Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Co ro trong góc phòng, sự tù túng khiến tôi càng thêm rối trí, điều duy nhất tôi được làm chính là nằm trên giường và nhìn lên trần nhà trống trơn để bản thân cảm thấy thư giãn hơn một chút. Chợt một giọng nói bất ngờ vang lên từ cửa phòng:

- Cô chủ! Em tên Dư. Theo lệnh bà chủ, em sẽ là người chăm sóc chị trong khoảng thời gian chị ở đây. Nếu có việc gì cô chủ hãy gọi em nhé!

Giọng điệu trầm thấp đều đều dần dần biến mất sau cảnh cửa gỗ, những âm thanh kẽo kẹt khe khẽ vang lên, bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Tôi chắc chắn đó là một cô gái, còn là cô gái nhỏ nhắn trông khá đáng yêu. Nhưng phong cách làm việc vô cùng kì lạ, vừa cứng nhắc y như robot vừa mạnh bạo giống như kẻ điên sống trong môi trường phóng khoáng, tự do. Mải chìm trong suy nghĩ, một giọng nói khác lại vang lên từ ban công:

- Thú vị thật. Bà già đó gửi thêm người đến đây đấy.

Thấp thoáng sau rèm cửa là bóng người trong ánh trăng đang chiếu xuống nền đất. Bóng đen đó chắc chắn tạo nên từ một người đàn ông. Tôi trùm chăn kín đầu, mắt nhắm nghiền chờ đợi. Đây là biệt thự của nhà bà Vân, người canh gác không thiếu, đến một con muỗi chưa chắc đã lọt qua. Nếu cậu ta có thể tự nhiên như thế có lẽ là người quen của bà ta hoặc là người luôn ở trong biệt thự rất thông thạo địa hình nơi đây. Dù nghĩ theo hướng nào vẫn mập mờ đoán được người đàn ông đó có liên hệ đặc biệt với gia đình bà Vân, phần trăm lớn sẽ không làm điều gì tổn hại đến tôi. Tốt nhất không giáp mặt là được. Chợt Thảo Linh chạy vào phòng từ bên ngoài lớn tiếng quát:

- Thằng kia! Còn để chị chờ thì không xong đâu!

“Chị”? Cô ấy xưng hô với tên đó là chị sao? Tôi từ từ mở hé một góc chăn lén nhìn ra ngoài. Kì lạ rằng hôm nay Thảo Linh không mặc bộ đồ hầu gái như trước, thay vào đó là quần áo bình thường, thậm chí chất liệu và kiểu dáng cũng không hề tầm thường. Người đàn ông nhảy xuống từ bệ ban công rồi vén rèm bước đến gần giường của tôi:

- Chị hai, vội vã gì chứ. Em chỉ đến thăm người của em thôi mà!

- Biến ra. Đó không phải là em gái. - Thảo Linh khi tức giận không chỉ lời nói mà hành động không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh như ngày thường. Chắc chắn cậu em trai đó rất quan trọng với chị ấy, có lẽ vì thế lớp phòng bị hiện ra trước người khác cũng tự nhiên biến mất.

Cậu trai đó vội vàng nói mình nhầm, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc chăn tôi đang trốn trong đó. Ánh mắt đó rất đáng sợ khiến tôi vô thức rùng mình làm chuyển động chăn. Cậu ta vẫn tiếp tục nhìn tôi không nói gì mà cúi người xuống đưa tay định lật tấm chăn biết “chuyển động” mình vừa nhìn thấy. Nhưng trái ngược với dự đoán ban đầu, cậu kéo mạnh bên chăn đang bị hở xuống che kín đầu tôi, trước khi rời đi còn để lại nụ cười đắc thắng với tôi. Trừ ngoại hình khá giống Dương, tính cách và hành động đều khác hoàn toàn. Xét lại những gì xảy ra trong một thoáng ngắn ngủi, tôi nghĩ cậu ta là người nổi loạn, nghịch ngợm, thường không muốn nghe theo lời người khác, dường như không phải là người đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhớ đến cách xưng hô giữa Thảo Linh và cậu ta, tôi càng không thể nắm bắt thêm về danh tính và mục đích của những người xuất hiện trong nhà này. Kể cả Dương, trừ hành động cùng lời nói dịu dàng, mục đích anh ấy đối xử tốt với tôi là một ẩn số lớn. Ngoài bản thân mình, tôi không dám tin tưởng bất cứ ai. Cho đến hiện tại, giữa tôi và họ không có ràng buộc gì ngoài danh nghĩa, những lợi ích giữa hai bên cũng chưa được xác lập. Đến ngày tôi đưa ra lựa chọn cho bà Vân, ngày tháng sau đó mới thực sự nổi gió.

Nghe thấy tiếng của Thảo Linh, tôi rón rón xuống tầng bước đến nhà bếp để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ. Thảo Linh đứng cạnh cậu thanh niên kia không ngừng cằn nhằn: “Mày mà làm gì con bé chị không tha cho mày đâu”. Cậu ta vừa lau đồ bếp vừa đáp lại: “Chị yên tâm, em sẽ không làm gì cô ấy cho đến…”. Chợt cậu ta không nói gì thêm mà quay đầu về phía cửa bếp. Không kịp chạy lên phòng tôi đã bị cậu ta gọi giật lại:

- Này, xuống ăn cơm đi. Người tốt là người không nghe lén người khác nói chuyện đâu nhé.

Biết mình bị phát hiện, tôi liền trao đổi với Nhật:

- Vậy tôi phải làm gì thì cậu sẽ giữ bí mật với chị gái cậu việc tôi vừa đứng ở đây? 

- Tôi tên là Minh Nhật. Giúp tôi vào được trường của cậu đi, lần này tôi tha! - Cậu ta khoanh tay tỏ vẻ suy nghĩ rồi chẳng mấy chốc đưa ra mong muốn của mình.

Nhìn thấy cơ hội được ra khỏi nhà, tôi lia lịa đồng ý với Minh Nhật. Nhưng khi rời đi, Thảo Linh chỉ nhìn hai chúng tôi, thậm chí còn cản Dư, mặc kệ tôi và Minh Nhật muốn làm mọi chuyện tuỳ thích. Có lẽ do hai người là chị em nên tôi cũng được thơm lây chăng? Tuy nhiên cùng là người hầu trong nhà, tại sao Thảo Linh có thể khiến cho Dư nghe lời mình? Rốt cuộc thân phận của hai chị em họ có thực sự bình thường như vẻ ngoài hay không cho đến hiện tại vẫn khơi gợi trong tôi sự tò mò.

Nhờ có thẻ sinh viên, hai chúng tôi dễ dàng vào được trường đại học công nghệ. Dù lớn lên tại nhà hát kịch, vai diễn chính đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi chính là vai diễn đánh dấu mốc hai mươi tuổi. Để không thất nghiệp sau này, những người trong đoàn đã dốc sức giúp tôi vào học lớp chọn tự nhiên ở cấp hai, sau đó giúp tôi thi chuyên. Nhưng trường chuyên chỉ nằm trong mơ ước, tôi trượt chuyên, sau đó may rủi thế nào vẫn có thể đỗ trường đại học liên quan đến các vấn đề phần mềm công nghệ. Đang cầm chìa khoá mở cửa phòng học, chợt thầy Thiện từ xa chạy đến chỗ tôi, thầy vừa cười vừa gọi:

- Khả Hân, cuối cùng em cũng đến trường. Hôm trước mẹ em đến trường xin thôi học cho em. Nhưng hôm đó không có sự xác nhận của em nên thầy vẫn chưa đưa đơn lên nhà trường. Em là đứa trẻ có năng lực lại chăm chỉ, đừng nghĩ quẩn mà nghỉ học nhé!

Nhìn những tờ đơn giấy trắng mực đen rõ ràng, tôi bất giác rùng mình khi nhớ đến mẹ. Đó là cảm giác tức giận, buồn bã và cực kì thất vọng. Dù chấp nhận bản thân làm ảnh hưởng đến đoàn kịch, tôi vẫn nhớ họ, vẫn muốn được quay trở lại một lần, vẫn nghĩ về mẹ cùng nỗi nhớ đan xen sự đau lòng, bối rối. Dù chấp nhận mẹ đã “đưa” tôi cho người khác, chấp nhận mình không quan trọng đến thế trong lòng bà, tại sao mẹ tôi luôn muốn dồn ép tôi vào bước đường cùng? Chính bà là người rõ nhất tình hình bây giờ, đi học giống như lối thoát duy nhất của con chuột nhắt như tôi. Nếu mất đi cánh cửa duy nhất ấy, ngày tháng sau này của tôi sẽ ra sao đây? Hay mẹ muốn nhắc nhở tôi điều gì? Nghĩ thêm một chút liền đau thêm một chút nhưng kết cục cuối cùng tiếp tục là những dòng suy nghĩ rối tung tựa tơ vò xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhớ đến Nhật Minh còn đứng bên cạnh, tôi liền xua tay nói với thầy Thiện:

- Chắc có hiểu lầm gì đó thôi ạ. Em sẽ về nói chuyện với mẹ em. Ít nhất trong hiện tại em không thể nghỉ học, thầy yên tâm thầy nhé! 

Sau đó hai chúng tôi cùng nhau đi từ dãy hành lang này đến dãy hành lang khác, từ phòng học nhỏ đến lớp học lớn, thậm chí lang thang đi quanh sân trường hoặc chỉ đơn giản ngồi dưới gốc cây hóng mát. Đến địa điểm cuối là nhà kho, Minh Nhật vẫn không nói chuyện phiếm với tôi. Khác hẳn bộ dạng cợt nhả ở nhà, cậu ta bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ. Minh Nhật theo sát tôi từng bước, đôi mắt ngó quanh muốn nắm bắt địa hình trường của tôi. Rời khỏi nhà kho chuẩn bị kết thúc chuyến hành trình Nhật mới mở lời:

- Cảm ơn cậu nhé. Không ngờ người nhìn nhỏ con thế này mà đi bộ khoẻ thật đó!

Tôi phủi bụi từ nhà kho vướng trên áo rồi nhìn cậu ta thở dài:

- Cậu làm gì tôi cũng không quan tâm đâu. Đừng làm hại những người ở đây, họ đều là những người tốt. Tôi chỉ xin một điều đó thôi, được không?

Nhật bất ngờ ghé lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể thấy rõ sự dao động thoáng qua trong mắt cậu ta:

- Mẹ nói không sai, cậu vừa khiến người khác bất ngờ vừa là người có rất nhiều bí mật. Trông cậu bề ngoài có vẻ lạnh lùng lại thật sự lo lắng cho mấy người xa lạ đó sao? Với lại theo tôi biết, cậu không có người thân mà, đúng không? 

Thấy tôi ngập ngừng, Minh Nhật mỉm cười nói:

- Còn nữa, sao cậu biết tôi định làm gì?

Tôi lùi vài bước về phía sau, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Ánh mắt của cậu ta khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Dẫu rất muốn chạy trốn, tôi vẫn gồng người đứng bên cạnh Minh Nhật để trả lời những câu hỏi thẳng thắn kia:

- Để ý một chút sẽ biết thôi. Có lẽ “mẹ” trong lời cậu chính là bà Vân, cậu chắc là em trai của Dương và Thảo Linh. Mới đầu tôi không chắc chắn cho lắm vì Thảo Linh và cậu giống nhau nhưng chỉ giống Dương chút ít. Lúc mới gặp cậu, tôi đã cảm thấy rất nghi ngờ. Ngôi biệt thự đó có đủ mọi hình thức bảo mật, canh gác phức tạp, cậu có thể dễ dàng vượt qua tất cả chắc hẳn không phải người bình thường. Khi mới xuất hiện, Thảo Linh cũng vậy. Dù cô ấy mặc trang phục hầu gái, cách hành xử khác hẳn Dư. Một người độc đoán và kĩ tính như bà Vân, sao có thể đồng ý cho một người hầu lộng hành bên cạnh mình như vậy? Cậu biết nhiều thứ về tôi, chắc hẳn cuộc gặp mặt đó được sắp xếp từ trước. Tôi nói đúng chứ? Về chuyện tại sao tôi biết cậu định làm gì đó. Hành động, lời nói đều mờ ám, tôi có mắt, có thể đoán ra một số chuyện. Không chắc chắn hoàn toàn thân phận của cậu nhưng người phụ nữ lớn tuổi tiếp xúc với tôi gần đây chỉ có bà Vân thôi. Thấy cậu gọi mẹ nên mới lờ mờ đoán. Thật ra cuộc đời tôi hoàn toàn bị kiểm soát rồi, muốn ra sao cũng được. Nhưng họ là người tốt, thật đấy. Và… họ cũng rất quan trọng đối với tôi.

Tôi chưa từng cầu xin bất cứ ai và mẹ tôi cũng chưa từng bảo tôi làm hành động đó bao giờ. Đó là lần đầu tiên tôi đưa ra khẩn cầu, đó là người đầu tiên tôi khẩn cầu, đó cũng là lời cầu xin chân thành tận tâm can, là điều tôi luôn muốn nói lại chẳng dám nói ra. Tôi chỉ muốn nói rằng “tôi thế nào không sao hết, đừng làm tổn thương những người bên cạnh tôi”. Có điều tôi vẫn hèn nhát như thế, vẫn bé nhỏ như vậy, không thể dũng cảm tự mình bảo vệ điều tôi yêu thương. Minh Nhật nhìn tôi chợt bật cười:

- Dễ thương thật. Đúng là đứa trẻ ngoan. Những đứa trẻ thông minh thường sẽ có quà, mẹ tôi luôn nói vậy với tôi mà. Bà chẳng bao giờ biết thất hứa đâu!

Dứt lời, Minh Nhật liền kéo tay tôi lên xe ô tô trở về nhà. Tôi biết lời phán đoán của mình là đúng. Tuy nhiên món quà của mẹ mà cậu ta nhắc đến làm cho tôi trở nên hoang mang gấp bội. Tôi chưa sẵn sàng để gặp người mẹ chồng có vấn đề thần kinh đó. Từ ngày hôm đó mới trôi qua ba ngày, lựa chọn bà ta đưa ra tôi không thể quyết định ngay lúc này. Quãng đường từ nhà về trường do sự thấp thỏm của tôi dường như ngắn hơn ngày thường gấp ngàn lần. Bước xuống xe, vô thức chân đăm đá chân chiêu, tôi ngã xuống đập đầu ngay cửa phòng khách. Bỗng nhiên bà Vân mở cửa, nhìn thấy tôi bà ta liền bật cười thành tiếng rồi cùng Nhật dìu tôi vào ghế đệm. Không phải ghế trắng lạnh lẽo như lần đầu, lần này mẹ chồng tôi có tiến bộ, nên được ghi nhận.

- Cảm ơn. – Dù không muốn, đó là phép lịch sự tối thiểu giúp tôi giảm bớt sự căng thẳng trong buổi gặp mặt bất ngờ này.

Mẹ chồng nhẹ nhàng đáp lại tôi:

- Không cần phải khách sáo như thế. Về lựa chọn đợt trước vẫn sẽ đúng một tháng sau mẹ đến xem câu trả lời. 

Thấy sự xuất hiện sớm hơn dự kiến của bà Vân, tôi tò mò hỏi:

- Vậy tại sao hôm nay bà đến gặp tôi?

Bà ta vẫn giữ thói quen nhâm nhi trà giống như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Vừa nhìn tách trà nóng bà ta vừa đáp lời tôi:

- Việc con làm dâu nhà chúng ta cũng là chuyện sớm muộn. Để con không chờ lâu, mẹ giới thiệu ngay bây giờ chồng sắp cưới của con nhé! Minh Nhật, bằng tuổi con đó, đi với nhau cả ngày chắc đã nói chuyện, tìm hiểu, đúng hai năm sau sẽ tổ chức đám cưới, nhớ kĩ thời gian đấy.

Bà Vân nói xong với tôi liền ngoảnh đầu bước thẳng về phía cửa. Chiếc xe hạng sang bên ngoài lại tiếp tục lăn bánh. Tôi không biết những nơi bà ta đi qua gieo rắc cho bao người nỗi kinh sợ, chỉ biết đối với tôi, bà ta nên đăng kí ngay một chỗ trống trong bệnh viện tâm thần để dưỡng lão. Mỗi lần giáp mặt Vân tôi đều không thể kìm nén được sự tức giận trước điệu bộ châm biếm người khác của bà ta, có lẽ thú vui duy nhất của một người phụ nữ giàu có thiếu tình cảm gia đình chính là trêu đùa số phận người khác. Nhưng điều tôi tò mò nhất nằm ở thân phận của mẹ tôi. Vân không phải người phụ nữ bình thường, mẹ tôi làm quen với bà ta, cùng bà ta lập hôn ước cho chúng tôi. Chuyện đó có thể mang đến lợi ích gì cho Vân? Nghĩ đến lời nói khi trước về những cô gái đến sớm hơn tôi, liệu trong ngôi biệt thự có bí mật gì đó người bên ngoài không biết sao? Thảo Linh, Nhật, Dương và tôi chỉ biết nhìn nhau thở dài. Tôi lên phòng trước, mặc kệ họ ngồi ở dưới phòng khách với nhau. Cuộc sống sau này của tôi tiến thêm nghìn bước khó khăn nhưng việc bỏ đi là phương án tồi tệ nhất xảy ra khi tôi đã đứng trên bờ vực sự nguy hiểm.

Ngày một nhiều trói buộc với nơi đây, tôi cũng dần biết rằng mình phải chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt ấy với không khí trong nhà lạnh lẽo, không tiếng nhạc, không tiếng nói chuyện, không tiếng củi lửa ấm áp. Bỗng ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Trước mặt tôi là Dư, cô hầu gái mới đến. Qua chiếc bảng tên gắn trên ngực áo, tôi biết cô bé chỉ mới mười lăm tuổi. Vẫn hành động cẩn thận và nụ cười lịch sự như hồi sáng, cô bé nhìn tôi hỏi:

- Cô chủ, chị muốn nghe em kể chuyện trước khi ngủ không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px