Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi lững thững bước xuống phòng khách, không vội vàng, không nán lại, từng bước chân tôi đi về phía bà Vân đều thể hiện sự mệt mỏi của một người thiếu ngủ. Trái ngược bộ dạng chán nản của tôi, bà Vân thong dong ngồi ở ghế nệm đọc báo, chợt đôi mắt kính gọng bạc ấy ngước lên nhìn tôi:

- Con dâu, điều kiện nhà mình không tốt hay sao lại khiến con gặp mẹ vào ngày trọng đại với bộ dạng đó vậy?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải trả lời bà ta:

- Hôm qua học hơi lâu nên ngủ muộn một chút. Tôi còn tưởng tôi yểu mệnh sớm chút là mong muốn của bà? Từ bao giờ bà quan tâm đến đứa con dâu bất hạnh như tôi thế? Nếu bà thực lòng muốn biết, tôi sẽ trả lời ngay. Điều kiện sống ở đây rất tốt, mỗi tối Dư đều nhắc tôi đi ngủ đúng giờ. Bà yên tâm chưa?

Chắc chắn khi tôi hớ hênh nói điều gì đó phật ý, bà ta liền kiếm cớ trừng phạt Dư. Cô bé còn quá nhỏ, dù tôi chịu đựng hình phạt thế nào cũng không thể làm liên luỵ Dư. Hơn nữa, cô bé là mấu chốt quan trọng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm ra thân phận của mình. Trước mắt Dư có ý muốn cộng tác với tôi, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Bà Vân dò xét tôi một vòng rồi đưa ra một tờ giấy cam kết:

- Hết một tháng. Con dâu yêu quý, mau đưa ra lựa chọn thôi.

Dứt khoát kí từng tờ cam kết, tôi cố giấu đi đôi tay run lên vì lo lắng của mình:

- Điều kiện tốt đó. Tôi chấp nhận về công ty làm thư kí cho bà các mảng liên quan đến công nghệ thông tin và tham gia xử lý truyền thông. Mảng thứ hai không phải mảng chính của tôi đâu, mong bà đừng kì vọng quá nhiều.

Bà Vân mỉm cười hài lòng. Dường như mọi thứ đi theo quỹ đạo bà ta đặt ra vô cùng dễ dàng, dễ dàng hơn những gì bà ta tưởng tượng trước đó. Trước khi rời đi, bà Vân nói với tôi:

- Quả thực không nhìn nhầm người, con làm rất tốt. Không ngờ mấy người cứng đầu đó lại đào tạo nên một đứa nhóc thực dụng và ngoan ngoãn thế này đấy!

Tôi thở dài bóp chặt tờ giấy trong tay. Đáng ghét thật, cảm giác không một người ở cạnh không ngờ bất lực đến thế. Hiện tại tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi, vậy mà đã bị bán đi tận hai lần, tôi vừa hai mươi hai tuổi, vậy mà sắp phải lên xe hoa với người tôi không yêu, không biết gì về họ, tôi đã hai mươi hai tuổi, vậy mà điều cơ bản nhất từ khi sinh ra còn chưa đạt được: tôi chưa từng nhìn thấy bố mẹ ruột của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định đến trường. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, bi lụy, khóc lóc không thể giúp tôi giải quyết vấn đề hiện tại.

 

Rảo bước đến trường, tôi chợt nhận ra thành phố đã dần bước vào những chiều thu rợp lá vàng. Không gian xung quanh tôi tựa bức tranh thiên nhiên được tạo nên từ những gam màu ấm áp, biển người cũng vì thế mà dịu dàng hơn thay cho dòng người vội vã thường ngày. Bước vào thư viện trường, đối mặt với chồng sách dày cộp lộn xộn biết bao kiến thức ngủ quên ngày tôi vắng mặt, điều có thể làm duy nhất chính là đặt lịch hoàn thành từng bài tập. Sau năm tiếng vừa nghỉ giữa giờ vừa cày bài, tay tôi dường như không còn sức lực viết thêm. Nhìn thấy đồng hồ điểm đúng mười ba giờ chiều, tôi liền thu dọn đồ đạc dự định trở về nhà chuẩn bị làm một giấc thật sâu đến giờ cơm tối. Hiếm hoi lắm tôi mới có thể nhìn thấy hình ảnh thành phố yên ắng đến thế. Những ngôi nhà san sát nhau ngủ im trong ánh nắng nhẹ nhàng của ngày chớm thu, những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời tựa chiếc áo lông vũ mềm mại khiến người ta tưởng chừng có thể ôm lấy chiếc áo ấy để làm dịu đi bao bộn bề nơi tâm trí. Đường phố tĩnh lặng chỉ còn tiếng lá lao xao, tiếng gió rì rào. Cơn gió ấy không mang sức nóng từ mùa hạ, cơn gió ấy cũng không làm cho ta xuýt xoa vì lạnh mà cơn gió ấy thổi đến một chiếc ôm dịu dàng báo hiệu mùa thu tới.

Về đến nhà, tôi mở gói khoai lang vừa mua bên vỉa hè. Nhâm nhi miếng khoai nóng trong thời tiết trở lạnh là điều tuyệt vời nhất tôi có được từ tiết thu sang. Vì lẽ ấy mà phép màu khiến nỗi buồn trong con người biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành không đối với tôi chính là đồ ăn và thói quen hóng hớt chuyện thiên hạ. Đôi lúc lắng nghe chuyện người khác sẽ trở thành phương pháp hữu hiệu giúp chúng ta quên đi nỗi đau thực sự trong tiềm thức của bản thân mình. Hương thơm từ củ khoai lang nhỏ lan nhanh khắp căn phòng rộng bỗng chốc thắp lên trong lòng tôi sự ấm áp lạ kì. Trên con đường một mình cô độc, món ăn yêu thích ngày trước giản đơn giờ đây thật quý giá biết mấy. Món ăn ấy làm cho nỗi nhớ mẹ và đoàn kịch trong tôi thêm cồn cào, thêm nôn nao, nỗi nhớ ấy vẫn luôn tồn tại, chỉ tôi tự lừa mình dối lòng mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt.  Chợt từ cánh cửa phòng khách phát ra tiếng động, Minh Nhật bước vào với một túi khoai nướng nhỏ trên tay. Thấy vậy chúng tôi liền nhìn nhau bật cười. Không ngờ mọi thứ lại trùng hợp đến thế, Nhật cũng nói với tôi rằng ngày bé bố thường làm cho cậu ấy ăn, nhất là khi họ cùng nhau ngắm bình minh trên núi vào cuối tuần. Ngôi nhà hôm đó không hề bật điện nhưng dường như sự tối tăm và lạnh lẽo đã được chúng tôi phủi đi chút ít. Khi trở về phòng, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ, tôi nhìn thấy mẹ nuôi đang dẫn theo tôi chạy rất nhanh. Bà chạy về phía trước không ngừng, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại quan sát điều gì đó. Chợt mẹ nuôi vấp ngã. Sau đó giấc mơ không còn nữa, tựa một ác mộng ngắn ngủi vậy. Khi tỉnh dậy, tôi liền tìm tới một người bạn đặc biệt để kể mọi chuyện. Thuỳ Linh gật gù nhìn tôi hỏi:

- Vậy trong ác mộng đó cậu có nhìn thấy mặt mình không? 

Tôi lắc đầu đáp:

- Hình như không có. Giống như tôi tự trải qua tất cả vậy. Cảm giác thật lắm!

Thuỳ Linh đưa tôi cốc trà gừng ấm, giọng nói dịu dàng an ủi:

- Có lẽ do cậu làm việc quá độ, cơ thể vì mệt mỏi nên mới gặp ác mộng thôi. Cậu nên nghỉ ngơi thêm cũng như chăm sóc sức khoẻ tinh thần, nếu tiếp tục tình trạng lao lực làm việc sớm muộn sẽ mắc bệnh.

Tôi gật đầu thở dài. Cuộc sống mới còn rất mông lung, càng muốn nhanh chóng làm chủ cuộc sống bản thân, càng gấp gáp đi tìm sự thật, mọi thứ lại trở nên rối tung. Chăm chăm nhìn nồi lẩu đang sôi trước mặt, điều đọng lại trong đầu tôi khi ấy chỉ có những bài tập chưa kịp hoàn thành ở lớp, những công việc vụn vặt không tên khác cùng vô số dự định về việc tìm hiểu những bí ẩn giữa mẹ tôi và bà Vân. Tròn một tuần từ ngày bà Vân đến gặp tôi, tôi vẫn chưa thấy Dư trở về. Cô bé kì lạ đó nắm trong tay rất nhiều bí mật của họ Đoàn, thậm chí có bí mật của bà Vân mà chính các con bà ta không biết được.

Về đến nhà, người đầu tiên tôi gặp chính là Dư. Cô bé cúi người chào tôi, trên tay cầm chiếc đèn dầu cũ như lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau. Thấy cô bé, tôi liền mở lời:

- Em về rồi sao? Mấy ngày nay đi đâu thế? 

Dư đáp:

- Bà chủ nhắc em xuống vùng ngoại ô thành phố để lấy hàng cho quán rượu nho của nhà mình ạ. Hôm nay em về nhà còn nhiều việc chưa hoàn thành cần đi làm ngay, tránh làm phiền cô chủ nghỉ ngơi. 

Dứt lời Dư rời đi ngay. Dù phong thái bình tĩnh của Dư không có gì thay đổi, tôi vẫn cảm thấy cô bé không còn giống như trước đây chúng tôi từng gặp nhau, là sự thay đổi vô cùng nhỏ bé chỉ có thể vô tình cảm nhận. Suy nghĩ về lời nói lần trước của Dư, tôi chắc chắn trong số những bức tranh cùng băng đĩa ở biệt thự ẩn chứa thứ tôi đang tìm kiếm. Đêm đến khi trong nhà không còn sáng ánh đèn điện, tôi cầm theo điện thoại dò từng bước trên hành lang tối. Lấy giấy bút ghi lại tên các bức tranh, cẩn thận tìm kiếm chìa khoá khu thứ hai của biệt thự, dù xác suất bị bắt gặp rất ít nhưng trái tim tôi không thể kiểm soát mà đánh trống liên hồi. Ngay khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tôi nhanh chóng trở về phòng để tra cứu thông tin trên máy tính. Thường ngày vào đúng thời khắc này, những nữ hầu ít ỏi trong biệt thự sẽ đi một vòng biệt thự, dọn dẹp cũng như hoàn thiện công việc chuẩn bị cho ngày mới. Chưa đến chục người trong đoàn người hầu đó nhưng họ vô cùng chuyên nghiệp. Họ luôn làm việc theo trình tự nhất định được đặt ra trong thời gian biểu được lập từ ngày hôm trước, luôn xếp hàng và đi đều thẳng tắp giống những cỗ máy cùng một lập trình.

“Mộc”, “Đại dương hồng ngọc”, “Thế kỉ XIX”,… những bức tranh đó dù thông tin, chất liệu hay nội dung đều không có gì bất thường. Nhớ đến cách sắp xếp thành từng cụm của tranh, tôi lén mở cửa tiếp tục đi qua hành lang một lượt. Hai giờ sáng, những nữ hầu theo lịch trở về phòng, tôi bước dọc hành lang chụp ảnh các góc của mỗi bức tranh được treo trên tường. Thậm chí vì đề phòng mình bỏ sót manh mối, tôi nhìn chằm chặp gần sát khung tranh, chạm nhẹ lên những đường vẽ hoàn mĩ. Luẩn quẩn vô định trong việc tìm kiếm gợi ý, tôi thầm nghĩ: “Từ lúc bắt đầu mình đã nghĩ sai hướng hay sao?”. Nhìn trời đã gần sáng, tôi lê bước về phòng sau đó mau chóng ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Sáng sớm đối diện với bộ dạng thất thểu của tôi, Nhật lay người tôi hỏi:

- Hôm qua cậu thức đêm học đúng không? 

Tôi vội vàng dọn sách vở vào túi, vừa cầm theo bữa sáng Dư chuẩn bị vừa trả lời Nhật:

- Đợt này tôi bận lắm, nào là công việc ở trường, nào là công việc từ cuộc thi mới tham gia, nào là chuyện tìm… 

Thấy tôi giật mình ngưng nói, Nhật tò mò:

- Cậu… tìm gì cơ? 

Biết mình buột miệng, tôi cười xoà:

- Tìm cách lấy tinh thần chuẩn bị năm sau làm cô dâu đó! 

Nhật nhìn tôi gật gù, trong ánh mắt vẫn ánh lên sự nghi hoặc. Có lẽ việc tôi chấp nhận ở lại nhà họ Đoàn với tư cách con dâu, mục đích thế nào mọi người trong nhà đều biết rất rõ. Bởi vậy tôi cần giữ an toàn cho bản thân, kể cả người bạn mới trước mặt cũng không nên biết quá nhiều.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px