Vòng tay may mắn
Tôi đang ngồi cạnh Dương. Chỉ vì anh ấy mở lời xin “một người dẫn đường” để tham quan đoàn kịch cũng như những làng nghề truyền thống xung quanh nơi chúng tôi ở. Rõ ràng người trong đoàn rất đông nhưng có cảm giác họ đang cố đẩy tôi về phía Dương. Tôi chưa từng gặp anh ấy trước đây, chắc chắn gương mặt lạ lẫm đó không nằm trong kí ức của tôi, có điều khi ở cạnh Dương, tôi luôn cảm thấy vừa yên lòng vừa có chút gì đó muốn giữ khoảng cách. Nụ cười hiền lành đó có lẽ chỉ là bề ngoài thôi, tuy nhiên anh ấy sẽ không bao giờ làm hại tôi. Không có cơ sở, tất cả đều đến từ linh cảm chủ quan.
Quay trở lại khoảnh khắc chào hỏi tại sân khấu kịch, tôi vẫn nhớ rất rõ lời nói xấu hổ đó đã gây ra cớ sự tôi phải đi cùng Dương như bây giờ.
Sau lời chào hỏi của Dương, tôi chợt thẫn thờ một lúc mới đáp lại:
- Đẹp… đẹp thật đó nha. Đây là lần đầu tiên em gặp được người đẹp như anh đó!
Sau câu nói của tôi chính là sự im lặng của tất cả mọi người trong gian phòng lớn. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng áo sột soạt hay cờ lê, ốc vít đập vào nhau trong chiếc giỏ của mình và tiếng chị Châu đang lau sàn sân khấu. Và người phá tan sự im lặng ấy không ai khác là Dương, anh ấy bật cười, mọi người cũng cười theo khiến gương mặt tôi bỗng chốc đỏ lựng màu cà chua chín. Tôi đã nghĩ rằng nếu nói như thế, chắc chắn anh ấy sẽ ngượng ngùng, mẹ tôi sẽ không bắt tôi đến gần nói chuyện với Dương nữa. Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, tôi đi cùng anh ấy gần một ngày dài từ sáng cho đến tận chiều tối. Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ bước đều về phía ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà hát kịch.
Mẹ tôi thấy hai chúng tôi trở về liền vẫy tay mừng rỡ:
- Hai đứa hôm nay đi chơi có vui không? Hân có nghe lời anh không con?
Tôi im lặng không trả lời. Dương vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như lúc đầu gặp mặt, cười cười nói nói chuyện gì đó với mẹ tôi sau đó liền rời đi ngay. Thấy mẹ Nhung đang nhặt rau trong bếp, tôi không chần chừ ngồi xuống phụ mẹ, hí hửng kể vài mẩu chuyện vui xuyên suốt chuyến đi. Chợt mẹ giữ tay tôi lại:
- Con thấy Dương là người thế nào?
Tôi khoanh tròn chân ngồi bên cạnh mẹ Nhung, giọng điệu vui vẻ đáp:
- Con thấy anh ấy là người khá tốt, rất dịu dàng và hiền lành. Dương rất giống với người con gặp năm đó. Đó chỉ là cảm giác của con thôi, con vẫn chưa thể nhớ ra được người trước đó là ai, chỉ mang máng cậu bé đó chạc tuổi con. Con rất muốn tìm lại người đó, rất muốn…
Mẹ nhìn tôi, thở dài:
- Nếu sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, con chỉ cần sống hạnh phúc là được. Nhớ lời mẹ dặn, nghe chưa?
- Hân, lên nhà trên mẹ bảo. - Tiếng gọi của mẹ Hương khiến tôi thoát ra khỏi sự nghi hoặc qua lời nói của mẹ Nhung.
Mẹ Nhung là người hay buồn, hay khóc giấu một mình, một người có trái tim nhạy cảm như vậy với những câu nói căn dặn tôi là điều không còn xa lạ. Nhưng lời bà nói lần này rất khác, chợt khiến lòng tôi hẫng đi một nhịp.
Lên đến phòng khách, mẹ tôi tiếp tục giới thiệu tôi với một vị khách lạ khác.
- Chị Vân, đây là con gái tôi, con bé năm nay mười sáu tuổi, cũng là một thành viên của đoàn kịch Mộng Lan.
Người phụ nữ ngồi đối diện mẹ tôi có vẻ là người có điều kiện khá giả. Bà ấy rất xinh đẹp, thần thái toát ra đều sang trọng, thanh lịch hệt như những nhân vật thuộc tầng lớp cao trong các vở kịch. Nhưng một người quyền quý như thế, tại sao lại xuất hiện ở đoàn kịch của chúng tôi?
Dường như để giải đáp mối tơ vò trong lòng tôi, người phụ nữ đáp lời mẹ:
- Không cần lễ nghĩa gì nhiều đâu chị, sớm muộn cũng sẽ là người một nhà thôi. Con bé đúng là lanh lợi, chắc chắn có thể tiến xa hơn, lộng lẫy hơn bây giờ rất nhiều!
Nụ cười trên gương mặt mẹ tôi chợt tắt, đôi mày chau lại có vẻ rất khó chịu. Dẫu thoáng qua một khoảnh khắc rất nhỏ, tôi vẫn có thể hiểu rằng lời người phụ nữ vừa nói đã làm phật lòng mẹ. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ nhưng mẹ không cho tôi tiếp tục ở lại, bà đẩy nhẹ tôi ra khỏi cửa với câu nói vỏn vẹn mấy từ:
- Xuống nhà bếp lấy nước nóng cho mẹ.
- Nhưng… - tôi lấy tay chặn cửa, bước chân lần lữ không muốn rời đi. Tôi muốn ở bên mẹ, bảo vệ mẹ, là bất cứ ai đi chăng nữa cũng không thể làm tổn thương đến mẹ tôi.
- Xuống! - Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị cùng lời nói cương quyết đó, tôi biết mình chắc chắn không thể làm trái lời mẹ. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút,… thời gian trôi qua bên ngoài căn phòng tựa như kéo dài hàng thập kỉ. Chợt cánh cửa phòng khách bật mở, mẹ tôi kéo tay người phụ nữ khỏi bậc cửa, không ngừng lớn tiếng quát tháo:
- Bà đi đi, hãy rời khỏi đây ngay đi! Bà đừng bao giờ đến đây nữa, cũng đừng hòng sẽ mang con bé đi. Tôi còn sống trên đời giây phút nào, một cọng tóc nhỏ của con bé bà không chạm tới được đâu!
Bà Vân quay sang nhìn tôi, đảo mắt nhìn mẹ tôi một lượt sau đó liền ngúng nguẩy bỏ đi. Vẻ mặt hằm hằm tức giận đó cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Tưởng chừng sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt chỉ đơn thuần tạo nên một cuộc cãi vã nhưng sự xuất hiện ấy lại làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi ngày tháng sau này.
Sáng hôm sau, Dương tạm biệt mọi người để trở về thành phố.
Buổi sáng đó vốn dĩ rất bình thường. Tuy nhiên, dù gọi thế nào mẹ tôi cũng không chịu ra ngoài tiễn Dương. Mẹ yêu quý anh ấy nhiều như vậy, đến giây phút chia tay cương quyết chẳng nói thêm lời nào làm lòng tôi tựa lửng lơ trên không trung. Những chuyện kì lạ xảy ra từ trước có lẽ liên quan đến tôi nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn giữ bí mật không cho tôi biết. Cảm giác giống như bị lừa dối vậy. Tôi ghét sự phản bội, đó là điều đau đớn nhất mà một người nhận lại từ ai đó, bất kể người đó có quan trọng với họ hay không. Dương cúi người ôm lấy tôi thật nhẹ, sau đó liền quỳ xuống đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ:
- Đây là những gì quý giá nhất đối với anh. Những điều quý giá nhất phải trao cho người quý giá nhất, đúng không?
Bên mắt trái của Dương bị thương. Đôi mắt anh ấy dường như hơi hoe đỏ. Tôi nhìn thấy rất nhiều người khóc. Có người khóc lớn bởi một giọt nước tràn ly, có người khóc dưới mưa, không phải vì sở thích quái đản, chỉ vì trong cơn mưa sẽ không ai biết được họ đang khóc, khi trời tạnh cũng chính là lúc phải tiếp tục mạnh mẽ. Có người luôn khóc một mình, không phải vì bên cạnh họ không có ai, chỉ vì họ muốn chịu đựng tất cả, chỉ vì họ muốn trở thành điểm tựa cho người khác. Tôi biết Dương đã khóc hoặc thậm chí đang khóc. Cơ thể khi đó khẽ run lên, điều duy nhất tôi có thể làm để đối diện với người trước mặt chính là cái nhíu mày nhẹ bất giác. Chợt tôi nhớ đến cậu bé tôi gặp năm đó. Trong lần đầu chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đã đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ. Tôi thực hiện hành động an ủi đó với Dương. Anh ngước lên nhìn tôi, dù bất ngờ nhưng chợt bật cười, một nụ cười vừa mãn nguyện vừa cay đắng. Sự chua xót trong lòng khi ấy tôi chẳng thể lí giải. Đau đớn? Tiếc nuối? Xót thương? Muốn níu kéo? Những cảm xúc hỗn độn như nhảy múa nơi lồng ngực, điều chúng tôi thực hiện trong giây phút tạm biệt không được nói bằng lời mà thể hiện qua những hành động, những ánh mắt thoáng qua ngắn ngủi. Tôi không thể hiểu “người quý giá nhất” mang hàm ý như thế nào nhưng tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc chân thành Dương dành cho mình. Đối với tôi khi ấy, hành động an ủi Dương chính là sự thấu cảm, sự thấu cảm đặc biệt giữa những linh hồn và số phận mang sự đồng vọng.
Khi Dương bước lên chiếc xe đậu bên ngoài nhà hát, trong xe chính là bà Vân có lẽ đã âm thầm quan sát mọi chuyện từ lâu. Bà ta mỉm cười, ném về phía chúng tôi một cái lườm nguýt sau đó liền cùng chiếc xe hạng sang đó biến mất. Làn khói mù mịt càng khiến tâm trí tôi thẫn thờ, giống như đứng trong một màn sương dày không lối thoát, trở thành con rối mặc người ta nhào nặn. Trong dòng đời rộng lớn, tôi chỉ có hai bàn tay trắng và sự nhỏ bé đơn độc. Không quyền lực, không sức mạnh, không một thân phận thực sự, mười sáu năm qua có thể lấy tự tin từ nơi đâu để dõng dạc nói rằng mình đủ khả năng bảo vệ những người quan trọng xung quanh mình? Tôi biết bà Vân là người mẹ trong tấm ảnh Dương cất nơi túi áo, nhưng tôi cũng biết bà ta tìm đến mẹ tôi vì tôi, vì một món nợ bí mật mà mẹ tôi bắt buộc phải trả.
Sau khi Dương rời đi, tôi cũng quay trở lại với nhịp sống đời thường của nhà hát. Mẹ Hương và mẹ Nhung không nhắc tới chuyện trước kia nữa. Có điều thời gian càng trôi nhanh, nỗi âu lo trên gương mặt họ càng xuất hiện nhiều thêm. Họ bồi dưỡng cho tôi nhiều hơn, từ đó tôi trở thành học sinh chăm chỉ nhất của đoàn, luôn luyện tập từ sáng đến tối hiếm lúc nào ngơi nghỉ. Trái ngược với trước kia, tôi và hai người mẹ ấy dần trở nên xa cách, dù luôn ở cạnh nhau, những cuộc hội thoại diễn ra giữa chúng tôi chỉ gói gọn trong những lời thoại của các vở kịch, những lời nhắc nhở, giảng dạy mẹ dành cho tôi. Mỗi lần tập luyện xong tôi đều tìm đến bà Ba, không chỉ thỉnh giáo kinh nghiệm, tôi tìm đến bà vì muốn được trò chuyện, vui vẻ bày tỏ cảm xúc của mình, xin bà lời khuyên về những khúc mắc, những rối ren tựa tảng đá đè nặng trái tim tôi. Chiếc túi ngày trước Dương tặng cho tôi bên trong có chứa một chiếc vòng bạc nhỏ. Chiếc vòng ấy tôi luôn mang bên mình, coi như một chiếc bùa may mắn trong hành trình tìm lại người đặc biệt đó, tìm lại thân phận cho chính mình, trong hành trình gỡ rối mối tơ lòng đang âm thầm ngăn cách tôi và mẹ.