Buổi diễn cuối cùng tại đoàn kịch Mộng Lan
Cảnh báo
- Hôm nay không tập nữa. Con lên diễn luôn đi. - Đó là lời đề nghị mẹ dành cho tôi vào một ngày đẹp trời. Lời đề nghị ấy vô cùng bất ngờ và đặc biệt với tôi, không vì nhân dịp nào, một niềm vui đến không lường trước.
Tôi mân mê gấu áo, trong giọng nói có phần ái ngại:
- Diễn luôn ạ? Như vậy có ổn không?
Mẹ tôi không trả lời, bà chỉ nhìn tôi mỉm cười. Đã từ rất lâu tôi chưa được thấy nụ cười ấy, một nụ cười chứa đựng sự tin tưởng và yêu thương hết mực.
Hiện tại khi đang ngồi trong phòng hoá trang, tôi vẫn chưa hết lo sợ. Sợ rằng mình không thể hoàn thành vở kịch, sợ rằng bản thân sẽ phụ công sức cũng như lòng tin của hai người phụ nữ mình luôn kính trọng, sợ rằng trong lần đầu tiên đảm nhiệm nhân vật chính của vở kịch không đủ khả năng hoàn thành vở diễn một cách trọn vẹn. Nhưng tôi biết, đây không phải là lúc để sợ hãi, bước lên sân khấu và sống trọn với nhân vật, đó là điều tôi cần làm.
Dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã thực sự cùng khóc, cùng cười với nhân vật. Dẫu trong lòng đánh trống liên hồi, tôi không còn run mình trước ánh mắt của những vị khán giả bên dưới, nỗi đau của nhân vật cũng trở nên rất thật tựa như cô gái trong vở kịch đó chính là cuộc đời của tôi.
“Trầu này trầu tính, trầu tình
Trầu nhân trầu ngãi, trầu mình lấy ta.
Trầu này têm tối hôm qua
Giấu cha giấu mẹ, đem ra cho chàng.”
“Dù số mệnh luân hồi, ta vẫn nợ chàng một mối lương duyên ngàn kiếp…”
- Tuyệt quá, tuyệt quá! - Lời khen đầu tiên từ một vị khách nhỏ dưới khán đài chợt vang lên khi vở kịch kết thúc.
Và nối tiếp đó chính là lời khen đến từ mọi người xung quanh:
- Truyện tình của hai nhân vật chính đúng là tuyệt vời!
Tiếng vỗ tay râm ran và những lời khen ngợi truyền âm khắp khán phòng sau lời thoại cuối cùng càng khiến tôi mê man trong sự mãn nguyện. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mẹ, tôi bất giác mỉm cười theo họ. Nhìn quanh một vòng những hàng ghế khán giả, tôi bất chợt chạm mắt với Dương. Anh gật đầu với tôi thay cho lời tán thưởng công nhận. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày chia tay hôm đó, Dương vẫn chẳng khác ngày hôm đó chút nào, đặc biệt là nụ cười dịu dàng và ánh mắt hiền hoà đó. Ánh mắt ấy tựa chứa đựng cả bầu trời sao rộng lớn, rất đẹp. Trong ánh hoàng hôn dần buông xuống, tôi đem theo niềm vui từ vở kịch buổi chiều hí hửng chạy đến phòng của mẹ. Mẹ Hương và mẹ Nhung đều ở đó, thậm chí Dương cũng ở đó. Trái ngược với sự hạnh phúc trong tôi cùng căn phòng sáng ánh đèn, mỗi người chất chứa một nỗi bận tâm riêng, hình như đó còn là cảm giác buồn phiền. Tôi bước đến gần mẹ Hương nói:
- Mẹ, hôm nay còn đã làm rất tốt đó! Sau này con sẽ có thêm những vai diễn tốt hơn bây giờ nữa. Khi ấy con có thể tiếp nối những gì mà mọi người dày công vun đắp nên rồi! Con…
Thay cho lời công nhận trong tưởng tượng của tôi, mẹ bỗng quỳ gối trước mặt tôi nước mắt tròng:
- Tha lỗi cho mẹ!
- Mẹ? - Tôi bàng hoàng nhìn mẹ, hoàn toàn không biết tại sao hành động của mẹ trước mắt mình kì lạ đến thế.
Tha lỗi gì chứ? Rõ ràng hôm nay là một ngày vui, là ngày tôi đã trưởng thành, dần lớn lên. Tại sao mẹ Hương lại xin lỗi tôi? Lời nói kì quặc đó của mẹ làm tôi bỗng chốc bối rối, đến lời nói thốt ra cũng trở nên lắp bắp không thể xếp hoàn chỉnh thành câu. Mẹ Hương không nhìn tôi, bà quay đi, dường như rất muốn trốn tránh ánh mắt tôi, những tiếng khóc rấm rứt vang lên từ đứt đoạn, khe khẽ cho đến khi ngày một rõ ràng hơn. Tôi lay người bà, gọi tên bà, làm đủ mọi cách để biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi rất muốn khóc nhưng sự hoảng sợ lại lớn hơn bao giờ hết. Tôi chạy đến bên mẹ Nhung đứng ở cửa phòng từ trước, giọng nói gấp gáp:
- Mẹ, mẹ chưa từng nói dối con. Bây giờ mẹ có thể bình tĩnh nói con biết tại sao mẹ Hương xin lỗi con được không?
Mẹ ngậm ngùi né tránh sự gấp gáp của tôi. Bà cố gắng lấy một hơi thật sâu ngăn cho giọng nói bớt đi sự run rẩy:
- Con… con phải bình tĩnh nghe mẹ nói... Đoàn kịch… đoàn kịch Mộng Lan của chúng ta… sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa.
Dừng hoạt động nhà hát? Đó là điều trong ác mộng tôi cũng chẳng nghĩ đến được. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, sao có thể kết thúc? Hai chân tôi khuỵu xuống không còn sức lực, thấy đôi mắt ướt đẫm lệ của hai người mẹ, tôi vừa sợ hãi vừa đau đớn, trong tâm trí chỉ quanh quẩn lời nói của mẹ. Tôi thẫn thờ lay tay mẹ, gương mặt vẫn gượng cười:
- Mọi người trêu con thôi đúng không? Đó là chuyện không bao giờ xảy ra! Lần sau mọi người không được trêu con như thế đâu nhé… Con…
- Mọi người không nói dối đâu. Vở kịch hôm nay em diễn là vở kịch cuối cùng của đoàn kịch Mộng Lan. – Dương nhìn tôi ái ngại, ánh mắt tránh né tựa như không dám đối diện với tôi.
Có lẽ người phụ nữ đó chưa từng rời đi khỏi cuộc sống của tôi như tôi hằng tưởng tượng, bà ta chắc chắn liên quan tới việc đoàn kịch phải ngừng hoạt động. Tôi dáo dác nhìn xung quanh căn phòng một lượt, vô thức chạy đến sân khấu và phòng tập kịch. Những kỉ niệm trở thành thước phim dài lướt qua tâm trí khiến tôi càng thêm đau đớn đến tận cùng. Trong những bước chân nặng nề khi quay về phòng mẹ, tôi cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Chắc hẳn mẹ rất đau lòng, thậm chí còn đau lòng hơn tôi. Nếu tôi trốn chạy ngay bây giờ, vậy ai sẽ ở bên cạnh hai người họ? Bước vào phòng, tôi gắng gượng nở một nụ cười để có dũng khí nói lời an ủi mẹ:
- Con suy nghĩ kĩ rồi. Con vẫn còn hai, ba năm học đại học nữa, vẫn có thể tiếp tục trau dồi bản thân. Con sẽ cố gắng hết sức để lập nên một đoàn kịch mới, hai người hãy vui lên nhé!
Tôi biết những lời nói đó chỉ có trong mơ tôi mới dám đề cập đến. Nhưng đâu ai đánh thuế ước mơ, nhất là trong lúc con người ta chơi vơi giữa biển đời rộng lớn chẳng có lấy một chiếc phao cứu sinh. Nhưng hai người mẹ bỗng khóc lớn hơn, từng tiếng nức nở khiến lòng tôi thắt lại. Chợt mẹ Hương lên tiếng:
- Con… con phải bình tĩnh nghe mẹ nói, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nghe chưa?
Mẹ ngập ngừng một lúc mới nói:
- Thật ra việc đoàn kịch bắt buộc dừng hoạt động… chỉ là trường hợp tiêu cực thôi.
Dường như đợi câu nói ấy từ rất lâu, tôi bất giác mỉm cười, trái tim đập liên thanh bởi niềm hi vọng, niềm vui sướng đang trào dâng cùng một lúc. Tôi nhìn mẹ, ánh nhìn mong đợi:
- Để đoàn kịch tiếp tục hoạt động, dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì con cũng sẽ chấp nhận!
Đáp lại tôi, mẹ bỗng thay đổi thái độ. Không còn những giọt nước mắt nghẹn ngào hay lời an ủi dành cho tôi, bà ném về phía tôi một tờ giấy cam kết, giọng điệu giận dữ:
- Đây là giấy cam kết giữa mẹ ruột con và bà Vân. Vào năm mười sáu tuổi, con phải đi cùng bà ta về thành phố, sau đó trở thành con dâu của bà ta. Năm đó mẹ ngu dốt vì con mà không đồng ý, bây giờ đoàn kịch gặp khó khăn tất cả là do con mà ra. Hiện tại con đã hai mươi tuổi, không thể trốn tránh được nữa đâu! Nếu đã tha thiết cứu lấy nhà hát đến thế, mẹ cho con toại nguyện. Mau chóng dọn đồ đi, đi ngay đi, đừng bao giờ quay trở về nữa!
Mẹ Nhung không giữ yên lặng như trước, bà chạy đến lay mạnh người mẹ Hương:
- Không được, không được để con bé đi. Chị tỉnh lại đi Hương, mau tỉnh lại! Nó là con chúng ta đó. Tôi không cho phép ai đưa nó đi.
Mẹ Hương quay sang nhìn tôi kiên định:
- Đi đi! Đoàn kịch đối với tôi quan trọng hơn tất cả. Muốn trả ân nghĩa, muốn trưởng thành, đây là lúc thích hợp nhất. Mau đi đi!
Tôi cầm tờ giấy cam kết dưới nền đất lạnh rời đi. Về phòng thu dọn đồ đạc, tôi không muốn gặp ai, không đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt với mọi người, chỉ muốn lẳng lặng bỏ đi như kẻ hèn bị hạ gục dưới lưỡi kiếm quân thù. Tôi đã bại trận, người tôi mong muốn tránh xa nhất sẽ là mẹ chồng của tôi và người tôi muốn kề cận nhất lúc này lại đẩy tôi ra xa, chấp nhận đánh đổi tôi thay cho cơ nghiệp của bà. Xót xa, biết ơn, tức giận. Người ta nói đúng! Muốn trưởng thành thì cần học cách chia ly! Nhưng đau đớn quá, tôi có thể trở về vòng tay mẹ được không? Có thể không cần trưởng thành được không?
*
Trên xe, Dương quay sang hỏi tôi:
- Em có muốn ăn thêm gì không? Trên đường về chúng ta có thể tấp qua chỗ nào đó lót dạ. Anh thấy em cũng đã không bỏ bụng thứ gì từ hôm qua.
Nhìn thấy sự quan tâm ấy, tôi càng cảm thấy chán nản và bực dọc. Tôi thất thểu hỏi lại anh:
- Anh biết mọi chuyện từ trước đúng không?
- Đường về khá xa. Em nghỉ ngơi đi nhé! Nếu muốn… - Dương không đáp lời tôi mà tiếp tục đánh trống lảng.
Chợt cơn giận choán lấy, tôi hất tay Dương cố chấp hỏi:
- Đừng trốn tránh nữa. Anh biết rõ mọi chuyện. Tại sao còn đến tìm tôi?
Sau câu nói của tôi, không gian trong xe càng thêm tĩnh lặng. Chúng tôi đã khởi hành ngay trong đêm. Bốn giờ sáng, chyến hành trình chỉ mới đi được phân nửa. Tôi thực lòng coi Dương là người bạn tốt, có lẽ trong chuyện xảy ra giữa mẹ ruột và bà Vân anh không có lỗi, có điều tôi vẫn chưa thể đối diện với Dương. Bởi mẹ anh chính là người cướp đi ước mơ của tôi, cướp đi gia đình của tôi, cướp đi cuộc đời của tôi. Dương dịu dàng cười với tôi:
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh… đã không thể làm được gì cho em.
Tôi ngập ngừng cúi đầu cười:
- Đừng cười nữa. Anh không vui, anh biết chứ?
Tôi lén nhìn Dương. Tôi thấy sự bất ngờ trên gương mặt anh, đó còn là nỗi đau đớn đến tận xương tuỷ. Thế kỉ 21, sức mạnh từ cam kết đó không hề lớn đến thế. Nhưng tôi biết, bà Vân muốn chơi một trò chơi đạo đức với tôi. Bà ta hiểu tôi sẽ quyết định rời đi để cứu lấy đoàn kịch, bà ta cũng hiểu tôi không thể không trả ơn nuôi dưỡng của hai người mẹ, hai người thầy đưa tôi đến với con đường nghệ thuật.
Trải qua một ngày dài mệt mỏi nhưng tôi không thể chợp mắt. Từ bất ngờ, hạnh phúc đến bi thương, oán giận, những hỉ nộ ái ố trong hai tư giờ ngắn ngủi dường như là cái tát đau điếng cho tôi sau hai mươi năm sống trong yêu thương, sự vui vẻ tại đoàn kịch. Mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng xảy ra ngày hôm đó tựa một cơn ác mộng bám rịt lấy trái tim tôi, một chất nhầy không thể nào rửa sạch.
Bước qua màn đêm đen kịt, khi mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa kính ô tô cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự lộng lẫy. Tôi cười với Dương, ánh mắt hờ hững nhìn vào ngôi nhà trước mặt:
- “Người đó” ở trong này đúng không? Nhà đẹp thật đó, chắc là hai mươi mấy năm qua anh sống trong này cũng “hạnh phúc” lắm. Sống với người đàn bà mặt người dạ quỷ đó, chắc là hạnh phúc lắm, đúng không?
Dương không đáp lời tôi, anh chỉ thở dài. Chắc hẳn anh ấy cũng giống như tôi, không hề muốn bước vào ngôi nhà rộng lớn mà cô quạnh đó. Nhưng biết sao được, đó là trách nhiệm của một con rối. Ngay khi cánh cổng lớn đóng lại, tôi đã tự lắp lên vai mình hai chiếc dây cước điều khiển con rối. Không thể bảo vệ chính bản thân mình, sao có thể bảo vệ ai?