Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Không chỉ cảnh giác, đối diện Dư đôi lúc khiến tôi cảm thấy mình chính là người chủ lạc vào một cung điện ma ám. Nghe đến lời đề nghị đêm khuya đó tôi liền cười gượng xua tay:

- Chắc là không cần đâu. Tôi thường có thói quen ở một mình trước khi đi ngủ. Làm vậy lại phiền hà cho cô quá!

Chưa kịp để tôi thêm lời, Dư cất giọng trầm đều:

- Chuyện phải kể đến mười năm trước khi Minh Nhật chỉ mới mười tuổi. Năm đó vào đúng ngày sinh nhật cậu ta, ông chủ đã bỏ đi. Cả nhà tìm từ hồi đó cho đến năm năm sau vẫn không có tin tức, ông ấy bỏ đi không nói lời nào. Thứ duy nhất để lại chính là giấy tờ chuyển nhượng công ty và tài sản cho bà chủ, bên cạnh đó còn có thêm di chúc tài sản gửi các con. Cậu Dương là anh cả đi theo con đường kinh doanh của cha mẹ. Cô Thảo Linh cũng vậy. Trừ Minh Nhật, cậu ta hoàn toàn khác biệt với những người con của hai ông bà. Bà chủ dù rất yêu thương Minh Nhật nhưng hai người vẫn luôn bất hoà, cậu ta vì lí do gì đó không muốn đi theo định hướng thương trường. Mỗi ngày Minh Nhật thường viết bài, làm đủ mọi việc trong một toà soạn nhỏ. Cậu ta rõ ràng có tố chất, năng lực và điều kiện tài chính. Thế nhưng trong mắt em, cậu chủ vì đam mê làm một nhà báo mà bán đi tất cả, kể cả thân phận mang đến lợi ích cho bản thân. Với lại cậu chủ toàn gặp chuyện không may thôi, trong thi cử hay sự nghiệp đều vất vả, đến giờ vẫn chưa nhận được trái ngọt. 

Ngập ngừng một lát Dư nối lời:

- Điều kì lạ là sau khi ông chủ mất tích một năm, bà chủ đột ngột thay đổi từ tính cách đến ngoại hình bên ngoài. Ngày trước bà chủ không giống như bây giờ, bà ấy vốn dĩ là người vô cùng dịu dàng, chỉ ở nhà nội trợ, không hề tham gia việc kinh doanh của gia đình. Người ta thường nói “đằng sau thành công của người đàn ông thường có bóng hình của một người phụ nữ”, mối quan hệ giữa ông chủ và bà chủ vì thế rất hạnh phúc. Gia đình này bởi vậy trở thành gia đình kiểu mẫu được mọi người ngưỡng mộ. Chuyện kì lạ thứ hai xảy ra đối với cậu cả. Dù Dương nối nghiệp gia đình, luôn được mệnh danh “con nhà người ta” nhờ thành tích, ngoại hình nổi bật cùng tính cách ấm áp đối với người thân cũng như mọi người xung quanh, bà Vân vẫn thường chỉ trích hay bày tỏ thái độ khắc nghiệt, không ưng ý. Ngược lại, dẫu thường đấu khẩu với Minh Nhật, cậu ta dường như là người con được dung túng nhất trong nhà. Chuyện kì lạ thứ ba nằm ở những bức tranh treo xung quanh nhà. Cô chủ, cô muốn đi xem chúng kĩ hơn không?

Mang theo sự bán tín bán nghi trong lòng, tôi lẽo đẽo đi đằng sau Dư từ hành lang tầng một cho đến tầng bốn. Nhưng trong số đó chỉ có những bức hoạ được vẽ từ thời xa xưa, chắc hẳn Vân đã bỏ ra số tiền không nhỏ để giành lấy những báu vật nghệ thuật mà biết bao người hằng mong ước. Trong số tranh, bức tranh vườn hoa cùng bầu trời xanh thẳm và những cánh chim tự do chiếm nhiều chỗ hơn cả. Tôi không ngờ rằng một người thực dụng và độc ác như bà Vân là người biết “thưởng thức” nghệ thuật đến thế. Lướt qua từng bức tranh, gam màu sáng trên tranh càng nổi bật trong góc hành lang nhuốm màu đêm đen. Không gian khi ấy chứa đựng duy nhất hai chúng tôi cùng ánh sáng từ cây đèn dầu trên tay Dư, đôi khi còn xuất hiện ánh trăng bất ngờ ghé qua khung cửa chiếu lên một phần những bức tranh. Không bật đèn điện hoặc cầm theo đèn pin, Dư tiếp tục dẫn tôi đến khu thứ hai của biệt thự bằng chiếc đèn dầu leo lét. Chiếc đèn đó vô cùng cũ kĩ tựa như tồn tại qua hơn chục năm. Hoặc ít nhất, vị trí đúng của nó không phải ở đây.

Tiếng lạch cạch từ việc Dư mở khoá càng khiến tôi thêm căng thẳng. Những chuyện tâm linh trên đời chẳng bao giờ thiếu và tôi cũng không phải là người gan dạ đến thế. Thường những chuyện không nắm bắt được, cảm giác đến đầu tiên sẽ là nỗi sợ.

Bước vào khu nhà phụ của ngôi biệt thự, trước mắt tôi lấp lánh ánh đèn chùm. Đèn chùm ở đây lớn hơn hẳn khu nhà chính, không gian cũng ấm áp, tươi mới hơn như bước vào một thế giới mới. Đặc biệt trong khu nhà phụ nhỏ chỉ hai tầng đó, tầng một trên tường treo kín những bức tranh, bên cạnh dó có các tủ, các hòm lớn nhỏ đựng tranh ảnh nhỏ hoặc băng đĩa phát nhạc từ đời cổ cho đến mới xuất bản thời hiện đại. Đi tiếp lên tầng hai là vô số tủ quần áo chứa những bộ quần áo được dùng trong các nhà hát kịch, có những bộ đồ trong đó cả đời này tôi chưa từng nghĩ mình có thể được nhìn thấy trực tiếp. Thấy tôi đắm chìm trong vẻ lộng lẫy bên trong khu nhà, Dư chợt lên tiếng:

- Cô chủ, đến lúc ra về rồi, thời gian ở đây là có hạn đó! 

Tôi gật đầu lia lịa nhưng vẫn ngoảnh lại cố gắng nhìn lướt qua toàn bộ căn nhà lần cuối, tất cả đều nằm trong giấc mơ bấy lâu của tôi, điều tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ thực hiện được khi rơi vào móng vuốt của Vân. Trên đường đi về phòng, tôi tò mò hỏi Dư:

- Ngôi nhà nhỏ trong khu biệt thự này được bà Vân cho xây riêng sao?

Dư gật gù đáp lời tôi:

- Đúng vậy, mọi thứ trong đó đều thuộc về bà ấy. Từ bức tranh, đĩa nhạc hay quần áo diễn kịch, những thứ đó bà chủ cẩn thận mang về nhà, thường cất riêng trong khu biệt lập đó. Bà ấy không cho phép ai bước tới gần đó đâu.

- Vậy tại sao em cho chị tới đó? Em không sợ bà chủ phát ra, sau đó phạt em à?

Dư thổi tắt đèn dầu rồi nhìn về phía tôi nói:

- Chị là chủ của em. Chỉ cần vậy thôi.

Nằm trong chăn, tôi không tài nào ngủ được khi nghĩ về khu nhà kì lạ đó cùng những lời nói của Dư. Tôi cá rằng em ấy đến đây chắc chắn có mục đích riêng của mình. Nhưng tôi không biết cuộc trò chuyện ngày hôm nay là lợi hay hại, Dư bên cạnh tôi là thù hay bạn, không biết vì sao Dư giúp đỡ tôi, mọi chuyện ngày một rơi vào ngõ cụt làm tôi càng thêm bế tắc.

Sáng hôm sau tôi vui vẻ chuẩn bị đồ đến trường. Người ta nói không sai, ngủ sớm, bớt suy nghĩ chính là liều thuốc bổ đặc biệt nhất mà con người có thể tự tạo ra cho mình. Khi lục lọi tủ quần áo kiếm một bộ đồ phù hợp, chợt giọng Minh Nhật vang lên sau lưng tôi:

- Tôi thấy váy kẻ ca rô hợp với cậu đó. Đội thêm chiếc mũ nồi màu nâu không phải là rất hợp với màu váy sao? Chiếc mũ này còn có tai mèo nữa, dễ thương quá!

Minh Nhật cầm chiếc mũ trên tay, điệu bộ vui vẻ dường như vừa khám phá được điều gì đó cực kì thú vị. Tôi giật lấy mũ cậu ta đang cầm, cọc cằn hỏi:

- Cậu không có việc cần làm à? Không có việc cũng đừng phá hỏng ngày đi học lại của tôi chứ.

Minh Nhật mỉm cười với tôi. Tôi biết chắc chắn cậu ta đang âm mưu chuyện liên quan đến tôi. Thay đồ xong, cậu ta lên xe ngồi cùng tôi. Đến cổng trường, thay vì đi tới địa điểm tiếp theo, Minh Nhật đi theo tôi không rời nửa bước. Chưa kịp để tôi thắc mắc, Nhật giơ tấm thẻ sinh viên trước mặt tôi đắc ý:

- Chào bạn cùng lớp. Hôm nay chúng ta học môn gì nhỉ?

Phiền phức thật, không ngờ tên tôi ghét học cùng trường, ngồi cùng một chỗ ngay bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng liếc mắt sang cậu ta, tôi mới hiểu hoá ra cậu ta cũng là người khá chu toàn, khi làm việc còn vô cùng nghiêm túc. Ánh hoàng hôn dần buông báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày dài. Thấy tôi thắc mắc việc Minh Nhật xuất hiện ở trường công nghệ, cậu đưa cho tôi chiếc thẻ sinh viên. Đó không phải ảnh của Nhật, cậu ta chỉ đi học hộ một người bạn trong hôm nay. Trên đoạn đường về, chúng tôi không về thẳng nhà mà ghé qua học viện báo chí. Nhắc đến trường đai học của mình, tôi có thể cảm nhận được niềm vui dường như lấp lánh trong đôi mắt Nhật. Có lẽ cậu ấy luôn nuôi dưỡng niềm đam mê bất tận dành cho những bài báo. Lời kể của Dư là thật, đặc biệt về căn phòng với giấy viết chất thành từng chồng, những thước phim tư liệu sắp xếp gọn gàng trong từng ổ máy tính. Tôi không chắc một nhà báo tương lai làm tất cả những điều Nhật làm nhưng tôi chắc chắn cậu ấy thích viết, thích ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Nếu năng lượng của Minh Nhật được lan toả trong ngôi biệt thự hiu quạnh đó, chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành ánh dương xoá đi bóng tối nơi đường hầm.

- Sao cậu ngẩn ngơ nhìn tôi vậy? Đẹp quá phải không? – Nhật dừng việc thao thao bất tuyệt về ngôi trường tuyệt vời cậu ấy theo học sau đó quay sang trêu chọc tôi.

Tôi gật đầu đồng ý nói:

- Đúng, rất đẹp. Giống như ánh mặt trời vậy. Hãy cứu lấy những người đó, cứu lấy gia đình của cậu đi. Họ sắp phát điên đến cực hạn rồi. Tôi đoán thế.

Nhật nhìn tôi, dường như trong ánh mắt chứa đựng sự băn khoăn mong muốn được thoát ra thành lời:

- Cậu thì sao? Có nơi nào khiến cậu rất muốn đến không?

Tôi ngậm ngùi gật đầu:

- Có chứ. Nhưng chỉ là… đã từng thôi.

*

Âm thanh phát ra từ chiếc đài nhỏ của bà Ba ngắt quãng liên tục, những tiếng cọt kẹt cọt kẹt không ngừng xuất hiện báo hiệu cho sự già nua của chiếc ăng-ten đã chăm chỉ làm việc suốt chục năm bên cạnh bà. Bà thở dài, đôi tay nhăn nheo đập nhẹ vào chiếc đài. Khoảng năm phút sau, đài liền trở lại bình thường, trở về với vòng lặp vô hạn vẫn xảy ra thường ngày. Tiếng hát, tiếng nói của những diễn viên kịch đan xen nhau trong ánh đèn nhập nhoạng trên sân khấu. Bên cạnh khán đài chính, chị Châu vừa lau sàn sân khấu vừa mấp máy môi nhẩm theo từng lời thoại. Chị ấy vẫn chăm chỉ như vậy, trong bóng tối âm thầm phiêu du cùng từng thanh âm, tiếng nhạc.

- Ngưỡng mộ thật đó. – Tôi thở dài nói với Nhật.

- Kí ức tuổi thơ ấu là điều không thể xoá nhoà dù cậu có cố gắng quên đi bao nhiêu lần chăng nữa. Vậy cậu từng biểu diễn vai nào ở nhà hát Mộng Lan chưa? – Nhật đứng gần về phía tôi hỏi.

Nghĩ ngợi lúc lâu tôi vẫn giữ im lặng với Nhật. Tôi đã được đóng rất nhiều vai phụ và một vai chính ở đây. Thế nhưng tôi không muốn thừa nhận trước người ngoài rằng tôi nhớ nhà hát rất nhiều, nhớ mẹ tôi rất nhiều, nhớ những người trong đoàn kịch rất nhiều. Chợt Châu nhìn ra bên ngoài. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chị liền tránh đi, tôi cũng vội vàng nấp sau bức tường bên cạnh mình như một phản xạ tự nhiên không dự tính trước. Chúng tôi đều hiểu tại sao chúng tôi cảm thấy ái ngại giây phút đối mặt nhau, đều hiểu khoảng cách vạch ra giữa chúng tôi không phụ thuộc khoảng cách địa lý. Đó là sợi dây vô hình vừa nuôi nấng niềm nhung nhớ trong trái tim người ta vừa khiến “nhà” trong trái tim họ chẳng thể giữ được sự gắn kết như trước nữa.

Trên đường về nhà, Nhật và tôi không trò chuyện thêm. Dường như mỗi người là một suy nghĩ khác nhau. Suy nghĩ ấy đang chiếm lấy tâm trí chúng tôi, làm cho tôi cùng Nhật bận rộn đuổi theo những suy nghĩ ấy, mọi thứ xung quanh giờ đây cũng không còn quan trọng. Bữa tối hôm đó Dương đi cùng Thảo Linh đến một bữa tiệc bàn bạc chuyện kinh doanh của gia đình, chỉ có tôi và Nhật chuẩn bị bữa ăn. Chúng tôi vào bếp nấu cơm, dọn dẹp đồ đạc, mọi thứ diễn ra trong không khí im lặng, không gian đó chính là sự im lặng thuần tuý nhất, tôi có thể chắc chắn như thế. Chợt Nhật đứng cạnh tôi ở bồn rửa bát, cậu ấy vừa gọt táo vừa hỏi tôi:

- Khi điều tra thông tin của cậu, tôi biết mạng cậu do chính tay người trong đoàn kịch nhặt về, tôi biết cậu rất biết ơn họ. Nhưng người thân cậu đối xử với cậu như vậy cậu không giận sao?

Tôi lắc đầu:

- Họ là những người thân duy nhất của tôi trên đời. Tôi không phải người lấy oán báo ân, chuyện đó tôi không làm được. Một đứa trẻ không nhà vốn dĩ đâu có quyền được giận hờn? Tôi chỉ có thể dốc sức làm mọi chuyện chiều ý mẹ cậu để bảo vệ họ trong khả năng của mình. Tôi đã gắn bó cả thời thơ ấu của mình tại nhà hát Mộng Lan, một lời quên sao dễ dàng nói ra đến thế được. Dù họ có làm gì với tôi, tôi vẫn muốn yêu thương họ, vẫn muốn đem đến cho đoàn kịch đó điều tốt đẹp nhất. Tôi từng mong ước trở thành diễn viên kịch tài năng và nổi tiếng, được đắm chìm trong ánh đèn sân khấu, trong ánh nhìn chăm chú từ khán giả. Tuy nhiên tất cả đã là quá khứ rồi, có những điều không thể cố chấp được mãi, nếu không sẽ không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn làm đau người khác.

Nhật đưa cho tôi một miếng táo nhỏ rồi tiếp lời:

- Cậu nói đúng. Chính tôi cũng chưa từng quên được quá khứ. Tôi vô cùng nhớ bố, nhớ đến phát điên lên được. Tôi không tin ông ấy bỏ đi vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Bố không bao giờ làm vậy, và tôi tin ông sẽ không bao giờ làm vậy. Sau đó mẹ tôi chợt thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác. Đó là sự đả kích rất lớn đối với tôi. Mẹ tôi không còn cười với tôi nữa, không dịu dàng chỉ bảo tôi nữa. Bà xé những bài viết giấy của tôi thành từng vụn dù trước đó luôn ở phía sau ủng hộ đam mê viết lách tôi từng kể. Bố tôi rời đi, mọi thứ từ đó đảo lộn. Điều đặc biệt hơn nữa vào năm tôi mười một tuổi, mẹ đưa anh Dương về nhà. Mẹ bảo rằng anh ấy là trẻ mồ côi nên thương anh, muốn chúng tôi trở thành người nhà.

Hoá ra Dương không phải con ruột bà Vân, đó chính là lí do trong lời Dư kể, bà không yêu chiều anh như hai chị em Nhật. Dừng lại vài giây Nhật nói:

- Khi đó ba chị em chúng tôi sống khá hạnh phúc. Anh ấy giống như ánh mặt trời ấm áp luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ chúng tôi. Dương hoàn hảo về mọi mặt nhưng tôi không cảm nhận được sự vui vẻ thực sự trong anh tôi. Tôi rất nhớ những năm tháng trước đây, ngôi nhà này trước đó không lạnh lẽo như bây giờ, lúc nào trong nhà cũng tràn ngập âm thanh. Tôi ghét sự im lặng, âm thanh bắt đầu từ đâu đều được hết, chỉ cần âm thanh đó xuất hiện là được. Vì thế tôi dần hình thành thói quen không về nhà. Cảm ơn cậu nhé, vì cậu mà tôi về nhà đó!

- Vậy cậu không có thưởng cho vợ sắp cưới sao? – Thấy không khí căng thẳng giảm bớt phần nào, tôi liền ghé gần người Nhật bông đùa.

Cậu ta bật cười sau đó bất ngờ đập nhẹ vào lưng tôi:

- Nhỏ như cậu thì làm ăn được gì. Khuya rồi mau ngủ thôi! Trẻ con thức đêm sẽ không cao lên được đâu.

Trở về phòng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù hai chúng tôi vẫn là hai thế giới khác nhau nhưng ngày tháng cần chung sống sau này có lẽ sẽ có thêm một chút hi vọng. Chỉ còn vài đêm nữa là đến ngày hẹn giữa tôi và bà Vân. Chỉ đếm ngược vài ngày nữa, số mệnh của tôi có thể lăn bánh về đâu đây?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px