Lựa chọn
Thực lòng tôi không hề căm ghét Dương nhưng đối mặt với anh, tôi cảm thấy vô cùng bối rối và khó xử. Có lẽ tôi cần nói chuyện rõ ràng để hiểu về cam kết giữa mẹ tôi và mẹ anh, không thể vì cơn nóng giận làm ảnh hưởng đến người khác. Kéo va li vào phòng khách, tôi bắt gặp bà Vân đang ngồi uống trà bên cửa sổ, quanh chiếc bàn nhỏ đó còn có thêm một chiếc ghế trắng. Chiếc ghế ấy chắc hẳn dành cho tôi. Bà ta thấy tôi đến gần liền mỉm cười nói:
- Chắc là tức giận lắm. Đứa con gái nào về đây chẳng thế. Cô cũng không phải đứa đầu tiên. Đừng trách ai, hãy trách số phận bản thân đen đủi. Mẹ ruột thì bán mất đứa con còn chưa gặp mặt nó, mẹ nuôi thì bán con để cứu lấy cơ nghiệp. Giống như một món hàng bị đá qua đá lại vậy. Thật tội nghiệp…
Tôi không vội vàng cự cãi, chỉ ngồi xuống đối diện bà ta. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thắc mắc hỏi:
- Bà đúng là lắm tiền đến phát điên. Thay vì tận hưởng một cuộc sống bình thường, bà lôi mấy người lạ về nhà mình cho chật đất hả? Hay con trai bà có vấn đề gì đó khó nói nên bà phải phòng trước, sợ gia đình tuyệt tử tuyệt tôn sao?
Bà ta cười lớn, gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên rõ rệt:
- Tuyệt, tuyệt thật. Đúng là con gái của Kim Oanh. Khá lắm! Cô làm tôi rất bất ngờ đó!
Kim Oanh có lẽ là tên mẹ ruột của tôi. Tôi không muốn bà ta nhắc đến mẹ mình, bà ta không hề xứng. Mặt khác, tôi không muốn nghe tên mẹ mình bởi bà đã bán tôi cho một kẻ điên, bán đi đứa con thậm chí còn chưa được biết gương mặt mẹ.
Nhưng bất ngờ sao? Người phụ nữ này đúng là đồ điên. Bà ta rất hay cười nhưng nụ cười ấy luôn giả tạo đến mức ghê tởm. Những người chống đối, muốn thoát ra khỏi ngôi biệt thự của Vân, những người hùa theo bà ta, tất cả đều trở thành trò cười trong mắt của con người vô nhân tính đó. Nhưng tôi không thể làm gì, điều duy nhất bây giờ chính là giữ bình tĩnh và thả lỏng hết mức có thể. Tôi không hi vọng bà ta sẽ tin tưởng tôi, hậu thuẫn tôi, chỉ cần được sống tiếp, chấp nhận hi sinh chút tự trọng đáng giá cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi bật cười, bà ta cười cùng tôi. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng rộng lớn khiến không gian tựa một vở tuồng đầy sự châm biếm. Dương vẫn đứng cạnh cửa phòng khách, anh nhíu mày và thở dài chán nản, dường như không hề nghĩ tới viễn cảnh trước mặt. Anh cũng cười nhưng đó là nụ cười vô vọng trong vực thẳm không đáy. Kì lạ rằng sự dịu dàng thường thấy còn tồn tại rõ ràng hơn trước.
“Đã là con người, ắt phải biết đau khổ một lần.”
Có lẽ là vậy.
Hay họ đã giả vờ đến mức không còn nhận ra cảm xúc thật của mình?
Tôi không hiểu được hai người họ. Cũng chẳng biết gì về hai người họ. Trong lồng ngực thắt lại chỉ có nỗi tức giận và sự đau đớn. Nhưng đó không phải là tất cả, đó còn là sự thương hại. Tôi không có trách nhiệm yêu thương bất kể ai xung quanh mình, không có bổn phận thương cảm cho những người khắc lên mình những vết thương. Có điều trái tim tôi bảo như vậy đó, nó bảo rằng “họ là những con người đáng thương…”.
Mẹ chồng tôi lấy ra một tách hồng trà nóng rồi gõ gõ móng tay xuống bàn:
- Mau uống đi con nhóc nổi loạn. Dù nghe rất vô lý nhưng bắt cô về đây, ta không ép người quá đáng đâu.
Thấy vậy tôi liền nhấc cốc uống hết trong một lần. Vân tiếp tục nhìn tôi nghiêng đầu cười:
- Không sợ ta bỏ độc trong đó sao?
- Thiếu nước dễ chết hơn. - Tôi lắc đầu đáp lại bà ta.
- Nhưng nếu trúng độc sẽ chết bất đắc kì tử, đau đớn lắm. - Vân vẫn giữ vững ý kiến của mình để đưa ra câu hỏi dành cho tôi.
Tôi cười mỉm với bà ta rồi ung dung uống cốc trà được cho là có độc ấy:
- Dữ vậy sao? Vậy thử một chút, nếu xuống dưới âm phủ tôi sẽ trở thành một con ma có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm về trần gian đầy rẫy nguy hiểm, đặc biệt là nguy hiểm từ con người.
Bà Vân chống cằm nhìn tôi:
- Không nghĩ lại sao. Nếu…
- Không. - Tôi quả quyết đáp.
Vân lắc đầu tiếp lời:
- Bước ra đường không được quá tin người đâu. Nếu…
- Uống hết rồi. - Tôi dốc ngược cốc trà xuống, những giọt trà nhỏ tí tách rơi xuống chiếc bàn trắng khiến bà Vân chợt nhíu mày khó chịu.
- Vậy thì… - Bà Vân không tiếp tục hỏi tôi, lời nói đột ngột rẽ sang hướng khác.
Vân khoanh tay ngồi thẳng trên ghế và bắt đầu đếm:
- 1…
- 2…
- 2.5…
Bà ta định làm gì tôi thật?
- 3! - Cuối cùng Vân cũng đếm đến nhịp cuối, nụ cười hiển hiện trên gương mặt bà ta dường như còn chứa đựng sự vui vẻ nhiều hơn lúc trước.
- A! Đau… đau quá đi mất. Cứu tôi, đau.. đau quá đi mất! - Chợt tôi ngã xuống sàn hét lên.
Bà ta cũng vì thế mà chạy về phía tôi, trên gương mặt hiện rõ sự vui vẻ:
- Mẹ chồng yêu dấu đến cứu con dâu yêu dấu ngay đây!!
Tôi bật dậy từ sàn nhà lạnh mỉm cười toe toét với Vân. Mẹ chồng tôi đúng là thú vị thật, hệt như một kẻ tâm thần. Bà ta hơi híp mắt mơ màng, cả cơ thể ngả xuống chiếc bàn trắng. Mái tóc nhuộm màu nâu đỏ ôm lấy gương mặt mảnh mai cùng sóng mũi dọc dừa khiến tôi thêm chú ý tới bà ta. Người phụ nữ đó quả thực là một quý bà quyền lực, giàu sang và cực kì xinh đẹp. Đó là sự quyến rũ chết người. Đáng tiếc đầu óc không hoạt động như người bình thường. Tôi phủi bụi trên người mình sau đó mới nhắc mẹ chồng:
- Vào việc chính đi. Tôi không có tâm trạng chơi đùa với bà đâu.
Mẹ chồng không ngồi đối diện tôi mà bước đến ô cửa sổ trước mặt bắt đầu buổi diễn thuyết của bà ta:
- Con dâu đừng vội, chúng ta có rất nhiều thời gian với nhau mà.
Ngập ngừng một lát bà ta tiếp tục:
- Không sớm thì muộn hai con sẽ phải mang danh phận vợ chồng. Nhưng con còn quá trẻ, ép uổng một cô gái trẻ đáng yêu như con ở nhà thật không phải phép. Nên có hai phương án. Phương án 1: ta có thể hậu thuẫn cho con trở thành diễn viên tài năng của một đoàn kịch lớn, tuy nhiên con nhất nhất nghe lời ta, không được sai một li. Nếu không, hậu quả ta không lường trước được. Phương án 2: con trở thành trợ lý của ta, giúp đỡ ta việc kinh doanh. Trong nhà chúng ta không chỉ có một mà tận hai đứa trẻ thông minh, kết quả học tập của con xuất sắc như vậy, nhanh nhẹn, quyết đoán, sao có thể phí phạm để người ngoài cướp mất? Vậy nhé. Suy nghĩ kĩ đi. Cho con một tháng. Vào ngày đầu tiên sau một tháng, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Mẹ! Không được…
Nghe thấy Dương lên tiếng, bà cầm quạt phe phẩy, bước chân thong dong đi cửa phòng khách. Bà ta vui vẻ liếc mắt sang con trai, vỗ vai Dương căn dặn:
- Chăm sóc con bé cho mẹ… và chăm sóc cả bản thân mình cho tốt. Đã nghe rõ chưa?
Khi tiếng khua guốc của Vân đi ngày một xa tôi mới dám nhìn Dương. Tôi biết lời nói vừa nãy là một lời đe doạ. “Hổ dữ không ăn thịt con” hình như không phải lúc nào cũng đúng chăng?
Chúng tôi cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói với ai câu gì. Vốn dĩ cuộc đời tôi và cuộc đời anh ấy chẳng hề liên quan đến nhau, lâm vào tình cảnh hiện tại lại càng thêm khó xử.
Trở về nằm dài trong căn phòng lấp loáng ánh trăng, chắc hẳn đêm nay lại là một đêm mất ngủ.
Quy phục, trở thành người dưới chướng hoặc chống đối và chết yểu dưới tay mẹ chồng.
Nếu quy phục, tôi sẽ phản bội những người có ơn với mình. Nếu kiên quyết không nghe theo bà ta, đoàn kịch sẽ rơi vào nguy hiểm, người thân tôi cũng không chắc chắn an toàn. Dù không thể trở về đoàn kịch, dù vẫn còn giận mẹ, tôi vẫn muốn hoàn thành trách nhiệm bản thân thay vì tiếp tục làm tổn hại đến mọi người.
Nhưng suy nghĩ nhiều không phải cách hay, điều quan trọng là một giấc ngủ ngon để có sức khoẻ chiến đấu cho ngày mai. “Nghĩ nhiều sẽ khiến con người ta tự uống thuốc độc mà không hề cảnh giác đấy”, bà Ba từng dặn tôi như thế.
- Dậy đi, trời sắp sáng rồi kìa. - Thay cho tiếng chuông báo thức quen thuộc vào năm rưỡi sáng hằng ngày, tôi lơ mơ tỉnh giấc trong tiếng gọi nhẹ nhàng.
“Tại sao lại có người lạ vào phòng?”, nghĩ đến đó, tôi chợt tỉnh như sáo, hai mắt mở to tìm kiếm quanh phòng. Đó là một cô gái tóc ngắn mặc một bộ váy giống như những cô hầu gái được miêu tả trong tiểu thuyết. Cô gái đó ngồi ngay trên giường tôi, đôi mắt chăm chăm nhìn màn đêm nhập nhoạng bên ngoài cửa sổ. Có điều phong thái cô gái không giống người hầu trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Cô ấy quay lưng về phía tôi, một tay chống cằm, thậm chí còn gật gù vì mất ngủ. Tôi kéo nhẹ vạt váy của cô nói:
- Cô là ai vậy? Tại sao giờ này vào phòng ngủ của tôi?
Cô gái quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút dữ tợn nhưng giọng nói khi cất lên bỗng ngọt ngào đến lạ:
- Tôi là người chăm sóc cô đó. Bốn giờ sáng là thời gian thích hợp để tạo nên kỉ luật tốt, hanh thông đầu óc trước khi bắt đầu làm việc buổi sáng cũng như tập thể dục rèn luyện sức khoẻ. Thấy thế nào?
Bất giác đưa hai tay bám lấy hai bên thành giường, tôi chán chường lẩm bẩm:
- Mất nhân tính thật.
Bỗng nhiên cô gái xoay hẳn người về phía tôi, hai chân khoanh lại ngay ngắn, đôi mắt vẫn nhìn tôi đăm chiêu. Thấy vậy, tôi liền xua tay:
- Không… không phải. Thật ra tôi có thể dậy ngay bây giờ và thực hiện…
- Ừ, mất nhân tính thật.
Dứt lời, người hầu gái nằm xuống bên cạnh tôi, đôi mắt nhắm nghiền tựa chỉ đợi tôi mở lời.
- Này, cô gì ơi, làm vậy…
- Thảo Linh.
- Ừm, Thảo Linh. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
- 28.
Thảo Linh không mở mắt nhưng miệng vẫn mấp máy hỏi tôi:
- Cô thấy bà chủ là người thế nào?
Ngập ngừng một lát tôi mới tiếp lời:
- Quyến rũ. Xinh đẹp. Nhưng xấu bụng. Tâm thần.
- Còn cậu chủ? - Cô gật đầu tiếp tục hỏi.
Tôi băn khoăn một lúc rồi bày tỏ:
- Ấm áp. Mắt đẹp nhưng buồn. Hay tủi. Nhạy cảm. Đáng thương.
- Ừm. Mau ngủ đi. Và hãy cứu nó nhé… - Thảo Linh đồng tình với tôi sau đó liền im lặng thiếp đi.
Sau đó tôi thiếp đi cùng cô gái lạ mặt nằm bên cạnh. Tiếp tục ngủ trong tình huống kì quặc đó không phải là lựa chọn tốt. Nhưng có ai đó kề cạnh ngay lúc này là lượng dopamine thích hợp nhất dành cho một người cô đơn, đặc biệt là những kẻ không có nhà. Sáu giờ sáng thức dậy, Thảo Linh đã không còn trên giường. Bước trên cầu thang, những âm thanh của tiếng bước chân vọng lại khiến tôi càng thêm chơi vơi. Ngôi biệt thự rộng lớn chẳng tìm thấy một ai, căn bếp được trang hoàng lộng lẫy đèn chùm cùng đồ dùng đắt tiền cũng chẳng tìm thấy chút hơi ấm. Những tia nắng ấm áp chiếu vào nhà đều không thể làm vơi bớt đi sự lạnh lẽo lan khắp ngôi nhà. Có lẽ cái lạnh đó không đến từ cái lạnh của thời tiết. Mọi thứ trống vắng càng bóp nghẹt lấy nỗi đau đớn trong trái tim tôi, số phận tôi chưa từng được thay đổi, dù trải qua bao điều, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ không người thân thích, chẳng một mái nhà. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ đi để không rời khỏi thế gian này mà không có thân phận, không có câu trả lời rõ ràng cho những điều tôi luôn tìm kiếm.