Quán rượu nho Vân Linh
Mẹ chồng nói: “Đây là tài liệu về chuỗi cửa hàng cũng như những nơi đầu mối thân cận của công ty nhà chúng ta. Chuyện làm quen chỉ là sớm muộn, trong một tháng này mọi chuyện tuỳ con quyết định”. Những lời đó tôi vẫn nhớ như in. Bà ấy đến gặp tôi ngay tại văn phòng trường, Vân không đem theo người, chỉ lẳng lặng đến một mình cùng người thư kí bên cạnh.
Kết thúc hồi tưởng, những nhiệm vụ chồng chất trước mặt dù có thể giúp tôi thâm nhập sâu hơn chuyện họ Đoàn nhưng cũng khiến tôi thêm lo lắng. Chợt người thư kí đi cùng Vân ngồi xuống đối diện tôi và đưa đến một cốc ca cao nóng:
- Cô chủ, cô là người không chỉ được một người chọn, đó là sự lựa chọn của một dòng tộc. Nhà họ Đoàn vốn dĩ neo người, đặc biệt những người hầu cận ngày một trở nên ít ỏi. Nếu muốn an toàn, người trong nhà luôn luôn làm việc một mình, đi một mình, tránh vì lòng tin mà hoàn toàn chia sẻ mọi điều với người nào đó. Dù ruột thịt máu mủ, dù yêu thương gắn bó, tất cả đều đứng sau lợi ích. Vậy nên cô chủ hãy nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất là giữ cho bản thân thật tỉnh táo đi.
Tôi gật đầu mỉm cười:
- Cảm ơn ông. Mỗi lời vàng ngọc hôm nay, tôi chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm đến tận cùng.
Người thư kí gập người chào tôi, sau đó liền rời đi, trông vô cùng hài lòng. Có lẽ khoảng thời gian tôi dần thân thiết với Nhật và Dư đã đánh động đến bà ta, làm cho người đàn bà đó bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Chắc hẳn bè phái trong nhà họ Đoàn còn phức tạp hơn những gì tôi suy nghĩ. Họ là mẹ con ruột còn không đứng về phía nhau, mình tôi đơn thương độc mã chính là tốt nhất. Dù tôi không có hứng với khối tài sản kếch xù của nhà họ, việc tôi trở thành con dâu bà Vân cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt nhiều người.
Bỗng màn hình điện thoại sáng lên xuất hiện tin nhắn: “Chiều nay đúng hai giờ tại nhà hát kịch Mộng Lan, cô sẽ có được thứ cô muốn. Đừng gọi thêm bất cứ ai, tất cả đều là kẻ thù, không tồn tại ngoại lệ”.
***
Dù biết có phần liều lĩnh, chiều hôm đó tôi vẫn quyết định đi một mình, trong tay luôn giữ màn hình điện thoại hiển thị số 113. Tôi không đến nhà hát kịch mà lén đứng từ xa cầm ống nhòm quan sát. Chiếc ống nhòm tôi tiện tay vơ lấy trong cửa hàng bán đồ kĩ thuật tồi tàn không ngờ lại tiện lợi đến thế. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, cho đến tận một tiếng sau điểm hẹn tiếp tục giữ trạng thái im hơi lặng tiếng, không tiếng động, không báo hiệu, không âm thanh đặc biệt hay bóng dáng người bất kì nào đó, thứ đổi lại sự đợi chờ của tôi là khoảng không vô cùng tĩnh mịch. Từ khu trung tâm thương mại tôi đứng đi đến nhà hát kịch cần khoảng nửa tiếng, có điều khi quan sát ở tầng sáu của khu trung tâm, mọi thứ ở nhà hát hiện lên rất rõ ràng. Tôi vừa giả vờ lựa quần áo vừa núp đằng sau giá treo quần áo lén sử dụng ống nhòm. Đang chán nản định bỏ cuộc việc theo dõi, tôi bỗng nhìn thấy một bóng người bước ra từ lùm cây bên vệ đường, đôi chân rảo bước nhanh chóng đến điểm hẹn. Nhà hát nằm ngay mặt đường, đối diện một công viên um tùm cây xanh và đông người qua lại, chẳng trách người bí mật trong đoạn tin nhắn cố tình hẹn tôi tới gần nhà hát. Người bước ra từ lùm cây có vóc dáng cao lớn, dường như là một người đàn ông trung niên khoảng bốn lăm đến năm mươi tuổi. Ông ta đeo kính râm, đôi mắt dáo dác xung quanh, kiểm tra xong xuôi mới đi thẳng về phía cổng nhà hát. Bên cạnh cổng chờ sẵn là người phụ nữ, lúc người đàn ông đó giơ chiếc thẻ nhỏ màu xanh của ông ta, người phụ nữ liền kính cẩn cúi đầu mở cổng. Tôi nheo mắt định nhìn thêm chút nữa để xác nhận danh tính người phụ nữ đó nhưng bà ấy từ đầu đến cuối luôn giữ khăn chùm đầu che mặt, thứ duy nhất hiện ra chỉ có đôi mắt trầm buồn cùng vóc người có chút quen thuộc trong trí nhớ của tôi.
Chợt cơn gió thoảng qua cuốn bay lớp khăn mỏng, chưa kịp nhìn kĩ, một bàn tay ngay đằng sau giật lấy chiếc ống nhòm trong tay tôi, giọng nói người đó rất đắc ý:
- Này, tôi từng nói lén rình chuyện người khác là không đúng rồi mà?
Tôi giật mình thọc cùi chỏ về phía sau, người đó vì thế mà nhảy sang một bên khiến gương mặt thật cũng bị lộ. Nhìn thấy Minh Nhật, tôi vội vàng gẩy nhẹ camera nhỏ mắc trên túi xách rơi xuống bên trong túi, giả vờ đánh trống lảng:
- Minh Nhật, cậu ở đây làm gì vậy? Cậu theo dõi tôi đến đây à?
Minh Nhật nhìn dáng vẻ tôi hốt hoảng liền cằn nhằn:
- Cậu ảo tưởng chắc? Tôi đến trung tâm tìm ít đồ, vô tình gặp cậu ở đây thôi. Ngược lại, cậu cầm ống nhòm làm gì đó?
Tôi lắc đầu đáp:
- Không làm gì cả. Đối diện có chú chó trắng rất xinh, tôi không dám đến gần nên đứng từ xa xem. Chuyện riêng của tôi, cậu không cần biết đâu.
Dứt lời, tôi nhanh chóng rời đi trước. Nếu còn tiếp tục ở lại, cái mạng nhỏ này của tôi chưa chắc còn an toàn. Về đến nhà, tôi khoá chặt cửa phòng, một mình chui vào chăn xem lại đoạn ghi hình của camera nhỏ trong điện thoại. Dù đã xem không dưới mười lần, tôi vẫn không thể nhìn thấy gương mặt người phụ nữ mở cổng nhà hát cho người đàn ông trung niên đó. Điều trăn trở lớn nhất chính là thân phận hai người xuất hiện trong video cũng như người gửi cho tôi tin nhắn ẩn danh ngay sau khi bà Vân và người trợ lý rời đi. Có lẽ sự xuất hiện của tin nhắn không phải ngẫu nhiên mà được sắp đặt khéo léo từ trước, thậm chí họ còn có thể cố tình theo dõi tôi. Chợt nghĩ đến “theo dõi”, tôi vô thức nhớ tới cuộc gặp vô tình giữa tôi với Minh Nhật. Có hai trường hợp xác suất xảy ra khá cao. Có người cố tình gài cậu ta đến chỗ tôi đang đứng khiến tôi vỡ lở kế hoạch quan sát, Nhật từ đó bắt đầu đề phòng tôi hơn, hoặc chính cậu ta là người sắp xếp tất cả mọi thứ từ đầu. Nghĩ đến đó, tôi chuyển video sang bộ nhớ mật của máy tính tôi thường làm việc tại trường, đập nát camera nhỏ và xoá dữ liệu được lưu trong điện thoại. Ngoài việc cử người theo dõi tôi, tôi khá chắc Minh Nhật từng động tay vào điện thoại của tôi. Tôi trùm chăn kín mít trên giường thực hiện các bước kiểm tra từ đầu đến cuối, bước cuối cùng chính là cẩn thận tìm camera ẩn trong phòng ngủ. Đó là sơ suất của tôi khi từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ chưa từng nghĩ đến trường hợp bản thân bị người khác giám sát. May mắn rằng không có camera ẩn, trên tường hay mọi ngóc ngách trong phòng đều không phản ứng với thử nghiệm của tôi.
Sáng hôm sau không cần đi học, tôi tìm đến cửa hàng điện thoại để tìm định vị cài đặt bên trong. Hoá ra không chỉ có chip, người cài đặt cẩn thận đến mức sử dụng đến phần mềm ẩn trong điện thoại giúp họ luôn luôn tìm thấy vị trí của tôi, chỉ cần một điều kiện đơn giản – tôi đang ở gần điện thoại. Tối đó là ngày họp mặt đông đủ thành viên trong gia đình bà Vân. Bà ta vẫn xuất hiện như trước, lộng lẫy, màu mè và giọng điệu không bớt phần châm chọc. Bữa ăn trôi qua nửa thời gian một cách nhàm chán cho đến khi mẹ chồng tôi ngồi ở đầu giữa hai bên bàn bỗng đứng dậy lên tiếng:
- Hơn một năm nữa nhà chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho Khả Hân và Minh Nhật. Nhân dịp có tất cả mọi người ở đây, mẹ tặng cho con dâu mới một bức tranh của nhà mình coi như quà mừng khi đón dâu về nhà. Đó là bức “Hạc trắng giữa rừng sâu”, là bức tranh mẹ vô cùng yêu thích.
Theo lệnh Vân, Dư cầm trên tay bức hạc trắng đó, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm không chút lay động. Em ấy từ khi trở về sau mấy ngày biến mất dường như rất lạ, phong thái, ngoại hình đều giống trước nhưng hành động khác đi, đôi mắt thường trong trạng thái thẫn thờ tựa người mất hồn. Vân một tay nắm tay tôi, tay còn lại vỗ nhẹ lòng bàn tay, dịu dàng hỏi:
- Là người từng làm nghệ thuật, con chắc chắn thấy thích đúng không?
Thật chướng mắt.
Rõ ràng trong lời nói bà ta khẳng định “chắc chắn”, vậy mà cuối câu lại dùng câu hỏi “đúng không”. Mỗi lời đều thể hiện câu trả lời trong đó, định đóng vai người mẹ tốt bụng, yêu thương con dâu đến bao giờ? Tuy nghĩ thế, tôi chỉ đành thuận thế mỉm cười với bà ta:
- Cảm ơn mẹ. Món quà mừng này chắc chắn con sẽ treo lên tường, giữ gìn chiếc khung mạ vàng hào nhoáng bên ngoài tranh thật cẩn thận. Là quà của mẹ, con dâu sao có thể phụ lòng?
Khung cảnh vui vẻ giả tạo đó tiếp diễn đến mười một giờ đêm thì kết thúc. Trước khi rời đi, bà Vân dắt tôi đi tiễn mình đoạn đường dài tới cổng. Không phải vì mẹ con thâm tình hay có tâm sự, Vân muốn đưa riêng cho tôi chồng tài liệu lớn liên quan việc công ty. Mẹ chồng tôi không nói lời nào, khi lên xe chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi xử lý những tài liệu đó, dường như muốn tách tôi khỏi những phe phái khác của người trong nhà. Nghĩ đến chuyện vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành không ngừng trong gia đình quyền thế, tôi liền thở dài chán nản. Không chỉ tìm kiếm thân phận bản thân, tôi còn cần lựa chọn chỗ đứng một cách đúng đắn. Một sơ suất nhỏ thôi cũng kéo theo những hậu quả không tưởng, cái mạng nhỏ này của tôi giữ được chính là điều may mắn.
Vì sáng mai không có lịch học, tôi quyết định thức thâu đêm cho đến sáng. Trong tài liệu bà Vân đưa tôi, những trang đầu tiên hoàn toàn đơn thuần về thống kê các chi nhánh trong nước và một số chi nhánh nhỏ đang phát triển ở nước ngoài. Nhưng những trang sau lại đề cập đến gần như đầy đủ thông tin của một quán rượu nho lớn có tên Vân Linh. Chắc hẳn đó là quán rượu Dư được chỉ định đến theo lời bà Vân, cũng có thể là một trong những chủ lực kinh tế gia đình bà Vân. Dù cách gọi “nhà họ Đoàn” mang đến cảm giác lớn mạnh nhưng thực tế, mỗi gia đình trong dòng họ đều có cuộc sống riêng biệt, không hội họp, chỉ thờ cúng người thân cận trong gia đình của mình, họ hoạt động độc lập giống những người không quen biết và chẳng hề chung dòng máu. Có điều doanh thu quán rượu đó không lớn, thậm chí ở mức thấp, khá ngược so với độ phổ biến đến người dùng về danh tiếng quán rượu. Nguồn thu thấp, không mang lại nhiều lợi nhuận, tuy nhiên nguồn vốn đầu tư cùng các dịch vụ chăm sóc khách hàng, các sự kiện tặng quà hoặc phiếu miễn phí được xuất hiện khá nhiều trong suốt thời gian hoạt động. Đặc biệt sự chênh lệch giữa nguồn thu và nguồn ra điều chỉnh vô cùng khéo léo, nếu không có đầy đủ tài liệu từ bà Vân cũng như để ý cẩn thận từng chi tiết, tôi sẽ không thể nhận ra điểm bất thường trong cách kinh doanh của quán rượu nho này. Việc mẹ chồng cho phép tôi biết những thông tin có phần quan trọng đó có lẽ cũng chính là một lời nhắn đưa ra lựa chọn.
Sáng hôm sau thay vì ngủ trọn vẹn một giấc đến trưa, tôi dậy sớm, chuẩn bị “hành trang” chỉnh tề đến công ty tìm bà Vân. Thấy tôi đến, mẹ chồng dường như đã đoán được từ trước, điệu bộ không chút bất ngờ:
- Đến rồi sao? Ván cược này con thấy mẹ đặt đúng chứ?
Tôi gật đầu:
- Mẹ định biến tôi thành con giun đất đúng không? Suốt ngày chỉ rình mò đi bới móc chuyện người khác.