ấy nói tôi hiểu hi vọng, chiến đấu vì hi vọng của một người như tôi đang biến tôi thành trò hề trong vòng xoay số mệnh. Bốn bức tường phòng lặng thinh, con người lặng thinh, gió lặng thinh không thổi, chậu hoa ngoài cửa cũng ủ rũ héo hon. Giữa một thời đại không bao giờ ngừng náo nhiệt, cảm giác cô đơn trong dòng người mới chính là cảm giác đau đớn nhất. Với một người như tôi, về đến nhà cũng chẳng dễ chịu gì. Đây không phải nhà tôi, họ không phải người thân của tôi, thậm chí họ trong tên tôi còn là sự vay mượn từ người đẩy tôi vào hang hùm miệng cọp. Sự mệt mỏi không đến hoàn toàn từ thể xác, nó đến từ sự tù đày của tinh thần. Tôi biết mẹ nuôi có quyền làm như thế bởi sau bao nhiêu năm nuôi dưỡng tôi nên người, sẽ đến ngày tôi cần trả ơn họ. Nhưng tôi không nghĩ rằng cách tôi trả ơn và lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau đau đớn đến thế.
Phòng ngủ của tôi những ngày vắng người không hề vướng bụi, có điều không gian trong căn phòng rất lạnh, lạnh đến mức chiếc chăn bông to trên giường chưa đủ sức để sưởi ấm cho tôi. Thời điểm trở về nhà là tháng mười một. Cái rét căm căm đến cùng cảm giác buốt tận xương tuỷ của mùa đông miền Bắc làm cho con người thêm cầu mong một bàn tay ấm áp. Ngày trước tầm này chị Châu và mọi người trong đoàn thường chuẩn bị áo phao, áo len và khăn choàng cho tôi, lâu dần liền trở thành thói quen. Hồi đó điều kiện không tốt nhưng rất vui, bây giờ thì chẳng còn ai nữa.
*
Đi học rồi về nhà, về nhà rồi lại đi học, mọi thứ cứ vậy hờ hững trôi qua giống như cuộc sống của một con búp bê gỗ đóng trong tủ kính. Bộ váy hồng lộng lẫy đã bám bụi, chiếc vương miện lấp lánh đã bị chú chuột nhắt tha đi mất, nó nhìn ánh sáng đèn lung linh ngoài tủ kính và chợt nhận ra, sự yêu thương đã là quá khứ, cô chủ nhỏ giờ đây hoàn toàn lãng quên người bạn búp bê của mình. Nhưng búp bê chỉ là búp bê, búp bê chỉ có một gương mặt, dù đang khóc hay đang cười, nó chỉ có quyền năng sử dụng gương mặt nhựa bí bách.
Một tháng trước ngày cưới, tôi hoàn thành việc học tại trường đại học. Bà Vân căn dặn người không để cho tôi và Nhật đi đâu, vì thế mỗi ngày tôi đều luẩn quẩn trong phòng mình, uể oải nằm trên giường, luôn muốn thật nhanh đi vào giấc ngủ. Minh Nhật không gặp tôi, tôi cũng không gặp cậu ấy. Cậu ấy thường nhốt mình trong phòng, có lẽ vẫn tiếp tục viết. Bữa ăn bữa không khiến tôi ngày một mệt mỏi, cơ thể gầy đi trông thấy. Cách mấy ngày lại ốm một lần, bản thân tôi từ đó yếu hơn rất nhiều, di chuyển chậm chạp hơn, cử chỉ lờ đờ y hệt người bệnh. Vân biết tin liền đưa bác sĩ về khám. Họ nói tôi cần nghỉ ngơi, bệnh tình chắc chắn sẽ thuyên giảm. Tuy tôi không lâm bệnh nặng, những cơn ho hoặc những lần sốt dần đến với tần suất thường ngày. Từ ngày sức khoẻ tôi không được tốt, Minh Nhật vẫn thăm tôi đều đặn. Chúng tôi chỉ giao tiếp qua hành động, không lời nói, không một câu hỏi, xuất hiện nhiều nhất chắc hẳn là câu cảm ơn của tôi.
Những người hầu và bảo vệ trong nhà sau đó mặc định tôi rất yếu nên chỉ lui tới khi tôi sốt hay cần đun nước nóng, chuẩn bị việc ăn uống cho tôi và dọn dẹp phòng ốc. Dù Minh Nhật thường xuyên tới chăm nom cho tôi, họ vẫn làm đúng bổn phận của mình đối với người chủ hờ là tôi. Thái độ cũng như tư tưởng của những người làm trong biệt thự là điều khiến tôi khâm phục bà Vân. Để đào tạo được những người như thế không phải dễ dàng, một người phụ nữ tự mình lập nên một đế chế từ nền tảng chồng để lại, bên cạnh đó còn nuôi dưỡng con thơ cần rất nhiều thời gian vượt qua khó khăn ban đầu. Vậy mà bà ta vẫn hoàn thành trọn vẹn tất cả mọi thứ. Dẫu căm ghét tính độc đoán của Vân, người đời cũng khó tránh thở dài nói một câu khen ngợi.
Đám cưới của tôi sẽ diễn ra vào tháng mười hai. Chỉ là sức khoẻ chưa ổn định, mong rằng ngày cưới không có chuyện gì bất lợi xảy ra. Nếu cố gắng vượt qua ngày quan trọng đó, có lẽ cuộc đời tôi bước sang trang mới, mọi chuyện cũng khác đi thì sao?
Nghĩ ngợi lung tung liền có thêm phiền não, tôi quyết định không tính toán thêm. Thiết thực nhất chính là khắc phục vấn đề sức khoẻ.
“Cốc cốc!”, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đã là tám giờ sáng, Nhật bước vào phòng với bát cháo trên tay như thường lệ. Ăn sáng xong, tôi không ngủ ngay giống ngày thường mà xuống giường nhờ Nhật giúp mình đi dạo quanh vườn. Nghe thấy vậy, cậu ấy có vẻ bất ngờ nhưng cũng lập tức đồng ý:
- Để tôi dìu cậu đi. Tuy nhiên phải khoác thêm áo và khăn, cậu đang bị bệnh, không thể cứ thế ra ngoài được.
Ngập ngừng, Nhật tiếp lời:
- Hôm nay có chuyện vui sao? Bình thường cậu sẽ đi ngủ mà.
Tôi mỉm cười, mải mê nhìn bên ngoài cửa sổ những cơn gió mạnh đang không ngừng làm lung lay cành lá:
- Không có chuyện gì vui. Tự nhiên nghĩ đến việc chết khô trong bốn bức tường, không đáng.
Có lẽ thực tâm tôi đã nghĩ như thế. Khi nghĩ tới chuyện kết thúc cuộc đời mình, dấu chấm đó cũng cần hào nhoáng một chút.